[Shortfic] Vòng Quay Số Phận

Các bạn muốn kết như thế nào? :3

  • Ran chết

    Số phiếu: 4 6,3%
  • Shin chết

    Số phiếu: 3 4,8%
  • Ran Shin cùng chết

    Số phiếu: 42 66,7%
  • RanxRei :3

    Số phiếu: 14 22,2%

  • Số người tham gia
    63

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
Short fic

Vòng Quay SPhn

Author: Ngọc Mai.

Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về bác G.A. Tác phẩm viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.

Rating: K+

Category: Tình cảm.

Status: On-going.

Summary:

"Thứ có thể chia cắt được tình cảm của chúng ta, không phải là người thứ ba, chỉ có thể là cái chết, hoặc sự trêu ngươi của số phận!"

"Em chờ anh 17 năm, anh đợi em cả đời..."


Nhân vật góp măt trong fic: Ran Mori, Kudo Shinichi, Shiho Miyano (Ai Haibara), Kei, Gin, Vermouth, ...

Và một vài nhân vật phụ...

Note:

- Không đọc chùa! (Hãy nghĩ đến công sức của Author)

- Nếu muốn mang fic đi đâu, hay liên lạc tác giả, dưới topic này.

Cảm ơn các bạn đã ghé và đọc nó!


[Hết]

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vòng quay số phận - Ngọc Mai

Chapter 1: Đôi khi buông tay, cũng chỉ nhẹ nhàng như một câu nói.


"Yêu - không phải là sự ràng buộc về thể xác, mà còn là sự giao thoa về tâm hồn, hơn cả là trái tim chung một nhịp đập. Em không muốn buông tay, nhưng em hiểu lúc nào cần buông tay..."

Ran Mori.

***

Ran nhẹ bước trên con đường rộng lớn với những gương mặt xa lạ. Cô đã ở nơi đất khách quê người này hơn ba năm, mà vẫn không sao thích ứng được với khí hậu lạ lùng và tính cách cởi mở của con người nơi đây.

Bầu trời, nhuộm một màu nâu ảm đạm. Cây cối, trông xanh và tươi mới hơn khi được cơn mưa chợt đến rửa trôi bụi bẩn. Ran cầm trên tay một chiếc ô trong suốt, đi trong dòng người tấp nập.

Bất chợt, một ai đó va vào Ran, khiến cây ô rơi xuống đất. Những tiếng la thất thanh vang lên:

- Cướp! Cướp đường! Làm ơn!

Ran nắm chặt bàn tay định đuổi theo và ra đòn Karate, nhưng rồi, cô lại thả lỏng nắm đấm. Sống trên đời 21 năm, cô cũng đã hiểu thế nào là lòng tốt, thế nào là chính nghĩa. Không phải cứ xông vào giải nguy là ta sẽ giải quyết được vấn đề. Đôi khi, người kêu cứu sẽ là người làm ra chuyện xấu. Kei đã dạy cô như thế.

Ran cúi xuống nhặt chiếc ô, nó đã bị bẩn, nhuộm một màu nâu của đất. Cô tự nhiên cảm thấy, những giọt mưa vương trên mặt thật lạnh, thật dát.

Mưa...

Ngày một nặng hạt!

Cũng giống như một ngày ba năm trước, một ngày cũng mưa như thế.

Flashback

- Cô thật sự muốn đến đó sao? - Vermouth hỏi cô. Có vẻ như bà ta không thể ngờ được, Ran lại đứng đằng sau nghe bà ta nói chuyện như vậy. Vermouth cũng thật quá bất cẩn, tại sao bà không chú ý có người đang đứng đằng sau lưng bà chứ! Chắc hẳn Ran đã nghe thấy và hiểu được mọi vấn đề về Viên Đạn bạc và Serry.

- Tôi cầu xin bà, hãy cho tôi đến đó! Tôi cầu xin bà! - Ran khóc, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt hiền lành. Cô bám lấy tay áo Vermuoth, bà ta là thứ duy nhất có thể đưa cô đến đấy, đến nơi có Conan, hay là Shinichi của cô.

Vermouth bối dối, lần đầu tiên bà biểu lộ cảm xúc như thế. Bà vốn tự tin và chẳng phải đắn đo cho một suy nghĩ nào cả.

- Nhưng Cool Guy đã muốn gạt cô ra khỏi trận chiến này để bảo vệ cô.

Ran siết nhẹ tay, khiến móng tay đâm vào d.a thịt Vermouth. Cậu ấy - người mà cô tin tưởng nhất, lại muốn gạt cô ra khỏi trận chiến của cậu sao? Thật lố bịch! Thật không thể tin được! Nhưng đó lại là sự thật. Shinichi đã lừa dối lòng tin của cô, bằng cái cách mà cô ghét nhất, diễn kịch và giả dối.

- Xin bà! - Ran thì thầm.

.
.
.

Trời mưa một lúc một to, nhưng Ran không nghe thấy tiếng mưa. Cô đang ngồi trên chiếc mô tô của Vermouth, và bà ta thì có vẻ rất thích tốc độ, tiếng gào rú của xe mô tô, lấn an tiếng mưa bên ngoài.

Cả người Ran ướt sũng nước. Nhưng cô mặc kệ, cô xuống xe khi Vermouth dừng lại, chạy vào một nhà kho cửa mở.

Cô nhìn thấy, cô Jodie và một vài thành viên của FBI đang tiến ra. Trên người họ đầy những máu đỏ. Cô hoang mang tìm kiếm một hình bóng nhỏ bé.

- Cô Jodie, Shinichi đâu? À, Conan đâu?

Cô Jodie thở gấp khi Ran chạm vào vết thương của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chỉ cho Ran nơi có Shinichi.

Ở đằng sau, Shinichi nằm trên cáng, trên khuôn mặt cậu đầy bùn đất, và cả máu. Cô run run chạy đến, miệng lắp bắp:

- Shin...Shinichi...

Shinichi chưa ngất hẳn, khuôn mặt cậu với đôi mắt mơ màng, tiếng thở của cậu nặng nề. Ran nắm lấy tay cậu, nhưng Conan gạt ra, cậu đưa tay nắm lấy tay cô gái nằm trên một chiếc cáng khác bên cạnh, miệng liên tục gọi:

- Haibara...Haibara.... cậu không được chết.... cậu đã hứa với tớ...

Ran sững sờ. Shinichi đang mê sảng, cô ấy gọi tên một người con gái khác, có chung hoàn cảnh như cậu.

Người ta thường nói, một chàng trai sẽ gọi tên người con gái mình yêu nhất trong khi cậu ta kém tỉnh táo nhất.

Ran thường thấy bố gọi tên mẹ, khi ông ấy say rượu sang mỗi buổi nhậu.

Ran đau lòng, cô bần thần nhìn những nhân viên FBI mang Shinichi và cô gái nhỏ có mái tóc màu nâu đỏ xinh đẹp lên xe cấp cứu.

Nhà kho đó, chỉ còn mưa, những vũng máu, và cô, một Thiên thần bị tổn thương.

.
.
.

Những ngày sau đó, cô dành hầu hết thời gian của mình ở bệnh viên để chăm sóc cho Shinichi và Haibara, cũng đồng thời làm thủ tục du học ở Mỹ.

Cô muốn rời khỏi Nhật Bản một thời gian, nó sẽ làm cô ổn định lại tâm trạng. Và cô cũng muốn cậu ấy không phải khó xử, khi đối mặt với người đồng cam cộng khổ cùng cậu ta, và cô gái chờ đợi cậu ta.

.
.
.

Nắng nhẹ cùng gió, khiến cho tâm hồn con người thật dễ chịu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong ngày cô bay. Cô nói không cần một ai tiễn, vì cô không muốn khóc trước mặt họ. Vậy mà, đến cuối cùng, Vermouth lại là người duy nhất đễn tiễn cô.

Ran nhẹ nhàng ôm người đàn bà xinh đẹp và quyến rũ trước mặt mình, siết nhẹ.

- Cảm ơn bà, vì ngày hôm đó.

Vermouth đưa một điếu thuốc lên miệng, châm lửa, thả khói lên không trung. Ran cảm thấy ở bà ta có cái gì đó thật cô đơn, phải nói là cô độc thì đúng hơn. Ran thầm thấy tội nghiệp người trước mặt. Cô có đáng thương, thì bên cạnh cô còn người thân, còn bà ta, thì không!

- Sao phải rời khỏi Nhật Bản? Vì Cool Guy sao?

Ran mỉm cười, cô ngồi xuống ghế chờ của sân bay. Cô muốn nói ra những tâm sự cuối cùng của mình ở mảnh đất này,

- Vì bản thân tôi thôi. Tôi không muốn phải đau khổ thêm nữa.

Vermouth hỏi lại, nhìn cô với ánh mắt lạ lùng:

- Tôi thật không hiểu cô.

- Tôi không thể chịu được sự lừa dối, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn ra người quan trọng nhất để chia sẻ. Còn Shinichi, lại lựa chọn cách loại tôi ra khỏi cuộc chiến của cuộc đời cậu ấy. - Ran mỉm cười, nhưng trong mắt cô đầy những giọt nước trong suốt đang đòi thoát - Với cả, tôi ra đi, sẽ là cách tốt nhất cho cả ba.

- Sao cô không đợi cậu ta tỉnh lại rồi làm mọi chuyện ra lẽ?

Ran lại cười, nụ cười gắng gượng nở trên khuôn mặt xinh đẹp thật không hợp:

- Làm sao tôi có thể làm thế chứ, để tôi cả tôi và Shinichi cùng khó xử. Với cả, hai người họ cùng nhau lớn, là một cặp xứng đôi. Tôi đã thành kẻ thứ ba từ bao giờ rồi.

Ran đứng dậy khi loa thông báo đến giờ bay. Cô nhìn Vermouth gật đầu, như một lời chào tạm biệt. Vermouth nắm lấy tay cô, nói:

- Cầm lấy tớ giấy này, khi đến Mỹ thì tìm cậu ta. Cậu ta cũng giống Serry, luôn mặc cảm vì đã ở trong Tổ Chức. Tôi tin rằng, cô sẽ làm cậu ta cảm thấy cuộc đời đáng sống, Angel.

Ran cười nhẹ, cầm lấy tờ giấy, cô bước lên máy bay. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô hỏi:

- Vậy còn bà thì sao, Vermouth?

- Tôi sẽ đi cùng với anh ấy...

Vermouth cười, nụ cười thật lòng của bà, mà lâu nắm rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt, sau khi gia nhập tổ chức. Bà nhìn theo máy bay mang cô gái mắt tím đi xa.

- Chúc cô hạnh phúc, Angel!


Trong trái tim, lạnh buốt và quặn thắt khi em lên chiếc máy bay đưa em đi xa khỏi anh đó,
Em không biết mình có quyết định sai không, nhưng hơn ai khác em hiểu rằng, trong chúng ta phải có một người chịu đau khổ,
Vậy hãy cứ để người đó là em,
Anh - phải luôn hạnh phúc nhé!

.
.
.

Tiếng điện thoại vang lên kéo Ran khỏi những hồi ức. Cô bối dối áp điện thoại vào tai, trả lời:

- Alô?

- Cô đi về Nhật Bản mua thức ăn hả? - Kei lên tiếng trách móc, xen vài tiếng khóc của một đứa trẻ.

- Tôi mới chỉ đi 15 phút thôi. - Ran trả lời sau khi ngó đồng hồ đeo ở tay trái.

- Ừm, cô đi nhanh rồi về nhé. Bố của Ruichi và Ruichi... nhớ cô.

End chap 1.
Ngọc Mai.
 
Hiệu chỉnh:
Bóc tem, quyết tâm không đọc chùa ùa a :D

*máu đọc chùa trỗi dậy. Rón rén chuồn*






Đùa thôi ^.^ Thích văn phong fic của chị lắm đó ^.^

Cơ mà hồng tươi hơi chói. Hồng sẫm dk k chị?
 
Vòng quay số phận - Ngọc Mai

Chapter 2: Khi yêu thương chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ.

"Nếu bạn không thể chia sẻ nỗi lòng với bất kì ai, hãy chia sẻ nó với một đứa trẻ. Dù đứa trẻ đó không hiểu bạn đang nói về cái gì, nhưng bạn sẽ thấy lòng mình vơi đi..."

Author.

.
.
.

Sau 45 phút đi siêu thị, Ran trở lại ngôi nhà của mình. Vừa mở cửa, thằng bé 3 tuổi Ruichi đã nhảy vào lòng cô, mách tội bố:

- Mẹ ơi, bố Rei không chịu chơi với con, chỉ chú ý vào tài liệu.

Ran xoa đầu dỗ dành thằng bé, mắt khẽ lườm Rei khiến anh chột dạ. Thật là, cô chỉ nhờ anh ta trông bé Ruichi một chút, vậy mà để nó khóc đến khuôn mặt đỏ ửng. Ran nghiến răng:

- Anh được lắm!

Rei đưa hai tay che trước mặt, từng bước chân lùi về phía cửa nhà, giọng điệu năn nỉ:

- Thôi mà, tôi phải đến sở cảnh sát một chút.

Cô bỗng thờ dài khi Rei ra khỏi cửa. Tại sao, những người xung quanh cô luôn liên quan đến tội phạm vậy? Bố cô, mẹ cô, người yêu quý cô, bạn bè cô, Rei, ... và cả Shinichi nữa.

Ruichi lay mạnh người cô trong khi cô thất thần. Có vẻ khuôn mặt nghiêm trọng của cô đã dọa thằng bé. Cô ôm nó vào lòng, dỗ dành:

- Ngoan, mẹ xin lỗi.

Nhưng không hiểu sao, Ran lại bật khóc khi nhìn thấy đôi mắt của Ruichi, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ. Những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống má. Cô cứ tưởng mình đã mạnh mẽ, hóa ra cô vẫn cứ yếu đuối như thế. Ran thực sự không thích bản thân mình nhu nhược như vậy.

Ruichi hôn nhẹ lên má cô khiến cô bất ngờ. Thằng bé cười toe khi thấy cô nhìn nó:

- Bố Rei nói, khi mẹ khóc, hãy thơm nhẹ lên má mẹ!

Ran mỉm cười. Rei thực sự đã dạy Ruichi rất nhiều thứ. Thiên về khoản giúp người khác vui vẻ. Có lẽ, Rei đang cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm của mình, để bù đắp quãng thời gian làm việc xấu cho tổ chức.

- Bé Yui ngoan chơi đồ chơi cho mẹ làm bếp nha.

Anh, có nghe thấy em gọi không?
Có nghe thấy trái tim em đập thình thịch mỗi khi nghĩ về anh không?
Có hiểu cảm giác đớn đau đến cùng cực của em không?
Nhưng anh đừng bận tâm,
Em sẽ chịu đừng nó một mình,
bên em đã có một Yuichi rồi,
Em sẽ sống tốt thôi,
Anh cũng phải thế nhé!
- Mẹ ơi, có điện thoại!

Ran lau khô tay vào chiếc giẻ để trên bàn bếp. Cô luốn cuống chạy vào nhận điện thoại trong tiếng gọi í ới của Yuichi.

Đầu dây bên kia vang tiếng nói cứng rắn của bà Luật sư trẻ tuổi thành đạt:

- Con đã học xong ngành Y, và theo lời hứa con hãy về Nhật Bản ngay đi, Ran!

Ran che tai khi nghe giọng hét của mẹ mình. Cô tìm cớ thoái thác:

- Mẹ à, con sẽ về nhưng không phải bây giờ...

Bên kia bỗng vang lên tiếng nức nở:

- Vậy con định bao giờ, có phải đợ bố mẹ chết rồi con mới về không?

- Mẹ, con không...

- Tóm lại là hãy về ngay, hoặc đừng bao giờ.

Bà Eri cụp máy khiến cô không thể nói thêm gì. Thực sự cô chưa thể về bây giờ, cô không có đủ tự tin để đối mặt với người đó. Cô sợ khi trở về, cô sẽ òa khóc khi thấy anh mất.

Cô sẽ làm anh cảm thấy tội lỗi, và Shiho-chan thấy đau khổ.

Mình cô đau là đủ, cô chẳng muốn kéo thêm một ai vào nữa.

***

Ran hát ru Yuichi ngủ bằng một bài hát từ xa xưa của người Nhật. Khi chắc mẩn thằng bé đã say ngủ, cô ra ngoài ban công. Những cơn gió lạnh tràn đến, khiến cô phải đưa tay ra xoa xoa cánh tay mình. Thành phố Mỹ về đêm, cũng chẳng khác mấy so với Nhật Bản. Vẫn những căn hộ cao tầng chìm ngỉm trong bóng tối, những ánh đèn leo lắt tuy mỏng manh mà cũng làm ấm cả căn nhà. Ran - đã từng có mái ấm như thế. Ngay bây giờ, cô cũng có. Nhưng cô vẫn cứ muốn cuộc sống trước kia.

Với người bố li thân, với người em trai lanh lợi, và một lòng tin vào tương lai khi Shinichi quay lại.

Ran vẫn muốn được tin Shinichi. Ran vẫn muốn cậu dùng cách nói lấp lửng, chênh vênh giữa yêu thương và tình bạn, để cô cứ sống mãi trong ảo tưởng cũng được.

Ít ra lúc đó còn vui.

Cô thương hại Vermouth cô độc. Ngay cả bản thân cô bây giờ, dù có hơi người bên cạnh, trái tim cô vẫn cứ cô độc.

Cô yêu nhiều quá rồi sao. Để bến bây giờ không thể từ bỏ.

Vermoth từng hỏi cô, nếu Shinichi sẽ chọn cô, thì cô sẽ làm gì. Đến bây giờ cô vẫn trả lời rằng, cô sẽ rời xa cậu ấy, bởi vì, thứ cậu ấy dành cho cô là trách nhiệm phải chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn. Còn với cô gái cậu ta gọi bằng tất cả sức mạnh còn lại, là yêu. Từ yêu đó, thật dễ nó ra, không như trái tim, đau nhói từng hồi khi trí não nghĩ đến nó.

Yêu...

- Cô sẽ về Nhật Bản sao? - Bóng người sau lưng tiến tới ban công, đứng cạnh cô, hỏi nhỏ.

- Ừ, không thể trốn tránh được nữa rồi.

- Cô sẽ cho Yuichi về trước, tôi sẽ sắp xếp công việc ở đây rồi về sau cô nhé! - Rei nói.

Ran ngạc nhiên:

- Anh về làm gì?

Rei quay sang cô, ánh mắt anh ấy nghiêm túc khiến Ran sợ. Anh ấy chợt mỉm cười rồi nói:

- Tôi về ... gặp bố mẹ cô, và xin cô một mái ấm hoàn chỉnh, có cô, có tôi, và cả Ruichi của chúng ta.
.
.
.

Hai tuần sau đó, cô trở về Nhật Bản cùng Yuichi. Đứa trẻ có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài và lệch múi giờ. Khác với ngày Ran đi, hôm nay có rất nhiều người đến đón cô.

Shinichi cũng đến, nhưng anh đứng khuất xa đám đông đang chào đón cô ấy. Khi tỉnh lại sau trận chiến, anh đã tìm kiếm cô ấy nhưng không một ai cho anh biết. Suốt ba năm, anh đi khắp thế giới để tìm tung tích của cô ấy, anh cũng không thấy. Anh bắt đầu miệt mài với công việc. Bắt đầu uống rượu, hút thuốc lá, nhưng cũng không sao quên được cô ấy.

Tình cờ, anh nghe thấy cuộc gọi của Ran và mẹ cô, anh mới biết họ vẫn liên lạc với nhau mà giấu anh. Anh thực sự không biết bản thân mình đã làm gì có lỗi với cô ấy.

Nhưng khi nhìn cô ấy bước xuống máy bay, bao nhiêu tức giận của anh đều biến mất. Anh nhìn Ran cười tíu tít với mọi người mà thở phào trong lòng.

Anh, đã tìm ra cô gái đó, cô gái quan trọng nhất với anh.

Đám đông người thân tách ra để Ran ra ngoài. Ran nhìn thấy anh. Ánh mắt tím của cô khẽ nhíu lại. Cô đừng im một chỗ nhìn anh, giống như cách anh nhìn cô ấy. Rồi bỗng dưng Ran mỉm cười rất tươi, nói khách sáo:

- Kudo, gặp lại cậu rồi!

Cả trời đất như sập xuống đầu anh khi cô ấy gọi tên anh một cách xa lạ. Kudo? Anh dường như muốn ngừng thở mà ngã xuống nền đất lạnh. Cô ấy - hết yêu anh rồi sao? Anh hỏi lại:

- Sao cậu lại gọi tớ là Kudo hả Ran?

- À, xin lỗi! Vì sống bên Mỹ nên có thói quen đó. Với cả chúng ta đã xa nhau 4 năm rồi mà, Shin...ichi?

Anh tiến gần cô ấy, muốn nắm lấy bàn tay cô ấy, mà ôm chặt cô ấy để thỏa nỗi nhớ. Nhưng khi anh chạm vào tay cô, cô gạt ra, quay sang cô Eri mỉm cười:

- À, mẹ! Đây là Yuichi! - Ran quay sang nhìn một thằng bé tầm 3 tuổi - Gọi bà ngoại đi con.

Lúc đó, anh mới chú ý đến một thằng nhóc thấp lè tè. Cô ấy nói nó là con cô ấy, cô ấy nói Eri là bà ngoại thằng bé. Shinichi không thể đứng nổi nếu không có Shiho giúp đỡ.

Anh thực sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Và anh thề rằng, nếu có thể, anh sẽ nắm lấy cánh tay kia kéo ra chỗ khác và hỏi cho ra lẽ.

Cô ấy thay lòng đổi dạ.

Cô gái của anh, quên mất anh rồi.


End chap 2.
Next chap 3: Tình yêu là trò chơi đuổi bắt trốn tìm.
Ngọc Mai.
 
fic khá hay bạn mình thích tình huống au dựng ra Nhưng mình nghĩ cần miêu tả cử chỉ ,ánh nhìn,cảm xúc nhân vật hơn Hóng chap sau Bị ám ảnh ở câu Cô gái của anh quên mất anh rồi
 
fic này bị drop lâu rồi thì phải :v
Sẽ lôi kéo lại cảm xúc vs couple nhà mình rồi ra hàng chapter 3 :3
 
Vòng quay số phận - Ngọc Mai

Chapter 3: Tình yêu là trò chơi đuổi bắt trốn tìm.

"Người ta nói, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Em có nên mỉm cười, khi mà em muốn buông tay anh, anh lại tìm kiếm em khắp nẻo?"

Ran Mori.

.
.
.

Ran xin được công việc tại một bệnh viện thành phố, cũng dễ dàng, bởi cô tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Cô vẫn chưa quen với múi giờ nơi đây, vì thế, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, lặng ngắm những con người tất bật đi lại trong bộ áo blue trắng qua tấm kính trong suốt, cô bỗng cảm thấy yên bình lạ thường. Từ bé cô đã ấp ủ giấc mơ cứu người, và hơn cả, cô sẽ trở thành Watson của Shinichi. Lớn lên rồi, khi không còn được ở bên anh, cô vẫn không thể nào ngừng ao ước.

Lại nhắc đến Shinichi, cô cảm thấy buồn bã. Từ hôm cô trở về gặp anh ở sân bay, cô không còn được gặp lại anh nữa. Ran cảm thấy một chút may mắn vì điều đó, nhưng lại cảm thấy lòng mình thoáng trống rỗng. Tại sao cô có thể mâu thuẫn đến như thế. Làm đau mình, rồi lại làm đau người khác. Từ bé, cô vẫn luôn như vậy. Mở file tài liệu bệnh án của bệnh nhân mà cô đã hoàn thành từ nhiều phút trước, cô nhìn thật chăm chú, như thể một cách để cô quên đi những kí ức liên miên.

Tiếng ồn ào ngoài cửa, cô nghe thấy ai đó gọi "Kudo" khe khẽ và cả những tiếng khen ngợi. Cô giật mình ngẩng đầu lên, Shinichi đang đứng lặng trước cửa phòng, đôi mắt xanh đẹp của anh ánh lên vài tia đau đớn.

Ran đón lại cái nhìn của anh, rồi thở phù cho biểu cảm của mình trở lại bình tĩnh, chậm dãi ra mở cửa phòng, mỉm cười nhìn Shinichi:

- Shinichi, cậu có chuyện gì mà đến đây vậy? Cảm thấy không khỏe sao? - Nói rồi, cô quay ra nhìn những bác sĩ đang tò mò đứng ngoài cửa - Chỉ là một người bạn từ lâu thôi! Mọi người tiếp tục làm việc đi.

Shinichi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh thấy mình hô hấp ngừng trệ trong giây lát, nhưng lại đau đớn khôn cùng. Ran - người con gái anh yêu nói rằng - anh chỉ là một người bạn. Trong khi mà anh đã biết tình cảm của cô ấy đối với anh, khi anh sống trong lốt Conan.

Các bác sĩ tò mò đã đi từ lúc nào, mà anh vẫn đứng im như phỗng, nhìn cô gái trước mặt hoảng hốt. Anh khẽ bật cười, không biết từ khi nào mà anh đã làm cô ấy sợ đến như vậy.

Shinichi kéo Ran vào lòng, ôm chặt như muốn hòa nhập th.ân thể của cô và của anh làm một. Những cảm xúc lâu nay, những nhớ nhung ba năm, à không hai mươi năm qua, anh dồn hết vào cái ôm này. Mãnh liệt và dữ dội, nhưng lại đầy yêu chiều và dịu dàng. Anh luôn miệng nỉ non vào tai cô:

- Ran ... Ran...

Ran cảm giác đầu óc quay cuồng khi mà Shinichi nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của anh. Trái tim đập nhanh đến nỗi cô sợ trong một thời khắc nhỏ nhoi nào đó, anh nghe thấy nó.

Ran chưa bao giờ thấy một Shinichi như vậy, mất bình tĩnh, mất ý chí và chỉ cảm nhận được sự đau thương từ anh. Cô đã từng chắc chắn mình rất hiểu anh, nhưng có lẽ bây giờ sự chắc chắn đó cũng đã thuyên giảm nhiều phần. Cô đau lòng vì điều đó. Shinichi của cô, sẽ không vì việc riêng mà làm ảnh hưởng công việc chung, anh sẽ không tìm đến cô khi biết cô đang trong thời gian làm việc như vậy.

Anh của cô, giờ chẳng còn là của cô. Từ 3 năm trước rồi.

Shinichi ôm Ran, như cái ôm trong lễ hội Teitan năm cô 17 tuổi. Cũng cái ôm mạnh mẽ, nhẹ nhàng và chứa đầy nhớ thương, nhưng không mãnh liệt như vậy. Cô muốn được ôm lại anh, nhưng cô không thể. Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt lại.

Shinichi, đã nam tính và mạnh mẽ như vậy từ bao giờ?

Ran bất lực thở dài, định buông xuôi cho anh ôm trong vòng tay của anh.

- Ran, làm gì vậy?

Ran nghe thấy một tiếng nói quen thuộc phát ra, cố gắng nhìn về phía cửa, hóa ra là Rei. Cô cảm thấy chột dạ như làm việc xấu. Shinichi cũng nhanh chóng buông cô ra. Rei khẽ nhíu mày, nhìn Ran đầy hờn trách, anh đưa tay kéo Ran đứng cạnh mình, nhỏ giọng:

- Con trai chúng ta đâu?

Shinichi cứng đờ cả th.ân thể. Anh nhắm mắt hít thở thật sâu. Trái tim cảm thấy ai đó bóp nát, đau đớn, và hận thù. Anh hận người con gái trước mắt. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ?

Ba năm trước, khi mà anh nghĩ rằng đã giải quyết xong lũ áo đen chết tiệt đó, anh tưởng rằng sẽ ở bên cô mãi mãi, thì cô vội vàng rời xa anh khi mà anh chưa tỉnh lại. Ba năm sau, cô trở lại, đối xử tuyệt tình với anh như vậy.

Anh khẽ thở dài. Cô đã chờ anh trong đau khổ, chờ anh quay lại. Nhưng đến anh, lại không có cơ hội chờ cô nữa rồi, không được phép chờ.

Có phải ông trời đang trả thù anh không? Vì đã đối xử với người con gái của mình như vậy?

Ran nhẹ nhàng trả lời người đàn ông trước mặt:

- Yuichi đang ở với ông bà ngoại. - Ran khôi phục nụ cười xinh đẹp, quay sang nhìn Shinichi - Đây là bạn thanh mai trúc mã của em, Kudo Shinichi, còn đây là Rei!

Rei đưa tay ra như ý muốn bắt tay Shinichi. Nhưng anh chỉ lẳng lặng nhìn nó, rồi quay đi, ra khỏi phòng làm việc của cô.

Ran đau lòng nhìn anh cô độc bước đi, có chút mềm lòng, cơ thể lưu luyến cái ôm ấm áp của anh. Tay đưa lên hướng về phía anh, nhưng lại nhận ra rằng, bàn tay sẽ chỉ mãi để trên không trung, không được ai đỡ.

Có phải muốn nhắc nhở cô rằng, đã bỏ lại rồi, tuyệt đối không thể tìm lại. Nếu tìm lại, may mắn có thể tìm thấy, nhưng sẽ không còn được như ban đầu.

Cô mỉm cười chế giễu, lúc theo anh, anh lại chạy trốn. Lúc anh tìm cô, cô lại chẳng thể ngoảng lại.

Ông trời, vốn đã muốn trêu ngươi người ta như thế.

Quá ác độc, quá tàn nhẫn.

Cô lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, nó cứ rơi xuống rồi nhanh chóng khô khi chạm vào nền đất, không vương lại chút dấu tích.

Ran không hề biết giọt nước mắt đó có tồn tại.

Chỉ là, nó không qua mặt được con người đứng bên cạnh.

Rei - anh cảm nhận được mọi thứ - chẳng qua là anh muốn lơ đi.

Cậu đã có cô gái này 17 năm - 17 năm đẹp nhất đời hai người. Nhưng không có nghĩa sẽ có cô ấy trong nốt phần đời còn lại.

Điện thoại khẽ reo khiến Ran giật mình hồi tỉnh. Cô vội vã mở tin nhắn ra xem. Vẻn vẹn một dòng ngắn, không đề tên người gửi, nhưng cô lại nhận ra ngay. Khẽ mỉm cười, cô gái đó, lạnh lùng nhưng lại quyến rũ như vậy, ngay cả thói quen kiêu ngạo khi nhắn tin ngắn gọn nhưng khí thế bức người vẫn thế:

- "Sáng mai, tôi gặp cô lúc 7 giờ, về Shinichi"

Ran nhấn nút khóa màn hình điện thoại, ánh sáng từ màn hình nhanh chóng tắt ngấm. Cô vẫn nhớ như in cái gạt tay, ánh mắt của Shinichi lúc đó, còn cả giọng nói mơ hồ, yếu ớt, nhưng khiến cô tổn thương nhiều đến vậy.

"Haibara...Haibara.... cậu không được chết.... cậu đã hứa với tớ..."


Ngoài đường, cảnh vật vẫn thế, vẫn tràn ngập sắc màu lung linh xinh đẹp...

...


End chap 3
 
Hiệu chỉnh:
Tem + phong bì là của em:KSV@10:
Chap mới hay lắm ss
À, có vẻ ss nhầm nhưng ở chap 2, lúc thì Ruichi, lúc thì lại Yuichi, làm em chóng mặt quá :KSV@19:
Anw, mong chap mới từ ss:KSV@03:
 
vậy sao? để ss tìm lại rồi sửa :3
Cảm ơn em ủng hộ ^^
 
Em là em rất thích nội dung của fic này , nên lấy hết can đảm vào đây comt để mong ss sẽ cho ra chap mới nhanh nhất có thể .
Chap mới hay lắm cả lời văn cũng rất chi là mượt và có chút buồn .
Chắc Haibara hẹn Ran ra để nói hay giải thích những chuyện của quá khứ nhỉ ?( em nghĩ cô ấy ít nhiều cũng đoán ra lý do Ran lại bỏ đi ) , cơ mà em vẫn muốn thấy anh Shin bị hành hạ ,rồi đau khổ nhiều nhiều thêm nữa =))
Tóm lại mong chờ chap 4 của ss <3
 
mình thì sợ sẽ ko có đc HE như mong muốn mất.vì sao ư, câu nói đó quá phũ phàng. lúc cận kề sông chết ng con trai mình yêu đi gọi tên cô gái khác. nếu là mình, dù yêu nhưng sẽ buông tay, chỉ là sẽ có lời giải thích rõ ràng cho người ta khỏi ko hiểu mà lại oán trách mình. mình ko ngại Shin lấy ng khác, chỉ mong Ran hạnh phúc. tiếp đi Au, kết thúc để tiếp tục cho longfic kia nha
 
shinloveran.forever ss k nghĩ kết thúc short fic này sớm bằng lời giải thích của Ai đâu :)))
Bởi vì thực sự ss muốn hành hạ nhân vật thêm nữa.
Lúc ss viết fic này phương châm của ss là hành hạ nv r :v

duonghmu đó chỉ là nói haibara đừng chết chứ đâu có nói Haibara, tớ yêu cậu hay đại loại thế đâu :))
 
Vòng quay số phận - Ngọc Mai

Chapter 4: Quay đều... quay đều...


Ran ôm Ruichi vào lòng dỗ dành. Thằng bé có vẻ sợ hãi, khi mà nó phải ở nhà cả ngày với những người chưa từng quen biết. Ruichi khóc thảm thiết khiến Ran rất đau lòng. Cô định hủy bỏ cuộc hẹn với Haibara, nhưng lòng lại tò mò lạ lùng. Cô muốn biết mọi chuyện về Shinichi - qua cái nhìn của cô gái mái tóc nâu đỏ ấy.

Ranbkhông biết kể từ bao giờ, mà cô cảm thấy không thể thân thiết với cô gái đó được nữa. Cô không coi Haibara là tình địch, cũng không ghét bỏ cô ấy, chỉ là không thể có cảm tình như trước đây. Phải chăng, lớn lên làm con người khác biệt.

Ran không để ý bà Eri đang nhìn cô chăm chú. Bỗng nhiên bà lên tiếng nói:

- Ruichi, thật sự là con của con sao?

Ran ngước lên nhìn mẹ. Cô không biết biểu cảm trên khuôn mặt mẹ cô như thế nào, nhưng nó lại làm cô bật cười:

- Đương nhiên rồi mẹ.

- Vậy...- Bà Eri lưỡng lự, nhưng rồi cũng hỏi câu hỏi thắc mắc lâu nay - Bố đứa bé?

- Con không biết! - Ran cười cười. Cô liếc mắt xem giờ ở điện thoại đang cầm trên tay, rồi cúi xuống nhìn đôi mắt xanh thật trong của Yuichi - Con ở nhà với bà ngoại ngoan nha, tối bố sẽ đến thăm con!

Ran chạy ra khỏi nhà, trong khi bà Eri vẫn đang ngạc nhiên về câu trả lời "Con không biết!" của Ran. Bà phản ứng lại, nhưng Ran đã chạy đi mất.

Những suy nghĩ về Yuichi và Ran chạy vòng vòng trong đầu bà. Bà thực sự đã từng nghĩ rằng đó là con trai của Shinichi khi nhìn thấy nó - bởi đôi mắt xanh đẹp đẽ kia thật giống. Nhưng bà lại vội phủ nhận ngay. Có phải trên đất khách quê người, Ran đã bị một thằng cha nào đó lợi dụng và h.ãm hại không? Bà Eri giật mình về suy nghĩ tiêu cực đó.

Con người thật lạ! Cứ cho suy nghĩ của mình bay thật cao, rồi lại tự lo lắng và sợ hãi. Rất nhiều khi, thực tế lại không giống như tưởng tượng. Chi bằng cứ vô từ mỉm cười rồi từ từ đón nhận những điều xấu sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc có thể nó sẽ không xảy ra.

.
.
.

Ran bước đến gần nhà hàng Beika Center, cô nhìn thấy một cô gái đang lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, mái tóc ngắn nâu đỏ bay nhẹ theo gió, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ, cùng với thái độ điềm tĩnh lạ thường. Ran cười khi cô nhận ra mình cảm thấy có chút ghen tị với cô gái đó. Cô chậm dãi bước vào, với một nụ cười xinh đẹp thường trực trên môi.

Rei đã dạy cô, con gái sẽ chẳng còn gì, nếu thiếu một nụ cười.

Haibara vẫn cứ lơ đãng nhìn trời, nhìn mây, nhưng thực sự trái tim cô đang run run với từng bước chân của Ran. Cô đã nhìn thấy cô gái đó từ lâu, nhưng cô vẫn cứ tỏ ra dửng dưng. Người ta nói cô tài giỏi, nói cô là một thiên tài, nhưng cô lại cảm giác mình thật nhỏ bé so với cô gái này. Ran chẳng có gì có thể so sánh với cô, nhưng cô lại không dám đối diện với cô gái này. Cô cảm thấy rất tự ti khi ở cạnh, cô cảm thấy ghen tị. Mặc dù rất ghét nhưng cô phải công nhận điều đó. Đừng đùa, cá mập mà phải sợ cá heo sao? Haibara bật cười chế giễu, trong khi Ran đã đi đến và ngồi xuống ghế. Vẫn nụ cười tươi trên môi, Ran nói:

- Chào Haibara! À bây giờ phải là Miyano mới đúng chứ!

Haibara đã tưởng rằng mình gặp Ran của ba năm trước nếu như cô ấy không gọi cô là Miyano. Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, khẽ cười:

- Cứ gọi tôi là Haibara.

- Ồ, vậy - Ran hỏi - cô hẹn tôi có việc gì không?

Haibara im lặng quan sát thái độ của Ran, cô rất giỏi việc đó. Và quả thật, cô thấy trong đôi mắt tím của Ran mơ hồ vài tia lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Haibara hờ hững:

- Cô không ngạc nhiên sao? Và ... cô hận Kudo vì việc này à? Cậu ấy là Conan.

Cuộc gặp hôm nay, Haibara đã chắc chắn đến bảy, tám phần là Ran biết thân phận của cô và Kudo, nếu không sẽ không bỏ đi trong khi Conan bị thương tích nặng nề như vậy được. Chỉ có Kudo cố chấp không tin điều đó. Nhưng Haibara không hiểu, tại sao Ran lại biết. Ngày sống chết với tổ chức, cô và Kudo không hề trở lại thân phận cũ.

Ran giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Haibara. Một chút sợ hãi và đau lòng len lỏi trong trái tim vốn không giữ được nhịp đập bình thường của cô. Ran biết, Haibara là một cô gái không hề tầm thường. Nhưng cô không nghĩ cô ấy lại thẳng thắn và có khả năng nắm bắt tâm trạng người khác như vậy. Nháy mắt một cái, cô quyết tâm che giấu tâm trạng của mình.

Rei nói, một kẻ không che giấu được cảm xúc thật, sẽ không thể tồn tại được.

Cô cười nhạt:

- Tôi không hề hận Shinichi. Cô biết tính cách của tôi mà, phải không?

Haibara có chút ngạc nhiên về sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của cô gái trước mặt. Không ngờ ba năm ở xứ người, cô ấy lại rèn luyện cho bản thân mình bản lĩnh lớn như vậy. Ran trước đây, cho dù có mạnh mẽ, nhưng khi chạm đến vấn đề của Kudo, sẽ không thể ngưng được nước mắt.

- Cô sẽ không bao giờ từ bỏ Kudo nếu không có chuyện gì. Hãy trở về bên cậu ấy đi, Ran. Cả hai người đáng có được hạnh phúc. Cậu ấy không hề muốn lừa dối cô. Là do cậu ấy muốn bảo vệ cô nên mới nghe tôi nói, không kể mọi chuyện cho cô.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Ran đưa tay lấy cốc nước trên bàn, cúi đầu xuống uống. Tay còn lại buông thõng dưới bàn, khẽ nắm chặt, nắm chặt đến nỗi đau nhức. Shinichi... Cậu ta có thể chia sẻ mọi chuyện cho người cậu ta mới quen, nhưng sẵn sàng gạt cô gái 17 năm gắn bó ở phía sau. Cậu ta có thể vào chỗ nguy hiểm với một cô gái tài giỏi, rồi nói với cô rằng, có thể cậu ta sẽ không trở về. Cậu ta đi vào chỗ chết - và không bao giờ thèm suy nghĩ xem cảm giác của cô như thế nào. Có phải cũng đau đớn như chết đi giống cậu.

Cậu ta không công bằng với cô.

Cứ cho rằng mọi chuyện rồi trở lại, bình an như cũ. Nhưng cô và cậu ta có thể lại là một đôi đẹp đẽ không? Không! Mọi thứ không thể quay lại nữa rồi.

Cậu ta và cô.

Shinichi và cô...

Kudo và cô...

Chấm hết rồi.

Ran ngẩng mặt lên, nhìn Haibara vài giây, rồi lặng lẽ đứng lên, nói nhỏ:

- Tôi sẽ không rời xa... Shinichi chỉ vì một lí do sáo rỗng như thế!

Haibara cảm thấy hô hấp đình trễ, trí não thiên tài của cô đang hoạt đồng hết công suất. Cô cảm thấy nực cười thay, những kẻ cố gắng tỏ ra không cần, trong khi họ đang yêu nhau tha thiết. Giống như Shinichi - cậu ta lạnh lùng buông tay Ran, nhưng lại đang uống rượu lăn lốc ở nhà. Còn đâu hình tượng của một thám tử tài giỏi Nhật Bản nữa? Cô ghét phải đi hòa giải giúp họ, họ có biết rằng, làm điều đó, chính bản thân cô cũng rất đau.

- Con người - tại sao lại phải phức tạp như thế? Để rồi sau khi quay một vòng, rốt cuộc vẫn trở lại bên nhau, thứ tổn thất chỉ là thời gian vô giá!

Ran khựng lại vì câu nói của Haibara. Cô đứng yên nhìn mọi người đang chuyển động trong nhà hàng. Rồi cúi đầu thật thấp:

- Có phải cô đang chế giễu chúng tôi tự làm khổ nhau không? Nhưng cô sai lầm rồi - Ran quay lại, ánh mắt tím mênh mang nỗi buồn, nụ cười mà cô tự hào bao lâu nay đã không thể giữ, sự kích động trong lời nói nhưng vẫn nhẹ nhàng kì lạ - Nếu chúng tôi có quay lại bên nhau, cho dù có tổn thất thời gian, thì đổi lại, chúng tôi sẽ có sự tin tưởng nhau mãi mãi và hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Haibara sững sờ nhìn Ran. Ran lại nói:

- Nhưng đó là điều không thể được, số phận đã cho chúng tôi dừng lại để nhìn nhau, nhưng chúng tôi, à không cậu ấy đã bỏ lỡ và buông tay tôi, để số phận lại tiếp tục quay và dành cho một người khác. Tôi và cậu ấy căn bản không thể được, bởi vì...

Haibara chỉ có thể nhìn Ran lặng lẽ trở về bàn. Haibara không thể phản bác một lời nào. Cô bỗng nhiên cảm nhận được, thực ra, cô không biết gì cả, không biết gì về Ran, không biết gì về chuyện giữa họ. Cô cảm giác như bản thân mình đang vô duyên xen vào chuyện người khác.

Ran đã ngồi trước mặt cô. Cô ấy không còn mỉm cười, ở cô ấy có thứ gì đó buồn đến đau lòng, thê thảm đến cực độ. Haibara cảm giác, Ran - cô ấy đang chuẩn bị bùng nổ mọi thứ cảm giác mà bao lâu nay cô ấy che giấu dưới nụ cười tỏa nắng. Haibara cảm thấy hoang mang. Cô đã từng cảm thấy hoang mang khi Ran dũng cảm nói lên ý nghĩa của sự dũng cảm khiến tên sát nhân không nói được gì. cô cảm thấy hoang mang khi Ran sẵn sàng trốn trong cốp xe và lao ra cứu cô, và còn rất nhiều lần nữa. Nhưng lần này, Haibara cảm thấy hoang mang đến ngộp thở. Trong đầu cô vang vọng tiếng nói nhẹ nhàng như phát ra bằng sức mạnh cuối cùng của tâm hồn cô ấy.

"Tôi và cậu ấy căn bản không thể được, bởi vì..."

- Kudo yêu cô!

Haibara sững người. Điều cô ngạc nhiên là Ran gọi Kudo là Kudo. Trong khi cô từng cảm thấy thật chán nản mỗi khi Ran gọi Kudo ngọt ngào là "Shinichi...Shinichi à.."

Chưa để Haibara bớt ngạc nhiên, Ran đã vội nói tiếp, như thể giải thoát cho những bí mật cô đã giữ quá lâu rồi:

- Cô đừng hỏi tại sao tôi biết, nhưng, thứ cậu ta dành cho tôi chẳng qua chỉ là ... - Ran thở dài, cô chẳng cần phải che giấu cảm xúc gì nữa. Ừ, thì cứ coi như cô vô dụng đi - Chỉ là thứ trách nhiệm câu ta đã hứa sẽ chăm sóc tôi cả cuộc đời này khi còn bé. Cảm xúc cậu ta dành cho cô là Yêu... là yêu đó.

Giọng Ran như muốn khóc. Cô vội vàng cầm túi quay người đi, để mặc Haibara đang hoang mang cực độ. Ran nở nụ cười vui vẻ, cuối cùng cũng nói ra, cái bí mật cô không dám kể với ai.

Cô, cũng đủ mãn nguyện rồi....

Trái đất cứ quay, số phận vẫn cứ di chuyển, đồng hồ vẫn tích tắc kêu...

Mưa trên mảnh đất xinh đẹp này...

Phía sau bãi đỗ xe của tòa nhà Beika Center, Ran khóc như một đứa trẻ nhỏ. Mặc kệ những giọt mưa vương trên người mình.

Haibara ngồi lặng trong nhà hàng, tay buông thõng không nơi bám víu, đôi mắt ánh lên sự hoang mang và lo sợ, mái tóc đỏ nâu vẫn dịu dàng lả lướt theo gió.

Shinichi u buồn ngồi trong căn nhà rộng lớn của mình, nốc từng cốc rượu với màu đỏ quyến rũ...

Rei nhẹ nhàng lau mặt khi anh cứ hắt hơi liên tục.

"Ran... đừng nói em đang nghĩ đến tôi..."

...
End chapter 4.
....

Mọi người đọc xong vote bên trên nhé :">
 
au à.sao lại có cái kết quả bình chọn phũ phàng đến vậy.ko HE đc nữa à.nhìn mà đau lòng quá.ko muôn chọn cái nào luôn.
 
Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định cmt nhưng đọc xong chap này thì mình nghĩ nên nói ra cảm xúc của mình.
Trong số các fic của Au, thực sự đây là fic mình thích nhất, cũng là fic dành thời gian nghiền ngẫm nhiều nhất. Vì sao ư?
- Cốt truyện hay, đúng khẩu vị của mình :)
- Văn phong tuyệt, một chút man mác buồn, day dứt mang đến những cung bậc xúc cảm đa dạng cho readers-> cũng hợp khẩu vị mình luôn :D
- Diễn biến có bất ngờ, tình tiết lôi cuốn và mình thích nhân vật Rei cũng như những suy nghĩ của Ran về Rei => hi vọng mơ hồ về cặp đôi này =))
Còn rất rất nhiều điều mình thích nhưng xin lỗi mình onl bằng điện thoại nên... lười.
Tuy nhiên vẫn có 2 điểm (với riêng mình) là gây vuột cảm xúc nhất:
- Khi Shin gặp lại Ran và những suy nghĩ của anh. Với mình, không nên nói ra suy nghĩ ấy. Hãy cứ để tình cảm của họ mơ hồ như thế, ngổn ngag như thế thì tình huống gặp lại Shiho và câu chuyện sau này sẽ kịch tính hơn nhiều, hiệu ứng cảm xúc gây ra cũng lớn hơn :)
- Cá nhân mình không thích câu Ran đã nói, số phận đã cho hai người dừng lại nhìn nhau nhưng chúng tôi à mà cậu ấy đã bỏ lỡ..... Nghe như Ran đang rất oán trách Kudo ấy. Và với mình Ran sẽ không thế, có thể đau khổ đấy nhưng cô sẽ không ích kỉ như vậy. Nhưng...cũng có thể Au có dụng ý nào đó cho tình tiết ấy :)
Phù... Mệt quá... Có lẽ mình chỉ comt thế thôi, sau này có tgian sẽ comt chi tiết hơn. Dẫu sao mình cũng thích fic này và sẽ đón chờ :) Chỉ có một ý kiến nhỏ là mình thích Rei (trong manga cũng thế) và hi vọng vào cặp ReiRan, còn Shinichi có thực sự với Shiho cũng là điều chấp nhận được :)
 
Lượn lờ trên KSV thì thấy bài của ss mà mình ngưỡng mộ liền bay vào.
Ss viết có nội tâm quá, fic hay cực :-bd. Hy vọng ss sẽ viết hay như vậy nữa
P/s: mà ss định cho HE hay SE vậy. HE cũng được, nhưng SE càng tốt :D:D (tội danh đã ngấm vào máu:v:v)
 
duonghmu thật sự lúc viết chap này và lúc làm cái vote đó, tâm trạng k tốt. :V
Bây giờ nghĩ lại bản thân mình giống mẹ kế qá >.<
Chắc tùy tâm trạng mà cho he hay se qạ :)) mà cả 2 cùng chết là he trong se còn gì :3

deconlaulinh cái cmt làm cho mình rất vui. Đọc lần 1, lại lần 2 vẫn thấy rất hạnh phúc :#
Và rồi đến lần thứ 3, bỗng nhiên nhận ra là, hóa ra bạn đọc foc của mình mà toàn đọc chùa >.<
Không sao, vẫn thấy rất vui :v

Lúc mà Ran gặp lại Shinichi, mình thực sự rất muốn viết đến đoạn đó. Cảm giác được hành hạ Shin cho bõ tức ấy. Nhưng có vẻ bản thân nôn nóng quá rồi :v

Còn đoạn câu nói của Ran, ý của tớ là số phận đã dừng lại cho họ, nhưng Shin lại buông tay. Cũng đồng thời nói lên cảm xúc của Ran khi nghe thấy Shin gọi tên Hai và gạt tay Ran ra. Lúc đó shin đã buông tay Ran.

Tớ nghĩ Ran là thiên thần, nhưng cô ấy đang trong hình dạng con người, không thể cao thượng đến nỗi bỏ đi để dành hạnh phúc cho người khác. Lúc Ran bỏ đi là cũng trách Shin đã lừa dối mình :V

Ran cũng như con người khác, biết yêu biết giận :3 và trách người khác.
Tớ nghĩ rằng Ran trách Shin đã buông tay Ran như cách tớ trách cậu ấy đã lừa dối Ran bao lâu như thế trong manga.
 
ranshinichi0410 em còn bé mà đã ác độc nha :v

"ss mà mình ngưỡng mộ"

hí hí, nổ mũi. ss hứa sẽ cố gắng thật nhiều :D
 
×
Quay lại
Top Bottom