[Shortfic] Happy Women's Day

Bạn thấy fic đầu tay của tác giả hay không?


  • Số người tham gia
    43

rubyruby872003

Thành viên
Tham gia
23/2/2015
Bài viết
9
Tittle: Happy Women’s Day

Author: ~Ruby Ruby~

Pairings: Shin-Ran; Hak-Shi; Kai-Ao; Hei-Ka

Rating: : Ai đọc cũng được hết

Genre: Tình cảm,...

Status: Hoàn thành

Disclaimers: Nhân vật thuộc về bác Ao nhưng em là người dựng nên tính cách, phẩm chất, số phận,... trong fic của em

Warning: Vì fic Bản nhạc cuối cùng em không thể hoàn thành được do ý tưởng lằng nhằng quá nên đây sẽ là fic đầu tay của em. Nếu có mang fic đi đâu thì mong mọi người hỏi ý kiến em và ghi rõ nguồn, tên tác giả hộ em ạ.

Summary:
Ngày mùng 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, vậy ý nghĩa của nó như thế nào? Theo như quan điểm của vài người thì ngày này là ngày để tôn vinh phụ nữ, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

Định nghĩa của ngày mùng 8/3 là như thế. Vậy còn những anh chàng Shinichi, Hakuba, Kaito, Heiji thì hiểu ngày hiểu ngày này là ngày gì? Và nhân dịp này thì 4 ông bố này tặng gì cho bà mẹ? Chúng ta cùng xem nhé!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Gia đình Heiji – Kazuha:

- Định nghĩa ngày mùng 8/3 của Heiji: Là ngày của phụ nữ và ta nên tặng những món quà có giá trị nhỏ nhưng thật giàu ý nghĩa.


.


.


.


- Hôm nay đã là ngày mùng 8/3 rồi, nhanh thật! – Heiji vừa nói vừa xé tờ giấy ngày mùng 7/3 trên cuốn lịch.

Anh đưa mắt nhìn đứa con Kaiji bé bỏng của mình. Sau khi cưới được một năm, anh cùng Kazuha đã sinh ra được cậu con trai đầu lòng của mình và đặt tên cho là Kaiji. Bây giờ Kaiji đã khôn lớn, tuy mới chỉ được 6 tuổi nhưng Kaiji rất giỏi về võ taekwondo. Ngoài ra thì trong các vụ án, Heiji hay dẫn con mình đi theo nên Kaiji có khả năng quan sát rất tốt giống như bố mình. Heiji nghĩ rằng, khi Kaiji khôn lớn, Kaiji cũng sẽ trở thành thám tử lừng danh, giống như mình!

- Con trai, lại đây, bố có chuyện nhờ con. - Heiji nói với Kaiji

Bé Kaiji 6 tuổi chạy lon ton ra rồi bảo bố là chuyện gì, Heiji bèn đáp:

- Hôm nay là Quốc tế Phụ nữ, hai bố con mình đi mua quà cho mẹ đi.

- Quà gì vậy bố?

- Bây giờ chúng ta ăn sáng rồi đi nhé.



Hôm nào cũng vậy, mỗi khi anh cùng đứa con bé bỏng của mình tỉnh dậy th.ì bữa sáng đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ cần bước chân xuống cầu thang thôi nhưng anh đã có thể ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn. Bữa sáng Kazuha làm tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng và giàu chất dinh dưỡng. Anh cùng Kaiji ăn sáng ngon lành rồi thay quần áo và đi chơi kết hợp mua đồ. Trước khi đi, anh chỉ để lại một mẩu giấy trên bàn: Hôm nay anh với con đi có việc cả ngày nên buổi trưa anh ăn cơm ở ngoài. Tối anh sẽ cố gắng về sớm nhé, vợ yêu!

Khi Kazuha đi chợ về đến nhà, đọc xong mẩu tin nhắn đó thì cũng khẽ trút một tiếng thở dài. Ngày mùng 8/3 thật ảm đạm, trưa vẫn phải ăn cơm một mình mà không có chồng con.

Về phần Heiji và Kaiji, anh đưa con đi chơi công viên cả buổi sáng vì lỡ hứa khi Kaiji đã giúp anh giấu một chuyện mà anh nghĩ rằng, vợ mình không nên biết (cuối chap sẽ có đấy các bạn). Công viên, đường phố hôm nay cũng náo nhiệt thật! Những đôi tình nhân cũng khoác tay nhau đi dạo trên con phố. Những gia đình cũng đưa con mình và vợ mình đi chơi dưới bầu trời mát mẻ, thoáng đãng. Anh chỉ muốn thời gian trôi thật mau để còn được quay về với vợ mình thôi.

Buổi trưa, hai bố con cùng vào một tiệm Sushi cao cấp để đánh chén.

Buổi chiều, hai bố con đi mua một hộp sô cô la hình trái tim được trang trí bởi dòng chữ Happy Women's Day to đùng kèm theo một bó hoa để tặng Kazuha.

Rồi hai bố con vội vàng đi về nhà. Mới mở cửa ra, Kaiji đã thấy mẹ mình ngồi ở bàn ăn để chờ hai bố con về rồi cùng ăn. Vội vàng cầm bó hoa trên tay rồi sà vào lòng mẹ mình, Kaiji nói:

- Chúc mẹ con sẽ luôn trẻ mãi và sẽ luôn ở bên bố con con.

Heiji cũng bước vào, cầm hộp sô cô la rồi đưa cho Kazuha, quay khuôn mặt đỏ ửng của mình đi, và bảo với một giọng điệu lúng túng:


- Chúc...chúc mừng ngày quốc tế phụ...nữ! Happy Women's ...Day


Kazuha đón nhận lấy món quà và ôm cả đứa con cùng với chồng mình, âu yếm nói:

- Cảm ơn hai bố con nhiều!

Rồi Kazuha rưng rưng nước mắt. Năm nào cũng vậy, vào ngày mùng 8/3, bao giờ anh cũng đi từ sáng đến chiều mới về và trên tay luôn cầm theo những món quà đại loại như vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần anh tặng cô lại khiến cô xúc động. Chắc tại vì cô nghĩ rằng, anh vẫn còn tặng quà cô vào những ngày lễ như thế này thì anh vẫn còn quan tâm đến cô.

Heiji cũng tự trách bản thân mình rằng: năm nào cũng vậy, có mỗi một lời chúc thôi mà nói cũng không nên hồn. Mình phải cố gắng ở năm sau mới được!

Rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn và ăn bữa cơm gia đình thật hạnh phúc. Đây cũng có thể nói là bữa cơm ngon nhất trong năm của anh và Kaiji.

Ăn xong, Kazuha đi rửa bát, và định vứt một số đồ. Khi đi đến chỗ thùng rác, Heiji cùng Kaiji vội vàng rón rén đi lên nhà. Kazuha mở nắp thùng rác ra, Heiji và Kaiji chạy lên phòng rồi đóng sập cửa.

- Sao lại có những mảnh gốm bị vỡ thế này nhỉ?

Rồi Kazuha nhận ra thì cũng quá muộn! Những mảnh gốm bị vỡ đó chính là lọ hoa yêu thích của Kazuha. Cô quay ra nhưng không nhìn thấy Heiji và Kaiji đâu nên cô đã hiểu ra mọi vấn đề rằng: Heiji chính là thủ phạm của vụ vỡ lọ hoa này. Và Kaiji là người đã bao che cho Heiji vì lọ hoa để trên cao nên Kaiji không với được.

- HHHHHHHEEEEEEIIIIIIIIJJJJJJJJJIIIIIIIIIII - Kazuha hét lên với giọng hết công suất

Còn hai bố con nhà Heiji thì ngồi trong phòng, đóng cửa, bịt tai nhưng vẫn còn nghe thấy nên có cảm giác các ô cửa kính đều bị vỡ bởi giọng hét "âu yếm" đó...
P/s: Đây là chap của fic đầu tay nên mong mọi người nhận xét ạ!!!
 
chap này nhẹ nhàng, dễ thương, mong bạn miêu tả tâm trạng nhân vật thêm chút nữa nhé, hóng chap mới!:KSV@03:
 
lamnhi317 : Vâng chị, em sẽ cố gắng vì em nghĩ chap 2 sẽ nhiều cảm xúc hơn!!!

:KSV@06:Chap 2 đã ra lò.

Chap 2: Gia đình Hakuba - Shiho:

- Định nghĩa ngày mùng 8/3 của Hakuba: Là ngày của các quí cô và quí bà, ta nên tặng những món quà sang trọng, lịch sự, quí phái.

.

.

.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, ánh nắng nhè nhẹ nhảy nhót trên những con đường, trên những cửa hàng,... Shiho uể oải thức dậy cùng với bé Ai - con gái của mình. Tối qua, cô đã đâm đầu vào nghiên cứu và có thể nói là quên mất cả chồng con nên Hakuba và Haibara đã phải đi ăn cơm ở ngoài, mua một suất về cho Shiho.

- Shiho ơi, dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi sớm đấy nhé! - Hakuba nói vọng từ tầng 1 lên.

Shiho chợt nhớ rằng, anh đã từng bảo với cô là hôm nay sẽ đưa cả nhà đi chơi. Shiho cùng cô con gái của mình nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đẹp rồi bước xuống nhà.

Ôi, ngạc nhiên thật. Không ngờ Hakuba đã mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi, công nhận hôm nay anh dậy sớm quá, bây giờ cô mới nhận ra chuyện đáng kinh ngạc này. Chứ mọi khi thì anh là một con sâu ngủ và phải để Shiho dùng những biện pháp mạnh thì anh mới bước chân xuống gi.ường.

- Papa - Haibara chạy đến ôm chầm lấy Hakuba.

- Haibara của bố, ra ăn sáng đi con - Hakuba ôm lấy con vào lòng rồi nói.

Shiho vẫn đứng sững người ra. Hakuba hôm nay dậy sớm, kịp mặc quần áo chỉnh tề, đã thế còn mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Chẳng lẽ con sâu ngủ đã lột xác ư!

- Em bị sao thế? Ra ăn sáng đi - Hakuba nói khi biết rằng Shiho vẫn đứng nhìn mình từ nãy giờ.

Shiho tiến lại gần Hakuba và đặt tay lên trán anh. "Không bị sốt, tay chân cũng không bị sao. Chẳng lẽ thần kinh của anh ấy có vấn đề!!!" Shiho hoang mang nghĩ. Với tư cách là một thám tử thì Hakuba cũng hiểu ra mọi chuyện rằng vì sao Shiho lại như thế, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- Vào ăn sáng đi em, còn đứng đây làm gì. Nhanh lên kẻo muộn đấy.

Shiho ậm ừ cho qua, rồi bước vào bàn ăn cũng chồng mình. Ăn xong, Hakuba cầm theo vài túi đồ và cùng gia đình mình lên đường.

Chiếc Lamborghini phóng tít thò lò trên một con đường quê vắng vẻ. Shiho định hỏi hôm nay là ngày gì mà anh lại đưa cô cùng con đến nơi đây. Nhưng lí trí của cô không cho phép cô hỏi điều đó, mà hỏi một câu khác:

- Anh đưa hai mẹ con em đi đâu thế?

- Bí mật... sẽ sắp được bật mí.

Cô không thắc mắc nữa mà thay vào đó là nhìn cảnh vật xung quanh trong khi đang ngồi trên chiếc xe ô tô. Lâu lắm rồi cô chưa đi trên con đường làng quê và ngắm mọi vật như thế này. Những hàng cây rì rào trong gió, những chú chim hòa một bản nhạc vui nhộn, mấy chị hoa cũng đung đưa theo bản nhạc hấp dẫn này,...

Xe đang đi chậm lại. Trước mắt cô là mộ căn nhà 3 tầng trắng tinh, xung quanh ngôi nhà là cây cối, hoa lá. Trước nhà là cái sân trồng cỏ, có một bàn ngồi thưởng thức trà ngoài trời ở đó, kèm theo một cái ô. Ngoài ra thì ở đó cũng có một con đường đá tuyệt đẹp được sắp xếp bởi nhưng viên đá to nhỏ với hình thù kì lạ. Xe dừng lại, mọi người cùng bước xuống xe. Bỗng có tiếng reo lên:

- Papa ơi, ở đây rộng và đẹp quá! - Haibara khẽ reo lên với một nụ cười nở trên môi

- Con thấy ở đây có đẹp không? - Hakuba hỏi như muốn kiểm chứng lại một lần nữa.

- Có ạ - Haibara chạy tung tăng trên nền cỏ với ánh mắt háo hức.

Shiho hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Không khí ở đây trong lành thật, ở Tokyo có khi chẳng bao giờ cô cảm thấy trong lành như thế này.

Rồi Shiho, Hakuba và Haibara cùng bước vào ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà đẹp hơn cô tưởng khiến cô phải thốt lên khe khẽ. Những đồ nội thất được trang trí rất tinh tế vào trông rất cổ điển. Chúng nhìn rất mới, không có một lớp bụi nào bám lên chúng. Haibara chạy đi chạy lại để tham quan ngôi nhà, từ phòng khách đến bếp rồi lên cầu thang,... Cuối cùng thì bé Haibara nhà chúng ta đã mệt nhoài nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự thích thú cực lớn.

- Hai mẹ con thấy ở đây thế nào? - Hakuba hỏi

- Tuyệt lắm, papa ạ - Haibara trả lời

- Em thích nơi này lắm - Shiho nói. Tâm trạng của hai mẹ con bây giờ chẳng khác gì nhau.

Khi ba người chạy ra khỏi nhà và đi về phía xa xa khu vườn một chút thì thấy một cây cầu gỗ bắc qua một con sông nhỏ. Nơi đây không khác gì trong truyện cổ tích. Rồi cả ba người vui vẻ nô đùa bên dòng sông cho đến khi cái bụng kêu òng ọc thì dừng lại. Cả gia đình cùng ăn những chiếc bánh kẹp hamburger ngon lành mà Hakuba đã chuẩn bị.

Ăn xong, sau khi nghỉ ngơi khoảng hơn 30 phút thì Shiho, Hakuba và Haibara nằm ườn trên bãi cỏ và ngắm khung cảnh thiên nhiên. Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi bồng bềnh như một cánh đồng bông... Phá đi không gian yên tĩnh đó là câu nói của Haibara:

- Con đố papa và mama bắt được con đấy? - Nói xong, Haibara chạy vụt đi

Shiho cũng Hakuba nháy mắt như ra hiệu cho nhau, Hakuba sẽ chặn Haibara và Shiho sẽ bắt Haibara từ đằng sau. Và mọi chuyện diễn ra đúng như vậy. Kết quả là Haibara bị mẹ mình bắt một cách rất nhanh chóng và được mẹ mình bế lên một cách âu yếm.

Họ cứ chơi với nhau như thế cho đến khi trời sắp tối. Hakuba dẫn họ ra đằng sau nhà. Đến bây giờ thì Shiho và Haibara mới biết rằng đằng sau ngôi nhà là một cái vườn và trong cái vườn có một cái bàn. Trên cái bàn đã được Hakuba nhờ phục vụ nấu hết thức ăn thật ngon và trang trí thật đẹp rồi đặt lên đó. Shiho cùng chồng và đứa con của mình ngồi lên bàn, xung quanh là những ngọn nến đang lấp lánh được tạo thành hình trái tim. Hơi bất ngờ một chút, Shiho không thể dừng băn khoăn nên đã hỏi Hakuba:

- Hôm nay là ngày gì mà anh bày đặt cầu kì thế?

- Cô vợ ngốc của anh suốt ngày chúi mũi vào công việc, có bao giờ để ý đến ngày gì đâu - Hakuba đáp với giọng tinh nghịch

- Hứ, không trả lời thì thôi, việc gì phải nói thế - Shiho đáp với vẻ giận hờn

- Thôi, cho anh xin lỗi mà. Hôm nay là ngày gì à. Haibara của bố có biết không?

- Hôm nay hình như là ngày mùng 8/3 ạ. - Haibara nhanh nhảu đáp.

"Đã đến ngày 8/3 rồi ư, nhanh thật. Dạo này công việc bận rộn quá nên mình chẳng để ý gì cả!" Shiho thầm nghĩ trong đầu.

- Nhân dịp mùng 8/3, bố chúc con học thật là giỏi và thật là ngoan nhé! Bố yêu con nhiều - Hakuba nói xong thì đưa luôn cho cô con gái mình một hộp quà. Haibara mở ra, hộp quà mà bố tặng cho Haibara là một chiếc vòng tay xinh xinh.

- Con cảm ơn papa nhiều! - Haibara nhanh chóng đeo ngay chiếc vòng tay.

- Nhân dịp mùng 8/3, anh chúc em càng ngày càng trẻ ra, ít công việc thôi để còn quan tâm với anh và con. - Hakuba nói xong cũng đưa cho Shiho một món quà. Thấy Shiho chần chừ một lúc lâu, Hakuba giục Shiho nhanh tay mở hộp quà. Khi Shiho mở hộp quà ra thì cái thứ sáng lấp lánh bên trong là một chiếc vòng cổ có gắn rất nhiều kim cương nhỏ và một mặt đá cực đẹp.

Hakuba từ từ gỡ chiếc vòng khỏi hộp và đeo lên trên cổ cho Shiho. Và để cảm ơn thay vì lời nói, Shiho định hôn Hakuba thì Haibara khẽ nói:

- Eo ơi - Shiho và Hakuba quên mất rằng mình đang định hôn trước mặt một đứa trẻ con. Hai người quay mặt ra thì thấy Haibara vẫn che mặt mình. Shiho và Hakuba chợt nhoẻn miệng cười. Haibara ti hí rồi mở mắt ra, bảo với Shiho

- Mama suốt ngày chỉ hôn papa thôi, bây giờ mama phải thơm vào má con đi - Haibara phụng phịu.

- Thôi được rồi, CHỤT - Shiho đã thơm vào má Haibara một cái rồi quay sang nhìn Hakuba - CHỤT, đền bù cho cái lúc nãy nhé chồng yêu.

- Mama không công bằng. Sao mama thơm bố một cái, thơm bố một cái mà mama chỉ thơm con có mỗi một cái???

- Đâu, mẹ mới chỉ thơm bố thôi.

- Mama không công bằng, con không chơi với mama nữa.

- Con không chơi với mẹ thì thôi, nhưng mẹ cứ chơi với con đấy. - Tiếp theo là Shiho cù Haibara khiến cho Haibara không thể ngừng cười được.

Và họ tiếp tục chơi dưới đêm trăng mà họ không hề biết rằng ... THỨC ĂN CỦA HỌ ĐÃ BỊ NGUỘI MÀ VẪN CHƯA ĐỤNG MỘT MIẾNG NÀO => Tác giả thèm nhỏ dãi =P~=P~=P~
 
Hay quá. Đang hóng chờ của Kudo và Kuroba lắm đây này. Chắc của hai anh kia thì phải hài lắm đây vì họ là thám tử và đạo tặc cơ mà. Cũng là nhân vật chính của hai truyện nổi tiếng.
 
Chap 3: Gia đình Kaito - Aoko:
- Định nghĩa ngày mùng 8/3 của Kaito: Là ngày của các quí cô và quí bà, ta nên tạo những sự bất ngờ.

.

.

.


- Hiện tại, chúng tôi đang có mặt tại nơi mà Kid sẽ đến vào tối nay và đánh cắp viên đá Ruby nổi tiếng có 1-0-2 này! Như chúng ta đã thấy, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ Kid xuất hiện nhưng mọi người dân đã chen lấn xô đấy để được đứng nhìn Kid cho rõ...

Các phát thanh viên và các đài truyền hình đã đứng đầy ở dưới sân. Hôm nay là ngày mùng 8/3 mà Kid vẫn đi "chôm" đồ. Chẳng qua vì ông bác của Sonoko đã gửi thư khiêu chiến nên Kid không thể nào không đi được như thế này:
"Hôm nay ta sẽ trưng bày viên đá ở giữa khu trung tâm mua sắm Beika. Nếu hôm nay ngươi không lấy được viên đá đó thì coi như ngươi là người thua cuộc nhé Kid!
Kí tên
Suzuki Jirokichi"

Sau khi cưới Kaito, đây là lần đầu tiên vào ngày mùng 8/3 mà Kaito không có nhà với vợ và con. Chẳng qua là vì sau khi cưới Kaito, cô đã biết mọi sự thật và tha thứ cho anh. Cho đến tối qua thì anh nhận được bức thư này, anh đã bảo là kệ, cho họ nói gì thì nói, hôm nay anh ở nhà cùng với Aoko và Neiko. Nhưng Aoko đã thuyết phục hết sức với anh rằng anh nên đi, kệ mẹ con em ở nhà. Sau một hồi thuyết phục, tranh cãi và năn nỉ, cuối cùng thì Kaito cũng đồng ý.

- Năm nay, 8/3 này sẽ không có anh ấy! - Aoko chợt nói và rơi nước mắt. Cô nhớ về những năm trước vào ngày mùng 8/3. Lần khi cô đi là về, vừa mở cửa ra thì một đống pháo hoa giấy chợt "bụp" khiến cô giật cả mình, sau đó là Kaito cầm bó hoa tặng cô và bảo "Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, vợ yêu!". Lần khác, anh bịt mắt cô lại, dẫn cô xuống dưới phòng khách và thả tay ra và thật bất ngờ, phòng khách được trang trí rất đẹp. Kaito còn cầm chiếc bánh gato với dòng chữ Happy Women's Day và để cho Aoko và Neiko thổi nến, thực sự hôm đó vui lắm!!!,...

Rồi cô ngồi trên chiếc ghê sofa, nước mắt cô bỗng rơi. Cô buồn. 8/3 năm nay không có Kaito. Cô có cảm tưởng ngày hôm nay thật là chán ngắt:

- Sao mẹ lại khóc thế? - Neiko hỏi mẹ mình
.
- À, mẹ bị bụi bay vào mắt ý mà - Aoko quẹt nước mắt của mình.

"Chỉ còn 5 phút nữa thôi là đến 8 giờ, vậy là Kid đã sắp xuất hiện rồi, chúng ta hãy thử xem tâm trạng của người dân như thế nào nhé - Một phát thanh viên nói.
- I love Kid, I love Kid. Tôi nghĩ Kid xuất hiện ngày hôm nay là một món quà rất tuyệt vời cho chị em phụ nữ chúng tôi
- Vâng cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta có thể nghe thấy tiếng đếm ngược, Kid sắp xuất hiện rồi
30....25....20....15...10...5...4...3...2...1...0"

"Bụp" Kid đã xuất hiện với một làn khói mờ ảo. Kid đang đứng trước cả một khóm hoa to đùng với khoảng 50 chậu hoa hồng tạo thành. Viên đá có màu đỏ nên Jirokichi đã đặt viên đá vào giữa nụ một bông hồng. Nếu Kid chạm phải các bông hoa khác thì nó sẽ phun ra chất khí gây buồn ngủ. Xung quanh chỗ của Kid là lực lượng cảnh sát rất hùng dũng và ông Jirokichi đang mỉm cười xem Kid sẽ xoay sở ra sao.

- Ladies and Gentlements! - Kid nói và hàng loạt tiếng gieo hò và vỗ tay vang lên. - Hôm nay, tôi sẽ lấy được Ruby nổi tiếng mà không phải chạm vào bất cứ bông hồng tươi đẹp nào cả. Bây giờ tôi sẽ tặng những bông hồng này cho mọi người.

Kid úm ba la và nhấc tay lên, kì lạ thay, tất cả các bông hồng đều lìa khỏi cành và khi Kid hạ tay xuống thì các cánh hồng rơi lả tả và Kid đã nhanh chóng bắt được viên đá quí được rơi khỏi bông hồng. Điều đáng kinh ngạc hơn là hệ thống phun thuốc gây mê không hoạt động


"Kid, kid. Kid là nhất...." - hàng loạt tiếng mọi người reo lên.

- Anh thật giỏi - Aoko nói khe khẽ.

- Mẹ ơi, chú ấy giỏi quá! - Neiko cũng nhận xét.

Aoko mỉm cười. Bé Neiko nhà mình không biết bố mình chính là Kid, lại còn gọi là anh, chứng tỏ Kaito trẻ quá mà.

- Rồi, bây giờ tôi đã lấy được viên đá quí, và tôi không phải là người thua cuộc. Mong ngài trân trọng viên đá quí này hơn, đừng để trên một thứ mong manh như thế chứ! - Kid mỉm cười rồi "Bùm" không còn thấy Kid đâu, chỉ biết rằng trên tay ngài Jirokichi bây giờ có viên đá Ruby quí đó kèm theo một lá thư "Vậy là tôi thắng ngài rồi nhé. Tôi xin trả lại viên đá này. Đạo tặc Kid"

Nắm chặt bức thư trên tay, Jirokichi nghiến răng và nói "Kid chết tiệt" rồi hét lên "Kid, hãy đợi đấy"

Sau khi hạ màn, Kaito một mạch chạy thẳng đến chỗ xe ô tô và gọi cho Aoko:

- A lô, anh gọi em có việc gì thế? - Aoko nói với vẻ sung sướng

- Bây giờ em cùng bé Neiko đi ra chỗ tòa nhà Beika đi, anh sẽ đến đấy. - Nói xong, Kaito cúp máy và chèo lên xe quản gia của mình:

- Bác ơi, cho cháu đến tòa nhà Beika

- Vâng thưa cậu chủ. - Nói xong, xe của Kaito phóng tít trên đường.

Aoko cùng Neiki cũng thay quần áo rất nhanh và thuê taxi đi ra đó. Trên xe, bé Neiko có hỏi vì sao lại ra đấy, thì Aoko chỉ trả lờ rằng là bố con bảo thế.

Đến nơi, Aoko và cô con gái của mình tìm Kaito xung quanh tòa nhà ấy. 10, 15, 30 phút trôi qua, cô không thấy Kaito đâu, cô cảm thấy thân người mình mềm nhũn vì mệt. Cô nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 9 giờ rồi mà Kaito đi đâu thế.

- Mẹ ơi, sao con không thấy bố? - Neiko hỏi Aoko với vẻ mặt buồn.

- Mẹ cũng không biết, con ạ. - Aoko đáp với vẻ mặt còn buồn hơn.

Bỗng một tràng pháo hoa nổ lên, và mọi người đều tập trung tại tòa nhà Beika. Có một dòng chữ hiện lên: Happy Women's Day to every Ladies. Sau đó là một tràng pháo hoa nữa. Và lại có một dòng chữ khác: Happy Women's Day to Aoko and Neiko.

- Oa, đẹp quá mẹ ơi. - Bé Neiko trả lời thế vì tràng pháo hoa quá đẹp mắt nhưng bé không hề biết rằng tên của mẹ mình và tên mình đã được bố mình làm cho hiện lên theo kiểu hoành tráng đến thế.

Aoko rất xúc động trước những sự việc đó. Chợt có người vỗ vai Aoko, cả Aoko và Neiko đều quay lại. Hóa ra đó là Kaito.

- Bố - Neiko chạy lại ôm chầm lấy bố mình và được bố bế mình lên. Kaito cầm bó hoa bé bé xinh xinh tặng Neiko.
- Bố tặng con này! - Ôi, thích quá - Bé Neiko trả lời. Rồi Kaito đặt Neiko xuống đất, trên tay cầm một bó hồng to và tặng cho Aoko:
- Happy Women's Day to Aoko
- Cảm ơn anh nhiều lắm - Aoko nhận lấy bó hồng rồi ôm chầm lấy Kaito. Và bọn họ cùng đi bộ về nhà. Ngày 8/3 này là ngày hạnh phúc nhất mà Aoko từng có đến giờ.

*Một số câu hỏi trên đường về do Aoko hỏi Kaito:
- Làm thế nào để anh làm các bông hồng bay lên, rồi cánh rơi lả tả, và khóa được hệ thống khí gây mê thế?
- Bí mật.
- Dòng chữ kia do anh làm đúng không?
- Ừm.
- Pháo hoa kia cũng do anh làm đúng không?
- Ừm.
- Viên đá kia quí lắm đúng không?
- Ừm.
- Anh rất hào hứng khi lấy được viên đá đúng không?
- Ừm.
- Hôm nay anh muốn ở nhà với hai mẹ con em đúng không?
- Ừm.
- 2 bó hoa anh tặng em và Neiko là hái và ghép cánh từ mấy bông hồng kia đúng không? - Aoko hỏi lần cuối.
- Ừm - Kaito nói. "thôi chết rồi" Kaito che mồm mình vào.
- Anh tiết kiệm quá ha. Anh keo kiệt, bủn xỉn quá ha. KKKAAAIIITTTOOO.
- Kaito: *chạy*
- Neiko: *bó tay 2 bố mẹ luôn*
 
Hiệu chỉnh:
"Sau khi cưới được một năm, anh cùng Kazuha đã sinh ra được cậu con trai đầu lòng của mình và đặt tên cho là Kaiji. Bây giờ Kaiji đã khôn lớn, tuy mới chỉ được 6 tuổi"- Câu này làm mình hiểu lầm chết được. Cốt truyện hay nhưng văn thì chưa mượt với lại bạn còn sử dụng nhiều từ cho văn nói.
Nói chung fic tạm ổn..Mình hóng gia đình Kudo nha^^
 
DoominSRF: Ừm, cảm ơn chị.
Mà cũng trân trọng xin lỗi mọi người vì mùng 8/3 bận quá nên không ra được chap mới!!! Hứa rằng tối nay, hoặc tối mai sẽ ra nốt gia đình Kudo
 
Chap 4: Gia đình Shinichi - Ran:
- Định nghĩa ngày mùng 8/3 của Shinichi: Là ngày của phụ nữ, ta nên... chẳng biết làm gì

.

.

.

- Anh với con ở nhà nhé! Em đi có việc, em sẽ về sớm thôi! - Ran vội vàng xách túi rồi bước chân ra cửa.
- Em ở nhà với anh đi. - Shinichi nhõng nhẽo.
- Mẹ ở nhà với con đi. - Conan cũng hùa theo bố của mình.
- Được rồi, nếu hai bố con anh muốn em ở nhà thì tập karate với em nha. - Ran đe dọa.
- À... Vợ yêu dấu cứ đi làm đi, nhanh lên kẻo muộn đấy. - Shinichi sợ xanh mặt.
- Bái bai mẹ, mẹ đi về sớm nhé. - Conan sợ không khác gì Shinichi.
- Ừm. - Ran nói rồi bước lên chiếc xe ô tô và phóng tít.
- Yeah! Kế hoạch thành công rồi. - Conan nhảy lên.
- Ô kê, chúng ta bắt tay vào làm thôi. - Shinichi huýt sáo.

Sự tình đầu đuôi câu chuyện nó như thế này. Hôm nay đáng lẽ ra là Ran ở nhà vì mùng 8/3 mà. Từ khi cưới Shinichi và sinh được cậu nhóc Conan thì cô đã trở thành "Nữ hoàng của giới luật sư" giống mẹ cô và mẹ cô đã trở thành "Bà hoàng của giới luật sư". Những lịch hẹn của cô với khách hàng đều được cô hoãn hoặc đẩy lùi lịch lại. Nhưng chẳng hiểu tại sao đến sáng nay thì có chục cuộc điện thoại gọi tới bảo cô hẹn lịch hôm nay. Vì là "Nữ hoàng của giới luật sư" nên cô đã suy luận theo cách của cô và thủ phạm của những cuộc gọi này là chồng và con mình. Và cũng theo một cách suy luận khác, cô biết được rằng Shinichi và Conan làm thế này nhằm vào một mục đích nào đó mà cô không thể đoán trước được nhân ngày mùng 8/3.

Quả không hổ danh là "Nữ hoàng của giới luật sư", đoán trúng phóc. Tối ngày hôm qua, Shinichi và Conan đã đột nhập vào phòng làm việc của Ran để tìm quyển danh sách khách hàng và chọn mười khách hàng trong số cả đống người chưa hẹn và giả giọng làm Ran, báo rằng mai sẽ hẹn lúc này, giờ này, nơi này,... May cho anh là anh vẫn giữ được cái nơ mà bác tiến sĩ Agasa làm cho anh khi anh bị teo nhỏ. Khi anh bị teo nhỏ, nó không khác gì một cơn ác mộng của anh. Chết, lạc đề, cùng quay lại vấn đề thôi.

Đây là danh sách những việc anh và Conan sẽ làm:
*Buổi sáng:
- Trang trí, sắp xếp lại nội thất.
- Lau dọn nhà cửa.
- Tưới cây, quét sân.
- Nấu bữa trưa để ăn.
*Buổi chiều:
- Giặt quần áo.
- Đi mua quà.
- Đi mua bữa tối.

Nhìn vào danh sách, chúng ta tưởng như đơn giản, hóa ra đó là một gian nan, khổ cực của hai bố con nhà này.

Khi sắp xếp lại nội thất, hai bố con mỗi người một ý. Người thì muốn đặt cái này ở đây, người thì muốn đặt cái này ở kia... Bọn họ không ai chịu ai, mỗi người một ý khác nhau. Sau 20 phút, căn nhà không khác gì... không thể miêu tả được. Sau 5 phút tranh luận nữa, thì họ đã đưa ra quyết định rằng, kê lại toàn bộ nội thất như cũ. Kê xong, họ bắt đầu lau nhà và quét nhà tới gần một tiếng. Kết quả là rất sạch, đáng được điểm mười.

Ra ngoài sân, hai bố con lại quét sân và đến gần 25 phút. Và tưới cho những khóm hoa xinh xinh sắp nở. Cây cối hả hê dưới làn nước mát rượi mà Shinichi cùng Conan đã cung cấp cho chúng. Khu vườn lúc này không khác gì được hồi sinh.

12 giờ, Shinichi vào bếp và chật vật mãi mới nấu được 2 bát mì. Đáp trả công lao của anh, hai bát mì trông rất chi là hấp dẫn. Trứng sống, mì ít nước, nước nhạt toẹt, mì dai,... đó là kết quả mà anh đã đạt được. Hai bố con anh đã phải nhắm mắt nhắm mũi để tiêu hóa được bát mì đó. Shinichi rửa sạch bát đĩa rồi cùng Conan đi ngủ. Dự định 2 rưỡi dậy sẽ giặt quần áo. "Khò Khò! zzzzzz" hai bố con họ đã chìm vào giấc ngủ lâu dài.

- Dậy thôi nào! - Anh lay người khiến Conan tỉnh dậy - Bây giờ mấy giờ rồi đấy con, bắt đầu làm việc đi.
- 3 rưỡi ạ.
- 3 rưỡi à, còn sớm chán. À, từ từ, khoan đã, CÁI GÌ, 3 RƯỠI RỒI CƠ Á? - Anh hét toáng lên.
- Vâng. - Conan rùng mình.

Shinichi đã "cao chạy xa bay" lên tầng 4 và bắt đầu với công việc giặt quần áo. "Phù", anh khẽ chút một tiếng thở dài sau khi giải quyết được vấn đề giặt và phơi quần áo.


Xuống nhà, anh đã thấy Conan ăn mặc rất lịch sự.

- Sao con lại mặc quần áo này? - Anh thắc mắc.
- Bố quên rồi sao, đi mua quà và đồ ăn thôi bố. - Conan cười tươi.
- Ừ nhỉ. Con không nhắc là bố quên đấy. - Shinichi vội vàng thay quần áo và cùng Conan phượt trên chiếc xe Lamborghini.

Anh và Conan đã mua được một bó hồng, một chiếc váy màu trắng rất sang trọng và mua được sơn hào hải vị để ăn tối. Về nhà, anh trình bày các món ăn trên bàn trông rất đẹp mắt. À, ngoài những kết quả anh đạt được thì chúng ta cùng xem danh sách những đồ bị hỏng hóc hoặc đối với Shinichi thì nó là tai họa nhé:
- Một chiếc áo sơ mi bị hỏng và phai màu.
- Một chiếc ghế bị gãy mất một cái chân. (Rất may cho anh là chiếc ghế này không quan trọng lắm.
- Một chiếc bát bị vỡ khi rửa bát.
- Một khóm hoa trong góc vườn bị héo úa trong lúc tưới cây. (Không để ý, xả nhiều nước quá nó úng => dẫn đến nguy cơ tử vong)
- Cái chổi lau nhà đen xì xì khi anh lau nhầm vào đâu đó mà tác giả không để ý.

"Kíng kong" Ran đã về.
- Mẹ. - Conan chạy ra ôm chầm lấy Ran
- Ừm chào con. - Ran bế Conan lên người mình và cực kì âu yếm.
- Chào vợ yêu dấu. - Shinichi cũng định chạy ra và ôm chầm lấy Ran nhưng nhận được cái lườm nên thôi.
- Căn nhà hôm nay trông sạch sẽ nhỉ? - Ran thả Conan xuống và nhìn xung quanh.
- Anh và Conan đã lau dọn hết đó, vợ yêu. - Shinichi tự hào.

Rồi cả hai người đều cầm món quà giấu sau lưng và đưa lên cho Ran:

- Oa, các món ăn này anh cũng tự làm à? - Ran đi đến bàn ăn và ngồi xuống
- Happy Women's Day! - Cả hai cùng đồng thanh.
- Cảm ơn hai bố con nhiều. - Ran cầm món quà và rưng rưng nước mắt.
- Nào, ra ăn thôi. - Shinichi gọi

Và trong bữa tối vui vẻ, bằng một cách nào đó, Shinichi đã chứng mình được cho Ran là thức ăn là do mình nấu. Cũng bằng một cách nào đó, Ran đã phủ nhận tất cả và tìm được lí do chính đáng.

***The end***
 
Thật sự cười muốn tét miệng khi đọc xong phần cuối này. Lời văn trau truôt thêm xíu là tuyệt luôn. Tuy nhiên mình không thấm nổi cái kết, kết thúc quá hụt hẫng, quá bất ngờ. Tự dưng mạch cảm xúc đang dâng trào xong tắt cái rụp. Dù sao thì fic bạn cũng tương đối ổn và Bạn viết fic hài tương đối tôt, tiếp tục phát huy.
 
×
Quay lại
Top Bottom