[Shortfic] Tình đầu của Kudo Shinichi

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Nihon Natalie x

aaachan
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2018
Bài viết
466
[SHORTFIC] TÌNH ĐẦU CỦA KUDO SHINICHI

🍀🍀🍀
Author: Nihon Natalie x

Couple: Kudo Shinichi x Ran Mori

Thể loại: Romance, OOC, Slice of life ( vâng, tui quyết định thay đổi chút xíu vì tui thấy mọi người sợ đọc thần thoại quá hichic :( :( :( ) , drama, mature

Note: Nhân vật tui mạn phép lấy từ DC của bác Ao (vâng vẫn tự tiện như bình thường :D :D ) nhưng tính cách của họ và số phận do tui quyết định... =)) =))

Tiến hành: K+ (G16)

Một số lời yêu thương đến độc giả : chào, lại là Nii đây! Vì tui thích sự sáng tạo mà tui đã bỏ nhiều công sức để viết [Android +] và [The day Shinigami's love, revival] lắm nhưng hình như mọi người không mấy đón nhận nên tui đành để lố timeline sang một bên mà viết một câu chuyện tình ngọt vừa, không quá trẻ trâu để pr vừa. Nhưng dù là hàng PR thi tui vẫn sẽ dốc hết sức vì couple này đáng yêu quá. Tui có cảm tưởng không phải cặp này thì tui không viết nổi cái gì nên hồn hết á.

Mong mọi người đón đọc, love you guys!



Ghé qua nếu rảnh hem...

<3 https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-n...sinh-the-day-shinigami-s-love-revival.692069/

<3 https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-android.653200/


<3 https://kenhsinhvien.vn/t/shortfic-tien-biet-24-hours.707114/


Không chờ lâu nữa, bắt đầu nào!

hqdefault.jpg
 
Hiệu chỉnh:
OST I - Mối tình đầu của tôi là người quản gia mẫu mực...


Biệt phủ Kudo - phố Beika - số 11


Shinichi's POV



"Ưm~ em yêu anh, em thực sự rất yêu anh Kudo Shinichi."

Trong một gian phòng bừa bộn, tối tăm được che bởi những tấm rèm cửa đầy xa hoa để tránh những ánh mắt không cần thiết lắm của lũ người hầu, tôi- Kudo Shinichi- con trai của gia tộc Kudo đang được gọi tên một cách yêu kiểu hết sức, từ khuôn miệng của tiểu thư nhà Miyano- Miyano Shiho. Nàng hòa hợp với tôi, và tôi chết mê những tiếng rên dâm đãng kiều diễm mà nàng liên tục phả vào tai tôi. Đây là mối quan hệ bị ngăn cấm, bởi gia đình - bá tước Miyano và cha tôi - bá tước Kudo không hề ưa nhau.


Nhưng mọi người biết đấy, những thứ gì càng ngăn cấm thì càng kích thích, càng khơi dậy những thú tò mò đến đáng sợ, và tôi đã bắt đầu với Shiho như thế. Tôi gặp nàng tại một bữa tiệc của giới thượng lưu trong một chiều tháng bảy lộng gió, tôi gặp nàng khi nàng đang trò chuyện với cha tôi, dù rằng "lão già" ghét bá tước Miyano đến mức phát điên lên được, nhưng ông vẫn rất lịch sự với Shiho, có lẽ là bởi nét đẹp ngoại lai khó cưỡng.

"Tôi muốn nàng!" - đó là ý nghĩ đầu tiên khi tôi gặp Shiho, tệ thật, có lẽ mọi người nghĩ tôi là một kẻ phong lưu đáng chết nhưng nếu nhìn vào nhan sắc đẹp đến mê hoặc ấy thì mọi người sẽ khó lòng bỏ qua. Mi mắt, bờ môi, làn da, tất cả đều thu hút tôi. Có lẽ sau sự liều lĩnh cũng như vẻ ngoài không-thể-chê được của Kudo Shinichi thì Miyano Shiho nàng đã trở thành nữ thần của tôi.

Nàng là một trong số rất nhiều "người tình" . Tuy nhiên, người duy nhất mà tôi động đến có lẽ chỉ có nàng, và nàng thực sự biết giá trị của mình nằm ở đâu, vì vậy mà nàng rất kiêu sa, ngạo nghễ và luôn hướng ánh mắt đến tôi với vẻ cao quý.

Nhưng trên gi.ường thì không như vậy, nàng bị bóc trần như một con búp bê sứ bị tách khỏi chiếc vỏ hộp, gợi cảm và đầy dục tính. Nàng tự nguyện đến với tôi không kèm theo điều kiện như bình thường. Tôi và Shiho, cơ thể của hai chúng tôi hợp nhau đến không tưởng, nhiều lúc tôi thiết nghĩ, nếu như không tìm thấy Shiho thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ đụng đến bất kì người phụ nữ nào khác.

Quay lại cuộc tình dang dở khi nãy, Shiho ôm chặt lấy lưng tôi, nàng đưa lưỡi tìm kiếm môi tôi và tỏ rõ thái độ thích thú. Rất nhiều lần, nàng và tôi hòa hợp, mệt mỏi nhưng đầy khoái cảm, sự thực là làm tình với nàng thoải mái hơn việc ngủ, vì vậy mà tôi cưng chiều nàng hết mực.

Và cũng vì thế, mà dần dần tôi mất đi một thứ quan trọng với mình. TìNH YÊU. Shiho là bạn tình lý tưởng, nhưng tôi chưa bao giờ yêu nàng. Và thậm chí, tôi cũng chưa từng yêu bất kì ai. Nhưng... tôi không thể định hình rõ ràng việc này cho lắm nên tôi vẫn cứ ngỡ là mình yêu nàng.

Sau khi cuộc vần vũ mây mưa kết thúc, như thường lệ, tôi nằm trên gi.ường, tay để cho nàng gối và hôn lên trán nàng.

"Shinichi." - Shiho nhổm dậy với bộ ngực trần tuyệt đẹp mà dù tôi có ngắm dễ đến hàng ngàn lần vẫn không thể rời mắt.

" Hửm?" . Nheo mắt vì kiệt sức, tôi gục mình trên ngực nàng với vẻ thoải mái, Shiho cười mỉm, vuốt tóc tôi và mân mê nó, khiến mái tóc trở nên rối bời tệ hại. Rồi bỗng nhiên, nàng lao về phía tôi, ngồi như thể đang ngồi trên một chiếc ghế, cúi xuống ôm lấy mặt tôi, dụi gương mặt nhỏ như mèo con đáng yêu, hôn mắt và cắn cả vào thùy tai của tôi.

" Ưm~" - tôi bất giác rên lên, nàng bật cười lớn :" Anh kêu lên dâm đãng kinh khủng ấy, em muốn nghe nữa...".

Nhưng khi tôi chưa kịp kéo nàng thì Shiho nhảy khỏi người tôi, xuống gi.ường và giãn các cơ, nàng lượm bít tất, đồ lót, váy, đai lưng và mặc vào nhanh chóng.

"Hể~" - Tôi trêu nàng - "Em có hẹn với chàng nào à, Shiho? Anh tưởng là chúng ta thống nhất sẽ không có bạn tình nào trước khi anh cầu hôn em mà?"

" Vậy à " - Nàng đáp thờ ơ- " Em có thai rôi."

"Một đứa bé à, hay đấ-" - Tôi trêu nàng và bỗng nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói không biết đùa của nàng.

"CÁI GÌ!? EM CÓ THAI Ư? " - Tôi cuống cuồng chạy đến bên nàng mà không nhận ra là nửa dưới của mình hoàn toàn trống không - "LÀ CON CỦA CHÚNG TA.." - Tôi ngạc nhiên hết sức, thốt lên.

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nàng đã tạt ngay một gáo nước lạnh tệ hại vào mặt tôi, ánh mắt nghiêm nghị lạ thường.


- Em sẽ cưới bá tước Hakuba của phía Đông Bắc. Shinichi à, em xin lỗi, em thực sự muốn sinh cho anh một đứa con, muốn ngày ngày bên anh, cùng anh làm đủ mọi thứ trên đời. Nhưng cha em, ông ấy muốn Hakuba Saguru làm chồng và ông ấy đã khiến em phải có thai với Hakuba. Vì vậy mà... Chúng ta, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Xin lỗi anh.

Tôi đờ người trước tin ấy, và nhận ra mình đúng là một tên ngốc tệ hại nhất trần đời. Tính hiếu thắng nổi lên, tôi phải có được Shiho mới đúng, tôi và em, chỉ có hai chúng ta, tôi không muốn bất kì người đàn ông nào chạm vào nàng, hoặc thậm chí là MANG THAI con của một thằng đàn ông nào khác, tôi rất ghét mất đi thứ thuộc về mình.Vì vậy, tôi sẽ không cho nàng đi!

Như mất kiểm soát, tôi kéo nàng lại và mạnh bạo giật hết những thứ phục trang mà Shiho mặc, Shiho nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu và...lần đầu tiên, nàng gồng mình giữ cho chiếc quần nhóc không tuột, chiếc áo lót còn nguyên và nói với tôi :

- Em yêu anh, Shinichi. Nhưng anh chưa bao giờ hướng ánh mắt về phía em, hay trao cho em một cảm giác an toàn thực sự. Em biết, mình chỉ là người tình trong hằng trăm người khác. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhưng khi ở bên Hakuba, em mới biết thế nào là tình yêu thuần khiết. Phải, em đã yêu Hakuba Saguru và mang thai con của ngài ấy "một cách tự nguyện", em không muốn tổn thương anh. Vì vậy, xin hãy để em đi.

Tai tôi ù đi, rất tệ, tôi điên lên như muốn đập nát cái gì đó, tại sao, Shiho có thể tàn nhẫn rời bỏ tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã sai ở đâu, ở bước nào. Tôi không thể lên tiếng lí giải hay biện bạch. Nàng nói đúng, tôi là một kẻ dối trá chỉ có h.am m.uốn thể xác và trói buộc nàng.

Nếu tôi thực sự quan tâm, thì tôi sẽ thả cho nàng đi.

Nhưng, Kudo Shinichi nói cho cùng chỉ là một kẻ ích kỉ điên khùng. Và rất tàn bạo nếu như không có được thứ mình thích.

*CHOANG*

Tiếng vỡ vang lên, tôi đã ném bể cái gạt tàn bằng thủy tinh, và nó vừa sượt qua bụng của Shiho. Nàng mở to đôi mắt, biểu hiện của sự sợ hãi tột cùng.

- Anh điên rồi.

Nàng nói với sự bất lực không hề che đậy. Tôi lao đến và ép nàng vào tường, nâng đôi chân của nàng lên và ra sức hôn nàng, nếu không muốn che giấu thì đây sẽ là hành động cưỡng hôn của kẻ mất trí.

Nàng khóc nhưng không đủ sức để tránh né, đôi mắt vô hồn.


"Làm ơn, đừng làm tổn thương đứa con của em.. " - Shiho thì thầm.

Cảnh tượng khó coi kinh khủng khiếp. Giống như một tên điên đang cưỡng bức một phụ nữ hiền lành đáng thương vậy.

_______

*Cạch*

Tiếng cửa phòng tôi mở ra. Bất ngờ, tôi nói lớn:


- AI? KẺ NÀO TO GAN DÁM VÀO PHÒNG TA?

Đáp lại lời giận dữ của tôi chỉ là sự im lặng, một cô gái bước vào.

Đó là quản gia của gia đình Kudo - Ran Mori.

Cô cúi đầu chào tôi và ngước nhìn khung cảnh trước mặt bằng ánh mắt bình thản hết sức, không có gì tồn tại trong ánh mắt màu bằng lăng ấy, một chút bất ngờ, sợ hãi hay ghê tởm. Tất cả những gì mà tôi đọc được trong ánh mắt ấy, chỉ đơn thuần là...

" Ngài có biết là bá tước Kudo đang dùng bữa với phu nhân chứ?" - Cô nói bằng chất giọng trầm ổn, bình thản.

" Không quan tâm" - Tôi đáp, thờ ơ và buông tay Shiho ra. Shiho sợ hãi thu mình vào góc tường, còn tôi chẳng mảy may để ý, chỉ ngồi xuống ghế bành dài và ngoắc tay về phía Ran Mori. Cô nàng không tệ chút nào, tinh tế và nhã nhặn bước đến, châm mồi thuốc và bất ngờ ném vào mặt tôi một chiếc khăn trắng.

" CÁI G-?" - Tôi gạt phăng chiếc khăn ấy với vẻ bực bội.

"Nếu tôi là ngài"- Cô nàng nói dõng dạc không hề lo sợ- " thì tôi sẽ tự thấy xấu hổ nếu không biết che phần dưới lại cho giống một bá tước".

Và bước đến bên cạnh Shiho, cô choàng lên tấm lưng nhỏ bé ấy một chiếc khăn voan và xoa lưng cho nàng, rất đều đều từ từ để tiết chế sự sợ hãi của Shiho. Sau đó, cô gọi thêm hai cô gái nữa và dặn họ sửa soạn lại cho nàng chỉnh tề, gọi xe ngựa đến đón nàng.

" Cô nghĩ mình là cái gì mà dám xen vào chuyện của ta như thế, thưa Mori? Shiho phải ở đây và ta yêu cầu cô để nàng ấy lại." - Tôi vuốt tóc thách thức Ran Mori, nhưng cô chỉ phẩy tay ra hiệu cho hai người hầu gái làm đúng bổn phận của mình. Sau khi Shiho đi khỏi, cô nàng đóng sầm cánh cửa lại và tiến tới chỗ tôi, một cách chậm rãi.

- Cô Miyano đang mang thai, nếu như ngài khiến cô ấy có bất cứ mệnh hệ gì, thì có lẽ bá tước Hakuba và bá tước Miyano sẽ đưa cả gia tộc Kudo lên bàn chém, ngài biết chứ?

- Cô thật tệ đấy~ nàng hầu bé nhỏ ạ. Cô đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi mà vẫn tỏ ra bình thản như vậy, thật tệ lắm đấy~

Tôi buông lời chọc ghẹo, nhưng cô nàng vẫn bình tĩnh đáp lại, không có gì khiến cô nàng này phải kiêng nể, dù trước mặt cô ta là tôi- chủ nhân của cô ta. Và cô ta đã khiến tôi rơi bịch xuống từ trên đỉnh cao của quyên lực đến tận đáy của tâm hồn.


" Ngài có yêu cô ấy không?"


Tôi chẳng biết phải đáp ra sao, hay đáp như thế nào. Cô ta chỉ là một quản gia thôi, thân phận thấp hèn và bé nhỏ, mà dám mở miệng ra hỏi như vậy. Thế giới thượng lưu, vốn dĩ đã có khoảng cách, vậy mà giờ đây, tôi lại đang bị chất vấn bởi một kẻ không danh phận, không quyền thế.

" Cô có tư cách để hỏi ta sao, Mori? " - Tôi cười một cách độc địa - " Vì sao cô lại phải hỏi một cách ngớ ngẩn như vậy cơ chứ? Nếu như không yêu nàng, ta sẽ không làm tình với nàng, hay chiều chuộng nàng như cách mọi người thấy."

Thật đắc thắng, tôi tự nhủ như vậy. Shiho dù có là nữ thần nhưng tôi đã có được nàng, vì vậy, nàng không-bao-giờ-được-phép đòi hỏi một thứ gì đó cao quý như việc được tôn trọng, chỉ cần tôi yêu, nàng sẽ sẵn sàng bị giày vò, và bị trói buộc suốt đời.

Nhưng, cô ta lại chống lại lời tôi, giải cứu cho nàng, gan cô ta có lẽ to bằng trời mất rồi!

Ran Mori không đáp. Cô ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và nhếch mép cười. Từ từ tiến lại gần tôi, đôi mắt chúng tôi như cuốn lấy đồng tử của đối phương. Cô ta có đôi mắt mê hoặc màu bằng lăng, mái tóc đen truyền thống và gương mặt thanh tú. Vì trước giờ tôi ghét những kẻ không biết đùa nên tôi tránh cô ta như tránh tà, du rằng đã là quản gia hơn 3 năm nay, nhưng cô ta luôn giấu mình sau cặp kính và mái tóc búi chỉnh tề, chẳng phải gu của tôi. Nên tôi đã liệt cô ta vào thứ hạng của "những bà lão cổ xưa" và chẳng bao giờ thèm liếc đến.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên, tôi nhìn Ran Mori kĩ đến mức này. Và cũng lần đầu tiên, tôi thấy một cô gái xinh đẹp với nét truyền thống, thậm chí là nổi bật hơn cả Shiho.

Một mĩ nhân!

Vậy mà trước giờ, tôi không hề nhận ra là có một người đẹp nhường ấy ngay cạnh mình. Thật là muốn có cô ấy quá đi mất.

Tôi bỏ qua bầu không khí lạnh lẽo xung quanh chúng tôi và đứng dậy tiến đến gi.ường mình.

" Cởi ra." - Tôi nói với Ran Mori, sự ra lệnh này, không thể bị từ chối.

Hàng trăm phụ nữ, thêm một con rối bé nhỏ nữa, chắc cũng chẳng thành vấn đề. Tôi tự nhủ như vậy. Không cãi lại lời tôi, Ran Mori kéo búi tóc của mình xuống, chảy dài thành một làn suối đen tuyền càng tôn lên làn da trắng như sứ của nàng. Chiếc sơ mi màu trắng, từng nút cúc bung ra cho đến chiếc thứ 3 - ngang ngực. Và nàng từ tốn cởi bỏ hai bít tất của mình, lấy tay vén tóc, đôi má ửng hồng và đôi môi im lìm.

Tất cả đều gợi cảm, nhưng gương mặt lại trống rỗng giống như đeo mặt nạ Noh, nhưng không vì vậy mà tôi muốn dừng lại chút nào cả.

"Lại đây." Nàng không phản bác, chỉ từ từ tiến lại. Tôi kéo tay nàng và hôn lên hõm cổ của nàng, cắn nhẹ vào xương quai xanh thành một vết đỏ giống như côn trùng đốt, thật sự hưng phấn làm sao. Nàng không cười, cũng chẳng đẩy tôi ra, chỉ im lặng.

"Đây là cái giá phải trả cho việc chống lại chủ nhân của mình, Mori ạ." - tôi tìm kiếm môi nàng và chuẩn bị khiến nàng chìm đắm trong dục vọng và phục tùng tôi, như Shiho, như bao người phụ nữ khác...


" Ngài không yêu cô ấy, và chưa bao giờ yêu cô ấy" . Ngững lại 1 giây, Ran Mori nói khiến tôi phải buông cô ra. Cô ta, đang nói cái quái gì vậy?


Thật sự cụt hứng, cô nàng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của tôi, cài lại nút áo, chỉnh trang váy và nhìn tôi với ánh mắt thực sự thương cảm- thứ mà tôi chưa từng được nhận, từ cha, từ mẹ, hay thậm chí là những người tình của tôi.

"Ngài đứng trên cao, ngài có tiền tài và địa vị, thậm chí ngài có tất cả những thứ ngài muốn. Nhưng ngài hoàn toàn cô độc, ngài tự cao, ngài ngang bướng và không thể hiểu được, tình yêu là gì. Ngài nghĩ là ngài yêu Shiho, nhưng đó không thể là tình yêu. Xin ngài, hãy lắng nghe trái tim mình đi, đừng làm tổn thương tiểu thư Miyano, hay chính tâm hồn ngài nữa."

Cô ta thương hại tôi hay sao? Tôi không thể nói rằng cô ta đã sai, hay trừng phạt cô ta. Bởi đúng như Ran Mori nói, tôi chỉ là một kẻ tệ hại với tính ích kỉ hiếu thắng như trẻ con, tôi chỉ muốn giữ Shiho làm vật riêng vì tôi hứng thú, nhưng yêu thương và sẽ chung thủy với nàng suốt đời, thật nực cười va rẻ rúng. Tôi ngước mắt lên, và bất lực ôm lấy mặt. Tôi có mọi thứ, tiền tài, danh vị, học thức, xuất sắc hơn cả. Nhưng tôi giống như quái vật vậy, không biết yêu thương.

" Tôi sẽ chỉ cho ngài" - Ran Mori dõng dạc nói sau khi cô nàng chỉnh tề trang phục và buộc túm mái tóc thành một chiếc đuôi ngựa.

" Cái? Gì?" - Tôi nhìn cô nàng với vẻ khó hiểu. " Cô nghĩ mình đến đâu mà đòi chỉ dạy cho ta cơ chứ?" - thật dễ khiến người ta bực bội hết sức.

" Ngài đang lạc lối, tôi lại thân là một quản gia, tôi sẽ không bao giờ để chủ nhân của mình phải chịu cảnh tượng này." - cô nàng cười nhẹ, không còn làm gương mặt lạnh nhạt như ban nãy - " Xin hãy sử dụng tôi, tôi sẽ chỉ cho ngài vẻ đẹp của cuộc sống này, và tôi, sẽ mang đến cho ngài sự hiểu biết của tình yêu, cũng như cách mà tình yêu xuất phát và phát triển."

" Sử dụng cô?" - một ý nghĩ đen tối dâng lên trong tôi - "Ban nãy thậm chí cô còn không để ta hôn cơ mà? " - với giọng nhõng nhẽo của một đứa trẻ.

" Tôi sẽ giúp ngài hiểu được thế nào là yêu, nhưng vì chúng ta không yêu nhau, nên tôi không thể để ngài hôn tôi được. Với ngài, nụ hôn hay trinh tiết là rẻ rúng, nhưng với tôi, nụ hôn chỉ là thứ dành cho ngươi mình yêu, vì vậy ngoại trừ đôi môi và nụ hôn, thưa ngài."

Đúng là một lời đê nghị kì quặc lạ lùng, không hiểu, cô nàng có thực sự biết mình đang làm gì hay không cơ chứ? Nhưng để quên đi Shiho- người mà đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ là tình yêu thì có lẽ trò giải trí này cũng tạm được vậy.

"Đồng ý, mong rằng cô không hối hận"- tôi đưa tay ra. Cô nàng bắt lấy với vẻ tự tin - " Giao ước thành lập " .

Và từ đó, một mối quan hệ khác đã nảy nở trong tôi và cả Ran Mori- không còn đơn thuần là cậu chủ-quản gia. Đó là một cái gì đó cao hơn, và phức tạp hơn gấp nhiêu lần.

"Chúng ta cần phải thay đổi cách xưng hô một chút, thưa ngài."

"Ê, này này. Đừng nói là bắt ta phải gọi cô bằng thứ gì đó ecchi nhé? " - Tôi cười khúc khích như muốn chọc cho nàng điên lên .

" Không hề, dù ngài có là chủ nhân, tôi là đầy tớ, nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn ngài. "

" Cái gì? Ta cứ nghĩ cô chỉ mới 14??? Trông cô như một học sinh vậy, không giống người trưởng thành chút nào, huống hồ còn lớn tuổi hơn ta nữa? "

" Tôi đã 20 rồi, hơn ngài 2 tuổi lận đấy, ông chủ nhỏ ạ." - Cô nàng cười mỉm với vẻ đắc thắng và quay gót hướng ra cửa, mái tóc dài nhìn như muốn trêu ngươi tôi.

Tôi chạy đến và ôm nàng từ phía sau, nàng run lên, giật bắn khi tôi luồn tay vào chiếc áo sơ mi mỏng và vuốt dọc tấm lưng của nàng.

" Ưm~ Ngài là-m c-ái g-" - Nàng rên lên yêu kiều.

" Xin hãy chỉ dạy cho tôi thật nhiều nhé, chị Mori ~ " - Và tôi không ngần ngại tạo một dấu đỏ đáng yêu sau gáy của nàng.

Và câu chuyện của chúng tôi cũng đã bắt đầu từ tình huống khó mà đoán trước như thế này.

ペア画 紅葉ver_ _ 完全無料画像検索のプリ画像.jpg


Thả nhẹ một chiếc ảnh dù không liên quan lắm như minh thích : >

 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top Bottom