Part 6:
Choàng dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, mang theo cơn hoảng loạn mà theo quán tính lướt mắt nhìn quanh cảnh quang mờ nhạt trước mắt một lượt cùng hơi thở đứt quãng, Ran từ trạng thái bàng hoàng dần quay về lại với hiện thực lúc bấy giờ và chậm rãi bình ổn nhịp thở
Thì ra chỉ là mơ!
Thầm bật ra tiếng an ủi chính mình rồi thở phào nhẹ nhõm, đột ngột cảm nhận cơn đau nhói truyền từ bụng dưới, không kiềm được loại âm thanh rên rỉ trong cổ họng mà khom người quằn quại…
“Đến cùng, sợ hãi cũng chỉ là thứ cảm giác vô hình vô dạng, bởi vì tâm tưởng con người quá yếu đuối nên mới nhân cơ hội lẻn sâu vào tiềm thức, cứ thế tìm đến đáy lòng ta mà ngự trị!”
Sau buổi gặp cùng Shiho liền mơ thấy giấc mộng xấu, bất quá, cô trước đó đã suy nghĩ quá nhiều đâm ra căng thẳng đầu óc. Mơ thấy những thứ không đẹp đẽ cứ tưởng là điềm xấu, chẳng qua đối diện mãi nên tâm trạng dù bất ổn cỡ nào cũng liền nhanh chóng bình lặng lại, đối với Ran Mori này chúng đều đã trở thành “cơm bữa”, nếu hôm nay không được ăn “cơm bữa” mới là có vấn đề!
_ “Hà!”
Khẽ buông ra tiếng thở dài, Ran chớp mắt nhìn vào màn không vắng lặng phía trước, gạt qua ý định sẽ lần nữa ngả lưng xuống tấm ga gi.ường lạnh lẽo thiếu vắng hơi người, cô dẫu hơn ai hết rõ ràng rằng, hiện tại nếu ngay cả mình không tự yêu bản thân thì chẳng kẻ nào ngoài kia sẽ thật sự lo lắng cho sự sống chết của Ran Mori này cả…
Vén mền nhẹ nhàng đặt sang bên, Ran chậm chạp rời khỏi căn phòng rộng lớn, sau đó tựa thói quen vô hình nào đó, mỗi đêm vẫn bước đi giữa hành lang im lìm như một kẻ mộng du vô ý chí, cho đến khi bắt gặp thấy bóng hình anh từ góc ban công đằng xa và tự nhiên dừng lại, dành vài giây chôn chân tại vị trí chỉ để một lần nữa, ngắm nhìn nó như một tạo vật đẹp đẽ vốn chưa từng dành cho mình.
Đáng thương thay!
Cô dành cả thanh xuân để chờ đợi, để hi vọng, để chất đầy những vọng tưởng và để điên cuồng đuổi theo tên đàn ông khốn nạn nhất trên đời này. Vậy mà sau tất cả mọi hi sinh cùng nỗ lực cao cả ấy, Ran Mori đây vẫn luôn là con nhỏ ngu ngốc đứng từ xa nhìn về anh, trông anh từ đau khổ đến tuyệt vọng, cố vẫy vùng giữa nỗi nhớ và những cảm xúc mãnh liệt hướng về một người phụ nữ khác.
_ “Ran!”
Bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ dở dang và chớp mắt nhìn anh, hôm nay dường như cô đã dừng chân có chút lâu rồi.
_ “Trời lạnh lắm, em mau vào phòng đi!”
Shinichi đêm nay lại không ngủ được. Và liên tục mãi, như một thói quen khó bỏ liền ra góc ban công cũ này, đốt lên một điếu thuốc, trông thấy màn khói xám quẩn quanh trước mắt và xem nó như là thứ thuốc hữu hiệu nhất khiến tâm trạng mình bình ổn lại, nghe có vẻ hoang đường nhưng ít nhất một phần nào đó đã thực sự kiềm h.ãm tinh thần bất định của bản thân lại...vào những thời khắc như lúc này.
Anh quen rồi…
Quen với việc mỗi đêm cùng trải qua một giấc mơ rập khuôn, mái tóc đỏ bay lượn trong gió, gương mặt trắng bệch của cô gái trẻ ngưng trọng nhìn anh, căn nhà hoang cũ kĩ sau đó vang lên tiếng súng nổ và cứ thế đột ngột như một thước phim đen trắng tua nhanh, Shiho từ trong vòng tay anh chỉ thốt lên vài câu ngắn ngủi cuối cùng rồi lịm đi mãi mãi.
Rốt cuộc, cũng chẳng có cơ hội để nghe được lời tỏ tình chóng vánh kia nữa…
Tất nhiên anh vẫn luôn nghĩ về ngày hôm ấy, tự vẽ ra một cái kết khác, đẹp đẽ và hài hước hơn so với những điều đã diễn ra. Nếu như tại thời điểm tiếng súng vang lên và mình mới chính là người đỡ lấy phát đạn tử thần đó, nếu như không phân tâm nghĩ về Ran hay vướng bận bất kì điều gì trên đời này thì có khi quá khứ đau đớn cùng cái chết của người con gái đáng thương ấy sẽ được đổi thay…
Có khi, tất cả đều do anh mà ra. Vậy nên ông trời mới muốn anh cả đời dằn vặt, cả đời cắn rứt vì sự ra đi của Shiho, mỗi đêm đều mang đến một giấc mộng trùng lặp mà khắc sâu vào đầu anh nỗi ân hận không thể xóa nhòa.
Shinichi anh có lẽ, đều quen cả rồi…
_ “Ran à!”
Cô lần nữa nghe thấy thanh âm trầm tĩnh gọi tên mình, có lẽ bởi vì cơn say ngủ còn sót lại hay là dư âm của làn gió lạnh khiến tâm trí bỗng ngưng đọng hồi lâu, dẫu bên tai vẫn rõ ràng cảm nhận tiếng động nhưng suy nghĩ bấy giờ cảm giác như tạm thời bị trì độn, cho đến khi giọng nói trầm tĩnh của người kia lần nữa vang lên với vẻ ái ngại lộ liễu, Ran mới từ cơn mê giật mình tỉnh lại và nhận ra bản thân đang đứng chết trân.
_ “Em không sao chứ?”
Trông thấy Shinichi sắp di chuyển, lại ngại anh sẽ bắt gặp sắc mặc mệt mỏi của mình, bởi vì không muốn khiến đối phương phải lo lắng nên lần nữa chuyển con ngươi nhìn anh, cảm giác như đây chính là lần cuối nên mới cố ý nán lại thêm vài khắc, sau đó vô cùng cẩn thận, từ tốn khắc sâu vào tâm trí mọi đường nét rắn rỏi đẹp đẽ trên gương mặt đã gắn bó cùng mình trong suốt những năm còn là hai đứa trẻ tập đi kia, Ran sau đó không kìm được nhếch môi cười.
Như tất cả các câu chuyện cổ tích thường rập khuôn trích dẫn, cho đến cùng, cái kết happy ending chưa bao giờ thuộc về kẻ xấu, kể cả đối với một kẻ xấu muốn hoàn lương.
Ngay tại thời khắc cô tỉnh giấc và trông thấy hiện thực tàn khốc trước mắt mình, giấc mộng về một gia đình hạnh phúc được xây đắp bởi Shinichi và Ran đã thật sự chấm dứt, có lẽ, tất cả điều đẹp đẽ đó giờ chỉ còn là một đống tro tàn và những vết sẹo nhức nhối không thể chữa lành giữa hai con người đã từng yêu và hận nhau mà thôi.
Cuối cùng, ngày hôm đó cùng Shiho diễn lên vở kịch sống chết bi thương đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì, có lợi gì, có khiến anh yêu cô nhiều hơn trước hay không?
Ran chậm rãi kéo tà áo choàng che chắn trước bụng mình, chợt nghĩ, rồi lại thôi.
_ “Em không sao, trời lạnh, anh cũng nhanh về phòng nhé!”
Nhoẻn môi cười, màu mắt trong trẻo ánh lên niềm yêu thương vô tận nhìn về anh, cô cuối cùng không kìm được buông tiếng dặn dò ngắn ngủi, chỉ là hoàn thành lời này xong cũng không quá vội vã, liền mỉm môi cười lần nữa, sau đó mới xoay người và thực sự dứt khoát chuyển mình rời đi, bởi vì cô tự rõ nếu còn có thể quay trở lại, còn có thể đối diện cùng đôi con ngươi buồn bã kia thêm lần nào, Ran Mori sẽ thật sự không ngăn được lòng tham quyến muốn chạy đến, ôm chặt lấy người đàn ông đáng thương ấy mà dỗ dành anh…
Chỉ tiếc, cô hiện tại đã không còn là một Ran Mori sẵn sàng hạ thấp mọi giá trị bản thân và điên cuồng hướng về một kẻ chưa từng yêu mình như những năm về trước nữa rồi!
.
.
_ “Chẳng phải cô bảo cần sự giúp đỡ sao? Vậy thì trước hết cô nên ra mặt mới phải, lần này…là tôi cho phép cô gặp anh ấy!”
_ “…”
_ “Ngày mai hãy dành thời gian đến gặp Shinichi, giải thích vì sao ngày hôm ấy cô chưa từng chết…Tôi nhắc lại cùng cô, tôi chỉ nhường nhịn đến mức này mà thôi!
_ “…”
_ “Về phần Vermouth, cô từng nói đây là trận chiến giữa cô và bà ta mà đúng không? Tôi không quan tâm cô sẽ làm cách gì để bắt bà ta lại, chỉ là đừng để liên lụy đến tôi hay những người tôi yêu quý, bao gồm cả Shinichi!”
.
.
.
Sáng hôm sau, Ran rời khỏi gi.ường sớm hơn hẳn mọi ngày, không phải vì một đêm không ngủ mà mệt mỏi muốn nán lại hay lẽ đương nhiên cho phép bản thân nghỉ ngơi thêm một chút, chỉ là cô biết mình còn vài điều cần phải chuẩn bị trước khi trở về nhà. Cẩn thận xếp một ít đồ dùng cá nhân vào túi, dọn dẹp lại đống quần áo trong tủ, lấy giữ riêng hai bộ cho mình, cho đến khi ngồi trước bàn trang điểm và thực hiện vài động tác dặm phấn son qua loa nhằm khiến bản thân không giống như một cô vợ chịu quá nhiều ủy khuất.
Xong xuôi phần sửa sang bề ngoài, Ran sau đó chậm rãi đóng nắp son rồi ngẩng đầu nhìn hướng mình trong gương, vài giây do dự, mãi mới cố nén ra được một nụ cười cho rằng ổn nhất, lại không ngờ lúc này bất đắc dĩ đối mặt cùng một bản sao đang nhếch môi gượng gạo nhìn thể nào cũng không giống như biểu cảm vui vẻ từ trong gương hiện ra…
_ “Có đau lòng không?”
Như một lời thoại khẽ khàng vang lên bên tai rồi thật nhanh chìm hẳn vào màn không câm lặng, cô nhíu mày, bàng hoàng chứng kiến bản ngã của mình bỗng đang chính trực đưa mắt đối lại, gương mặt toát ra vẻ khiêm khắc, âm thanh có phần hờn giận, như một vị thẩm phán tối cao hướng ánh nhìn phán xét xuống mình mà kiêu ngạo khoanh tay hỏi, dường như là đang chất vấn về quyết định vội vã đêm hôm trước, dường như chỉ đang muốn tìm một phương án nào đó giải thoát cho nỗi bức bối tự tâm tạo ra lúc bấy giờ
_ “Ừm…rất đau lòng!”
Ran không chút suy nghĩ cất lời, khóe môi lại trưng ra nụ cười giả tạo như trước. Từ khi quay về biệt thự chung sống cùng Shinichi, cô chưa từng rơi nước mắt, thậm chí chưa từng toát ra bất kì biểu cảm bi thương nào khi đứng trước anh. Đó là bởi vì bản thân luôn tự nhận thức mình không được khóc, cũng không có lí do đáng để khóc, vậy nên vô luận thế nào cũng không nên khóc.
Thế mà tại giây phút này đây, Ran nhận ra mình đang nghẹn ngào, vậy nhưng thay vì rời khỏi ghế, rời khỏi đoạn hội thoại riêng mình và lần nữa bình ổn tâm trạng. Cô liền tìm đến một câu hỏi khác, câu hỏi chưa từng có lời giải, cũng chưa từng muốn đối mặt với lời giải mà mình cho là trái với sự quyết đoán của bản thân nhất.
_ “Người vốn dĩ là của mình, tại sao lại không thể tranh giành nữa?”
Người trong gương vốn là một bản ngã của Ran Mori cô, vậy nhưng bấy giờ lại không chút do dự trả lời lại
_ “Bởi vì người đó sẽ vô cùng đau khổ!”
_ “Nhưng nếu để người đó ra đi, cô cũng sẽ vô cùng đau khổ!”
_ “Người mình yêu được vui, tại sao mình lại không hạnh phúc chứ?”
Ran thực chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đối diện với sự thật, đối
diện với việc phải chia tay với người đàn ông mà cô yêu quý nhất trên đời.
Người mình yêu được vui, mình tại sao lại không hạnh phúc?
_ “Là vì muốn nhường chỗ cho hai người đó tái ngộ, nên tất nhiên sẽ không thể vui!”
Sau cùng, là vì cô đang tự tạo lí do để đẩy mình ra thật xa khỏi Shinichi, vì cô sau tất cả chỉ muốn anh ấy buông bỏ mọi gánh nặng cùng dằn vặt và tiếp tục sống hạnh phúc, vì cô yêu anh ấy, yêu đến mức vứt bỏ cả lợi ích của bản thân và ngay cả sau tất cả vẫn muốn đưa ra một lựa chọn cuối cùng cho người mình yêu…
Ngón tay di động chạm lên vết son lem ra bên khóe môi, bộ mặt phức tạp nhìn bản thân trong gương. Hiện tại ngay cả một điểm trẻ trung tươi tắn cũng không còn, bất kể nhìn từ góc độ nào đều chung một tông màu ảm đạm khó coi khiến đối phương khẳng định khi nhìn vào liền cảm thấy chán ghét.
Ran nghĩ vậy, liền có chút chán ghét con người hiện ra trong gương, khẽ lắc lắc đầu
_ “Bộ dạng của cô lúc này thật sự rất tệ, rất xấu xí!”
Dáng vẻ từ trong gương nghe xong có chút buồn rầu, có chút tổn thương, một hồi liền nhíu mày rơi nước mắt
Ran sau đó nghiêm khắc nhìn nó bỗng dưng khóc lóc chẳng khác nào một đứa trẻ, chợt cảm thấy mất mặt thay, phần mình cúi đầu vội vã lau đi thứ chất lỏng còn lưu bên gò má, lại vội vã đánh thêm một lớp phấn son mới lần nữa mới dứt khoát rời khỏi ghế.
Không nói không rằng, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn căn phòng trống trải này thêm khắc nào nữa, với tay thật nhanh nắm lấy túi xách, sau đó liền mở cửa rời đi.
.
.
Bước vào xe taxi, Ran nhấn vào một cái tên trong danh bạ, đầu dây bên kia vừa nhấc lên đã khách sáo gọi hai tiếng "cô chủ" cùng mình. Dặn dò sơ qua cho dì giúp việc về sự xuất hiện của vị khách đặc biệt hôm nay. Bảo dì thay mình chuẩn bị trà bánh, nếu như người ấy muốn ở lại, vậy thì cứ xếp vào phòng trống của cô đi, tranh thủ những ngày cô không ở nhà, cũng mong dì ấy đối xử tốt với người khách ấy như cách bà ấy luôn chiếu cố đến Ran Mori này vậy…
_ “Cô chủ, có cần báo lại với cậu Shinichi không?”
Báo hay không báo, người ấy sau sự xuất hiện của Shiho chắc cũng sẽ chẳng bận tâm về việc Ran Mori này đã rời đi hay còn ở lại đâu.
Vậy thì cần hay không cần, thứ lo lắng đó còn có hiệu lực nữa chăng?
Đưa tay ra hiệu bác tài cho dừng xe trước con hẻm lớn, cô khẽ nói vào điện thoại trong khi nắm lấy túi xách và chật vật đi ra ngoài
Mấy hôm nay đầu óc rối tung, giờ mới để ý đến bộ dạng bầu bì đi lại khó khăn của mình, áp dụng với tình cảnh rời nhà lúc bấy giờ thật tình chẳng biết nên cười hay nên khóc đây nữa!
_ “Không cần nói! Dì chỉ cần giúp con làm vài việc đó là được!”
_ “Vâng, tôi biết rồi cô chủ!”
Lúc băng qua dinh thự của Shinichi, cô chợt bấm bụng nghĩ, suy tính đủ kiểu rồi vẫn thấy nên đưa ra lời căn dặn cuối cùng, coi như là chỗ thân tình nên để dì chuẩn bị tinh thần trước, tranh thủ trước khi người kia cúp máy thì liền hô lên
_ “Vả lại, dì sau này cũng không cần gọi con là cô chủ, cái đó sau này cũng không còn cần thiết nữa đâu!”
Cũng chẳng để đầu dây kia kịp hỏi rốt cuộc ý nghĩa kia là gì, Ran đơn giản cho phép mình thất lễ cùng dì giúp việc và tự ngắt cuộc gọi trước, sau đó một đường thẳng tiến về ngôi nhà trước kia mình từng ở, văn phòng thám tử Mori từ trong mắt của một Ran Mori năm 17 tuổi hay là bà cô lớn tuổi của hiện tại vẫn chưa từng thay đổi. Thay vì gọi nó quen mắt, cho là cũ kĩ xập xệ khác hẳn ngôi biệt thự trước mình ở thì có phần hiển nhiên hơn, Ran nghĩ vậy rồi liền tự chỉnh đốn tư tưởng phân biệt đối xử của bản thân, không quên đưa tay nhấn nhẹ vào chuông cửa. Quần áo giản dị, mái tóc cột bổng về sau, đến khi cánh cửa mở ra vẫn là cô con gái xinh xắn của ông Mori ngày đó đang mỉm cười tít mắt, không ngờ lời chào đầu tiên so với tưởng tượng còn có phần vui vẻ hơn nhiều
_ “Ba, đã lâu không gặp!”
.
.
Shinichi giật mình tỉnh dậy giữa đống hồ sơ chất chồng nằm ngổn ngang trên bàn, việc đầu tiên nhớ ra trong ngày mới thay vì triển khai công tác vệ sinh cá nhân thì thay vào bộ dạng gấp gáp mở cửa, đi xuống phòng khách và tìm Ran. Hôm qua đột nhiên bị cô bắt gặp tại thời điểm không thích hợp như vậy, anh vẫn canh cánh lo ngại cho rằng mình nên tìm lời giải thích sao cho hợp lý nhằm không khiến đối phương cảm thấy phiền lòng, đặc biệt vào khoảng thời gian mang thai nhạy cảm như lúc này của Ran, dù chỉ là vấn đề nhỏ nhặt cũng đều dễ gây ra nhiều loại cảm xúc tiêu cực làm hại đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng.
Chạy xuống lầu, chắc mẩm thể nào cũng sẽ trông thấy bóng dáng lăng xăng phụ nấu bữa sáng cùng với mấy dì giúp việc, nghĩ cũng chẳng nghĩ liền nhoẻn miệng cười định nói gì đó thật tự nhiên thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng người lại, từ trong đôi con ngươi xanh bàng hoàng hướng về một nhân vật mình chưa từng, à không, là chẳng ngờ sẽ có một ngày thật sự tái ngộ…
Shiho Miyano - Người con gái những tưởng vẫn luôn là nỗi day dứt sâu sắc và chuỗi ác mộng kinh hoàng không hồi kết trong đời anh.
_ “Như anh thấy đấy, em vẫn chưa chết!”
Shinichi gần như chết lặng…
Shiho dõi theo biểu cảm của anh lúc bấy giờ, đơn giản cảm thấy viễn cảnh tái ngộ hiện tại so với sự tưởng tượng tối qua còn có nhiều phần thú vị hơn. Khẽ nhếch môi mỉm cười cùng tượng đá hình người trước mắt rồi tiếp tục chú tâm vào bữa sáng, bằng cách nào đó đã được chuẩn bị sẵn sàng ngay khi mình vừa đến.
Ai dà, Ran Mori ơi là Ran Mori, cô thật là tốt bụng, so với những năm trước còn có phần chu đáo hơn, đồ ăn thì lên món, đến cả phòng mình ở mà cũng tự động dọn dẹp sạch sẽ để mời khách nghỉ ngơi, xem ra sau khi cuộc hội thoại đêm qua kết thúc đã rời đi thật sự rồi!
Cắt vài lát bánh mì rồi đưa vào miệng, Shiho chậm rãi nuốt, vài khắc sau mới ngẩng đầu, bắt đầu để ý đến bộ dạng sửng sốt hóa đá từ người kia mà không nhịn được tiếng thở dài, vốn ban đầu còn gợi thú vui, vậy nhưng qua vài khắc tất nhiên sẽ trở nên nhàm nhán khó chịu được. Hơn nữa, cô dần cảm thấy không khí ngưng tụ lúc này có chút ngột ngạt lẫn bối rối, mà cô hẵng sẽ không thích những cảm xúc quá ư yểu điệu như trên nên liền hắng giọng cất lời
_ “Shinichi, em vẫn chưa chết, anh có thể thôi vẻ sợ hãi như vừa trông thấy ma lúc này được rồi!”
Quả nhiên Shiho từ trước đến nay vẫn là người có tiếng nói!
Chỉ cần một cái trầm giọng đã đủ để kéo hồn vía của Shinichi từ chín tầng địa ngục bay ngược về lại xác, sau khi đã thoát khỏi cơn sốc, anh ái ngại, đưa mắt nhìn về cô gái cùng nụ cười bí hiểm trên gương mặt lúc này, mặc cho điều đó vẫn luôn đánh động và khơi dậy sự hiếu kỳ lẫn bản năng tò mò bấy lâu của bản thân. Shinichi đứng yên trầm mặc, càng lúc càng trở nên hoang mang vì những gì đang diễn ra trước mắt mình và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, như một đợt sóng vỗ đập trên ghềnh đá vang tiếng <ầm>, anh nghĩ về Ran và những điều nằm sau câu chuyện cũ giữa ba con người vào ngày định mệnh đó.
Nếu Shiho chưa chết, vậy hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?
Và nếu Shiho chưa chết, Ran chẳng lẽ vì một lí do khó nói nào đó...vẫn luôn âm thầm chịu đựng mọi đau đớn nhận lại từ anh từ trước đến giờ sao?
.
.
Giữa thời khắc đấu tranh tinh thần của Shinichi về những quá khứ bị bàn tay người che giấu, Ran lần nữa tìm lại hồi ức tươi đẹp qua những tấm hình to nhỏ được ba cẩn thận đóng khung rồi treo lên tường, đặc biệt là bức ảnh cô gái trẻ bận váy cưới cùng nụ cười tươi rói gắn trên gương mặt mà hiển nhiên…cô chẳng còn nhớ nổi bản thân mình từng xinh đẹp đến thể nào vào ngày hôm ấy nữa.
Lặng lẽ ngắm nhìn khung ảnh hai cô cậu nhóc đang choàng vai nhau được chụp tại một góc ở khu vui chơi, Ran phúc chốc mỉm cười nghĩ về rất nhiều điều trước đây và hầu hết, chúng đều là những hoài niệm đẹp đẽ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi…cho đến khi ai cũng đến lúc phải trưởng thành và bắt buộc bị đối diện trước những lo toang đời thường, dẫu đó là bất hạnh hay tốt lành, tất cả hẳn chỉ còn là một đoạn kí ức người nào cũng phải trải qua một lần trong đời mà thôi.
Ngẩn người tại một góc nhà hồi lâu thì nhận ra tiếng động bước chân của ba mình, ông Mori trên tay cầm khay trà từ trong bếp bước ra, cảm thấy Ran hôm nay một mình đơn thân độc mã đến đây thăm ba nó, trong nhà đột nhiên có gì đó thiếu thiếu thì ngay lập tức nhớ ra thằng con rể trời đánh của mình, mỉm cười quay sang hỏi Ran
_ “Thằng nhóc thám tử đâu? Nó không qua chào ba hả?”
Đưa hai tay nhận lấy tách trà, cô ngẩng đầu định trả lời, khóe môi vừa mở thì bị gương mặt già đi trông thấy, những nếp nhăn chi chít xếp tầng bao quanh nụ cười hiền hậu của ông Mori làm cho lặng người, suốt thời gian trước đây hay ngay cả ở hiện tại, Ran chưa bao giờ cảm thấy có lỗi đối với người đàn ông luôn yêu thương mình hết mực như vào thời khắc này.
Chớp mắt một cái, bất giác sự dũng cảm tuyệt vời trước đó đều như một khắc tạm thời mất đi lí trí mà trỗi dậy, sau cùng bởi vì bản thân đến cả bản lĩnh để bất chấp tất cả và làm điều gì đó cho mình cũng chẳng có, cứ thế những điều cần nói đều tự động tìm xuống đáy lòng sâu thẳm mà chất chồng thêm. Sau đó, vẫn như mọi lần ghé thăm trước kia, cô nhoẻn môi cười rồi dành vị trí cho một lời nói dối vô hại rập khuôn nào khác nhưng có thể thỏa mãn sự nghi vấn của ba mình nhanh đến bất ngờ. Ran tủm tỉm cười và nhăn mặt bông đùa
_ “Ba cũng biết anh ấy luôn bận rộn như vậy mà, Shinichi chính là nam châm hút án mạng đấy, so với thần chết còn có phần đáng sợ hơn!”
Vỗ đùi "phành phạch", giữa tiếng cười vang dội từ phòng khách của ông Mori khi nghe con gái mình lần đầu nói xấu thằng rể vắng mặt, Ran bấy giờ bật cười tít cả mắt, từ trong tâm hồn đã chẳng còn nguyên vẹn mà cảm nhận cơn đau nhói từng hồi...
Ừm, so với việc thốt lên hai chữ “ly hôn” và khiến người mình yêu quý đau lòng, thà đừng nói ra còn hơn!
.
.
_ “Anh sai rồi!”
Shinichi trực thốt lên sau quãng thời gian dài duy trì sự im lặng và không bằng một lời giải thích cơ bản nào khác, anh bàng hoàng nhận ra đâu mới là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.
Cứ tưởng người chịu tổn thất nhất là một kẻ đã chẳng còn hiện hữu trên cõi đời này nữa, vậy nhưng ngay từ ban đầu tất cả đều đã là một màn kịch được dựng lên với một ý đồ dẫu đúng đắn hay sai trái thì đều khó có thể chấp nhận được, Ran tại vở tuồng ấy so với việc làm tròn vai trò nhân vật nữ thứ thì lại càng thành công hơn sau khi gánh lên mình tội danh giết người cho dù…cô vốn vô tội.
Điều anh ngạc nhiên nhất là sau tất cả mọi khinh bỉ dồn về Ran, cô ấy vẫn luôn im lặng chấp nhận điều đó như một lẽ thường và tiếp tục duy trì thái độ trung lập hay phải gọi là nhẫn nhịn chịu đựng đối với phán xét mà anh dành cho bản thân cô.
Trong phút chốc, Shinichi gần như muốn phát điên lên vì tức giận khi nghĩ về những lần mình nặng lời trước đây và thái độ cam chịu của Ran vào mỗi thời khắc ấy.
Rốt cuộc tại sao cô ấy lại liên tiếp hành động như một kẻ nhu nhược và ngốc nghếch đến nhường ấy chứ?
Shiho lặng dõi theo những thay đổi cảm xúc trên gương mặt điển trai của người đàn ông trước mắt mình và khẽ nhếch môi tự giễu. Cô vốn đến cả nghĩ cũng chưa từng ngờ sự trở về của bản thân sẽ nhận được chỉ là vài giây đứng hình rồi trầm mặc như vậy từ anh. Trớ trêu thay những năm qua mình cố ý hi sinh hạnh phúc của bản thân vì hi vọng vào một ngày hội ngộ sẽ nhận được từ Shinichi cái ôm chặt trong niềm vui và hạnh phúc, chỉ là hiện thực chính là thứ khó đoán và cũng là sự chứng minh phũ phàng nhất, cô cho dù trước kia hay ở tại thời khắc này đều chưa từng là một điều gì đó quan trọng đến mức…khiến anh phải ngừng thôi nhìn về phía Ran.
_ “Anh không sai, là vở kịch hôm đó của em đi lệch hướng mà thôi!”
Thừa nhận về thiếu sót ở bất kì công trình hoàn mỹ nào được mình dựng nên là điểm yếu đối với một người kiêu ngạo như Shiho. Vậy nhưng ở thời khắc này nếu vòng tuần hoàn ba người đều muốn bảo tồn sự im lặng đối với câu chuyện cũ thì chắc hẳn, ai cũng sẽ nhận lại toàn tổn thương cùng mất mát và hẳn bên tổn thất nhiều nhất không ai khác ngoài cô nàng ngốc nghếch Ran Mori kia.
Cô chỉ nghĩ, 5 năm trôi qua vốn đã đủ dài để vén màn bí mật của ngày định mệnh hôm đó rồi!
_ “Shinichi, đây không phải là biện hộ, em đã làm ra vở kịch giả chết này là vì anh! Vậy nên nếu như anh còn sót lại chút ít sự tin tưởng về em, làm ơn hãy nghe hết câu ch.uyện ấy!”
Một người kiên định chờ đợi, một người lặng thinh chẳng rằng. Shinichi cuối cùng thở dài phá vỡ mọi không gian im lặng mình đem lại và nhanh chóng đi đến ghế ngồi. Cánh cửa quá khứ vốn luôn được khóa chặt ngày hôm ấy lần nữa được mở toang ra, trong lời kể rành mạch như đã thuộc lòng toàn bộ từ Shiho…
.
.
Thời gian ăn tối không dài, Ran qua loa vài lí do hợp lý để ở lại nhà của ba. Cô sau đó tìm lên phòng, làm vệ sinh cá nhân, sau đó kết thúc bằng bộ pyjama đơn giản mình đem từ bên kia sang và mệt mỏi nằm trên gi.ường nệm.
Chớp mắt nhìn những đồ vật quen thuộc quanh mình, Ran nghe bên tai văng vẳng tiếng tivi mở nhạc lúc to lúc nhỏ vang lên từ phía nhà dưới, khẽ mỉm cười khi không cần tận mắt xem cũng đủ rõ mồn một ông ấy đang nghe đĩa nhạc của cô ca sĩ nào, đối với ba cô mà nói, cho dù Yuko đã hết thời hay không thì niềm hâm mộ của ông vẫn vậy, cũng như tình cảm với mẹ luôn vẹn nguyên như lần đầu tiên bất chấp việc hai người đã ly hôn cách đây nhiều năm về trước rồi.
Cô và Shinichi sau khi chia tay, khi nghĩ đến nhau cũng sẽ tìm đến những kỉ niệm đẹp đẽ thay vì kí ức đau lòng như câu chuyện của ba mẹ mình đúng không nhỉ?
Ran phút chốc nghĩ về điều đó và thầm tự hỏi. Đến khi tiếng nhạc dưới nhà đã dứt hẳn mà vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời hợp lý nào, cô mới lật đật chồm dậy từ gi.ường vì cơn sốt ruột, quyết định thay vì thẫn thờ suy đoán đông tây thì xuống nhà ăn chút đồ vặt vẫn là sự lựa chọn thiết thực hơn.
Ran Mori này dẫu gì cũng là một bà bầu 4 tháng, hiện tượng liên tục đói bụng thèm ăn đều là lẽ thường thôi mà!
Lật đật đi xuống nhà bếp tìm bánh ngọt, còn chưa kịp đặt chân xuống bậc cầu thang thì đột nhiên tiếng súng liên hồi 5 phát từ đâu vang lên khiến cả người giật thót suýt ngã.
<ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG>
Kịp thời bám chặt tay lên trụ cầu trang và đỡ lại trọng tâm cơ thể, Ran hoàn toàn bị chấn động tinh thần, tưởng chừng toàn bộ sức lực vì sự kiện vừa nãy mà tụt xuống mức thấp nhất, bấy giờ chớp mắt cảm nhận cơ thể mình run rẩy từng hồi và trầm mặc. Tiếng súng vừa vang lên mang lại cảm giác rất chân thật, dường như đây không phải từ trong tivi hay bởi sự tưởng tượng con người mang đến. Bất động, cô khi ấy lại vô thức nghĩ đến vài lời của Shiho trước đó và chìm trong cơn bất an vô hình, tại thời khắc cả cơ thể mơ hồ hóa thành tượng đá thì lờ mờ nghe được tiếng ba gọi tên ở phía nhà dưới, liền không chút di dộng, ba chân bốn cẳng gấp gáp đi xuống lầu cùng nắm đấm không ngừng quơ về trước tránh trường hợp kẻ lạ bất ngờ xông vào mình.
_ “Ba à!”
Trông thấy người đàn ông trung niên bận bộ pyjama tay nắm chặt gậy bóng chày, bấy giờ hướng gương mặt nghiêm trọng hết mực nhìn về mình, Ran trong tình huống khủng hoảng ấy thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ba và cô đều lành lặn và an toàn thì ít ra cả hai người vẫn sẽ duy trì được mạng sống mình trong căn nhà này cho đến lúc cảnh sát đến nơi…lâu chừng nào hay chừng nấy!
_ “Tiếng súng vừa rồi là sao?”
Ran lần nữa cất tiếng hỏi, phần mình thì nhanh chóng chạy vào nhà bếp và tìm đến vũ khí tối ưu nhất chính là con dao to bự cắm trên dàn, xong xuôi mới quay lại phòng khách, bởi vì đang trong thời kì mang thai nên tự nhiên không thèm hoạt động quá năng suất như trước mà thuận tiện tìm đến ghế sô pha làm bạn
_ “Ba không chắc, tốt nhất nên ở trong nhà và chờ cho đến khi chồng con đến vậy!”
Ông Mori đứng tựa lưng bên tường, mất một lúc nhăn mày suy luận vài chuyện chẳng đâu ra đâu, cuối cùng kết luận bằng diễn biến gọi điện cuối cùng cho đối tượng mà cô thật sự không muốn gặp nhất.
Quay phắt về ba mình và nhíu mày, Ran thật sự đã đoán được việc ông sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ cảnh sát, cứ ngỡ người đầu tiên ba sẽ điện đến là ngài Megura thay vì đánh động Shinichi bởi quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người. Giờ thì hay rồi, đích thân nhờ đến con rể giải quyết sẽ càng khiến việc đối mặt nhau của cô trở nên khó xử hơn, vừa bị tra tấn tinh thần, vừa sắp đối diện mối lo ngại nhất trần đời này nữa.
Ran khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bấy giờ cơn hoảng loạn một lần lại một lần tìm đến làm bạn cùng cô.
Tất nhiên nếu đã có sự xuất hiện của Shinichi thì hẳn sẽ thấy ngài Megura đi kè kè bên cạnh, hơn nữa, cô dường như đã bắt gặp ánh mắt của Shiho từ đằng xa, đường đường chính chính song hành cùng anh và đột nhiên trong lòng bất giác nổi một trận gió lạnh, dù muốn hay không, một thân ngậm ngùi gặm nhắm nỗi tê tái dần chiếm cứ trái tim đang mỏi mệt đập từng nhịp của mình. Vòng tay lên xoa bóp bên cánh tay mỏi nhừ, Ran chớp mắt, chậm rãi lui về sâu trong nhà hơn.
_ “Cô Kudo! Tôi sẽ có vài câu hỏi muốn thông qua cô, mong cô hợp tác!”
Quay sang một cô cảnh sát trẻ đang gọi mình bằng danh xưng vô cùng kính trọng này, Ran giật mình, nhất thời thất thần không biết nên phản ứng như thế nào, tại thời khắc tiếng nói xôn xao, ồn ào truyền khắp cả con đường trước ngõ dường như đã che lấp đi mọi bước chân của tất cả mọi người nhanh nhẹn di động trên sàn, một lần nữa khiến cô chỉ muốn tách rời khỏi thực tại đang hiện hữu bao quanh mình…
Cô cảnh sát trẻ tay vẫn cầm giấy bút, trông vẻ đờ đẫn từ đối phương thì tiến đến bên cạnh, khẽ gọi nhỏ
_ “Cô Kudo!”
Đôi con ngươi di động và hướng về gương mặt có phần lo lắng của cô gái đứng trước mình, thật nhanh xin thứ lỗi và im lặng vòng người vào phòng khách, vươn tay chụp lấy ly nước uống dở trên bàn ăn và nốc một hơi hết sạch.
Ran biết bản thân vừa mất đi sự bình tĩnh và hơn ai hết, cô rõ rằng mình cuối cùng cũng hạ quyết tâm để rời xa anh nhưng lại chẳng thể lường được viễn cảnh một Ran Mori đã sẵn sàng để gặp lại bóng hình kia bằng thái độ ôn hòa…thay vì bộ dạng hoảng loạn khó coi bấy giờ đây.
Chậc, cũng phải ! Rời nhà đi còn chưa được một ngày, cô đòi hỏi mình phải dửng dưng trước sự xuất hiện của anh như thế nào chứ?
Thở dài bám vào cạnh ghế để lấy thế ngồi xuống, Ran ở một cõi yên bình nào đó của riêng mình dần chìm vào lặng thinh, chốc lại đưa mắt nhìn sang đôi ba bóng người đang di động qua lại trong phòng khách, một hồi trôi nhanh đến khi người đàn ông ấy, vốn đã được đoán trước về sự gặp gỡ bất đắc dĩ này, lần nữa bước vào và khiến những suy nghĩ trong cô dậy sóng…
_ "Ran!"
(Còn Tiếp...)