[Shortfic] Tình Không Du Lãng

  • Tác giả Tác giả Ony
  • Ngày đăng Ngày đăng

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
HA_png01100305.png
Tất cả nhân vật trong fanfic này không thuộc về tôi. Họ thuộc về tất cả những ai thuộc về.
Tôi chỉ sở hữu câu chuyện này.
Không re-post nếu không có sự đồng ý của tôi.

Tôi viết cho Ran Mouri và chỉ vì cô ấy mà thôi.

3171212379_432289185_574_574.jpg

. Ony .
HA_png01100305.png

--OoO--

" Một năm, một kiếp, một đời này ta chỉ yêu mình người.
Điệu vũ vì người mà tấu, khúc hát vì người mà ca.
Phù sinh như mộng. Tự ta đa tình"


--OoO--


HA_png01100305.png
 
Hiệu chỉnh:
3171212379_432289185_574_574.jpg

.Chapter 1.
"Ta yêu nàng, nhưng chưa bao giờ muốn cưới nàng cả"

HA_png01100305.png
Cánh hoa lơ thơ phủ xuống trước mắt cô. Hoa không có màu, cũng không có hương vị. Trong đôi mắt màu hồ thu chỉ có một cánh hoa đã tàn lụi. Cánh hoa ảm đạm và nhuộm đen tuyền màu của màn đêm.

Thứ ánh sáng mơ hồ không làm cho hoa thêm rõ ràng. Chỉ làm gió thêm cuốn phăng cánh đào như có như không.

Cô ngước mắt kiếm tìm trong hư cảnh một thứ gì đó rõ ràng nhưng không thể. Bắt lấy cánh hoa, nhưng hoa trôi vội vàng qua kẽ tay.

Ánh mắt cô khẽ trầm lắng, rồi dừng lại ở cánh cửa đã đóng lại.

“Ran. Đã suy nghĩ kĩ chưa? Đến giờ rồi…”

Âm thanh không quá xa lạ.

Cô đứng dậy, nghe bụng khẽ âm ỉ. Có gì mà có suy nghĩ hay không suy nghĩ? Tất cả cũng giống như một sợi dây quấn lấy chằng chịt. Số phận của cô có gì để suy nghĩ đây? Cô vuốt khẽ bụng mình. Yên nào. Đừng quấy nữa. Cô thì thầm, cho chính mình nghe. Cảm giác được bụng dần ấm lên, Ran bước đi.

Cô ở nơi đây bao lâu rồi? Chính cô còn không nhớ được nữa. Ánh sáng dành cho cô không phải là ánh dương rực rỡ. Chỉ có một thứ ánh sáng ảm đạm mà mơ hồ không đủ để cô nhìn thấy rõ bàn tay mình. Nhưng tất cả chỉ cần có vậy. Loại người như cô, không thể mơ tưởng đến ánh dương rực rỡ. Chút ánh sáng leo lắt từ một ngọn đèn là đã quá đủ rồi. Đêm cũng không quá tăm tối đâu mà…

Cô nhìn cánh cửa đang khép. Chân nặng trĩu. Cô đứng ngoài, một từ cũng không thể nói. Bên trong có ai đó đang ngồi, bóng của người ấy in lên vách ngoài. Cô hít sâu, đẩy cửa bước vào.

Bên trong có một mùi hương tỏa ra ngay lập tức tràn ra. Cô bước vào, gió cũng men theo cánh cửa mà vào sau bước chân cô.

Trang phục của cô là một màu đỏ đặc trưng. Dải lụa trên tay mềm như nước, quấn lấy eo là một thắt lưng dài điểm thêm cho màu đỏ của váy. Cô bước đi, lướt đi trên sàn gỗ. Chân không mang giày, chỉ có một chiếc lắc chân trên mắt cá. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng keng rất dễ nghe. Vị khách quay lại, gương mặt có chút hứng thú. Cô đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt như thế này rồi, cũng từ lâu chặn được cơn buồn nôn len qua cổ họng để phát ra cái nhìn khinh bỉ. Cô bán điệu vũ, bán lời ca. Họ sẵn sàng chi tiền. Công bằng mà đúng không? Chỉ là không ngờ người đến mua hôm nay không phải là một người có thể từ chối được.

Hắn là một người phận nhỏ như cô không thể đắc tội. Nếu không, ngay cả thứ mà cô ra sức bảo vệ cũng không thể… Cô đến gần người ấy, cúi người thay cho lời chào.

Người đến không nói gì chỉ lẳng lặng ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô rót rượu ra li, đẩy đến cho người ấy.

“Ngày mai không thể gặp nàng nữa rồi…”

Câu sau được nuốt chửng bằng một cái ôm sỗ sàng. Ran khẽ giật mình, cô lùi lại theo bản năng.

“Xin thứ lỗi, tôi không thể…”

“Nàng sợ cái gì? Nàng nghĩ mình có thể thoát khỏi đây mà th.ân thể còn nguyên vẹn sao?”

Cô nhìn hắn, dường như không tin được vào mắt mình. Không phải là không động đến cô sao? Như thế này là chuyện gì? Người đó ôm cô vào lòng, cô đẩy ra. Nhưng tay chân đều mềm nhũn. Ran ngơ ngác nhận ra… hương liệu kia là gì…

“Xin đừng…”

Tất cả những lời lẽ có thể nói từ bỏ cô. Cô rơi vào vòng tay hắn một cách chậm chạp. Hắn đưa tay, men theo gò má cô rồi vuốt xuống cổ cô. Ran cảm thấy cảm giác quay về với mình. Cô cố chịu đựng cảm giác buồn nôn theo cổ họng tràn ngược lên.

“Yên nào, đêm nay nàng là của ta…”

Hắn cúi người, hôn lên môi cô. Ngấu nghiến.

Ran cảm thấy lạnh trên vai. Cảm giác cứ theo cái hôn dần đến.

“Đừng, dừng lại đi… Đừng! Xin ngài…”

Giọng cô lạc đi, không thể nào. Đôi mắt đầy dục vọng của hắn cứ thế mà xoáy sâu vào tâm trí cô. Cô cảm thấy họng mình đã khàn đi từ bao giờ. Không có một chút sức lực nào, chỉ mặc hắn dày vò trên cơ thể mình. Sự bất lực tràn về, nước mắt chảy tràn trên mi.

Cô giãy giụa. Nhưng nhận ra gì đó nên dừng lại. Cô không thể giãy giụa. Không được. Cô cố gắng thả lỏng, mặc kệ cho th.ân thể đau đớn đến từng thớ thịt. Dừng lại. Ai đó cứu tôi với.

Không ai có thể nghe cô, càng không ai có thể đến cứu cô được. Cô nghiến răng, cắn môi đến bật máu. Nước mắt hòa với máu chảy xuống cổ xua tan những vết hôn ngân. Cô thấy trời đất tối sầm lại, đến khi hắn vứt cô ra chỗ khác thì cô mới đột ngột tỉnh lại.

Ran nhìn thấy hắn nhìn cô đầy khinh bỉ. Hắn nhận ra rồi… nhận ra cô đã không còn nguyên vẹn lâu rồi phải không? Cô đã nói rất nhiều lần, nhưng hắn không tin mà… Cô đã van hắn buông tha cho cô… không phải sao? Cô thấy bụng khẽ quặn đau, cô đưa tay cố nắm chặt áo. Nhưng cô đã hết sức rồi, đôi mắt cô trống rỗng nhìn hắn đứng dậy. Hắn không thèm nhìn cô, đẩy cửa và đi ra. Ran cố mỉm cười, nhưng kí ức sống động tràn về trong cô. Cô nhìn thấy mình nằm trên mặt đất. Một mảnh vải trên người còn sót lại không đủ làm cho trời đêm bớt lạnh.

Người đến sau đó không quá xa lạ. Cô ngẩng đầu, thấy một ai đó đến gần mình. Lúc này, bỗng nhiên tay cô dần có cảm giác trở lại. Theo quán tính cô che giấu đi những dấu hôn. Người đến ngồi xuống, đối diện với cô. Lúc này đây, cô thấy một đôi mắt xanh dương nhàn nhạt. Cô hốt hoảng. Nắm lấy tay anh.

“Shi..”

Lời chưa kịp nói ra, một bạt tay được giáng xuống má cô. Ran ngẩng đầu nhìn anh. Không tin nổi vào mắt mình.

“Hãy nghe em nói…”

“Nàng còn gì muốn nói? Nàng và hắn đã như vậy bao nhiêu lần rồi?”

Ran nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm thất vọng và bi ai. Còn gì để giải thích? Còn gì để giải thích… Cô nhắm mắt, nước mắt theo sự đau đớn hòa tan rồi chảy xuống má. Anh chờ đợi, từ cô một lời giải thích. Thế nhưng cô không nói, một từ cũng không nói…

“Ta hiểu rồi. Không cần phải nói nữa đâu. Trang phục cũng mặc rồi, phong tình lắm. Đẹp lắm. Ran à.”

Anh khẽ cười. Cái cười đầy khinh bỉ cho một kẻ vốn dĩ không đáng để người khác tôn trọng. Cô bỗng chốc thấy rất lạnh.

Anh cúi xuống, bọc lấy thân hình cô bằng một chiếc áo choàng. Nhấc bổng cô lên, anh bế cô ra khỏi đó. Cô nhìn thấy lồng ngực của anh, không dám tựa vào. Nước mắt cứ thế mà tràn vào khóe miệng. Đừng, Shinichi…

Anh dừng ở gi.ường, không nặng không nhẹ để cô xuống gi.ường. Ran nắm lấy vạt áo, cố gắng nói anh đừng đi. Nhưng tất cả những gì cô có thể nhận được chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt từ anh.

“Ran, nghỉ đi. Ta gọi người đến khám cho nàng.”

Ran nắm lấy áo anh, dù thế nào cũng không muốn buông. Không được, không được.

“Shinichi, xin hãy tin em… “

Anh nhìn thấy trong đôi mắt cô ầng ậng nước. Bỗng chốc cảm giác khó chịu khiến anh không tài nào nhìn thêm nữa. Anh định ngồi xuống, nhưng rồi dấu hôn ngân đo đỏ trên cổ cô khiến anh dừng lại. Mùi hương của cô đã thay đổi. Trên người cô đã có một người khác ngoài anh từng hôn, từng ôm, từng đụng chạm. Cô bảo anh chạm vào cô thế nào? Dấu hôn đập vào mắt anh như một vết thương đầy đau đớn. Shinichi đứng dậy. Gọi người.

Ran nhận ra anh không còn muốn động vào cô. Ran nhắm mắt. Nước mắt lại tràn ra.

“Shinichi. Xin đừng. Hãy để em giữ nó.”

Anh nhìn cô.

“Nó có thể là con của ta sao? Nàng đã chung đụng người thứ mấy rồi? Ran, nàng từng hứa là không quay về con đường đó nữa. Nàng còn nhớ không? “

Bàn tay anh chạm vào d.a thịt của cô lạnh tanh không hề có chút hơi ấm. Ran lắc đầu, nước mắt lại chảy. Nước mắt từng được anh xót thương, giờ chỉ một chút cũng không thể làm anh mủi lòng. Ran lay anh, cố gắng nói gì đó. Nhưng anh không cho cô cơ hội phản kháng. Cơn đau ập đến từ vai khiến cô đau đến quặn thắt.

“Shi..ni..”

“Vì sao lại lừa dối ta?”

Anh gặn từng chữ. Từng chữ một. Cơn đau từ anh lan truyền sang cô, nhấn chìm cô trong sự tuyệt vọng. Vì sao không thể tin em? Ran nhắm mắt, đã không còn sức khóc nữa rồi.

Anh buông cô ra khi nhận ra tiếng động đằng sau. Anh lùi lại, quan sát người mới vào. Vội vã làm phận sự, người đó khám sơ lược cho cô rồi đứng dậy.

“Sao rồi?”

“Tiểu thư có thai. Đã ba tháng”

Shinichi nhìn về phía Ran, gật đầu.

“Giữ hay phá?”

Người đó lẳng lặng hỏi anh. Từng chữ một vào tai cô rất rõ ràng. Ran nhìn lại anh, một chút chua xót dâng lên trong lồng ngực. Cô nhìn thấy con ngươi của anh đang nhìn mình, xoáy sâu vào d.a thịt cô, hận không thể xé tan cô thành từng mảnh.

“Phá”

Anh nói, như thể điều đó chẳng liên quan gì đến anh. Anh đến bên gi.ường, ngồi xuống.

Ran nghe thấy âm thanh của anh, chẳng thiết tha đến gì nữa.

“Shinichi… cho em giữ nó...cả đời chưa từng cầu xin chàng… “

“Nàng có tư cách cầu xin sao?”

Ran bị lời của anh nói đến hít thở cũng không thể. Cầu xin, có tư cách sao? Ran nhìn anh. Mỉm cười. Cô đã hiểu. Nụ cười của cô khiến anh không ở đây được nữa. Anh đứng dậy, quay đi. Một người phụ nữ đến gần cô, vén y phục lên. Ran muốn khép chân lại, nhưng không thể. Người phụ nữ đưa cho cô một chén thuốc, rồi cho cô cắn vào một miếng giẻ.

Thuốc đen đặc, quyện đắng trong cổ họng. Ran nuốt vào, không còn cảm giác gì nữa.

Cơn đau chậm rãi ùa đến, cô nắm chặt bụng mình. Con ơi…

Cô cảm thấy có ai đó đang giãy giụa. Cô cảm thấy có ai đó đang kêu gào… cô cảm thấy ánh mắt người nhìn cô không biểu cảm. Ran nhắm mắt.

Con ơi…là ta không thể bảo vệ con...

Thuốc độc giết chết con cô. Là cô tự làm tự chịu….

Người phụ nữ đưa vào trong th.ân thể cô thứ gì đó. Từng chút một cố gắng động viên cô hít sâu. Ran ngẩng đầu, chỉ thấy máu đã chảy từ lâu. Bao nhiêu máu theo lệ và nước chảy ra hết. Sức lực vơi đi. Bụng đau, tâm cũng đau…

Cô nhắm mắt. Xin lỗi…

Toàn thân cô lạnh ngắt, ánh mắt người còn lạnh hơn…

“Tiểu thư ngất rồi…”

Có ai đó thông báo. Anh nhìn về tấm ra đã nhuộm màu đỏ tươi không nói gì.

“Sức khỏe tiểu thư quá yếu, nếu tiếp tục… e rằng sau này khó mà mang thai được nữa… Có nên tiếp tục không… ”

Shinichi nhìn Ran đang ở trên gi.ường.

“Tiếp tục đi.”

Anh nói ra ba từ.

Mọi người lẳng lặng nhìn nhau. Tiếp tục công việc của mình.

Máu ra rất nhiều, mùi tanh nồng trong không khí không khiến anh đổi sắc mặt. Anh nhìn cô đang nhắm nghiền mắt trên gi.ường rồi quay đi.

Ra ngoài, gió phả vào người anh một hơi lành lạnh. Shinichi nhìn người đang cúi đầu trước mặt mình rồi phân phó.

“Ba ngày sau, ta sẽ lấy Ran Mouri. Ra lệnh chuẩn bị đi”

Cô gái ngạc nhiên một chút rồi cũng cúi đầu chấp nhận.

“Vâng”

Anh nhìn lên mặt trăng trên bầu trời. Nhưng có nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ được ánh sáng của trăng mười lăm… Bầu trời hôm nay, không hề có một ngôi sao. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng hòa với chút gió đêm. Cuộn vào lòng người. Lạnh vắng…

HA_png01100305.png




 
Hay quá , fan shinran cuối cũng có chút hoạt động rồi, >< chờ mãi mới có fic mới. Hay lắm au ơi...hóng chap mới nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vẫn một phong cách viết truyện rất...Shiory: không tìm ra chỗ để ý kiến, hơi khó hiểu, trình bày siêu đẹp và nhất là vẫn hành hạ nhân vật dã man từ chính đến phụ. Phong văn vẫn vậy mượt mà mềm mại mang theo cái đượm buồn đặc trưng. Haha tóm lại là hóng chap a~
klq cơ mà em nghe dân tình đồn Tình không du lãng là phần hai của Khung trời phiêu lãng. Thì ra không phải
 
3171212379_432289185_574_574.jpg

.Chapter 2.
"Yêu một người, suy cho cùng cũng chỉ từ một khoảnh khắc thoáng qua"
HA_png01100305.png
Ran dần dần tỉnh lại trong cơn mơ tỉnh. Cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh phòng đang tối mù mù lặng lẽ nhớ lại cảm giác đau thương truyền đến. Tất cả những kí ức cứ thay phiên nhau đan xen xô vào lòng người từng cơn lạnh. Bụng đã không còn ấm nữa, cũng không còn cảm giác nôn nao buồn nôn nữa. Ấy vậy mà tay vẫn đặt lên nơi ấy như thói quen. Có lẽ… có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Cô vẫn nghe đâu đây tiếng trẻ con khóc, cô vẫn còn chưa làm xong chiếc bọc trẻ sơ sinh. Cô vẫn còn nhớ mùi thuốc an thai đắng chát hòa trong miệng. Tất cả… hình như không giống một giấc mơ.

Cô nhận ra máu chảy ra vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, điều đó khiến căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Tất cả cảm giác bủa vây đánh vào người cô một lúc một hằn sâu.

Khẽ co người, cô cố gắng ngồi dậy. Cô tự nhủ phải cử động cánh tay. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều là vô ích. Cô nhíu mày, cảm thấy mồ hôi ra càng lúc càng nhiều. Một người nào đó bên ngoài dường như nhận ra tiếng than thật khẽ của cô vội chạy vào thắp nến lên. Cánh cửa mở toang, điều đó khiến gió tràn vào phòng. Cô cảm thấy toàn thân gợn lên cảm giác ớn lạnh.

-Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi…

Cô gái đến còn khá nhỏ tuổi, chỉ là một cô bé. Cô cau mày khe khẽ rồi gật đầu. Con bé đến gần cô, đỡ cô ngồi dậy. Ran tựa vào thành gi.ường, nhìn thấy bóng dáng cô bé chạy tới chạy lui lấy một chén gì đó cho cô. Ran nhìn bát thuốc đen quyện bỗng chốc chùn lại.

-Shinichi.. ở đâu?

-Tướng quân có việc rời phủ rồi ạ…

Ran nghe câu trả lời rồi cũng không quấy nữa. Cô đưa tay cầm lấy bát thuốc, một hơi uống hết. Thuốc giết chết con cô, cũng như thế này. Đen, đắng. Mặn chằn.

Nước mắt từ lâu đã không còn có thể rơi nữa. Cô cũng không buồn rơi nước mắt nữa, chỉ lẳng lặng quan sát ánh nến đang tỏa bóng khắp một góc phòng. Dường như hiểu được tâm trạng của cô, nha hoàn bên cạnh không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng lấy thêm áo choàng cho cô. Tuy vậy, cô bé vẫn không thể hiểu được. Lạnh bên ngoài còn có thể lấy áo ủ lại. Lạnh trong lòng, có thể làm gì khác ngoài chờ giá lạnh vây quanh th.ân thể đây?

Ran gật đầu cám ơn, rồi nằm xuống. Cô chui sâu vào chăn. Kí ức về những ngày trước lại hiện về. Đôi khi không cần có cảm giác rõ ràng để bi thương. Chỉ cần là một kỉ niệm mà thôi. Cô nhớ cái vuốt tóc của người, cô nhớ cảm giác vui sướng khi biết mình có thai… với anh. Nhưng tất cả mọi thứ đều theo gió tẩy trôi đi. Bây giờ có gì? Chỉ là một mình nằm trong căn phòng này mà thôi…

Cô nhắm mắt. Hơi thở cũng đau đớn đến vậy.

Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh.

Điệu vũ hòa với ca cầm du dương. Cô xoay xoay trên đôi chân mình, hướng mắt về một vị khách không mời. Người có đôi mắt màu xanh dương, có nụ cười luôn hờ hững. Rất ít người xem cô ca múa mà không say mê, rất ít người đến chỗ phong trần mà trên người một chút nhiễm bẩn cũng không có. Cô không biết từ bao giờ đã chú ý đến vị khách ấy.

Đến nơi này, dường như anh chỉ cần tìm một chút từ tốn trong điệu vũ, tìm một chút say đắm trong lời ca… Từ đó, mỗi lần có anh ngồi trong góc phòng, tay nâng rượu của mình rồi nhấm nháp. Cô lại cố gắng ca một chút. Cô lại cố gắng níu giữ ánh mắt anh…

Trong mắt anh, cô không tìm thấy dung tục. Chỉ có một màu xanh dương tán thưởng. Ca vũ là phô bày th.ân thể cho người khác khinh miệt. Chỉ có anh, luôn luôn duy trì đôi mắt hưởng thụ từng âm thanh.

Đúng vậy, cô là ca vũ nổi tiếng nhất kinh thành. Cuộc sống của cô dễ thở hơn, không bị đè ép như những người khác. Cô là người có giọng hát ung dung không cảm xúc. Cô là người có điệu múa mà không ai có thể tấu nổi nhạc cho động tác của cô. Cô là Ran Mouri. Một người không phải muốn khinh miệt là có thể khinh miệt.

Cô lạnh nhạt, cô không quan tâm đến cuộc sống của mình. Cô hờ hững trong tiếng đàn, cô vô cảm trong lời ca. Thế nhưng không biết từ bao giờ, ca từ đã phong phú, âm sắc đã hòa tan tiếng nhạc. Cô cảm thấy trước mắt anh, cô là xinh đẹp nhất. Cô là khúc bi ca anh muốn nghe. Vì vậy, cô vì anh mà đàn ca. Từ bao giờ, gương mặt ấy đã giãn ra.

Nụ cười tán thưởng anh dành cho cô. Đó là khoảng khắc cô chưa bao giờ quên. Yêu một người, suy cho cùng cũng chỉ từ một khoảnh khắc thoáng qua...

Ran nhắm mắt. Những lúc cô đơn, chỉ mong anh tìm đến cô. Những lúc cô cô đơn, tự cô sẽ vượt qua… An ủi từ anh, có lẽ chỉ là một sự phù phiếm huyễn hoặc từ tâm phát ra mà thôi…

----

Phủ Kudou mấy ngày nay đèn hoa rạng rỡ, ngay cả phòng của cô cũng được tân trang khác hẳn đi. Một chậu hoa được đặt trong phòng, mùi hương nồng như cắt da. Cô mở mắt, nhìn thấy một người nào đó chạy đi chạy lại. Cô ho khan, cố gắng đứng dậy bước đi.

-Tiểu thư, tiểu thư đừng đi lại.

Cô bé chạy vào đỡ lấy tay cô giúp cô ngồi xuống ghế. Ran ngồi xuống rồi cũng nhìn ra ngoài. Quang cảnh thế này, rất giống ai sắp lấy vợ…

-Shinichi sẽ cưới ai sao?

Cô nhấp một ngụm trà. Mùi hương thoang thoảng xoa dịu cảm giác lạnh lẽo. Cô bé nghiêng đầu, rồi gật đầu giải thích cho cô.

-Tướng quân sẽ cưới quận chúa Rita, tất cả mọi người đều đang trông chờ sự kiện này.

-Ừ…

Ran nhắm mắt lại, không để ý đến một cái bóng phía sau mình. Hương thơm dần dần pha loãng sự phòng bị của cô. Cô quay đầu, nhìn thấy anh đang tựa vào cánh cửa. Không hề phát ra tiếng động, cô quan sát anh. Rồi cố gắng chạm vào anh. Shinichi đến gần, nhận ra Ran có vẻ tiều tụy hơn. Anh cảm thấy đau lòng, dịu dàng gạt đi mái tóc cô. Ran nhận ra sự động chạm của anh, bi thương dâng đầy trên mi đọng thành giọt lệ rơi ra trên má.

Hơi ấm từ anh, rất lâu… rất lâu rồi…

Shinichi ôm lấy cô, rất bình tĩnh.

Sự trầm ấm của anh cắn nuốt cô, dần làm cô yên tĩnh lại.

-Ran, lấy ta nhé?

Giọng nói của anh len lỏi qua góc ngách tim cô. Quận chúa Rita…

-Chàng định tạo phản à?

-Ngốc…

Shinichi nhấc bổng cô lên, đặt vào lòng mình. Ran tựa đầu vào anh, trong phút chốc lại không biết anh định làm gì. Shinichi căng cứng, anh đưa cô đi đến một nơi khác. Ran ngẩng đầu, nhìn thấy một góc vườn đã trồng đầy hoa oải hương. Ran hít sâu, mùi hương hoang sơ mà dịu nhẹ.

-Shinichi… đây là?

-Nàng thích không?

Cô gật đầu, nhận ra gió đang dần vuốt ve khuôn mặt mình. Thích chứ, tất nhiên là thích rồi… Cô biết, cho dù vườn hoa này mang ý nghĩa gì đi nữa. Ngày mai anh vẫn sẽ lấy Rita. Người đàn ông này, cô không bao giờ được phép cưỡng cầu. Cô nhắm mắt, chôn sâu vào ngực anh một chút. Trái tim vẫn đập rõ ràng trong lồng ngực. Cô chỉ cần ở bên anh, còn lời yêu, còn lời hứa sẽ lấy cô… có lẽ chẳng bao giờ có thể…

Ran mỉm cười, dùng tay vuốt má anh. Hơi ấm từ cô khiến anh sững lại, cô khẽ cười. Rồi lại ngắm nhìn oải hương vỗ trên cánh tay…. Nồng nàn mà hư hao.

----

Trong phòng có một mùi hương của thông thoang thoảng mặc dù không biết từ đâu phát ra. Cô quan sát xung quanh rồi nhận ra tất cả những người cô quen thuộc đều không ở đây. Giống như chiếc ghế đầu tiên là một người phụ nữ mà cô chưa gặp bao giờ. Cô biết buổi lễ hôm nay ngoại trừ những người thân của người ấy thì không có ai khác. Ấy vậy nhưng cô cũng được một ghế. Bởi lẽ cô cũng có thể được người khác tạm chấp nhận là có gì đó thân quen với người.

Chua xót dâng lên, cô vội vàng ngồi xuống một tấm đệm rất xa trung tâm. Dù sao có cô hay không có cô ở đây, cũng chẳng liên quan gì mấy. Tóc được quấn sơ, vài sợi phủ xuống cổ khiến cô cảm thấy nhồn nhột. Cô đưa tay vuốt lại tóc cho ngay ngắn. Trong phòng này, ngoại trừ chính bản thân mình cô chẳng quen thuộc với ai cả.

Phòng mở ra, mọi người đều nhanh chóng đi vào. Cô cúi mặt, nhìn vào chiếc bàn phía trước. Nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào nó như thể nó được làm từ gì đó rất khác so với bàn gỗ khác. Từ ngoài vào là một đoàn rước. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy những màu sắc đối lập nhau. Người đi bên trái mặc trang phục màu trắng. Tà dài qua đất, có hai người nâng khẽ để cô ấy có thể di chuyển được giữa những tấm thảm. Cô quan sát cô ấy sau chiếc mũ rộng ôm lấy tóc dài. Cô ấy xinh đẹp, một nét truyền thống mà không phải cô gái nào cũng có thể được như vậy. Cánh môi hồng, má đỏ ửng. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cho tất cả mọi thứ đều lu mờ trước cô ấy. Cô thầm hít sâu, cố gắng tránh nhìn sang phải. Nhưng không hiểu vì lí do gì đó, khi đi qua bàn của cô họ đi rất chậm. Mãi đến khi mùi hương tinh tế của ai đó lướt qua gò má của cô. Cô không tự chủ mà nhìn về phía người ấy.

Anh đang đi cạnh cô ấy, một bộ trang phục màu đen, không có phô trương thanh thế… càng không có những phụ kiện đắt tiền đi kèm. Anh vẫn luôn giản dị như vậy, ngay cả trong lễ thành thân. Cô cảm thấy hơi thở nghẹn lại, cố gắng hít thở thế nào cũng không thể lấy được không khí. Anh nhìn cô, trong con ngươi màu ngọc ánh lên ánh tím loang loáng. Cô vội tránh đi, thấy chút ươn ướt dâng lên theo nỗi tủi thân. Anh bước đi. Lông mày khẽ chau lại.

Cô nhìn cô ấy, trong bộ váy của sự thuần khiết và thiện lương. Cô cảm thấy khóe môi đã có thể giương lên khe khẽ. Kí ức về ngày tương tự hiện về đầy ắp tâm trí cô. Thế nhưng cô không thể khoát lên vẻ giả tạo của bộ váy ấy. Cô không thuần khiết, chẳng thể nào như cô ấy được. Cô nhìn chín chén rượu trên bàn. Bàn tay nắm chặt vào nhau đến mức cả bàn tay biến thành màu trắng…

Hương rượu tỏa nồng trong không khí. Thơm tho mùi lúa chín. Cô nhịn không được mà nhìn lên. Chỉ thấy trong đáy mắt tỏa ra một chút cay đắng. Người nâng rượu, kẻ phụng bồi. Trong giây phút cô nghe thấy tiếng tiêu phảng phất đâu đây. Người nhìn người trước mặt, nhấp môi. Chín chén rượu… Kết thúc đại lễ hôm nay.

Có lẽ cô đã từng hi vọng sẽ được cùng người kết tóc, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thôi… Âm thanh không hề có cảm xúc ngân lên trên ngón tay loan. Cô khẽ tấu khúc anh thích nhất. Bên kia căn phòng, nến tắt. Không khỉ vẫn còn men rượu dâng đầy vơi.


HA_png01100305.png
 
thật khó mà tin được trên đời có người mới đôi mươi mà mỗi dòng văn con chữ chất chứa đầy những suy tư, đôi khi là bi thương nữa , như của ss
mỗi lần đọc fic của ss là em lại nghĩ mik đang lạc vào giữa những trầm mặc và bị bao vây bởi nỗi buồn , không thể và cũng không muốn thoát ra
cảm ơn ss
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đọc fic này tự dưng có cảm giác tiếc nuối sao ấy. Shinichi thật là lãng tử quá mà. Shinichi cứ tình cảm với Ran như vậy, mặc kệ Ran ra sao, cô ấy có như thế nào, giống như “ ngỡ như là thoáng qua” của ss vậy. Thương cảm cho tình yêu của Shinichi dành cho Ran. Nó làm người đọc cảm thấy ấm áp lắm.
 
3171212379_432289185_574_574.jpg

.Chapter 3.

"Đàn đứt- phím long... Có lẽ chẳng còn gì có thể níu giữ ánh mắt người... "
HA_png01100305.png
Ran nhận ra ánh nắng đang dần chảy trên bàn tay, cảm giác âm ấm truyền đi từ đầu ngón tay. Cổ và lưng mỏi nhừ, mí mắt sụp xuống. Ngồi đủ một đêm. Cảm giác chùn chùn dưới ngón tay, cô khẽ gảy. Dây đàn cứ thế đứt đôi.

Dây đàn chùn, phím long ra. Toàn bộ đàn không còn một dây vẹn nguyên.

-Tiểu thư, đàn này hư rồi.

Con bé từ ngoài đi vào, đặt trên bàn tách trà gừng nóng. Ran nhìn ngẩn ngơ về cây đàn. Rồi cũng mỉm cười gượng gạo.

-Tiểu thư, đêm qua người không ngủ được sao? Em nghe thấy tiếng đàn của người đủ một đêm…

-Có lẽ trong này nóng quá, ta ngủ không được. Lại chẳng có việc gì làm…

Con bé gật đầu như đã hiểu, nó cầm cây đàn lên vuốt ve lớp gỗ sơn. Nhìn cách nó cầm đàn là hiểu chẳng khác gì cầm một tấm gỗ không giá trị. Đột nhiên cô cảm thấy cô bé này thật đơn thuần.

-Tiểu thư… em nhờ quản gia kêu người sửa nhé? Đàn đẹp thế này mà hư thì tiếc quá.

-Đàn đứt dây rồi, dù có thay dây mới thì cũng chẳng phải là cây đàn cũ nữa. Em đừng làm phiền người khác vì ta.

Ran đưa trà lên môi, vị chát cứ vậy theo đầu lưỡi đi xuống. Đúng vậy, cây đàn này không phải cứ thay dây thì vật sẽ trở lại như ban đầu. Cô vuốt ve hình khắc hoa lan trên thân cầm, nghĩ gì rồi lại đặt đàn vào hộp. Có lẽ cả đời này, ta không còn có cơ hội sử dụng ngươi nữa rồi…

Ran để đàn lại. Rồi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa. Căn phòng này là phòng đối diện với phòng mà Shinichi thích nhất. Cho dù anh có làm gì đi nữa thì vẫn đến căn phòng ấy để làm việc. Thói quen ấy chưa từng thay đổi. Cũng như hôm nay…

Ran nhìn thấy Shinichi xuất hiện sau vài phút. Anh luôn đúng giờ như vậy, cô đứng dậy. Định bước qua bên đó. Nhưng chân cô chưa kịp nhấc thì chợt dừng lại. Một cô gái đang đến sau anh. Trang phục giản dị, khí chất thanh cao. Cô bước rất nhanh, như đang cố gắng chạm vào tà áo của phu quân. Cô chợt nhợt nhạt mỉm cười. Lùi lại.

---

Rita bước đi sau lưng Shinichi, nhận ra người trước mặt đột ngột dừng lại. Anh quay lại nhìn cô, không nói câu nào. Rita đột nhiên cảm thấy khó hiểu, sao tự dưng anh lại dừng lại?

-Rita, nàng đừng đi theo ta.

-Thiếp…

Rita cúi đầu, trong đáy mắt có chút ai oán. Shinichi biết tính cách cô bốc đồng, lại bướng bỉnh. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô lúc nào cũng sinh động như một con ong bay qua bay lại. Cô mím môi, quay đầu.

-Thôi được, thiếp mặc kệ chàng. Mới sáng sớm đã chạy đến cái nơi này, hại thiếp ngủ cũng không yên.

Shinichi nhún vai, bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Rita đưa tay gõ gõ, rồi lại nghĩ ra gì đó lại thôi. Ánh mắt cô dừng lại ở căn phòng đối diện. Nhìn bên ngoài nó chẳng khác mấy so với những căn phòng ở đây, chỉ khác là có một cây hoa anh đào trước mặt. Gió đến, cánh hoa khẽ lay động. Cô nghe đâu trong cơn gió có một chút hương hoa nhàn nhạt.

-Yui, kia là phòng ai?

Một người hầu đến gần cô, cúi đầu.

-Tiểu thư Ran Mouri. Thưa chủ nhân.

-Một cô gái?

Người bên cạnh không trả lời cô. Nhưng cũng vì thái độ đó mà Rita càng hiếu kì về người sống phía đối diện hơn nữa.

-Tướng quân chứa một cô gái khác ư? Đừng nói là định cưới cô ấy nhé? Chúng ta qua bên đó đi.

Người hầu nghe thấy cô nói vậy thì chợt kinh ngạc.

-Chủ nhân, không nên… Tướng quân không cho phép người trong phủ tiếp cận cô ấy…

-Tại sao…?

-Thần cũng không biết, người trong phủ không được phép đến gần căn phòng ấy. Càng không được phép nói chuyện hay tiếp xúc với cô ấy… nghe đồn cô ta rất xấu sẽ dọa những người xung quanh…

Rita nhìn về căn phòng luôn đóng kín cửa trước mặt.

-Rất xấu ư? Ta lại thấy ngược lại. Có lẽ cô ta rất đẹp, đến độ ai nhìn thấy cũng sẽ say mê. Nên chàng mới giấu cô ấy bên người mình.

Yui cúi thấp đầu, không nói gì.

Rita bước đi, cười cười.

---

Shinichi ngồi cạnh Rita. Cô mỉm cười nhìn những người đang đàn tấu phía dưới. Khách lần này là cha cô, cũng là người mà Shinichi kết thân. Tuy vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy hôm nay Rita rất lạ. Thường thì chẳng có người cha nào gả con đi còn ở lì nhà con không chịu đi. Nhưng vị này thân phận đặc biệt, không thể đuổi được. Anh nhấp chén rượu, hương thơm tỏa nồng nàn. Vị giác chầm chậm trở lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vị kia đang ngồi bên dưới, ánh mắt sắc sảo. Liên tục cười vang không hề kiêng nệ. Quốc gia của họ là một quốc gia phóng khoáng và man dại. Chẳng cách nào thay đổi được vẻ hoang dã trong đôi mắt mỗi người.

Anh cảm thấy hơi nhàm chán cuộc tiễn đưa kiểu này. Nhưng Rita có vẻ rất thích. Anh lướt qua những người đang đến, nhận ra một cô gái đang chầm chậm đến gần. Rita nhìn về phía cô gái với vẻ hiếu kì, hoàn toàn bỏ qua cái nhíu mày thật khẽ từ anh.

Giữa màn đêm, một người bước đến. Trang phục là một màu tím chủ đạo, cô không trang điểm nhiều. Mái tóc xỏa tung trong không khí, đơn giản cài một chiếc trâm. Bộ váy nhiều lớp, hiệu quả kèm theo là từng bước đi uyển chuyển như đang múa. Cô đến gần anh, không bỏ qua ánh nhìn từ anh. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Rita ngây người vài giây, rồi mỉm cười.

-Ran Mouri… cô đến đây ngồi đi.

Ran nghe thấy tên mình, cúi đầu chào anh và cả Rita rồi ngồi phía bên phải Rita. Vì ngồi không ngang hàng, nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy tay cô đang đan vào nhau, gương mặt không liếc qua anh dù chỉ một lần.

-Rita, có chuyện gì vậy?

-Thiếp nghe nói chàng thích người ca nữ này nên giữ lại. Hôm nay tiễn đưa cha về, thiếp muốn nhờ cô ấy góp vui.

Cụm từ “góp vui” phát ra từ cô thật dễ nghe. Ran mỉm cười, uống một ngụm nước trước mặt.

-Cô ấy không phải ca nữ.

Shinichi lạnh nhạt. Rita kinh ngạc, nhìn về phía Ran. Nhưng tất cả nhận lại từ cô ấy chỉ là một sự không quan tâm.

-Cô ấy không phải là ca nữ đệ nhất ở đây sao? Hay thiếp nhầm tên…

Rita mỉm cười. Rồi cô vỗ vỗ tay. Xuống dưới đài, cô khẽ tấu nhạc. Điệu vũ phong tình mà khoáng đạt. Ran nhìn về phía đó, như một con bướm đang dần thoát xác, có cao trào, có rối loạn. Có chút phấn khởi. Cô mỉm cười, lại tiếp tục nhấp li nước đang dần vơi đi một nửa.

Cô khẽ quay đầu, nhìn thấy ánh mắt xanh dương. Không hiểu sao cô đột ngột quay đi.

Rita quay về chỗ ngồi. Cha cô mỉm cười tán dương, trong ánh mắt ông có một chút ánh sáng lóe lên về phía Ran. Rita cười tươi.

-Ran Mouri, nghe nói cô là người ca nữ đệ nhất ở đây. Liệu có thể góp vui cho buổi tiệc hôm nay không?

Ran nhìn về phía ánh sáng của người đang ngồi bên dưới, cái nhìn chòng chọc xuyên qua d.a thịt cô đau như cắt. Ran cúi mặt, không biết chiếc khăn bên dưới tay mình đã bị nhàu nát từ lúc nào. Rita là nữ chủ của phủ. Là người cai quản phủ… Ran nhìn cô ấy, khẽ đứng dậy. Cô không trả lời Rita, mà quan sát nét mặt Shinichi. Anh đang chau mày khe khẽ nhìn cô. Ran khẽ cong cong khóe môi.

-Tôi sẽ múa một bài, chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc.

Từ trăm năm hạnh phúc len vào lòng lạnh buốt. Ngón tay cô tê rần, bước từng bước một xuống bên dưới đài.

Uyển chuyển như nước, nỗi buồn len qua tấm lụa trắng mà đong đưa. Đứng trước anh, vẫn là bản bi ca anh muốn nghe. Ran xoay vòng, một giây phút đều không rời khỏi khoảng trời màu xanh dương.

Rita quan sát họ, nheo mắt lại. Sự khó chịu dâng lên trong lòng rồi tăng tiến dần khi bản nhạc đến khúc cao trào. Mãi mãi, điệu vũ của cô cũng không thể sánh bằng cô ấy.

Tiếng vỗ tay vang lên khi kết thúc điệu nhạc. Ran ngẩn người nhìn về phía đó. Ánh mắt hắn chòng chọc nhìn cô, rất vừa lòng với dáng vẻ xinh đẹp này. Ran cúi đầu, đi xuống dưới.

-Con gái, ca nữ ta rất thích.

Rita lộ ra nét cười, cô gật đầu. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của cô.

-Với cha con chẳng tiếc gì cả. Shinichi, chàng nói đúng không?

Shinichi chau mày, anh nhìn sang Rita, li rượu trong tay bị bóp chặt đến mức sắp nứt ra. Anh nhìn qua Ran đang cúi đầu, nhìn Rita đang mỉm cười. Trong lòng cứng lại.

-Được.

Một âm thanh của anh dẫn đến sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Sự vui vẻ của Rita, sự thỏa mãn của cha Rita. Sự ngỡ ngàng của Ran…

---

Ran ngồi trên gi.ường, trang phục đã được thay đổi. Chút diêm dúa hòa tan trong cái nhìn lạnh băng của cô khiến người trước mặt không dám động đậy. Lão cười cười, lộ ra hàm răng trắng dã. Lão xoa xoa tay vào nhau, đến gần Ran. Cô hít sâu. Lùi lại. Không sợ là nói dối.

-Không được đến đây!

Lão đến gần, giữ được chân cô, kéo về phía mình đặt một nụ hôn.

Ran đá lão ra, tay nắm đến mức bật máu.

Cô khẽ cười trào phúng. Yêu? Cô tưởng anh luôn bảo vệ cô chứ. Không yêu thì cũng đâu nhất thiết phải giữ cô trong phủ… rồi dâng cho tên vô lại này?

Người đàn ông đè cô xuống gi.ường, hôn lên má cô. Ran nghiến răng, bỗng chốc mỉm cười với hắn. Nụ cười của cô là nụ cười phong tình, chỉ dành cho những lời đường mật của gái bán thân. Lão dừng lại, thấy nụ cười của cô càng hài lòng hơn.

-Nào, ngã vào lòng ta. Nàng sẽ không khổ đâu.

Ran ngồi dậy, giữ khoảng cách với lão.

-Chờ, tôi tự làm.

Lão nhìn thấy cô đứng dậy, từ từ cởi áo khoát ngoài lộ ra làn da trăng trắng. Hành động này của cô, vô tình lọt vào mắt ai kia… Đôi mắt xanh dương khẽ chau lại. Anh nghiến răng, quay người.

Ran luồn tay vào trong áo, rồi lấy một trâm cài trên đầu xuống.

-Có phải ngươi thích ta vì gương mặt này?

Cô mỉm cười. Đưa tay rạch trên mặt một đường lớn từ trán xuống má phải. Máu theo vết thương ứa tràn, tung tóe. Mùi máu tanh nồng hòa cùng gương mặt không quan tâm của Ran khiến lão sợ hãi. Bước xuống gi.ường, lão nhìn cô đầy kinh hãi.

-Mày điên à?

Đoạn lão cầm quần áo đi ra khỏi phòng. Cụt hứng.

Ran không buồn cầm máu, nhìn chằm chằm vết thương.

Gương mặt xinh đẹp không thể dành cho người yêu. Đẹp làm gì?

Cô thả trâm cài xuống, trước mắt nhòa lệ. Nếu người đã không cần ta… vậy cũng không cần đem ta ra cho người khác giẫm đạp làm gì…

HA_png01100305.png


 
Êu ơi bạn viết hay thật đấy. Hay đến nỗi ko chịu được rất cảm xúc rất tâm trạng đọc thì buồn thôi rồi. Tặng 1k like cho au 1 vạn câu hóng chap
 
3171212379_432289185_574_574.jpg

.Chapter 4.
"Là vì anh không nhận ra nỗi buồn sâu trong đáy mắt..."
HA_png01100305.png

Trời đêm tịch mịch, chút quạnh quẽ vây quanh trái tim khiến thân hình cô khẽ run rẩy. Ran lảo đảo về phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế gỗ. Người hầu chạy vào, suýt nữa thì hét thất thanh. Máu của cô chảy xuống má, lan qua cổ rồi thấm ướt trang phục trên người.

-Tiểu…tiểu thư… người làm sao thế?

Con bé lắp bắp, nhìn chằm chằm vào vết thương còn chưa khép miệng. Ran lắc đầu, lười giải thích.

-Em lấy băng gạc đến đây…

-V-vâng…

Con bé vội vã chạy đi lấy băng gạc cho cô, nó chấm chấm lên vết thương. Ran khẽ nhói một chút, cô không tỏ ra mặt, chỉ lẳng lặng mím khẽ môi. Con bé làm xong nhiệm vụ, giúp cô thoa thuốc lên vết thương.

-Tiểu thư… hay mời thầy thuốc nhé? Cứ thế này thành sẹo mất…

Con bé nói, khóe mắt ươn ướt. Ran nhìn cô bé, lại lắc đầu. Cô là gì trong phủ mà mời thầy thuốc? Cô nhìn con bé từ trên xuống dưới.

-Em không được chạy đi đâu đến khi có sự cho phép của ta. Em nhớ đấy.

Cô đứng dậy, đi vào phòng. Vẻ mặt hờ hững của cô khiến con bé co rúm lại, nó thoáng run rẩy nhìn cô loạng choạng vào gi.ường. Cô nằm xuống gối, đôi mắt nhìn một hoa văn trên tường. Cô đưa tay, gạt nhanh một dòng nước ướt khóe mi.

Cô vẫn nghe thấy được một giọng nói. Cô vẫn còn nghe một nụ cười. Cô vẫn còn nhớ tiếng sáo của người… Bây giờ tất cả như gió thoảng mây trôi… Cô không biết nên làm gì để rời khỏi cảm xúc lúc này… Có lẽ trên đời này… có những người không nên gặp. Gặp rồi, không nên yêu…

Sáng sớm, sương rơi bên ngoài phòng. Đọng trên mắt ai.

Ran thở nhẹ, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Vết thương trên gương mặt đau đến giá buốt, cô chạm vào vết thương. Có đau thật, nhưng cô lại không thấy hối hận… Gương mặt quá xinh đẹp, tài nghệ quá giỏi giang. Suy cho cùng cũng chẳng phải chuyện tốt gì trên đời.

Cô nhìn về phía căn phòng đối diện. Người ở đó, gần như vậy mà xa đến thế. Cô quay người, mạn trên mặt khẽ phủ mờ dung nhan.

Người bên này nhìn thấy dáng cô gầy gầy, bỗng muốn bước đến gần. Anh nắm chặt tay, nhớ đến những vết hoan ái trên gi.ường sáng nay, bỗng thấy lòng như tê dại. Anh nắm chặt tay, bước nhanh vào bên trong phòng đóng cửa lại.

Người là một đời cố chấp. Cố chấp với thứ mà cô ấy gọi là đúng sai, cố chấp với thứ mà cô ấy gọi là tình yêu… Anh khẽ cười, nhớ đến cảm giác khi vuốt trên làn da. Hơi rượu trong không khí lại tỏa nồng nàn.

Tiếng đàn, lời ca, vũ điệu. Ngay cả ánh mắt cô cũng là điểm mà anh luôn muốn thấy.

Ấy vậy mà trái tim vẫn không thể dừng lại nổi. Vẫn kiếm tìm một chút bình yên trong cô… Vậy mà cứ từng chút từng chút một… cô xé vụn trái tim anh không còn gì.

Phản bội lại hoàn phản bội. Một lần cô cũng chưa từng cho anh một sự giải thích chính xác… hay là cô không có gì để giải thích? Anh cười nhạt. Cảm thấy khó chịu.

Anh đến gần căn phòng, lao vào bên trong.

Anh nhìn thấy cô che mặt, anh không nhìn thấy rõ bên ngoài. Anh lao vào cô, chạm vào đôi môi đang run rẩy. Anh nhắm mắt, cảm nhận làn da của cô. Cô mím môi, không muốn. Cô vẫy vùng, anh không cho phép. Ở trong lòng người đàn ông khác, cô có như thế này không? Cô có giãy giụa không… cô có không? Anh chạm vào cô, chìm sâu vào trong sắc dục nơi cô.

Một giọt nước mắt khẽ đọng lại trên vai. Anh hôn cô, rồi đứng dậy.

Cô mím môi, không nhìn thấy anh đang lảo đảo bước đi.

Nực cười thật. Dấu vết trên người còn nguyên vẹn, đậm đà và không thể hoen mờ đi. Anh còn không thèm nhìn xem người mà anh hôn là ai… cô còn có thể tự dối mình dối người sao?

---

Tháng mười, mặt đất phủ đầy tuyết. Cô choàng thêm áo, ra bên ngoài phòng tiến về phía khuôn viên. Anh ở đó, trang phục giáp bào. Cô từ xa nhìn lại, từ sau hôm ấy đã một tháng… cô vẫn chưa gặp lại anh. Trái tim cô vốn là thứ yếu đuối, cứ mãi nhìn theo anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô nhìn thấy anh nhận từ Rita một túi gấm, rồi nhìn lướt qua ánh mắt cô.

Ran nhìn thấy, biết anh sẽ phải đi giữ yên biên cương. Cô cúi đầu, không nhìn anh nữa.

Gương mặt đã gần lành, thành một vết sẹo mờ mờ. Ấy vậy nhưng kí ức có xóa mấy cũng chẳng đi.

Âm thanh dừng lại, cả những tiếng động cũng tĩnh lặng đến không ngờ.

Chàng đi về cõi xa mưa gió…

Để lại mình ta đứng chờ người ~

Cô quay lưng. Người cũng thấy rồi, nơi này chẳng cần lưu giữ bước chân cô.

Anh lên ngựa, cố gắng kìm dây cương. Đoàn quân cứ thế bước đi.

---

Trời khá lạnh, đông đến khắc nghiệt cũng như tuyết trên bàn tay. Rita đứng nhìn ra cửa, bỗng nhiên cảm thấy muốn làm một thứ gì đó. Cô mở cửa thư phòng mà trước giờ cô chưa bao giờ được vào rồi đi vào. Hương thơm oải hương từ đâu dìu dịu đong đưa khiến cô cảm thấy một chút dễ chịu.

Thư phòng không rộng, bày rất nhiều sách vở. Cô tiện tay nhặt một tờ giấy lên rồi đặt lên bàn. Bên dưới nghiêng mực có cái gì đó. Cô vuốt đồ dùng, rồi lấy ra xem. Đó là một bức tranh được khắc trên đá. Một cô gái, mái tóc không quá dài phủ trên bờ vai. Tay cô nâng một nụ hồng, gương mặt khẽ đọng lại chút bi ai. Cô dừng lại, đánh rơi bức vẽ.

Rita nhận ra người bên trong đá. Ran Mouri.

Bao nhiêu nét vẽ, bao nhiêu thời gian mới đủ cho một bức tranh? Cô không biết, chỉ biết… trong lòng một chút yên ổn cũng chẳng thấy.

---

Dạo gần đây Rita cảm thấy trong người không được khỏe. Sai người bắt mạch thì chẳng có chuyện gì lớn. Chỉ là cảm mạo thông thường, ấy vậy mà không phải vậy. Cô nhìn về phía Ran, thấy cô đang cắm cúi ăn một thứ gì đó. Cơn buồn nôn trào ngược lên, khiến cô khẽ kiềm chế lại. Rita biết, dấu hiệu ấy. Cô sai người đến gần, giữ lấy Ran.

-Thưa phu nhân, tiểu thư có thai được một tháng.

Rita gật đầu, trong khóe mắt sự tức giận không thể che giấu được.

Cô gật đầu, rồi đến gần Ran.

-Có thai? Nó là con ai?

Cô khẽ gằn giọng. Ran không nói, ngoài anh ra… có thể là con ai? Nhưng đánh chết cô cũng không thể nói ra được.

-Tiểu thư, trong phủ không thể chứa con hoang… ta nghĩ, ngươi nên bỏ nó đi thì hơn.

Ran mở to đồng tử màu tím thẫm, cô nhìn Rita, lắc lắc đầu.

-Không được…

Rita nhìn về phía cô, rồi nghĩ ra gì đó lại mỉm cười.

-Thế này nhé, cô làm cho ta một chuyện. Đứa bé tùy cô giữ hay phá.

Ran nhìn Rita, không thể chối từ.

Rita đứng sau lưng Ran, cô trải một con đường đến phòng Ran. Trên tuyết là than hồng còn chưa tàn. Ran nhìn lại Rita, khẽ lắc đầu.

Rita không cho phép cô từ chối. Ran ôm lấy bụng mình, con của cô… nếu cô không đi. E rằng không thể giữ được. Cô không muốn… cô thật sự không muốn. Nếu đi trên than hồng, nó cũng khó mà sống được. Cô phải bảo vệ nó. Dù thế nào cũng phải bảo vệ đứa bé này. Ran mím môi, đến gần con đường than. Người không yêu ta, nhưng vẫn là người ta muốn dành cả đời này để hướng về.

Yêu thương không có hối hận. Yêu thương chỉ có dằn vặt và đau đớn. Đó là tự ta chọn.

Rita nhìn than hồng, chính cô cũng cảm thấy sợ hãi sự nóng bức từ con đường kia. Cô đi qua đó, thì sẽ không thể nhảy múa được nữa. Cô đi qua đó, sợ rằng đứa bé cũng không còn. Đây là kết cục cô tự chuốc lấy, đừng trách cô vô tình…

Ran nghiến răng, gần như lập tức nghe được tiếng xèo xèo của than hồng.

Cô bước một bước, từng bước một ấn xuống than cháy còn chưa tàn. Ran nhắm mắt, đau đớn cứ thế theo gót chân truyền lên.

Rita nhìn về phía cô, không biết làm gì nữa. Cô nghe tiếng cô hét, cô nghe thấy Ran vẫn ôm chặt lấy bụng mình mà bước đi.

Có ai thoải mái khi thấy người phụ nữ khác yêu chồng mình? Cô quay đầu, không dám nhìn cảnh tượng Ran bước đi nữa.

Cô vẫn chỉ mới đi được nửa đường. Ran cảm thấy muốn dừng lại. Cô muốn ở lại, cô muốn quay lại, cô muốn nhảy ra khỏi hố than cháy rực…

Cô nhớ đồng nội, cô nhớ gió ấm, cô nhớ nước chảy…cô nhớ mùi hương.

Con ơi, con phải sống.

Ran thì thầm, lại tiếp tục bước đi. Cô vấp, cả bàn tay cũng bị than làm phỏng nặng nề. Cô bước ra khỏi than, mụi than khiến cô khó chịu. Cổ họng bỏng rát như bị ai rót axit vào. Cô ấn chân xuống tuyết, đau… đau đến tê dại.

Cô nhìn thấy màn tuyết trước mặt, cảm thấy mặt đất rất gần.

---

Cô mở mắt, nhận ra thân hình ê ẩm đau. Tiếng khóc bên cạnh vang lên khiến cô nhận ra là ai. Cô khẽ gọi, tiếng trong cổ họng của cô không phát ra được.

-Tiểu thư, người làm em sợ quá…

Ran lắc đầu ra hiệu không sao.

-Thầy thuốc bảo tiểu thư có thai mà còn hành mình như vậy… suýt nữa thì không giữ được đứa bé. Sao tiểu thư ngốc thế?

Ran nghe thấy con bé nói, lấy tay xoa khẽ bụng mình.

Vẫn còn… vẫn còn là được rồi…
 
au viết hay, mà hình như chap này thoại nhiều hơn trc thì phải.
với lại au viết nhanh lên, chứ hay quá mà lâu thì sốt ruột lắm. với cả đọc mãi em vẫn chả hiểu gì cả, chắc ngốc quá. à hiểu nhưng có vài chi tiết đọc khó hiểu quá
 
au viết fic rất hay,trình độ viết fic khiến mình vô cùng bái phục:*, nhưng thời gian thì lâu quá, hóng mãi, thành hươu cao cổ mất rồi:KSV@17:tuy vậy nhưng mình vẫn hóng,:KSV@04: mong au sớm hoàn thành mấy fic rất hay mà còn dang dở như : :KSV@06:Sau mảnh tàn dư, sẽ là em một khoảng kí ức không tên,mấy fic này hay mà bị au ngâm thành giấm rồi.:KSV@05:
 
3171212379_432289185_574_574.jpg

.Chapter 5.
"Hồng trần giai ngẫu... người nói sao thật dễ dàng... "
HA_png01100305.png

Không ai nghĩ rằng anh đi lâu đến vậy, cũng không ai nghĩ rằng anh lại về sớm đến thế.

Cô nằm nghiêng trên phảng trống, đôi mắt nhìn về tuyết trắng đang rơi bên ngoài. Tuyết trắng lạnh lẽo mà tịch liêu. Tuyết năm nay vẫn vậy, nhưng lòng người đã đổi khác. Tuyết mới rơi đêm qua, thế nhưng không khí đã lạnh lẽo đến độ nước đóng băng trong lòng bàn tay.

Ran không ngủ được, cứ mỗi lần ngủ là giấc mơ lại tràn về khiến cô giật mình giữa đêm. Bởi vậy cô cứ nằm trên phảng, xoa xoa bụng mình rồi khẽ ngâm một bài hát không rõ tên. Giọng cô sau đợt đi qua than vẫn chưa hồi phục, thật ra thì chỉ là mất nước thông thường nhưng cô vẫn không thể nói như bình thường được. Một phần vì cơ thể của cô quá yếu để chịu đựng một khảo nghiệm như vậy.

Sáng nay thầy thuốc hối hả vào phủ, đây cũng là cô nha hoàn bên cạnh vung tiền túi ra để kiểm tra cho cô. Thầy thuốc khám xong chỉ lẳng lặng khuyên cô nên tịnh dưỡng cho tốt. Cũng chính vì vậy cô mới luôn có cảm giác bất an. Dường như tất cả mọi người đang giấu cô gì đó, nhưng cũng chính vì vậy mà cô lại càng lo lắng hơn. Trong lòng cô, sinh linh bé nhỏ này là tất cả những gì cô khao khát.

Có ai đã từng ôm lấy cô, làn môi miết trên vành tai cô những lời dịu dàng. Nếu sau này chúng ta có con, sẽ là một đứa trẻ giống cô. Nếu giống cô thì thật tốt… Lúc ấy cô chỉ ngô nghê mỉm cười. Cô không nói cho người biết, cô lại thích một đứa trẻ giống người. Nếu vậy, nó sẽ là đứa trẻ khả tú nhất thế gian.

Kỉ niệm dần nhạt nhòa, đến hôm nay nghe tin người về.

Rita đi từ phía trái cửa vào bên trong, Ran nhìn thấy cô ấy, định ngồi dậy chào. Thế nhưng Rita lại ngăn lại, cô không cần sự chào hỏi của Ran.

Ran khẽ nhíu mày, rồi ra lệnh cho con bé đang nhìn Rita bằng ánh mắt rực lửa đi rót trà. Trà ở chỗ cô luôn là trà gừng. Hương vị rất dễ uống. Rita nhìn Ran, cười như không cười.

-Dạo này cô khỏe chứ?

-Cám ơn phu nhân, tôi vẫn khỏe…

Rita khẽ nhấp trà, đạm mà thấm. Cô ra hiệu cho người đưa lên một khay bánh ngọt.

-Ta nghe nói dạo này cô ăn không ngon miệng, nên sai người làm bánh này cho cô. Ăn thử xem.

Nhìn bên ngoài, bánh tầng rất đẹp. Mùi hương cũng dễ chịu, Ran đưa lên môi. Định cắn.

Thế nhưng khi nhìn đôi mắt của Rita, cô thật sự không muốn tiếp tục.

Rita khẽ cười.

-Hôm nay chàng về, đi đón đi.

Ran gật đầu, không thể đáp lại.

Cô muốn gặp anh, thế nhưng đôi mắt nhìn cô vào đêm ấy… bây giờ cô vẫn còn chưa thể tiếp nhận được. Yêu một người, suy cho cùng thì phải có bao nhiêu dũng khí? Cô không biết, thật sự không biết. Chuyện của cô chẳng phải là yêu trên đầu môi chót lưỡi, chỉ đơn thuần là ta yêu chàng. Còn chàng, trước sau vẫn không nhìn về phía ta.

Rita đứng dậy, rồi đi ra ngoài. Ran cũng đi theo. Thường thì người vợ sẽ canh chừng cho đến khi phu quân mình về, cô nào phải vợ… có tư cách gì đón anh?

~*~

Vó ngựa từ xa lao đến, cô nghe trái tim khẽ xao động. Đã lâu không gặp, cô nhớ mắt người nồng nàn một vùng trời xanh dịu. Cô nhớ tiếng nói như có như không…

Người về, uy phong lẫm liệt. Ran khẽ điều chỉnh lại hơi thở, anh đi xuống ngựa, bộ giáp trên người còn nhuốm phong sương của chiến trận. Đã thắng, tất cả đã toàn thắng. Niềm vui không phải là yên bình, số phận của những con người ngoài kia không liên quan đến cô. Niềm vui của cô, là anh đã trở về, bình yên.

Shinichi đến trước mặt cô, trong phút chốc dừng lại. Anh chi đi ngang qua cô, rồi cùng Rita rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, cũng về phòng. Thật ra, cô cũng hi vọng anh đừng làm cô khó xử. Thật sự chỉ cần như vậy…

Ran ngồi trong phòng, cảm thấy có chút uể ỏi. Một thời gian sau thì anh đến, mùi hương của anh vẫn như cũ không hề phai đi.

Shinichi nhìn cô, đôi mắt vẫn chăm chú vào khoảng không trước mặt.

-Ran, em có thai sao?

Ran cảm thấy mình run khe khẽ. Cô tránh né đôi mắt anh, né cả cái nhìn chòng chọc từ anh.

-K-không có.

Tiếng nói cô khàn khàn, đã không còn êm dịu như xưa. Anh nghe ra tiếng khàn, đến bên cạnh cô.

-Viêm họng? Sẽ không tốt cho thai nhi đâu…

Ran ngơ ngác nhìn anh, anh không bảo cô phá nó ư? Nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt anh, chỉ thấy bên trong là trống rỗng.

-Ran… Em đừng lo. Ta nhất định sẽ bảo vệ em.

Ran vẫn không hiểu anh nói có nghĩa gì. Vết son trên môi còn chưa phai mờ, kí ức đau thương vẫn còn đó. Vì sao anh lại thay đổi?

Ran nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, bóng lưng cứng nhắc của anh không làm cho cô thấy khá hơn. Cô thấy một nỗi đau lan truyền lên trên mi mắt. Có chuyện gì vậy?

Shinichi rời phòng, nhốt mình trong phòng.

Anh nhắm mắt lại, trên vai vết thương lại tiếp tục chảy máu. Anh dùng băng tự cố định vết thương, vì cưỡi ngựa hơi nhanh… nên vết thương không thể lành nhanh được. Trước mắt mờ dần, chỉ thấy một khoảng không đầy xám xịt. Xoay vần trong nháy mắt vốn đã âm u…

~*~

-Tiểu thư với thể trạng ấy không thể sinh con được, lần trước thần cũng đã nói rồi…

Shinichi nhíu mày, đặt một quyển sách cầm trên tay xuống. Đôi mắt anh từ lãnh đạm sang hờ hững.

-Chuẩn bị thuốc an thai… ta nợ nàng một đứa con.

-Sức khỏe tiểu thư thật khó tin là có thể tiếp tục mang thai. Lần trước khó khăn lắm tiểu thư mới bình phục, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ khó…

Shinichi nhìn người đang quỳ trước mặt, trong phút chốc đầu đau như búa bổ.

-Ryu, ngươi nói xem. Thật không còn cách nào khác à?

-Lần trước khi phá thai…

Shinichi phất tay, điều này anh không muốn nghe.

-Ngươi hãy chuẩn bị thật tốt. Dù có thế nào đi nữa…

Shinichi bỏ lấp lửng câu sau, chén thuốc đặc quyện trên bàn vẫn còn nóng. Anh bưng lên, rồi đưa về phía Ryu.

- Đem nó đến cho nàng.

Ryu cầm lấy khay thuốc, tuân mệnh rời đi. Shinichi nhắm mắt, giọt mồ hôi trên trán âm ỉ nhảy xuống thái dương.

-Xin lỗi… Ran.

~*~

Ran ngồi trong phòng, uống cạn chén thuốc người đưa đến. Chàng sẽ bảo vệ em? Sẽ bảo vệ em như thế này sao

Ran mỉm cười. Là thân phận cô không xứng để nói tiếng yêu thương, hay vốn dĩ ngay cả yêu anh cũng không cho phép cô nói ra? Cô hướng về anh, yêu anh. Yêu trong mệt mỏi. Vậy mà trước giờ, một món quà anh cũng lười ban phát cho cô.

Đột nhiên cô rất muốn cười.

Thế nhưng cảm giác đau đớn từ dạ con truyền đến khiến cô không cười được nữa. Lần này phá thai, không dễ dàng gì. Cô quặn người, mồ hôi trên trán từ từ rơi xuống. Hằn sâu trên gương mặt khuynh thành. Cô tựa cửa, hát một khúc ca.

Tuyết trắng rơi trên vai cô. Cô nhìn thấy một đôi mắt xanh dương, nhuộm nồng màu đại dương. Cô muốn nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ trên vai, thế nhưng đáp lại cô chỉ là một màu tuyết trắng.

Đơn thuần là yêu thương.
Vậy thì đừng dừng lại.
Đến ngay đây, trọn vẹn một giấc mơ.
Ta cùng chàng đến nơi...

chỉ có đôi ta...

Cô lại hát, mặc kệ cho bụng vẫn đau từng đợt. Đứa trẻ đang giãy chết, cô cũng đang tuyệt vọng trong chính tình yêu này. Cô vẫn hát, dùng chất giọng đặc sệt khàn khàn mà hát.

Đơn thuần là bi ai.
Vậy mình ta chịu đựng.
Chàng chỉ cần ngồi đấy, tự họa.
Ta chỉ cần trái tim chàng có ta.

Đơn thuần là có ta...

Tuyết rơi trên vai, đọng sâu trên mi mắt. Thay người hôn lên môi cô, Ran cắn môi đến khi môi chảy máu. Lạnh đến mức gò má đóng băng, lạnh đến độ khúc ca cũng không còn tròn vẹn.

Dẫu cho là bi ai,
Ta vẫn mong hồng trần giai ngẫu.
Người nắm tay ta…

Đến bạc đầu…

Tuyết hạ xuống mi mắt, máu rơi ra nhuộm đỏ một góc sân. Cô nhắm mắt, mặc kệ giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Là nước mắt hay tuyết? Cô không còn phân biệt được rồi.

Tiếng hát vọng vào tai ai nghe mật ý.
Anh nhíu mày, siết bàn tay đến khi máu tươi từ trên vai ấm áp len qua lớp băng.

Vẫn mong hồng trần giai ngẫu...
Cùng tận hưởng nhân thế phồn hoa...

Anh cười nhạt, không nghe thấy tiếng vọng về. Cũng không còn nghe thấy âm thanh cô hát.

Anh nhìn thấy đôi mắt tím thẫm long lanh nước. Anh khẽ cười, khẽ ho. Gương mặt chìm sâu vào huyền ảnh tự dựng nên, tuyết năm nay lạnh quá... Lạnh như trái tim ai...

HA_png01100305.png
 
Em không biết góp ý thế này là đúng hay sai nhưng em thấy hình như fic này là fic cổ trang phải không chị ???
Nếu thế thì em nghĩ cách xưng hô của Ran và Shinichi có vẻ không đồng nhất ạ, lúc "chàng", lúc "nàng, lúc "anh", lúc" em".
Với lại em thấy chap này ngắn hơn chap trước nhiều, không giống phong cách chủa chị Ony lắm thì phải ^^
Tài năng kém cỏi vẫn đua đòi nhận xét mong chị không giận.
Luôn ủng hộ chị ạ. ^^
 
@nu hoang anna Không phải là không đồng nhất đâu em ~ Trong fic, những chap đầu Shinichi xưng Ran "ta-nàng" Ran với Shinichi "Em-Chàng" Chap mới này, Ran không xưng, vì cô không có lời thoại nào cả. Shinichi xưng là "ta-em" Không phải là không đồng nhất, mà là có ý nghĩa của nó cả ~ Ran yêu Shinichi, anh ấy không yêu cô. Tình yêu của cô hướng về anh, nên cô xưng "Em" và "chàng" nghe rất có khoảng cách, rất xa. Mà cũng rất gần ~ có chút đáng thương, có chút hèn mọn chờ đợi. Thế nhưng, cách đó lại quý trọng người mình yêu vô cùng. Shinichi ban đầu chỉ xưng "ta"- thể hiện cá tính của riêng anh, trong mắt anh, cô không đặc biệt, cũng không có ấm áp. Anh chỉ xem cô là một người con gái bình thường bên cạnh anh. Cách xưng hô này là hoàn toàn tạo khoảng cách. Nhưng chap này, anh xưng "ta-em" thì có lẽ để em tự suy luận nhé :) ~
 
em thì không quan tâm lắm đến mấy cách xưng hô, em chỉ quan tâm đến lời văn và diễn biến truyện, cũng vừa đọc mà vừa *bay* theo cảm xúc của tác giả:KSV@10:.
Chap này của ss vẫn thật buồn, thật xúc động, nhưng mà sao Shin lại thế chứ? đứa con của anh và Ran lại bị phá rồi:KSV@17: đọc chap nào em cũng thấy Ran đáng thương hết à:KSV@15: sao Ran lại phải chịu khổ nhiều như thế chứ:KSV@18: Lâu lâu ss lại ra 1 chap làm fan cảm động quá đi mất:KSV@17:.
Những câu thơ hay tuyệt luôn!!
Em không mong fic này SE đâu ss ơi!!:KSV@18:
Hóng chap mới của ss:KSV@06:
 
3171212379_432289185_574_574.jpg

.Chapter 6-End.
HA_png01100305.png

Canh hai vừa qua, cô ngẩn người nhìn về phía chân trời đang dần dần chuyển sáng. Kí ức như đóa hoa nở rộ trên tay rồi hư thoát len qua đau thương ùa vào tim.

Tình yêu, là một thứ gì đó quá xa tầm với, có phải cô đã sai lầm rồi không? Nếu ai yêu đương cũng phải chịu quá nhiều nhập nhằng, vậy thì người ta còn yêu nhau làm gì? Cô cười nhạt, nâng chén thuốc rồi uống cạn. Thuốc đắng men theo vạt áo khiến mắt cô nhòe lệ.

Bao nhiêu lần rồi, cuối cùng vẫn phải là người kết thúc mạng sống của thứ cô muốn bảo vệ nhất. Cô cười, nhưng không hiểu sao toàn thân cảm thấy tê dại đi. Cơn đau âm ỉ dần đến, cô mệt, thật sự rất mệt…

Cô nhớ là mình chưa nói câu nào rất lâu, thế nhưng hôm nay không hiểu sao cổ họng của cô không tìm được cảm giác bật ra âm thanh. Ran cố gắng nói, nhưng từ cổ họng chỉ là âm thanh không rõ ràng.

Cô nhận ra mình không nói được, có cố gắng thế nào cũng không nói được. Cảm giác ấy khiến cô hoang mang đến điên dại. Nhưng rồi cô lại ngừng lại, nói hay không nói thì có sao? Cô dường như đang bị trừng phạt vì không giữ được… vì không thể bảo vệ được tình yêu trên bàn tay. Ran cảm thấy cả người co quắp vì lạnh, thế nhưng không thể nào làm gì khác được.

Cô không còn đủ sức chống chọi với bão giông, cũng không còn sức lực để trái tim tiếp tục nghĩ ngợi. Cô nằm xuống, muốn xua tan đi tất cả những phiền muộn hào nhoáng trong trái tim.

Cô nhắm mắt, cảm thấy tuyết trắng cũng êm ái đến thế…

HA_png01100305.png


Ngày thứ hai cô tỉnh dậy th.ì mặt trời đã lên cao từ lâu. Cả sân ngập tuyết trắng, dường như cô chưa thấy sân vườn cả ngàn năm rồi. Ran chớp mắt, ánh sáng phía trước khá nhạt nhòa. Cô tỉnh dậy, cảm thấy một cơn đau ê ẩm trên ngón tay.

Nha hoàn đứng bên cạnh, lặng lẽ đưa cho cô một cái khăn ấm. Cô nhìn con bé, gật đầu rồi nhận lấy khăn. Từ khi vào phủ, chưa bao giờ cô cảm thấy phủ náo nhiệt thế này. Cô nhìn về phía dãy phòng của anh. Đột nhiên thắc mắc… Con bé ngồi cạnh cô, từ lúc nào đã lấy áo choàng cho cô. Lớp da thú rất dày, bọc cô lại như một đứa bé sơ sinh. Ran xỏ giầy vào, cảm giác ấm áp từ ổ chăn khiến cô hơi tiếc nuối hơi ấm của chăn nhưng rồi cũng đứng dậy.

Con bé vẫn ở bên cô, lồng tay vào để cô có thể bước đi cho đỡ nhọc. Ran nắm chặt tay con bé, bước đi từ từ.

Cô gái lướt qua Ran không mấy xa lạ. Ran nhìn về phía cô, gương mặt phiếm hồng vì vui vẻ. Ran nhìn qua nhìn thấy chính bản thân trong đó, những vết hoan ái trên người đỏ đỏ tím tím không thèm che đậy, Ran nhìn về phía nó tự cảm thấy mình thấy buồn cười. Cô ấy cần gì phải che giấu? Cô ấy có dấu vết ấy, chứng tỏ người chồng rất yêu thương cô ấy. Còn cô, có dấu vết đó mới là vấn đề…

Hư danh hay hữu danh suy cho cùng cũng chỉ là vọng tưởng…

Cô ấy bước qua cô, liếc về phía cô. Không hiểu sao, Ran đã nhìn thấy một chút đau đớn thoáng qua trong đáy mắt người đối diện. Nhưng vì sao? Không ai trả lời được cho cô cả… Ran tránh đi, nhưng vô tình bị vướng chân. Cô loạng choạng dưới đất, người kia cũng ngã theo. Trong thoáng chốc, Rita đột nhiên kêu la đau đớn. Ran nhíu mày, hình như chân bị bong gân rồi.

Ran nhìn thấy anh từ đằng xa đang chạy về phía này. Ran nhíu mày, nhất định anh sẽ đến đỡ cô… anh không thể bỏ đi như vậy… cũng không thể bỏ cô như vậy.

Trái ngược với cảm giác của cô, anh cúi xuống đỡ lấy Rita đang ngồi trên đất. Ran cảm thấy trái tim dần loạn nhịp. Tiếng tim hay tiếng lòng “thịch” một tiếng. Shinichi cúi xuống rồi bế Rita vào lòng. Ran nhìn theo, không biết nên buồn hay nên vui. Nha hoàn ở bên cạnh đỡ cô lên, nhưng chân cô nhói đau. Ran ngồi yên, không dám dịch chuyển.

“Rita phu nhân có thai, nên tướng quân mới như vậy… tiểu thư đừng buồn”

Ran nghe đến hai từ “có thai” đột nhiên rất muốn cười. Cô cũng có thai, sao người ấy được anh nâng niu trong vòng tay. Còn cô thì chỉ được một chén thuốc lạnh lẽo… sự xót thương này của anh, có phải quá đáng rồi không?

Ran buồn ư? Cô có tư cách gì để buồn đây…

Shinichi rất ít khi đến phòng cô, nhưng hôm nay anh lại đến. Ran nhìn thấy anh bước vào, có vẻ rất gấp.

“Ran, nàng có thể đến đánh một bài nhạc cho Rita được không? ”

Ran mỉm cười.

Trong đôi mắt cô hiện lên sự mỉa mai. Shinichi tránh né mắt cô, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

“Nàng có thể từ chối…”

Ran nghe trong đó có một ngữ điệu… như là không được phép từ chối. Thế nhưng cô chỉ đơn giản mỉm cười. Tay cô không còn đàn được nữa, chân đã không còn khả năng nhảy múa nữa. Ngay cả giọng cũng hình như không còn được, vậy thì còn gì đáng giá đây… Kĩ nữ làm anh vui bên ngoài thiếu gì. Sao cứ phải là cô?

“Ran, ngày mai qua phòng Rita nhé…”

Ran không nói gì, nhìn bóng lưng anh ra ngoài. Cô cúi đầu, không nói cũng hiểu chuyến này lành ít dữ nhiều.

Từ bao giờ, người ấy nhìn cô chỉ là một sự đau đớn cùng hối hận? Hối hận? Cô đã nhìn nhầm rồi phải không… anh có thể hối hận sao? Có lẽ, anh hận vì đưa cô vào phủ. Cản trở phu thê người ta.

Vì đó là vợ chàng, nên có quyền có con chăng?

Nực cười quá, nhưng vì sao không cười nổi thế này…

Cô nhìn ra bên ngoài, tuyết năm nay cũng tan trên bàn tay. Thế nhưng, vì sao tuyết năm ấy có người dịu dàng kéo cô vào lòng? Còn năm nay… có lạnh lẽo cũng chỉ tự mình ủ ấp.

Thật ra con người sống lâu với sự giá lạnh, khi tìm được ngọn lửa tàn cũng nghĩ là mặt trời ấm áp. Chính vì vậy mà luyến tiếc không dám rời đi mà không biết rằng… Lửa dần tàn rồi, tro tàn đã rải rác theo gió mà băng lãnh rời đi…

HA_png01100305.png


Shinichi ngồi cạnh Rita, nâng lên rồi đưa cho cô một chén canh bổ máu. Ran đi vào, ung dung cầm theo cây đàn của mình. Đã lâu rồi, cô không dùng lại cây đàn này. Đàn như mạng sống, là cách để người như cô tồn tại tiếp ở chốn hồng trần. Thế nhưng, đàn ngày hôm nay lại khác. Cô không còn là kĩ nữ, vậy mà vẫn phải dùng đến nó.

Rita nhìn thấy Ran bước vào, ánh mắt loé lên một thứ ánh sáng rất kì quái rồi cũng cười ngạo nghễ nhìn cô. Ran ngồi xuống, từng chút một gảy đàn. Cô không hát được, thế nhưng anh vẫn nhìn cô, không rời đi. Ran khẽ cười. Nhớ lại kí ức vương qua bàn tay. Cô cất giọng hát, âm vực đã mất. Giọng cô khàn đến mức không nghe rõ một từ nào.

Shinichi quay đi, bàn tay ấn sâu vào d.a thịt đến mức bật máu. Anh để tay lên vai Rita. Rita nhìn thấy sự cứng nhắc của anh không tự chủ được mà khẽ sợ hãi.

-Nếu hát không được thì đừng hát.

Shinichi đến gần, cầm cây đàn ra khỏi cô. Ran nhìn anh, không biết ai là người muốn cô vào đây? Ran khẽ cười, thế nhưng nụ cười lần này lại không ấm áp nữa. Cô cười đầy tịch liêu, chút cô quạnh đau thương len vào máu rồi nở rộ thành một đoá hoa.

Cô chua chát nghĩ về đứa con của mình, lại nghĩ về cô gái đang ngồi trên kia. Dựa vào đâu mà con người ta được cưng chiều nâng niu? Còn cô… lại phải vụng dại mà giữ gìn nó?

Shinichi nhìn thấy bi ai tràn qua nụ cười nhạt trên môi cô, không hiểu sao lòng như có ai đâm vào rồi băm ra thành trăm mảnh. Đột nhiên anh hiểu ra, cô hận anh. Hận? … Ran chớp mắt, trong đôi mắt là một khoảng trời tím nhạt.

Chuyện đi đến bước này… liệu còn có thể hận không? Cô chỉ cười, thuốc trong tay Rita nồng vị, người trước mặt sao xa lạ quá.

Đàn đã huỷ, người đã đi, tay không còn lướt nhẹ phím tơ, chân không còn nhẹ nhàng hơn lông vũ mà chạm vào nền đất nữa. Cô mỉm cười, con người… hình như đi đến bờ vực thật khó khăn. Đi đến bờ vực rồi, còn tưởng là đang ở trên thiên đường thênh thang.

Người thật gần, mà trái tim từ lúc nào… đã rời xa.

Cô quay người đi không nhìn anh nữa.

Nếu cô muốn, thật sự cô muốn bóp chết đứa trẻ kia. Nhưng cô không làm được… Cô không dám, cũng không muốn ai như mình nữa.

Có lẽ tình yêu của cô mù quáng, nhưng không cực đoan.

Cô bước một bước, cảm thấy th.ân thể mình rất gần với băng tuyết.

Ran gục xuống cửa, không còn nghe thấy trái tim mình đập nữa.

Thật ra, chàng không biết rằng… hôm nay ta không thể rời gi.ường nổi.

Thật ra, chàng không biết rằng… trái tim đã chết rồi, sống còn ý nghĩa gì nữa…

Thật ra, chàng không biết rằng… Ta vốn dĩ chỉ cần chàng vui vẻ, còn lại đau thương… thật ra chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà…Chàng không biết, tình yêu còn có thể giữ một mình mình không nói ra…

HA_png01100305.png


Thật ra thì cô luôn có một giấc mơ.

Cô đã mơ giấc mơ này hàng ngàn lần từ lúc còn ở trong ca kĩ. Cô gieo khúc ca, cô mặc kệ chốn hồng trần vùi dập con người ra sao. Cô vẫn luôn mơ mộng.

Cô mơ thấy có người nắm lấy tay cô.

Cô mơ thấy người ấy không anh tuấn, không quá hoàn hảo, không cần phải có địa vị gì cả. Người ấy, chỉ là luôn nắm lấy tay cô. Rất chặt.

Cô mơ thấy ai run rẩy gạt tuyết trên người cô đi, ôm lấy rồi hôn nhẹ lên mái tóc đã bị không khí lạnh khiến cho ẩm ướt.

Cô mơ thấy người ấy ôm cô, dịu dàng hỏi cô có đau không?

Cô mơ ai đấy mỉm cười, nắm lấy tay cô, đứa bé bên cạnh khẽ chui vào lòng.

Một nhà ba người, sống bên nhau.

Hồng trần giai ngẫu…

Giấc mơ càng lúc càng thật, càng lúc càng sâu sắc, càng lúc càng hiện rõ khuôn mặt người đàn ông cô muốn tựa đầu.

Thế nhưng bỗng chốc giật mình trong cơn mơ, đối diện với bốn bức tường đen. Cô cái gì cũng không có…

Bên cạnh là bóng đêm, tay trái ôm tay phải.

Nước mắt thay cho người dịu dàng thì thầm bên tai…

Con cô, không phải vừa theo vị thuốc trong miệng rời xa cô sao…

Đôi khi giấc mơ thật quá, giản đơn quá… còn không thực hiện được.

Cô còn dám mơ gì xa xôi nữa chứ?

HA_png01100305.png


Đông càng lúc càng lạnh.

Cô chui vào chăn, cảm thấy phía trước rất lạnh lẽo. Cô mở mắt mờ mờ, không rõ mình đang mơ hay tỉnh.

Dù là mơ, cô cũng thấy mình rõ ràng đã mở mắt. Thế nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy cảnh vật nào trước mắt cả.

“Ran, nàng tỉnh lại đi…”

Có ai đó lay cô, gọi cô. Phiền chết được! Cô muốn ngủ!

Cô có cảm giác như trên mặt mình ẩm ướt. Nước mắt? Cô giật mình, không hiểu sao… lòng rất đau.

“Ran hôm nay trời đẹp lắm”

Ồn ào quá! Trời đẹp thì sao chứ?

Cô cố gắng mở mắt, nhưng không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen. Cô không thấy bầu trời… có lẽ bây giờ bầu trời có màu xanh dương, gió vờn, mây trắng. Có lẽ… có lẽ… nhưng màu xanh đó… sao cô không tưởng tượng nổi nó là gì nhỉ?

Cô mặc kệ tiếng ồn, tiếp tục ngủ.

“Ran, nàng hận ta lắm đúng không?”

Âm thanh khàn đặc, âm thanh khiến cô không thở nổi. Trái tim càng lúc càng lạnh… không, đừng mà… đừng buồn mà…

“Ran, ngủ nhiều như thế sẽ béo đấy…”

Cô khó chịu, béo thì sao chứ? Kệ cô! Ran không muốn dậy đâu…

“Ghét ta đến nỗi, một lần thôi cũng không muốn gặp ta sao?”

Ai nói vậy? Quen lắm… quen lắm…

Cô nhắm mắt, trái tim không hiểu sao lại co rút.

Giọng nói trầm ổn, len qua tim.

Giọng nói cô đơn cùng khát vọng. Ta cũng muốn, được là người thay chàng chịu đựng cô đơn. Nhưng… cô đơn của ta, mãi mãi không đến lượt chàng gánh chịu…

Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt.

Nhưng… cô vẫn không chịu dậy.

~*~

Con người ai cũng có những khó xử và tổn thương.
Nỗi đau cũng chỉ là một trạng thái trầm luân mà thôi.
Không thể thoát ra, càng không thể chốn chạy…

Anh dịu dàng nhìn người đang nằm trong tay. Bỗng chốc nhớ lại lần đầu tiên gặp cô.

Cô uyển chuyển, cô dịu dàng, cô trầm trầm hát khúc bi ca. Cô lúc ấy, là thứ nổi bật trong cuộc sống đạm bạc không chút cảm xúc của anh. Vốn dĩ cuộc sống thật đơn giản, vì cô mà lại không hề đơn giản nữa.

Cô yêu anh, anh biết là cô yêu anh.

Nhưng anh không thể cho cô thứ cô muốn được. Là một tướng quân, không phải là địa vị có thể tự quyết định hôn nhân. Cứu cô thoát kĩ viện, anh đã hi vọng cô rời đi. Rời xa anh mãi mãi, một người con gái, một khúc bi ca. Không phải là thứ anh có thể chạm tay.

Cô không chịu đi, vẫn ở cạnh anh.

Còn anh, anh chỉ có thể lộ ra gương mặt không cảm xúc. Đạm bạc đến mức kẻ thù không nhìn thấy cô quan trọng với anh.

Nhu nhược? Hay đơn giản là anh không biết yêu là gì…

Một đêm, cô ở đó, gảy đàn.

Đêm đó, là ngày anh uống rất nhiều. Mẫu thân vì sinh anh ra mà chết. Tổ mẫu bởi sinh cha anh mà quyên sinh… Ngày giỗ mẫu thân, cũng là ngày anh có được người con gái ấy.

Ai không muốn có cô? Cô như rượu nồng, khó bỏ, không thể chối từ. Sự dịu dàng ấy, cô không thấy. Trong mắt cô, anh không yêu cô.

Mà thật, anh không yêu cô…

Cô có thai, anh vui, anh thật sự vui mừng như điên.

Thế nhưng, vui thì sao? Nếu đứa bé sinh ra, cô sẽ lại theo mẫu thân rời xa anh. Anh không muốn, không muốn…

Cô biết chuyện nhất định sẽ cảm động, sẽ động lòng. Sẽ ở bên anh? Không… nụ cười của cô, dành cho đứa bé. Cô hi vọng nó được sinh ra… Còn anh, anh không muốn mất cô.

Anh đưa cô lên gi.ường của người khác, anh giả vờ bắt gian cô. Anh đặt chén canh trên kệ, để cô uống. Để cô bóp chết đứa trẻ trong bụng mình. Anh nhìn thấy nước mắt cô, cũng nhìn thấy đêm cô sảy thai. Cô hét, cô la bên trong, cô hận anh không?

Nếu cách này, cô hận anh cũng tốt. Rời xa anh càng tốt… vốn dĩ, tình yêu của anh hèn mọn quá. Anh không đáng, cũng không có cách nào để cô yêu đến như vậy…

Trái tim đã hao mòn dần theo nước mắt cô.

Cô đàn một đêm, ca một đêm. Người vợ bên gối đã ngủ, trái tim anh cũng muốn ngủ. Nhưng gương mặt cứ nhìn về phía đối diện.

Anh muốn ôm cô, muốn gặp cô, muốn chạm vào cô cho thoả nhớ thương.

Thế nhưng, trong người anh từng giọt máu, từng hơi thở là một loại dày vò.

Độc này vô hại với anh, nhưng sẽ khiến cho người anh yêu từng chút một, từng chút một chết đi. Hoàng đế muốn gia tộc trung thành với người, cũng vì vậy đã hạ độc vào họ. Tình yêu, yêu càng đậm sâu, độc càng phát tính.

Yêu điên cuồng, chỉ cần chạm vào người kia… người kia sẽ bị dày vò đến chết. Chỉ cần cách xa một chút, cách xa một chút… mới tốt.

Từ nhỏ, anh đã được dạy không được phép động tình.

Anh đã được dạy bằng than hồng, bằng tra khảo để có một trái tim cứng rắn. Thế nhưng, trước cô lại mềm yếu đến vậy…

Anh biết, trái tim vốn không thuộc về mình nữa. Nhưng… anh không bao giờ yêu cô.

Anh bỏ lại cô, bỏ lại người vợ mà lên sa trường.

Ban đêm tĩnh mịch, trái tim lại yếu đuối. Không biết, giờ này ở nhà đông có lạnh lắm không?

Anh chế nhạo bản thân, thế nhưng không thể không nhớ đến cô.

Ngày đó, quân địch bao vây. Anh và tàn quân bị rơi vào lòng địch, anh bị thương nặng. Máu hoà với tuyết… Anh ngẩn người, nhìn thấy bầu trời màu tím nhạt. Vết thương đau đớn, tai ù đi. Anh vẫn nghe thấy tiếng đàn cô cất lên trong quãng vắng.

Chưa bao giờ, anh nhớ cô đến vậy…

Anh nhắm mắt, muốn chết… Nhưng trái tim bảo không thể. Anh phải sống, dù anh có làm người bên cạnh đau đớn bao nhiêu, anh cũng phải sống. Sự đau thương, không phải là điều anh nên làm.

Yêu ư? Anh không yêu cô… không một chút nào yêu cô… không hề yêu…

Ngột ngạt quá… rất ngột ngạt.

Ca từ bên cạnh vẫn tiếp sức cho anh. Anh không được ngủ, anh ngủ… là tuyết sẽ vùi kín anh. Mọi người không tìm được, anh sẽ chết ở đây.

Tiếng ca cô bên cạnh, âm trầm…

Đơn thuần là yêu thương.
Vậy thì đừng dừng lại.
Đến ngay đây, trọn vẹn một giấc mơ.
Ta cùng nàng đến nơi...

chỉ có đôi ta...

Anh hít thở sâu, lạnh đến mức tê dại đi. Anh thật sự nhớ mùi hương của cô, hơi ấm của cô… tất cả những gì thuộc về cô… Cô có hận anh không? Trái tim như ai bóp nghẹn. Anh không muốn cô hận anh… đừng hận anh… Ran…

Khoé môi khẽ cong. Anh vẫn có thể nhận ra khoảng trời màu tím nhạt…

Dẫu cho là bi ai,
Ta vẫn mong hồng trần giai ngẫu.
Nàng nắm tay ta…

Đến bạc đầu…

Anh nhận ra cơn gió che đi, đau đớn cũng lan ra như khoảng trời bình yên. Cho dù có bao nhiêu đau thương… anh vẫn không có đủ dũng khí để buông tay cô ấy…

Ran… Ran…Ran… ta yêu em… em biết không…

Anh không nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần. Nhưng đáp lại anh chỉ có bầu trời trên đầu, tuyết phủ trắng xoá… và nỗi đau âm ỉ len dần qua kẽ tay…

Cô đơn quá, lạnh quá… Ran…Ran…Ran…

Anh gào thét, anh chịu đựng. Cuối cùng, vẫn chỉ có cô tổn thương!

Ran… Ran… Ran…

Đơn thuần là yêu thương…
Ta không hề dừng lại…
Đến đây đi… cùng nắm tay ta…

Đến bạc đầu…

~*~

Người trong lòng đang say ngủ, cô đã ngủ được ba tháng liền. Giấc ngủ này thật lâu… Anh nhíu mày, xoa xoa đôi tay cô đang lạnh giá.

“Ran…”

Tiếng nói dù có dịu dàng đến đâu, cô gái vẫn sẽ không tỉnh dậy…

Đằng sau lưng là một chiếc gi.ường, đằng trước là một bếp lửa. Còn trong lòng anh, là tất cả yêu thương…

Anh lặng lẽ lau nước mắt cho cô, ngày nào cũng khóc. Có gì khiến cô đau đớn đến vậy? Ngốc quá… anh khẽ mắng, nhưng lại không thể kiềm được mà siết cô chặt một chút.

“Ran, nàng có lạnh không?”

Ran dường như nghe được, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra…

Shinichi đau đớn, chỉ nghe thấy tiếng tim càng lúc càng đau đớn hơn.

Hơi thở cô yếu dần, càng ngày càng yếu…

“Ran, ngoan… em dậy đi… chúng ta đi ngắm tuyết được không?”

Cô không động đậy, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Anh dùng sức lau, lau rất mạnh, lau rất nhanh. Nhưng cô vẫn khóc.

“Ran… đừng khóc mà… ”

Anh dịu dàng dỗ cô, nhưng có dỗ cô cũng không tỉnh dậy… Anh ôm chặt hơn, tiếng tim cô yếu ớt… gần…rất gần rồi. Tay Shinichi khẽ run…

“Ran…đừng đi…”

Shinichi ho khẽ, trong khăn tay có máu, trên mi có nước mắt.

Khung cảnh dần mờ đi…

Anh ôm chặt cô vào lòng, không còn nghe tiếng tim đập nữa… Anh siết chặt, rất chặt… nhưng cô vẫn rời đi. Cô nhất định là hận anh đến chết… Nhất định là rất hận anh mới bỏ anh mà đi…

“Ran…”

Anh khẽ cười, cười trong nước mắt. Một đời, không phải yêu thương đủ rồi sao… tại sao…

Ran…

“Ta yêu nàng!”

“Tỉnh dậy đi!”

“Đồ ngốc này! Nàng đừng đi… đừng bỏ ta…”

Tuyết rơi lạnh, nền nhà cũng lạnh.

Đâu đó anh nghe văng vẳng tiếng ca.

Giọng anh trầm, rất trầm…

“Ran… Đơn thuần là yêu thương… vậy đến bên ta… chúng ta nắm tay nhau…đến…bạc…đầu”

Nước mắt mặn, trái tim cũng lạnh…

Khúc bi ca vẫn len theo những sợi tóc màu trời đêm len vào kẽ tay.

“Đơn thuần là bi ai… mình ta chịu đựng… nàng nắm tay ta… đến bạc đầu…”

Giọng anh run run… trái tim cũng run rẩy.

Anh mất cô… mất thật rồi…

Dường như bi ca anh hát không hợp, dường như ai đã bỏ quên ai rồi…

Dường như lệ cũng biết rơi, dường như… yêu thương cũng khó khăn đến vậy…

Anh vùi mặt vào vai cô, không khóc. Không khóc nữa. Nhưng không phát hiện ra trên gương mặt đã đẫm nước từ bao giờ.

Gió len qua cánh tay, lùa lạnh lẽo vào tim.

Đột nhiên anh nhận ra phía dưới có tiếng ho rất khẽ.

Anh buông lỏng tay, nhận ra bầu trời màu tím nhạt đã dần mở ra. Nước mắt anh hay nước mắt cô anh không biết… Nhưng giờ phút này đây, anh không biết mình nên có cảm tưởng gì nữa.

Người ấy đang mỉm cười, gương mặt dịu dàng hơn cả nắng ấm mùa xuân.

“Chàng hát dở thật…”

Anh bật cười… anh cúi xuống, ôm lấy cô trong vòng tay.

Trong mùa đông, nghe có ai đang hát.

Mùa đông lạnh, nhưng trái tim ai ấm…

~*~​

Ta không mong hồng trần giai ngẫu.
Chỉ mong chàng, nắm lấy tay ta…
Dừng chân phiêu lãng...



Ta không mong nhân thế phù hoa
Chỉ mong nàng, nắm lấy tay ta…
Tình Không... Du Lãng…


HA_png01100305.png

~Hoàn ~​
21/11/15
by Ony ~
Lời cuối: Yêu một người, người đó không bao giờ nghĩ đến ta là đau đớn? Hay hai người yêu nhau, nhưng vì đối phương mà không dám yêu đau đớn? Đơn phương đã khổ, song phương còn khổ hơn...
Tình không du lãng... ngay từ đầu tình yêu đã ở cạnh cả hai. Không biết, không cảm nhận được, không nồng nàn chỉ toàn đau thương không phải là không yêu...

 
Chị yêu <3
Đọc lúc đầu tưởng SE, cuối cùng là HE *tung bông*. Chúc mừng ss kéo dài thêm được list fic hoàn, thêm fic HE nữa.
Hm, nói về fic này. Là shortfic, chỉ 6 chap, theo đúng phong cách rất đặc trưng của Ony: man mác buồn, ngược và hơn hết, độ khó hiểu đạt tới cấp vô địch. Chỉ là chưa tới chap cuối, sẽ không bao giờ hiểu được đúng ý nghĩa của từng hành động của nhân vật, làm sao đoán được những nút thắt rồi mò xem ss sẽ gỡ nút ntn?
Toàn bộ fic này, trừ chap cuối thì em không thích Shin. Yêu một người có thể đau tới vậy sao, Ran ơi là Ran. Nhiều lần em tự hỏi sao Ran không bỏ đi luôn cho rồi, nhưng hình như tình yêu là thế thì phải. Yêu rồi không phải nói buông là buông được, Ran yêu đến mù quáng luôn ấy chứ.
Chap cuối cùng là HE, nhưng mà đọc xong chẳng hiểu sao em khóc quá trời *oa oa*. Cái này là chưa đủ day dứt ý hả ss? Ngay tới đoạn Shin nói chuyện cầu xin cô mở mắt, không thấy vui được mà còn thấy đau hơn. Thì ra hai người là yêu nhau từ đầu, tình cảm là song phương mà cứ ngỡ là Ran đơn phương. Em rất thích lời cuối của ss trong fic, có cái gì đó rất triết lí, rất đời thường. Cảm ơn ss đã hoàn và cho ra một câu chuyện hay như thế này.
Trình bày vẫn đậm phong cách Ony, em siêu thích. Chap này không lỗi type, chúc mừng ss. ^^ Thích từ ngữ ss dùng, từ mà em chỉ biết nó có tồn tại trên đời khi đọc fic của ss. ^^
*ôm* hoàn HT trước noel nhé chị yêu. *đây là đòi fic trá hình đấy* :> em đùa, ss cứ thong thả từ từ, tiến độ làm việc bây giờ năng suất quá rồi.
Chị ngủ ngon. <3
 
Hôm nay tản mạn lại Tình Không Du Lãng...
Em không biết ss đã từng nghĩ mình sẽ viết một câu chuyện chỉ có câu từ cũng làm người khác day dứt thế này chưa?
Em phục ss, không phải là vì ở chỗ ss viết nhiều. Cũng chẳng vì ss hoàn fic nhanh chóng... mà là ở câu từ thấm đẫm bi thương.
"Có lẽ cả đời này, ta không còn có cơ hội sử dụng ngươi nữa rồi… " Đọc đến lần này em mới nhận ra... thì ra đàn là một vật tình yêu, là "điệu vũ vì chàng, lời ca vì chàng" ... cả đời không dùng nữa... hình như là buông bỏ rồi phải không?
Shinichi ban đầu quả thật rất ác, không phải vì anh không thèm giữ con của mình. Đó là kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy, nơi mà cô chôn vùi tuổi xuân và hi vọng... rồi sau đó đẩy cô đi vào lại. "Dù đã thoát khỏi nơi đấy rồi, không còn là kĩ nữ nữa... nhưng vẫn phải làm công việc của kĩ nữ" Hèn mọn là thế, bi ai là vậy.
Đoạn em ấn tượng là đoạn nói về ước mơ của Ran. Ước mơ giản dị quá, đơn sơ quá... không đạt được nữa thì hi vọng gì nữa cho xa xôi đây? Em ngỡ như đã hiểu, mà lại không hiểu... đúng là giấc mơ ấy đơn giản, chỉ cần người yêu ta, ta yêu người... cùng nhau tận hưởng hồng trần là đủ. Hồng trần giai ngẫu... vài chữ mà nặng tựa ngàn cân.
Em nhận ra... mỗi fanfic ss không hề lặp lại bản thân mình. Nội dung fic chẳng có gì nhiều, vài chi tiết đơn giản... em đã đọc Rực rỡ màu phong, TKDL vẫn có nội dung na ná vậy... nhưng con chữ khác, cảm xúc khác... đến cuối cùng... em vẫn cảm thấy mình đã tha thứ cho Shinichi. Huống hồ là Ran...
Em không biết nói cảm xúc của em ra sao... Nhưng em nghĩ tình yêu đau đớn đến thế... liệu có phải tình yêu đẹp không?
Có lẽ em đa sầu quá chăng? Đọc văn ss mà cảm thấy buồn, rất buồn... thậm chí có những fanfic không có lối thoát nào...
Cho dù fanfic kết HE, nhưng trong tim em... vẫn chỉ là day dứt và nỗi buồn.
Cứ thêm mỗi fanfic, lại thêm một lần khâm phục ss....
Ss à, ss sinh ra là để viết... đừng bao giờ dừng lại nhé ss...
Love Ony <3
Mm...
 
×
Quay lại
Top Bottom