@tamcongchua: Chị cũng ko bik để ShinRan hay HakRan nữa, chị và dark_wings cũng đang tranh cãi đây!!!=.=Thôi thì cứ theo phản hồi của mn. Muổn Ran cặp với ai thì nói nhé, mik sẽ cho đa số thắng thiểu số!!!^^
Fic này có điểm đặc biệt là mỗi chap sẽ là nội dung 1 bài hát và tên chap chính là tên bài hát đó!!!
với lại chap này mik chỉ góp phần chút ít thôi (Vì ko bik bài hát này>.<) nên đừng "chém" mik nhá, "chém" bà kia kìa!!!
Chap 1 chỉ là phần mở đầu nên có chút khó hiểu!!!^^
---------------------------------------------
Chap 1: Only time...
Who can say why they all change
Even love?
Only time ...
Ai có thể nói tại sao tất cả đều thay đổi
Ngay đến cả tình yêu?
Chỉ có thời gian...
Tiếng dương cầm vang lên trong đêm, xé tan bầu không khí tĩnh lặng...
Tiếng hát của 1 ai đó vang lên hoà cùng bản nhạc
...Buồn thương, ai oán...
Từng giọt lệ tràn ra, chảy dài trên bờ má
Tuôn theo từng câu hát...
Như than trách, 1 tình yêu lạc lối...
Có ai biết vì sao không?
Only time...
Chỉ có thời gian...?
Chỉ có thời gian mới biết...
Phải, chỉ có thời gian mới biết.
Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.
Ngoại hình, tính cách, tuổi tác, tất cả đều thay đổi...
Và tình yêu...cũng không phải là thứ ngoại lệ...
Nhưng...thời gian thì không.
Thời gian không bao giờ thay đổi.
Nó vẫn giữ nguyên bản chất vốn có của nó.
Lạnh lùng trôi...
Hững hờ ngắm nhìn thế gian thay đổi theo chính dòng chảy của mình...
Và chắc chắn rằng, nó sẽ không bao giờ nhìn lại chính quãng đường mà nó đã đi cũng như mọi người đều nói.
"1 khi thời gian đã trôi qua, thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại"
Vì vậy, nó có thể chứng kiến tất cả.
Tất cả sự thay đổi của thế gian...
Ngay cả sự thay đổi của tình yêu giữa anh và cô.
Who can say where the road goes,
Where the day flows?
Only time...
And who can say if your love grows,
As your heart chose?
Only time...
Ai có thể nói con đường sẽ đi tới đâu?
Mỗi ngày sẽ ra sao?
Chỉ có thời gian...
Ai có thể nói tình yêu của em có thể lớn lên...
Như chính trái tim em đã chọn?
Chỉ có thời gian...
Đã 5 năm trôi qua, 1 thời gian rất dài đối với những người bình thường, nhưng nó lại quá ngắn để anh và cô có thể quên đi tình yêu đầu của mình- 1 tình yêu tuyệt đẹp.
5 năm trước, anh rời bỏ cô, ra đi thật xa. Và chỉ để lại cho cô sự chờ đợi mỏi mòn của những cuộc gọi ngắn ngủi.
Và cô vẫn chờ, vì cô yêu anh. Chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh, thì đó đã là hạnh phúc đối với cô.
Nhưng hạnh phúc ấy, quá ngắn ngủi và mong manh...
Rồi 3 năm sau cô gặp lại anh...
Ngỡ ngàng và đau đớn...
Anh đã lừa dối cô suốt 5 năm qua. Anh đã ở bên cô trong suốt thời gian đó, nhưng lại cứ vô tình lặng yên nhìn dòng lệ cô mãi tuôn rơi vì nhung nhớ.
Những lời giải thích của anh giờ chỉ còn là vô nghĩa...
Cô tự hỏi, tại sao anh lại nói dối cô? Anh không phải là người như vậy, có phải thời gian qua đã làm anh thay đổi.
Cô mỉm cười khi nước vẫn trào ra.
Có lẽ cô đã sai khi hy vọng vào tình yêu của cô và anh.
Có lẽ trái tim cô đã sai khi lựa chọn sự chờ đợi.
Và cô đã bỏ đi, rời khỏi chốn đau thương ấy, như 1 sự giải thoát cho chính mình.
Để lại anh ở đó...với sự hối tiếc cùng nỗi đau da diết...
Cô ra đi, tìm kiếm sự bình yên và thanh thản bên những đứa trẻ trong trại mồ côi.
Anh ở lại, tiếp tục công việc bảo vệ chính nghĩa của mình trong nỗi cô đơn, buồn tẻ.
Và thời gian lại trôi, thấm thoát đã 2 năm kể từ ngày cô ra đi.
Ở chốn bình yên cách biệt với đời, bên những đứa trẻ ngây thơ, dường như nỗi đau ngày nào đã dần nguôi ngoai, nó đã không còn nhói lên mỗi khi cô nhớ về quá khứ.
Who can say when the roads meet,
That love might be,
In your heart.
And who can say when the day sleeps,
The moon still keeps on moving
If the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart...
Ai có thể nói rằng khi những con đường gặp nhau,
Thì tình yêu vẫn còn trong tồn tại,
Trong trái tim của bạn.
Và ai có thể nói mặt trời sẽ không nghỉ ngơi,
Mặt trăng vẫn không di chuyển
Nếu màn đêm đã giữ lại tất cả trái tim của anh?
Màn đêm giữ tất cả trái tim anh...
Và rồi 1 ngày kia, cô quyết định trở về nơi đó để đối mặt với những điều mà cô đã trốn tránh bấy lâu nay và...đối mặt với anh.
Cô trở về và chỉ định ngắm nhìn anh từ xa.
Anh trưởng thành hơn, mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn trước rất nhiều. Anh bây giờ là người nổi tiếng số 1 của Nhật Bản.
Cô mỉm cười khi thấy anh đã không còn bị tổn thương bởi vết thương của quá khứ nữa.
Cô lặng lẽ trở về và định lặng lẽ ra đi.
Nhưng...
Họ lại gặp nhau như sự an bày của số phận, giữa dòng người bao la, họ gặp lại nhau bởi sợi dây chuyền anh tặng cô ngày nào rơi xuống đất. Tình cờ, anh lại nhặt nó...
Bàng hoàng xen lẫn chút gì đó hạnh phúc để rồi ngay lập tức bị dập tắt khi cô nhận ra bên cạnh anh giờ đã là 1 người khác.
Xinh đẹp và hoàn mĩ hơn cô rất nhiều.
Nỗi đau ngày nào lại 1 lần nữa trỗi dậy giày xéo trái tim nhỏ bé...
Tại sao chứ?
Chẳng phải vết thương của cô đã lành rồi sao?
Tại sao cô lại khóc?
Chẳng lẽ cô hy vọng anh vẫn chờ cô khi cô lạnh lùng mà bỏ rơi anh sao?
Cô vẫn luôn hy vọng anh được hạnh phúc mà, vậy thì phải cười lên chúc phúc cho anh chứ.
Nhưng cô không làm được, chẳng lẽ thời gian không làm trái tim cô thôi yêu anh?...
Who can say why your heart sighs,
As your love flies?
Only time...
And who can say why your heart cries,
When your love dies?
Only time...
Ai có thể nói lý do tại sao trái tim của em thở dài,
Khi tình yêu của em bay đi mất?
Chỉ có thời gian ...
Và ai có thể nói lý do tại sao trái tim em lại khóc,
Khi tình yêu của em chết?
Chỉ có thời gian ...
Tiếng dương cầm vang lên nhịp nhàng trong đêm, nương theo làn gió bay đi xa.
Có lẽ giống bản nhạc mà cô đang hát, những câu hỏi tương tự nó không ngừng hiện ra trong đầu cô.
Cô vẫn tưởng tình yêu đã dần phai nhạt theo năm tháng, nhưng dường như nó không hề thay đổi, nó chỉ ẩn nấp đâu đó ở 1 góc khuất trong tim cô để rối 1 ngày kia bỗng trỗi dậy.
Và cô tự hỏi, liệu thời gian quay trở lại để cô có thêm 1 lần lựa chọn.
Lựa chọn ngày đó cô sẽ không ra đi...cô sẽ tha thứ và vẫn ở bên anh...
Liệu...có được không?
Nhưng rồi cô bật cười, cười trong tiếng nấc...
Thời gian sẽ không bao giờ quay lại, nó chỉ cho con người được quyền lựa chọn 1 lần, và chỉ 1 lần duy nhất.
Rồi sau này dù có hối hận thì nó cũng không quay lại nữa.
Anh đã thay đổi...
Nhưng cô không trách anh...
Vì cô cũng đã thay đổi như anh...
Nhưng sao...cô vẫn đau?
Ai có thể...trả lời được?...
Who knows?
Only time...
Who knows?
Only time...
Ai có thể biết?
Chỉ có thời gian...
Ai có thể biết?
Chỉ có thời gian...
Có lẽ...chỉ có thời gian...