[Shortfic] Thần chết trắng và lời từ biệt của những bông Bỉ Ngạn.

Bạn muốn kết thúc của fic là


  • Số người tham gia
    57
shingin Không sao, cám ơn bạn đã nhận xét. Mình còn nhiều khuyết điểm :KSV@08:


Phần đầu Lu k tóm tắt chung chung được vì thân phận của ran xuất phát từ cuộc "đại phanh trừng", Miêu tả kĩ một chút cho các bạn dễ hiểu ý mà:KSV@01:

sóng soài ??????

https://vi.wiktionary.org/wiki/sóng_soài:KSV@05:
 
Nội dung chap đầu có vẻ chưa gay cấn lắm, và Kẹo nghĩ Lu nên miêu tả thêm nữa vì giọng văn miêu tả của Lu rất hay :) Hóng chap!
 
keohamhap cám ơn đã nhận xét, chap đầu nên cũng chỉ giới thiệu chung thôi, chap sau mới xuất hiện tình huống.

PAGODASTO đừng có đoán bừa nàng ơi. Thiên thần đâu ra? Đây là thần chết á. Với lại số Kazuha xác định là phải chết rồi. Lu cũng k cứu nổi đâu
 
a hoa bỉ ngạn *quắn* quả thực ta rất thích hoa bỉ ngạn *quắn tiếp*
ta lết vô vì cái tiêu đề =)) chúc ngươi trả nợ đều nhá <3~
ta đang thi nên chưa có đọc được hết ~ hôm mô đọc xong ta trả bù ngươi ^^
thế nhé ~
p/s: klq nhưng lại nhớ cái fic của mình *ôm đầu chạy*
 
hoatrangnguyen1908 cái fic Bỉ Ngạn của nàng còn đang nợ mà quắn cái gì? *yao*

ta sẽ cố trả nợ, còn nàng cũng cố mà xù nợ đi rồi bị truy sát
 
Luca_chan vì nói tới hoa bỉ ngạn người ta cứ quắn kếu hết vô =))
ta không trả đâu tích rữ axit phòng chống thảm họa ="+
 
Ờ, không có ta truy sát thì các Re khác cũng truy sát à, nàng đừng lo =))

thông báo: chap mới cuối tuần này hoặc đầu tuần sau nhé các tềnh iu
 
Part 2. CUỘC PHANH TRỪNG.


- Cô...cô nói cái quái gì thế? Sao tôi có thể...?- Kazuha lắp bắp.


- Những điều tôi nói là sự thật. Tên cô_Kazuha Toyama_có trong sổ tử thần- Ran nói, đôi lông mày khẽ nhíu lại- Tôi đến để chứng kiến cái chết của cô.


Kazuha như dại đi, cô dựa vào bức tường rồi khẽ nhìn qua phòng kế bên, nơi em gái bé nhỏ của cô đang ngon giấc. Đôi mắt ấy trở nên nhạt nhoà, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má.


- Tôi...hiểu rồi!


Ran đứng lặng nhìn người con gái đang cố nén những tiếc nấc trước mặt mình. Trong lòng cô có chút xao động. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị loại ra khỏi đầu.



Thần chết trắng không được phép rơi lệ.

Để có thể chấm dứt gần 200 năm lang bạt và vất vưởng này, cô phải thu thập đủ 100 Tinh Ly.

Đích đã gần kề, nên cô không được phép thất bại.

Cô phải chà đạp lên cảm xúc của mình để tồn tại.


Ai dụi mắt và ngồi dậy. Bên ngoài, cảnh vật đã dần hiện rõ dưới ánh sáng màu cam nhạt. Nếu không có đám vệ tinh dày bao quanh che khuất ánh mặt trời, đây chắc chắn là một buổi bình minh đẹp. Chiếc đồng hồ nhỏ tự chế tạo trên bàn chỉ rõ 6h15. Ai cảm thấy đói, cô bé định bước xuống gi.ường để tìm túi bánh hôm qua thì cánh cửa đột nhiên bật mở.


- Ai-chan tỉnh rồi à?


Là Kazuha, với một tô cháo nóng còn bốc khói trên tay, bước vào khiến Ai hết sức ngạc nhiên. Đơn giản là nhà đến bánh mì mốc còn không có, huống gì là cả một tô cháo. Như đọc được suy nghĩ của Ai, Kazuha mỉm cười.


- Gạo chị mượn ở nhà bên. Nhân lúc còn nóng, em ăn đi.


Ai nhận lấy tô cháo từ tay Kazuha. Mùi thơm xộc lên khiến sống mũi cô bé cay cay. Mùi vị này đã lâu rồi Ai chưa được nếm lại, chính xác là từ lúc mẹ của hai chị em qua đời. Thìa cháo đầu tiên kéo những kí ức từ xa xưa hiện về. Tiếng cười nói của ba mẹ con quanh cái bếp nhỏ ấm cúng làm khoé mắt cô bé ươn ướt.


- Ngon quá!


Nhìn đứa em gái bé nhỏ đang đắm chìm trong hạnh phúc, Kazuha như muốn khóc theo. Thoáng qua một giây, lời nói của Ran hiện hữu khiến Kazuha lo lắng. Nếu cô chết, Ai sẽ phải sống ra sao? Chẳng lẽ phải lang thang khắp nơi? Bị rượt đuổi? Phải tắm dưới những cơn mưa buốt rát? Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến Kazuha rùng mình.


Như chợt nhớ ra điều gì đó, Ai đặt tô cháo xuống bàn.


- Sao anh ấy chưa đến nhỉ?


- Ai cơ? - Kazuha giật mình.


- Anh Heji ấy.


Khuôn mặt của Kazuha bỗng đỏ lên, cô gõ nhẹ vào đầu Ai và lắp bắp.


- C...cái tên đó thì đi chết đâu đó rồi. Em đừng có nhắc đến.


- ĐỪNG CÓ NÓI XẤU TÔI!


Một giọng nói vang lên sau lưng Kazuha. Từ sau cánh cửa, bóng dáng một chàng trai với làn da ngăm đen bước ra. Đó là Heji _con trai của thị trưởng khu Beika này. Cậu chống nạnh, ra vẻ tức tối.


- Tôi biết mà. Cô luôn nói xấu sau lưng tôi. Biết vậy tôi không thèm tới.


Kazuha cũng không kém, cô đứng phắt dậy và đối mặt với Heji.


- Ai mượn cậu đến chứ? Đã thế lại còn đột nhập vô nhà người ta. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt giam cho cậu tù mọt gông.


- Giỏi làm đi, tôi thách đấy.


- Đừng tưởng cậu có quyền là lộng hành nhé. Bla bla...


Và thế là cuộc cãi vã lại tiếp tục diễn ra. Hình như đây là chuyện thường ngày nên Ai thản nhiên ăn hết phần cháo còn lại, lâu lâu còn cuời khúc khích khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau một lúc cãi nhau thấm mệt, Heji giảng hoà bằng cách lôi ra một túi đồ khổng lồ.


- Cái gì đấy? - Kazuha và Ai ngạc nhiên.


- Quần áo cũ của Ayumi - Heji đáp - Con bé không cần chúng nữa nên nó bảo anh đưa cho Ai. Em xem có cái nào dùng được không.


- Đẹp quá.


Ai lấy ra một chiếc váy xoè xinh xắn. Ayumi là em gái của Heji và cũng là bạn của Ai. Từ nhỏ, Ayumi đã có sức khoẻ không tốt cho lắm nên luôn nằm trên gi.ường. Ai lâu lâu vẫn cùng Kazuha đi thăm cô bé, vì Kazuha là người giúp việc của nhà Heji.


- Mà sao mấy ngày nay không thấy cô đâu vậy?- Heji lên tiếng.


- À, tôi...


Không để Kazuha nói hết, Heji đã tiến lại gần cô và đặt bàn tay mát lạnh lên vầng trán. Mặt Kazuha đỏ rần lên, bàn tay nắm thành hình nắm đấm và thụi cho Heji một quả khiến cậu lăn lộn.


- Là...làm gì vậy hả?


- Cô...rõ ràng đã sốt ra đó mà sao đấm đau thế này?


- Ai bảo cậu là tôi sốt chứ hả?


- Bla bla...


Ai ngán ngẩm dọn dẹp tô cháo và đống quần áo, để mặc cho hai anh chị kia diễn hề ở đó.


Ngoài kia, trên cột điện cao thế, bóng dáng của một cô gái vẫn đứng im theo dõi. Cô là Ran Mouri_thần chết trắng mang mã số 20120221.

Nhiệm vụ của cô là chứng kiến cái chết của Kazuha.


Bây giờ Ai đang ở nhà một mình. Chị cô bé là Kazuha đã đi làm từ sáng sớm. Dù Kazuha đã dặn Ai ở nhà, nhưng thực sự Ai rất muốn đến nhà của Heji. Một phần vì buồn chán, một phần vì cô bé muốn thăm Ayumi để cám ơn về mấy bộ quần áo. Ai rất qúy Ayumi, vì cô bé là người đầu tiên gọi Ai là "bạn". Nhưng không muốn làm chị buồn, Ai đành lẳng lặng chui vào chiếc chăn mỏng và cố ngủ.


Tại nhà của thị trưởng, Kazuha đang có vẻ không được vui cho lắm khi tên Heji đáng ghét đó khiến cô khốn đốn nãy giờ. Cẩn thận với tách trà thứ 5 trên tay, cô vừa đi vừa lẩm bẫm.


- Đi chết đi cái tên trời đánh kia.


Trên chiếc ghế salong, Heji ngồi chễm chệ, chân trái vắt ngang như một ông trùm. Khi thấy Kazuha bước vào, cậu cười gian..


- Sao? đúng yêu cầu chứ?


Kazuha lẳng lặng đưa tách trà cho Heji. Vừa ngấp được một ngụm, cậu đã phun ra toàn bộ.


- Cô pha cái gì thế này????


- Lúc bảo mặn lúc bảo ngọt- Kazuha chống nạnh- Giờ thì tôi đổ tất cả gia vị vào trong đó, uống đi!


- C...cô bị trừ 1 năm lương!!!!-


Heji hét lên rồi ăn ngay một cú vào bụng


- Bà thách đấy...


Một cuộc cãi vả không hề nhỏ lại nổ ra. Giống như Ai, gia nhân trong nhà không quan tâm gì, có lẽ đã quá quen với chuyện này.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Ran xuất hiện, Kazuha vẫn im lặng về lời tiên tri đã định cho mình, vì cô không muốn làm Ai và mọi người buồn. Lương thực đã sắp hết, tiền lương thì chưa có. Kazuha đang vò nát đầu mình để nghĩ ra cách kiếm tiền trong thời gian sắp tới. Mãi suy nghĩ, cô không biết rằng bên ngoài cánh cửa có một người cô bé đang đứng lặng yên.



Ai lấy vội chiếc áo bảo hộ khoác lên mình và chạy ra ngoài. Trời đang mưa, những hạt mưa lạnh giá rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng quả bóng nhỏ. Mưa mang màu sắc ảm đạm và u buồn bao trùm lên toàn bộ thế gian. Ai chạy thật nhanh, trước khi phiên chợ chiều kết thúc. Ở nơi đây, thức ăn và nước uống rất qúy hiếm. Vì nước đã bị nhiễm bẩn, còn cây không mọc nổi trong tự nhiên. Hàng ngày vẫn có hàng ngàn người ngã xuống, trở thành phân bón cho cây trồng trong nhà kính để rồi lại tiếp tục nuôi gần 3 tỉ miệng ăn còn lại. Nhân loại đang đứng bên bờ vực thẳm do chính mình tạo ra.

Đây là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.


Ai thở phào nhẹ nhõm khi thấy phiên chợ chưa kết thúc. Trùm cái mũ tơi lên đầu, cô bé bắt đầu đi một vòng quanh khu chợ. Không phải ăn cắp bánh mì như lần trước, Ai nắm chặt trong tay những đồng tiền lẻ mà cô bé dành dụm. Cô định mua thứ gì đó thật ý nghĩa để tặng cho chị, vì tuần sau là sinh nhật thứ 18 của Kazuha.


Ai đã chọn được món đồ ưng ý để làm quà sinh nhật, cô bé chạy tung tăng về nhà. Một cơn gió thổi bay chiếc nón tơi khiến những giọt nước mưa tạt vào đôi gò má của Ai. Cô bé vội chạy theo để nhặt lại chiếc nón mà không để ý đang có một đám người đang tiến về phía mình.


- May không mất.


Ai cúi xuống, định nhặt lại chiếc nón thì một bàn chân đã giẫm lên tay cô bé. Ai nhăn mặt, sợ sệt nhìn lên. Trước mặt Ai là một đám người cao to lực lưỡng, chính xác là đám người hôm nọ.


- Bắt được mày rồi nhe con.


Vừa dứt câu, gã đàn ông đó đã giơ chân đá vào bụng Ai khiến thân hình nhỏ bé của cô văng xa vài mét. Dường như chưa thỏa mãn, gã rủ thêm vài tên lại đánh đập một cô bé yếu ớt không chút sức lực. Những cú đấm, đá, tát mạnh khiến Ai không kêu lên nổi, nhưng cô bé vẫn cố gắng bảo vệ một thứ gì đó đang nằm trong tay. Tên cầm đầu thô bạo giật lấy cái túi trên tay Ai khiến nó rách tươm. Những hạt gạo trắng rơi xuống mặt đất đẫm nước. Ai ngã nhào xuống đất, tay cố góp nhặt những hạt còn sót lại.


- Trông mày thật thảm bại.


Người đàn ông lực lưỡng cười khinh bỉ. Chợt một thành viên trong nhóm nói gì đó với hắn khiến mắt hắn sáng rực như bắt được vàng. Trong không gian nhạt nhòa, một cuộc trao đổi bí mật diễn ra.



Ai thất thần bước vào nhà. Dường như đã quá mệt nên Kazuha đã gục trên bàn lúc nào không hay. Cô bé cắn chặt môi cố không gây ra tiếng động. Ai không muốn chị thấy bộ dạng của mình lúc này, bộ quần áo dính đầy bùn cát, khuôn mặt bỏng rát vì nước mưa, và hơn hết là xấp tiền dày trên tay.


Trời vẫn mưa.


Kazuha mệt mỏi ngáp dài, cuối cùng cô cũng được ứng lương trước thời hạn. Kazuha định đánh thức Ai thì thấy cô bé đã dậy từ lúc nào. Hôm nay Ai có vẻ kì lạ, cô bé mặc quần áo kín mít, hai mắt thâm quầng. Điều đó khiến Kazuha ngạc nhiên.


- Em sao thế?


- K...không sao. Em chỉ thấy hơi lạnh thôi.


Ai ấp úng, nó khiến Kazuha lo lắng hơn.


- Hay em bị bệnh?


Kazuha định đưa tay lên trán Ai thì bị cô bé gạt ra.


- Em đói, chị đi mua thức ăn được không?


Kazuha sực nhớ, đúng là mấy hôm nay hai chị em không có bữa ăn nào ra hồn. Đỏ mặt, cô nhét vài tờ tiền vào túi rồi cười.


- Chị sẽ về ngay.


Cánh cửa khép lại hững hờ. Trong căn phòng vắng lặng, Ai kéo ống tay áo, để lộ những vết tím bầm sưng tấy.



Lâu lắm rồi Kazuha mới đi chợ, điều đó làm cô háo hức. Chợt thấy một đám người tụ tập đằng xa, cô tò mò bước tới xem. Hoá ra là danh sách những người nằm trong cuộc phanh trừng hằng năm sắp tới. Kazuha lướt sơ qua tên của những người xấu số, chợt cô dừng lại ở một cái tên. Đôi mắt Kazuha mở to hết cỡ, khôn mặt trở nên thất thần, nhìn chăm chăm vào danh sách


Số 21. AI HAIBARA


:KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
Hiệu chỉnh:
Nhoi :KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:



KenhSinhVien-untitled-2-copy.jpg
 
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!! Cặp Kaz và Hei kute ghê, Kẹo chả có chuyên môn văn nên cx chả beta cho Lu dc, sr nha, chỉ thấy fic hay lắm!
 
Mai hoặc mốt có chap mới nha mn *hú trước để kéo khách*
 
Tô ẩu đó >.< bức này hoàn thành trong nửa tiếng >.<
 
CHAP 1.
Part 3. Lời tạm biệt


- Ai! Tại...tại sao tên của em lại xuất hiện trên bảng phanh trừng? Nói cho chị đi Ai!

Kazuha nắm vai Ai hỏi dồn dập, khuôn mặt tái mét. Ai cúi mặt xuống, tay run run, môi lắp bắp muốn nói nhưng nói không nên lời. Kazuha đã thấy nó, những vết bầm. Không đợi Ai nói, cô đã kéo vạt áo của em gái mình lên. Ẩn sau tấm vải mỏng manh đó là vô số vết bầm, vết xước... Đôi mắt Kazuha rưng rưng, cô ôm lấy Ai và bắt đầu khóc.

- Tại sao hả Ai?

Trong căn phòng nhỏ ẩm thấp bốc mùi rêu, những giọt nước mắt đưa nhau rơi xuống sàn và vỡ oà.


Im lặng.


Đôi vai gầy yếu ớt đó vẫn còn run.

- Cứu em, chị ơi...

Đứng ẩn mình sau cánh cửa, có một cô gái đang lắng nghe câu chuyện buồn.

- Hắn ghé sát và nói với em_Ai bắt đầu kể lại_Ayumi, con gái thị trưởng, đang mắc bệnh. Theo hiến pháp chung của Liên Hiệp Quốc, những ai mắc bệnh ảnh hưởng đến sức lao động sẽ tự động có tên trên bảng phanh trừng. Ayumi cũng thế, và để cứu con gái của mình, thị trưởng đã treo giá 10000$ cho một sinh mạng có thể thay thế Ayumi. Chúng nói...nếu em đồng ý, chúng sẽ cho em khoảng 2/3 số tiền... 6500$, đó là một số tiền không nhỏ đúng không? Chị?

Ai run rẩy gục đầu vào người Kazuha. Kazuha có thể cảm thấy ươn ướt ở vạt áo. Cô nắm chặt tay đấm mạnh xuống sàn.

- Chẳng lẽ em đem mạng sống của mình đổi lấy mấy đô sao? Nó không xứng đáng! Sẽ có lúc em tự tay mình tạo ra tiền cơ mà! Tại sao chứ?

- Em sẽ không bao giờ lớn nổi, chị biết mà, đúng không?

Kazuha mất bình tĩnh, Ai cũng thế. Cô bé hét lên, và câu nói đó khiến Kazuha bàng hoàng. Cô lùi lại, dựa lưng vào bức tường, đôi mắt trở nên ngây dại.

- Tại...sao...?

Ai kéo ống tay lên, phần da giữa động mạch chủ sần sùi, lởm nhởm những vết sẹo li ti như có kim đâm vào. Dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng Ai vẫn không ngừng rơi lệ.

- Xin đừng giấu em nữa. Em mắc phải hội chứng suy tế bào đúng không? Em luôn thắc mắc tại sao mình đã 12 mà vẫn như một con nhóc 6 tuổi, tại sao lương mỗi tháng của chị hết nhanh đến thế, và tại sao...tay em lại đau nhức mỗi tuần thế này- Ai nói, đôi mắt nhạt nhoà- chị nói đi, em phải làm sao? Phải làm sao mới được?

Kazuha quỳ sụp xuống trong khi Ai chạy vào phòng khóc nức nở. Trong căn nhà bé nhỏ đó, một sinh linh nữa sắp sửa trở về với đất mẹ.

Ở thế giới thối nát và xấu xa này, tình cảm...là thứ không cần thiết.

SỐNG là một ước mơ.




Lại một ngày nữa trôi qua trong im lặng. Bầu trời đêm đen tối và không một ánh sao. Sẽ chẳng có bất cứ ánh sao băng nào vụt qua mang theo hi vọng. Chỉ ngày mai thôi, hành quyết sẽ bắt đầu, hàng ngàn linh hồn sẽ trở về với Trời Đất, trong đó có em gái của Kazuha.

Những tia sáng của ánh đèn Neon in hằn bóng một cô gái lên bức tường cũ nát. Đó là Kazuha. Cô mím chặt môi nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay mình. Ai nói đúng, cô bé đang mắc hội chứng suy tế bào khiến cơ thể trông như một đứa bé. Nhưng đó chưa phải là tất cả, những người mắc bệnh này sẽ chỉ sống đến 18 tuổi. Suy tế bào có thể chữa với một chi phí khổng lồ, Kazuha không có nhiều tiền đến thế.


Trong thoáng chốc, cô nghĩ tới Heiji.


Tiếng thở nhẹ của Ai chứng tỏ cô bé đang ngủ. Đâu đó trên chiếc gối, những vạt nước loang lổ thấm đẫm. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, một chiếc bóng đen bước vào và tiến sát chiếc gi.ường Ai đang say giấc. Trong thoáng chốc, mũi kim tiêm trên tay chiếc bóng loé sáng và đâm thẳng vào động mạch của Ai.

- Chị xin lỗi.


Không gian lặng.

Đám mây hờ hững trôi.

Thời gian không dừng lại.

Một tiếng nấc.

Đôi tay run run.

Cho đến khi bầu trời kia toả sáng.

Em...

...phải sống.

- Gọi tôi ra có việc gì?

Heiji hỏi và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kazuha ở đây_trước cổng nhà thị trưởng_ lúc 3 giờ sáng. Ngạc nhiên nữa là trên lưng cô, bé Ai đang ngủ say. Kazuha lẳng lặng đỡ Ai xuống và bế cô bé trao cho Heiji với đôi mắt trầm buồn. Từ trong chiếc túi, Kazuha lôi ra một cọc tiền nhàu nát, khá cũ kĩ rồi đưa nó cho Heiji.

- Gì thế này?

Heiji ngạc nhiên hỏi. Kazuha lặng yên, không trả lời. Hai người cứ đứng ở đó một lúc lâu. Vuốt mái tóc hung đỏ của Ai, Kazuha trả lời với giọng run run.

- Cậu có thể...chăm sóc Ai-chan giúp tôi một thời gian không?

- Tại sao?

- Làm...làm ơn. Tôi xin cậu đấy.

Kazuha ngẹn lại như có gì đó chặn ngang. Điều đó khiến Heiji bối rối. Anh ôm chặt Ai trong tay rồi đỡ cô bé lên lưng, cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

- Tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt.

Bất thình lình, Kazuha nhướn người lên, hai bàn tay đặt ngang vai Heiji, đôi môi mềm mại khẽ đặt một nụ hôn. Heiji tròn mắt, mặt đỏ rần. Dưới ánh đèn công cộng, bóng hai người đứng sát nhau in hằn trên mặt đất. Sau khi thực hiện hành động bất ngờ đó, Kazuha chạy vụt đi, để lại Heiji đứng tần ngần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nụ hôn đó...

Ngọt ngào...

Và mặn chát...

Ai dụi mắt, trời đã sáng hiện hữu ở ngoài khung cửa sổ. Cô bé ngồi dậy vươn vai, rồi chợt nhận ra mình đang ở một nơi nào đó lạ lẫm, có chăn bông gối nệm êm ấm. Ai hốt hoảng ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Chưa kịp đi được vài bước thì một giọng nói vang lên đằng sau cô bé.

- Đừng sợ, đây là nhà anh. Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.

Ai quay lại. Hình dáng đó, giọng nói đó, chính là Heiji Hatori. Cô bé chạy lại và nắm tay cậu lắc mạnh.

- Chị...chị em đâu? Chị em đang ở đâu ạ?

- Anh không biết- Heiji ấp úng- Kazuha chỉ nhờ anh chăm sóc em rồi đi.

Ai mặt thất thần. Cô bé lo lắng suy ngẫm, sao chị cô lại giao cô cho anh Heiji? Bất chợt, trong chiếc túi của Ai rớt ra một mảnh giấy...

Một bức thư....

Ai nhặt nó lên và đưa nó cho Heiji, vì cô bé không được đi học nên không biết chữ. Heiji ngạc nhiên nhận lấy bức thư và lướt mắt qua từng dòng, mắt anh dần mở to và mặt tái dần đi....

- Đây... đây là.......


.
 
Hiệu chỉnh:
Oa! Oa :KSV@15: :KSV@15: :KSV@15: đang đọc hay thì hết, sao tự dưng thấy thương Kazuha-chan thế này cơ chứ!!! T....T .
:KSV@18: Này Lu béo!!! Hóng chap mới nhé ;)) ;))
 
CHAP 1.
Part 4: Kết thúc

Dưới ánh dương nhạt nhoà bị che lấp, hình bóng một ai đó chạy như điên trên nền đất sỏi khô cứng. Những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán. Cơ chân như muốn căng ra hết cỡ. Bỏ mặc những điều đó, cậu ta vẫn chạy.

- KAZUHA! CẬU MÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ THÌ TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THA CHO CẬU!

Heiji hét lên, tiếng vang át cả tiếng sấm đang nổ phía chân trời.

Điều đó?


Gửi Heiji...

Khi cậu đọc những dòng này thì có lẽ tớ đã đi rồi. Xin chăm sóc cho Ai nhé, cô bé nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ mỏng manh, yếu đuối lắm. Tớ không làm khác được, đây là điều mà tớ đã biết ngay từ đầu.

Cậu có tin là có thần chết không?

Tớ thì có.

Cậu có tin có thứ gọi là số phận không?

Tớ tin đấy.

Tớ trẻ con nhỉ? Đừng cười nhé, nhưng tớ thực sự...

TỚ THÍCH CẬU...

Heiji, tớ nói thật đó. Xin hãy sống tốt nhé.

Vĩnh biệt...

Ầm Ầm Ầm...

Tiếng máy hành quyết được khởi động. Nói là máy hành quyết, nhưng thực sự nó là một cối xay khổng lồ, cũ kĩ, rêu mốc mọc lởm chởm từng mảng. Phía dưới trụ đỡ cao vài mét, hàng lượt người nối nhau bước dần lên bục. Những giọt nước mắt, tiếng ai oán bi thương, tiếng roi vọt cất lên, chen giữa những tiếng thét đầy sợ hãi.

Họ là những người bị xã hội này bỏ rơi.

Họ là những người mà nhân loại khinh bỉ.

Họ chết để nuôi sống người đã giết mình.

Một người phụ nữ trạc 40, thân hình xơ xác đầy mủ ghẻ, quần áo bẩn thỉu rách tươm, từng buớc chậm rãi tiến gần miệng cối, đằng sau là một tên lính béo nung núc đang cầm chiếc roi da. Người phụ nữ kia run rẩy cúi dập cầu xin trong nước mắt.

- Xin ngài rủ lòng thương, con còn...

Chưa để người phụ nữ đáng thương kia nói hết, gã lính lệ đã dùng roi da quất một phát và đạp con người chẳng còn sức mạnh kia xuống dưới miệng cối đen và sâu hút.

- Biến!

- KHÔNG...G...G...Á Á Á...

Crắc...rốp...rốp...

Tiếng hét vang lên hoà với tiếng xương thịt vỡ vụn. Một vài thứ bầy nhầy đỏ tươi bắn từ dưới miệng hố lên và trúng tên lính. Hắn văng tục vài câu rồi quất roi xuống nền.

- Đứa tiếp theo. Nhanh lên. Tao không có thời gian nghe chúng mày than khóc đâu!

Một đứa trẻ 7, 8 tuổi khóc ré lên, một người đàn ông cố gắng bỏ chạy, một cụ già níu kéo tên lính... tất cả đều được lãnh vài viên đạn. Pháp trường giờ đầy máu vương vãi hoà với mùi máu tươi tởm lợm. Trước sau gì cũng chết, vậy tại sao Kazuha, cô còn không chọn chết ngay bây giờ với vài vết đạn, nhẹ nhàng không đau đớn?

Cô đang đợi điều gì?

Ngước nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt kia trở nên buồn bã.

- Mình...thật ngốc...

- Đứa kế! Nhanh lên coi. Chúng mày làm mất thời gian của tao đấy!

Tên lính hét to giọng bực tức. Kazuha lặng lẽ bước dần lên bục, đối mặt với miệng hố đỏ lòm bốc mùi tanh tưởi. Nhắm mắt lại, đôi chân cô tiến dần miệng hố...

- KAZUHA...A...A...

Tiếng máy nghiền hoạt động cũng không át được tiếng gọi của ai đó...

Giọng nói đó...

Kazuha mở mắt, quay lại. Từ trong đám người chờ hành quyết, Heiji chạy ra, thở dốc.

- ĐỒ NGỐC! CẬU MÀ NHẢY LÀ CHẾT VỚI TÔI!

- Hei...ji..?

Kazuha mở tròn mắt nhìn người đang đứng phía dưới kia. Đội cảnh vệ nhanh chóng chạy tới, tên lính lệ kia cũng ngạc nhiên tạm dừng cuộc hành hình.

- Ngài Heiji, sao ngài lại đến đây? Ngài mau tránh ra đi, lũ mọi rợ này sẽ làm ngài phát bệnh đấy.

Tên lính cười ngon ngọt. Heiji lườm hắn rồi liếc mắt đảo qua xung quanh. Đúng là 90% người ở đây đều mắc bệnh, hoặc tật nguyền, hoặc ốm yếu. Điều mà "Liên Hiệp Quốc" đang làm hiện giờ cũng giống như điều mà Hitle đã từng là với công dân Đức những năm phát xít hoá bộ máy nhà nước. Họ gọi đây là cuộc "Thanh lọc gen trội", còn nhân loại vạch rõ đây là "Đại thảm sát".

Heiji tiến đến gần đài hành hình, cậu ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Chỉ cách một khoảng nhỏ thôi, nhưng lại là nỗi cách trở lớn lao.

- Xuống đây! - Heiji nói như ra lệnh.

- Tớ...

Kazuha lúng túng. Tên lính cũng bối rối không kém.

- Nhưng thưa ngài...

- Ngươi không cần nói, mọi việc cứ để ta lo!

Heiji liếc xéo hắn khiến hắn phải lùi bước. Kazuha chần chừ một lúc rồi dần tiến về phía đôi bàn tay đang dang rộng.

Người đó...là ánh sáng của cuộc đời cô...



"VỤT"

Một ai đó lướt qua, sau lưng Heiji...

Đôi cánh trắng...

Bộ kimono trắng...

Và...

Chiếc lưỡi hái lấp lánh một màu trắng...


- Còn nhớ chứ? Tôi là Ran Mouri, thần chết trắng mang mã số 20120221....

Kazuha bất giác lùi lại. Ngoài cô, những người còn lại không thấy Ran. Thời gian dường như ngừng lại với tất cả trừ hai người con gái đang đối mặt nhau. Ran lơ lửng trên không, giữa bầu trời mây đen kịt.

- Tôi không thể trở về tay không. Hoặc cô_Kazuha_hoặc em gái cô_Ai. Tôi phải đem theo một người đi về với Đất Mẹ.

- Đừng động vào Ai!- Kazuha hét lên- Được rồi, tôi sẽ...

Ran nhắm mắt lại, thời gian tiếp tục hoạt động. Heiji vẫn đứng đó, với đôi tay dang rộng.

- Xin lỗi, hãy chăm sóc Ai giùm tớ...

Kazuha quay lưng đi, cố giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Heiji ngạc nhiên, rồi hoảng hốt.

- KAZUHA!

Lùi một bước, và thêm bước nữa, Kazuha gieo mình xuống miệng hố tử thần.

- Vĩnh biệt, tớ...yêu cậu...

Mái tóc đen bay lướt, làn gió mát lùa qua làn da mịn màng. Kazuha cảm nhận được âm thanh tuyệt vọng của ai đó vang lên.

- KHÔNG...G...G...G...

Heiji gọi và với theo, nhưng, không kịp nữa. Một tia máu đỏ tươi phun ra từ miệng hố. Tiếng máy nghiền, tiếng xương vỡ, và tiếng gió thét gào.

Một tia sáng lướt qua...

Tia sáng mang theo linh hồn về với Đất Mẹ...

Mây đen kéo tới dày đặc trên bầu trời kia. Heiji bị đám cảnh vệ cản lại, hành quyết tiếp tục diễn ra trong làn mưa giá rét, lạnh lẽo.

Mưa...?

Hay nước mắt...?

Ran lơ lửng trên không, tay cầm Tinh Ly của Kazuha. Cô dùng lưỡi hái mở một cổng Không Đạo dẫn đến Đại Điện Ngục, nơi cô xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, và là nơi trú của Hắc Vương.

- Xong rồi à? Tốt lắm.

Tiếng ồm ồm phát ra sau tấm rèm đỏ bằng lụa. Bóng một con quái vật hằn lên đó. Ran có vẻ không sợ, cầm la bàn trên tay, cô quan sát mục tiêu tiếp theo.

Sonoko Suzuki
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom