. Không mất niềm tin.
. Càng ngày mình càng làm biếng nói chuyện roài.
. Đâu thể trách mềnh được, quy luật nó thế mà
.
. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Hahaha riết chẳng dám nói gì luôn thì khổ 




. Cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt và anh hùng xuất hiện
. Chắc là đã kinh qua rồi nên lần này ngồi cười như điên nhưng cũng đáng lắm chứ
. Chuyện chưa kết thúc tại đó khi bị những tên idiot phá bĩnh, đành ngậm ngùi rời bỏ đồ chơi yêu quý. Thật nực cười và đáng buồn aaa
.
. Tự hỏi bỏ đi không nói gì hay gửi lời tạm biệt trước sẽ đau hơn nhỉ
Cơ mà tới đó hẵn hay chứ
. Lạc quan, có người bảo mình thế, mình lạc quan hay bởi vì nó chưa đủ quan trọng với mình? Không thế nào không quan trọng mà mình dành thời gian vậy được. Thế lý do là gì nhỉ? Vết xe trượt dài à? Haha không biết, đừng bao giờ cố truy hỏi mình vì sao bởi vì chỉ mình mới được hỏi câu đó thôi. Ừ thì mình hết sức tự nhiên mà, chẳng qua là mình chẳng biết làm gì thôi 

.
. Mình cũng thích được chở bằng xe đạp nữa hehe. Không nhớ bao nhiêu lần nữa haha. Có lần 2 đứa huyên thuyên đủ điều, đương nhiên đó là một, tưởng chừng k thể thực hiện được vậy mà .... ò ò cực kỳ vui :x... Rồi có người vác xe qua chở mềnh đi từ HX lên HVT
. Há há bữa đó chọc người lớn nữa chứ kaka.. Hôm nay lại được phóng xe trên xa lộ
.
. Đừng có ưu ái cho cái đầu rỗng quá nhiều, m biết nó sẽ nổ tung khi làm việc quá sức mà
.
Có người tốt với mình là hạnh phúc đó![]()
nàng tính bay vô đây hở
