[Shortfic]Vẫn Yêu Như Ngày Đầu

muahecotuyetroi

Thành viên
Tham gia
28/8/2018
Bài viết
4
Fic: Vẫn Yêu Như Ngày Đầu
Tác giả : Mùa Hè Có Tuyết Rơi
Thể Loại : ShinRan, He

Fan Shiho đừng đọc, không hứng nổi gạch đá đâu :)

Yêu là gì? Mà sao nó thật khó.
Ích kỉ cho tình yêu một của mình một lần được không em?.

Cho dù anh là ai, cho dù đoạn kí ức xưa có còn hay không...
Thì người anh yêu duy nhất mình em mà thôi...

P.s: Fic này mình mới chỉ đăng trên wattpd, wordpess ( rãnh mình sẽ chèn link vào sau, trong này toàn mấy cái oneshop hơi xàm tí, nên mình không đăng.)

Mấy bán rãnh thì ủng hộ giúp mình bộ này, vẫn còn đang viết nên không đăng lên đây. https://www.wattpad.com/myworks/159930883-shinran-game-trò-chơi-nguy-hiểm
 
Tác giả : Mùa Hè Có Tuyết Rơi
*Lấy cảm hứngtừ bài May mắn nhỏ bé


Trong một quán cafe yên bình, mọi người đang thanh thản ngồi trò chuyện bình yên bình, thì tại một góc bàn nọ:.

"Ran, tôi biết làm vậy không tốt. Nhưng xin cô hãy rời xa Shinichi." – Cô gái có mái tóc nâu nói trong vô cảm.

"Tại sao?. Cô là ai mà có quyền yêu cầu tôi làm điều đó?." Ran Mouri bình tĩnh hỏi lại.

"Tôi là Miyano Shiho, cộng sự của anh ấy trong thời gian qua. Chắc cô chưa biết Conan Edogawa thật chất là Shinichi Kudo nhỉ?." – Shiho cười một cách mỉa mai. Nói rồi Shiho quăng một sắp hình lên bàn.

"Cô xem đi, tôi và anh ấy đang ở cùng nhau. Chính cô là kẻ hoại hạnh phúc của người khác" – Nói rồi Shiho đứng dậy "Chát" tát một cái đau điếng vào mặt cô. Khiến mọi người trong quán, tò mò quay lại nhìn hai người.

Thật nực cười chính cậu ta là người tỏ tình với cô trước, thế mà giờ đây nói cô là người thứ ba.

"Cô thử nghĩ mà xem nếu như Shinichi yêu cô thật lòng, thì sẽ giấu cô mọi thứ sao?. Cô biết sao mà ba cô bị bọn áo đen bắn không?. Bởi vì Shinichi vì muốn cứu tôi không tiếc đem tính mạng của cô và ba cô ra trao đổi."

"Chỉ có cô ngu ngốc cho rằng anh ấy yêu cô thật lòng, thật ngây thơ. Hay cô muốn nói Shinichi có lý do riêng nên mới giấu cô. Để tôi nói cho cô biết anh ấy làm vậy để bảo vệ an toàn cho tôi, thử nghĩ mà xem một người hay hẹn hò với Shinichi, và một người được anh ấy giấu trong bóng tối, che chở, yêu thương. Một khi bọn chúng biết anh ấy vẫn còn sống, tất nhiên muốn bắt cậu ấy thì phải bắt người quan trọng của cậu ấy trước đã, và người ấy chính là cô đấy Mouri Ran, cô chỉ là hình nhân thế mạng cho Miyano Shiho này mà thôi." – Từng câu mà Shiho nói như nhát dao mà đâm thẳng vào trái tim Ran, những lời nói châm chọc, đầy mỉa mai dành cô nó khiến cô mất đi toàn bộ lí trí.

Cô không thể tin được Shinichi lại là con người như vậy, cậu ấy không phải là Shinichi mà cô từng biết nữa rồi.

"Tôi không tin, Shinichi không phải người như vậy." – Ran bịt hai lỗ tai mình lại, không muốn nghe những điều Shiho đang nói nữa, mọi thứ điều là giả dối, tại sao Shinichi lại có thế đối xử với cô như vậy.

"Cô không tin cũng được, nhưng những tấm hình trên bàn là chứng mình cho những gì tôi nói là sự thật." Shiho dồn ép Ran vào đường cùng, bắt cô phải tin những gì mình nói.

"Thế tại sao Shinichi không tự mình nói với tôi, mà nhờ cô." Ran ngước mặt lên nhìn Shiho, cô đang cố níu kéo tia hi vọng cuối cùng.

"Bởi vì, anh ấy chán ghét nhìn thấy cô, một con đàn bà thích bám đuôi khóc nhè, luôn gây rắc rối, phiền phức cho anh ấy. Một con hồ ly tinh chen vào giữa tôi và anh ấy."

Ran buông hai tay xuống, lặng câm nhìn vào khoảng trống hư vô. Nhìn thấy Ran như vậy Shiho biết cô ấy đã tin những gì mình nói, cô cười một cách thỏa mãn.

"Mouri Ran, coi như tôi có lỗi với cô, chỉ cần cô không bao giờ quay về đất nước Nhật Bản này nữa, thì cuộc sống sau này của cô sẽ bình yên, nếu không đừng trách Miyano Shiho này độc ác. Shiho nắm chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt căm hận thì nhìn Ran."

"Bây giờ tôi phải về nhàu nấu cơm cho anh ấy, cô cứ từ từ ở đây mà suy nghĩ đi." Shiho đứng dây cầm lấy ly nước tát vào mặt Ran, rồi xoay người bỏ đi. Mọi người trong quán đều xoay lại chỉ trỏ xầm xì to nhỏ, mắng cô kẻ thứ ba, giựt chồng người khác.

Sau khi Shiho bỏ đi, Ran vẫn ngồi đó những giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Cô tự nói với bản thân mình: "Ran Mouri mày không được khóc, cậu ta không đáng." Tại sao?. vậy hả Shinichi?. Chính cậu kêu mình chờ cậu, người tỏ tình trước cũng là cậu, nếu như ngay từ đầu cậu không cho tôi hy vọng thì tôi đâu có đau khổ như bây giờ. Tại sao vậy hả?. Cô không thể ngăn được những giọt nước mắt mình ngừng rơi.

Cô nhìn những tấm ảnh trên bàn, toàn là những nơi mà cô và Shinichi đã từng đi qua. Những kỉ niệm đẹp của hai người hóa ra tất cả thuộc về một cô gái khác.

Những lời mà Shiho nói cứ vang vọng về trong cô lúc này.

"Shinichi làm thế là để bảo vệ tôi."

"Shinichi chỉ đang lợi dụng ba cô mà thôi."

Tại sao.? tại sao lại đối xử với ba tôi như vậy, ông ấy có tội tình gì để mấy người làm như vậy. Tại sao vậy hả Shinichi?. Hóa ra ngay từ đầu tất cả đều là giả dối, chỉ có mình tôi cố gắng cho đoạn tình cảm này thôi sao, có lẽ do tôi quá ngu ngốc nên mới tin vào lời hứa hẹn của cậu dành cho tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------
"Shiho nè, có thật chúng ta đang yêu nhau không?." – Shinichi nằm trên gi.ường bệnh vô cảm nhìn ra cửa sổ bệnh viện, ánh mắt cậu trầm lặng, yên tĩnh như mặt hồ, ngoài kia là những lá cây đang rơi nhẹ nhàng, mà thoang thoát nổi buồn. Tại sao khi tỉnh dậy được nhìn thấy người mình yêu mà cậu không thấy vui mừng chút nào, cảm giác của cậu lúc này cảm thấy thiếu mất thứ gì đó, mà cậu đã đánh mất.

Cốc nước trên tay Shiho ngưng đọng, cô cười một cách miễn cưỡng: "Em biết anh hiện giờ đã quên hết mọi thứ, cả những kỉ niệm đẹp của tụi mình." – Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô biết cô làm làm vậy là ích kỷ, lợi dụng anh mất trí, giành anh cho riêng mình. Nhưng chỉ cần Ran rời khỏi đất nước này, thì anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại, lúc đó anh chỉ là của riêng Miyano Shiho này thôi.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc" – Shinichi đưa tay lau khô giọt nước mắt cho Shiho, mặc dù anh cảm thấy có gì đó không đúng. Linh cảm của một thám tử đang mách bảo anh, cô ấy nói dối.

"Anh à, bé Shin quên bé Ran rồi." – Yukiko đứng ngoài cửa nhìn vào, bà nhìn Ran từ nhỏ đến lớn, luôn xem cô như con gái của mình. Nhưng chính cô gái này phá đi hạnh phúc của con trai bà. Bà úp mặt vào chồng mình khóc nức nở. Yusaku ôm vợ mình cũng không đồng tình với cách làm của Shiho, mặc dù cô ta đã cứu con trai mình một mạng.

"Em yên tâm, hai đứa nó yêu nhau như vậy. Chắc chắn Shinichi nó sẽ nhớ ra bé Ran."

2 năm sau.

Tại sân bay quốc tế, dòng người qua lại đông đúc, lần này Shinichi phải đi công tác ở Mĩ 6 tháng. Shiho muốn theo anh, nhưng lại có dự án quan trọng khiến cô phải ở lại, từng cầu xin anh ở lại, nhưng Shinichi bảo cô ích kỷ, chỉ biết có riêng mình. Nếu anh yêu cô thì cô đâu cần phải như vậy, cứ phải sống trong sợ hãi ngày nào đó Mouri Ran sẽ quay về cướp anh đi.

"Shinichi, sau khi anh đi công tác về chúng ta làm đám cưới được không.?" – Shiho đứng ở sẫn bay tiễn anh đi, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, anh luôn có nhiều lý do để ngăn không cho đám cưới xảy ra trong hai năm qua. Cô không muốn tiếp tục lo sợ mất anh như vậy nữa, đã quá mệt mỏi rồi.

"Anh..." – Shinichi lưỡng lự, anh cũng không biết vì sao, mặc dù Shiho luôn ở cạnh anh hai năm qua, nhưng anh luôn xem cô là em gái mà chăm sóc, trong những giấc mơ của anh, người khiến con tim anh rung động không phải Shiho. Trong mơ anh thấy một cô gái có mái tóc đen dài mượt, đang xoay lưng về phía anh, có lúc thì mơ thấy hai người đang nô đùa bên nhau, nhưng mọi thứ quá mơ hồ khiến anh không biết đâu là thật, đâu là giả.

"Anh hứa với em đi được không." – Shiho níu lấy tay áo, không cho anh đi, một ngày anh còn chưa hứa thì cô không an lòng.

"Được." – Nếu đã như vậy thì cưới đi, dù sau Shiho cũng đã chờ anh quá lâu rồi.

Nhưng không một ai ngờ rằng, chuyến đi định mệnh này lại thay đổi tất cả. Nếu biết trước, thì có chết cô cũng sẽ không để anh đi.

Đã ba tháng qua, những tin nhắn, những cuộc điện thoại thưa dần, mỗi lần cô hỏi thì anh bảo anh bận, nhưng cô luôn cảm thấy bất an. Cô sợ sẽ mất anh, sợ anh sẽ rời xa minh, cô tự hỏi nếu mình chết rồi Shinichi có quay về bên cô không. Shiho khóc, những sai lầm của mình cô không hối hận, cô làm tất cả vì anh, tại sao Shinichi không hiểu cho cô chứ.

Nỗi sợ hãi của cô một ngày lớn dần khi mà ba mẹ, bạn bè của Shinichi đều căm ghét cô, nếu không phải cô lấy tính mạng của Shinichi ra uy hiếp họ không được nói sự thật cho cậu ấy nghe, thì chắc gì người ở bên cạnh cậu ấy bây giờ là cô được. Cô sợ một ngày nào đó, họ sẽ nói sự thật cho Shinichi nghe, và cậu ấy sẽ rời xa mình mất.

Mouri Ran tại sao chứ, tại sao không có cô trong cuộc đời cậu ấy, thì Shinichi vẫn không yêu tôi, mặc cho tôi cố gắng vẫn không có được trái tim của cậu ấy chứ.

Khi chúng ta xa nhau, tớ mới biết tình cảm ấy khắc cốt ghi tâm.

Tại sao tớ lại không nhận ra.

Gặp được cậu chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tớ.

Cậu cùng tớ dầm mưa.

Mỗi một kỉ niệm đều là hình bóng của cậu.

Với trái tim thuần khiết.

Lưu ý: Những chữ in nghiên là dòng suy nghĩ của nhân vật.
 
Tác giả : Mùa Hè Có Tuyết Rơi

Ran gặp lại Shinichi vào mùa Đông, anh là bệnh nhân ở bệnh viện cô đang làm. Bây giờ cô mới biết anh bị mất trí nhớ, mọi thứ là do một tay Shiho tạo nên, tháng trước Kazuha gọi điện kể cô nghe mọi chuyên, kể cả những tấm ảnh đều là ghép. Shiho biết những tấm hình đó Shinichi xem như mạng sống của mình, nên đã hủy tất cả mọi thứ, để anh không bao giờ nhớ lại.

Kazuha hỏi cô có hối hận không?. Có chứ, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là cô vui rồi. Shinichi bị thương trong một lần truy đuổi tội phạm, cô gặp anh gặp lại trong tình cảnh trớ trêu, anh lại là bệnh nhân của cô. Có lẽ đây là kí ức cuối cùng của cô và Shinichi rồi, vì sau khi anh khỏi sẽ phải về nước và đám cưới cùng Shiho. Shinichi, anh phải hạnh phúc, như vậy em mới an lòng.

"Rose, cô tới rồi." - Shinichi hai mắt sáng lên khi nhìn thấy Ran bước vào.

Ran bước vào phòng, nhìn xung quanh nhăn mày lại, trên gi.ường toàn tập hồ sơ vụ án. Căn phòng thì bừa bộn cả lên. Cái gã thám tử ngốc này, bị thương như vậy mà còn quan tâm đến vụ án nữa. Nhìn là biết ngay anh chưa ăn gì. Cô bước đến đặt khay cháo xuống bàn, giật tập hồ sơ trên tay anh ra.

"Nằm yên, vết thương của anh còn chưa lành không thể cử động mạnh, không thể ăn những thức ăn dầu mỡ,... Nên ăn những thức ăn thanh đạm, như cháo, hay uống chút sữa, sẽ rất có tốt cho cơ thể của anh lúc này." - Ran lạnh mặt giữ hai tay đang không yên phận của người nào đó.

"Cô mang cháo đến cho tôi sao." - Không hiểu sao bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc, Rose luôn lắng nghe những tâm sự của anh, quan tâm anh từng chút một. Có lúc cô hay cằn nhằn anh chỉ biết đến vụ án hay Sherlock Home, nhưng rồi cô luôn dịu dàng lắng nghe anh nói.

Ở bên cô anh thấy thật yên bình, không như cạnh Shiho lúc nào cũng phải lo nghĩ làm sao cô được vui. Shiho chưa từng quan tâm anh thích gì, muốn gì, cứ bắt anh phải chiều theo cô ấy. Có lúc anh cảm thấy mệt mỏi cho mối quan hệ của anh và cô ấy, cho đến lúc gặp được Rose, sự dịu dàng của cô như cô gái hàng đêm xuất hiện trong mơ của anh.

"Shiho, anh xin lỗi có lẽ anh yêu người khác mất rồi."

"Rose, cô biết không trong lúc mà tôi đuổi theo tên tội phạm, hắn bắt lấy đứa bé làm con tin,... Cô biết không, lúc đó tất cả mọi người đều hoảng loạn, đứa bé cứ khóc thét,..." - Ran vừa dọn dẹp phòng vừa nghe tên ngốc nào đó đang lãi nhải mình làm sao bắt được tên tội phạm, làm sao cứu được con tin an toàn. Ran thở dài một hơi, cứu được con tin an toàn, nhưng cậu lại bị thương. Shinichi cậu đúng là đồ ngốc mà.

Reng...reng...

Điện thoại anh rung lên, nhìn qua là Shiho gọi đến. Shinichi trầm mặt lại.

"Tôi ra ngoài, anh nghe điện thoại đi." Không hiểu sao lúc này cô thấy buồn buồn, khoảng thời gian vui vẻ của hai người nhanh chóng chấm dứt, cũng như tình cảm của cả hai.

"Rose mai cô sẽ lại tới chứ." - Shinichi chần chừ, lúc này anh cảm thấy ghét Shiho đã gọi đến không đúng lúc.

"Tất nhiên rồi, đối với tên cuồng suy luận như anh thì chúng tôi không thể bỏ mặt được." - Ran cố nở nụ cười thật tươi, như chỉ có cô biết lúc này cô đang khóc.

Bước ra sau cánh cửa, thì giọt nước mắt của cô đã chảy dài hai bên gò má. Ran nhanh chóng chạy lên sân thượng, nơi không ai nhìn thấy cô đang khóc, cô không muốn mình yếu đuối như vậy, nhất là trước mặt anh.

"Anh nghe." - Sau khi Ran đi khuất anh mới nghe điện thoại , giọng anh vẫn cứ lạnh nhạt như vậy khi nói chuyện với Shiho.

"Khi nào anh về, chúng ta nhanh chóng tổ chức đám cưới thôi." - Không một lời hỏi thăm, anh giờ thế nào, có bị thương không. Mà thay vào đó là những lời hối thúc, cứ như anh nói thêm một câu sẽ làm trễ nãi việc của cô.

"Anh biết rồi." Shinichi cười trừ. Lúc này bỗng anh nhớ tới Rose, dù có bận cô vẫn sẵn sàng nấu nồi cháo đem vào cho anh, dọn dẹp lại căn phòng, canh anh uống thuốc, bắt anh không được thức khuya vì công việc,.. Dặn dò xong mọi thứ cô mới an tâm đi làm việc của mình.

Đầu giây bên kia Shiho khẽ nhíu mày, cô đang bận cho dự án mới, nghiên cứu lần này nếu thành công thì cô sẽ xứng đáng đứng bên cạnh anh hơn ai hết. Shiho muốn chứng minh mình là người vợ tuyệt vời nhất của Shinichi cho ba mẹ anh biết. Cô muốn tất cả mọi người biết Ran chẳng giỏi bằng cô, không xứng đứng bên cạnh anh.

Nhưng có lẽ Shiho đã quên mất một điều, cái mà Shinichi cần là sự quan tâm, chăm sóc của cô. Chứ không phải là công việc, hai người chẳng bao giờ có thời gian dành cho nhau dù chỉ một phút, thời gian dần qua đi Shiho bây giờ chỉ lo nghĩ làm sao để thắng được Mouri Ran, người con gái tốt đẹp trong tim mọi người, mà không quan tâm Shinichi cần gì, muốn gì.

"Nếu xong việc rồi thì về ngay đi, bây giờ em bận rồi, cúp máy đây."

Đây gọi là anh lạnh nhạt với cô, chính cô cũng không có thời gian dành cho anh. Lúc nào cũng vậy, cô chỉ quan tâm thời gian cô rãnh mà không quan tâm thời gian của anh, gọi điện tới cũng chỉ để hối thúc anh quay về, chứ không thề hỏi anh có bị làm sao không.

6 tháng qua đi, anh dần không muốn rời xa nơi này. Nhất là rời xa cô, hôm nay là ngày anh xuất viện, từ sáng anh đã ngóng trông cô tới tiễn anh. Mặc dù biết hôm nay cô khá bận, nhưng anh vẫn cố chấp đợi cô xuất hiện, anh muốn nói rằng anh thích cô, muốn cô cho mình một cơ hội. Anh biết anh làm thế là có lỗi với Shiho, nhưng bây giờ anh không quan tâm, bơi vì anh không muốn mất cô.

Có lẽ đây là ngày cuối của anh và cô, sau hôm nay anh sẽ thuộc về người con gái khác. Ran cố kiềm chế để mình khóc, cô muốn hôm nay sẽ là kỉ niệm đẹp của cả hai.

"Cạch." - Cánh cửa mở ra, cả hai người im lặng nhìn nhau, những tình cảm, yêu thương chất chứa mà không nói nên lời.

"Rose, tôi biết nếu hôm nay không nói thì sẽ còn cơ hội nữa."- Shinichi im lặng lúc lâu, lên tiếng phá tan bầu không khí này, anh muốn mình can đảm lên.

"Rose tôi thích em." - Lời vừa nói ra Ran ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, những giọt lệ cô cố kiềm nén đã tuôn trào, cô đưa hai tay áp lên môi mình.

Shinichi ôm lấy Ran, khẽ vuốt mái tóc cô: "Anh biết, nếu hôm nay không nói ra anh sẽ phải hối hận, anh thích em Rose, cho anh một cơ hội được không."

"Nhưng chẳng phải anh đã có bạn gái rồi." - Ran không muốn mình ích kỉ, cướp đi hạnh phúc của người khác, cho dù đó là điều Shiho đã làm với cô. Cô biết Shiho làm vậy là vì cô ấy yêu Shinichi, cho nên cô không trách cô ấy, chỉ cần Shinichi vui là được.

Bàn tay đang vuốt lấy tóc cô khẽ ngưng lại, Shinichi trầm lặng nói "Anh biết chứ, nhưng anh không muốn mất em, ích kỷ một lần được không em, một lần thôi. Coi như vì anh được không, anh yêu em." - Chàng trai chưa bao giờ khóc, bây giờ đã khóc cho tình yêu của mình.

Cậu khóc sao Shinichi, Ran khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy. Shinichi là một thám tử, cậu luôn đặt lí trí lên hàng đầu. Nhưng giờ đây trông cậu thật yếu đuối, phạm phải sai lầm của một thám tử, mà không nên phạm phải. Mình phải làm sao, nói cho mình biết đi Shinichi.

Những câu nói của Kazuha như vang vọng về trong cô lúc này.

"Ran này, nếu cậu còn yêu thì cướp Shinichi về cho mình đi."

"Cậu sống, cậu nghĩ cho người khác. Nhưng người ta chưa bao giờ nghĩ cho cậu"

"Anh yêu em, Rose."

"Ích kỷ một lần được không em."

"Shinichi..." - Khẽ nhắm lại, cô mím chặt môi để đưa ra quyết định khó nhất, cô biết khi đưa ra quyết định này sẽ có lỗi với Shiho. Một người cũng từng như cô đợi chờ Shinichi từng ngày về...

"Được."

Tha lỗi cho cô, Kazuha nói đúng, nếu đã yêu phải dành về. Shinichi yêu cô và cô cũng vậy, cứ để thân phận Ran Mouri ngủ yên đi. Bây giờ cô lấy tư cách là Kisaki Rose để yêu anh Kudo Shinichi, chàng thám tử ngốc nghếch của cô.

"Cảm ơn em." - Shinichi ôm lấy Rose trong vui sướng, vì tình yêu của mình đã đáp lại. Bởi vì anh biết cô cũng yêu anh và anh cũng vậy. "Rose em chính là cả thế giới của anh."

"Đồ ngốc." - Ran cũng khẽ mỉn cười, vì hạnh phúc là do mình nắm lấy, chỉ cần Shinichi yêu cô, thì cô sẽ cố gắng một lần cho hạnh phúc của hai người.

Mải mê đuổi theo sao băng trên bầu trời.

Nên đương nhiên đã quên mất.

Trong mưa gió là ai đã luôn âm thầm bảo vệ ở điểm bắt đầu.

Thì ra cậu là hạnh phúc mà tớ muốn nắm giữ.

Cậu vì tớ mà quyết định đối đầu với cả thế giới.

"Shinichi gặp được anh, là điều may mắn nhất của em."

Em Yêu Anh.

"Bởi vì em yêu chị hơn bất kì ai trên thế gian này." - Khẽ mỉn cười dòng hồi ức xưa hiện về, đây là lời mà khi còn là Conan anh đã nói với cô.

Phải. Hơn bất kì ai trên thế gian này.
 
Tác giả : Mùa Hè Có Tuyết Rơi.

"Shiho nè, chúng ta chia tay đi."

Đầu giây bên kia, Shiho chết chân tại chỗ. Không lẽ Shinichi đã nhớ lại tất cả, nên bây giờ anh ấy muốn rời xa cô. Khẽ vuốt ngực mình, lấy lại bình tĩnh, cô run rẫy hỏi.

"Tại sao?."

Vốn dĩ cô cho rằng Shinichi gọi điện để an ủi mình, mấy ngày trước loại thuốc mà cô nghiên cứu không chấp nhận, cô mất đi sự nghiệp, bị người đời khinh bỉ, tưởng rằng anh sẽ an ủi cô, ở bên cạnh cô. Nhưng giờ đây...

Cuộc gọi này thà anh không gọi thì hơn...

"Anh thích người khác mất rồi." – Shinichi cảm thấy lỗi, nhưng tha thứ cho anh, lần này thôi, anh muốn sống đúng cảm xúc của mình, được ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

"Anh và cô ấy sẽ đám cưới vào tháng sau. Anh xin lỗi."

"Shiho đừng khóc, em là người tốt, hãy tìm người khác xứng đáng với em hơn anh. Là anh nợ em, đừng chờ anh."

Xin lỗi.

Xin lỗi sao. Shiho ngã quỵ xuống nền nhà, anh đi rồi cô biết sống sao đây. "Đừng mà, đừng chia tay được không, chẳng phải anh đã hứa sau khi anh về chúng ta sẽ làm đám cưới sao.?" Anh đã hứa mà, làm ơn đừng rời xa em, bây giờ em không còn gì hết, chỉ còn anh, làm ơn đi mà.

"Anh xin lỗi." – Shinichi hiểu cảm xúc hiện giờ của cô, anh không biết phải an ủi cô như thế nào, ngoài hai từ xin lỗi.

"Cô ấy là ai, tốt hơn em sao." – Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không còn Ran Mouri nữa tại sao anh vẫn không yêu cô, tại sao lại là người khác. Cô gái đó là ai mà khiến anh phạm vào sai lầm như thế, chẳng phải anh luôn đứng về công lí sao?. Chẳng phải anh ghét những ai bội tình bạc nghĩa sao?.

Thế tại sao giờ anh lại phạm phải vào nó.

"Cô ấy là Rose, một đóa hoa xinh đẹp của đời anh. Trong một lần anh làm nhiệm vụ bị thương, cô ấy là người chăm sóc anh, tụi anh lúc đó đã nảy sinh tình cảm với nhau. Anh xin lỗi, Shiho."

"Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, những gì cô ấy làm cho anh được, thì em vẫn làm được mà, quay về đi được không anh." – Shiho gào thét trong vô vọng, tại sao chứ.

"Anh chỉ mới quen biết cô ấy 6 tháng, anh hiểu gì về cô ấy. Trong khi em chờ 2 năm rồi."

"Cô ấy yêu anh... Và anh cũng yêu cô ấy..." – Shinichi ngậm ngừng một lúc, quen biết 6 tháng có lẽ hơi nhanh để tiến tới đám cưới. Anh cũng không hiểu chính mình vì sao lại muốn nhanh chóng cưới Rose tới như vậy, trong khi đó Shiho đã đợi anh 2 năm.

Anh cũng không hiểu tại ở Nhật mới là quê hương của anh, vậy mà anh lại quyết định định cư tại Mĩ chỉ sau 6 tháng.

Cõ lẽ nơi này có cô ấy...

Em cũng yêu anh mà, tại sao anh lại không yêu em.

Yêu em một lần... Một lần thôi được không Shinichi.

Em đã vì anh cố gắng rất nhiều mà.

Rose hay Ran đều có rất nhiều người ở bên, nhưng em chỉ có anh, một mình anh thôi. Anh bỏ em rồi, thì em không còn gì nữa hết, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa, khi mà tất cả mọi người đều quay lưng với mình.

Nếu bây giờ em nói chính cô ta làm em mất hết tất cả, thì anh có quay về bên em không?.Người mà anh cho là thiên thần của đời anh, Rose Kisaki cô ta bảo rằng loại thuốc của em không thể chấp nhận được....

Những lời nói của giáo sư như quay về trong cô lúc này.

"Xin lỗi em Miyano, một bác sĩ bên Mĩ đã kiểm tra được trong loại thuốc em có thành phần gây hại cho cơ thể con người. Loại thuốc này đúng là có thể chữa được căn bệnh ung thư nhưng khi sử dụng lâu bộ não con người sẽ bị đột tử, xuất huyết não, dẫn sẽ trở thành một đứa ngốc, và nó cũng gây nghiện như ma túy,... ".

Shinichi, nếu bây giờ em chết anh có quay về không?.

"Tách".

Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, trên khuông mặt xinh đẹp của cô. Đầu giây bên kia không biết đã gác máy tự bao giờ, chỉ còn cô độc thoại cho lời nói của mình...

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Shinichi nè, cô ấy có sao không." – Ran nằm gối đầu lên Shinichi ngậm ngừng hỏi, trong khi anh đang bận xem xét các hồ sơ, cô khiến Shiho mất đi việc làm, còn cướp Shinichi ra khỏi đời cô ấy,...

"Em không sai, là anh sai, là anh phản bội cô ấy." – Anh biết giờ đây Shiho đang rất đau khổ, nhưng Rose cần anh. Shiho lần này đã phạm phải sai lầm có thể gây chết người, là một thám tử anh không thể trách Rose được. Nếu vì áy náy mà cho loại thuốc của Shiho được thông qua, Rose chấp nhận, nhưng anh không cho phép

"Nhưng.." – Ran sợ Shiho sẽ nghĩ dại dột.

"Em yêu, nếu cứ nghĩ phải nghĩ về người khác, sao em không lo chuẩn bị cho tiệc cưới của mình." – Shinichi để tập tài liệu xuống bàn, cuối xuống hôn cô, không muốn cô nghĩ về chuyện này nữa.

Shiho là một cô gái rất kiêng cường, anh tin cô ấy sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy.

"Tên đáng ghét này, anh đi mà cưới vụ án của anh. Em không làm vợ anh đâu." – Ran nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi sự xấu hổ này, cô biết Shinici đang muốn làm cho cô vui lên.

Shinichi kéo tay cô lại, đẩy cô nằm phía dưới ghế còn anh ở trên. "Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn." – Cũng không biết tại sao, vừa gặp cô anh đã ngỡ đã quen từ lâu.

"Bỏ em ra, nếu không tối nay anh sẽ phải nhịn đói." – Ran vùng vẫy đe dọa anh.

Shiho nói đúng, anh quen Rose mới 6 tháng mà đã nhanh chóng tiến tới đám cưới, nhưng anh tin quyết định của mình. Bởi vì chỉ ở bên Rose anh luôn cảm thấy mỗi ngày là một niềm vui.

"Anh nghĩ mình chỉ cần ăn em, đã thấy no"- Shinichi cuối xuống đôi môi anh nhanh chóng phủ lấy bờ môi đỏ mộng của cô. Hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Đầu tháng một, những cây hoa anh đào nở rộ khắp các dãy đường, những chú chim đang ca hát báo hiệu mùa xuân, những mái ấm mới ra hoa kết quả, những người yêu nhau tìm được nhau,

Một đám cưới, báo hiệu rằng một gia đình mới được hình thành.

Tại lễ đường mọi người đều chúc mừng cho đôi tân nhân, gia đình và bạn bè đều nhất trí để chuyện trước kia trôi vào lãng quên. Nụ cười hạnh phúc trên môi chú rể và cô dâu không bao giờ tắt.

"Ran nè, chúc mừng cậu nha. Đi một vòng lớn cuối cùng hai người lại về bên nhau." – Kazuha thật mừng cho bạn mình, Ran đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc.

"Tên Shinichi nếu dám ngoại tình, cậu nói tớ, tớ sẽ không tha cho hắn đâu." Sonoko lúc nào cũng như vậy, cậu ấy luôn ghét Shinichi, nhưng vì cô cậu ấy chấp nhận Shinichi. Sonoko là người bạn tốt nhất cuộc đời này của cô.

"Kudo, cậu nhất định phải trân trọng cô ấy đó." Hattori Heiji cũng đưa ra lời cảnh cáo bạn mình, mặc dù cậu với Kudo là chiến hữu tốt, nhưng lần này cậu lại đứng về phái Ran.

Shinichi nhìn về phía bên kia cũng nở nụ cười dịu dàng, người con gái cậu yên thương đang đứng ở đó. Cô ấy sẽ là người đi cùng cậu trên quãng đời còn lại.

"Tốt quá, bé Ran cuối cùng cũng là con dâu của em rồi." Yukiko từ khi biết Shinichi lấy Ran không phải Shiho thì bà rất mừng.

"Hai đứa nó đã trải qua nhiều gian khó, bao nhiêu sóng gió để tìm được về với nhau. Khi hai người còn yêu nhau sẽ tìm về với nhau kể cả khi người còn lại đã quên hết mọi thứ, nhưng tình yêu của họ cũng không thay đổi. Anh quyết định sẽ lấy chuyện tình của chúng nó cho tiểu thuyết sắp tới." – Ông Yusaku đang suy tính cho tiểu thuyết sắp tới của mình.

"Vợ ơi, con gái nó bỏ anh đi lấy chồng mất rồi... Thật lợi cho thằng nhãi thám tử đó." – Ông Mouri thì dựa vào vợ mình mà khóc.

Hai năm trước ông Mouri xảy ra chuyện thì hai người đã quay về bên nhau, bà Eri cũng nhìn về phía con gái mình, thật ra bà cũng không chấp nhận Shinichi lắm, nhưng thấy con gái bà cười hạnh phúc thế kia còn hơn lúc nào cũng u sầu thì bà đành cắn răng chấp nhận, chỉ mong cậu ta tốt nhất làm cho con gái bà hạnh phúc, nếu không đừng trách bà."

"Kudo Shinichi, con có đồng ý nắm tay cô gái bên cạnh con đi hết quãng đời còn lại, dù nghèo khó, bệnh tật, cũng không bao giờ buông tay cô ấy ra..." – Cha xứ tuyên ngôn lời thề.

"Con đồng ý." – Shinichi khẽ mỉn cười dịu dàng, quay lại nhìn Ran.

"Kisaki Rose,..."

"Con đồng ý." – Không để cha xứ đọc hết Ran đã nhanh nhảu trả lời, trong cô lúc này lém lỉnh, đáng yêu, làm anh muốn ăn cô ngay tại chỗ.

"Nếu không ai phản đối, ta tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng." – Cha xứ mỉn cười. Chúc phúc cho cặp đôi tân nhân.

"Hôn đi."

"Hôn đi.

Những tiếng reo hò, niềm vui, hạnh phúc của anh và cô. Từ nay được lật sang trang sách mới, nơi có những tiếng cười của trẻ con, là mái ấm của cả hai.
....
Tại bên kia đất nước, nắm trong tay lọ thuốc ngủ Shiho khẽ nhắm hai mắt lại, hôm nay là ngày anh cưới. Cô muốn thử đánh cược một phen, anh sẽ hủy bỏ lễ cưới mà quay về bên cô chứ...
....
Ba ngày sau, người ta phát hiện một căn hộ bốc lên mùi thối. Khi cảnh sát tới nơi phát hiện xác của gái đã thối rửa, cùng với chiếc điện thoại mà tin nhắn đã được gửi đi ba ngày trước.

"Shinichi, nếu bây giờ em chết anh sẽ quay về chứ."

Bởi vì cô gái không có thân nhân để lo hậu sự, trong máy cô cũng chỉ có một số liên lạc duy nhất, cảnh sát thử liên hệ với chàng trai. Nhưng chỉ nhận được tin, cậu ta và vợ đã đi hưởng tuần trăng mật tháng sau mới về...

Gặp được cậu là điều may mắn nhất của tớ.

Nhưng tớ đã không còn quyền được vì cậu mà rơi nước mắt nữa rồi.

Chỉ mong khi tớ ở nơi không nhìn thấy chân trời.

Sẽ có cậu dang rộng đôi cánh.

Người con gái nào là định mệnh của cậu.

Thật may mắn biết bao.

5 năm sau

"Conan, con còn không mau đứng lại cho mẹ."

Tại một sân vườn, cô gái đang cầm lấy cây roi rượt theo một đứa bé lấm lem bùn đất đang chạy phía trước. Còn chàng trai thì ngồi cười nắc nẻo, một năm trước đây anh đã nhớ hết mọi chuyện, nhưng anh vẫn không nói ra. Bởi vì anh muốn cô biết dù anh là ai, dù đoạn kí ức có tồn tại hay không, thì tình yêu của anh chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

"Kudo Shinichi, anh còn cười được." – Ran quay lại thấy ai kia đang cười nắc nẻo, thì gào lên, cha con nhà này thật giống nhau, suốt ngày chỉ biết có vụ án.

"Vợ yêu, chẳng phải anh đang cổ vũ em sao." – Shinichi vội đưa hai cái bông múa lên kêu "Cố lên.", "cố lên."

"Phản đối mẹ bạo lực gia đình." – Còn bé Conan cũng giống cha nó chỉ khác mỗi lời thoại.

Thế là hai cha con nhà nào đó, bị phạt nhịn ăn tối, về phía Shinichi bị vợ tung cho mấy cú Karate hiện giờ đã nằm bẹp ra đó.

"Cha ơi, cha có sao không." – Bé Conan quan tâm cha nó chạy lại ngồi xuống hỏi, đang tiếc nó chờ mãi không thấy cha trả lời, nên bỏ mặc cha nó mà chạy lấy người.

____End____
 
Oaaa... Shiho là nữ phụ độc ác sao? Tớ thích nhất là kiểu nữ phụ độc ác nha.:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top Bottom