[Shortfic] Vì tớ luôn gần bên cậu

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.338
1,GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Kudo shinichi:thám tử nổi tiếng.23 tuổi.
minamoto yan: cảnh sát FBI hiện đang nghỉ ngơi tại nhật bản
myano shiho: nhà khoa học trẻ tuổi.
hakuba saguru : thám tử nổi tiếng.
CÂU CHUYỆN BẤT ĐẦU!
CHAP 1: KÍ ỨC.
Shinichi bật dậy khởi dường,cậu đua mắt nhìn quanh nhà thì thấy cây violông đang nằm trên nền nhà.Cậu nhớ là đã cất nó kĩ lắm rồi mà! Cậu cầm nó trên tay và......tiếng đàn cất lên buồn mang mác!
"đoàng!"Có tiếng súng nổ.
-ran!-shinichi nói.Cậu chạy đến bên cô thì...
-đằng sau cẩn thận shinichi!-ran hét lên.
Cậu quay lại và Gin đang chĩa súng vào phía cậu.
-thế nào chàng thám tử cậu muốn cậu hay cô bé đó chết trước!-Gin nói mỉm nụ cười độc ác.
-shinichi!-ran nói
-ran!-cậu sửng sốt Votka đang chĩa súng vào ran.
-tạm biệt cô bé!-Votka
"đoàng" ran ngã xuống vực.
-aaaaaaaaa!shinichi!
-rraaannnn!
Shinichi dừng tay cậu không muốn đàn ví cậu không muốn nhớ đến nữa! nước mắt cậu đang rơi mặn chát!Cậu đang khóc! phải cậu đang nhớ ran! cậu nhớ cô ấy! phải! tại sao cô lại bỏ cậu mà đi! tại sao người ra đi hôm đó không phải là cậu! ran ơi! ran!
Chợt có tiếng gõ cửa:
-shinichi xuống ăn sáng thôi!-shiho gọi cậu và........-shinichi cậu.....-cô ấp úng
-tớ không sao đâu!
-cậu nhớ ran à!-cô hỏi dù biết trước câu trả lời.
shinichi yên lăng không nói gì.
-tớ biết cậu nhớ cô ấy nhưng shinichi.....cô ấy đã
-không cô ấy vẫn sống cô ấy không thể chết!
-shinichi!
-tớ nhớ cô ấy! tớ cần cô ấy! tớ không thể sống thiếu cô ấy! ran!
-tại sao? tại sao? quên một người khó thế sao? shinichi?-shiho nói có gì đó rơi trên khuân mật cô.phải đó là nước mắt.
Shinichi đi ra khỏi phòng và.......
-ran! là cậu sao ran! cậu chưa...-shinichi bàng hoàng.

----------

mọi người đọc thử nha! nếu tệ quá thì góp ý nha!
 
Hay lắm bạn ơi! Mau ra chap mới nhanh nhé! Mà cho mình hỏi đây là fic của cặp đôi nào vậy? Mình thích cặp đôi ShinRan nhưng hình như không phải à! :KSV@18:

----------

Mà hình như bạn viết hơi ngắn đó bạn! Cố gắng viết nhiều hơn nhé!
 
Fic này là ShinxRan ? ShinxShi hay là cái cô Yan gì đó ??? Chap ngắn quá , cũng không biết nói gì hơn cái câu : Viết tiếp đi bạn
 
hi! k pải của shinichi vs shiho đâu! rùi khắc pít hihihihi:KSV@09:
CHAP2: GẶP MẶT.
cô gái đó nhìn shinichi bàng hoàng cậu tiến đến gần hơn và
-ran! là cậu thật sao?-shinichi hỏi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
-ơ......anh là ai?-cô gái ấp úng.
-ran! cậu không nhận ra tớ sao tớ là shinichi đây?
-shinichi?-cô gái đó khẽ nhăn trán-tôi không quen ai tên đó cả
-cậu thật sự không nhớ tớ là ai sao?-shinichi nói đặt tay lên vai cô.
-tôi còn chưa gặp thì nhớ thế nào?
-có chuyện gì thế Yan?-hakuba bước ra khỏi xe.
-tớ không biết anh ta bảo tớ là ai đó thì phải-cô nghiêng mặt nhìn shinichi
-shinichi!-hakuba-chắc cậu nhầm rồi đây là yan bạn của tớ!
-vậy cô ấy....!-shinichi nói ấp úng.
-chắc là nhầm lẫn rồi đây là bạn tớ thật mà!-hakuba khẳng định-thôi tớ đi trước. Vừa nói hakuba vừa kéo tay Yan-đi thôi! chào cậu shinichi!
shinichi nhìn họ đi chợt có tiếng nói đằng sau:
-có chuyện gì à?-shiho hỏi
-không-shinichi lạnh lùng đáp lại rồi đi thẳng.
trong lúc đó yan đang nhíu mày suy nghĩ:"anh ta là ai mà nhìn quen quá hình như mình đã từng gặp anh ta!"
-nay hakuba người lúc nãy tên gì?-cô quay sang hỏi hakuba
-ai cơ! à cậu ấy tên shinichi kudo là thám tử mà có chuyện gì à!
-không -cô đáp. nhưng thật sự cậu ta rất quen! và không hiểu sao cô linh cảm điều gì đó ở anh ta. cô đã từng gặp anh ta chăng?
Yan là một cảnh sát và cô đang sang nhật bản nghỉ ngơi sau chuỗi ngày truy tùng tội phạm! cô có bề ngoài rất giống Ran. mái tóc màu đen huyền, đôi mắt màu tím. shinichi nhầm cũng là điều dễ hiểu hay cô là ran? nhưng ran đã chết! nhưng cũng có thể có một phép màu!

----------

Hi đoán hộ minh cô gái đó là ai thế?:KSV@05:
 
Cảm xúc lẫn lộn hết rồi ! Không biết nên vui hay buồn nữa ... Cái cô Yan đó ... Thực sự cô ấy là ai vậy nhỉ ????
 
Yan là Ran hả? Nhưng nghe về thân phận của Yan thì có vẻ ko hợp lí lắm!!!
Với alị ban xem lại cách trình bày nhé! Ko được đẹp cho lắm!!!
 
:KSV@01:fic của bạn hay thật đấy, theo Vader có đến............100% cô Yan đó là Ran nhà ta rồi.* Xí, nếu có lỡ làm lộ fic thì xin bạn bỏ wa hak* . Àk, bạn ui, có rảnh thì ghé mắt qua coi đóng góp hộ fic của Vader nhak, chúng ta đều là ma mới màk há!!!!!!:KSV@03: *Quên chuyện quan trọng* thanks bạn cái chứ. hiiiiiii
 
CHAP3:NỤ CƯỜI CỦA THIÊN THẦN
Yan nhẹ đặt cây bút trên bàn,cô nhìn ra cửa sổ nơi có cơn nắng mơ màng. khẽ vươn vai cô mỉm một nụ cười và bước ra ngoài đi dạo. dừng chân tại quán trà nhỏ nơi cuối con đường ngập lá vàng rơi. chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ cô gọi một tách trà chợt.....
-cô có thể cho tôi ngồi nhờ chứ?-một cô gái hỏi
-tất nhiên-yan nói-mời cô
nhấp thêm ngụm trà nữa yan lơ đãng nhìn ra cửa sổ và.....
-aaaaaaaaa!-cô gái lúc nãy hét lên và ngã xuống sàn nhà. yan sửng sốt chưa kịp hoàng hồn thì có một dọng nói cất lên
-tất cả đứng yên đấy!gọi cảnh sát mau!
yan ngẩng mặt lên và.....
-là anh sao?-cô hỏi
người lúc nãy ngẩng mặt lên là...shinichi
-là cô...?
yan là một trong số người bị tình nghi nhưng với tài chí của shinichi mọi việc đã được sáng tỏ còn yan cô cứ nhìn mãi shinichi. con người đó phải!rất quen rất gần gũi nhưng cô lại không thể nhớ ra anh ta là ai?
-sao cô nhìn tôi-shinichi hỏi
yan ngượng ngùng cô đáp
-cám ơn anh!-cô nở một nụ cười nụ cười đó đẹp nhẹ nhàng như cơn nắng mùa thu
shinichi bị hút hồn bởi nụ cười đó nụ cười thật giống ran! shinichi cư nhìn mãi cô thật lâu.
-sao nhìn tôi-lần này đến lượt cô hỏi
-tôi....!-shinichi ấp úng
-để cảm ơn tôi mời anh đi ăn nhé!-cô nói
-ừm
trong lúc ăn,shinichi cứ nhìn yan phải vì cô ấy giống ran quá! cứ như là hai giọt nước vậy! ánh mắt đó nụ cười đó.....tối hôm ấy ở nhà yan cô đang nghĩ 6 năm phải 6 năm rồi cô sống chứ không phải là 23 năm theo tuổi của cô. kí ức của cô chỉ có 6 năm mà thôi! cô chỉ nhớ lúc cô mở mắt cô đang ở dường bệnh và có một người chăm sóc cô. cô cũng không nhớ người đó như thế nào vì cô quá yếu cô chỉ nhớ cái bóng trắng của người đó. rồi cô khỏi bệnh nhưng tay cô không hiểu sao không còn cử đông được trên tay cô hằn lên vết sẹo sâu hoắm. ân nhân của cô gửi cô sang mỹ chữ bệnh. cái tay cũng có thể cử đông được và cuộc sống của cô cũng khác cô trở thành cảnh sát FBI cô nhớ mình đã khóc không biết bao nhiêu lần khi mới vào nghề nữa. trong một lần sang anh cô quen hakuba nhờ một vụ án. và cũng từ đây hakuba luôn bên cô chăm sóc cô. chỉ khi bên cạch hakuba cô mới biết mình đã tồn tại 23 năm chứ không phải là 6 năm ngắn ngủi. chỉ khi bên anh cô mới thấy ấm áp! nhưng hôm nay cô gặp shinichi ở anh ta có một điều gì đó rất thân quen rất gấn gũi phải chăng cô đã từng quen anh?
CHAP4:QUYẾT ĐỊNH BẤT NGỜ
PART1:LỜI TỎ TÌNH CỦA HAKUBA
yan sững người vì những gì cô đang thấy những ngọn nến xếp thành chữ I vs YOU tiếp theo là hakuba xuất hiện anh cầm trên tay một ngọn lửa nhỏ và..nắm lấy tay cô.
-cậu làm gì thế-cô hỏi
hakuba mỉm cười nắm lấy tay yan và...có một ngọn lửa chạy thành hình trái tim,yan khẽ cười,hakuba ôm cô vào lòng và nói
-yan! làm nhười yêu tớ nhé!
-chuyện này-cô ấp úng
-hãy tin ở tớ!yan!
cô mỉm cười khẽ gật đầu.họ cứ đứng đấy! nắng đan tren vòm cây thật đẹp.
PART2:SHINICHI VS SHIHO
-con xin lỗi con không thể-shinichi đứng ngay dậy
-shinichi! ran mất đã lâu lắm rồi-bà yukiko nói
-con không thể lấy ai cả. tại sao con có thể lấy người khác khi ran chết vì con cơ chứ?
-shinichi! bố mẹ biết nhưng con thử nghĩ xem nếu là ran cô ấy muốn con sống như thế này không?
shinichi chạy ra ngoài. anh đi trên đường mọi kí ức về ran bỗng dưng ùa đến!"ran tại sao cậu lại bỏ tớ cơ chứ cậu biết không tớ cần cậu! ran à!" chợt.....
-shinichi!sao anh lại....?-yan hỏi
-là cô-cậu ngạc nhiên
-có chuyện gì à-cô hỏi khi hai người đang ngồi tại một quán nước.
-không!-cậu đáp
-sẽ chẳng được gì nếu giữ mãi trong lòng đâu!
và shinichi như điều gì tự nhiên nhất kể cho yan nghe
-tôi nghĩ cậu nên đồng ý! chắc cô ấy cũng nghĩ thế
-cô biết được sao?-cậu nói
-vì khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc!
shinichi im lặng chợt yan lên tiếng
-về thôi muôn rồi
sáng hôm sao
-con nghĩ thế nào shinichi!-bà yukiko hỏi
-con đồng ý!
-vậy hả?tuyệt quá bé shin! vậy bao giờ cưới?
-chuyện đấy bố mẹ quyết đinh đi ạ!-shinichi nói rồi đứng dậy.
-mẹ phải báo cho shiho mới được! hai đứa đẹp đôi lắm!-bà yukiko mỉm nụ cười tươi rói
CHẠP 5:BA THÁNG ĐỊNH MỆNH
PART1 KÍ ỨC BỊ LÃNG QUEN
Yan nhận được một tờ giấy và....
-cô tới số rồi minamoto yan!-có nột nụ cừi độc ác sau lưng cô
-là ngươi theo ta sang tận đây sao?-yan nói-hay là có ân oán gì ở đây?
-phải còn một tên ở nhật ta cũng cần phải kết liễu
"bộp".....
-thả tôi ra!-cô gào lên tay đập vào cửa
-vô ích thôi!
-shinichi!sao anh lại ở đây?
-tôi bị bắt đến đây chứ đau có muốn!
"tít tít"
-shinichi! ở đây có bom!-cô hét lên
-còn 20' nữa đủ để nói chuyện!
-vẫn còn đùa được à!-cô nói
cả hai chợp im lặng bất ngờ...
-shinichi! anh sợ không?
-không!
-vì sao?
-nếu tôi chết ran cô ấy đang chờ tôi ở đó!tôi sẽ đc gặp cô ấp.
-shinichi!
"cậu yên tâm dù có sang thế giới bên kia tớ cũng sẽ đi cùng cậu"-câu nói đó nhắc qua đầu yan và....
 
mình cảm thấy lời thoại hình như nhiều quá mà không có hành động.
cám ơn bạn vì bài viết.
 
hi! hôn nay mới đc nghỉ học nè!
"bịch" cô ngã xuống....
-yan! cô sao thế!-shinichi đỡ cô dậy.-yan.cô sao thế tỉnh lại đi!-shin lay cô nhưng cô cứ nhắm nghiền đôi mắt lại.lúc này cậu mới thấy cô giống ran quá từ ánh mất đến mái tóc nụ cười...và chợt anh nhìn xuống vết sẹo ở chân cô "vết này là......" phải! cậu là chính cậu đã bắn vào chân cô vết sẹo này.....đúng rồi cậu ấy là ran! phải là ran! vậy tại sao tại sao cô ấy lại k nhận ra cậu lẽ nào cô ấy bị mất trí nhớ lần đó ran bị trơi xuống vực vậy ai cứu cô ấy và tại sao cô ấy lại bị mất trí nhớ....?
trong lúc đó."cậu yên tâm dù có sang thế giới bên kia tớ cũng sẽ đi cùng cậu" "bởi vì em yêu chị hơn bất kì ai trên trái đất này!" cứ như thế từng dòng kí ức hiện về trong đầu cô....
PART2:QUÊN!
shinichi đã tỉnh lại
-mọi người! bố mẹ,shiho! con chưa chết sao?-shinichi ngỡ ngàng
-chết gì chứ!-shiho nói-mà cậu sao lại bị bất thế
-là kẻ đã gây ra vụ giết người mà con đã tìm ra hắn chính là hung thủ nhưng hắn trốn thoát và lần này....à mà đã bắt đc hắn chưa
shinichi hỏi ánh mắt suy nghĩ .
-chưa!mà nghỉ ngơi đi shinichi chuyện đó để sau
-um!-như chợt nghĩ ra điều gì đó-mà yan cô ấy sao rồi?-cậu luống cuống
-cô gái đó hình như chưa tỉnh lại!-shiho nói đưa tay lên cằm-mà sao cô ta cũng bị bắt tới đó nhỉ?-cô quay sang và...shinichi chạy đâu mất rồi
"ran"cậu vừa chạy vừa nghĩ"cậu phải bình an đấy!"
cạch! cửa phòng của yan mở ra! cô ấy nằm đó! im lặng và....
-ran! cậu sao không? ran!
im lặng chỉ có tiếng lá và...
-ran! trả lời tớ đi! ran à!
cậu nắm bàn tay cô bàn tay của yan à không là ran mới đúng! nhưng bàn tay đó k cử động bàn tay đó rất ấm....
-shinichi!-ran nói(giờ gọi là ran thay cho yan nha!)
-ran!-cậu mỉm một nụ cười-cậu...-shin ấp úng cậu k biết nói gì cả
-tôi k phải là ran!-cô quay mặt đi dấu cho nước mắt k chảy ra!
-ran à! cậu....
-tôi đã nói là k phải mà!-cô khẳng định-.tôi k quen ai là ran cả và tôi cũng k phải là ran!
-ran!-shinichi đứng dậy-có lẽ cậu cần thêm t/g
ran lặng đi.shin bước đi và có gì như thôi thúc....ran nắm lấy tay shin giữ cậu lại
-shinichi!-cô nói-tớ xin lỗi nhưng....
shin quay lại.ánh mắt cậu trông chờ một điều gì đó!
-nhưng tớ k thể-nước mất cô bắt đầu trơi-đã 6 năm rồi hãy để tất cả chỉ là quá khứ! hakuba cậu ấy giúp tớ rất nhiều cả shiho nữa cậu ấy luôn bên cậu vậy chuyện của chúng ta...
-ý cậu là sao?-shin bàng hoàng
-tớ xin lỗi!shinichi!
-tớ...!-shin lao ra khỏi phòng! có gì đó đang rơi trên khuôn mặt cậu..mặn quá là nước mắt
còn ran cô nghĩ tại sao tất cả lại ra thế này cô cũng muốn ôm shin nói với cậu ấy rằng" shinichi tớ là ran đây! "nhưng k thể cô k thể bỏ mặc hakuba cậu ấy luôn bên cô suất hiện lúc cô cần nhất! còn shiho đã bên shin thì sao họ sắp làm đám cưới cô k muốn vì cô mà ai đó phải buồn! vậy cứ coi chuyện của cô và shin là một giấc mơ!phải! shin sẽ quên cô nhanh thôi!
 
tránh bệnh cổ dài cho con cháu ngày sau mình sẽ viết tiếp nhưng k hay cấm chém nha
PART3:CUỘC GẶP GỠ!
tự nhiên shiho hẹn gặp ran hình như cô ấy cảm nhận đc điều gì đó hay cô ấy đã biết tất cả....
-có chuyện gì mà cô hẹn gặp tôi vậy-ran nói khi cô đã ngồi xuống ghế
shiho đưa ánh mắt nhìn ran. ran khác xưa nhiều quá chững chạc hơn ánh mắt màu tím cũng trở lên trầm và buồn hơn
-ran! tại sao cô không quay về bên shinichi!-shiho hỏi tay xoay xoay cốc nước
-cô biết tôi là ran sao?-ran hỏi giọng ấp úng hẳn đi
-tôi biết chứ ánh mắt cô nhìn shinichi ánh lên vẻ gì đó?-shiho nói rồi nhấp một ngụm trà-ánh mắt đó cô nhìn shinichi rất thân thương rất trìu mến
-tôi ư? ánh mắt?-ran ngạc nhiên-sao cô biết?
-tôi cũng là phụ nữ mà!-shiho nói rồi cô khẽ mỉm cười
-vậy hôm nay lí do gì mà cô gặp tôi
-tôi muốn hỏi tại sao cô k quay về bên shinichi?-shiho hỏi giọng lạc hẳn đi
-tại sao? chẳng phải cô và cậu ấy sắp làm đám cưới sao
-chuyện đó?
-vậy cô và shin hãy sống thật hạnh phúc! tôi cũng yêu người khác rồi!-ran đứng đậy cúi đầu chào shiho
-cô nhầm rồi shinichi vẫn rất yêu cô-shiho nói ánh mắt màu xanh đậm buồn-shinichi k hề có tình cảm với tôi
-thì sao! tôi đã yêu người khác chuyện shinichi yêu tôi cũng đâu có ý nghĩa gì nữa-cô nói cảm thấy có gì lăn trên má-cô và shinichi hãy sống thật hạnh phúc!
-ran!
ran đã đi ra khỏi đó nước mắt cô vẫn rơi...shinichi yêu một người đau khổ vậy sao???
........
xong hôm nào rảnh viết tiếp!

----------

mọi người góp ý nha!:KSV@05:
 
ừm! sunny có duyên với phong bì quá ha! fic nào cũng thấy đc tem vs phong bì!
hi! hôm nay đc nghỉ học nên viết thêm vậy cũng gần hết rồi mà!
CHẠP 6:ĐÁM CƯỚI CỦA KUDO SHINICHI!
PART 1:NẾU CẬU LÀ CÔ DÂU!
shinichi và shiho đi thử váy cưới.
-chọn cái này nhé! shinichi-shiho hỏi rồi cô mỉm một nụ cười
-ừm! tùy cậu!
shiho bước vào phòng thay đồ còn shinichi anh ngồi đấy thừ người ra! nếu như hôm nay người đi thử đồ cưới với anh là ran thì tốt biết mất! nếu như là ran thì chắc anh sẽ rất hạnh phúc chứ không như bây giờ!
-shinichi!-shiho gọi
shinichi ngẩng mặt lên shiho mặc một bộ váy trắng muốt nhìn cô ấy như một nàng công chúa nhưng điều đó lại càng làm shinichi nhớ ran hơn.lễ hội trường năm ấy...đã 6 năm rồi còn gì! ran cũng mặc một bộ váy trắng và shinichi cũng bảo ran rằng cô xinh như cô dâu vậy!
-shinichi?-shiho gọi cậu
-à không có gì? cậu tuyệt lắm-shinichi nói
"đừng nghĩ nữa shinichi! quên đi người đứng trước mật mày là shiho cô ấy không phải là ran! ran đã không còn yêu mày nữa! quên! phải mày hãy quên ran đi!"
shinichi bước tới chỗ shiho và...
-xin lỗi nhưng đây có phải là....-ran chưa nói hết câu thì...-shinichi!
-ran-shinichi tròn mắt ngạc nhiên
ran nhìn thấy shinichi đang đứng cạnh shiho trong trang phục cưới lòng cô đau như có hàng vạn nhát dao đâm phải nhưng...
-hai cậu trong đẹp đôi quá!-ran nhún vai một cách bình tĩnh
-vậy sao?-shinichi hỏi lại ánh mắt trầm xuống bất ngờ trước câu nói của ran
-tất nhiên!-cô mỉm một nụ cười-à mà chị ơi!-ran gọi cô bán hàng-chiếc váy cưới em đặt tặng đồng nghiệp xong chưa ạ?
-xong rồi em!-chị bắn hàng nói tay cầm chiếc váy cưới ra
-đẹp quá-ran thốt lên
-vậy sao?à mà anh chàng đi cùng em hôm nọ đâu rồi?
-dạ!-ran ấp úng-cậu ấy đi vắng rồi ạ!
-hai đứa định bao giờ cưới?
-cưới?-shinichi ngạc nhiên
-có gì sao shinichi!-ran lấy vẻ vô cùng bình tĩnh-à! shinichi với shiho đẹp đôi thật! tớ k biết bao giờ mới đc như thế đây.mà thôi tớ đi đây! em đi đây ạ!
ran đi ra khỏi đó.
"shinichi chúc cậu hạnh phúc!"
"ran! cậu sẽ lấy hakuba sao? ran!"
hai trái tim đang nhỏ lệ! tại sao mọi chuyện lại ra thế này!
 
hay lắm. mình ủng hộ bạn. mau ra chap mới nhé! không biết chuyện tình của 4 người họ sẽ ra sao đây? tội Ran quá.:KSV@18:
 
tiếp nào có lên còn một đoạn nữa thôi! là pp mọi người rùi nhầm còn một tập nữa thôi!
PART2:ĐÁM CƯỚI KUDO SHINICHI!
ran mặc một bộ váy màu trắng hôm nay là đám cưới shinichi...
-có nhất thiết phải như vậy không? cậu vẫn còn yêu shinichi mà-heiji hỏi khi ran đang đi ra gần đến chỗ shinichi
-thì sao chứ?-ran đáp lại nhưng không hề quay lại nhìn cậu
-hai người ngốc thật đấy !-heiji nói-thật thất vọng!
ran đứng đó lặng im,cô muốn lắm chứ rằng mình là cô dâu trong ngày hôm nay nhưng....mơ vẫn chỉ là mơ
shinichi đang bước vào lễ thành hôn cùng shiho tất cả mọi người đều nín thở chờ cặp cô đâu chứ rể bước vào và...ran cố ngẩng mặt lên mỉm một nụ cười! nhưng trong lòng cô như có hàng vạn nhát dao đâm xuyên qua tim...cô lặng đi xung quanh trở lên vô nghĩa cô nhìn shinichi cậu ấy trưởng thành lên nhiều quá!
-haha! một chuyện tình đẹp như mơ kết thúc tại đây sao?-một vị khách bước ra khỏi hàng ghế lột mặt nạ ra chĩa súng về phía shin....
-là ngươi?
...........
đố các bạn hắn ta là ai?
hỏi thêm mọi người thích cái kết vui hay buồn!:KSV@06:
để còn viết tập cuối!:KSV@05:
mọi người cho ý kiến nha!:KSV@06:
 
hay lắm hoatrangnguyen ơi! Nhưng lại có người khác lấy mất tem và phong bì à! Nhưng cũng thật may đó không phải là sunny223! Chậm chân rồi nè sunny223! Mà hoatrangnguyen ơi, theo mình kẻ nhằm súng vào shin là gin hoặc vodka, nhưng cũng có thể là tiến sĩ agasa hay bố mẹ của shin hay ai đó...mong bạn cho cặp đôi shinxran một happy ending mà đừng là sad ending nha! Ủng hộ hoatrangnguyen nhiều nhiều!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
CHẠP CUỐI:FOREVER LOVE
-là ngươi?
shinichi hỏi đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên
-sao thấy ta chưa chết nên bất ngờ hả?-hắn chính là người bắt cóc ran và cậu
-ngươi đến đây làm gì?-ran hỏi
-giúp ngươi và tên thám tử đó ở bên nhau!-hắn chĩa súng vào phía shinichi và...
"đoàng"ran lao tới đỡ cho shinichi
--ran cậu ôm cô-nước mắt cậu đã chảy ra-sao cậu lại
-tớ không sao đâu-ran mỉm một nụ cười-chỉ cần cậu sống là đc shiinichi!
-ngốc-shinichi ôm cô-làm sao tớ có thể sống thiếu cậu đc
-hay quá!-tên sát nhân nở nụ cười man rợ-vĩnh biệt cả hai!
"đoàng"viên đạn trúng shinichi cậu vẫn ôm chặt ran
-shinixhi, ran-mọi người hét lên
-shinichi-shiho nói
-xin lỗi cậu shiho-shinichi vẫn ôm chặt ran-nhưng tớ không thể sống mà thiếu ran đc
-shin...ichi-ran nói-cậu ngốc quá
-tớ chỉ ngốc với mỗi mình cậu thôi-shinichi cười một nụ cười ấm áp-chúng ta cùng đi! ran!
-shinichi
và........họ đã ra đi như thế họ đến nơi mà ở đó họ có thể bên nhau mãi mãi! forever love!
..........................................................................THE END..........................................................................................:KSV@16:
BUỒN QUÁ PHẢI KHÔNG! SORY NHA!:KSV@05:
Vậy là fic này đã hết!hic!:KSV@16:
 
tem và phong bì là của mình.hihi. Mặc dù đúng là hơi buồn nhưng cả shinran được ở bên nhau là tốt rồi. Chap cuối hay lắm bạn ạ. Chân thành cảm ơn hoatrangnguyen vì đã cho một cái kết tuy buồn nhưng hay. Nè sunny223 ơi, bạn chậm chân rồi nè.hi.
 
×
Quay lại
Top Bottom