Sĩ Diện Hảo Là Con Dao Hai Lưỡi

Menplus

Thành viên
Tham gia
27/9/2013
Bài viết
85
Sĩ Diện Hảo Là Con Dao Hai Lưỡi

*Featured Image: Bob Bauer


Khi tôi tìm kiếm định nghĩa hai từ SĨ DIỆN trên Google đa phần các kết quả tôi nhận được là: “Những cái bên ngoài làm cho người ta coi trọng mình khi ở trước mặt người khác. Muốn làm ra vẻ không thua kém ai hoặc che giấu sự kém cỏi của mình để mong được người khác coi trọng (vì sĩ diện mà giấu dốt.” Vậy với bạn sĩ diện là gì? Còn đối với tôi nó là cả một câu chuyện mà tôi sắp kể, à không… tôi gọi những việc tôi sắp viết dưới đây là tâm sự được không?

Hầu hết chúng ta đều có cái sĩ diện riêng, tôi đã từng “mang vác” nó nhiều đến nổi tôi vô cùng ái ngại khi ra đường với đôi dép lê sờn, bộ quần áo cũ kĩ hay đơn giản chúng không hợp thời, rồi tôi lại sợ cái nhìn khẩy khàng của mọi người khi tôi bảo mình đang học ở ngôi trường nào, tôi lại vô cùng mắc cỡ khi giao tiếp với người lạ khi mình không cao ráo, xinh đẹp.

Tôi cố tạo cho mình một vẻ bề ngoài bóng bẩy hơn bởi những món đồ hợp thời trang hơn, nói mình biết làm và làm tốt abcxyz… Để nhận lấy sự thỏa mãn của bản thân, để nuôi cái sĩ diện, để nó sống tốt cho đến khi tôi bàng hoàng nhận ra tất cả những điều đó là hoàn toàn vô nghĩa, tôi bắt đầu sợ hãi chúng, tôi tự hứa với lòng phải sống với cái sĩ diện thật đúng nghĩa chứ không bao hàm sự hào nhoáng bóng bẩy ngoài thân.

Trước khi tôi rút ra được bài học đó không ít lần chính bản thân tôi đã học được rất nhiều từ những người xung quanh mình, đa phần mọi người đều sống quá ảo tưởng về giá trị bản thân, vì sĩ diện mà tiêu xài hoang phí, họ sống hoàn toàn thiên về vật chất, nếu nói sống mà không vì vật chất đó là dối lòng, nhưng việc tôi đang bàn đến là có một bộ phận sống vì cái sĩ diện của mình mà bất chấp tất cả, bất chấp cả hệ lụy sau đó thể nào chỉ để nuôi dưỡng sĩ diện.

Người thì làm lương tháng chẳng bao nhiêu thế nhưng cũng ráng đi mua trả góp, thậm chí là vay mượn để mua được chiếc xe ga đắt tiền, cái điện thoại cao cấp, cái túi hàng hiệu,.. Để nhận được ánh mắt “ngượng mộ” của mọi người xung quanh là cô ấy giàu, anh ấy giỏi? Xin thưa… Ừ thì người ta có ngưỡng mộ đó nếu như những món đồ bạn đang có do chính công sức bạn tạo ra, do mồ hôi nước mắt bạn làm và dành dụm mua được chứ không phải là vay mượn hay theo kiểu bất chấp tất cả nhân quả, kiếm tiền đen trái mà có được.

Bạn đang sống trong cái xã hội mà nếu như bạn ra đường với một chiếc xe đạp tồi tàn người ta sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác khi bạn chạy một chiếc xe hơi hay một chiếc tay ga đắt tiền mặc dù thật ra có khi trong số những người ăn mặc xuề xòa, chạy xe đạp ấy lại là doanh nhân hay một người giàu có thành đạt. Và chắc gì một người chạy xe hơi đã là giàu?

Tôi còn nhớ một hôm Thầy của tôi khi đang dạy trên lớp, thầy có kể cho cả lớp nghe một câu chuyện, rằng thầy có một anh bạn nhà kinh doanh vàng, anh ấy kể lại với thầy có hôm nọ một khách hàng ăn vận như một ông nông dân, quần áo lấm lem, tay thì cầm cái bị trong quê mùa cục mịch, vị khách đó vào cửa hàng nhìn một lượt các sản phẩm, rồi anh chủ buộc miệng hỏi: “Bác định bán hay cầm vàng?” Vị khách hàng nhìn anh này và bảo: “Tôi muốn mua 20 cây vàng, giá thế nào chú?” Thầy tôi chỉ kể đến đây thì tôi đã hình dung ra được vẻ mặt của ông chủ tiệm vàng thế nào rồi.

Thật ra đến giờ này tôi vẫn chưa được tiếp xúc nhiều với những người thành đạt, nhưng một vài người tôi có cơ may biết đến đa phần rất giản dị, một ông anh là trưởng phòng một công ty lớn với mức lương hơn 20 triệu vẫn chạy chiếc xe Wave Honda, xài chiếc điện thoại bình thường, tôi hỏi anh sao anh không mua những thứ tốt hơn khi anh có thừa khả năng mua chúng, anh chỉ nói với tôi: “Tất cả những cái đó không cần thiết em à, anh đang dành dụm để mua đất, mua nhà để lập gia đình và lo cho tương lai các con anh sau này thôi, anh nghĩ nhưng cái đó mới thật sự cần thiết.”

Tôi không phủ nhận mình là một người sống vô cùng sĩ diện nhưng khi suy nghĩ lại tài chính gia đình, nghĩ về ba mẹ, tôi vô cùng hổ thẹn và cho dù gia đình có giàu có, đồng tiền bạn đang xài chắc chắn nó không phải là của bạn và ba mẹ bạn không thể nào bên bạn suốt đời, dẹp bỏ cái sĩ diện đó đi! Hãy sống thật với bản thân mình, bạn đang chạy xe đắt tiền, xài điện thoại hàng hiệu trong khi ba mẹ hay vợ con bạn đang sống vất vả, họ đang làm việc cực khổ chỉ để nuôi sống bản thân hằng ngày.

Bạn không lo cho họ, bạn không nuôi được họ mà bạn chỉ đang lo và nuôi tên khốn sĩ diện đáng chết của bản thân, tỉnh dậy đi… Chả ai ngưỡng mộ hay nể bạn vì những thứ đó cả khi họ biết bạn là một đứa chẳng giàu có gì, ba mẹ/vợ chồng/con cái bạn thiếu thốn thế nào trong khi bạn đang cưỡi cái xe SH hay Piaggio, cầm trên tay chiếc Iphone đắt tiền thì họ chỉ cười vào mặt bạn, cười cho sự hào nhoáng nhất thời đó, cười cho ảo tưởng về bản thân của bạn. Tất cả chỉ là sĩ diện hảo, hãy dẹp bỏ nó và sống thật với chính mình mà thôi.

KẾT…

Thật ra trên đời này ai cũng phải có chút sĩ diện nhưng sĩ diện ở đây là việc lấy sự hổ thẹn của bản thân không bằng ai mà cố gắng, biết vui vì những gì mình đang có, sống tốt vì gia đình, vì những người mình yêu thương, không ai cấm bạn mua những thứ bạn thích hay những món hàng hiệu đắt tiền cả nhưng trước khi mua nó hãy suy nghĩ xem bạn có đủ khả năng? Và bạn thực sự cần nó hay không? Hay bạn mua chúng chỉ để khoe mẻ? Nếu cứ tiếp tục sống với sĩ diện hảo đó thì không sớm không muộn bạn cũng sẽ “chết”. Chết vì nợ nần chồng chất, chết vì người khác coi thường khinh rẻ bạn, vậy bạn chọn sống với nó hay dẹp bỏ nó? Quyết định là ở bạn.
 
×
Quay lại
Top Bottom