[Shortfic] Tương Tư Cục

Vương Niệm

Tương nhu dĩ mạt...
Tham gia
4/12/2016
Bài viết
12
.
.
.
.
.
.


[T]ương Tư Cục.
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Cờ kết, lá rơi…
Tương tư thành cục.


Tặng SR.






Vương Niệm | Shinichi.K | không re-post dưới mọi hình thức


Hắn và ta vốn không cùng một chiến tuyến, lại không thể không nhìn hắn.
Ta thưởng thức hắn tự tin, thưởng thức hắn cuồng vọng, thưởng thức hắn trí tuệ.
Nếu có một lần nữa, ta và ngươi lại cùng khai cờ.
Ta không muốn, lại là một trận hòa.


 
@SR_ranichi Thật xin lỗi, vì xé plot viết lại. Thật ra shortfic này ban đầu định dàn ra thành nhiều phần để ấn tượng sâu đậm. Nhưng cuối cùng đành kể cho cậu một câu chuyện nhanh nhất. Vì tớ muốn hoàn thành nó trong ngày cuối năm... Hi vọng cậu thích, tớ đã cố hết sức rồi.

Khai Cờ
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Cờ kết, lá rơi…
Tương tư thành cục.
Gặp Shinichi Kudou bên bờ Tả Ngạn, gương mặt điềm tĩnh, khí chất nho nhã. Người đời đồn thổi rằng hắn là thái tử phiên bang, liệu sự như thần, một tay làm nên nghiệp lớn. Gặp phải người này, cảm thấy hắn không hẳn như vậy. Ít ra dáng vẻ hắn ngồi bên bờ Dương Hồ, tay cầm một quân cờ đặt xuống ván cờ còn dở dang . Kì thật nhìn không ra tướng quân lãnh quân dẹp yên bờ cõi là ai, càng không nhìn ra một người nắm toàn bộ thế cục trong tay lại có dáng vẻ thế này.

Dương liễu hai bờ tháng này ngà xanh, ngoài trời đang mưa. Khói sương là ngà rơi vào tầm mắt người xem. Trong đài lúc này ngoại trừ tiếng cạch đặt cờ không còn gì khác. Hai bên người vây quanh hắn, muốn mời hắn khai cờ, lại sợ sẽ phá hỏng khung cảnh hắn đặt cờ, thành ra không ai tiến lên chỉ thấp thỏm chờ đợi. Thế cục bàn cờ không ai hiểu, chỉ thấy hai quân đen trắng dằn co từng nước một. Hắn đặt cả đen lẫn trắng, như hai tay trái phải cùng phân cao thấp. Vĩnh viễn không có hồi kết, cứ mãi mãi dằn co đến cuối cùng.

Kì thật Shinichi Kudou cũng chỉ là một người bình thường, khác là thân phận cùng địa vị của hắn khiến người khác khó mà ngang hàng. Nhiều năm trước từng nghe hắn không bao giờ cùng ai chơi cờ nữa, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đặt cờ lần nữa. Nhiều người nói rằng hắn chỉ khai cờ với tri kỉ, mà tri kỉ của hắn là ai thì không ai rõ. Một vài bát quái là Ran Mouri. Quân sư của Nam quốc, đến bây giờ có đúng hay không. Hắn chưa bao giờ xác nhận.

Nói về người quân sư này, chỉ cần giản lược vài câu. Trăm năm có một. Shinichi Kudou bảy tuổi lên thái tử, mười tuổi đã tòng quân, mười ba đã hạ được trăm thành trì. Thu về cho đất nước không biết bao nhiêu đất đai của cải. Hàng phục không biết bao nhiêu chư hầu lớn nhỏ. Ấy vậy mà năm ấy, gặp phải Ran Mouri. Hắn thua trận đầu tiên.

Năm ấy truyền tin từ chiến trường về khiến cho một tuần dân chúng bàn tán không ngớt, trong mắt người dân. Hắn như chiến thần của Bắc quốc, hắn chỉ cần lãnh quân đã cầm trong tay địa bàn của nước nọ. Vậy mà năm ấy, hắn dằn co với Nam quốc hai năm chưa phân chiến bại.

Chỉ cần tới đây, vị quân sư kia đã trở thành một giai thoại. Bình thường người này rất kín tiếng, sau trận dằn co kia người này cũng không ra triều làm quan. Dân chúng Nam quốc có nhiều người còn chưa gặp mặt người này. Dường như sau trận hòa ấy, Ran Mouri biến mất không rõ tung tích. Với những người đã gặp, đều nhận xét một điểm chung. Là một nam nhân khiến người người nhớ mãi không quên. Khí chất ôn nhã, biểu cảm đạm bạc. Không chứa mọi phồn hoa nơi đáy mắt. Riêng tử ngươi kia khiến người không thể khinh nhờn.

Một người như vậy, không hiểu sao lại gia nhập Nam quốc. Năm ấy, cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại sa trường. Ran Mouri không diễn luyện, không hề xuất hiện trước mặt binh sĩ. Thời điểm đầu chỉ ăn không chờ chết, kể về người quân sư này. Đồng chiến tuyến kể ba ngày cũng không hết thói quen kì lạ của người kia.

Trận đầu tiên, thất bại hoàn toàn. Trận thứ hai, thắng nhưng không chiếm được thành. Trận thứ ba, hòa nhau. Trận thứ tư, không tiến quân được một bước, trận thứ năm, dâng một thành không cho hắn. Trận thứ sáu, bắt tướng của hắn đổi hai thành. Trận thứ bảy, trận thứ tám, trận thứ chín… cứ thế mà cùng tiến lùi, không ai chiếm được chút lợi ích nào cả.

Vị quân sư này, vô tình khiến thái tử dằn co hai năm. Sau về nước, dâng thư thỉnh cầu hòa hoãn với Nam quốc kia. Quyết định này của thái tử khiến hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng không có cách nào trách phạt. Vì vậy cứ mãi không phê chuẩn tấu chương của hắn. Đây là những chuyện về trước, sau này thái tử vẫn mãi là người kế thừa ngôi vua. Chỉ là, hắn không bao giờ cầm quân đánh giặc nữa. Có người bảo quân sư kia làm hoen ố trang sử chiến thần của hắn, cũng có người nói, hắn thẹn quá hóa giận thề không tòng quân. Cũng có người nói, đây là ước hẹn của vị quân sư kia và hắn. Dù là phiên bản nào, sự thật hắn không bao giờ đụng đến Nam quốc là thật.

Năm nay khắp nơi no ấm, mới thấy hắn đến đây. Người khác không nhìn ra thân phận của hắn, nhưng khí chất của hắn khiến người khác đoán được mà không đến gần. Bên bờ sông, hắn hạ cờ, trong đôi mắt đôi lúc lại suy tính. Cờ đen hạ rất nhanh, nhưng cờ trắng thì phân vân mãi không buông hạ. Hắn cứ duy trì đặt cờ như thế đến cuối ván, đến khi cờ trong tay dần vơi đi, vẫn luyến tiếc chưa kết cờ. Trước mắt hắn chỉ có hai nước cờ phân màu đen trắng, không có người xem, không có dương liễu rũ bóng bên hồ.

Mưa dần tạnh, hắn không đặt cờ nữa. Trong tay chỉ còn một quân. Ngồi đó nhìn vào cờ, không biết đang nghĩ gì. Đoạn hắn rót cho mình một chén rượu, lẳng lặng mở quạt phe phẩy. Hắn tận hưởng không khí một mình, rồi suy nghĩ cách phá trận trước mặt.

Có người cũng cố gắng phá giải thế trận, nhưng cờ trận kia người người nhìn không thấy. Trong nhu có cương, trong tiến công có phòng thủ, trong bẫy có lối ra. Thế cờ ảo diệu mà tinh vi, cứ thế không ngừng bện chặt vào nhau thành một khối. Không ăn được quân, không mất đi quân, cứ thế mà tầng tầng lớp lớp dệt thành phòng thủ tuyệt đối. Người xem cờ cố gắng giúp hắn, nhưng nhìn vào thế trận này chỉ có thể lắc đầu mà đi. Thế cờ như vậy, trong thiên hạ giải được không có mấy người đi.

Shinichi Kudou dĩ nhiên không cờ đợi người khác giải cờ. Hắn buông cờ, không đặt quân cuối cùng vào bàn nữa. Thế trận đã rõ, dù có bao nhiêu lần khai cờ, hắn vẫn vô phương hóa giải.

Hương rượu Thanh Tân thoang thoảng theo yên hoa lững lờ trôi trên sông. Shinichi Kudou tự lấy một bình rượu, rót đầy hai ly. Đoạn hắn tự nhấp ly của mình, rồi đứng dậy đến bên hồ. Hành động này của hắn khiến nhiều người không rõ, lại có người bảo rằng hắn đang cúng tế tri kỉ.

Thực hư thế nào không ai rõ, chỉ thấy làn áo hắn từ sau đơn bạc theo gió. Hắn đưa tay, đổ hết chén rượu vừa rót xuống sông.

Kể từ hôm đó, hắn không đến bên Dương Hồ nữa. Nơi đấy trở thành nơi bàn luận cờ, ngày ngày văn nhân nho sĩ đến luận cờ, muốn hóa giải thế trận hắn đặt ở đó. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vẫn chưa có ai có thể giải được.

Việc này cứ như thế mà khép lại, nhắc đến người ta không quan tâm ai đã khai cờ, chỉ nhớ đến một trận cờ hay mà hết lòng tán tụng. Đôi lúc trong tửu lâu cũng sẽ nhắc đến, rồi cùng nhau đến đó chiêm ngưỡng trận cờ kia. Ban đầu còn nhiều người muốn thử sức phá giải trận, việc đến ba năm, người đến càng lúc càng nhiều, nhưng người thử sức đã gần như bỏ cuộc.

Ván cờ ấy, tên là tương tư cục.
 
Dệt Trận
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Cờ kết, lá rơi…
Tương tư thành cục.


Trong thế gian, khó khăn đến độ nào mới gặp được một người tri kỉ. Không chỉ là bằng hữu, là tri kỉ trăm năm khó gặp. Shinichi đã ngỡ mình gặp được một người như thế. Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, hậu cung tranh chấp vẫn không thể làm suy chuyển địa vị thái tử của hắn. Văn võ đều thông, tính cách từ nhỏ đã cẩn thận suy tính. Hắn tòng quân khi mười tuổi, dưới sự đốc thúc của Vương gia hiện thời, chịu mọi cực khổ đến ngày hôm nay.

Năm đó, hắn bị người ta hạ độc, không chớp mắt mà tương kế tựu kế. Cũng năm đó, hắn đối diện với thế lực lộng quyền trong triều, vẫn an ổn ngồi trên địa vị của hắn. Một hài tử dạy dỗ uốn nắn như thế, hắn tự thấy mình đã nguội lạnh với thế gian từ lâu.

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Hắn tu thân, bằng cờ.

Nước cờ hai màu đen trắng, bên trong tỏ tường mọi ý nghĩ của người đối diện. Cờ không cần nhìn ai là người đối diện, chỉ cần nhìn nước cờ đặt ở đâu. Nội tâm của người đối diện bộc lộ rõ ràng trên bàn cờ… Hắn khai cờ với rất nhiều người, nhưng người thật tâm để tâm vào bàn cờ thì không có ai.

Kẻ nhường, hắn tính toán nước cờ rồi tự thua cờ. Họ không nghĩ cờ của hắn tốt. Kẻ chơi thật, thì tài hoa không có, chỉ đủ cầm cự mười quân. Kẻ tài hoa hơn người, lại không có đức độ. Kẻ quá nhu nhược, lại không đủ dũng khí mưu cầu đại sự. Chơi nhiều ván cờ, gặp nhiều người. Dần dần thấu rõ mọi ấm lạnh thế gian. Cờ cũng vì vậy mà lười biếng hạ cờ.

Năm ấy tòng quân, hắn biết được bên kia là ai ra trận.

Trong chiến trường, cũng như một bàn cờ lớn. Trận đầu tiên là quân đầu tiên, cũng là khai cờ. Chỉ là lần này, hắn không tự chủ được mà nhìn lên người cùng đặt cờ. Quân sư thần bí của Nam quốc.

Trong thiên hạ, còn một nam nhân như thế. Tài hoa hơn người, lại khiến người ta kinh diễm mà đặt trong lòng.

Ván cờ của hắn lần đầu tiên có người đáp trả kịch liệt như thế. Không uể oải, không khoan nhượng. Hắn bước một bước, người kia đã đặt sẵn một cái bẫy. Hắn lùi hai bước, người kia sẽ không ngại ngần mà tiến một bước. Hắn bỏ thành, người kia sẽ không ngần ngại mà dâng cho hắn hai thành khác. Người kia khiến hắn không nắm được thế cục trên bàn cờ, suy tính mười nước cũng bằng thừa. Cờ của người thiên biến vạn hóa, trong nhu có cương, trong táo bạo có cẩn trọng, trong liều lĩnh có an toàn. Trong sống có chết, trong chết có đường ra.

Hắn không nghĩ một người lại có thể thấu triệt suy nghĩ của hắn đến vậy, hắn cũng nhận ra người kia thế nào. Cứ vậy mà dằn co hai năm không ai thắng, trong chiến trường đây là điều chưa từng xảy ra.

Lòng hắn dần nhen lên một khao khát khó hiểu, rất muốn gặp người kia. Để làm gì thì hắn không nói rõ. Một con người như vậy, hắn không muốn người ở Nam quốc.

Địch nhân là người hiểu rõ bản thân ta nhất, theo quy luật, hắn cũng vô tình hiểu rõ người kia.

Khi người người bỏ cuộc, quân sư thần bí kia lại không từ bỏ. Kiên cường mà giữ vững thế cuộc.

Khi người khác lùi lại, quân sư kia tiến lên. Khi người khác tiến lên, quân sư lại khiêm nhường lùi lại mười bước. Khi người khác thiết kế bẫy rập, quân sư kia lẳng lặng kích hoạt bẫy rập đã chôn từ lâu.

Đánh với người, như thể đánh với bản thân, mãi mãi không biết làm sao thắng trận.

Như vậy mà hắn luyến tiếc, cũng vậy mà không muốn kết thúc trận chiến này. Mãi đến hai năm.

Sai một li, đi một dặm. Hắn không sai bước nào, vậy mà chỉ duy trì được không tổn hại mà lui quân.

Hắn ngưỡng mộ người kia, từ sâu trong xương cốt cao ngạo của hắn ngưỡng mộ đối phương.

Hắn thưởng thức trí tuệ của người kia, thưởng thức đến mức muốn gặp gỡ người nọ.

Đêm đó bên bờ sông, lần đầu tiên gặp gỡ nhân vật phong vân này. Hắn toàn thân một màu trắng, áo choàng dày, tuyết lẳng lặng rơi đầy vai không buồn đưa tay gạt xuống. Khi hắn quay lại, không hiểu sao hắn không lấy làm ngạc nhiên. Gương mặt tinh xảo, khí chất lạnh nhạt, con ngươi tử linh không buồn dừng ở hắn quá mười giây.

Một nam nhân như thế khiến người khác kinh diễm, càng như vậy mà không thể không nhớ rõ. Hắn không nhớ đã bắt đầu ra sao, người kia cùng hắn vào nhà gỗ thế nào. Tuyết tháng mười hai lạnh lẽo thế nào, chỉ nhớ quân cờ trong tay quân sư đặt xuống thế nào.

Thế trận của cờ không đặc biệt, nhưng hắn không thể ngừng rời mắt khỏi bàn tay lặng lẽ đặt trên bàn cờ. Từng nước một, không quy luật, không trật tự, không liên kết.

Hắn không làm theo, vẫn liên tục, từng nước một, theo quy tắc, theo trật tự, lẳng lặng kết chặt thành thế trận.

Quân sư không màng đến hắn, vẫn đặt cờ theo cách mình muốn, hắn cũng vô tình thả lỏng theo. Chơi cờ đã nhiều năm, người khiến hắn thả lỏng bản thân mà lao đầu vào một trận chiến, không ngờ lại là một địch nhân.

Sâu trong con người hắn như ai mang lửa đến thắp lên, lẳng lặng nhấm nháp tâm can hắn. Như mệt mỏi trong hắn có người ủi an, như suy tính bao nhiêu năm của hắn nay có thể buông xuống. Như trái tim của hắn không cần phải cô đơn tịch mịch, như thể có ai kéo hắn vào nhà sưởi ấm khi hắn chết ngất giữa tuyết mùa đông.

Cờ cứ thế hạ xuống, không cần suy tính, trong thủ có công, trong lùi có tiến.

Hắn, lần đầu tiên không đặt tâm trên bàn cờ người đi. Ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Trong nhà gỗ, gió lùa từng cơn, thổi tóc đen của người kia bay bay. Quân sư kia có phần nhu nhược, nhưng không làm người khác tiếc thương. Như thể thế gian hắn đứng, đều tịch mịch tiêu điều như thế.

Hắn quan sát đến khi cờ buông nước cuối cùng. Đếm cờ. Hòa nhau.

“Lại”

Giọng quân sư ngữ âm giang nam dễ nghe, hắn thu quân rồi lại bắt đầu ván cờ mới.

Nhân sinh như kì, đời người cũng như cờ.

Kẻ đi từng bước tính từng bước, kẻ nắm toàn bộ trận thế trong tay. Kẻ cuồng ngạo, kẻ nhu hòa…

Hắn chưa bao giờ nằm trong những loại kia. Cờ của hắn, mỗi lần một vẻ. Khi dồn dập, khi mềm dẻo. Gặp phải một người tương tự đã là khó, hiểu cờ của hắn đến mức có thể ngang tay với hắn. Ngoài quân sư ra, không ai.

Hắn bày ra một vườn hoa, có người đem trúc trồng vào vườn.

Hắn viết nên một khúc hoan ca, có người tấu bi thương vào âm vực.

Hắn tuyệt vọng, có người cổ vũ ngầm hắn vượt qua.

Hắn rơi xuống, có người đang giúp hắn nâng lên.

Hắn đối địch, có người sẵn sàng thỏa mãn khát khao chiến thắng của hắn.

Hắn buông cờ, có người không màng địa vị, không cần biết hắn là ai để nhường cờ. Chỉ chăm chú tính từng bước với hắn.

Hôm ấy không có rượu ngon, vậy mà tiếng nói người như say không muốn tỉnh.

Đời người, tìm được một người am hiểu mọi thứ trong tâm hồn mình, cảm giác chỉ đến thế mà thôi.

Hôm ấy hận như gặp nhau quá trễ, sâu trong tử ngươi của quân sư, hắn cảm thấy cũng như hắn.

Cờ hôm ấy tinh mĩ, gõ sâu vào lòng hắn.

Người kia hiểu tính cách, hiểu khát khao của hắn, cũng cổ vũ nó.

Người kia nghe hắn nói, cũng hiểu mâu thuẫn của hắn.

Người kia, bi ai thay lại là địch nhân của hắn.

“Thái tử, trận này đánh đã lâu. Cũng nên thu quân rồi”

“Quân sư đến một mình, không sợ ta không thả người sao?”

Quân sư bên kia không trả lời. Hắn không rõ tại sao lại buông lời như vậy. Chỉ thấy trong gió tuyết, nam nhân kia mỉm cười. Cuồng vọng mà nhợt nhạt, bi ai mà khiêu khích.

“Ngài sẽ không”

Giây phút ấy, tuyết tháng mười hai cũng không lạnh lẽo đến vậy.

Thân phận địch nhân không vi diệu như người khác vẫn nghĩ, không phải gặp nhau sẽ chém chém giết giết. Ít ra hắn là vậy, nhìn quân sư kia đạm bạc trở về. Hắn đúng như quân sư kia nói, sẽ không giữ người.

Năm ấy chiến tranh đã mệt mỏi, hắn thu quân trở về. Nam quốc nhỏ bé, hắn đã tưởng bóp chết được trong lòng bàn tay. Nhưng quân sư kia lợi hại là vậy, duy trì được đến bậc này. Hắn nhớ lại nhà gỗ hôm nọ, nhớ đến hương huân hương nhàn nhạt trong không khí, cũng nhớ đến cờ cục dưới tay. Không hiểu sao lòng mệt rã rời.

Chinh chiến đã nhiều năm, hắn chán ghét chiến tranh máu tanh. Cũng không muốn đụng độ thêm một người nào nữa, Bắc quốc đã đủ mạnh. Khắp nơi chỉ một Nam quốc không làm khó được. Hắn dâng tấu, hi vọng phụ hoàng hòa hoãn với Nam quốc. Kết quả chỉ nhận được một cơn giận từ phụ hoàng. Hắn biết người thất vọng.

Giang sơn này sau này sẽ là hắn gánh vác, gánh nặng bao nhiêu không nói cũng hiểu.

Quyền lực trong thiên hạ không phải đổi lấy từ nước mắt sẽ là xương máu. Hắn nhìn Bắc quốc chìm trong tuyết lạnh, chẳng hiểu sao vẫn mải miết rong ruổi theo một bóng dáng áo choàng bạc.

Nhân sinh như kì, lạc tử bất hối…

Đời người như một ván cờ, làm sai rồi, dù chết cũng không hối hận…








 
Thu Quân
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Cờ kết, lá rơi…
Tương tư thành cục.


Dương Hồ năm ấy gặp lại quân sư. Hắn không ngờ gặp được người ngay tại Bắc quốc. Hắn bước lên một bước, toan nắm lấy người. Người trước mặt quay lại, vẫn như lần đầu nhìn thấy quân sư. Trên người vận một bồ đồ trắng, tóc trong phát sức, trên tay cầm một quạt hình lá liễu. Quân sư nhìn thấy hắn, không nói gì chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Dương Hồ nằm giữa trấn Lạc Dương. Giữa hồ có một đình cao, hắn đi theo quân sư, vô tình lạc vào nơi này.

Kể từ khi gặp lại, đã qua một năm. Vậy mà ngỡ như đã ngàn năm. Năm qua xuân đến, lần này gặp lại vật đổi sao rời. Quân sư ngồi đối diện, cầm một quân cờ.

“Nếu ta thắng, thỉnh cầu một chuyện”

Hắn nhìn sâu vào tử ngươi, ánh tím rõ ràng mà xa cách. Hắn gật đầu.

“Nếu ta thắng, ngươi đáp ứng một điều kiện của ta”

Quân sư không nói gì xem như đáp ứng. Cờ năm ấy không như trận gặp gỡ, riêng mỗi thế trận ngàn năm không thay đổi.. Hơi ấm mờ nhạt theo hương huân hương thoảng qua, vỗ về trái tim hắn.

“Năm nay thiên hạ đại loạn, quân sư cũng di tản sao?”

Hạ một quân cờ, quân sư không chú ý đến việc hắn cợt nhã, lẳng lặng phe phẩy quạt.

“Thiên hạ đại loạn, chỉ sợ ngài càng vui mừng”

Hắn không nói, lại hạ một quân cờ. Lần này diễn ra rất chậm, hắn chú ý thấy người kia hơi cúi đầu, trong ánh mắt có phần suy tư. Biểu cảm này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không rõ đối diện đang phân vân điều gì.

Quân sư là người đạm bạc, ngàn năm biểu cảm trên gương mặt không thay đổi. Không rõ lần này vì ai mà cau mày. Hắn lại nhìn ván cờ, không hẳn là khó xoay chuyển. Không hiểu sao, hắn lại hơi thất vọng.

Cờ năm nay khác xưa, không sắc bén như lần đầu tương ngộ. Nhưng ngay lúc đó, quân sư lại hạ cờ. Một lần hạ, dồn hắn vào hiểm cảnh. Hắn kinh ngạc, hưng phấn từ đâu trở nên khó hiểu.

“Xem ra khó mà thắng được ngươi”

Quân sư hạ cờ, thở dài.

“Cũng khó lòng mà thắng được ngài”

Hắn nhìn thế cờ, là hòa.

Hắn không nói, buông cờ nhìn người đối diện.

“Ngươi không đưa ra điều kiện hòa”

Quân sư cười nhạt.

“Ta không nghĩ sẽ thua”

“Vậy quân sư có muốn về làm khách của ta?”

Trái với tiên đoán của hắn, lần này quân sư mỉm cười, gật đầu.

“Ta cầu còn không được, đa tạ thái tử”

Quân sư ở trong phủ không khó nuôi, hằng ngày chỉ cần ba bữa cơm, cửa cũng không ra nửa bước. Có khi hắn ngồi trong thư phòng đọc sách, quân sư sẽ ngẫu nhiên mượn vài binh thư. Ngồi luận đàm với hắn về chiến lược, quân sư sẽ cùng phân tích trận đối địch của cả hai. Khi tìm ra vấn đề của thế trận, cả hai sẽ cũng đàm đạo đến nửa đêm.

Quân sư là người tài trí, nói năng giữ lễ, mỗi khi đưa ý kiến đều khiêm nhường giải thích. Mỗi khi làm một bài thơ, luận một đoạn kinh thư, sẽ có thói quen để lại bình luận của mình dưới trang sách.

Quân sư không thích trăng hoa, không thích ra ngoài, quanh quanh chỉ hậu viện và thư phòng. Hàng ngày cứ lặp lại như vậy.

Quân sư cầm kì thi họa đều thông, nét vẽ mượt mà uyển chuyển. Chữ viết khí khái mà ẩn chứa sắc bén. Riêng mỗi cờ của quân sư, hắn chưa bao giờ phải thất vọng. Quân sư và hắn rất ít hạ cờ, đã hạ là từ sáng đến tối không ngừng nghỉ.

Có khi mệt mỏi, đi về trời đã tối. Đèn phòng quân sư còn chưa tắt, người bên trong hằn trên vách cái bóng cầm sách đọc, không nhòa không đi.

Quân sư là người đạm bạc, xung quanh chưa bao giờ cần tì nữ hay gia đinh hầu hạ. Luôn luôn ở vậy không cần thê thiếp. Có lần một nữ tì lẻn vào phòng quân sư, hắn nghe tin xong xuống gi.ường thay dép vội vã chạy sang. Đến nơi chỉ thấy quân sư đang ngủ, ngoài cửa nữ tì kia đang quỳ rạp. Hắn không rõ vì sao mà tức giận, chỉ thấy lòng ai nhéo nhéo đau lòng.

Đến cạnh gi.ường thấy người kia đang nằm đó, hắn đến bên gi.ường, không rõ sao hoảng hốt. Đoạn đưa tay về phía người, lại rụt tay về.

Hắn chạy ra ngoài vội vã, về đến phòng vội vã dội nước lạnh. Thê thiếp hắn không thiếu, lại không ai khiến hắn muốn đến gần như quân sư…

Quân sư không nhiễm bụi trần, người đọc sách há có thể để tình cảm kinh hãi thế tục này trong lòng.

Chỉ là ở gần quân sư, hương huân hương kia khiến hắn ngừng thở. Hắn muốn rời đi, muốn tránh xa người kia. Trận cờ lạc nửa quân, chỉ vì cái chạm nhẹ của quân sư.

Hắn biết ái tình này sai trái, vẫn không thể không tự chìm đắm.

Nếu tiếp tục là sai trái, hãy để hắn vạn kiếp trầm luân đi.

Quân sư đứng đó, nghiêng đầu thở dài. Nét mặt trầm tĩnh, lạnh cả lòng hắn.

Đêm ấy về trễ, hắn không gặp người. Chỉ thấy đèn bên kia vẫn sáng, kiềm lòng không được đẩy cửa bước vào.

Quân sư đứng dậy chào, hắn đến gần, ôm lấy người kia.

Cái ôm này đổi lại sự cứng đờ của người trong lòng, quân sư đẩy hắn. Trong con ngươi vẫn là tử sắc hờ hững.

“Thái tử, xin tự trọng”

Hắn không trả lời, đột ngột đến gần hơn. Quản chi thiên hạ, quản chi thế tục… hắn âu yếm nhìn người trước mặt, đột nhiên rất muốn biết cảm giác hôn lên tóc người thương. Hắn đến gần, môi chạm môi.

Sự đụng chạm này khiến người trong lòng run khe khẽ, hàng mi chớp động, say lòng hắn. Quân sư không đẩy, nhưng cũng không có biểu cảm gì, dường như không xem hắn tồn tại. Người hiểu hắn, hắn thưởng thức người cuồng vọng, hắn nuối tiếc tháng năm bên người. Thế tục không đổi được nụ cười của người, nhưng hắn không vượt qua nỗi sự lạnh nhạt của người.

“Thái tử, người nên thu quân rồi”

Quân sư nói, đẩy hắn. Hôm sau, quân sư đã rời đi. Không để lại cho hắn dù một phong thư.

Năm ấy, tuyết vẫn rơi. Nhưng hắn không còn nhớ quân sư nữa.

Mãi đến khi Nam quốc truyền tin, quân sư truyền kì kia, đã tử bệnh qua đời. Hắn mới đột ngột nhớ về người ấy.

Lục lại ván cờ còn dang dở, không ai tiếp diễn. Là hòa hay thắng?

Vào thư phòng, nơi này quân sư ngày ngày cùng hắn bầu bạn. Nhớ khi luận đàm kinh sử, nhớ lời người khắc sâu vào tâm khảm, quân sư tài hoa hơn người. Kiến giải cũng hơn người.

Vào phòng quân sư, hai năm chưa vào lại vẫn không một hạt bụi. Trên bàn một quyển sách đọc dang dở, bên dưới chi chít chú giải của quân sư. Thùng tắm riêng, một bộ bạch sam lẳng lặng ở đó. Nhớ hương huân hương ngày ôm người trong tay, quân sư ở đây chưa từng rời đi.
Vậy mà Nam quốc đã hỏa táng…

Hắn kinh ngạc, nếu hôm ấy không kiềm lòng bước tới gần quân sư. Bây giờ có phải người vẫn ở đây? Hắn vẫn sẽ cùng quân sư ngày ngày hạ cờ đối thơ… không rời không xa?

Shinichi kinh ngạc, trong lòng có gì dần mục ruỗng.

Rượu Thanh Tân quân sư thích vẫn còn đang ủ, hắn không lấy ra, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh án thư.

Có những khi trong mộng gặp lại được người, người đứng đấy, áo choàng đạm bạc.

Ánh mắt không chớp, nhu hòa mà xa lạ. Người bắt đầu ván cờ, từng nước một trên bàn cờ dần hiện ra.

Hơi ấm trên cờ vẫn như còn đó, cứ thế mà đối cờ.

Tiến lùi đang xen, mông lung.

Đến khi giật mình tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là mơ huyễn.

Nam quốc vừa hỏa táng quân sư, hắn biết điều đó mà vẫn ngóng tìm. Từng nơi một trong nơi này đều in đậm bóng hình của người kia, hạ một quân cờ, lòng không hiểu sao lại ủ rũ.

Có rất nhiều giá như, không gặp nữa, vẫn ngóng tìm. Nay người đã nằm sâu dưới mộ kia, đột nhiên có cảm giác rã rời.

Ai vì ai hạ một nước cờ, gặp ai cũng không làm cho thế gian trở nên tươi đẹp.

Gặp người đã khó, bên người còn khó hơn.

Lòng đã tương tư, vẫn không thể đến cạnh người.

Hơi ấm trên bàn tay, chợt lạnh lẽo. Hắn cầm cờ trong tay, hạ cờ.

Cờ kết,

Lá rơi.

Tương tư…
 
Cờ Kết
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Cờ kết, lá rơi…
Tương tư thành cục.


Rất nhiều năm sau này, Shinichi Kudou cuối cùng cũng kế thừa vương vị. Năm ấy Trường An rợp ngợp người ngựa, Nam quốc cuối cùng đã quy hàng, thiên hạ thống nhất làm một. Shinichi Kudou là giai thoại trong dân gian, khắp đất chỉ một vua, đó là điều khó khăn nhường nào. Vương vị trao đến tay, xưng đế. Toàn kinh thành quỳ rạp dưới chân thiên tử, cảnh tượng phồn hoa không cách nào tả hết. Shinichi đứng trên cao, đôi mắt sẫm xanh không cảm xúc cho phép bình thân.

Shinichi lên ngôi vua, là vua duy nhất không hậu cung trong lịch sử bấy giờ. Có rất nhiều người dâng tấu xin lập hoàng hậu, nhưng Shinichi không phê chuẩn. Cung nữ phi tần đều được cho rời khỏi cung. Năm ấy lời đồn có nhiều, người nào cũng suy đoán về vị hoàng đế này. Nhưng tháng năm trôi qua, dần dần chẳng còn ai nghĩ đến nữa.

Vương vị để trống, người thừa kế ngôi vị không có. Shinichi nhận con của vương gia, lập làm thái tử, bấy giờ chẳng có ai dâng tấu về việc này nữa.

Hoàng đế thật bận rộn, ngày nào cũng thượng triều, giải quyết việc đến khuya mới ngừng lại. Bình thường Shinichi sẽ ròi về cung gần đó, nằm ngủ đến sáng lại lên triều.

Hoàng đế rất yên tĩnh, cung nhân hầu hạ ngoại trừ lúc hoàng đế cần sai sử thì không bao giờ nghe thấy hoàng đế muốn một thứ gì. Đứng trên toàn cõi thiên hạ, người chỉ là một người không gia đình, không người kề cận.

Hậu cung không có, hoàng dế dĩ nhiên là không có người hàng ngày thị tẩm. Đôi lúc ai đó lén dâng người lên, liền bị người đem ra trảm. Dần dà, chẳng có ai đưa thiếu nữ vào cung nữa.

Thói quen của hoàng đế chỉ có mấy quyển kinh thư, đôi lúc nghe một khúc đàn, hay chơi một ván vờ. Cờ của hoàng đế không ai dám thắng, dù người mỉm cười nhưng trong mắt chưa từng vui mừng hay thỏa mãn.

Ai cũng không đoán được vị chủ nhân này nghĩ gì, chỉ có thể nắm rõ sở thích mà làm việc vậy thôi.

Sắp đến sinh thần của ba mươi ba của hoàng đế, chúng thần đều cố gắng tìm kiếm sở thích của người để hi vọng làm hài lòng đế vương. Hoàng cung bày biện lộng lẫy, yến tiệc linh đình. Nhưng vị hoàng đế kia lại không có mặt.

Shinichi không lên triều, cũng không cần yến tiệc. Hắn cầm trên tay một bộ cờ, cùng một bình Thanh Tân ủ đã mười năm đến bên Dương Hồ ngắm cảnh. Sinh thần năm đó cùng quân sư trải qua, từ đó không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nước Dương Hồ mùa này trong vắt, mấy rặng liễu vẫn soi bóng tỏ tường.

Shinichi ngồi bên đài, không tự chủ đặt một ván cờ.

Dường như sâu trong đáy mắt có ai ngồi đấy, cùng hắn đối cờ.

Cứ vậy mà dần dần hạ cờ, nếu là quân sư, bước tiếp theo sẽ đi như thế này. Hắn tỉ mỉ nhớ lại, càng lúc càng bện xoắn vào nhau. Cờ cục đã định, quân sư trong trí nhớ mỗi nằm mỗi mơ hồ. Còn cờ của hắn càng lúc càng tinh diệu hơn.

Năm nay cờ của quân sư vẫn như cũ không đổi, còn đối sách đã có sẵn rồi. Cầm quân cờ trong tay, hắn hạ quân. Bàn cờ phá giải, quân trắng thua. Hắn nhìn bàn cờ đã nhiều năm không đụng đến, lòng âm ỉ không biết vì sao.

Kinh thư mỗi người một đàm luận, chỉ quân sư cho hắn kiến giải độc đáo. Đôi lúc ngẫu nhiên sẽ đùa cợt thế nhân, không hiểu sao hắn lại tán đồng suy nghĩ của quân sư.

Binh lược mỗi người một cách, riêng quân sư chẳng có cách nào. Làm việc tùy ý, tính kế người khác mà nhẹ tựa lông hồng.

Quân sư cả đời anh minh, cuối cùng vẫn bị vu oan gián họa.

Shinichi cười nhạt, rượu Thanh Tân say say tỉnh tỉnh, hòa cùng bóng liễu quặn xoắn bên bờ Dương hồ.

Trong thiên hạ, có thể nhiều người biết về Shinichi.

Nhưng, trong thiên hạ, lại chỉ có một người hiểu Shinichi.

Quân sư.

Trăng đêm nay tròn, hắn không màng ngắm. Lặng lẽ dọn cờ, phân thành hai hộp trắng đen. Trong âm vang, hắn đặt một quân cờ.

Hương huân hương thoảng qua, hắn nghe lòng giật mình một đỗi.

Người đối diện cầm hộp cờ, lặng lẽ hạ một quân.

Hắn muốn đứng lên nhìn cho rõ, nhưng ngặt nỗi không tin được gì mình đang thấy.

Người ngồi đấy, nét mặt đạm đạm, khí chất cao quý.

Tà áo bạch sam trường tồn không thay đổi.

“Người lơ là rồi”

Người đối diện hạ cờ, trong trăng tháng hai lu mờ cả tử sắc trong con ngươi kia.

Shinichi cầm một quân, tay run run đặt xuống. Vạn ngữ chỉ thành một câu ngắn gọn.

“Quân sư…”

Người đối diện mỉm cười. Trăng tháng hai mờ sáng.

“Hoàng thượng”

Âm điệu Giang Nam dễ nghe, xoắn xuýt vào lòng hắn.

“Ngươi…”

“Hoàng thượng, người sắp thua”

Shinichi không nghe được lời sau đó, âm thanh dịu dịu rót mật vào tai khiến hắn lặng đi. Cờ hai nước trộn lẫn vào nhau. Chỉ nghe âm thanh rào rào dưới đất.

Hắn ôm lấy người kia, hít sâu hương huân hương trên mái tóc người thương.

Bao nhiêu nhung nhớ ồ ạt như nước tràn đê.

Hắn ôm lấy người, miết sâu làn da trắng nõn. Kéo y phục, tháo châm cài tóc. Tóc vờn tóc, môi vờn môi.

Này là mái tóc, này là mùi hương đã nhung nhớ từ lâu…

Mãi đến khi vạt áo tuột khỏi vai, người trước mặt con ngươi đã đục ngầu…

“Quân sư… nàng…”

Ran vươn tay, chặn lại lời người muốn nói.

Dưới trăng, hai cái bóng tựa vào nhau. Vấn vít.

.

Năm ấy vương quốc có hỉ. Hoàng đế trước giờ không gần nữ sắc, nay lại phong hậu cho người không rõ lai lịch từ đâu. Hoàng hậu đứng ở dưới, trên người phục sức hoa lệ. Quần thần hướng mắt về, trong phút chốc ngây ngẩn cả người.

Khuynh sắc khuynh thành, tuyệt sắc khuynh tâm.

Dung mạo mĩ miều, khí chất cao quý, đôi mắt tử sắc không giận mà uy.

Hoàng hậu bước một bước, dáng vẻ ung dung.

Hoàng thượng đứng trên, vươn tay về phía người đang bước đến.

Ran Mouri mỉm cười, cũng đặt tay mình vào tay đế vương.

End.
 
mik đọc chuyện của bạn thực sự vô cùng ấn tượng về cách miêu tả nội tâm nhân vật cùng cách xây dựng tính cách của nhân vật, đặc biệt là ran. Kết chuyện của bạn cũng rất có hậu, đúng thể loại mik thích. Mong trong tương lai gần bạn sẽ viết thật nhiều các fic khác thật hay về couple shinran.Thân...
 
Ừm, sao nhỉ? Short fic của bạn không có tình tiết gay cấn hay điểm nhấn nhất định nhưng khi đọc lại rất lôi cuốn...
Nó rất nhẹ nhàng, dễ đọc như một bài thơ vậy...
Có điều cho mình hỏi tí, trong phần Thu quân, đoạn đầu có cụm từ " tóc trong phát sức", mình không hiểu ý nghĩa của nó. Bạn giải thích cho mình với...:-/
Hy vọng những fic tiếp theo của bạn.<:-P
 
ZFtVWlu.jpg

Quà của Tiểu Bối, cám ơn cô gái rất nhiều :">
@Hà Giang FSR Rất cám ơn đã ủng hộ, còn về chuyện fic mới... mình cũng đang rất hi vọng điều đó đây ^^
@huyenvu197 tóc trong phát sức là tóc được buộc trong phát sức. Phát sức là dụng cụ buộc tóc thời xưa, thế thôi..
 
@Vương Niệm Cảm ơn cậu về món quà nhé ;)) Lâu lắm rồi mới có người viết fic tặng mà tới giờ tớ mới review được. Thật có lỗi quá đi :((

Hôm nay ngồi 2 tiếng đọc lại toàn bộ. Cảm giác không còn giống lần đầu tiên đọc nữa, chính là thấy thấm hơn, suy ngẫm được nhiều thứ hơn ^^ Như lúc trước đã nói, tớ thích plot này. Thật sự viết theo songfic khá là khó vì ít người có thể viết được trọn vẹn ý tứ trong đó. Nhưng cậu đã làm được. Bung sẵn một like nè ^^

Niệm từng nói với tớ, cậu không biết chơi cờ. Hiểu còn chưa chắc viết được, không hiểu thì làm sao mà viết đây? Vậy nên tớ đã nghĩ, có lẽ sẽ chẳng có ai viết được songfic "Tương tư cục" một cách trọn vẹn cả. Nhưng shortfic này đã thay đổi ý nghĩ ấy, Niệm đã khéo léo ẩn đi nhược điểm của mình, diễn tả một cách chung nhất về các thế cờ, cách đi cờ, không đi sâu vào diễn tả cờ trận... Tuy không thật rõ ràng từng đường đi nước bước nhưng đọc lên vẫn thấy kịch tính và vi diệu. Vẫn thấy toan tính và tâm cơ trập trùng ^^

"Nhân sinh như kì."
Đời người như một ván cờ... Shortfic không chỉ nói về "cờ trận" mà còn mở rộng hơn, nói về nhân sinh. Mỗi việc mà chúng ta làm đều giống như việc đi một nước cờ, toan tính có, suy tư có, lo nghĩ có... Từng đường đi nước bước đều hướng tới một đích đến duy nhất là "chiến thắng" và "đỉnh cao". Khi đạt được tất cả những thứ đó, con người mới chợt nhận ra, xung quanh mình chẳng còn gì, không có đối thủ, không có mục tiêu. Shinichi cũng vậy. Thái tử luôn muốn tìm được ai đó hiểu mình nhưng tìm hoài không được. Người bên cạnh, kẻ thì giả tạo, nịnh nọt lấy lòng, kẻ thì bất tài vô dụng, người có tài lại thiếu đi hai chữ "thật tâm"... Xung quanh không thiếu người nhưng chưa từng hết cô đơn.

Đúng lúc thái tử ở trên đỉnh cao của chiến thắng và cô độc thì gặp được quân sư. Quân sư ôn nhu, lạnh bạc, thiên biến vạn hóa, đưa Shinichi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thái tử luôn là người chủ động, nguyên tắc nhưng lại bị sự nhanh nhẹn, tài trí của quân sư làm cho chùn bước... Lần đầu tiên Shinichi biết thế nào là "hòa", biết thế nào là vì một người mà bất chấp tất cả,... Sẵn sàng vạn kiếp trầm luân chỉ mong một lần được bên cạnh người thương...

Tìm được người hiểu mình đã khó, tìm được tri âm lại càng khó. Vậy nên khi có thể, hãy trân trọng người trước mặt.
~> Tớ nghĩ đây chính là chủ đề của toàn fic... Trong cuộc sống, nếu tìm được một người khiến bản thân có thể là chính mình, có thể buông xuống mọi toan tính suy tư thì hãy trân trọng, đừng buông tay người ấy...

Plot này, ngay từ đầu tớ đã thấy hợp với 2 nhân vật nam chứ không phải là cp nam nữ. Nhưng Niệm đã khéo léo biến thành plot nữ phẫn nam trang... Ahihi. Tớ thích nữ cường kiểu này lắm, cũng hợp với plot lắm lắm.

Tớ thích cái kết... "Tương tư cục" vốn định sẵn một kết thúc buồn nhưng ở đây, fic vẫn có một cái kết vô cùng trọn vẹn. Đúng thật là Niệm không nỡ viết ngược mà ^^

Về việc xé plot... Ừm. Tớ thích plot mới hơn. Viết kiểu cũ, plot có nội dung nặng quá, thiên về hành động cũng không phải thế mạnh của cậu nữa. Nên như này là hợp lý nhất rồi. Songfic không dài nhưng vẫn trọn vẹn, đọng lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm.

Văn phong nhẹ nhàng, phần lớn là kể. Từ đầu đến cuối gần như là lời kể của người thứ ba dưới góc nhìn của Shinichi, nhiều chỗ đan lồng nội tâm trong đó. Nên cho dù tâm lý nhân vật không được khắc họa sâu nhưng không hề hời hợt. Vừa đủ để cảm nhận. Mạch văn cũng cứ êm đềm, dịu dàng trôi đi. Không quá kịch tính, không quá dằn vặt, không quá bi ai... Đây chính là một nét độc đáo của fic.

Về văn phong, văn dễ đọc nhưng chưa thật mượt, cách dùng từ nhiều chỗ không ổn khiến ý văn bị tối nghĩa. Tớ nghĩ cậu cũng có thể cảm nhận được. Viết văn là cả một quá trình, nếu thật sự Niệm muốn sửa cũng chẳng cần tớ nói nữa. Bởi tớ biết cậu hiểu vẫn đề của chính mình hơn bất cứ ai mà ^^

Lời cuối, cảm ơn về món quà ý nghĩa nhé cậu ^^ Tớ không biết tớ viết gì nữa. Gần đây tâm trạng bất ổn quá nên nếu nó có khó hiẻu hay ba chấm quá thì cũng bỏ qua nha ;))

Tối an.
#SR
 
Umk, em mới vô fanfic này đọc. Em đôi chút nhận xét về fic.

Về văn phong, ss viết rất mượt mà, giọng văn nhẹ nhàng, chứa đựng những cảm xúc rất chân thật, tuy không phải là quá ám ảnh nhưng cũng không mờ nhạt, đủ để giữ những ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Khi đọc fic, em có cảm giác như ss rất chú trọng văn kể hơn là miêu tả nội tâm của nhân vật, gây ra những tình tiết mập mờ, vừa dễ đoán lại vừa khó đoán. Theo em thì có lẽ, nội tâm nhân vật sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự " đoán mò " của độc giả.

Tuy nhiên, đôi chỗ câu văn vì miêu tả quá nhẹ nhàng nên gây ra cảm giác khó hiểu cho người đọc, đặc biệt là cho những đọc giả nhỏ tuổi. Và nhiều ngôn từ ss có lẽ nên giải thích thêm cho dễ hiểu

Về nội dung của fanfic, em cũng có ít nhiều ý kiến. Nói chung thì đây là một fanfic có nội dung mới mẻ và đặc biệt. Nhưng theo bối cảnh lúc Ran tự nhiên hiện lên chơi cờ cùng Shinichi thì có vẻ hơi hơi vô lí. Shinichi trong lòng lúc nào cũng nghĩ là Ran đã chết rồi, làm sao tự nhiên trước mắt Ran lại hiện lên chơi cờ cùng Shinichi ?

Mà em thấy Shinichi trong fic này thích nam nhân hay sao ấy, lúc tưởng Ran là nam mà vẫn hôn cơ mà. Mãi đến lúc chơi cờ mới biết là nữ nhân thì phải =))

Em có chút nhận xét thế thôi, sai chỗ nào mong ss lượng thứ !
Thân
Rossi Christmas <3<3<3
 
Umk, em mới vô fanfic này đọc. Em đôi chút nhận xét về fic.

Về văn phong, ss viết rất mượt mà, giọng văn nhẹ nhàng, chứa đựng những cảm xúc rất chân thật, tuy không phải là quá ám ảnh nhưng cũng không mờ nhạt, đủ để giữ những ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Khi đọc fic, em có cảm giác như ss rất chú trọng văn kể hơn là miêu tả nội tâm của nhân vật, gây ra những tình tiết mập mờ, vừa dễ đoán lại vừa khó đoán. Theo em thì có lẽ, nội tâm nhân vật sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự " đoán mò " của độc giả.

Tuy nhiên, đôi chỗ câu văn vì miêu tả quá nhẹ nhàng nên gây ra cảm giác khó hiểu cho người đọc, đặc biệt là cho những đọc giả nhỏ tuổi. Và nhiều ngôn từ ss có lẽ nên giải thích thêm cho dễ hiểu

Về nội dung của fanfic, em cũng có ít nhiều ý kiến. Nói chung thì đây là một fanfic có nội dung mới mẻ và đặc biệt. Nhưng theo bối cảnh lúc Ran tự nhiên hiện lên chơi cờ cùng Shinichi thì có vẻ hơi hơi vô lí. Shinichi trong lòng lúc nào cũng nghĩ là Ran đã chết rồi, làm sao tự nhiên trước mắt Ran lại hiện lên chơi cờ cùng Shinichi ?

Mà em thấy Shinichi trong fic này thích nam nhân hay sao ấy, lúc tưởng Ran là nam mà vẫn hôn cơ mà. Mãi đến lúc chơi cờ mới biết là nữ nhân thì phải =))

Em có chút nhận xét thế thôi, sai chỗ nào mong ss lượng thứ !
Thân
Rossi Christmas <3<3<3
Chào em, hôm nay đột nhiên thấy tương tư cục được lôi lên, nói vui không vui, buồn cũng chẳng buồn. Hơi giật mình một chút.

Fanfic này rating là T (13+) chưa đủ cao, nhưng 14 tuổi là độ tuổi hồi đầu Niệm viết, nếu thật sự muốn hiểu sẽ hiểu thôi. Vốn dĩ fanfic này ban đầu Niệm muốn đặt 16+ sau lại không thể đẩy cao nên đành vậy. Viết để tặng, với Niệm một người hiểu là được rồi.

Quả thật như em nói, fanfic này chú trọng là tả. Cảm xúc cũng tách ra không phải là tác giả đang viết, đây là cách viết Niệm hướng đến. Hi vọng mình sẽ là một người nhìn truyện, chép lại câu chuyện rồi kể cho người khác. Chứ không bao giờ là nhân vật kể lại nữa. Một đợt nói chuyện với beta của Niệm, cô ấy nói xong thì đổi luôn cách viết sang thế này... Và cô ấy vẫn đang cố gắng viết.

Quả thật trong fanfic Shinichi yêu Ran- một nam nhân. Hắn không biết Ran là nữ, yêu là yêu thôi. Em hiểu đúng, có lẽ đây là một thành công nho nhỏ rồi.

Bản thân Niệm cũng là một mâu thuẫn khó hiểu, những gì cô ấy viết ra đều vậy. Mỗi người ai cũng là ẩn số với người khác, câu chuyện này để chia sẻ, để tặng nhưng không thể hiểu hết. Mỗi người nhìn vào lại hiểu nó theo nghĩa của mình, chính Niệm cũng không rõ.

Và chi tiết khi Shinichi mơ hồ trong hương rượu nồng, anh ấy nhớ nhung đến ảo giác, tưởng chừng quân sư chưa chết, hoặc không tin được sự thật ấy... Đến cuối cùng quân sư chưa chết, người xuất hiện khi nhìn thấy Shinichi mong nhớ mình. Dù là cách hiểu nào đều được cả : )

Không biết nó có thật sự khó hiểu không, nếu nói khó hiểu có lẽ không chỉ là ngôn từ đâu. Mỗi người một cảm xúc, một cách sống nhìn vào fic hiểu chưa hẳn là giống nhau. Em có thể chỉ rõ chỗ nào gây với em khó hiểu không? Biết đâu sẽ giúp được cho gái đang vò đầu để tìm chỗ khó hiểu mà sửa đấy.
 
Chào em, hôm nay đột nhiên thấy tương tư cục được lôi lên, nói vui không vui, buồn cũng chẳng buồn. Hơi giật mình một chút.

Fanfic này rating là T (13+) chưa đủ cao, nhưng 14 tuổi là độ tuổi hồi đầu Niệm viết, nếu thật sự muốn hiểu sẽ hiểu thôi. Vốn dĩ fanfic này ban đầu Niệm muốn đặt 16+ sau lại không thể đẩy cao nên đành vậy. Viết để tặng, với Niệm một người hiểu là được rồi.

Quả thật như em nói, fanfic này chú trọng là tả. Cảm xúc cũng tách ra không phải là tác giả đang viết, đây là cách viết Niệm hướng đến. Hi vọng mình sẽ là một người nhìn truyện, chép lại câu chuyện rồi kể cho người khác. Chứ không bao giờ là nhân vật kể lại nữa. Một đợt nói chuyện với beta của Niệm, cô ấy nói xong thì đổi luôn cách viết sang thế này... Và cô ấy vẫn đang cố gắng viết.

Quả thật trong fanfic Shinichi yêu Ran- một nam nhân. Hắn không biết Ran là nữ, yêu là yêu thôi. Em hiểu đúng, có lẽ đây là một thành công nho nhỏ rồi.

Bản thân Niệm cũng là một mâu thuẫn khó hiểu, những gì cô ấy viết ra đều vậy. Mỗi người ai cũng là ẩn số với người khác, câu chuyện này để chia sẻ, để tặng nhưng không thể hiểu hết. Mỗi người nhìn vào lại hiểu nó theo nghĩa của mình, chính Niệm cũng không rõ.

Và chi tiết khi Shinichi mơ hồ trong hương rượu nồng, anh ấy nhớ nhung đến ảo giác, tưởng chừng quân sư chưa chết, hoặc không tin được sự thật ấy... Đến cuối cùng quân sư chưa chết, người xuất hiện khi nhìn thấy Shinichi mong nhớ mình. Dù là cách hiểu nào đều được cả : )

Không biết nó có thật sự khó hiểu không, nếu nói khó hiểu có lẽ không chỉ là ngôn từ đâu. Mỗi người một cảm xúc, một cách sống nhìn vào fic hiểu chưa hẳn là giống nhau. Em có thể chỉ rõ chỗ nào gây với em khó hiểu không? Biết đâu sẽ giúp được cho gái đang vò đầu để tìm chỗ khó hiểu mà sửa đấy.
Thực ra lúc vô tình ghé qua fanfic, em chỉ thấy khó hiểu khi đọc lần đầu. Nhưng khi đọc lại, có thời gian suy ngẫm thì cũng đã thấy dễ hiểu hơn nhiều rồi ạ. Nhưng đối với tất cả fanfic em chưa bao giờ có ác ý gì. Nhưng độ tuổi của nó là 13+ ạ, em tìm chả thấy độ tuổi nên hơi... :KSV@08:
 
×
Quay lại
Top Bottom