[Shortfic] Uốn nắn tiểu bách hợp

Ran_mylove

Thành viên
Tham gia
18/12/2015
Bài viết
18
Shortfic: Uốn nắn tiểu bách hợp

Tác giả: Ran_mylove

Thể loại: Hiện đại, hài, giả lesbian

Nhân vật: ShinRan

Rating: 15+ (không phải có cảnh gì cấm trẻ em đâu, chẳng qua đầu óc anh Shin có hơi nâu nâu nên suy nghĩ và lời nói nó hơi “thâm thúy” chút thôi. Còn nếu có chương nào đặc sắc thì mình sẽ nhắc trước :D)

Ghi chú: Mình chỉ sở hữu cốt truyện nhân vật là của bác Gosho Aoyama.
Nếu bạn nào muốn đem fic của mình đi đâu thì nhớ báo một tiếng và ghi nguồn.
Từ *BÁCH HỢP* thật ra để chỉ thể loại truyện nữ&nữ nhưng mình dùng trong trường hợp này để làm cho cách gọi mượt mà hơn thôi.




Giới thiệu:Shinichi năm này 22 tuổi, có thể nói đây là lứa tuổi đẹp nhất của thanh thiếu niên nhưng thật đáng tiếc lại bị mắc một căn bệnh ở giai đoạn cuối, đó là “bệnh” *TỰ LUYẾN*. Thật ra mà nói đâu phải ai muốn tự luyến cũng được, Shinichi có đủ cơ sở để nhiễm bệnh nặng như vậy, một anh chàng thông minh, đẹp trai, thân hình cao gầy, sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m85, đã thế có vẻ thấy chưa đủ ông trời con cho anh thêm gia cảnh hoành tráng lệ, theo học ở ngôi trường danh giá nhất cả nước, nói chung là hội tụ đầy đủ các yếu tố “con nhà người ta”, và đặc biệt anh chàng này còn là một *Play boy* chính hiệu. Trong mắt Shinichi, phụ nữ chỉ có thể chơi đừa, người sau phải đẹp, nóng bỏng hơn người trước. Chính vì vậy mà tình trường của anh có kể 10 ngày 10 đêm cũng không hết, ấy vậy mà anh lại gặp một “tiểu yêu tinh” dám dùng 36 kế cưa trai dụ dỗ anh, khi làm anh sụp bẫy rồi lại tìm 72 kế tránh mặt còn nói mình không thích đàn ông. Hừ, đừng có mà lừa gạt anh đâu phải lạc mềm người ta thích làm gì thì làm, không thích đàn ông chẳng lẽ lại thích phụ nữ. Nhưng mà cái sự đời đúng bất hạnh, cô ta thế mà lại là một tiểu *bách hợp*. Được lắm, cô đã làm anh tức rồi đấy, anh sẽ uốn nắn cô, quyết bẻ cong thành thẳng. Ran Mori em đợi đấy.
 
CHƯƠNG 1: TÂM SỰ KHÓ GIẢI BÀY

Trời đã bắt đầu se se lạnh báo hiệu những ngày cuối thu nhanh chóng sẽ qua đi nhường lại những ngày lạnh tê tái cho mùa đông sắp đến. Với thời tiết như này nếu được ngồi một mình nhăm nhi ly kem trong tiếng nhạc du dương thì tuyệt vời biết mấy. Nghĩ là làm, Ran mang tâm trạng hưng phấn bước vào khu căn tin lầu tám trong trường để thưởng thức mỹ vị. “Cô ơi, cho con một ly kem lớn loại đặc biệt nha”. Ran cười tít mắt gọi món. Trong lúc ngồi chờ đợi, Ran chỉ chà xát hai bàn tay vào nhau lâu lâu lại hà hơi cho đôi tay có cảm giác ấm áp một chút.

“Này, các câu có nghe gì không. Nghe nói Yumi mới chính thức trở thành người yêu của Shinichi đấy”.

“Ôi….thật thế sao, mà Yumi nào. Không phải Yumi Hirosi, hoa khôi nữ sinh toàn quốc đấy chứ”.

“Tất nhiên là chính cô ấy rồi, nghe đồn Yumi cũng phải dạng vừa đâu, nhiều anh chàng trồng cây si lắm. Nhưng mà khi gặp Shinichi, mới tán tỉnh vào câu, đã đổ luôn cả gốc”.

“Hài………….Vậy là mùa đông lạnh hơn rồi nha. Trai tài gái sắc đi đôi với nhau, không phải là làm bao nhiêu trái tim rỉ máu, lòng lạnh hơn cả băng đi”.

“Nhưng mà cũng có rất nhiều người trung lập muốn xem náo nhiệt nha, Shinichi trước nay danh tiếng về tình trường thì có mà kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Anh ta thuộc dạng vui là chính thôi, yêu đường gì. Nên mọi người đang mở sòng cá cược xem bao lâu họ chia ta”.

“Ôi, như vậy cũng được sao, ác thế. Mà cậu có biết làm sao cược không, mình cũng muốn thử một phen. Mình cá nhiều nhất là một tháng, còn ít nhất thì mình không đón được”.

Haha……..hihihi……… “Cậu bảo người ta ác, mà mồm cậu còn độc hơn cả chữ “độc””.

Hhaahahah hhahahahah hhahahha………………………….

Thật ra trong thời tiết này vừa ngồi ăn kem vừa tám chuyện về người khác cũng có một tư vị riêng nha. Các cô gái vừa nói vừa cười hăng say đến mức nước miếng văng tứ tung mà không thể phát hiện ra có cô gái ngồi một mình khuôn mặt đang nhăn nhó như chiếc banh bao nhỏ, mày nhíu chặt lại, mắt đỏ rực đầy tia máu, các khớp tay bị siết chặt kêu răng rắt. Nếu ai đó nhìn thấy được cứ nghĩ đó là oán phụ báo thù trong những bộ phim kinh di nha.

Từ trước đến nay, Ran luôn sống theo nguyên tắc việc của mình mình làm việc người khác nếu không liên quan đên mình thì hạn chế quan tâm đến càng tốt. Không phải sống vi kỉ cho bản thân hay gì hết. Chỉ là từ nhỏ, Ran đã có tính cách rất phóng khoáng hoạt bát, tế báo vận động lại chiếm phần lớn nên không thích mấy trò chơi khê phòng của con gái, mà lại thích những trò chơi hoạt động của con trai. Năm năm tuổi Ran đã bắt đầu học karate, luôn luôn có suy nghĩ bênh vực kẻ yếu trừng trị kẻ ác. Tiếc thay, với tính cách như vậy, dần dần Ran không có nổi một cô bạn thân nào cả, quanh đi quanh lại cũng chỉ có những thằng bạn chí cốt mà thôi. Đã vậy Ran còn được đám bạn tôn làm đại ca nữa.

Suốt những năm tháng đi học, Ran phát hiện ra các bạn nữ luôn luôn lạnh nhạt cố tình tránh xa cô, gặp cô cứ như là thấy quỷ phải đi đường vòng. Cô muốn chỉ tay lên trời thề rằng, cô chưa bao giờ ức hiếp hay làm gì gì họ cả. Càng về sau này, tin đồn càng ngày càng nhiều nói cô có tính cách con trai, luôn có những hành động cử chỉ y hệt con trai, lại còn ánh mắt nhìn con gái ôn nhu yêu quý muốn bảo vệ chở che………..blabla gì đó. Đã dẫn đến kết luận cô là les. Thật sự khóc không ra nước mắt,

Không biết có phải do nghe nhiều lời nhận xét giống nhau nên khiến mình cũng nghĩ như vậy hay thật sư sinh lý của mình đúng là vậy. Ran chỉ biết cô tuy chơi nhiều với con trai nhưng một chút cảm giác tim đập chân run trong truyền thuyết chưa bao giờ ứng nghiệm lên mình. Cô còn nhớ lúc học năm lớp tám, có một bạn nam trong lớp đã mạnh dạn tỏ tình với cô. Cuối cùng, không hiểu như thế nào mà cô lại đánh cho người ta một trận. Và anh chàng ấy sau ngày hôm đó nghỉ học đúng một tuần, rồi sau đó nữa vẫn không gặp, sau này Ran mới biết cậu ta đã chuyển trường. Ngược lại, mỗi lần gặp những bạn nữ xinh xắn đáng yêu như loli thật sự chỉ khiến Ran chạy tới véo má, cưng nựng thôi. Nên cuối cùng, Ran cũng tự nghĩ rằng mình thật sự là les.

Từ khi nhận thức bản thân mình, Ran đã trở nên sống khép kín hơn, ít tiếp xúc với người khác hơn. Bởi vì, Ran thật sự sợ hãi, một ngày nào đó bí mật ấy sẽ bị mọi người khai quật. Ran không sợ mọi người nhìn nhận mình như thế nào, nhưng cha mẹ người thân của cô chắc sẽ kích động và khó chấp nhận lắm.

Những ngày đầu tiên của con đường đại học, trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. Trong cả nghìn sinh viên đi đi lại lại chật cả hội trường, thì ánh mắt Ran dừng lại trên người một cô gái. Cô ấy có một mái tóc xoăn dài ngang lưng, nước da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt trái xoan điển hình, nhưng thu hút Ran nhất là cái miệng chúm chím nhỏ xinh đang nở nụ cười tươi rói với người bên cạnh, đôi mắt sáng ngời long lanh nước. Giây phút ấy Ran đã biết thế nào là tim đập thế nào là chân run, còn có đôi mắt trìu mến, môi bất giác cười theo nhưng chắc điều này thì Ran không biết.

Sau ngày ấy, Ran luôn tìm mọi thông tin về người con gái ấy. Cô ấy tên là Yumi Hirosi, gia cảnh rất khá giả, được cha mẹ và anh trai rất yêu thương và cưng chiều. Khi còn học phổ thông, cô ấy là hoa khôi của trường, được rất nhiều nam sinh yêu mến và theo đuổi…………blabla. Nói chung chỉ còn họ hàng mười tám đời là Ran chưa tìm mà thôi.

Đối với Ran mà nói Yumi có thể là chấp niêm là cái gì đó tinh khuyết cao quý mà cho dù như thế nào Ran cũng quyết bảo vệ. Bây giờ lại nghe được câu chuyện của hội bà tám này, khiến máu trong người sục sôi.

Người của ta mà cũng dám nhúng chàm. Shinichi Kudo. Lâu lắm không tập tành, có lẽ đã đến lúc thư giản gân cốt”.

Rắc………..rắc…………..xoảng………

Có lẽ do quá lạnh nên ly kem bể tan tành rơi đầy xuống sàn, khiến mọi người chú ý ngoái nhìn. Không hẹn mà tất cả đều rùng mình. LẠNH.

Dự là năm nay mùa đông rét kỉ lục đi.
 
ĐIỀU TRA
Tokyo là một thành phố năng động và cực kỳ phát triển. Cuộc sống về đêm lại càng náo nhiệt, thú vị. Cả thành phố ngập tràn ánh sáng và màu sắc, xe cộ qua lại tấp nập như thoi đưa. Trên phố, quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi, đâu đâu cũng toàn người là người. Đặc biệt, hôm nay là cuối tuần, lượng người lưu thông trên đường lại càng đông gấp bội ngày thường, chưa kể đến các thanh thiếu niên trẻ tuổi, hoạt động mua sắm, xem phim, đi dạo, vui chơi chiếm phần hơn. Nhìn chung không khí rất vui tươi, trẻ trung.

Tại nhà Mouri-8h30 (đêm)

“Tại sao giờ này còn chưa tới. Không phải nói bảy rưỡi là có mặt, nếu muộn hơn thì tám giờ cũng đến nơi rồi sao. Là do cuối tuần nên tắt đường hay là có chuyện gì xảy ra….. không! Chắc không có gì đâu, chờ thêm chút nữa”. Ran lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, rồi lại cứ đi đi lại lại trong phòng mình, hai tay đan chặt vào nhau, mặt cứ cau có đầy lo lắng, thỉnh thoảng cô còn mở cửa phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Chờ thêm một lúc lâu, vẫn không có chuyện gì xảy ra, Ran chộp lấy điện thoại trên bàn, vội nhấn một dãy số dài, kê sát vào tai, chờ đợi báo hiệu từ bên kia. Tiếc rằng, đáp lại sự mong ngóng của Ran chỉ là giọng nói khô khan, có lập trình “Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number…………….ò é e…………ò é e”.

“Chết tiệc!”. Ran đập mạnh điện thoại vào tay mình, quay người đến bên tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác dài rồi nhanh chóng xoay người vội vội vàng vàng mở cửa phòng ra ngoài. Cậu ấy có lẽ xảy ra chuyện gì rồi, không thể cứ ngồi chờ đợi mãi.

“Này Ran, muộn rồi, con còn đi đâu đó”. Nghe tiếng mở cửa, bà Eri từ nhà bếp đi ra, thấy Ran đang dùng tốc độ ánh sáng ra khỏi nhà, khiến bà ngạc nhiên không thôi. Con bé này! Không phải lúc nào cũng có thái độ đạm bạc, từ tốn, ít quan tâm chuyện khác sao. Có chuyện gì mà làm cho con bé có thái độ nóng nảy như vậy a.

Bịch! Rầm! A………………. “Ai ui”………… “Này!”

Còn đang suy nghĩ về thái độ, hành động khó hiểu của con gái, bà Eri đã nghe hàng loạt tiếng động vang dội phía sau cánh cửa ra vào. Ran vừa mới ra khỏi cửa! chẳng lẽ con bé té lầu. Bậy! bậy! Bà Eri không dám nghĩ thêm nữa, vội vàng chạy ra xem có chuyện gì.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh đứa con gái bảo bối của bà đang ôm mặt, một tay đang bốp chặt mũi ngăn không cho máu chảy ra. Mặc dù vậy, nhưng mà rõ ràng máu vẫn chảy ra không ngừng. Thấy cảnh tượng này, bà thật sự muốn ngất xỉu a. Con gái mới bước ra khỏi cửa chưa tới năm giây sao lại có thảm cảnh vậy a.

“Ran, làm sao vậy a”. Bà lo lắng ngửa cổ cô lên cao để ngăn máu chảy ra từ mũi, đang định đưa cô vào nhà xem tình hình thế nào thì lúc này bà mới bất chợt nhìn thấy có thêm một người đang ôm đầu bên cạnh, trong trình trạng không tốt hơn con gái bà là bao.

“Se…….Sera! sao lại là cháu. Cháu đến tìm Ran à”. Ruốt cuộc bà cũng nhận ra đây là ai, chẳng phải là cô bé có cá tính giống con trai sao, cô bạn gái duy nhất chơi với Ran a. Nhưng mà muộn rồi, cô bé này sao lại xuất hiện ở đây, hai đứa còn đụng phải nhau bị thương ra nông nỗi này nữa a.

“Dạ! Cháu chào bác! Cháu có hẹn với Ran hôm nay sẽ đến, nhưng không ngờ có chút việc đột xuất nên cháu đến hơi trễ. Vì vậy, cháu chạy vội lên, không ngờ Ran cũng vội ra, nên…..nên…..”. Nên mới thành như vậy a, câu này cô cũng vội nuốt xuống, dù sao nhìn cũng đủ biết rồi nha. Vì đụng phải Ran, nên đầu cô có hơi đau và chút choáng váng.

“Hài……. Cháu có bị thương ở đâu không. Vào nhà! Vào nhà nhanh lên, để bác xem cháu và Ran có bị thương ở đâu nữa không. Cháu có thể tự đi được không”. Bà mở cửa, đỡ Ran vẫn đang ngửa cổ lên trời đi vào, còn quay lại xem Sera có thể đi được không. Mấy cái đứa này, đều đã là sinh viên sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn không làm người khác yên tâm a.

“Dạ cháu không sao, lúc nảy có hơi choáng váng một chút, nhưng giờ thì hết rồi. Bác coi thử Ran có bị thương nghiêm trọng không, hình như bạn ấy chảy máu nhiều lắm a”. Sera đi theo phía sau vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn nhìn Ran vẫn không ngừng chảy máu, cô thật thấy có lỗi và tự trách a.

“Không sao, mẹ con thật sự không sao. Chỉ chảy máu một chút xíu không có làm sao hết. Hihihhi, mẹ quên là tự nhỏ con đã đánh nhau rất giỏi sao, mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì cả”. Từ nảy giờ vẫn im lặng, thấy mẹ lo lắng và tự trách của Sera, cô không đành lòng nên cười hì hì, cứ đảm bảo mình không sao.

Sau khi xác định hai cô gái không xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào, đồng thời chờ cho Ran không còn chảy máu mũi nữa, bà Eri mới băng bó vết thương chỗ mũi cho Ran và sát trùng bôi thuốc lên vết thương bầm tím trên trán Sera.

Lúc này, hai cô gái mới được thả ra không bị cằn nhằn nữa, vội vã chạy trối chết lên phòng Ran. Vừa về đến phòng, hai cô nàng thở dài một hơi kéo nhau nằm thoải mái lên gi.ường rồi quay mặt nhìn nhau cười một cách ngu ngốc.

“Này! Cậu thật sự không bị sao chứ. Có cần ngày mai đi bác sĩ kiểm tra lại không. Mà không phải đã hẹn nhau trễ nhất tám giờ là có mặt sao. Cậu nhìn xem, giờ cũng gần mười giờ rồi đây. Mình còn lo cậu có chuyện gì, điện thoại lại không liên lạc được”. Ran nhớ lại nỗi sợ hãi, lo lắng khi không liên lạc được với Sera thì bắt đầu cằn nhằn lên án.

“Được rồi! được rồi đại tiểu thư, lẽ ra mình đã sớm đến nơi, nhưng trên đường gặp một số vấn đề nhỏ nên mới tới muộn. Mà thôi không nói chuyện này nữa, không phải cậu mong ngóng mình chỉ vì tin tức mình điều tra được hay sao. Muốn biết về người ta là chính, lo lắng cho mình chỉ là phụ thôi”. Sera ra sức trêu chọc Ran.

Lúc Ran đến gặp cô để nhờ cô giúp đỡ điều tra một người, cô thật sự rất ngạc nhiên và thắc mắc. Cô và Ran biết nhau cũng đã khá lâu, đó là câu chuyện bắt nguồn từ cuộc thi Karate trên toàn quốc vào năm lớp mười. Lúc đó, cô và cô ấy đã vượt qua tất cả các đối thủ nặng kí khác để có thể gặp nhau ở trận chung kết.

Cô còn nhớ rất rõ, đó là trận chung kết ý nghĩa và hào hứng nhất từ trước đến nay mà cô đã từng tham dự. Lần đầu tiên kể từ khi học Karate, cô gặp được đối thủ thực thụ. Hai người luôn ở thế ngang bằng nhau, tấn công hay phòng thủ đều tốt cả. Chẳng qua, nếu so sánh triệt để thì Ran nghiên về tấn công hơn, còn cô thì mạnh phòng thủ hơn.

Trận đấu cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi hai người cũng bắt đầu kiệt sức, nhưng rõ ràng chưa có bên nào thực sự chiếm ưu thế. Mọi người có mặt ở sân thi đấu ngày hôm đó đã cổ vũ rất nhiệt tình và sôi nổi. Cuối cùng, với sức lực gom góp được với một chiêu phi cước liên hoàn của Ran cũng đã phá vỡ bức tường phòng thủ kiên cố của cô. Và tất nhiên, khi đó người chiến thắng cuối cùng là Ran.

Sau cú đá đó, Ran cũng hết sức lực mà khụy xuống, còn cô thì nằm lẹp bép dưới sân. Nhưng trong lúc cô còn đang thở hổn hển, thì từ đâu xuất hiện một bàn tay đang vương về phía mình. Cô ngước nhìn lên, bắt gặp một nụ cười cong cong rạng rỡ, đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Cô cũng cười, rồi vương tay nắm chặt bàn tay ấy, để cô gái ấy giúp mình đứng lên.

“Mình là Mouri Ran, năm nay 16 tuổi, nếu cậu không phiền thì chúng mình là bạn nhé”. Lúc này, cô mới nhìn thật rõ cô gái đứng trước mặt mình. Cô nàng có một mái dài đen bóng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh sáng ngời, nự cười rạng rỡ ấy vẫn luôn ở trên môi. Rất đẹp! Thật ra nếu bỏ qua những chiêu thức sắc bén, nét nghiêm túc, cương nghị khi ra đòn, chỉ xét đến diện mạo thì cô ấy cũng rất nữ tính a.

“Rất vui được làm quen với bạn, mình là Sera Masumi, cũng có tuổi bằng với bạn. Từ hôm nay, chúng ta chính thức trở thành bạn tốt của nhau nhé.” Và đúng là từ lúc đó, cô có một cô bạn rất tốt, càng chơi càng phát hiện cả hai rất hợp với nhau. Không có nhiều bạn gái để chơi, thích võ, thích hoạt động, thích giúp đỡ người khác, thích chơi với con trai……..

Chỉ đáng tiếc, cô thích phá án từ nhỏ, cũng bắt đầu tập tành làm thám tử. Còn Ran thì cực ghét những trò suy luận, đặc biệt, càng lớn Ran lại không mấy quan tâm tới những chuyện, những người không liên quan đến mình.

Một tuần trước, Ran có đến nhờ cô giúp điều tra mọi thông tin về một người. Lúc đó, cô rất ngạc nhiên, Ran là người không quá để ý tới chuyện người khác, chuyện riêng thì càng không mấy quan tâm. Khi nghe được cái tên cần điều tra và thông tin bước đầu cô thu thập được thì có thể khẳng định Ran nhà ta bắt đầu biết rung động rồi a.

Kudo Shinichi! Loại cao-phú-soái (Cao to-giàu có-đẹp trai) chỉ có trong truyền thuyết như vậy có ăn chơi, gái gú cũng là chuyện bình thường. Cô tin rằng chỉ cần loạt vào tay cao thủ Karate bạn cô thì cậu ta sớm muộn gì cũng bị chỉnh cho đến chết, sợ rằng lúc đó có cho cậu ta mười lá gan thì cũng không dám nhìn ngang liếc dọc cô gái khác nữa a.

“Này! Này! Sera, có phải lâu lắm rồi không cho cậu nếm phi cước liên hoàn thì cậu ngứa ngáy phải không. Mình thực rất lo cho cậu nên mới vội chạy đi tìm còn không phải đụng trúng đến chảy máu mũi sao. Vậy mà ở đó trêu chọc mình. Nếu sao này có để lại duy chứng hay bị lệch thì cậu phải lo cho mình qua Hàn Quốc phẫu thuật thẳm mỹ a”. Ran hơ hơ nắm đắm trước mặt Sera làm ra vẻ hung dữ, ăn vạ bắt đền.

“Được! được, đến lúc đó sẽ đền cho cậu. Mà này, không phải cậu còn có cao-phú-soái của cậu sao. Mình đã điều tra nhiều điều hay ho lắm. Nhà hắn giàu lắm, mà không phải giàu bình thường đâu, là cực cực giàu đấy. Đến lúc đó, cậu muốn gì, cứ nói với cậu ta là được”. Sera tiếp tục trêu chọc Ran mà không sợ lắm trước uy hiếp của cô.

“Cái gì mà cao-phú-soái chứ. Cậu đang nói đến cái tên biến thái Kudo đó sao. Ừ! Thì hắn có cao to, nhà giàu nhưng làm gì đẹp trai mà bảo là soái ca chứ. Rõ ràng là không đủ tiêu chuẩn, cậu cứ gọi như vậy không phải là quá sỉ nhục danh xưng đó sao. Với lại nhà hắn ta giàu thì có liên quan gì đến mình”. Ran không cho là đúng, khẳng khái đáp trả.

Trời ạ! Ran thực sự biết thế nào là đẹp trai không a. Mặc dù, trước giờ, cô cũng không quan tâm lắm đến bọn con trai, xấu đẹp thế nào kệ bọn hắn, cô không mấy hứng thú. Những rõ ràng, chỉ với một tuần điều tra, cầm những bức ảnh từ bé đến lớn của Kudo, cô không thể không khẳng định, hắn có tướng mạo thật tốt a. Nếu Kudo không được xếp vào giai cấp trai đẹp thì con mẹ nó xin lỗi đời chẳng còn mấy ai được như vậy a.

Nhìn nhìn nét mặt dửng dưng của cô bạn, Sera chỉ biết ho khan vài tiếng đổi đề tài “Khụ…. Khụ. Đây là tất cả thông tin của Kudo mà mình vất vả lắm mới có được a. Mặc dù, gia tộc Kudo vừa giàu có, vừa nổi tiếng. Thông tin trên các trang báo mạng cũng không thiếu, nhưng đa phần chỉ là tin tức liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh thôi.

Nếu muốn có những thông tin về đời tư, mà còn cặn kẽ như này thì không phải nói khoác chứ, trên đời này chỉ có mỗi Sera mình là làm được thôi. Mình phải rất vất vả a, còn phải nhờ đủ mối quan hệ để khai thác những tin tức hết sức quan trọng và bí mật nha. Còn nữa nha………..” Sera sau khi đưa túi hồ sơ cho Ran thì bắt đầu luyên thuyên.

“Được rồi! được rồi! mình biết cậu là người bạn tốt nhất của mình, cũng rất nghĩa khí. Nhưng mà cậu có thể cho mình chút thời gian để đọc hết đống thông tin này không a. Mình luôn biết ơn cậu nha. Thế này đi, ngày mai mình sẽ khao cậu một chầu kem. Thấy sao?” Ran cười te toét, hơ hơ túi hồ sơ đựng tài liệu trước mặt Sera.

Nghe nói Ran sẽ đãi mình ăn kem là đôi mặt Sera sáng bừng tức khắc, nhưng vẫn cứng miệng kì kèo “Này Ran, mình cực khổ vậy mà chỉ được mỗi kem, có phải là hơi quá keo kiệt không. Có thể tặng thêm cho mình một suất gà rán với nước ngọt nữa không. Này! Cậu có nghe mình nói gì không đó”. Mặc kệ, Sera vẫn còn đang lải nhải, lúc này Ran đã hoàn toàn để tâm vào đóng tài liệu dày cộm trước mắt rồi.

Kudo Shinichi, 22 tuổi, con một của tập đoàn tài chính Kudo. Cái thông tin này thì ai ở trường đại học A cũng biết a. Không biết như thế nào mà bắt đầu từ khóa của cô, sinh viên không biết lịch sử trường thì tạm thời có thể tha thứ, nhưng mà không biết thông tin này của Kudo thì đủ chết chìm trong biển nước miếng a.

Năm mười lăm, lẽ ra phải được đưa đi du học nước ngoài. Nhưng dưới sự kiên quyết của bà Kudo thì chuyện này đến nay vẫn là dấu chấm lửng. Lý do hết sức đơn giản, con trai bà từ nhỏ đã luôn quấn lấy bà, nếu để nó một mình qua nước ngoài, nửa đêm nó sẽ giựt mình tỉnh giấc gọi mẹ a. Thấy cái lý do hết sức ba chấm này làm Ran muốn liệt luôn cơ mặt a.

Ha ha ha…………….. ha ha ha. Cái tên biến thái đó, không phải vẫn còn chưa dứt sữa chứ.

Lịch sử tình trường, năm mười hai tuổi bắt đầu có bạn gái, đó là hoa khôi của trường. Chuyện tình hết sức lãng mạn, ngọt ngào, làm cho bao người ghen tị, đáng tiếc chỉ sau hai tháng, có người chứng kiến cô gái đó khóc nức nở chạy đi, nhìn lại chỉ còn bạch mã hoàng tử đang tay trong tay vơí cô bạn có thành tích đứng nhất toàn trường.

Sau một thời gian, người ta chỉ có thể nhìn thấy, vẫn quan cảnh đó, vẫn chàng hoàng tử điển trai đó, nhưng cô gái sánh bước với cậu ta cứ thay hình đổi dạng liên tục. Có những cô gái xinh đẹp, hiền dịu, có cô thành tích học tập rất tốt, cô thì có gia thế khủng, cô thì nổi tiếng giới ăn chơi…………..

Đến bây giờ số lượng vẫn chưa thể thống kê được. Bạn gái hiện tại tên là Hirosi Yumi……………….Chậc! chậc! cái tên lưu manh, ăn chơi, biến thái này, không biết đã hại biết bao cô gái. Lần này còn dám đụng đến Yumi của cô. Kudo! Thù này không báo ta không mang họ Mouri.

Sera ngồi bên cạnh tự nhiên có cảm giác khó thở ghê gớm. Rõ ràng, mới vừa rồi còn cười ha hả như điên, sao chưa đầy một phút mà không khí như đến âm độ a. Có phải……….Có phải thấy Kudo có nhiều bạn gái như vậy nên nhất thời đau lòng hay không. Ran cũng thật là, dù sao cũng là quá khứ, cần gì vì cái đã qua mà ảnh hưởng tới tình cảm a. Mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô không dám mở miệng khuyên nhủ a.

Sau khi hít thở nhiều lần, lấy lại được bình tĩnh, Ran mới đọc tiếp xấp tài liệu còn lại. Học tập và thành tích đạt được. Từ năm 7-15 tuổi, luôn đạt giải hội họa. Năm 10 tuổi, đạt giải nhất bơi lội cấp thành phố, và duy trì cho đến năm 18 tuổi. Năm 11-14 tuổi, đạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất môn bóng đá.

Năm 10-13 tuổi đạt giải triển vọng âm nhạc trẻ- đàn vĩ cầm và dương cầm. Năm 13-15 tuổi đạt giải nhất chương trình thường niên “vĩ cầm kết nối trái tim người yêu nhạc”……………Năm 14-16, đạt huy chương vàng các môn khóa học tự nhiên toàn quốc. Năm 16-18, huy chương vàng Olympic toán quốc tế. Là thủ khoa của trường đại học danh giá nhất Nhật Bản với số điểm tuyệt đối. Thành tích học tập bây giờ cũng luôn đứng đầu khoa……… Và còn cả hai trang danh sách các giải thưởng quan trọng khác.

Ách! Ran trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn những thành tích mà Shinichi đã đạt được. Hắn! hắn thực sự cũng quá giỏi đi. Dường như, từ nghệ thuật cho đến thể thao hay học tập, hắn đều xuất sắc. Nhưng mà hắn đã thiếu một giải thưởng rất quan trọng, nếu thực sự có trao giải, Ran tin chắc hắn vẫn đứng nhất, đó là “giải cua gái” a. Lĩnh vực hắn xuất sắc nhất a.

Tiếp đến là những hoạt động và những nơi Kudo thường hay lui tới. Mỗi buổi sáng, tầm khoảng chín, mười giờ là hắn lái xe ra khỏi nhà. Có khi đến các câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố, có khi tụ tập bạn bè ăn chơi. Một tuần thì mất ba ngày là hắn đến các quán bar nổi tiếng của giới thượng lưu, có khi chơi đến khuya mới về, khi thì qua đêm tại đó.

Những đêm còn lại thường tụ tập đua xe hoặc tổ chức những trò chơi quái đảng của đám công tử con nhà giàu. Chưa kể còn cùng bố hắn tới những buổi tiệc, những buổi xã giao của dân kinh doanh. Thỉnh thoảng, cũng đi đàm phán những vụ làm ăn.

Quái! Thật sự là rất lạ, có cái gì đó mà Ran cảm thấy rất phi logic. “Này Sera! Những thành tích của hắn ta mà cậu thu thập được là giả đúng không. Gia đình hắn bỏ tiền mua những thứ này phải không. Làm gì có ai vừa ăn chơi sa đọa như vậy lại vẫn học giỏi, thành tích tốt như thế chứ”. Ran chau chặt mày, nói lên suy nghĩ của mình.

“Thật sự lúc đầu mình cũng có suy nghĩ y hệt như cậu. Nhưng mà mình đã tìm hiểu rất kĩ rồi, là Kudo thật sự rất giỏi. Từ nhỏ hắn đã rất thông minh, thêm vào đó là gia đình có điệu kiện, nên hắn có một nền tảng khá vững. Cho dù lớn lên, có hơi đi lệch quỹ đạo, nhưng đầu óc vẫn luôn sắc bén. Có khi hắn ta là người học một biết mười trong truyền thuyết thì sao.

Theo điều tra của mình, thì khi có kết quả điểm thi đại học, với số điểm tuyệt đối và thành tích ấn tượng từ trước đến giờ thì có rất nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới gửi giấy mời cấp học bổng toàn phần cho cậu ta đó. Trong đó, có cả Harward và Oxford, nhưng mà mẹ cậu ta nhất định không cho đi”. Sera vỗ vỗ vai Ran, chia sẻ hiểu biết.

Ừ! Ngẫm lại lời Sera nói cũng rất có lý. Mặc dù cô không học chung với hắn nhiều môn nhưng vẫn không ít lời đồn vô tình loạt vào tai cô. Mọi người đều nói hắn rất giỏi, kể cả giáo sư khó tính nhất vẫn phải dành nhiều lợi khen ngợi và cho điểm tuyệt đối cho hắn. Cho dù nhà hắn có giàu đến đâu cũng không thể mua điểm hết tất cả giáo viên của trường A được, trường này còn là ngôi trường uy tín và danh giá nhất nước.

“Vậy cậu nói thử xem, nếu muốn theo dõi hắn thì mình có thể giả làm dân ăn chơi vào những nơi hắn thường đến hay không a”. Cái Ran cần điều tra đó là những nới hắn thường xuyên lui đến, cô muốn biết vào những nơi trai gái lẫn lộn đó hắn có làm điều gì có lỗi với Yumi không. Nếu thật sự có, thì cô cho hắn bị tàn phế từ nay hết dám trêu hoa ghẹo nguyệt a.

“Cậu đừng có ở đó mà nằm mơ đi. Mình có thể khẳng định là không thể vào được. Mình đã cố hết sức cũng chỉ có thể biết những nơi cậu ta thường xuyên đến thôi, còn làm gì thì thật ra mình cũng chịu. Vào được những nơi đó cậu phải có thẻ hội viên, mà mình tin chắc rằng nơi Kudo đến còn phải có thẻ vip nữa cơ”.

“Vậy mình muốn theo dõi hắn thì làm sao bây giờ”. Nghe xong những điều Sera nói, cô cũng tụt hết cả cảm xúc. Cứ tưởng rằng, chỉ cần điều tra biết được thì theo dõi thôi, không ngờ lại khó đến vậy. Yumi phải làm sao bây giờ. Ran ểu oải ngã nhào xuống gi.ường.

“Ôi! Thật không ngờ, Ran nhà ta quản chồng chặt quá đi thôi. Cậu làm gì phải khổ như vậy chứ. Nếu hắn ta dám léng phén, không nghe lời, cậu cứ cho cậu ta biết thế nào là phi cước liên hoàn là được. Đảm bảo, cậu ta sẽ tuyệt đối nghe lời luôn”. Sera cười hả hê, hiến kế cho Ran.

“Cậu thật muốn chết mà, chồng cái gì chứ. Hắn ta cũng xứng với mình sao. Cái kẻ lăng nhăng, thay người yêu như thay áo đó có cho mình cũng không them. Mà chưa biết chừng, ăn chơi sa đọa như thế có khi đã mắc bệnh gì gì đó cũng nên a”.

“Ha ha ha………. Vậy nói xem, cậu muốn theo dõi cậu ta làm gì. Mà này, không phải các cậu đang viết chuyên đề tốt nghiệp sao, đã vậy còn học cùng khoa, chung trường thì thiếu gì cơ hội gặp mặt. Cho dù câu ta có thông minh, tài giỏi đến đâu, cũng phải lên thư viện tìm tài liệu hay gặp giáo viên hướng dẫn trao đổi đúng không”. Sau khi cười trêu chọc Ran, Sera phân tích cho cô nghe tình hình.

“Ừ đúng ha, sao mình không nghĩ ra nha. Những nơi khác mình không thể đến được nhưng thư viện thì quá dễ dàng, chỉ có điều không biết hắn có xuất hiện không thôi. Mà thôi cũng hết cách rồi, cũng chỉ còn như vậy thôi. Sera này, cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu đúng là bạn tốt của mình”. Ran thực sự vui vẻ vì tháo gỡ được nút thắc trong lòng.

“Hi hi hi…. Không có gì, chỉ là sau này làm dâu con nhà giàu rồi thì vẫn nhớ đến cô bạn thuở hàn vi là được. Hi………..hi…………ha…………..ha.”. Rõ ràng là rất quan tâm tới người ta, vậy mà còn không chịu thừa nhận, Sera nghĩ nghĩ vẫn cố ý chọc dai.

“Sera! Mình đã nhịn cậu lâu rồi. Nay thì biết tay mình”. Ran cũng thật sự bị Sera chọc cho tức điên lên. Mắt Sera thực sự quá có quấn đề, một tên công tử ăn chơi, không có cái gì tốt đẹp, tại sao lại cứ ghép đôi cho cô. Kudo! Chờ ta xử lý xong Sera thì kẻ tiếp theo chính là mi đó.

“Tha mạng………….tha mạng. Có kẻ giận quá hóa sát nhân a. Ha…………..ha ha…………………ha ha”.


 
Truyện hay lắm tác giả cốt truyện cũng rất mạch lạc nhưng có vẻ bạn bận gì phải không . Thấy bạn lâu ra chap khác quá , như vậy sẽ dễ bị lãng quên đó . Mong bạn mau ra chap mới .
 
Tưởng e bỏ quên luôn con ghẻ. Ra chap mới mừng quá xá luôn. Chap này vừa hay vừa dài, mong chap sau sớm sớm ra lò. Lót dép, uống trà, hóng. Mà sao c cmt mấy lần mà bị del hêt zi
 
×
Quay lại
Top Bottom