[Shortfic] Tình bạn trong trái tim

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
Title:Tình bạn trong trái tim
Author:DH-Hamika
Pairings:Ran và Shiho
Raitting: Biết chữ là đọc được
Genre:Tình bạn trong sáng
Satus: Hoàn Thành.
Dislamer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho, nhưng trong fic này tình bạn của họ do em quyết định.
Summary:
Ngày xưa cậu đã giúp tớ
Hoà nhập cùng với bạn bè
Ngày xưa cậu đã giúp tớ
Khi tớ đổ bệnh
Cậu tới thăm, chép bài đầy đủ
Khi tớ khóc, cậu là người an ủi
Khi tớ có niềm vui cậu cùng sẽ chia...

Chúng ta đã lớn cùng nhau như thế, học tập với nhau như thế

Nhưng khi cậu bệnh xuống, tớ sẽ phải làm thế nào đây?

------------------------------
Hôm nay là sinh nhật cậu em. Em viết fic để chúc mừng cậu, cũng chúc mừng năm mới cho bạn và những bạn sinh trong tháng này.
Happy birthday, my uncle
Happy new year, bạn

------------------------------
Em nợ fic hơi nhiều, nhưng mọi người yên tâm, em sẽ cố hoàn thành trong năm nay.
Mong mọi người ủng hộ. Cậu ủng hộ con nha :)
 
Hiệu chỉnh:
Hay lắm ss ạ :KSV@12:Nhưng em thấy nó hơi ngắn thì phải :KSV@16:À cả màu chữ nữa ạ, màu sáng em bị cận nên khó đọc, phải bôi xanh rồi mới được ạ :KSV@08:

Mà cũng không có lỗi type (em đọc thì không thấy điều đó ^^)


Hóng chap tiếp của ss lắm ^^!!!! Cố lên ss nha! Ra chap sớm để em còn đọc hehe :KSV@05:
 
Lâu lắm mới thấy một fic về tình bạn, đã vậy lại còn Ran với Shiho nữa <3 Ta thấy yêu fic của em rồi nha <3 Mà đám bạn cùng lớp của Ran với Shiho cũng quá quắt thật, gặp ta, ta cho chúng "hàm ở lại mạnh khỏe, răng đi nhé" rồi. Theo ta thấy thì trình bày của em khá ổn rồi, nhưng sao có những chỗ xuống dòng kì kì ấy nhỉ? Ví dụ như đoạn "Bạn bè, *xuống dòng* Xa lạ...." Ta thấy thì đoạn đó không cần xuống dòng, như vậy hơi kì và nhìn tổng thể chap cũng không được đẹp. Và độ dài chap cũng khá ngắn nữa, chưa được 1000 từ. Ta nghĩ em nên gộp hai hay ba part hay đăng cả chap cho dài, lại chắc chắn đúng quy định của box mình nữa. Khi nào quá dài rồi hãy chia part. Không phải cứ chia part là tốt đâu.
Ta chém thế thôi, hi vọng ta không nói gì quá lời :3
Happy New Year *sớm* :v
 
Chapter 1: Mới quen và những kỉ niệm bên cây anh đào


Bầu trời trong xanh, vài tia nắng nhẹ khẽ chiếu qua ô cửa kính, không quá nắng gắt khiến người ta chói mắt, mà một tia ấm dịu dàng qua khung cửa sổ, làm tiêu đi cái nắng của mùa đông. Tết vừa qua, một bầu không khí phấn khởi tràn ngập niềm vui đã hết. Hôm nay đã là ngày các em nhỏ cùng các anh chị học sinh trở lại trường, bắt đầu một học kỳ mới. Các em đều vui vẻ, bắt tay nhau, nói cười ríu rít, riêng một cô bé với mái tóc ngắn màu nâu ánh đỏ chỉ ngồi thu lu một góc. Nó không nói chuyện với ai, không thăm hỏi với ai được vì hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường này.

Bạn bè,
Xa lạ, đi ngang qua chỉ nghe tiếng đùa cợt vì nó có nét cả hai nét Á Âu, có đứa còn cố ý hất cặp nó xuống đất. Miệng cười ha hả.

Giờ vào lớp, cô giáo giới thiệu nó với các bạn, các bạn nó con trêu chọc, mắt xám, tóc ánh đỏ, có đứa ác ý còn bảo là mặt nó xấu như heo.

Nó thấy tủi thân cho mình. Bạn bè ở đây, đối với nó chẳng có một chút thiện cảm nào. Những tiết học thật nặng nề, dần trôi qua. Nó cố tập trung vào bài giảng của
cô giáo, nhưng nó không thể không bị làm phiền.

Giờ thể dục, nó và các bạn nữ được cho phép chơi bóng rổ. Nó đứng xem, mong muốn được chạm vào trái bóng một lần, nhưng không được. Những đứa trẻ khác không cho nó chơi cùng và ném bóng thẳng vào mặt nó, ê ẩm và đau buốt nhưng nó cố chịu đựng tất cả. Nó nhìn thấy một bóng đen ngang vai từ phòng y tế đang nhìn nó, mỉm cười một cách thân thiện.

Nó nhìn cô bé ấy. Đó là bạn học sinh bị trẹo chân đầu giờ. Nó bỗng thấy ấm áp trong tim, một cái gì đó rung cảm nhẹ. Cô bé với sợi tóc mai che đi một phần tai, mái tóc đen ngắn cùng với đôi mắt màu hoa thạch thảo. Nó thử đưa tay vẫy chào, cô bé mỉm cười thật tươi.

Sau những tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ăn, trong khi nó đang lúi cúi mở hộp cơm trưa, lại có những tên phá hoại hất đổ hộp cơm nó xuống đất, miệng không ngừng cười ha hả. Nó ngồi lặng thinh, nhìn hộp cơm bị đổ tung túe, nghĩ rằng, hôm nay mình phải nhịn đói. Nhìn những đứa trẻ múc từng muỗng cơm thìa cháo, nó nghe như đâu có tiếng gì đó phát ra từ bụng mình. Nó đỏ mặt, ôm bụng, trong khi những đứa trẻ khác
lăn ra cười bò.

- Bạn ăn chung với mình nhé?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, chìa hộp cơm ra trước mặt nó. Mùi thức ăn thơm ngon, lại thật sự đang đói, nó đồng ý. Cô bé ngồi xuống bên cạnh nó. Cả hai ăn uống ngon lành.

Một thằng con trai quay sang hỏi cô bé:

- Tại sao cậu lại cho nó ăn cơm chung? Bẩn hết thức ăn của cậu thì sao?

Không trả lời, cô bé quay sang hỏi chuyện nó:
- Tớ là Ran, Mori Ran. Chúng ta làm bạn nhé?

Nó nhìn cô bé, ngạc nhiên và sung sướng. Không ngờ, cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với nó. Nhưng tại sao?

- Cậu thật sự không ghét tớ sao? Cậu chịu làm bạn với tớ?

Cô bé gật đầu nhìn nó mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vui.

- Tớ là Shiho, Shiho Miyano, rất vui khi làm quen với cậu.

Năm đó, nó, Shiho bảy tuổi, lần đầu tiên vào học trường mới.

Năm đó, cô bé, Ran cũng bảy tuổi đã biết chia sẻ với mọi người.

Và cũng trong năm đó, tình bạn của họ cũng bắt đầu.



Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã năm năm kể từ ngày hai cô bé quen nhau. Trở thành một đôi bạn thân thiết, họ đã lớn lên cùng nhau suốt quãng đời tiểu học. Cả hai đã đi qua biết bao nhiêu lời trêu chọc, phá bĩnh, căm ghét, nhưng cuối cùng họ cũng có những người bạn tốt, không trêu ghẹo, ngược lại vô cùng yêu quý và giúp đỡ nó. Nó thật sự sẽ rất nhớ nơi này, dãy phòng học đầy ắp kỉ niệm, góc phố tràn ngập niềm vui, hay sân trường tràn đầy ánh nắng và không thể quên được chỗ ấy, nơi mà người bạn tâm tình của hai cô gái bé nhỏ trú ngụ - cây hoa anh đào già.


Nó bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào lớp vỏ thân cây sần sùi, Shiho cảm thấy một cái gì đó thật quen thuộc ở trên bàn tay mình. Nó hít thật sâu, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong không trung, và cả nhưng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đùa nghịch những sợi tóc mai tung bay trong gió. Nơi này là nơi cả hai chia sẻ bao nỗi niềm, bao nỗi buồn vói cây, với từng cách hoa mỏng manh. Nhưng hôm nay, nó đi ra đây một mình, mang theo những tâm sự thầm kín. Nó muốn nói rằng, cảm ơn Ran vì trong suốt thời gian nó ở đây, cô bé đã giúp nó rất nhiều. Nó chẳng phải là một người có xuất thân tốt, mà bố mẹ nó chỉ là những nhà khoa học ở thế giới ngầm, trong khi bố mẹ cô bé lại là cảnh sát và luật sư. Tuy thân thế khác nhau, nhưng nó và cô bé cũng cùng chung cảnh ngộ ông gia đình giống nhau: li tán. Bố mẹ nó vốn dĩ hoạt động trong tổ chức, chẳng ghé về nhà thăm chị em nó lấy một lần. còn gia đình Ran thì bố mẹ li hôn, cô bé phải chăm sóc người cha và đứa em tật mắc bệnh xương thủy tinh không thể đi lại. Mẹ cô thì muốn đưa chị em cô bé đến ở cùng mình, nhưng hai chị em cô thương ba, sợ ba không ai chăm nên nhất quyết ở lại.

Làn gió mang hương xuân khẽ lướt qua khuôn mặt, nó nhớ lại những năm tháng đầy hạnh phúc giữa hai người.

Flashback

Vẫn dưới cây anh đào ấy, Shiho hỏi Ran:

- Ran nè, nếu tớ nói mình là người không tốt, cậu có xa lánh tớ không?

Ran ngạc nhiên, rồi bật cười:

- Cậu đang nói gì vậy chứ? Cậu sao là người xấu được?

Shiho làm vẻ mặt buồn:

- Thực ra... bố mẹ tớ là hai nhà khoa học...

- Thật sao? chắc bố mẹ cậu phải giỏi lắm nhỉ? thật tuyệt quá đi.

Ran reo lên đầy ngưỡng mộ. Shiho không nói gì, khẽ quay lưng đi:

- Nhưng trong tổ chức tội ác gì đó. Cậu vẫn chơi với tớ chứ?

Ran bước ra đứng trước mặt Shiho, đặt tay mình lên ngực nó, tay còn lại lấy tay nó đặt lên ngực mình:

- Shiho, cậu nghe thấy tiếng trái tim của chúng ta đập không? Tình bạn của tớ là đây, nó xuất phát từ con tim này, và tớ tin cậu cũng thế. Cậu luôn lắng nghe những lời chia sẻ của tớ một cách chân thành luôn quan tâm đến tớ, chắc sẽ không bao giờ lợi dụng và giả dối đâu, phải không?

Shiho nhìn Ran, một chút bất ngờ hiện rõ trên gương mặt nó. Hai năm nay, nó rất sợ khi cô bé biết được sự thật. Nó sợ cô bé sẽ lạnh lùng và quay lưng với nó, bỏ mặc nó. Nó sẽ chìm vào sự cô đơn. chịu sự hắt hủi của bạn bè, nhưng không, cô bé không làm vậy, vẫn nhẹ nhàng chấp nhận thân thế về nó, vẫn yêu quí nó một cách thật lòng.

Shiho thấy một dòng nước nóng hổi lăn trên mặt mình. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên nó khóc, nhưng đây chắc chắn là lần đầu nó rơi lệ vì hạnh phúc vỡ òa. Nó ôm chặt lấy cô bé, thì thầm:

- Chúng ta mãi mãi là bạn, Ran nhé...

Năm ấy, Shiho mười hai tuổi, đã biết chia sẻ về cuộc sống riêng của mình

Năm ấy, Ran cũng mười hai tuổi, đã biết cảm thông và hiểu bạn mình

Và năm ấy, họ càng hiểu nhau hơn...
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

Trong đoạn này em có mượn một câu của ss @Mori Cancer, mong ss cho phép ạ. Cảm ơn ss.
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
Shiho bước lên lớp cất cặp. Cô không thấy Ran ở lớp. Nó thấy lạ, vì bình thường cô bé tới lớp rất sớm và phụ giúp các bạn trực nhật, có đâu chuyện lại tới trễ như thế này? Shiho ngồi ngẫm nghĩ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chuông vào học vang lên. Nó chỉ biết thở dài thườn thượt ngồi học mà trong lòng cứ thấy lo âu.


Suốt buổi học ấy, nó không thể tập trung vào bài học được. Chốc chốc lại ngó cửa lớp với hy vọng cô bé sẽ đến, nhưng không, hôm ấy Ran không đi học.

Sau giờ tan học, Shiho chạy vội đến nhà cô bạn thân, nhưng rất tiếc, căn nhà đã khóa trái cửa. Nó vội sang những nhà gần đó và hỏi chuyện, mới biết rằng hôm nay bố mẹ Ran ra tòa li dị, dẫn theo Esuke, em trai bệnh tật của cô bé theo cùng. Vậy thì còn Ran ở đâu? Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi bước nhanh đi.

Dưới bóng mát của cây anh đào, có một bé gái ngồi khóc nức nở. Cô bé thầm hỏi tại sao bố mẹ lại chia tay? Tại sao bố lại có người mới? Tại sao lại bỏ rơi hai chị em cô bé. Nhưng khi nhớ đến đứa em trai tật nguyền của mình, Ran tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, phải che chở cho Esuke. Cô lấy tay gạt nước mắt của mình và mỉm cười.


- Ran ơi.

Shiho đã đến, nó ngồi xuống cạnh cô bé, hỏi:

- Bố mẹ cậu...chia tay phải không?

Ran gật đầu, không nói gì.


- Cậu có buồn lắm không?

Ran lắc đầu, trả lời:

- Không đâu Shiho à. Tớ không thể buồn được, tớ phải yêu thương chăm sóc cho Esuke, và cả tớ cũng sẽ được gặp mẹ nữa mà. Tớ không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, vì chẳng ai muốn tớ buồn cả.

Ran cố cười, nhưng gương mặt của cô bé không thể vui lên được. Giọng của cô bé có chút khàn, hơi run run. Khóe mắt như muốn chảy nước.

- Ran à, cứ giả vờ mạnh mẽ như vậy...có mệt mỏi lắm không?

Ran quay sang nhìn cô bé, có một chút bất ngờ.

- Cậu không cần phải che giấu, nếu cậu đang muốn khóc. Hãy khóc đi. để rồi sau đó đừng bao giờ buồn khóc nữa nhé?

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt màu hoa thạch thảo. Shiho ôm chặt an ủi, còn bóng cây anh đào rung rinh trước gió, như vỗ về, tâm sự với đôi bạn thân.

Năm ấy, Shiho và Ran mười tuổi.

Shiho lần đầu tiên được an ủi một người

Ran được khóc để quên đi nỗi đau thật nhiều.

image.jpg

........be continue........

Ss @pecun_evil giúp em gộp chap đi ạ, em chẳng biết làm sao nữa
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 2: Hồi ức, tạm biệt và hẹn gặp lại

Sáng hôm ấy, khi Shiho tỉnh dậy. Nó mệt mỏi bước xuống gi.ường với một chút ngái ngủ. Đầu óc hơi quay cuồng, khi đứng dậy còn loạng choạng suýt té. Nó chắc lại ngái ngủ nữa rồi. Nó đi ra khỏi phòng, bỗng dưng trước mắt nó mọi thứ đều mờ nhạt, chuyển động xung quanh. Nó cố bước nhanh vào phòng vệ sinh, nhưng thật không may, Shiho dẫm vào vũng nước dưới sàn. Nó chi kịp nhớ mình đã té xuống, cảm giác ê ẩm khắp người rồi lịm hẳn.


Khi tỉnh dậy, nó cảm giác một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệt của nó. Nó mở mắt, nhìn thấy chị Akemi với khuôn mặt lo lắng ngồi bên cạnh mình. Thấy nó tỉnh, chị nói:

- Shiho? Em tỉnh rồi. Em làm chị hết hồn đây.

Nó đưa tay sờ lên trán mình. Rát là từ mà nó có thể cảm nhận được. Nó cố ngồi dậy, người thấy đau đau.


Vừa nhổm người, nó vừa hỏi chị:

- Em làm sao vậy ạ?


Akemi vuốt tóc rồi đỡ nó nằm xuống, căn dặn:

- Không được làm gì cả. Em chỉ bị sốt thôi, không sao đâu. Chị để cháo sữa và thuốc ở trên bàn, lát nữa em dậy ăn nhé. Chị có chuyện bận nên không thể chăm sóc em được. Trưa chị mới về được em nha. Ăn uống nghỉ ngơi nhé, tối chị đưa đi bác sĩ.

Chị nói, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vội đi ra cửa. trông chị có vẻ vội vàng, hình như hôm nay chị có buổi họp quan trọng. Nó lại làm phiền đến chị nữa rồi.

Sau khi chị đi làm, chỉ còn mình nó trong căn nhà rộng lớn và sang trọng. Xung quanh, ai cũng trầm trồ, cho rằng gia đình nó giàu có, hạnh phúc. Nhưng sự thật căn nhà này là của tổ chức giao gia đình nó giữ hộ, mà gia đình thì cũng chẳng ấm cúng như mọi người nghĩ. Shiho cảm thấy lạnh lẽo, cô độc giữa căn nhà của tổ chức, đâu đó đây nó vẫn cảm nhận được mùi máu tanh tưởi của xác người.

Shiho mệt mỏi, thật sự nó chẳng muốn làm gì. Nó không phải là một đứa trẻ năng động, ham chạy nhảy, nhưng nó cũng chẳng cùng phe với những người suốt ngày nằm ườn trên gường. Tô cháo nguội dần, sữa thì đã đặc lại, thuốc vẫn còn y nguyên. Nó đã ngủ thiếp lúc nào không hay biết.


Khi tỉnh dậy, nó cũng lại cảm thấy có ai bên cạnh mình. Một bóng người nhỏ bé với đôi mắt violet nhìn nó đầy trìu mến. Ran thấy Shiho mở mắt, bèn đỡ lưng nó ngồi tựa vào thành gi.ường.

Ran nhìn nó, hỏi một cách ân cần:

- Shiho đã đỡ mệt chưa?

Nó không biết làm gì, bèn gật đầu.

- Sao cậu không ăn cháo, uống thuốc?

Nó lắc đầu.

- Thôi mà Shiho, ăn chút cháo và uống thuốc đi nào, đừng buớng nữa...

Nói rồi, Ran bưng tô cháo xuống bếp, hâm nóng lại và bưng lên cho nó, tận tay múc từng muỗng cháo để nó ăn.

Shiho thấy dễ chịu hơn khi được chăm sóc, quan tâm. Ấm áp hơn khi được lo lắng, giờ đây nó không còn bị bỏ rơi, không còn cô độc trong căn nhà lạnh lẽo.

Khi mọi việc xong xuôi, Ran bèn lấy tập của Shiho ra và cặm cụi chép bài cho nó. Khi mọi chuyện đâu vào đấy, nó và cô bé cùng ngồi lại nói chuyện vui vẻ, dường như sự mệt mỏi của Shiho không còn nữa, nó cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều.

Năm ấy, Shiho và Ran tròn tám tuổi, lần đầu tiên nó biết đuợc sự ấm áp là gì
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

End Fashback

Shiho dựa lưng vào cây hoa anh đào, từng kỉ niệm chạy ùa về trong tâm trí nó. Từng kỉ niệm này cô sẽ mãi mãi khắc ghi, sẽ không bao giờ quên.

- Shiho à, đến giờ tập hát rồi đó.

Tiếng Ran vọng lại từ đằng xa. Shiho nhìn cô bé một lúc, rồi mỉm cười. Nó không thể buồn được, bởi nó phải vui trong ngày tốt nghiệp của hai người.

Trong giờ tập hát, hai cô bé thường xuyên bị mắc lỗi trong việc luyện tập. Chỗ này hát rất trầm, chỗ kia lại quá cao so với bài hát.

Cả hai khá lo lắng, chăm chỉ tập luyện, nhưng vẫn bị sai những nốt quá cao hoặc quá trầm. Chẳng mấy chốc thì ngày tốt nghiệp đã đến, hai cô bé hồi hộp bước lên sân khấu. Sau phần nhạc dạo, hai cô bé bắt đầu hát


" Nagareru kisetsu no mannaka de
Futo hi no nagasa o kanjimasu
Sewashiku sugiru hibi no naka ni
Watashi to anata de yume o egaku

Sangatsu no kaze ni omoi o nosete
Sakura no tsubomi wa haru e to tsuzukimasu
Afure dasu hikari no tsubu ga
Sukoshizutsu asa o atatamemasu

Ookina akubi o shita ato ni
Sukoshi tereteru anata no yoko de
Arata na sekai no iriguchi ni tachi
Kizuita koto wa hitori ja nai 'tte koto

Hitomi o tojireba anata ga
Mabuta no ura ni iru koto de
Dore hodo tsuyoku nareta deshou
Anata ni totte watashi mo sou de aritai

Suna bokori hakobu tsumoji kaze
Sentakumono ni karamarimasu ga
Hiru mae no sora no shiroi tsuki wa
Nanda ka kirei de mitoremashita

Umaku wa ikanu koto mo aru keredo
Ten o oogeba sore sae chiisakute
Aoi sora wa rin to sunde
Hitsuji kumo wa shizuka ni yureru

Hana saku o matsu yorokobi o
Wakachi aeru no de areba sore wa shiawase

Kono saki mo tonari de sotto hohoende

Hitomi o tojireba anata ga
Mabuta no ura ni iru koto de
Dore hodo tsuyoku nareta deshou
Anata ni totte watashi mo sou de aritai"

Giọng hát cao vút, trong trẻo của Shiho kết hợp với tiếng hát ngọt ngào, êm dịu của Ran khiến mọi người mê mẩn. Hai cô bé như hai thiên thần nhỏ xinh xắn và dễ thương ở giữa sân khấu rộng lớn, gửi tiếng hát dịu ngọt của mình xuống trần gian để xua tan đi mệt mỏi của những người xung quanh.

Bài hát kết thúc, một tràn pháo tay rộ lên. Có lẽ đây là bài hát hay nhất trong buổi lễ tốt nghiệp trường, vẻ mặt của một vài thính giả như đang tiếc nuối khi bài hát kết thúc. Mọi người lên sân khấu, tặng hai ca sĩ tài năng những lời chúc và những bông hoa xinh đẹp nhất.

Nó và cô bé bước vào trong cánh gà, lòng thầm vui mừng, những nụ cười rạng rỡ nở trên môi của đôi bạn thân.

Sau buổi lễ ngày hôm ấy, Ran và Shiho cùng nhau về nhà, trên tay hai đứa trẻ cầm nào là kẹo, bánh, quà và hoa. Hôm nay, hai cô bé thật sự rất vui vì được mọi người khen ngợi hết lời, đã thế còn cho tặng bao nhiêu là quà.

Ran quay sang nói với Shiho:

- Sau này chúng ta cùng thi vào trường trung học Teitan nha? Chúng ta sẽ tiếp tục học cùng trường.

Shiho nhìn Ran, một nét buồn thoáng qua mặt, nó không nói gì.

Thấy biểu hiện khác lạ của Shiho, Ran hỏi:

- Cậu không muốn thi vào trường trung học Teitan sao?

Shiho lắc đầu, buồn bã thở dài:

- Không phải tớ không muốn, mà là tớ...không thể.

- Tại sao?

Không trả lời câu hỏi của Ran, nó hỏi ngược lại:

- Cậu còn nhớ những gì tớ nói với cậu chứ, Ran? Về bố mẹ tớ?

- Tớ biết, nhưng chả lẽ...

Shiho không để Ran dứt hết câu, buồn bã nói:

- Có lẽ, sắp tới tớ sẽ sang nước ngoài với bố mẹ và sẽ không sống ở đây nữa. Cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã luôn quan tâm tớ, không kì thị tớ, luôn giúp đỡ tớ, Ran. Có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau được nữa.

Gương mặt Ran từ hồ hởi chuyển sang buồn. Đôi mắt màu hoa Violet như muốn nói điều gì đó. Không gian giữa hai người chợt im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ có vài tiếng lá rơi xào xạc.

Ran đang rất buồn. Một cảm giác vừa buồn, vừa đau, lại vừa lo cho bạn mình. Một điều gì nó khiến lòng cô bé chùng xuống. Cô buồn khi người bạn thân nhất của cô bé phải đi xa, mà Ran lại khá lo lắng vì sợ bạn mình sẽ lâm vào trình trạng bị trêu chọc vì có nét lai Á Âu. Chẳng lẽ bắt buộc phải đi sao? Không thể ở lại học tiếp với cô bé được hay sao?

Một lúc sau, Ran mới ngập ngừng lên tiếng:

- Chúng ta sẽ vẫn làm bạn chứ?

Shiho gật đầu.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhé. Vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau. Ngoéo tay nè.

Ran và Shiho móc tay nhau, cùng nhìn lên bầu trời. Lòng cười vu vơ. Chúng ta luôn là bạn tốt.

Shiho cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó sẽ không bao giờ quên được Ran, và chắc chắn nó sẽ trở về. Chúng ta luôn làm bạn.

Đèn đường xung quanh đã thắp lên. Trời đã nhá nhem tối. Dưới con đường ấy, có một đôi bạn thân đang đi cùng nhau, có lẽ đây là phút giây vui vẻ nhất.

Năm ấy, Shiho và Ran đã đi qua cái tuổi 12, và đã chính thức xa nhau thật rồi...

End chap 2
..........be contunie..........
 
Hiệu chỉnh:
Mấy bữa nay lo làm bài tập về nhà nên không lên đọc fic của mọi người viết được, hôm nay lên trang đầu tiên bổng dưng lòng phơi phới khi thấy fic của bà dành ở đây. Sau khi đọc xong phần Sum mở đầu tui chỉ công nhận một điều là bà rất sáng tạo trong từng câu chữ (đó chỉ là ý kiến riêng lẻ của tui thôi), lỗi type thì tui chữa tìm thấy vì mới đọc được phần đầu, văn thì khỏi nói rồi bà hơn tui 3 bậc đấy! => đó là về phần văn.

Về phần trình bài thì gọn, dễ đọc, dễ nhìn .

Còn về ý tưởng, Ưm... Nó... Quá..............................................hay!. Tình bạn của Shiho và Ran Angel là một ý tưởng hay, nói thật lúc đầu thấy fic của bà tui liền bấm vào chứ không để ý tên fic, vào đọc tới Parings là ShiRan tôi cứ tưởng bà cho 2 nữ tướng này đính hôn với nhau chứ nhưng cũng may là một lúc sau tôi mới nhìn ra được tên fic.

Thôi tôi chỉ lưu lại chỗ bà một thờii gian thôi bởi vì fic của tui đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi chỉ nên tui phải đi vớt nó đành hẹn lại lần sau tôi sẽ đọc hết bà nhé!!! Kết bà nhiều!!! <3 <3 <3 <3 <3
 
Chapter 3: Tương lai, trốn thoát và gặp lại

Part 1

Ran nhích người, hướng ánh mắt ra hướng cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa, một cơn mưa tuyết. Từng hạt tuyết rơi xuống, bầu trời u ám, mây đen kéo đến đen kịt cả một vùng trời. Ran khẽ xuýt xoa, răng cắn vào nhau kêu lập cập, bàn tay đan vào nhau một cách vụng về, cô đưa sát kề miệng, dùng hơi thở yếu ớt của mình thổi vào mong tìm chút hơi ấm. Trời lạnh quá. Phải rồi, trời đã sang tháng mười hai, đã là mùa Đông rồi. Cô mỉm cười chua chát khi một lần nữa nhìn ra phía ngoài, bắt gặp những cô nữ sinh của ngôi trường bên cạnh đang nói cười vui vẻ, ríu ra ríu rít trong buổi chiều lộng gió với những tấm áo khoác dày cùng những chiếc dù đầy màu sắc.

“Trời ngoài đó chắc hẳn lạnh hơn trong này nhiều”

Ran thầm nghĩ như vậy, nhưng cô lại cho rằng, dù phải đi trên tuyết, dù phải chịu những cái lạnh ngoài da, nhưng trong lòng họ vẫn sẽ ấm áp, chít ít là ấm hơn cô lúc này, bởi họ còn có gia đình để yêu thương, để quan tâm, họ được đến trường cùng bè bạn và họ không phải cô đơn.

Mười bảy tuổi…

Nếu như những cô gái khác, thì cái tuổi đẹp nhất trong đời mỗi người con gái, tuyệt vời nhất trong quãng thời gian còn là học sinh…

Mười bảy tuổi…

Tuổi biết bao nhêu hy vọng, ước mơ về một tương lai tươi sáng…

Sẽ trở về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi, cùng với những người trong gia đình ăn bữa tối ấm cúng…

Mười bảy tuổi…

Cái tuổi đã biết cảm nắng, biết nhớ biết thương một cậu bạn cùng lớp…

Và sẽ có một quãng thời gian đẹp khi nhớ về.

Phải, sẽ rất tuyệt vời, nếu nó không gắn liền với hai chữ “nếu như”.

Tuổi mười bảy của cô, là khoảng thời gian đau đớn về thể xác lẫn tinh thần…

Tuổi mười bảy, cô không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang, cùng lứa…

Không có lấy một hy vọng, một ước mơ cho tương lai.

Cô biết, chắc chắn ngôi nhà của mình vẫn không thay đổi. Vẫn là văn phòng thám tử vắng khách. Vẫn là chiếc bàn làm việc cũ kĩ bám bụi đầy những vỏ lon bia rỗng vương vãi trên sàn. Căn phòng Ran vẫn có chiếc gường cũ mục nát mà cô nằm chưa nóng lưng đã trở dậy, tại mảnh góc nhà vẫn còn chiếc xe lăn của người em trai tội nghiệp: Esuke. Ở bên ngoài còn có những que gỗ ướt để sưởi ấm ngày Đông. Ran nhắm mắt. Một nỗi đau đớn tê dại xâm phạm lấy tâm trí. Cô nhớ người thân của mình.

Fashback

- Mát quá. Bầu trời thật trong xanh. Chị Ran, em thấy rất là hạnh phúc.

Esuke cười thật tươi khi nhìn ra cửa kính. Cậu rất vui, vì đây là cuộc gặp gỡ với mẹ hiếm hoi của ba mà cậu và chị được phép đi theo dù cho cậu đang phải bó bột. Vượt qua những nỗi đau về thể xác, Esuke có vẻ rất hứng khởi dù cho cậu phải ngồi trên chiếc xe hơi cũ rất sốc. Ran ngồi cạnh, đưa tay vuốt tóc em một cách âu yếm:

- Phải rồi, Esuke. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ba mẹ li thân chúng ta được đi thế này mà.

Ông Mori và bà Eri ngồi ghế trước nghe thấy các con nói vậy, ông bà rất buồn. Bỗng chốc, hai người họ quên mất sự hiện diện của các con mình. Ông Mori thì thầm một cách ngại ngùng khó khăn:

- Em à, bao lâu rồi chúng ta đã bỏ bê con cái rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi chúng ta mặc con mình, để Ran tự xoay xở việc nhà, chăm sóc gia đình và tự lo thuốc thang cho Esuke như thế?
-…


Bà Eri không nói gì, quay mắt ra hướng khác, tránh ánh nhìn của ông Mori.

- Chúng ta là những bậc cha mẹ tồi, phải không em? Tồi vì không lo được cho con cái đến nơi đến chốn, để nó phải khổ đến thế này sao?

-…

- Chúng ta cần phải làm gì đó đi chứ, phải không? Hãy bỏ mâu thuẫn cá nhân sang một bên đi, tập trung lo cho các con em nhé.

Bà Eri đặt tay mình lên tay chồng xiết chặt thay cho lời đồng ý.

- Vậy mẹ sẽ về ở chung với chúng con hả mẹ?

Câu hỏi ngây thơ của Esuke chen vào khiến Eri mỉm cười:

- Tất nhiên rồi, Esu của mẹ.

Vừa nói dứt câu, một tiếng động lớn vang lên như một tiếng nổ. Ông Mori loạng choạng mất tay lái, Ran, bà Eri văng ra khỏi xe. Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi Mori Ran tròn mười sáu tuổi…

End Fashback

Sau tai nạn ngày hôm ấy, Ran bị thương và cô liệt nửa người phía dưới, thậm chí hoạt động của tay cầm cũng trở nên khó khăn hơn. Ông trời đúng là thật bất công khi hạnh phúc sum họp gia đình tưởng như đã đến, nhưng không ngờ bất hạnh một lần nữa lại ghé thăm số phận của gia đình Ran. Cô không còn ở căn nhà cũ kĩ ngày xưa nữa, mà nơi một năm qua cô ở chính là bệnh viện trung ương Haido, với biết bao thiết bị hỗ trợ y tế hiện đại. Tại nơi này, cô luôn được các điều dưỡng, y, bác sỹ chăm sóc rất chu đáo.

Ran không phải không có người nhà để yêu thương, túc trực cho cô. Ông Ginshiro Toyama, người thân của nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn hôm ấy quyết định nhận cô làm con nuôi, vì trong vụ ấy, chính ông cũng mất người con gái lớn tên là Aoko. Gia đình ông thật sự yêu quí, chăm sóc Ran rất chu đáo. Kazuha, con gái thứ của gia đình Toyama thường tới, chia sẻ, an ủi, chăm sóc cô như một người bạn. Có lẽ, cô thật sự yêu thương và biết ơn ông rất nhiều, vì những tình cảm, sự quan tâm mà cả gia đình dành cho cô. Cô cũng thương Kazuha rất nhiều, cô coi cô ấy như một cô em gái bé nhỏ, nhưng những việc ấy, đối với cô, không thể bằng gia đình ruột thịt, Kazuha cũng không thể bằng người bạn thuở ấu thơ mà cô vẫn rất nhớ - Shiho.


[separate]



Shiho nhấp một ngụm cà phê đen. Đắng. Nàng không có thói quen bỏ sữa hay đường vào cafe của mình. Đắng, giống như tâm hồn nàng vậy. Trước mắt, chiếc máy tính vẫn sáng đèn, trên máy vẫn có những chuỗi kí tự dài dòng rối mắt cần Shiho xử lí. Loại thuốc mới bắt đầu được pha chế xong rồi, nhưng Shiho vẫn cảm thấy lo lắng.

Đưa?

Không đưa?

Giữ?

Không giữ?

Shiho cảm thấy rất phân vân.

Liệu có nên đưa thứ thuốc này cho tổ chức thực hiện kế hoạch không?

Không đưa, nàng sẽ bị giết.

Nếu đưa, chúng sẽ dùng viên thuốc đó thực hiện tội ác của mình.

Nàng đã lản tránh hơn một tháng nay rồi. Cảm thấy mình thật bất lực. Chúng hứa nếu hoàn thành nhiệm vụ bào chế thuốc đợt này, chúng sẽ thả nàng ra khỏi tổ chức, cho nàng về lại quê hương của mình. Còn nếu chống đối, sẽ phải nhận một kết cục bi thảm…

Nhưng Shiho vẫn phải quyết định.

Bối rối.

Sợ hãi.

Người Shiho run rẩy theo từng hơi thở của mình, tay bóp chặt viên thuốc Apotoxin 4869.

Bối rối sợ hãi một chút, nàng đã có một quyết định cho riêng mình.

Shiho ra khỏi phòng thí nghiệm, bước vào phòng mình. Nàng lấy một ít hành lý, chuẩn bị đồ đạc, không quên mang theo viên thuốc độc. Tổ chức tội ác này, cần được dẹp bỏ, phải không nào? Shiho mở trong hộc tủ, lấy hai khẩu súng tự chế nhét vào túi, thận trọng nhìn quanh trước khi bước ra ngoài. Có một camera chìm, Shiho đưa tay lên, và:

- ĐOÀNG

Một phát súng bắn hỏng cái camera đầu tiên. Bình thường, ông trùm sẽ luôn luôn trực camera, nhưng hôm nay vì có một số sự kiện đặc biệt nên ông ta không trực camera, mà vốn dĩ chẳng cho ai trông hộ.

Liên tiếp vài camera sau đó, Shiho bắn hạ không chừa một cái nào và cô men theo hành lang xuống lối đi ngầm để bước ra cổng sau. Có một tên bảo vệ. Shiho lấy khẩu súng chứa thuốc ngủ liều cao ra. Tên canh phòng gục xuống. Shiho bước ra ngoài. Đặt viên thuốc xuống đất. Bật lửa. Nàng lấy một điếu thuốc, châm ngòi cạnh viên thuốc. Chúng bốc cháy. Viên thuốc được phân hủy.

Shiho đã ngụy trang sẵn cho mình. Nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch trốn thoát của mình

End part 1

……….be cotinue……….















 
Hiệu chỉnh:
Em miêu tả rất tốt, và nên phát huy điều đó :3

Ý tưởng fic rất được. Nhất là đối với một bà tác giả ác độc luôn cho RanShi là tình địch như chị.
Nhưng mà chị cảm thấy lời văn của em khá đều đều, dễ gây buồn ngủ. Có lẽ mục đích của em để hướng tới một tình bạn chân thật trải qua nhiều năm. Nhưng nếu em dùng giọng văn hài hước hơn một chút sẽ gây hứng thú hơn :3

Em là tác giả trẻ mà viết được như vậy là quá siêu luôn ấy :">:

Chị là kiểu người fic của mình thì không nhìn ra sai sót, mà fic người khác thì cứ thích bới móc nên em đừng để bụng nhé ^^
 
@Mai1997 cảm ơn chị vì com fic em. Nhưng em không có khiếu hài hước chị ạ. Giọng Văn em đều đều thì chắc tại chưa có điểm nhấn gì đặc biệt. Nhưng em sẽ cố gắng để ra chap hay hơn :3
 
Chapter 3: Tương lai, trốn thoát và gặp lại

Part 2.

Shiho cố chạy thật nhanh vào rừng. Mồ hôi trên trán lấm tấm. Gương mặt bị cho là xấu xí ngày xưa trắng bệt. Chạy, nàng chạy đi đâu nàng cũng không biết, chỉ biết rằng phải tránh xa lũ thú trong rừng, và bọn quạ đen bẩn thỉu. Viên thuốc giúp chống lão hóa mang tên Apotoxin 4869 đã cháy thành tro tàn rồi, nên nàng không bận tâm gì đến nó nữa.

Shiho dừng lại, thở dốc. Hình như nàng đã chạy suốt một ngày mà không ăn uống gì. Túi balo của nàng đã bị rớt khi nàng vội vã qua sông, nên nàng rất đói và mệt.


“Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút”

Nghĩ là làm, Shiho ngồi xuống tựa vào gốc cây. Từng cơn gió mát dịu khiến nàng vô cùng thoải mái, cũng lâu lắm rồi, Shiho mới có cảm giác như thế này, nàng như được hòa mình với thiên nhiên, với núi rừng, với cỏ cây. Nàng nhắm mắt. Một nỗi nhớ, nhớ về cây phong lá đỏ năm xưa – người bạn tâm tình của nàng, khi nàng buồn nhất, cùng với Ran. Shiho nhớ cô thật nhiều.


- Bừm…bừm…bừm…


Có tiếng động cơ xe ô tô phát ra đằng xa. Nó giống như động cơ xe của Gin - Porsche 356A. Shiho vội vàng đứng dậy. Nàng cố chạy thật nhanh, nhưng vì đói và mệt, chẳng mấy chốc nàng đã trong tầm của Gin. Shiho ngã xuống. Chiếc xe lao thẳng tới, nó như muốn tông vào con người bé nhỏ. Tay nàng run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra. Shiho biết rõ cái giá của sự phản bội.


Bàn tay Gin khẽ kéo hạ cửa kính, ánh mắt sắc lạnh như nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện. Hắn nhếch mép. Từ từ rút khẩu súng trong túi ra ngoài, chĩa vào trán của Shiho. Có lẽ hắn sắp làm–cái–việc–mà–hắn–phải–làm. Giết nàng. Shiho rùng mình. Nàng ớn lạnh dọc sống lưng, hắn đặt ngón tay và cò súng. Và…


- Đoàng. Đoàng.


Tiếng đạn vang lên khô khốc, rít gió bay tới chỗ Shiho. Sợ hãi nhắm mắt, chờ đợi điều đó xảy ra. Đau. Rát. Buốt. Máu lên láng, chảy ra. Hai phát súng khi nãy, một gim vào ngực nàng, một bắn vào má nàng. Mái tóc nâu đỏ bết đầy mồ hôi. Shiho bặm môi nhăn nhó. Con ngươi xám tro ánh lên đầy vẻ tức tối căm phẫn đến cùng cực.

Mắt Shiho đã nhòe đi tự lúc nào. Nàng nghã quỵ xuống đất. Ý thức mờ dần, cơn đau cũng trở nên dồn dập. Hơi thở đứt quãng, khó khăn. Chẳng lẽ ở cái tuổi mười bảy này, nàng phải bỏ mạng tại cái nơi này sao? Không một ai biết, nàng chết trong đơn độc, lạnh lẽo với nụ cười hắc ám của tên sát thủ sao? Trước khi chết không thể trở về với quê hương được sao? Mãi mãi không thể gặp được người bạn thuở ấu thơ của mình hay sao?


Vô vàn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu nàng, nhưng không thể nào trả lời được. Shiho đang rất đau. Đau về thể xác lẫn tinh thần. Nàng đang đứng giữa cái chết và sự sống, nhưng Shiho đang cảm thấy mình đang dần dần gần đất xa trời. Nàng thì thầm những lời trong gió, mang theo sự thương nhớ và mong muốn người bạn của mình có thể nghe được:




- Tạm biệt…Xin lỗi…Ran…Tớ không thể trở về như đã hứa…nữa rồi…


Bàn tay nàng mềm nhũn, hơi thở cũng đã yếu đi. Sau đó, Shiho không còn cảm giác gì nữa, nàng mất dần ý thức...có vẻ như đã quá giới hạn với một người đuối sức…tim đập ngày một chậm và có thể không bao giờ…

Một màu đỏ loang lổ, những tiếng quạ kêu quang quác, màu đỏ tươi của máu và nụ cười hoang ác như một con thú của Gin, trông hắn ta như một con hổ thích thú khi nhìn con mồi của mình đang rơi dưới bờ vực thẳm…

- Cô sao thoát khỏi tổ chức của chúng tao được, Sherry…



[separate]




Ran tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hôm nay cô cũng đã khỏe hơn, ăn cũng được nhều hơn một chút. Các bác sỹ và gia đình nuôi của Ran cũng an lòng hơn khi cô trở nên vui vẻ, Ran nói:


- Con muốn đan những cái áo len để chuẩn bị cho mùa Đông. Mọi người có phiền khi lấy giúp con những vật dụng cần thiết không?


Ông Toyama phấn khởi lắm khi thấy đứa con gái mà ông coi như ruột thịt đề nghị như thế. Bước chân kéo ông lại bàn lấy những thứ đó cho Ran. Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt đan, lồng những sợi len vào nhau một cách khéo léo với nụ cười mỉm trên môi. Vừa đan cô vừa nói:


- Con muốn đan bốn chiếc áo len bố ạ. Một cho bố, một cho mẹ, một cho Kazuha…


Ông cũng cười:

- Cái còn lại chắc con tự thưởng cho chính mình đã đan những tấm áo xinh đẹp và ấm áp cho mọi người đúng không con gái?

Ran khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Nhìn cô có vẻ nghĩ ngợi suy tư. Nhẹ nhàng lắc đầu, cô đáp:


- Không ạ. Con muốn dành cho một người bạn từ ngày xưa…mặc dù không biết khi nào chúng con mới có dịp gặp lại. Tên bạn ấy là Shiho. Con tin bạn ấy dù sống trong môi trường nào cũng có thế thích nghi tốt.

Vừa nói, Ran vẫn vừa làm những động tác đan lồng một cách thuần thục, hai thanh kim loại không ngừng chuyển động. Bỗng nhiên, một thanh kim loại đâm xuyên qua đôi tay xanh xao kia. Máu. Một vết máu dài, đỏ thẫm chảy từ nơi đầu ngón tay. Rát. Đau. Lo sợ. Có một linh cảm chẳng lành. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Ran lúc này là hình ảnh của một bé gái với đôi mắt xám tro u buồn cùng mái tóc nâu đỏ đặc biệt. Cô cảm nhận sự đau đớn trong lòng, không biết do đâu mà có, nhưng hình như…Shiho đang có chuyện!


- Tay con chảy máu rồi, Ran. Phải cẩn thận hơn một chút chứ?


- Con xin lỗi, do con bất cẩn quá.


Người cha nuôi khẽ thở dài. Ông lại có việc nữa rồi. Trước khi đi, ông dặn người y tá:


- Chăm sóc hộ con gái tôi nhé.


Rồi ông Toyama bước ra ngoài, để lại Ran một mình trong nỗi lo lắng và sự cô đơn vô hạn. Cô mệt mỏi tựa người vào thành gường, đôi mắt nhắm hờ, không để tâm gì đến những người y tá quấn băng cho mình.


Ánh hoàn hôn đỏ như màu máu, nhuộm đầy một vùng trời. Ran ngước mắt nhìn, cô cảm giác như người bạn bé nhỏ của cô bị nuốt trong khoảng trời đỏ lòm tang tóc và ghê rợn ấy. Linh cảm cho cô biết, một giọng nói đang kêu tên mình cũng với lời xin lỗi từ biệt…



[separate]




Tại một căn phòng họp lớn.


Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành lớn, ra dáng quyền uy với dáng ngồi ngạo nghễ. Gã đốt lửa châm một điếu thuốc, thả khói phì phù qua khung cửa sổ. Giọng cười khả ố và lạnh lùng của gã kiến đối phương cảm thấy run sợ hãi hùng, nhưng có vẻ tên mặc áo choàng dài màu đen với mái tóc bạch kim dài, phần tóc phía trước che phần lớn khuôn mặt không tỏ ra hoảng hốt, lại có phần điềm tĩnh.


- Thưa ngài, tôi đã làm theo những gì ngài bảo. Chơi một vài trò chơi nhỏ với con chuột nhắt phản bội tổ chức và bắt đầu màn rượt đuổi ở ngoài bìa rừng, sau đó…




- Anh không cần kể hết những chuyện đó ra đâu, bởi tôi tin anh.




Hắn hiểu tại sao tên trùm nói vậy. Không làm thừa bất cứ một hành động nào, hắn lặng lẽ rút lui.




Lúc này, chỉ còn gã ở lại căn phòng lớn. Gã tự cắn rứt lương tâm mình. Đọc đến đây, thì chắc các bạn thấy ngạc nhiên bởi tại sao một tên máu lạnh như gã ta lại bị lương tâm cắn rứt. Mang cái mác là người đứng đầu, nhưng sự thật không phải thế. Gã chẳng phải tên máu lạnh nào, bởi dòng máu nóng vẫn chảy trong huyết quản, nhưng lại bị tên trùm bắt giả danh để che giấu một sự thật khủng khiếp khác, mà trong câu chuyện đây không liên quan nhiều nên tôi không kể ra lúc này.


Chắc các bạn cũng hình dung ra được người ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn và đối đáp với Gin không phải là người xấu, nên tôi sẽ gọi người đó là anh, bởi trong câu chuyện, nhân vật này có liên quan đến hai nhân vật chính: Ran và Shiho



[separate]




Ông Toyama khẽ bước vào phòng làm việc của mình. Các đồng nghiệp vẫn ngồi chờ sẵn. Mọi người đều tỏ vẻ căng thẳng.


Toseji, một người đồng nghiệp của ông, báo cáo:


- Sếp, tôi đã đi điều tra và thu nhập một số thông tin quan trọng. Chúng rất ít khi để lộ sơ hở ra ngoài, nhưng lần này có vẻ chúng hơi bất cẩn. Tôi đã có một chút lí lịch của người bị ép chế tạo thuốc và cô gái ấy cũng gần như là nạn nhân của tổ chức với bí danh Sherry.


- Rồi cô gái ấy thế nào?

Ông hỏi một cách hờ hững, có vẻ như ông đang mải suy nghĩ một vấn đề gì đó.


- Sau những ngày dài canh chừng ở bìa rừng, tôi thấy cô gái đó chạy trốn. Chúng tôi định tiếp sức và cứu, nhưng bọn chúng đã phát hiện và bắn cô ấy. Cho dù cố lần theo dấu vết, nhưng chúng tôi đã bị cắt đuôi. Rồi điều kì lạ là cái xác sau khi bị bắn bỗng dưng biến mất. Có lẽ trời lúc đó khá tối, nên có lẽ đám quạ trời đã tha xác cô gái đi…

Toyama ông lại bàn:


- Đưa tập hồ sơ cho tôi. Tôi sẽ nghiên cứu và tìm hiểu thêm.


Khi đồng nghiệp đặt những chồng giấy dày cộm lên bàn, ông giở từng trang lí lịch ít ỏi mà các đồng nghiệp vất vả thu được. Chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng tên thật của nhà khoa học trẻ bị ép chế thuốc: Shiho Miyano.

Shiho? Cái tên nghe quen quen mà hình như ông đã từng nghe qua đâu đó. Phải rồi, hình như lúc ở bệnh viện Ran đã nói:

“Không ạ. Con muốn dành cho một người bạn từ ngày xưa…mặc dù không biết khi nào chúng con mới có dịp gặp lại. Tên bạn ấy là Shiho. […]”


Chẳng lẽ…chính là cô bé mà con gái nuôi đã nhắc đến? Vậy cũng đồng nghĩa với việc Ran gián tiếp liên can đến tổ chức này? Phải rồi, ông chợt nghĩ, lúc đó Ran cũng vô tình nói rằng dù sống trong trong môi trường nào cũng cô bạn ấy cũng có thể thích và năm ngoái gia đình cô cũng bị tai nạn. Thật trùng hợp thay, con gái lớn của ông là Ạoko cũng chết trong vụ tai nạn kinh hoàng đó. Điều đáng nói ở đây, chính Aoko nói trong một lần đi chơi, đã nhìn thấy một vụ giao dịch, cũng là nguyên nhân để ông bắt tay điều tra vụ án này, nhưng không may nó đã qua đời. Nhưng khi biết được có sự trùng hợp đến khó tin, ông nghĩ ngay là vụ tai nạn đó có chủ đích. Chúng muốn trừ khử những ai biết được sự tồn tại của tổ chức, có quan hệ quen thân với những thành viên, dù là gượng ép. Nhưng, Ran vẫn còn sống. Có lẽ. chúng vẫn trực chờ mong cơ hội giết Ran lần nữa. Không, nhất định ông không để chúng làm vậy đâu, nhất định phải bảo vệ được Ran, cô con gái nuôi tuy bệnh tật nhưng vô cùng ngoan hiền, xinh xắn. Một cô bé tuy đôi lúc bi quan về cuộc sống nhưng vẫn luôn hy vọng, dù là những điều nhỏ nhoi nhất. Vẫn mong nhớ tình bạn thuở xưa dù bao năm không gặp. Một cô gái trọng tình cảm, thế mà giờ đây lại bị nguy hiểm cận kề. Cuộc đời cô thật bất hạnh, vì vậy, ông không thể để cô chìm vào sự nguy hiểm.


Ông đứng dậy, nung nấu ý định đến chỗ hiện trường mong tìm một chút thông tin, một chút chứng cứ để làm sáng tỏ vụ án, để bảo vệ được Ran và đưa bạn cô ra khỏi nơi nguy hiểm. Để có thể làm rõ ai là kẻ đẩy cô con gái lớn của ông đến cái chết dù không làm nên tội…



4155612919_1de9e5cc10.jpg


……….be continue……….

@shinichilove_kissran : chap này ta tặng cho nàng, xem như là món quà từ biệt của ta nhé...
 
Hiệu chỉnh:
fic thứ 2:
thật ra mà nói ss có ghé và đọc fic này vài lần ồi mà không hiểu cái trí nhớ bị làm sao lại nhớ nó thành oneshot và đã hoàn (kiểu này chắc bị rối loạn trí nhớ ồi quá :)) )
ưm, thứ 1 là ss rất kết cái tên fic, ss cũng thích mấy thể loại viết về tình bạn này lắm á :)) 1 (y) cho cô

thứ 2, so với fic Hoa Lan thì ss cảm thấy fic này e viết có tiến bộ rất lớn. Lời văn ss thấy mượt, đọc ss có thể cảm nhận được tình bạn mà Ran vs Shiho dành cho nhau. ss thích một tình bạn đẹp như thế.

Cũng định moi móc lần mò coi có hạt sạn nào ko nhưng mà cơ bản là ko thấy. ss thì ít khi soi lỗi type.

Túm lại là e cứ ra chap đều đều và nhớ phát huy nhá. :)
 
Chapter 3: Tương lai, trốn thoát và gặp lại

Part 3:

Ran vừa thức dậy. Những lọn tóc mai buôn hờ xuống chiếc ra gường màu trắng của bệnh viện. Mắt cô đang nhắm hờ, một chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hai ngày nay Ran có dự cảm chẳng lành. Lởn vởn trong đầu óc cô chỉ thấy Shiho cùng một gam màu đỏ u buồn chết chóc. Shiho lúc ấy như bị màu đỏ tội ác nuốt chửng trong màn đêm sâu hun hút, không một cánh tay để bạn cô bám víu, bạn cô đang rơi, đang rơi mãi…

Lại một hình ảnh khác hiện lên trong đầu Ran. Lần này cô thấy xác Shiho bị một đám quạ rỉa thịt nham nhở. Ruồi nhặng bu đầy một cách khinh tởm và thối tha của xác chết mục rữa lâu ngày. Ran khẽ rùng mình, cố gắng lắc đầu xua tan cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp ấy.

- Ran ơi, tớ lại đến thăm cậu đây.

Một cô gái với mái tóc ngắn năng động, khoác trên người bộ đồng phục cấp ba đem theo một giỏ hoa bước vào. Ran quay mặt, mỉm cười một cách gượng gạo và mệt mỏi.

- Chào Sonoko.

Sonono khẽ bước lại bàn, cắm đóa hoa cúc vào chiếc lọ trắng. Ran có vẻ không quan tâm và không muốn nói gì cả.

- Ăn một chút bánh, nhé?


- Không, cảm ơn, Sonoko

Nụ cười buồn của Ran làm Sonoko xao xuyến. Nhẹ nhàng, Sonoko lại gần bên:

- Tớ biết cậu nhớ Miyano, đúng chứ?

Tay nàng ấy khẽ chạm vào đôi tay mảnh dẻ của cô. Sonoko nhìn sâu vào mắt Ran, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc:

- Cậu cứ buồn như vậy, liệu Miyano ở xa sẽ vui hay sao?


Ran nói, mắt cô ầng ậng nước:

- Sonoko, mấy ngày nay, tớ lo cho cậu ấy lắm. Tớ linh cảm chuyện gì đó không hay xảy ra với Shiho. Nó đáng sợ như một cái chết.


14.gif

Ông Ginshiro cùng đồng nghiệp mết mải len trong khu rừng tối âm u và dày đặc sương đêm. Bầu trời tối đen như mực, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Giống như bọn người đang lẩn trốn trong khu rừng này, Chúng nép mình trong bóng tối, nhờ bóng tối bảo vệ khỏi thứ ánh sáng của công lí và pháp luật. Chúng còn kéo những người, vốn dĩ ở ngoài ánh sáng, vốn dĩ có tâm hồn trong trẻo và lương thiện, cùng phe với chúng. Một số người, vì lâu ngày phải làm việc và tiếp xúc, tâm can của họ cũng dần đổi thay, nhuốm đầy màu đen của máu khô, lạnh lùng và tanh tưởi. Họ từ một con bồ câu trong trắng trở thành một tay giết người, thành một con quạ đen thứ thiệt. Còn một số người, điển hình là Shiho bạn Ran, thì khác. Tuy chưa nghe cô con gái ông kể nhiều, nhưng qua thời gian sống và vài lần đưa Ran ra ngoài khuôn viên bệnh viên, ông biết Ran có giác quan thứ sáu đặc biệt: Có thể phân biệt người ngay kẻ gian. Có một lần, có một chàng trai đang đi bình thường trên đường. Vậy mà Ran bảo sợ, ông quay ra nhìn, thì, hóa ra hắn là một tên trộm vặt, trong khi Ran chưa biết gì về tên này. Vậy nên, theo linh cảm và suy đoán của ông, thì người Ran muốn làm bạn, chắc chắn không phải người xấu.

- Thưa sếp, chúng ta đã đi mãi suốt hai tiếng đồng hồ rồi, liệu chúng ta có lạc đường không?

Câu hỏi của đồng nghiệp khiến ông giật mình. Suy nghĩ một lúc, ông nói:

- Cánh rừng này rất rộng và sâu, lại có nhiều nhánh rừng khác nhau, chúng ta không thể kiểm soát được. Nhóm chúng ta chỉ có mười người, vậy sẽ chia thành năm nhóm nhé.

- Nhưng thưa sếp, cánh rừng chắc chắn không phải chỉ có năm ngã rẽ. Tôi nghĩ chia mười nhóm chắc cũng chưa đủ để rà soát khu rừng.

Nghe ý kiến của anh đồng nghiệp trẻ, ông gắt khẽ:

- Đây là trời tối, lại trong rừng rậm dày cây và lá, rồi lại có quạ và những con thú khác, cậu nghĩ đi một người nguy hiểm hay an toàn?

Anh cảnh sát trẻ nghe vậy, không nói gì nữa. Lát sau, lại một anh đồng nghiệp khác lên tiến:

- Nhưng làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau, thưa sếp?

Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói, nửa đùa nửa thật:

- Một người trong nhóm cầm theo một bộ đàm và điện thoại di động, người còn lại nhặt sỏi đầy túi, cứ hai mét rải một viên sỏi, như cậu bé tí hon trong câu chuyện cổ tích, thế là xong chứ gì?

Các anh đồng nghiệp phá lên cười. Không chần chừ, họ phân nhóm với nhau, tỏa đi các hướng…

Đây là một cuộc chiến cam go và khó khăn, nhưng người đàn ông 45 tuổi không dễ dàng bỏ cuộc…

rito1.gif

Trong một căn hầm cũ kỉ ám mùi xăng dầu, có một thân ảnh đang nằm đó. Mái tóc nâu đỏ bết lại, đôi mắt nhắm nghiền và trên người đầy vết thương.

Shiho giật mình choàng tỉnh. Cô cảm thấy mệt mỏi và đau đớn nhiều.

“Mình đang ở đâu? Mình đang sống hãy đã chết?”

Nàng thầm tự hỏi mình. Rồi nhìn sang xung quanh, nhận ra tầng kho cũ, Shiho thở phào. Nàng vẫn còng sống. Bọn chúng chưa giết chết nàng.

Tiếng mở mở vang lên lạch cạnh. Shiho giật mình, vội vàng nhắm hờ mắt. Có tiếng bước chân vang lên. Đều đều. Shiho cảm giác âm thanh ấy ngày càng một rõ và ở gần mình hơn. Nàng rùng mình, người toát mồ hôi hột.

Tiếng bước chân dừng lại, cách nàng vài xăng ti mét. Người đó khẽ ngồi xuống cạnh Shiho. Nhẹ nhàng nói khẽ:

- Em tỉnh rồi phải không, bé Ai?

Bé Ai. Là cái tên gọi trong gia đình thuở bé của nàng. Là cái thời gia đình còn rất hạnh phúc tuy đã ở trong tổ chức. Ngoài gia đình, còn có một người đã gọi Shiho như thế. Là một người mà cô coi như là anh trai.

Người đó khẽ tháo băng dính ở miệng cho nàng. Với phong thái điềm tĩnh, anh hỏi:

- Em không nhớ tôi sao, bé Ai?

Shiho mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không thành lời. Phải rồi, Shiho chắc đã nhịn đói suốt mấy ngày liền, không có nước thì làm sao mà nói được. Hiểu ý, anh chàng đưa cho Shiho chai nước trong chiếc ba lô anh đang mang theo.


- Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên đó của tôi?

- Em không nhớ tôi sao? Tôi là Zero ngày xưa của em đây, bé Ai.

Một thoáng sững sờ, nàng nhận ra anh. Mái tóc nâu ngày xưa đã được nhuộm thành màu vàng sáng, nhưng nước da ngăm đen, nét mặt và nụ cười không hề thay đổi. Giọng nói đã trầm và nam tính hơn, nhưng âm điệu vẫn vậy.

Từ ngạc nhiên, hạnh phúc sang tức giận. Shiho hỏi anh:

- Tại sao ngày đó anh lại biến mất, anh Amuro?

Anh nhìn nàng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Chỉ khi Shiho tức giận mới gọi anh bằng tên như thế này:

- Tôi được đào tạo trong căn cứ bí mật của trùm boss, và rồi, tôi phải đóng kịch, thay thế ông ta, để khi người ta có phát hiện thì tôi sẽ thế chỗ ông ta chịu trận. Việc em còn sống là kế hoạch của ông ta, ông ta muốn tự tay giết chết em, sau khi bắt em hoàn tất viên thuốc giết người mang tên APTX 4869.

Shiho ớn lạnh và khinh bỉ kẻ trùm tổ chức, một kẻ cầm đầu nhưng lại hèn nhát và tàn ác đến thế. Nuốt nước bọt, Shiho nói:

- Anh sẽ chấp nhận số phận hay sao?

- Không còn cách nào khác đâu, bé Ai à. Em hãy cố gắng chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có cảnh sát đang ở ngoài bìa rừng, nếu họ tìm thấy em, chắc chắn họ sẽ giải cứu cho em. Tôi sẽ đưa cho em một sơ đồ mô phỏng cấu tạo rừng này, còn tôi sẽ cố gắng hết sức cầm giữ bọn chúng. Hãy đưa những cuộn băng ghi âm tôi để trong ba lô cho cảnh sát và rồi trình bày rõ với họ về tổ chức và đường đi.

Shiho nói:

- Có ổn không anh?

- Anh phải đi, ông trùm sắp về rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé Ai…
201059_196074443_nijwcjtz.gif


Shiho một lần nữa đã chạy trốn khỏi tổ chức. Nhưng lần này có vẻ thuận lợi và dễ dàng hơn một chút, tuy nàng vẫn còn rất mệt. Anh Zero đã làm hết sức để nàng có thể chạy trốn rồi. Nhờ có sơ đồ rừng, nàng đã chạy được một đoạn khá xa. Bỗng nhiên, nàng gẫm phải một cái gai nhọn. Máu chảy lênh láng, thấm ướt cả ống quần của Shiho. Đai rát. Shiho nhìn máu đỏ, lại nhớ đén Gin và phát súng đe dọa. Mặc vết thương, Shiho vùng dậy chạy tiếp, cố cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ không nguôi.

tk10.gif

Ran hứp một ngụm nước. Cảm xúc của cô đã thay đổi nhiều sau khi Sonoko về. Cô bỗng nhiên không còn cảm thấy lo lắng cho Shiho nữa. Có cảm giác bạn cô đã được an toàn. Hình như Shiho đang ở rất gần, rất gần. Ran cảm giác mình sắp được gặp nàng…

End chap 3

……….be continue……….

pizap.com14626728399251.jpg

aeb8e0279644.gif

@tieuphung292002@Angelcute : chap này ta/em tặng cho nàng/ss vì nàng Yuna giúp ta des ảnh và ss Angel giúp em tìm mấy cái dây trang trí cách đoạn ở trên. ^^
Chap mới ra sao, hai người nhận xét nhé :)
Thân,
Hami ^^ :*




 
Hiệu chỉnh:
Trưa nắng ngứa tay ngứa chân không có gì làm, đành ngồi gõ máy tính lạch cạch com chap cho nàng
46.gif


Ta có lời khen nàng. Trình bày thoáng, ít lỗi type (mặc dù vẫn còn lác đác vài ba lỗi). Chẳng hạn:
Những lọn tóc mai buôn hờ xuống chiếc ra gường màu trắng của bệnh viện
==> buông hờ
cách khinh tởm và thối tha của xác chết mục rữa lâu ngày
==> kinh tởm
Ông Ginshiro cùng đồng nghiệp mết mải len trong khu rừng tối âm u và dày đặc sương đêm
==> là gì nhỉ? Ta nghĩ có thể là "mải miết".
Bỗng nhiên, nàng gẫm phải một cái gai nhọn. Máu chảy lênh láng, thấm ướt cả ống quần của Shiho
==> giẫm
Đai rát
==> đau rát
Trong một căn hầm cũ kỉ ám mùi xăng dầu
==> cũ kĩ
- Không, cảm ơn, Sonoko
==> câu này không có dấu kết thúc.

Ta nhận thấy ở part này, giọng văn nàng đặc biệt trau chuốt. Cả part nhìn chung khi đọc thì hầu như rất mượt. Có một vài đoạn hơi bị vấp:
Ran vừa thức dậy. Những lọn tóc mai buôn hờ xuống chiếc ra gường màu trắng của bệnh viện. Mắt cô đang nhắm hờ, một chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
==> bị lặp từ ở hai câu liên tiếp.

Ta nhận thấy chỉ có thế thôi, dù sao cũng chúc mừng nàng vì đã được một bước tiến mới trong lối hành văn
32.gif
. Cuối cùng, hóng chap nha=))
p/s: Mà anh Shin có vai gì trong fic này k nhỉ
35.gif
 
Trưa nắng ngứa tay ngứa chân không có gì làm, đành ngồi gõ máy tính lạch cạch com chap cho nàng
46.gif


Ta có lời khen nàng. Trình bày thoáng, ít lỗi type (mặc dù vẫn còn lác đác vài ba lỗi). Chẳng hạn:

==> buông hờ

==> kinh tởm

==> là gì nhỉ? Ta nghĩ có thể là "mải miết".

==> giẫm

==> đau rát

==> cũ kĩ

==> câu này không có dấu kết thúc.

Ta nhận thấy ở part này, giọng văn nàng đặc biệt trau chuốt. Cả part nhìn chung khi đọc thì hầu như rất mượt. Có một vài đoạn hơi bị vấp:

==> bị lặp từ ở hai câu liên tiếp.

Ta nhận thấy chỉ có thế thôi, dù sao cũng chúc mừng nàng vì đã được một bước tiến mới trong lối hành văn
32.gif
. Cuối cùng, hóng chap nha=))
p/s: Mà anh Shin có vai gì trong fic này k nhỉ
35.gif

Xl nàng nhá. cái lỗi ta mắc toàn lỗi type và lặp từ.
anh Shin ko có trong fic này ( nguyên nhân gây war đầu tiên)
Cảm ơn vì đã com cho ta, khi có tgian ta sẽ sủa lại
Thân,
Hami ^^
 
yo, quả nhiên là hay, hay hơn chap đầu tớ cmt đó nhá:Conan14:
giọng văn trưởng thành hơn nè, tự nhiên hơn, cũng chịu khó đầu tư nữa, nội dung ý tưởng thì lại không phải tình yêu mà là tình bạn,->sáng tạo:Conan12:
mà trả nợ hết không hay ôm fic rồi bỏ trốn để reader làm hươu cao cổ hém? ta mong là không có chuyện đó:Conan01:
cảm ơn vì sự lao động vì nghệ thuật chân thành, cảm ơn:Conan20:
 
Fic này của chị... lần đầu em đọc ShiRan sao mà hay đến thế! Nhưng mà em không biết là Shiho xấu xí với đôi mắt màu xám đấy! Dù sao cũng phải cảm ơn chị vì đã gắn kết được Ai và Ran như thế này. Mong chị có nhiều "công trình" mới. Nhưng trước hết,... em có nên đòi chap không nhỉ? :P Thôi, em chỉ nhắn chị là fic chị hay lắm. Lỗi type thì em chỉ thấy có chỗ :không phải Fashback mà là Flashback mới đúng!
 
×
Quay lại
Top Bottom