- Tham gia
- 15/12/2011
- Bài viết
- 1.979
Hôm trước, tôi có mượn laptop của một cô bạn người Trung Quốc. Tình cờ, cô ấy để máy ở chế độ hibernate, và khi tôi bật lên thì màn hình hiển thị ngay trang web mà cô ấy mới xem. Đó là một bài báo, với chủ đề đại loại là "Sốc với sách giáo dục giới tính cho trẻ tiểu học ở Hồng Kông". Tò mò, tôi mới kéo chuột xuống để xem qua vài bức ảnh, và đúng là ... sốc thật.
Không sốc sao được, khi người ta dám đưa cả cảnh "tạo ra em bé" , hay cảnh người mẹ sinh đẻ và cuốn sách dành cho học sinh lớp 4. Sốc xong, tôi mới tự cười một mình: Ừ, thì mình lớn lên ở Việt Nam mà
Lớp 4. Đứa cháu gái tôi cũng học lớp 4. Cao 1m45 rồi. Ngực mông cũng bắt đầu phát triển, ra dáng thiếu nữ lắm. Mà vẫn tồ tồ tẹt tẹt, đang tắm nhớ ra quên quần áo, cứ thế chạy nhông nhông qua phòng khách. Chị tôi ngại, không muốn nói với con về chuyện giới tính, chép miệng: Ui giời, ở trường người ta dạy hết ấy mà...
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngẩn ngơ và bức xúc của mình, mỗi lần hỏi mẹ : con sinh ra từ đâu. Lúc thì mẹ trả lời là : con cò mang đến. Lúc lại bảo con ông xe ôm. Lúc lại bảo nhặt trong đống phân trâu ngoài đường. Có lẽ mẹ không biết, nhưng con bé 10 tuổi ngày đó - là tôi - đã uất ức lắm, đau khổ lắm, trùm chăn khóc sưng vù cả mắt mấy lần vì "mình không phải là con của bố mẹ".
Tôi cũng nhớ cảnh mấy đứa con gái lớp 7 ngồi túm năm tụm ba với nhau để chia sẻ "kiến thức giới tính". Đứa thì bảo người ta đẻ bằng nách. Đứa lại bảo người ta đẻ bằng hông, có câu "đẻ ngang hông mà". Con Hoa béo lớp trưởng quả quyết tuyên bố, người ta đẻ con giống như ... đi ị (!) Bây giờ nó đã là bà mẹ 2 con rồi, không biết sau này nó có định dạy rằng "mẹ ị ra con" như mẹ nó ngày xưa không?
Và tôi cũng không bao giờ quên, cái ngày mẹ tìm thấy quyển tài liệu hướng dẫn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe t.ình d.ục trong cặp tôi - khi ấy đã học lớp 9. Mẹ chửi té tát, mẹ ném cặp ra ngoài đường, mẹ bảo muốn lấy chồng sớm thì nghỉ học đi, tao cưới chồng cho ...
Có phải vì họ giáo dục kiểu "sốc", nên mới không xảy ra những câu chuyện "sốc" kiểu Việt Nam đứng top những nước phá thai, rồi các em 92, 93 đã phải đi điều trị hiếm muộn?
Không sốc sao được, khi người ta dám đưa cả cảnh "tạo ra em bé" , hay cảnh người mẹ sinh đẻ và cuốn sách dành cho học sinh lớp 4. Sốc xong, tôi mới tự cười một mình: Ừ, thì mình lớn lên ở Việt Nam mà
Lớp 4. Đứa cháu gái tôi cũng học lớp 4. Cao 1m45 rồi. Ngực mông cũng bắt đầu phát triển, ra dáng thiếu nữ lắm. Mà vẫn tồ tồ tẹt tẹt, đang tắm nhớ ra quên quần áo, cứ thế chạy nhông nhông qua phòng khách. Chị tôi ngại, không muốn nói với con về chuyện giới tính, chép miệng: Ui giời, ở trường người ta dạy hết ấy mà...
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngẩn ngơ và bức xúc của mình, mỗi lần hỏi mẹ : con sinh ra từ đâu. Lúc thì mẹ trả lời là : con cò mang đến. Lúc lại bảo con ông xe ôm. Lúc lại bảo nhặt trong đống phân trâu ngoài đường. Có lẽ mẹ không biết, nhưng con bé 10 tuổi ngày đó - là tôi - đã uất ức lắm, đau khổ lắm, trùm chăn khóc sưng vù cả mắt mấy lần vì "mình không phải là con của bố mẹ".
Tôi cũng nhớ cảnh mấy đứa con gái lớp 7 ngồi túm năm tụm ba với nhau để chia sẻ "kiến thức giới tính". Đứa thì bảo người ta đẻ bằng nách. Đứa lại bảo người ta đẻ bằng hông, có câu "đẻ ngang hông mà". Con Hoa béo lớp trưởng quả quyết tuyên bố, người ta đẻ con giống như ... đi ị (!) Bây giờ nó đã là bà mẹ 2 con rồi, không biết sau này nó có định dạy rằng "mẹ ị ra con" như mẹ nó ngày xưa không?
Và tôi cũng không bao giờ quên, cái ngày mẹ tìm thấy quyển tài liệu hướng dẫn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe t.ình d.ục trong cặp tôi - khi ấy đã học lớp 9. Mẹ chửi té tát, mẹ ném cặp ra ngoài đường, mẹ bảo muốn lấy chồng sớm thì nghỉ học đi, tao cưới chồng cho ...
Có phải vì họ giáo dục kiểu "sốc", nên mới không xảy ra những câu chuyện "sốc" kiểu Việt Nam đứng top những nước phá thai, rồi các em 92, 93 đã phải đi điều trị hiếm muộn?
Theo: blog.tamtay
Hiệu chỉnh bởi quản lý: