- Tham gia
- 21/3/2016
- Bài viết
- 372
Title: Thám tử và mafia - hai đường thẳng song song
Author: Miharu
Pairings: GinShin (kiên cường ngốc nghếch tiểu mĩ thụ & bá đạo phúc hắc sắc lang công)
Rating: T
Genre: Romance, chút Sad, Shounen Ai, hơi OOC
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật vẫn là của bác Ao, tuy nhiên số phận do tui quyết định.
Summary:
Author: Miharu
Pairings: GinShin (kiên cường ngốc nghếch tiểu mĩ thụ & bá đạo phúc hắc sắc lang công)
Rating: T
Genre: Romance, chút Sad, Shounen Ai, hơi OOC
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật vẫn là của bác Ao, tuy nhiên số phận do tui quyết định.
Summary:
Boy's love l Ngọt l Lãng mạn l HE l H 'nhẹ'
Họ - hai con người...
Bước đi trên một con đường... song song...
Một người là thám tử...
Một kẻ là sát thủ...
Một người của ánh sáng...
Một kẻ đắm trong bóng tối...
Hắn và cậu...
Như hai con đường... song song...
Không biết liệu có thể... giao nhau...
Chỉ biết cậu yêu hắn... Và...
Hắn... cũng yêu cậu!!!
Vậy là đủ
~ Chap truyện ~
Chap 1: Bắt đầu trò chơi tình yêu
Chap 2: Kì thi và sau kì thi
Chap 3: Phát hiện
Chap 4: Yêu em?! Có lẽ...
Chap 5: Cuộc nguy hiểm - Vụ án giết người hàng loạt
Chap 5.2: Kết thúc

~ Chap truyện ~
Chap 1: Bắt đầu trò chơi tình yêu
Chap 2: Kì thi và sau kì thi
Chap 3: Phát hiện
Chap 4: Yêu em?! Có lẽ...
Chap 5: Cuộc nguy hiểm - Vụ án giết người hàng loạt
Chap 5.2: Kết thúc

Đã hơn 3 tháng kể từ khi trận chiến cuối cùng giữa Shinichi và B.O chấm dứt. Mặc dù tổn thất nhiều nhưng phe chính nghĩa cũng đã giành được thắng lợi. Tất cả lại quay trở về cuộc sống yên bình vốn có của nó...
Shinichi dạo một vòng trên đường phố, chỉ mới vào đầu tháng 10 mà trời đã trở nên lạnh hơn trước. Cậu còn nhớ lúc trước, với thân phận Conan cậu lao như bay trên con đường này, ẩn mình trong từng góc phố dưới làn mưa đạn của địch, vậy mà giờ cậu - Kudo Shinichi đã đường đường chính chính tản bộ trên đường một cách yên bình với thân phận thực sự của mình. Cậu tự đắm mình trong hồi tưởng, đã là 3 tháng từ ngày tổ chức áo đen bị tiêu diệt và cũng là 3 tháng kể từ khi cậu chấp nhận hẹn hò với hắn - kẻ cậu xem là ác ma kia.
Shinichi bước nhanh hơn để trở về nhà, cậu thực rất lạnh nha, có lẽ cậu chủ quan với sức khỏe quá rồi. Trên đường cậu có ghé qua nhà Ran để lấy tập vở, cậu vẫn phải học lại quãng thời gian trước đây, dù sao năm nay cậu cũng sẽ lên lớp 12, đâu thể lơ là được.
- Mình có nên mua chút đồ không nhỉ? Chắc hắn chưa về đâu, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mà _ Shinichi tự lẩm nhẩm một mình rồi bước vào cửa hàng tiện lợi, mua vài lon coca và hai phần cơm hộp, hôm nay cậu phải thức suốt đêm học để chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa kì 3 nên phải bồi bổ thật tốt mới được.
~ Nhà Kudo ~
"Cạch" "Két"_ Tra chìa vào ổ, cậu mở cánh cửa sắt nặng nề, nhìn xung quanh liền khiến cậu có chút thất vọng, đúng như cậu nghĩ hắn vẫn chưa trở về. Ngày đó, lúc đột nhập trụ sở của tổ chức, cậu phát hiện không thấy Gin đâu dù cả tổ chức đã bị tiêu diệt sạch. Đang lo sợ thì Akai gọi tới, lúc đến nơi của FBI và CIA, cậu đã vô cùng bàng hoàng...
[Flashback]
- Hộc... anh Akai... anh... hộc... gọi em... có... gì... không? _ Shinichi vừa chạy đến khó nhọc hỏi.
- Em từ từ hồi phục lại đã, lại đây _ Akai bình thản nói rồi kéo cậu lại trước một người.
Cậu ngước lên nhìn rõ mặt người kia vì kẻ đó cao hơn cậu cả cái đầu, lúc nhận ra cậu không khỏi hét lớn: GIN.
Khi đó, ba mẹ cậu đều ở đó, ba cậu giải thích mọi chuyện cho cậu nhưng tai cậu ù đi, nhìn chằm chằm vào con người vận đồ đen kia, cậu chỉ nghe rõ một câu của ba:
- Từ nay, hắn sẽ là người của CIA, vì hắn ta là người rất đặc biệt, là người duy nhất được đích thân Chủ tịch của trụ sở CIA mời về.
Cậu đứng ngây ngốc ra đó, không biết làm gì, dù đã hỏi mọi người ai cũng chỉ nói hắn ta có tố chất làm điệp viên. Chắc chỉ có trời biết, đất biết và cái ông chủ tịch kia biết ngọn ngành lí do tại sao phải hạ mình mời một mafia về làm điệp viên. (Au: em cũng biết anh ạ).
[Flashback]
Vậy đấy, giờ thì ngày nào hắn cũng đi làm việc, tuy biết không thể ích kỉ nhưng mà cậu có chút... nhớ hắn.
"Cạch" _ Đẩy cửa bước vào nhà - tối đen - định đưa tay bật đèn thì có ai đó giữ tay cậu lại với một lực mạnh. Rồi lại đến một cánh tay mạnh mẽ khác vòng qua eo cậu kéo người cậu lại. Trong phút không hiểu gì, cậu cảm nhận rõ môi cậu đang bị áp trên môi của ai đó. Mất vài giây đứng hình, cậu nhận rõ là ai kia, liền kịch liệt hôn trả lại. Phải, cái mùi hương bạc hà dịu mát đặc trưng, vòng tay và lồng ngực vững chãi, không thể lầm được, là hắn - con người cậu đã rất nhớ mong từng ngày qua.
"Ưm... ư..."_ Tiếng dịch vị vang lên trong phòng, hắn mạnh mẽ tách hai cánh môi anh đào của cậu ra, không chút nể nang tiến vào càn quét. Hắn thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của người dưới thân. Tham lam hưởng thụ vị ngọt, không để sót chỗ nào. Hắn chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu, biết Shinichi muốn tìm lưỡi của mình, hắn liền trốn tránh, để cậu thỏa sức đi tìm. Đến khi biết Shinichi đang bất mãn liền thỏa mãn liếm mút lưỡi của cậu, vị ngọt từ đầu lưỡi truyền đến khiến hắn cảm giác sắp nổ tung lên, cả cái cách rụt lưỡi lại của cậu cũng rất kích thích.
"Bộp... bộp" _ Cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn, tỏ ý cậu sắp không thở nổi nữa. Hiểu ý, hắn liền rời khỏi bờ môi kia, trước đó còn lưu luyến mút thêm chút vị ngọt ở bờ môi.
Shinichi cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào lồng ngực hắn, để mặc hắn bế cậu đến sô pha. Lúc này, đèn đã được bật sáng, trong căn phòng khách hoa lệ, Gin ôm Shinichi trong lòng đang cố hít từng ngụm không khí ngồi một cách thoải mái. Dưới ánh đèn, Shinichi trông đẹp đến mê hồn, bờ môi mỏng như trái cherry bị hôn đến sưng lên, căng mọng, nhìn rất muốn cắn. Gương mặt đỏ bừng, cặp má phúng phính hồng hồng như trái đào. Đôi mắt xanh dương long lanh, ngấn một màn nước trong suốt. Gin nhịn không được nhoài người về phía trước, hít hà mùi hương trên cổ của cậu, lướt lên trên, cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm nói:
- Em muốn câu dẫn tôi sao!?
- A... _ Shinichi có chút hoảng hốt, toàn thân run rẩy trong lòng của ai kia như tiểu bạch thỏ. Không phải chứ, mới về mà đã muốn "ăn" cậu sao, cậu không muốn, mai cậu còn phải đi thi a~ Không thể liệt gi.ường được.
- Yên tâm, tôi sẽ giúp em cảm thấy sung sướng _ Hắn vẫn khàn khàn nói với cậu.
- Không... không được. Mai em phải đi thi a~ _ Cậu hoảng sợ vội vã nói.
Gin hắc tuyến đầy mặt, cậu cư nhiên dám cự tuyệt hắn, giỏi lắm, đã thế phải dạy dỗ lại con mèo này rồi.
"Bộp" _ Không khách khí, hắn dùng tay đánh mạnh vào cái mông của cậu đang yên vị trên đùi hắn.
Cậu đỏ mặt, tức giận quay phắt lại lườm kẻ kia. Dám ăn đậu hủ của cậu công khai vậy sao, chết tiệt!?
- Đi đâu giờ mới về? Lại còn mặc mỏng như vậy _ Thấy cậu xù lông, hắn bực bội hỏi.
- Đi dạo, lấy sách vở rồi mua đồ ăn thôi _ Nói đoạn, cậu nhoài về trước lấy hộp cơm mới mua mở ra ăn.
Thấy cậu như vậy hắn nhíu mày, Shinichi rất ghét phải ăn cơm hộp bây giờ lại mua về ăn, lại còn là hai phần:
- Có chuyện gì sao?
- Không có. Em nói rồi, ngày mai em phải đi thi nên tối nay phải thức học. Không có thời gian lo việc khác, em đành mua cơm về ăn, đâu thể nhịn đói được.
- Nghỉ học đi _ Nghe cậu nói vậy, hắn thực sự muốn gài bom ngay vào trường cậu, một phát ấn nút thì ngôi trường sẽ "bay lên cõi vĩnh hằng". Không chỉ vậy, hắn còn muốn rút súng bắn chết thằng cha hiệu trưởng. Nhóc con của hắn ham ngủ nhất, giờ cậu phải thức khuya ôn thi khác gì giết cậu.(Au: Bá đạo

- Sặc... _ Cậu vỗ vỗ ngực trấn an lại, hỏi hắn _ Anh điên à?
- Tôi không có thói quen nhắc lại hai lần _ Hắn bình thản nói. Hắn sao có thể như vậy chứ, hắn có biết cái câu hắn nói ra khiến cậu choáng váng cỡ nào không.
- Em không có ngốc _ Cậu phồng má lên nói _ Dù ba mẹ không đề cập đến chuyện học của em nhưng nếu em bỏ học thì chính thực bị gạch tên ra khỏi gia phả, là bị ĐUỔI ra khỏi nhà đó. Em không muốn mất nhà, mất cửa, mất cả tiền đâu. Cái thẻ tín dụng em chưa muốn rời xa nó à ~
- Tôi lập tức đi giết thằng hiệu trưởng _ Nghe cậu nói vậy, hắn hung hăng đứng dậy, rút súng đi về phía cửa. Thấy hắn như thế, cậu vội vàng chạy lại ngăn.
- Anh đừng có làm liều vậy chứ! Đang êm đẹp thì đừng có giết người, có sao đâu mà. Thi xong em sẽ đền bù cho anh, được không? Anh muốn 1 hay 2 hiệp cũng được, à không 10 hay 20 cũng không vấn đề gì. _ Cậu luống cuống nói, lời vừa bay ra khỏi miệng, cậu đã rất muốn tát vào mặt mình. Sao những lời đó có thể nói với hắn chứ, hắn là Lang, là Sắc Lang đó.
"Huhu, coi như đi tong "bé cúc" của mình rùi. Shinichi, mày thật ngốc mà" _ Shinichi thầm khóc trong lòng.
Hắn quay phắt lại khi nghe cậu nói vậy.
- Không mệt nếu học suốt đêm chứ? _ Hắn lo lắng hỏi lại. Đến khi nhận được cái gật đầu của cậu, hắn mới cất súng vào trong áo, nói nhẹ vào tai cậu _ Tôi ôm em học, và nhớ những gì em nói, tôi sẽ không tha cho em dễ dàng đâu.
Từng đợt hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu khiến cái bản mặt chỉ có một lớp da của cậu đỏ ửng cả lên. Mỗi lần hắn nói vào tai cậu, cả người cậu mềm nhũn để hắn làm gì thì làm, hình như hắn biết yếu điểm này của cậu hay sao ấy, lúc nào cũng nhằm vào tai cậu mà nói.
~ Phòng Shinichi ~
Đêm buông xuống khiến không khí càng lạnh nhưng đối với Shinichi thì ngược lại. Cậu chỉ mặc một chiếc quần đen bó sát cùng áo oversize dài ngang đùi nhưng lại thấy ấm áp vô cùng, không phải vì lò sưởi trong phòng mà là vì cậu đang hảo hảo ngồi trong lòng Gin được hắn bao bọc bởi bờ ngực và vòng tay vững chãi.
Nhưng không phải lo hưởng thụ mà quên việc chính nha. Cậu đang rất chăm chỉ nhìn vào tập đề hình học trước mặt. Cậu chuyên về tự nhiên nên hình đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng chuyện lớn hiện tại chính là cậu không giải nổi cái bài hình học không gian này. Vò đầu bứt tai một hồi, cậu quyết định gọi cho Hattori Heiji - thám tử miền Tây kiêm bạn thân của cậu để nhờ giúp. Dùng chút lực rướn về phía trước, cầm chiếc Apple Iphone 5 Black Diamond Edition trong tay cậu lướt số trên màn hình, định bấm nút gọi thì ai đó giật lấy rồi ném nó lên gi.ường không thương tiếc. Thừa biết kẻ đó là ai, cậu rủa thầm trong lòng "Anh hai, cái điện thoại nó đính kim cương đó, đừng có quăng đi như rác được không".
- Sao lại gọi cho cậu ta? _ Gin nheo mắt lại thập phần nguy hiểm, trầm giọng hỏi cậu.
- Em không biết bài này, nên định gọi hỏi thôi! _ Cậu bĩu môi nói.
- Nếu không biết có thể hỏi tôi, em nghĩ tôi không giải được bài toán bình thường này của em sao!? _ Hắn nói với chút bất mãn.
- Vậy anh nói đi _ Cậu phụng phịu nói. Nếu không làm vậy chắc cậu cũng không thoát khỏi lời hỏi tội của hắn mất.
Vậy là một lớn một nhỏ à lộn một công một thụ ôm nhau ngồi học. Khoảng 2, 3 giờ sáng thì cậu liền mệt quá mà thiếp đi trong lòng hắn. Dù sao vào giờ này đáng lẽ cậu đã yên giấc trên gi.ường của mình rồi.
Bế cậu lên gi.ường, nằm cạnh cậu, Gin đắp chăn lên cho cả hai người. Nhìn gương mặt mệt mỏi mà thiếp đi của cậu hắn hận không thể băm vằm cái kẻ đặt ra mấy môn thi kia, hại bảo bối của hắn nhọc như vậy (Au: Bảo bối của anh sao

- Tôi đã hứa với em nên sẽ không giết người. Nhưng tôi nhất định sẽ không tha cho ai khiến em phải đau khổ hay bị tổn thương, kể cả bản thân tôi.
~ END Chap ~
- Tui dạo này cuồng GinShin nhưng ít fic quá nên đành phải viết fic để thỏa mãn.
- Phần in nghiêng màu tim là quá khứ nhé.
- Điện thoại có gắn kim cương thật nhé, là chiếc đắt nhất thế giới, không phái Shinichi nói quá.
Hiệu chỉnh: