[Shortfic] Suffocated

S2Ai-chanS2

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/8/2011
Bài viết
30
Author: S2Ai-chanS2
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, fic thuộc về tôi
Categories: Romance, Angst
Rating: K+
Status: On-going (và mình rất lười viết...)

Suffocated

Chap 1

How do I live
How do I breathe
When you're not here I'm suffocating...


Ngột ngạt.

Shinichi nới lỏng cổ áo sơmi, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai bia, thả phịch người xuống ghế bành. Anh với tay lấy điều khiển TV, lướt qua một loạt chương trình, rồi dừng lại trước một bộ phim trinh thám mà mình đã xem không dưới tám lần.

- Shinichi!

Ran chạy ra từ trong bếp, trên tay cầm chiếc bánh gato hình trái tim vừa từ lò nướng ra còn nóng hổi. Cô vui vẻ ngồi xuống cạnh Shinichi, cười tươi, nghiêng đầu hỏi.

- Đoán xem hôm nay là ngày gì nào?

Shinichi quay sang Ran, nở một nụ cười không tự nhiên, rồi ánh mắt lại tiếp tục dán chặt vào màn hình TV.

- Sinh nhật anh.

Bia và bánh ngọt, thật chẳng ăn nhập với nhau, anh nghĩ thầm.

Ran đã chờ đợi một phản ứng mãnh liệt hơn vậy. Cô nhìn Shinichi hồi lâu, và tới khi buộc phải chấp nhận rằng anh sẽ chẳng nói thêm lời nào nữa, cô mới khẽ dịch gần vào, chạm nhẹ vào tay anh. Shinichi giật mình. Nắm lấy khoảnh khắc sự chú ý của anh rời khỏi bộ phim, Ran nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, và mặc dù cô mỉm cười, nhưng ánh mắt hỗn tạp lo âu cùng buồn tủi đã tố cáo tâm trạng thực của cô. Chừng ấy năm bên nhau khiến Shinichi không còn là một cậu nhóc có chỉ số EQ vô cùng thấp nữa, anh đủ tinh tế để nhận thấy cảm xúc lúc này của Ran. Của vợ anh.

- Cảm ơn, Ran. Anh yêu em.

Tất cả những hồ nghi và e ngại trong mắt Ran xáo động, rồi vụt biến mất với một nụ hôn sâu. Shinichi ôm Ran vào lòng, gần như siết chặt lấy cô. Môi anh ép vào môi cô, nhưng sao vẫn lạnh.

Ngột ngạt. Ngột ngạt. Ngột ngạt.

***

Ngạt thở.

Shiho múc một muôi cà ri, cẩn thận gạt bỏ mấy miếng ớt chuông, chan vào đĩa, rồi mang ra đặt xuống trước mặt Shinichi.

- Phần cậu đây.

Shinichi quan sát kĩ càng đĩa cà ri trước mặt, hớn hở.

- Không có ớt chuông?

Shiho cười mỉm.

- Coi như quà sinh nhật đi, B-day boy.

- Wow, bà cô khó tính như cậu mà cũng chịu cho tớ ăn không-đủ-chất ấy hả? Sinh nhật quả là thần kì!

Shinichi, hưng phấn một cách quá đà, vô tư châm chọc Shiho mà không thấy nổi hậu quả nhãn tiền của hành động đó. Shiho cười lạnh, nhanh chóng cầm lấy đĩa ăn của Shinichi, quay người, đi về phía bếp, mắt chăm chăm nhìn nồi cà ri đầy ớt chuông - món chàng thám tử ghét cay ghét đắng. Nhận thấy điềm dữ, Shinichi đứng bật dậy, vội vã chặn đường Shiho.

- Ê ê, từ từ nha, không đùa nhau nha!!!

Shiho định nói gì đó bằng giọng điệu mỉa mai thường nhật, nhưng bỗng chợt, nét mặt cô thay đổi, buồn phảng phất. Trước con mắt ngạc nhiên của Shinichi, cô đặt lại đĩa cà ri về vị trí cũ, yên lặng hoàn thành phần ăn của mình, rồi lấy lí do không khoẻ mà trở về phòng riêng. Tiến sĩ Agasa và Shinichi không kịp nói lời nào, chỉ biết nhìn nhau chau mày khó hiểu.

Shiho đóng cửa phòng. Cô ngồi thụp xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Nước mắt trào lên khoé mi. Má và tai nóng bừng. Cổ họng bỏng rát, nghẹn ứ. Tim cô đau thắt lại, và Shiho tựa hồ không thở nổi. Một áp lực không tên mà quen thuộc ập đến, cái áp lực mà cô luôn cảm thấy khi ở bên Shinichi. Chỉ khi ở bên anh.

Shiho vùi mái tóc nâu đỏ vào chiếc gối trắng. Thật lạ kì, chính vào lúc này, cô lại cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết, trước mắt cô là một màu trắng, các thanh âm xung quanh như bị nhấn chìm, khiến tâm trí tạm thời trống rỗng. Nhưng sự tạm thời ấy không kéo dài lâu, bởi hình ảnh anh lại nhanh chóng ùa tới, phá tan từng bức tường chống đỡ yếu ớt bên trong Shiho.

Cảm xúc đầy ứ đã đủ làm cô ngạt thở. Đằng này, đó còn là thứ cảm xúc bị chôn giấu, bị dồn nén, bị vùi lấp, bị ngăn cấm, bị bóp nghẹt. Là bởi lẽ, Shinichi đã kết hôn rồi.

Và vợ anh không phải là Shiho.

Shiho cố gắng bình tâm lại. Thật đáng ngại, càng ngày, cô càng không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cô đã từng nghĩ sau khi thấy anh hoàn toàn thuộc về một người khác, cô sẽ có thể chấp nhận sự thực ấy bằng cả lí trí lẫn trái tim, có thể dứt khoát gạt bỏ đoạn tình cảm này, nhưng không ngờ chỉ càng thêm vương vấn. Từng hành động của Shinichi, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để làm Shiho suy nghĩ và mộng tưởng. Như hôm nay chẳng hạn, cô đã cố gắng biết mấy để giấu được niềm vui quá lớn khi thấy anh ở bậc cửa, được cùng anh ăn một bữa sinh nhật dù chẳng có món gì đặc biệt. Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc lại biến thành tội lỗi khi cô nghĩ tới Ran, và hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cô. Tại sao Shinichi không ở nhà với Ran? Cô ấy bận việc? Hai người họ đã hẹn riêng lúc khác? Hay... cậu ấy không muốn? Khi nghĩ tới lí do cuối cùng ấy, Shiho bất chợt thấy thứ gì đó như là niềm vui, và ngay lập tức, cô thấy khinh bỉ chính mình, dẫn tới sự thay đổi thái độ đột ngột ban nãy.

Shiho thở dài. Tình yêu này giống như một luồng sáng hư ảo, mà cô là một con thiêu thân ngốc nghếch và thảm thương, dù biết trước kết cục vẫn lao về phía trước.

Yêu đến ngạt thở. Buồn đến ngạt thở.

***

Trằn trọc.

Ran không sao ngủ được. Shinichi vẫn chưa về. Đã hơn 10 giờ đêm rồi.

Ba tiếng trước, anh bảo cô rằng muốn sang nhà bác Agasa ăn sinh nhật như anh vẫn luôn làm suốt hai mươi sáu năm qua, dù cho Ran đã đề xuất tới một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Ý ở góc phố gần đó. "Chúng ta... đã là vợ chồng rồi," Ran ấp úng, "em muốn làm điều gì đó... khác biệt một chút..." Không biết vô tình hay hữu ý, Shinichi không để tâm đến suy nghĩ phức tạp sau lời nói của cô, chỉ bật cười, nói rằng họ đã cưới nhau được ba năm, và hai năm trước vẫn cùng ăn với bác Tiến sĩ đó thôi, cần gì phải bày vẽ thêm. Thấy anh nói vậy, Ran chỉ biết cười trừ, gật đầu.

Phải, năm nào họ cũng ăn sinh nhật Shinichi cùng bác Tiến sĩ. Và cùng cô ấy.

Shiho là nguyên do chính khiến Ran cáo mệt, không sang nhà bác Agasa cùng với Shinichi. Trước đây, sau khi Tổ chức sụp đổ, được nghe kể toàn bộ sự thật, cô đã từng rất thoải mái, vô tư với cô ấy. Sau khi đính hôn với Shinichi, sự vô tư của Ran, mặc cho cô không hay biết, chuyển thành một sự tự mãn ngầm mỗi lúc cô trông thấy Shiho. Nhưng sau khi kết hôn, còn lại trong Ran chỉ là hờn ghen, đố kị và lo lắng. Mỗi lần Ran chứng kiến Shinichi và Shiho ở trong thế giới riêng của họ, với những cuộc đối thoại mà thậm chí cô còn không hiểu hết vốn từ vựng hay chỉ vài ba câu đùa giỡn thông thường, những cảm xúc xấu xí ấy lại cuộn trào, khiến cô tự hỏi Ran của ngày xưa giờ đã đi đâu mất. Cô không muốn thấy hai người họ ở cạnh nhau, nhưng cũng chẳng vô lí tới mức cấm đoán họ gặp mặt nhau, nhất là khi Shinichi và Shiho lại là cộng sự. Bởi vậy, Ran chọn cách lánh mặt Shiho nhiều nhất có thể.

Cô ấy có biết điều này không nhỉ?

Đôi lúc, Ran tự hỏi, liệu Shiho có hiểu được suy nghĩ của cô không. Và đôi lúc, cô tự trả lời, rằng cùng là phụ nữ với nhau, cớ gì Shiho lại không thể hiểu, có chi là vờ như không hiểu mà thôi. Càng nghĩ vậy, Ran càng thấy ghét, thấy hận nữ cộng sự của chồng mình, tại sao đã biết vậy mà không chủ động rời xa Shinichi, khiến cô phải cô đơn, đau khổ tới mức này. Nhưng rồi, sau tất cả, Ran lại thấy ghét chính bản thân mình bởi những suy nghĩ ấy.

Ran nhìn đồng hồ. 10 giờ 30 phút. Cố ru mình bằng suy nghĩ Shinichi chỉ đơn giản là mải nói chuyện với Tiến sĩ mà quên để ý thời gian, Ran chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.

***

- 10 giờ rưỡi rồi, dậy đi Shinichi!

Bác Agasa lay lay vai chàng thám tử trẻ tuổi. Từ lúc Shinichi mới sang, bác đã để ý thấy hơi men trên người anh, đã vậy trong bữa tối, Shinichi còn uống thêm hai chai nữa. "Đáng ra mình không nên tin tưởng sự trưởng thành của nó như vậy!", Tiến sĩ nghĩ thầm. Bác cũng băn khoăn không rõ đứa cháu của mình có tâm sự gì mà uống nhiều tới vậy.

Shinichi khó nhọc mở mắt nhìn bác Agasa, lảo đảo đứng dậy. Uống một li nước mát cho tỉnh táo, anh mỉm cười gật đầu chào bác Tiến sĩ, rồi ghé qua phòng Shiho để nói lời chào tạm biệt trước khi rời đi.

- Haibara?

Vẫn quen gọi cô bằng cái tên ấy, Shinichi gõ cửa phòng ba tiếng. Không có ai trả lời, có lẽ Shiho đã ngủ. Mà kể cả không ngủ, thông thường, Shiho cũng chẳng có thói quen ra mở cửa phòng chỉ để nói một câu tạm biệt. Như mọi ngày thì Shinichi sẽ lắc đầu cười và đi về ngay tức khắc, nhưng trong lúc này, bất ngờ và đột ngột, một điều gì đã xui khiến anh mở cửa phòng, bước vào trong.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, trải khắp căn phòng. Trên chiếc gi.ường nhỏ màu be nhạt, nổi bật mái tóc nâu đỏ mềm mại rủ xuống chiếc gối trắng. Shiho thiêm thiếp ngủ, hàng mi dài cong vút, và bờ môi anh đào hơi hé mở. Cái chăn bông tuột xuống quá nửa, để lộ chiếc áo sơmi trắng để hở khuy cổ. Shiho hơi co người vì lạnh, ngón tay thon dài bám nhẹ vào mép gối, quyến rũ tới lạ lùng.

Shinichi bị cảnh tượng ấy làm cho mê hoặc. Với một đầu óc không tỉnh táo, anh ngồi xuống mép gi.ường, khẽ khàng đắp lại chăn cho Shiho, rồi ngồi lặng ngắm nhìn cô. Ngay khi Shinichi vừa định rời đi, bỗng dưng, Shiho cựa quậy, vươn tay ra như tìm kiếm một thứ gì đó, rồi bất chợt, cô níu lấy ngón tay anh.

Như có một luồng điện xuyên từ đầu tới chân, Shinichi hoàn toán mất tự chủ, như rơi vào cơn mê man bất tận. Cảm giác ấm nóng nơi bờ môi đánh thức anh tới một hiện thực trái ngang.

Shinichi đang hôn Shiho.
Cô chỉ là cộng sự của anh.

<còn tiếp>
 
Phiền em sửa tiêu đề theo đúng Nội quy box: [Oneshot/Shortfic/Longfic/Series] Tên fic

Ví dụ: [Oneshot] Chờ một ngày nắng; [Shortfic] Biển và mặt trời…

+Oneshot: Fic chỉ gồm 1 chương duy nhất.

+Shortfic: Fic dài dưới 10 chương.

+Longfic: Fic dài trên 10 chương.

+Series: Fic không giới hạn chương, tổng hợp one-shot nhiều thể loại hoặc fanfic của cùng một tác giả.

Lưu ý: Không thêm bất cứ thành phần phụ nào về pairing và thể loại vào tiêu đề tác phẩm.



Có fic của người quen, liền bay vào đọc ngay lập tức!!! <3 Lâu lắm rồi ss mới đọc một fic/chương trọn vẹn như của em. Phong cách viết của em, ss ko cần góp ý gì thêm nữa. Nội dung fic thì khỏi bàn cãi, ss thích thể loại này. Dẫu vậy cốt truyện Shinichi cưới Ran và có quan hện ko rõ ràng với Shiho là một chủ đề khá quen thuộc. Hi vọng rằng cách triển khai của em sẽ có điểm khác biệt so với các fic cùng nội dung khác.
Lời cuối, hóng fic em :*
 
Mặc dù mình thường rất ngán những fic về tình tay ba RanShinShi, và tình tay ba nói chung, nhưng fic của bạn quá hay nên mình không thể bỏ qua được. :)
Đầu tiên, mình thích văn phong của bạn. Rõ ràng, mạch lạc, bạn tận dụng cực tốt các cấu trúc câu đặc biệt để tạo điểm nhấn cảm xúc.
Cách bạn miêu tả tâm lí nhân vật cũng rất tuyệt. Hợp lí, tự nhiên, tinh tế và uyển chuyển, chỉ trong một đoạn ngắn mà bạn miêu tả được rất nhiều biến chuyển tâm lí của một nhân vật. Cũng vì bạn để các nhân vật suy nghĩ thực tế như vậy mà mình không hề thấy khó chịu hay ghét bất kì ai, chỉ thấy cảm thông mà thôi.
Mà nghe bạn nói lười viết làm mình thấy quan ngại quá, lẽ nào lại nhảy hố tiếp. =)))))) Hi vọng cmt này của mình đủ để bạn có động lực viết nha.
 
Suffocated (2)

I wanna feel love
Run through my blood...


Mùi cồn xộc vào mũi làm Shiho tỉnh giấc. Có thứ gì mơn man nhè nhẹ trên hàng mi dài, khiến cô chỉ có thể mở hé đôi mắt một chút. Nhưng chỉ cần một chút ấy thôi cũng đủ để Shiho nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Shinichi đang hôn cô.

Mái tóc đen của anh loà xoà trên gương mặt Shiho, chạm vào bờ mi, gò má, hoà lẫn vào những tóc cô nâu đỏ. Tay anh lồng vào tay cô, đôi mắt xanh biển khép hờ, và đôi môi...

Shiho giật mình, khẽ thôi, nhưng cũng đủ để Shinichi nhận thấy cử động đó. Vội vã ngồi thẳng dậy, Shinichi mở to mắt nhìn cô , không nhận thấy hai bàn tay vẫn đan vào nhau, ngồi lặng đi, lồng ngực gióng lên những hồi gấp gáp.

Bộ dạng lúng túng của anh, Shiho trông thấy hết qua khe hở nhỏ của mí mắt. Những xúc cảm ùa tới trong tâm trí cô, chúng xoay mòng mòng, va vào nhau, mâu thuẫn với nhau, hét lên những tiếng nói của riêng mình. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi. Shinichi vừa làm gì thế? Sao lại là mình? Ran sẽ nghĩ gì? Đây là nhầm lẫn? Mình phải làm gì?

Tay cậu ấy ấm quá.

Giữa những câu hỏi ấy, bỗng dưng có một suy nghĩ đơn lẻ lạc vào, và rất nhanh chóng, nó làm chủ tâm trí Shiho, khiến cô đi tới một quyết định mà mãi lâu sau đó, cô vẫn không ngừng băn khoăn về tính đúng đắn của hành động ấy.

Shiho nhắm mắt lại, vờ như đang mơ ngủ, chầm chậm xoay người, quay lưng về phía Shinichi. Cố điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho đều đặn và tự nhiên nhất, cô lắng nghe tiếng bước chân anh rụt rè rời khỏi phòng, tiếng Shinichi gượng gạo tạm biệt Tiến sĩ. Và rồi, khi tiếng đóng cổng sắt nặng nề vọng tới tai cô, nước mắt Shiho bỗng rơi, nhoà ướt gối. Bản thân Shiho cũng không rõ nguyên do, và cô cũng chẳng màng tới việc tại sao mình khóc nữa. Cô chỉ biết, cuối cùng thì những giọt lệ nơi khoé mi ấy cũng có thể rơi, những cảm xúc dồn nén bấy lâu cũng đã tuôn trào, tình yêu cô hằng trốn tránh đã buộc cô phải thừa nhận sự tồn tại của nó.

Đưa ngón tay khẽ chạm vào bờ môi, Shiho mở mắt, nhìn sâu vào khoảng không phía trước. Là cố tình hay vô ý, cô không biết nữa. Là trái tim mách bảo hay men rượu dẫn đường, cô cũng chẳng hay. Liệu cô nên ra đi. Liệu cô nên ở lại. Giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, chạm vào khoé môi, và có thứ gì đó như là nụ cười xuất hiện trên gương mặt Shiho.

Shinichi ấm quá.

***

Đặt ly trà gừng xuống mặt bàn, Ran nhìn Shinichi, ái ngại. Đêm qua, mãi khuya anh mới về tới nhà, không vào phòng ngủ mà nằm luôn trên ghế sofa ngoài phòng khách, khác hẳn mọi khi. Lúc trước, dù về muộn tới mức nào, say hay tỉnh, Shinichi cũng sẽ vào phòng, tới bên cạnh gi.ường, nhẹ vuốt tóc Ran rồi đắp chăn lại cho cô, và Ran sẽ đột ngột vùng dậy, vò đầu anh, vừa cười vui vẻ vừa sạc Shinichi một trận vì dám về sau giờ quy định. Mấy tháng gần đây, Shinichi luôn về nhà đúng giờ cơm tối, khiến Ran nửa hài lòng, nửa thấy trống vắng điều gì đó. Đêm hôm qua, một trong những thứ giúp Ran bình tâm trở lại là ý nghĩ thói quen kia sẽ được lặp lại một lần nữa, anh sẽ lại vào phòng, đắp chăn cho cô, im lặng ngắm cô say ngủ, hạnh phúc xen lẫn đề phòng bởi cô có thể vùng dậy bất cứ lúc nào. Ánh nhìn trìu mến, gương mặt bất ngờ, điệu bộ hối lỗi của Shinichi, Ran yêu chúng, rất yêu, bởi cô cảm thấy trên thế gian này, chỉ mình cô có thể nhìn thấy những trạng thái ấy, và trong mắt Shinichi lúc đó chỉ có duy nhất mình cô mà thôi.

Vậy nhưng, đêm qua Shinichi ngủ ngoài phòng khách.

Tự an ủi mình rằng anh chỉ đơn thuần là mệt quá mà lăn ra ngủ ở chỗ gần cửa ra vào nhất, Ran lại tự phản bác chính mình. Bởi lẽ, trong giấc ngủ chập chờn đêm qua, Ran có thể nghe thấy những tiếng động ngoài phòng khách. Tiếng thở với nhịp điệu khác thường của anh. Tiếng anh trở mình liên tục. Tiếng anh nhỏm dậy lúc tảng sáng để đi lấy nước từ tủ lạnh. Và mãi lâu sau đó, Ran mới nghe thấy nhịp thở đều đặn - Shinichi đã ngủ.

Sáng nay, cả Ran và Shinichi đều mệt mỏi, chỉ có điều cô che giấu điều đó kĩ hơn anh. Đưa anh cốc trà gừng giải rượu, ánh mắt Ran dừng lại ở gương mặt cau cau vì đau đầu của anh, rồi trôi vào vô định.

Ran thao thức vì nghĩ tới Shinichi.
Còn anh, anh đã nghĩ tới ai?

***

Cốc trà gừng của Ran chỉ giúp Shinichi bớt đau đầu chút ít. Với anh, thứ thuốc giải rượu hữu hiệu nhất là kí ức về nụ hôn đêm qua. Với Shiho.

Ánh trăng bàng bạc. Mái tóc nâu đỏ lấp lánh. Làn da trắng ngần. Cánh môi anh đào hờ hững. Hơi ấm. Mỗi khi nhắm mắt, Shinichi dường như sống lại đêm qua một lần nữa, và cơn đau đầu của anh biến mất. Nhưng, khi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, thấy cốc trà gừng, thấy Ran, đầu anh lại đau nhói, dữ dội hơn lúc trước.

Shinichi Kudo đã hôn Shiho Miyano.
Cô vẫn chỉ là cộng sự của anh.

Điều duy nhất khiến Shinichi tạm thời yên tâm là chỉ mình anh biết về nụ hôn ấy. Shiho đã ngủ say, bác Tiến sĩ lúi húi trong bếp, còn Ran cũng đã yên giấc ở nhà.

Chỉ một mình Shinichi biết về nụ hôn ấy.
Nếu nó thực sự tồn tại.

Shinichi lập tức muốn tự đấm vào mặt mình sau suy nghĩ ấy. Đầu óc anh bị sao vậy, sao lại dám manh nha phủ nhận sự tồn tại của sự việc tối qua. Như vậy không chỉ xúc phạm Shiho, mà còn xúc phạm sự thực - thứ mà anh luôn tôn thờ, và cũng xúc phạm cả tình cảm anh dành cho cô nữa.

Tình cảm ư?

Shinichi khựng lại. Có lẽ cơn đau đầu hành hạ đã khiến đầu óc anh có vấn đề thật rồi. Phải, anh thừa nhận là đã hôn Shiho, nhưng hành động ấy chỉ là do men say xui khiến mà thôi. Anh đã nhầm cô với Ran, phải rồi, đúng vậy...

Shinichi nhắm mắt lại. Ánh trăng. Mái tóc. Làn da. Cánh môi. Hơi ấm.

Làm sao mà anh nhầm được chứ?

***

- Đi ăn tối chứ, Shiho?

Lời mời của Shinichi khiến Shiho nhướng mày. Cô tự hỏi, chẳng lẽ anh đã quên hết mọi chuyện tối qua rồi hay sao?

- Tôi bận rồi.

Sử dụng lại lời từ chối mà mình luôn dùng ba tháng trước, Shiho lạnh lùng quay đi.

- Việc điều tra kết thúc sớm hơn tớ nghĩ, tớ lại lỡ bảo Ran không cần nấu cơm tối rồi.

Shinichi phân bua. Vế sau là sự thực, nhưng nửa đầu lại là một lời nói dối. Shiho mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn với ngữ điệu của anh, nhưng chính nó lại níu chân cô thêm vài phút nữa.

- Cậu có thể ăn một mình.

- Thôi nào, cộng sự tốt, trước đây cậu vẫn đồng ý mà!

Trước đây là trước đây, Shiho nghĩ thầm. Shinichi nói không sai, đã có quãng thời gian cô và anh là bạn ăn tối, nhưng nó đã chấm dứt vào ba tháng trước, hay chính xác hơn, vào lễ kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Shinichi và Ran. Chứng kiến Shinichi tất bật chạy đi mua hoa và bóng trang trí nhà hàng quen thuộc mà cô và anh thường đến, thấy gương mặt bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc của Ran, nhìn điệu bộ vừa ngại ngùng vừa tự hào của Shinichi, lần đầu tiên, Shiho cảm thấy ngạt thở.

Đố kị.

Thứ cảm xúc xấu xí ấy quấn chặt lấy Shiho, phủ đen thế giới quanh cô, phủ đen chính bản thân cô. Nó như một vũng lầy mà cô đã lỡ sa chân vào, càng vùng vẫy càng lún sâu, không có con đường thoát.

Những ngày sau đó, Shiho lẩn tránh mọi lời mời của Shinichi, thực chất là né tránh bóng tối trong tâm hồn mình. Lần này qua lần khác, dần dần chàng thám tử cũng bỏ cuộc, mối quan hệ bạn ăn tối theo đó mà biến mất. Ai ngờ hôm nay, Shinichi lại tiếp tục rủ cô đi ăn, mà, như Shiho cảm nhận được, anh lại còn nói dối về lí do nữa chứ.

Tại sao Shinichi lại nói dối?

Câu hỏi ấy chợt nảy ra trong đầu Shiho, và cô cảm thấy mình cần phải biết câu trả lời. Tại sao tối qua Ran không sang nhà Tiến sĩ? Tại sao Shinichi uống say? Tại sao anh nói dối? Tại sao... anh lại hôn cô? Shiho muốn tìm kiếm thêm những mảnh ghép khác để có thể chắp nối những sự kiện này thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và sâu thẳm, cô thầm mong bức tranh ấy sẽ khớp với giả thuyết mình nghĩ tới, cái giả thuyết đã đặt lên môi cô nụ cười tối hôm qua...

- Thôi được, tôi sẽ đi ăn với cậu.

Shinichi, những tưởng mình đã bị từ chối phũ phàng, hoàn toàn bất ngờ khi thấy Shiho đổi ý. Mừng rỡ, anh hồ hởi.

- Đây, lần trước tớ tới chỗ này, đồ ăn với cách bài trí đều hợp gu cậu...

Vừa nói, anh vừa thuận tay nắm lấy cổ tay Shiho, như cách Conan từng vui vẻ kéo Haibara đi chơi cùng nhóm thám tử nhí vậy.

Chỉ khác, lần này, khi vừa chạm vào tay Shiho, Shinichi đã giật mình, buông vội. Mặt đỏ bừng, anh luống cuống đưa tay lên vờ xem đồng hồ, chỉ đề nhận ra đó là tay phải. Ngượng nghịu, Shinichi bước nhanh hơn, không dám ngoái đầu lại phía sau, và bởi vậy, anh không thể thấy được gò má ửng hồng của Shiho - người cũng đang bối rối tìm cách che giấu cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình. Cả hai cùng chung một suy nghĩ, họ cố tự trấn an rằng đó chỉ do kích cỡ cơ thể ngày trước với bây giờ khác hẳn nhau mà thôi, không có ý nghĩa sâu xa gì đằng sau hành động ban nãy cả. Và họ cũng tự nhủ rằng, hai cộng sự đi ăn tối với nhau là chuyện bình thường, cho dù bữa tối ấy được tạo ra nhờ một lời nói dối.

Shinichi và Shiho đã sai.
Shinichi và Shiho biết mình đã sai.
Nhưng họ vẫn vô thức biện minh cho sai trái của chính mình.

<còn tiếp>
 
Fic càng lúc càng hay! <3 Phải nói là mình bị ghiền văn phong của bạn luôn ấy, nhất là những đoạn miêu tả tâm lí. Mình thích cả cách bạn xây dựng các tình tiết nữa, cảm thấy nó trôi đi rất tự nhiên và hợp lí, đến mức mình cứ bị cuốn theo câu chuyện luôn. Đọc fic của bạn thật sự mình học hỏi được nhiều lắm ấy.

Tới mức này thì pairing của fic có vẻ đã rõ ràng rồi. Nhưng với mình chuyện ai đến với ai không quan trọng lắm, cái mình yêu ở fic này là những cảm xúc dằn vặt có, tội lỗi có, say mê có, ngổn ngang chồng chéo. Dù là sự đố kị và bất an của Ran hay nỗi dằn vặt và cảm giác tội lỗi của Shiho và Shinichi thì bạn cũng đã miêu tả nó rất thật, rất tinh tế và rất đẹp, mình yêu điều đó. <3
 
Xin lỗi mọi người vì đã biệt tích quá lâu :'(

Suffocated (3)

Tell me is this where I give it all up...

Anh có yêu em không?

Shiho đã nhiều lúc muốn thốt lên câu hỏi ấy. Khi Shinichi đưa tay vò vò tóc cô đùa giỡn như một thói quen. Khi đôi mắt xanh biển thi thoảng dừng lại nơi cô thật lâu rồi vội vàng chuyển hướng mỗi lần cô bắt gặp. Khi cái tên Shiho được nhẹ nhàng, trìu mến gọi lên bằng tông giọng trầm ổn, dịu dàng.

Dĩ nhiên, Shiho không dám hỏi, và cũng chẳng thể hỏi. Cô chỉ có thể kín đáo tìm hiểu tình cảm của Shinichi qua những hành động bâng quơ, tưởng chừng vô chủ đích. Như là chuyển sang uống cốc cà phê nâu ưa thích của anh thay vì tách đen đắng thường ngày. Như là âm thầm mua Sherlock Holmes tuyển tập rồi cất vào một góc kín đáo trên tủ sách, mỗi tối đọc vài chương, và khi đọc, trong tâm trí Shiho có hình bóng của hai người thám tử. Như là chỉ đeo một chiếc hoa tai tròn nhỏ xinh bên tai trái, gợi nhắc tới sự chưa trọn vẹn, còn thiếu khuyết một nửa đâu đây. Những thay đổi nhỏ ấy được Shiho tạo ra với vẻ mặt bình thản, dẫu trong lòng thầm thắc thỏm, mong đợi một điều gì.

Shiho đợi Shinichi nhận ra.

Nhưng chàng thám tử lại chẳng có vẻ gì là đã chú ý đến những thay đổi nho nhỏ ấy. Hoặc anh đã biết, nhưng lờ chúng đi. Bởi lẽ, dù Shinichi có ân cần, quan tâm Shiho thế nào đi nữa, hai người cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, mà còn là những cái nắm tay núp dưới danh nghĩa trong sáng và ngây thơ như dắt xuống cầu thang, kéo nhau đi điều tra một vụ án,... Nhiều lúc Shiho tự hỏi, phải chăng chỉ đơn giản là định nghĩa hai tiếng "cộng sự" của Shinichi rộng hơn của cô, chứ chẳng phải anh đang cố giấu tình cảm đặc biệt nào đó trong tim.

Lí trí bảo Shiho nên dừng lại. Phần trái tim mỏi mệt cũng bảo cô như thế. Nhưng phần còn lại, mạnh mẽ và cháy bỏng, vẫn tiếp tục rung lên những cung nhịp lạ thường, thôi thúc cô đi tiếp con đường phía trước.

Và Shiho tiếp tục đi.

***

Mưa.

Shinichi một tay cầm ô, một tay đỡ Shiho bước xuống xe. Hai người vừa kết thúc một vụ án khó, và Shinichi lịch thiệp đề nghị đưa Shiho về tận nhà bác Tiến sĩ, bởi ga tàu điện ở khá xa và anh không yên tâm để cô đi một mình giữa trời mưa gió thế này. Dù nhà ở ngay cạnh nhau, nhưng đây là một lần hiếm hoi hai người cùng về trên một xe, nhất là sau buổi tối định mệnh ấy. Mặc cảm tội lỗi kì lạ nào đó đã ngăn Shinichi ngỏ lời mời và cấm Shiho nói lời đồng ý, kể cả bây giờ, dù đã có một lí do hoàn toàn chính đáng, Shinichi vẫn đỗ xe ở cách nhà một quãng thay vì dừng ngay trước cổng.

- Shinichi...!

Tay vẫn đang đặt dưới lòng bàn tay nhỏ nhắn của Shiho, Shinichi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh lúng túng rút tay mình ra khỏi tay người cộng sự, giơ lên vẫy chào vợ mình một cách thiếu tự nhiên.

- Ran!

Shiho cũng bước xuống xe nhanh hơn thường lệ, đứng tránh tán ô của Shinichi, nhanh chóng tự mở chiếc ô gấp nhỏ gọn của mình, toan rảo bước về nhà Tiến sĩ ngay lập tức, cho tới khi bị câu hỏi đầy nghi ngờ của Sonoko chặn lại.

- Hai người vừa đi đâu về? Cùng-nhau?

Sonoko đứng cạnh Ran, gương mặt biểu lộ rõ sự nghi ngại và giận dữ với một bên lông mày nhướng cao. Shinichi không vội trả lời, anh đóng cửa xe, biểu cảm khuôn mặt khéo léo được che khuất sau bàn tay đang cầm ô, rồi mới đáp lại bằng tông giọng dửng dưng và bình thản.

- Đừng nghĩ linh tinh, Sonoko. Chúng tớ chỉ cùng nhau đi về từ hiện trường, tiện đường nên tớ chở cô ấy một đoạn. Giúp đỡ một người bạn, chỉ vậy mà thôi.

Nét mặt Sonoko dịu đi đôi chút, vẻ ngỡ ngàng ban đầu của Ran giờ nhường chỗ cho một nụ cười hiền, dẫu thi thoảng cô lại khẽ cắn môi lo lắng. Cảm thấy bầu không khí vẫn còn có phần nặng nề, Shinichi nói tiếp.

- Thôi nào, cậu cũng biết đấy, anh Takagi, chị Sato, bác Megure, hay cô ấy, đối với tớ đều như nhau. Chỉ là cộng sự.

Tim Shiho bất chợt nhói đau. Mỗi câu mỗi chữ Shinichi nói ra là mỗi lần cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người tăng lên gấp bội. Bởi trong suốt lời nói của mình, Shinichi không một lần nhắc tới tên cô. Bởi hai tiếng "cộng sự" mà cô luôn dùng với một niềm kiêu hãnh ngầm hoá ra lại bị anh coi nhẹ đến thế. Bởi, một lần nữa, Shinichi đã khẳng định với Ran, với Shiho, và với chính anh rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản có thế mà thôi.

- Phải, chúng tôi chỉ là cộng sự.

Shiho nói thêm một lời đồng tình không cần thiết, rồi nhanh chóng rảo bước về phía nhà Tiến sĩ. Cô nhận thấy ba người còn lại có chút xáo trộn khi nghe thấy, đặc biệt là Shinichi, anh thậm chí còn suýt đánh mất vẻ bình thản nguỵ tạo mà quay lại nhìn cô. Đi ngang qua Shinichi, cô hạ giọng, rất trầm, rất nhanh và rất khẽ tới mức một người vô tâm như anh sẽ chẳng thể nào nghe được.

- Tôi đối với cậu, sẽ giống như cậu đối với tôi.

Rồi cô đi tiếp, gật đầu chào Ran và Sonoko rồi mở cổng bước vào nhà. Qua những song sắt trên cánh cổng, ánh mắt Shiho lướt qua túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Ran và Sonoko. Đồ làm bánh. Có lẽ họ vừa ở tiệm tạp hoá về. Valentine đã qua bốn tháng, họ định làm gì cơ chứ? Shiho tự hỏi những câu vô nghĩa, rồi cô lại tự trả lời. Cô không thích đồ ngọt, lại chẳng có ai để làm bánh cho, làm sao có thể hiểu được niềm vui của những cô gái ấy?

Shiho bỗng thấy lòng chùng xuống, rồi cuộn trào như từng đợt sóng xô. Cô ghen. Không phải nỗi buồn vô vọng và thẳm sâu như bao lần trước, mà giờ đây, Shiho mắc kẹt trong những ghen tuông cùng ước muốn cháy bỏng cào xé tâm can.

Cô muốn có được anh.

***

Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng lí lẽ Shiho đã giành chiến thắng. Cô quyết định buông xuôi, vì mệt mỏi, vì buồn đau, vì cảm thấy khinh ghét chính bản thân mình, và vì sợ. Shiho sợ rằng, nếu tiếp tục lún sâu, những cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả ghen tuông sẽ nuốt chửng cô, khiến cô không còn là cô nữa.

Gặp Shinichi ở văn phòng, cô im lặng, tránh ánh mắt của anh. Nghe Shinichi gọi mình, cô lờ đi, chỉ hồi đáp một cách xã giao nhất khi anh nói về công việc. Cô cố tình đến văn phòng sớm và ở lại muộn để không tình cờ gặp anh trên đường. Đột ngột thay đổi như vậy, sự mệt mỏi của Shiho không những không tan biến, mà còn ngày càng chồng chất, nhưng cô luôn tự nhắc nhở mình rằng đây là cái giá phải trả cho việc chọn sai đường. Shiho đã một lần làm xáo trộn cuộc đời Ran bằng cách cướp mất Shinichi, cô tuyệt nhiên không thể lặp lại hành động ấy thêm một lần nào nữa.

Một sáng, vừa bước chân ra khỏi nhà, cổ tay cô đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy. Bàn tay ấy vừa cương quyết giữ chặt không buông, lại vừa ân cần âu yếm như sợ làm cô đau. Bàn tay của Shinichi.

Thoạt đầu, Shiho giật mình và suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng, nhưng cô nhanh chóng định thần lại khi nhận thấy gương mặt quen thuộc của chàng thám tử. Anh đang đứng rất gần cô, tay nắm chặt tay cô, mắt xoáy sâu vào mắt cô. Shiho cố gắng gỡ tay mình ra mà không được, cô vốn đã yếu hơn Shinichi, mà sức lực lại còn như bị ánh mắt thẳm sâu kia rút bớt. Đầu cô có quá nhiều câu hỏi, nhiều tới độ chúng tự triệt tiêu lẫn nhau, để lại một khoảng tâm trí trống rỗng. Toàn thân Shiho như run lên, gương mặt nóng bừng.

Cô không thể rời khỏi anh.

Shinichi dắt Shiho về phía xe ô tô, mở cửa ghế phụ lái, ra hiệu cho cô ngồi vào. Shiho làm theo, nhưng không phải với một thái độ phục tùng hay sợ hãi, trái lại, cô có vẻ gì như thử thách Shinichi, ngầm nói những hành động sau đó của anh tốt nhất là nên khôn ngoan một chút. Ngồi vào ghế lái, Shinichi bật một đĩa nhạc không lời. Cả hai im lặng, không phải vì đã thả hồn vào bản nhạc. Thỉnh thoảng, Shinichi nhìn đồng hồ đeo tay, và đó là hành động duy nhất của anh trong một quãng thời gian dài. Còn Shiho, cô nhìn lơ đãng vào chốt khoá không được gạt trên cánh cửa xe, nhưng lại không có ý định bỏ ra ngoài. Cứ vậy, cho tới khi đĩa nhạc đã chạy gần hết, Shinichi mới đạp ga. Chiếc ô tô bạc lao nhanh, cảnh vật bên ô cửa kính nhoà đi, nhưng Shiho vẫn cố chấp đọc những tấm biển hiệu dọc đường, thay vì quay lại nhìn Shinichi dù chỉ một lần duy nhất.

Tấm biển cuối cùng cô nhìn thấy trên chặng đường ấy là quán cafe Poirot.

Shinichi mở cửa xe, đỡ Shiho xuống, và cho tới khi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ngoài hè phố, tay anh vẫn không rời tay cô. Shiho ngẩng lên, thấy văn phòng thám tử Mori sáng đèn. Có lẽ ông bà Mori đang làm việc, cô nghĩ thầm, và rất có thể Ran cũng đang ở đó. Học xong Đại học Luật, cưới Shinichi, Ran có đi thực tập ở một số nơi, nhưng sau đó xin nghỉ một thời gian để phụ giúp bố mẹ sửa sang gia thất, chuyển văn phòng làm việc của bà Kisaki, giờ đã trở lại với tên Mori Eri, về đây. Quãng thời gian nghỉ dài ngày ấy khiến Ran dần quen với nhịp sống chậm của một người vợ chuyên tâm vun vén gia đình, cô tìm thấy niềm vui trong việc ôm hôn tạm biệt Shinichi mỗi sáng, nghĩ về thực đơn tối nay, thi thoảng lau dọn kệ sách của anh hay bài trí lại phòng ngủ của hai vợ chồng, rảnh rỗi thì sang nhà bố mẹ giúp pha trà tiếp khách, lâu lâu lại đi du lịch đôi với vợ chồng Sonoko. Ran hoàn toàn không sống dựa vào Shinichi, cô vẫn nhận làm những món đồ handmade nhỏ xinh cho nhà trẻ lân cận, tham gia các hoạt động trong khu phố, và tới huấn luyện tuyển karate trường cấp ba Teitan vào dịp hè. Ran chỉ đơn giản là yêu thích nhịp sống quen thuộc ấy, cô thích cuộc sống mình luôn xoay quanh người mình yêu thương nhất, Shinichi.

- Hai em dùng gì?

- Một ly đen đá, và một ly cà phê nâu với một viên đá, hai thìa đường.

Shiho để ý thấy ánh mắt tò mò của Azusa. Dù đã rất cố gắng che giấu, nhưng người chủ tiệm vẫn không thể ngăn mình ngoái lại nhìn Shinichi và Shiho, cứ như thể nếu nhìn đủ lâu thì Shiho sẽ trở thành Ran vậy. Shinichi cùng với Ran, đó mới là thực tế mà tất cả đều chấp nhận.

Azusa bưng ra hai ly cà phê. Vừa thoáng vui khi thấy Shinichi vẫn nhớ thứ đồ uống ưa thích của mình, Shiho vừa thoáng buồn nghĩ rằng thay đổi nhỏ của cô đã không được anh để ý. Cô vươn tay với lấy ly cà phê đen đá, chỉ để bị bàn tay Shinichi chặn lại. Nhẹ nhàng và nhanh chóng, anh đổi chỗ hai tách cà phê. Trước mặt anh, là đen đá. Trước mặt cô, là ly cà phê nâu, một viên đá, hai thìa đường.

Dường như Shiho đã hiểu Shinichi muốn nói gì. Một tay cầm vào quai tách, tay còn lại, kín đáo mà lộ liễu, hai người đan vào nhau dưới gầm bàn. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ không chớp.

Ly cà phê mới vơi một nửa, Shinichi đã gọi thanh toán. Mặc ánh nhìn dò xét của Azusa, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Shiho, dù cô đã có ý rút tay về vì e ngại. Shinichi chỉ buông tay cô khi cả hai đã lên xe để nhấn nút bật tiếp một đĩa nhạc không lời khác. Tay chống cằm, Shiho tiếp tục nhìn ra cửa kính, dù thực chất, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn xuống bàn tay mình, và hơi ấm ban nãy lan ra gò má nóng ran.

Shinichi đưa Shiho trở lại nhà Tiến sĩ, rồi đi lên phòng ngủ của cô, nơi mọi chuyện bắt đầu. Tiến sĩ đang đi dự hội thảo, chỉ còn duy nhất Shinichi và Shiho trong căn nhà rộng lớn. Rèm không kéo mà đèn chẳng bật, ánh sáng duy nhất trong phòng là những tia nắng len qua khe hở ở tấm mành treo cửa sổ mà hắt vào phòng, tạo thành những vệt sáng vàng tươi. Shiho nhìn bờ vai rộng với bóng áo sơ mi trắng loang lổ nắng trước mặt, tim đập nhanh. Đây là lần đầu cô thực sự nhìn ngắm anh, cẩn thận và kĩ càng. Không gian như lắng lại, kể cả hơi thở cũng trở thành dư thừa, chỉ còn anh và nắng.

- Em đọc chậm quá, Shiho.

Shiho giật mình. Lí do thứ nhất, là bởi Shinichi bất ngờ cất tiếng. Lí do thứ hai, là do cách xưng hô mới mẻ đột ngột của anh. Lí do thứ ba, là vì trong tay anh bây giờ là tập ba, cũng là cuốn sách cuối trong bộ tuyển tập Sherlock Holmes cô để trên kệ sách.

- Anh đã hi vọng một nhà bác học thiên tài như em sẽ có tốc độ nhanh hơn đôi chút.

Shinichi cười, và như một phản xạ, trong đầu Shiho bật ra hàng trăm câu móc mỉa lại anh, nhưng cảm thấy những câu nói ấy không phù hợp với hoàn cảnh này, cô tiếp tục im lặng. Shinichi chậm rãi mở trang giữa cuốn sách ra, nơi có một vật thể hình tròn lấp lánh. Shiho nheo mắt để nhìn cho rõ. Một chiếc khuyên tai?

Cầm nó trong tay, Shinichi tiến tới gần Shiho, cúi xuống vén lọn tóc bên tai phải Shiho về đằng sau. Cô có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh, từng cử động của anh, và từng lần Shinichi đeo trượt chiếc khuyên. Bật cười khi thấy sự vụng về của Shinichi sắp sửa phá hỏng bầu không khí lãng mạn, Shiho đưa tay lên tai, nửa dịu dàng, nửa đùa giỡn.

- Đây, để em dạy anh...!

Cô đột ngột dừng lại, khi cảm nhận thấy vật thể hình tròn ấy đã trôi tuột xuống ngón áp út. Là một chiếc nhẫn. Ngẩng lên, Shiho thấy Shinichi đang cười, nụ cười tự mãn mỗi khi anh phá giải xong vụ án. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn lần nữa, nhìn anh, rồi quay sang một bên, vờ hờn dỗi.

- Được rồi. Duy nhất một lần trong đời, anh đã lừa được em.

- Chắc không?

- Ch...

Chưa kịp khẳng định, Shiho buộc phải dừng lời lần nữa. Bàn tay còn chưa hết ấm, giờ đôi môi cô lại càng nồng. Shinichi thầm thì.

- Lời em nói hôm trước... Em cũng yêu anh, phải không?

Shiho cười, quàng tay qua cổ Shinichi.

- Em thích một câu trả lời hơn một câu hỏi đó, Shinichi.

Shinichi nói, rất nhanh và rất khẽ, tới mức chỉ những trái tim đang cùng nhịp đập mới có thể nghe rõ được.

- Anh yêu em, Shiho Miyano.

***

Shinichi sắp xếp lại trong đầu những lời sắp nói với Ran. Dù có lỗi với cô, nhưng tiếp tục lừa dối mới là sai lầm lớn nhất mà anh có thể phạm phải.

- Anh về rồi, Ran.

- Mừng anh về!

Giọng Ran vui vẻ hơn thường lệ làm Shinichi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi để đi thẳng vào vấn đề chính.

- Ran, anh...

- Ngồi xuống đi, Shinichi!

- Anh...

Shinichi để ý thấy bàn ăn thịnh soạn hơn hẳn thường lệ, thậm chí còn có bánh ngọt. Sự bất ngờ, một lần nữa, khiến những lời trên môi bỗng trôi tuột vào trong. Lục tìm trí nhớ, Shinichi vẫn không giải thích được lí do cho bữa tối này.

- Anh không biết sao, Shinichi?

Nói một cách tinh nghịch, Ran đi về phía sau lưng Shinichi, kéo anh ngồi xuống, vòng tay qua cổ anh, thầm thì.

- Ngày thứ bảy thứ ba của tháng sáu...

Không để cho Shinichi có thời gian suy nghĩ, Ran tiếp lời.

- ...là Ngày của Cha! Anh sắp được làm cha rồi đó, Shinichi!

<còn tiếp>
 
Suffocated (4)

For you, I have to risk it all...

- Ai-kun à, cháu đang nhìn gì vậy?

- À... dạ, không có gì đâu ạ.

Shiho đáp lại tiếng gọi của bác Tiến sĩ, tuy vậy ánh mắt vẫn còn dán chặt vào khung cửa kính ven đường.

- Về thôi, bụng ta đang réo thành tiếng rồi này!

Một tay cầm túi thực phẩm vừa mua ở siêu thị về, một tay xoa bụng, Agasa cảm thán. Shiho tiếp tục đáp lại một cách lơ đãng, rõ ràng suy nghĩ của cô đang bị một thứ gì chi phối. Tiến sĩ định giục Shiho lần nữa, nhưng quyết định dừng bước, đứng cạnh, nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Một tiệm cây cảnh. Agasa ngạc nhiên, dù Shiho vốn luôn yêu thích những mẫu túi hiệu Fusae mang hoạ tiết hoa rẻ quạt, nhưng nhìn chung, cô chưa từng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt nào với cỏ cây hoa lá. Đã có lần Agasa hồ hởi đề xuất việc mua vài chậu cây cảnh nhỏ xinh để trang trí ban công ngoài phòng Shiho, nhưng bị cô nhanh chóng gạt đi, nói rằng mình không có thời gian, cũng không có hứng thú để quan tâm, chăm sóc cho chúng hàng ngày. Tiến sĩ nghe theo Shiho, dù trong lòng ông không nghĩ vậy. Ông biết rằng tuy vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng thực chất Shiho rất tinh tế và nhạy cảm, luôn để tâm tới những điều nhỏ nhất, lại sở hữu trái tim ấm áp. Nhưng, tiến sĩ cũng hiểu được nỗi sợ thầm kín trong lòng Shiho: cô sợ khoảnh khắc chia li. Trải qua bao năm tháng ngập chìm trong bóng tối, bị bủa vây bởi những mất mát, đau thương quá lớn, trong Shiho giờ đây luôn có sẵn dự cảm không lành, khiến mỗi khi ngắm nhìn những gì mình trân quý nhất, cô dường như luôn thấy được chiếc đồng hồ đếm ngược lơ lửng trên đầu chúng, và khi kim quay về con số 0 cũng là lúc lời từ biệt phải cất lên.

Trăng tàn, hoa úa, người đi, tất cả đâu phải lỗi Shiho như cô luôn tự nhận.

- Ông chủ, chậu phong lan này bao nhiêu?

Agasa kéo Shiho vào cửa hàng, vui vẻ cất tiếng hỏi trước sự ngạc nhiên của cô.

- Tự dưng bác hỏi mua làm gì vậy?

- Ta mua tặng cháu đấy!

Agasa vỗ nhẹ lên lưng Shiho, hoan hỉ. Ông chắc mẩm rằng sau lần này, sự ngưỡng mộ của cô cháu gái dành cho mình sẽ tăng vọt, bởi đâu dễ gì có được người bác tinh tế và nhạy cảm như thế. Tự gật gù một lúc, Agasa ngẩng lên, tò mò nhìn biểu cảm của Shiho - mà ông đoán chắc là đang vô cùng cảm động.

- Tặng... cháu?

Trái hẳn với dự đoán của Agasa, Shiho nhướng mày đầy khó hiểu. Sự tự tin giảm xuống đột ngột, Agasa luống cuống.

- Chẳng... chẳng phải cháu ngắm nó mãi sao?

- Đâu có ạ.

Shiho nhanh chóng trả lời, lạnh tanh. Cô xin lỗi ông chủ cửa hàng, toan quay bước, nhưng thấy ông bác tiu nghỉu ra mặt thì bất giác dừng lại, mỉm cười.

- Cháu có nhìn, nhưng không phải phong lan mà là chậu xương rồng góc kia.

Shiho bước về phía góc phòng, nơi chậu xương rồng nhỏ bé nằm im như thể bị ai đó bỏ quên. Cô cúi xuống, âu yếm ngắm nhìn.

- Nhỏ bé nhưng gai góc, không cần chăm sóc nhiều mà bền bỉ với thời gian, lại cũng có thể nở hoa...

- ... Giống như cháu vậy, Ai-kun.

Agasa thuận tay xoa đầu Shiho, lâu lắm rồi mái tóc cô mới ở trong tầm với của ông, chắc phải từ lúc còn là một Haibara-bảy-tuổi. Ngay lập tức nhận ra hành động đó là sai lầm lớn, Agasa rụt tay lại, lúng túng chờ đợi cái lườm sắc lẻm của Shiho. Nhưng, một lần nữa, cô khiến ông bất ngờ khi khẽ nghiêng đầu và nhoẻn cười tươi tắn.

- Bác có thể mua tặng cháu chậu cây này chứ?

Agasa gãi đầu thắc mắc, tự hỏi lí do gì đã khiến Shiho bị thu hút tới vậy, đến độ tâm tính thường ngày thay đổi 180 độ.

Nguyên nhân này, chỉ mình Shiho biết.
Chậu xương rồng ấy, thực sự rất giống tình yêu của cô và Shinichi.

***

"Em nói thật sao, Ran?"

Shinichi tự trách mình sao nỡ vô tâm mà thốt ra câu nói ấy, ngay sau khi Ran vừa báo cho anh một tin vui. Ánh mắt hoang mang của cô anh vẫn còn nhớ rõ, nó ám ảnh, xoáy sâu vào tim anh, khiến sau đó, dù Ran đã lấy ra giấy khám từ bệnh viện, anh cũng chẳng còn tâm trí mà đọc nữa.

Shinichi không nhớ mình đã ăn hết cái bánh siêu ngọt ấy thế nào, tươi cười hỏi han Ran ra sao. Anh chỉ nhớ, rằng đêm đó, một tay anh choàng qua người Ran vỗ về cho cô ngủ, tay còn lại, anh cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn cùa Shiho.

"Anh ngủ ngon."

Dòng chữ ấy trở nên mờ nhoè trước mắt Shinichi. Anh không cần phải là một thám tử giỏi để hiểu được tâm tư Shiho ẩn sau ba từ ngắn gọn ấy.

"Anh ngủ ngon."
Em nhớ anh.
Em yêu anh.

Shiho, em chưa ngủ sao?

Vừa tự hỏi mình như vậy, Shinichi chợt nhớ lại buổi đêm hôm ấy, khi anh vô tình bắt gặp cô thiêm thiếp ngủ, mái tóc nâu đỏ mềm mại rủ xuống chiếc gối trắng, ánh trăng bạc dịu dàng trải khắp căn phòng. Trong giây phút ấy, không gian và thời gian như lắng đọng, khiến anh ngẩn ngơ ngắm nhìn, ngẩn ngơ cúi xuống, ngẩn ngơ đặt lên môi cô một nụ hôn. Khoảnh khắc đó đã bắt đầu mọi chuyện...

- Ưm...

Ran trở mình. Shinichi vội đặt điện thoại sang một bên, quay sang vỗ nhẹ lên lưng cô. Ran nép vào lòng anh, cựa quậy một chút rồi lại say giấc. Ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại làm Shinichi nhận ra trên mái tóc đen nhánh của cô đã có vài sợi bạc. Anh bỗng thấy đau lòng.

Anh nợ hai người con gái này nhiều quá.

Với Shiho, anh nợ cô cái nắm tay vụng trộm, nụ hôn vội vàng, những năm tháng sát cánh bên nhau vượt mọi hiểm nguy.
Với Ran, anh nợ cô cả tuổi thanh xuân, lời thề nguyện trước thánh đường, và một sinh linh nhỏ bé.

Tay với lấy điện thoại, Shinichi chậm rãi gõ từng chữ một, cẩn trọng.

"Em cũng vậy."
Anh nhớ em.
Anh yêu em.
Xin lỗi em.

Tin nhắn ấy, Shinichi không gửi.

***

Ran nép mình vào lòng Shinichi, cảm nhận rõ từng cử động của anh. Anh đang soạn tin nhắn, gửi cho ai đó.

Ran cảm thấy nực cười. Tới giờ này, mà cô vẫn có thói quen không gọi thẳng tên cô ấy hay sao? Mà cái tên ấy đâu có xa lạ gì, chuyện hai người họ với nhau cũng chẳng hề mới mẻ. Từ ánh mắt ái ngại của Azusa quán Poirot, cho tới lời xì xào của những viên cảnh sát lắm điều tại sở, rồi lịch bay về Nhật sớm bất ngờ của ông bà Kudo, tất cả đều là vì một cô gái duy nhất.

Shiho Miyano.

Xinh đẹp, thông minh, tinh tế, nhã nhặn, quanh Shiho chắc hẳn không ít người theo đuổi, tại sao cứ phải là Shinichi? Phải là một người đã trải qua thanh xuân cùng người khác? Phải là chồng cô? Ran trằn trọc với những câu hỏi ấy, và trước khi cô có thể trả lời thì trời đã sáng.

Shinichi khẽ khàng ngồi dậy. Ran vẫn vờ như say ngủ. Nhìn cô một lát, anh rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng cốc thuỷ tinh lách cách cùng tiếng vòi nước chảy bên ngoài, Ran biết rằng anh đang uống nước - thói quen mỗi khi căng thẳng. Môi Ran mặn chát, ở cạnh cô khiến anh khổ tâm tới vậy hay sao? Lau nước mắt, Ran chợt nhận ra điện thoại Shinichi vẫn để ở thành gi.ường.

Ran ngần ngại. Nhưng rồi, cô nhanh chóng cầm lấy nó, mở mã khoá đã thuộc nằm làu, vào mục tin nhắn. Thấy dòng tin chưa gửi của Shinichi, cô lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ xem anh đang ở đâu, ngay lập tức nhấn nút xoá, rồi đặt điện thoại về vị trí ban đầu của nó.

Nhưng Shinichi vẫn chưa quay lại.

Ran bỗng thấy bứt rứt khó tả. Cô cầm điện thoại lên lần nữa, soạn thảo một dòng tin nhắn mới, nhấn gửi, rồi nhấn chặn số điện thoại được Shinichi liên lạc thường xuyên nhất. Số của Shiho.

Đặt điện thoại xuống, Ran kéo chăn trùm kín mặt, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Shinichi đi muộn.

Hiếm hoi lắm mới có tình trạng này, bởi vậy Shiho khá ngạc nhiên. Cô vốn đã đứng trước cửa nhà bác tiến sĩ, chờ xem liệu anh có qua đón mình không, nhưng cuối cùng phải tự bắt taxi như thường lệ để tới kịp giờ. Cho tới khi cô đã ngồi vào bàn làm việc, xem xét được đôi ba hồ sơ rồi thì Shinichi mới đến. Nhìn anh bị sếp khiển trách, Shiho nhận ra quầng thâm dưới mắt Shinichi. Hẳn đêm qua đối với anh rất nặng nề, khi phải nói chuyện thẳng thắn với Ran. Shiho chạnh lòng, hai người làm tổn thương Ran nhiều quá, nhưng nghĩ kĩ lại, đây đã là sự giải thoát tốt nhất cho cả ba rồi.

Shinichi không nói chuyện với cô.

Shiho vốn kiệm lời, nên cô cũng không mấy để tâm tới điều này. Anh có công việc riêng của anh, cô cũng có việc phải làm, hơn thế, từ xưa tới nay hai người chẳng cần mấy câu nói vô thưởng vô phạt để thấu hiểu nhau thêm. Vả lại, với tình cảnh phức tạp hiện giờ, Shinichi cần thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ.

Shinichi tránh ánh mắt cô.

Duy chỉ việc này làm Shiho khó hiểu, nhưng cô tự trấn an rằng mình chỉ đang suy diễn mà thôi. Bởi, dù gì thì chiều nay anh cũng hẹn cô ra quán cafe Allucinatio - chỗ ưa thích của hai người.

Bốn giờ chiều, Shiho xin phép ra về sớm. Nhìn Shinichi vẫn đang chúi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, cô tự nhủ rằng anh sẽ đi sau, dù gì thì trên giấy tờ anh vẫn là người đã có gia đình, hai người đi cùng một lúc có phần không đúng.

Tới Allucinatio, Shiho chọn chỗ cạnh cửa sổ. Cô không thích ngồi ở góc tối, bởi nó khiến cô có cảm giác mình đang làm điều gì khuất tất. Shiho không vội gọi nước, bởi cô có ý chờ người đối diện. Cô thong thả uống cốc nước lọc có thả lát chanh mà người phục vụ đặt trên bàn, bâng khuâng nhìn đường phố tấp nập bên ngoài.

Năm phút sau, người đó tới.
Nhưng không phải là Shinichi.

Ran bước vào quán, gương mặt không còn tươi vui như thường ngày, môi hơi mím lại. Nhìn thấy mái tóc đặc trưng của Shiho, cô bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống, không để người kia kịp mở lời.

Shiho ngỡ ngàng trước việc vừa xảy ra, cố điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình thản nhất.

- Ran-san.

Ran cầm lấy cốc nước của Shiho, uống một ngụm dài.

- Tại sao không gọi tôi là Kudo-san?

Shiho còn chưa biết phải trả lời ra sao, Ran nói tiếp.

- Bởi vì họ tôi sắp trở về Mori rồi à? Sắp thành Mori-san?

Một khoảng lặng nặng nề trùm lên chiếc bàn nhỏ. Hồi lâu, Shiho ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Ran.

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi?

Ran nắm chặt lấy cốc nước. Nếu Shiho lúng túng, nếu Shiho thanh minh, nếu Shiho nài nỉ, hay thậm chí nếu Shiho gây hấn với cô, cô đều có thể xử lí những tình huống ấy. Nhưng, Shiho xin lỗi cô. Ran cảm thấy mình bị đặt vào vị thế của kẻ thua cuộc, bắt buộc phải chấp nhận thất bại này mà không thể phản kháng. Cô? Thua? Thua một người không danh phận?

Trong một giây mất bình tĩnh, Ran hất thẳng cốc nước trên tay vào mặt Shiho.

Những vị khách ít ỏi trong quán đồng loạt quay ra nhìn. Shiho chậm rãi lấy khăn mùi xoa trong túi ra, ánh mắt kiên định không thay đổi. Ran vội vã lục tìm trong túi, đập lên bàn tờ giấy khám thai của bệnh viện. Nước loang lổ làm nhoè đi vài chữ, nhưng vẫn đủ để Shiho nhìn rõ. Gương mặt cô bỗng tái đi, ánh mắt bàng hoàng không che giấu nổi.

- Shinichi chọn tôi.

Ran cười đắc thắng. Shiho run run cầm lấy tờ giấy, nhưng nhanh chóng bị Ran giật lại, rồi quay gót bỏ đi.

Trời đổ mưa.

Shiho thất thần đứng dậy, toàn thân mềm nhũn. Cô dựa vào tường, men theo đó bước ra ngoài cửa, rồi vô thức lấy điện thoại ra bấm số Shinichi. Cô không biết phải nói gì với anh thêm nữa, chỉ biết mình cần nghe giọng anh ngay lúc này.

Đáp lại Shiho là tiếng tổng đài khô khốc.

Cô gọi lại, một lần, hai lần, rồi ba lần. Đều không thể kết nối. Nước mắt hoà cùng làn mưa, chảy ngược vào trong lòng, Shiho hiểu rằng tất cả đã kết thúc rồi. Cô loạng choạng bước trong mưa...

Kítttttt.

Tiếng oto phanh gấp ngay phía trước làm Shiho giật mình. Ngẩng lên, cô những tưởng mình sẽ nghe hàng loạt lời trách móc của tài xế, nhưng không phải. Chiếc xe oto ấy phanh khựng lại là vì người khác.

Đồng tử Shiho giãn to. Cách cô chỉ vài mét, chiếc ô hồng ưa thích của Ran lăn tròn bên vệ đường. Chen qua đám đông hiếu kì, cô nhìn thấy Ran đang ôm một cậu bé, nằm bất tỉnh trên mặt đường lạnh lẽo.

***

- Chỉ xước xát chút thôi, lần sau sang đường nhớ chú ý nhé.

Bác sĩ Araide tiễn cậu bé đi về cùng cha mẹ. Shiho cúi gằm mặt ở ghế chờ, hai tay đan vào nhau, siết chặt.

- Cô ấy thì sao?

Araide nở nụ cười động viên, vỗ nhẹ lên vai Shiho.

- Ran không sao, chỉ cần nghỉ ngơi chút là tỉnh lại thôi, em đừng lo.

- Còn... đứa bé?

- Cậu bé chỉ trầy xước nhẹ, về nhà rồi mà.

- Không, không phải...!

Shiho ngẩng lên, kích động.

- Trong bụng... Đứa bé trong bụng cô ấy...!

Đặt cả hai tay lên vai Shiho để cô bình tâm lại, Araide ngạc nhiên. Anh quay ra gi.ường bệnh của Ran, xem xét một lúc, rồi tới trước Shiho, nhướng mày.

- Tôi vừa kiểm tra lại...

Ánh mắt Shiho vừa hi vọng, vừa hoang mang.

- ... Ran không hề mang thai.

<còn tiếp>

A/N: mọi người để lại cmt khích lệ để mình bớt lười được không ạ ;-; tks <3
 
Nhẽ ra tính "đọc chùa" như bao lần khác. Vào đọc, thả like rồi lẳng lặng click back (thấy tội lỗi quá:() nhưng khi đọc được dòng A/N của ss, em liền nổi máu muốn comt. >'<
Suffocates (4) mang đến cho em khá nhiều bất ngờ. Từ đầu chap cho tới cuối chap. Đặc biệt là đoạn cuối, khi Araide thông báo là Ran không hề mang thai. Trời ơi, sao đang hồi hộp lại dừng vậy ạ? Chắc sau khi ss tung chap 5 thì em phải đọc lại chap 4 để tạo cảm giác hồi hộp.=))
Motip kiểu vậy thì em gặp khá nhiều. Song, văn phong và cách diễn đạt của ss làm fic trở nên khác lạ, hấp dẫn. Nói chung là, đối với một reader chưa có kinh nghiệm viết fic như em, ss viết rất tốt rồi ạ. Nên em sẽ không nhận xét gì nữa.<3
Em hóng chap mới từ ss.:*
P/s: Hè rồi, ss chăm hoạt động nha!!!:D
 
Hiệu chỉnh:
@kìu kiu
Ss dự tính fic sẽ kết thúc ở chap 5, đang cố gắng tạo ra cái kết trọn vẹn nhất nên vẫn lần lữa mãi chưa up chap cuối được
Bản thân ss cũng rất ngại cmt review fic (tại k biết viết gì cả), nên ss tự thấy mình tham khi muốn có nhiều người cmt =)))) cảm ơn e vì đã cmt nhé, có gì mà tội lỗi đâu =))

Không liên quan lắm nhưng tự dưng hoài niệm ghê, lúc bắt đầu viết fic thì ss gọi tất cả mọi người trên SMF là ss, bây giờ thì lại được người khác gọi là ss rồi =)) già nhanh quá
 
Em theo fic này từ chap đầu, và cho tới tận chap 4 thì em vẫn còn ý định đến và đi như một bóng ma. Tuy nhiên đọc tới A/N của ss thì lại nảy sinh khao khát muốn comt dễ sợ (mặc dù tốn hơn 2 tháng đấu tranh tư tưởng về việc có nên đăng kí để comt hay không)

Chap càng ngày càng hay. Em rất ấn tượng với khả năng "chèn" rất nhiều cảm xúc vào trong một đoạn ngắn của ss. Văn phong rất mượt, đọc không bị tụt mood. Trình bày "thoáng mát", gọn gàng, đẹp đẽ sạch sẽ.

RAN KHÔNG MANG THAI!!! Vậy cái tờ giấy mà Ran đưa Shiho ở đâu ra?

Em rất thích khúc "Shiho chậm rãi lấy khăn mùi xoa trong túi ra, ánh mắt kiên định không thay đổi.". Có một sự tỉnh không hề nhẹ.

Cuối cùng, fic chua lắm rồi, ss làm ơn làm phước mở lòng từ bi hỉ xả đừng ngâm giấm nữa.

P/s: Trong trường hợp ss ngâm lâu quá, em vẫn chờ. Chỉ là ngâm lâu thì ra chap dài dài chút đọc cho đã mắt ss nhé!
 
Suffocated (5)


Day becomes night.

The past becomes the future.

And the end becomes the beginning.



***


- Tắt điện thoại đi, Shinichi.


Yukiko nghiêm giọng. Shinichi định nói điều chi đó, nhưng thôi, im lặng cất vào túi quần chiếc điện thoại mà từ nãy tới giờ anh vẫn loay hoay với nó, hết mở khoá, cầm lên rồi lại đặt xuống, di di trên mặt bàn.


- Con cầm điện thoại làm gì vậy? Muốn gọi cho ai sao?


Yusaku nhấp một ngụm cà phê, thong thả hỏi. Yukiko nhoài người ra phía trước, hạ kính râm xuống, nhướng mày chờ đợi câu trả lời.


- À, dạ, không...!


Đối mặt với ánh nhìn như xoáy vào tâm can của mẹ, Shinichi lại càng bối rối. Thoạt đầu, theo phản xạ, anh định quay mặt đi, tạm thời làng tránh câu hỏi, nhưng rồi bởi một sự thôi thúc nào đó, anh hít một hơi thật sâu, hai tay để lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng về phía trước.


- Bố, mẹ. Con...


- Không cần nói nhiều đâu, Shinichi. Bọn ta chỉ hỏi con một câu thôi.


Yusaku chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn. Yukiko chỉnh lại kính, ngồi tựa lưng vào ghế trở lại, vắt chéo chân, hai tay khoanh vào nhau, nhưng trên môi lại mang nét gì đó như một nụ cười ấm áp.


- Con muốn gọi cho ai?


***


Ran không hề mang thai.


Tâm trạng Shiho là một mớ bòng bong. Cô không biết mình đang cảm thấy gì, thậm chí không biết mình muốn cảm thấy như thế nào. Buồn, vui, giận dữ, bất ngờ, trách móc hay hối tiếc, cô chẳng thể nào định nghĩa và phân biệt chúng nữa.


Trống rỗng.


Trong đầu cô đầy ắp muôn vàn câu hỏi. Shinichi có biết điều này không? Hay anh cũng như cô vài phút trước, vẫn tin rằng Ran đang mang trong mình giọt máu của anh? Anh hạnh phúc chứ? Anh có đang nghĩ về một tương lai đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình, cõng đứa con nhỏ trên vai, đưa nó đến xem những trận cầu anh yêu thích nhất? Liệu đây có phải lí do dẫn tới sự thay đổi thái độ đột ngột của anh? Mà có thật là đột ngột, hay vốn những xúc cảm ấy luôn tiềm ẩn sâu trong anh, chỉ là giờ cô mới thấu? Và, khi biết được sự thật, anh sẽ nghĩ sao, thấy như thế nào?


Tại sao Ran phải nói dối?


Câu hỏi ấy bật ra trong tâm trí Shiho, nhưng tuyệt nhiên không kèm theo bất kì sự kiêu hãnh ngầm nào. Giờ phút này, Shiho không thể xem việc Ran coi mình là tình địch là một điều gì đó, tréo ngoe thay, có phần đáng tự hào được nữa. Thậm chí, cô tự khinh ghét bản thân vì đã từng nghĩ vậy. Khi thấy Sonoko lườm nguýt, thấy sắc mặt ngày càng tối đi của Ran, trong Shiho mơ hồ một niềm tự mãn ngầm, rằng ồ, cô ấy không thể coi nhẹ sự tồn tại của mình bên Shinichi được nữa. Lời xin lỗi Shiho thốt ra tại Allucinatio, dẫu không cố tình, cũng có một phần rất nhỏ, rất sâu, rất kín ẩn chứa lòng kiêu hãnh ấy. Nhưng giờ thì khác, cô đã hiểu rồi. Có gì đáng tự hào khi là một kẻ chen ngang, một hòn đá tự thảy mình xuống giữa lòng sông những mong cản được dòng nước chảy. Nước thì vẫn cứ chảy trôi, còn hòn đá nhỏ bé ấy bị cuốn theo dòng nước xiết, lạc đến tận nơi nào...


Cô ấy đã nghĩ gì vậy? Anh sẽ thấy sao đây?

Còn cô, cô phải làm gì đây?


Sinh linh nhỏ bé ấy, dẫu hiện giờ chưa tồn tại, nhưng nếu Shinichi và Ran vẫn êm đềm bên nhau như trước, không sớm thì muộn, đứa trẻ sẽ có mặt trên cõi nhân gian. Shinichi sẽ cố gắng trở thành một người bố tốt, còn Ran chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Tương lai gia đình nhỏ ba người ấy tưởng chừng như ngay trước mắt đây thôi, mà bỗng lại vụt xa tới tận chân trời, chỉ bởi sự xuất hiện của Shiho.


Vậy thì sự biến mất của cô sẽ dẫn tới tương lai nào đây?


***


- Ran? Em đang ở đâu vậy?


Shinichi dịu dàng. Nghe tiếng Araide từ đầu dây bên kia, mặt Shinichi biến sắc, anh vội vã rời khỏi tiệm cà phê trước sự ngạc nhiên của ông bà Kudo, chạy thẳng về phía phòng khám tư nhân Araide.


- Tai nạn ư? Ran sao rồi?


Araide giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ của Shinichi ở cửa phòng khám, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, lưng đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng.


- Cô ấy đang ở trong kia.


Araide đưa tay lên miệng ra giấu im lặng, mỉm cười nói khẽ, cốt để bình tâm Shinichi lại và tránh ảnh hưởng tới Ran - người đang nghỉ ngơi trên gi.ường bệnh, chỉ cách nơi anh và Shinichi đang đứng một bức màn.


- Vụ tai nạn không gây thương tích gì nghiêm trọng, chỉ là cô ấy hoảng hốt mà ngất đi, chỉ cần nằm nghỉ một lát là ổn.


Shinichi lúng túng cảm ơn Araide, rồi khẽ khàng tiến đến, vén tấm màn bên gi.ường bệnh lên, kéo ghế ngồi cạnh Ran. Đặt chiếc cặp da xuống chân ghế, Shinichi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ mình, thận trọng như sợ làm cô đau mà tỉnh giấc. Trong anh bỗng trào lên niềm xót xa, ân hận, bàn tay với sức mạnh phi thường có thể chặt đôi chồng gạch khi tập Karate, bàn tay khéo léo và tỉ mẩn nấu cho anh từng bữa, bàn tay tinh nghịch thỉnh thoảng lại vò đầu, véo má anh, giờ đây, sao bàn tay ấy lại gầy gò và yếu đuối đến vậy. Shinichi áp tay cô vào gò má anh, rồi hôn nhẹ lên đó.


Mùi chanh phảng phất trong phòng, ẩn trong đó là một hương thơm thanh nhẹ và quen thuộc, kéo kí ức Shinichi trở về đêm định mệnh, cũng có nệm trắng, cũng có người đang thiêm thiếp ngủ, và cũng có một nụ hôn...


Shinichi giật mình, tay anh vô thức siết chặt hơn một chút. Bây giờ, anh không được phép nghĩ về cô ấy. Nhắm mắt lại vài giây để định thần, anh bỗng nghe giọng Ran khe khẽ.


- Sh... Shinichi?


Ran hơi nheo mắt lại, tựa hồ không nhìn rõ người trước mặt. Shinichi đặt tay cô xuống gi.ường, gãi đầu bối rối.


- Xin lỗi, anh làm em đau sao?


- Không, không sao đâu!


- Vậy ư?


Sau câu hỏi dư thừa của Shinichi, giữa hai người là một khoảng không yên lặng. Ran nhìn anh, còn anh thì hết nhìn cô, lại liếc mắt về phía chiếc cặp da của mình, nhấp nhổm trên ghế. Có lúc, anh toan cầm cặp lên, nhưng cánh tay khựng lại ở lưng chừng, ngần ngừ, do dự chuyển qua vuốt tóc Ran.


Cạch.


Bác sĩ Araide đang soạn lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, vô tình va vào cạnh bàn, bối rối xin lỗi vì đã vô ý phá hỏng không gian riêng tư của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng có lẽ, Shinichi đã thầm cảm ơn sự vô tình ấy, anh cầm cặp đứng lên, ân cần bảo Ran.


- Em nằm nghỉ đi, để anh ra thanh toán trước.


Mặc cho Araide khăng khăng từ chối, Shinichi vẫn dứt khoát mở cặp ra lấy ví, chỉ để đỏ mặt lóng ngóng khi nhận ra thực chất ví của anh nằm ở túi quần. Nhìn cảnh ấy, Ran bật cười. Giữa lúc Shinichi và Araide xem chừng vẫn chưa thể thoả hiệp, Ran gọi.


- Shinichi!


Thấy anh quay lại, cô cười ngọt ngào.


- Em khoẻ rồi, anh đỡ em dậy với!


Nghe vậy, không chỉ Shinichi, mà Araide cũng thoáng đỏ mặt. Anh vội lui đi, một là để hai người kia tự nhiên, hai là kết thúc tình huống khó xử hiện giờ với Shinichi. Shinichi lật đật chạy lại bên gi.ường bệnh, chăm chú nhìn Ran như muốn kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ của cô, rồi luồn tay ra sau lưng đỡ Ran dậy. Vòng hai tay ra sau cổ Shinichi, Ran ngồi dậy, nhưng ngay cả khi đã ngồi thẳng người một lúc lâu, cô vẫn không buông. Cô thì thầm rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để Shinichi nghe rõ.


- Chúng ta li hôn đi, Shinichi.


***


- Ran không hề mang thai.


Tỉnh giấc từ lúc nghe Shiho dồn dập hỏi Araide về tình trạng đứa bé trong bụng cô, Ran hít một hơi thật sâu khi nghe thấy lời đáp từ bác sĩ. Cái kim trong bọc cũng đã tới lúc lộ ra, cô nghĩ thầm.


Vốn dĩ, người mang thai không phải là Ran, mà là Sonoko. Đồ làm bánh hai người mua hôm đó cũng là dành cho Makoto, và người nhận bất ngờ trong Ngày của Cha chắc chắn không phải Shinichi.


- Tên khốn đó!


Sonoko đặt mạnh âu trộn bột xuống mặt bàn, bực dọc nghĩ tới những lời đồn xung quanh Shinichi và Shiho dạo gần đây, và cảnh hai người họ đi chung một chiếc xe ban nãy. Ran suỵt nhẹ Sonoko, cười buồn.


- Anh ấy ở ngay trên phòng đọc sách, cậu nhỏ tiếng thôi. Mà cũng có gì đâu chứ...


- Cũng có gì đâu? Vợ chồng trẻ mà suốt ngày tót theo mấy cái gì đâu, hết án mạng, xác chết rồi lại đeo theo cộng sự! Về nhà thì leo lên phòng đóng kín cửa, chẳng thèm giải thích lấy một câu, dưới này có cháy nổ gì cậu ta cũng chẳng nghe nổi đâu!


Ran định phản bác, nhưng cô nhận ra những gì Sonoko vừa nói tuy gắt gỏng mà thực chất lại giống suy nghĩ của chính bản thân Ran dạo gần đây.


- Thôi, đừng cáu giận nữa, không tốt cho em bé đâu!


Cố gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực trong tâm trí, Ran vỗ nhẹ lên vai Sonoko.


- Tớ không có cáu!


Sonoko làu bàu, xoa xoa bụng.


- Phải nói cho con tớ nghe mấy cái này, để sau này lớn lên mắt chọn chồng của nó không tệ hại như cậu, bé yêu nhỉ?


Thở dài, Ran tìm cách chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.


- Makoto biết tin chưa vậy?


- Dĩ nhiên là chưa rồi! Tớ định làm bánh, rồi tối mai cho ảnh một bữa tiệc bất ngờ, tiện thể báo tin luôn.


Nhìn cô bạn thân mắt sáng lấp lánh, Ran phì cười. Tiểu thư nhà Suzuki đã biết coi trọng giá trị tinh thần hơn rồi, muốn tổ chức tiệc gia đình ấm cúng thay vì thuê nguyên cả tầng thượng khách sạn năm sao cơ đấy!


- Chắc Makoto vui lắm.


- Chuyện, ai biết mình sắp làm cha mà chả vui! Tớ còn sợ ảnh phấn khích quá mà lại ôm tớ xoay vòng vòng nữa kìa.


Sonoko thở hắt ra, miệng than vãn nhưng mắt lại ánh lên nét cười. Bỗng, cô dừng lại, đăm chiêu suy nghĩ điều chi đó.


- Ran này.


- Gì vậy?


- Cậu muốn có con không?


- Hả...?!


Ran đỏ bừng mặt, lí nhí.


- Có... nhưng mà... chưa...


- Muốn thử lòng Shinichi không?


- Sao cơ...?


Sonoko kéo Ran lại, thì thầm to nhỏ. Thoạt đầu, Ran gạt phắt ý tưởng kì lạ của cô bạn đi, nhưng rồi bị thuyết phục, dần xuôi theo. Dù gì, cô tự nhủ, cũng chỉ là một trò đùa, một phép thử thôi mà...


Ngày hôm sau, Sonoko đưa cho Ran xấp giấy khám thai giả do bác sĩ tư nhân nhà Suzuki soạn thảo.

Ngày hôm sau, Ran đưa Shinichi xấp giấy, định bụng sẽ tiết lộ sự thật ngay sau đó.

Ngày hôm sau, trước thái độ ngỡ ngàng không lấy gì làm hạnh phúc của Shinichi, Ran nuốt nước mắt vào trong, quyết định biến trò đùa thành sự thật, một sự thật mong manh như bong bóng xà phòng.



Nghe tiếng chân bác sĩ Araide bước ra ngoài để gọi điện thoại, Ran hạ giọng.


- Cô biết rồi đó.


- Phải.


Shiho đứng dậy, xoay người bước đi.


- Tôi sẽ giữ im lặng.


Tiếng giày cao gót cứ thế xa dần. Shiho không chất vấn gì thêm, Ran cũng không giữ cô lại nữa. Không hiểu sao, trong giây phút này, Ran lại có một niềm tin chắc chắn vào lời hứa của Shiho. Shinichi sẽ không biết chuyện này, ít nhất là không phải hôm nay. Anh chỉ cần ở cạnh cô thêm chút thời gian nữa, chờ chuyện giữa hai người đâu lại vào đó rồi cô sẽ nói ra sự thật. Mà không chừng, đến lúc đó, việc cô mang giọt máu của anh sẽ không còn là một lời nói cối...


Ran cố chấp tin như vậy, cho đến khi tay Shinichi siết chặt lấy tay cô, nhưng mắt anh hướng nhìn về một kí ức nào xa xôi lắm...


Tự trấn an mình chỉ đang suy diễn, Ran mỉm cười với Shinichi, chỉ để nhận ra rằng cô và anh chẳng biết nói gì khi đối mặt với nhau, và Shinichi cứ lúng túng đến lạ kì. Sự chú ý của anh bị phân tán giữa cô và chiếc cặp da đặt dưới chân, Ran nhíu mày, cô có linh cảm không lành về thứ đang nằm trong đó.


Đơn li hôn.


Khi Shinichi mở chiếc cặp ra, Ran đã thoáng thấy một góc tờ giấy, và ngay lập tức cô nhận ra tờ đơn ấy, bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên Ran nhìn thấy nó. Có những đêm Shinichi về trễ, cô đã từng thao thức bên màn hình máy tính, trân trân nhìn vào tờ đơn lạnh lẽo này, băn khoăn không biết có nên giải thoát cho cả hai, hay cứ cố chấp nghe theo bản năng chiếm hữu của một người phụ nữ đang yêu. Tờ đơn cô từng định in ra khi ấy, giờ đã được Shinichi làm hộ rồi.


Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má Ran.


Đôi mắt quá đáng thật đấy, nó thấy những gì cô không muốn thấy, rồi lại tự ý rơi lệ. Cô không thể lẩn tránh sự thật lâu hơn được nữa. Sự thật là một trong những điều Shinichi trân quý nhất, và cô là một trong những người yêu thương anh nhất. Nếu đằng nào cô với anh cũng không thể đi tiếp con đường với nhau, chi bằng ngay bây giờ, ngay tại đây, họ giải thoát cho nhau. Lau nước mắt, Ran mỉm cười.


- Shinichi!


***


Chúng ta li hôn đi.


Năm tiếng ấy được Ran nói ra với tông giọng hồn nhiên, vui vẻ tới lạ lùng, khiến Shinichi sững người như tượng đá. Cổ họng anh khô khốc, tai anh như ù đi, hai tay nắm chặt lấy vai Ran, mắt mở to nhìn thẳng vào cô.


- Em nói sao?


- Đừng giấu em, Shinichi. Và cũng đừng lo cho em. Em không sao đâu.


Ran khẽ cười, gạt tay Shinichi xuống. Cô đứng xuống gi.ường, chỉnh lại quần áo, bình thản như thể hai người đang bàn nhau ăn gì tối nay vậy.


- Nếu đó không phải điều anh định nói với em, thì hẵng lên tiếng. Bằng không, anh chỉ cần im lặng thôi, Shinichi. Em không muốn nghe anh xin lỗi.


- ... Anh xin lỗi.


- Em đã bảo là không muốn, Shin...


- Nhưng anh cần phải xin lỗi em.


Shinichi cúi đầu thật thấp. Theo thói quen, Ran định xoa đầu anh rồi bật cười như thường lệ, nhưng rồi cô tự ngăn mình lại, thu tay về, hai bàn tay đan vào nhau bối rối, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo và méo xệch. Quay lưng về phía Shinichi để anh không nhìn thấy biểu cảm của mình, Ran mở chiếc cặp da, lấy tờ đơn li hôn trong đó để lên mặt bàn. Chữ kí của Shinichi đã có sẵn. Ran nghe lòng nhói lên một tiếng rất ngọt, rất đau, cô dứt khoát kí vào, rồi vuốt phẳng nó, cất trở lại vào cặp Shinichi. Ran làm tất cả những thứ đó với thái độ thản nhiên hết sức có thể, nhưng khi đứng lên, đầu óc cô bỗng quay cuồng, tay chân bủn rủn và bụng thì quặn lại. Ran tựa vào bàn, bất giác đưa tay lên bụng.


- Đứa bé... anh sẽ chu cấp cho nó.


Giọng Shinichi trầm xuống. Ran quay lại nhìn anh, bật cười.


- Anh không cần vờ như tin vào lời nói dối của em nữa đâu, Shinichi.


Shinichi ngẩng đầu dậy, ngỡ ngàng.


- Từ lúc vào đây, anh chỉ hỏi bác sĩ Araide về em, chứ chẳng nhắc gì tới đứa bé cả. Anh nhận ra sự thật rồi phải không?


Mí mắt Shinichi giật giật.


- Thấy chưa, em cũng là một thám tử giỏi đấy nhé.


Ran chợt thấy đau lòng khi nói ra câu đó. Khi cô cảm giác như mình có thể ở cùng một thế giới với anh, lại là lúc cô tự lựa chọn rời khỏi đó.


- Đừng lo, em chỉ định trêu anh thôi, chỉ là trò đùa này diễn ra lâu hơn em muốn. Đừng bảo anh nghĩ rằng em muốn có con quá mà sinh ảo tưởng đó nhé?


Ran nghiêng người, nhướng mày, giọng bông đùa nhưng vai lại run lên từng chặp. Cô một lần nữa quay lưng lại, run rẩy.


- Nếu chuyện đứa bé là thật, liệu anh có còn muốn li hôn?


- Anh xin lỗi, Ran.


Shinichi đứng dậy, khoác áo cho cô, xách cặp. Hai người im lặng bước cạnh nhau ra tới cửa, tay Shinichi choàng lên vai Ran, cô nép vào người anh. Cả hai đều biết rời khỏi đây là một khung trời ngập tràn ánh sáng, chỉ có điều, họ sẽ chẳng thể nhìn ngắm khung cảnh đó bên nhau được nữa.


- Ran! Shinichi!


Yukiko chạy lại, nắm lấy tay Ran. Ran và Shinichi nhìn sâu vào mắt nhau, rồi anh thu tay lại, cô đứng sang cạnh Yukiko. Yusaku bước ra từ chiếc xe oto Shinichi bỏ quên ngoài tiệm cà phê, đặt vào tay con trai mình chiếc chìa khoá, nhỏ giọng.


- Con không chạy bộ tới sân bay được đâu.


Đoạn, ông quay sang Ran và Yukiko, lớn tiếng hơn.


- Để chúng ta đưa Ran về.


Ran nhìn gia đình Kudo, khẽ gật đầu. Shinichi nhìn Ran với ánh mắt yêu thương, trân trọng, anh cầm lấy tay cô. Yusaku và Yukiko tránh đi, hai người đứng ra lề đường bắt taxi, để Shinichi và Ran nói lời chào tạm biệt. Lấy từ túi áo ra vật gì đó, Shinichi dịu dàng đặt vào tay Ran, rồi tiễn cô lên xe đi mất.


Túi quần Shinichi rung lên.


"Con bé đang ở sân bay." - Tiến sĩ Agasa.


***


- Shiho... Shiho...


Shinichi lẩm nhẩm tên cô, chân đạp ga hết mức. Cô thu dọn đồ ra đi không một lời từ biệt, điện thoại thì chẳng thèm nghe, đến giờ bay cũng không nói cho ai biết. Anh vốn muốn dứt khoát với Ran rồi mới nói cho cô mọi chuyện để cô an lòng, ai ngờ chính thái độ lấp lửng của anh lại khiến cả hai người con gái tự dằn vặt mình thêm nữa.


Tới sân bay, Shinichi vội vã chạy tới xem bảng điện tử. Chuyến bay tới Anh Quốc khởi hành lúc 19 giờ. Shinichi nhìn đồng hồ. Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa. Anh chạy vội theo bảng chỉ dẫn.


Còn 1 phút.


Shinichi chạy nhanh, len qua dòng người. Vài người nhận ra anh.


Còn 20 giây.


Shinichi vấp ngã. Hàng trăm con mắt hiếu kì đổ về phía anh, những lời xì xào bán tán ở khắp nơi.


Còn 10 giây.


Shinichi bị chặn lại ở cửa soát vé.


Cỏn 3 giây.


Shinichi vùng chạy.


Còn 0 giây.


Trước mặt Shinichi, chiếc máy bay to lớn bắt đầu đi chầm chậm trên đường băng, nhanh dần, rồi cất cánh, bay thẳng lên nên trời đã khuất bóng hoàng hôn.


***


Ran mở lòng bàn tay, nhìn vào vật Shinichi đưa cho cô ban nãy. Hai tấm vé tới Tropical Land cùng lời nhắn "Chúc em hạnh phúc".


Ran bật cười, được rồi, cô sẽ thật hạnh phúc, không phải vì anh bảo vậy, mà vì cô muốn thế.


Hơi nhoài người lên ghế trước, Ran mở lời.


- Cha, mẹ...!


Cô dừng lại, sượng sùng, ngập ngừng chỉnh lại cách xưng hô.


- Cô chú... có muốn đi Tropical Land không ạ?


- Cảm ơn, con yêu.


Không mất một giây suy nghĩ, Yukiko quay lại, nhận hai chiếc vé, xoa đầu Ran dịu dàng. Bao nhiêu nước mắt nghẹn ứ trong Ran khi này chợt tuôn trào, cô khóc nấc lên từng tiếng. Yukiko vỗ về Ran, còn Yusaku bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, sâu lắng.


Khi Ran dừng khóc, Yukiko mới cất giọng hỏi.


- Hai ông bà già đi với nhau cũng buồn, con có muốn đi cùng chúng ta không?


- Dạ, hay mẹ rủ bố mẹ con cùng đi ấy ạ...


Ran tươi cười, xua tay từ chối.


- Sắp tới con bận lắm, phải đi nộp đơn xin việc nữa!


***


Shinichi để mặc cho các nhân viên an ninh kéo anh đi, tâm trí anh trống rỗng, chẳng còn hơi sức gì mà thanh minh nữa.


- Xin lỗi, chúng tôi đang theo dõi một tên tội phạm nguy hiểm, mong các anh thông cảm.


Những nhân viên quanh Shinichi đột ngột dừng lại, nghiêm cẩn giơ tay chào khi thấy tấm thẻ thanh tra trước mặt. Shinichi cũng khựng lại, nhưng không phải vì chiếc thẻ, mà là vì giọng nói quen thuộc ấy.


- Shiho...?


Anh quay phắt người lại. Mái tóc màu nâu đỏ, làn da trắng sứ, đôi môi anh đào, hương thơm thanh mát cùng giọng nói đều đều lành lạnh, anh có đang mơ không? Hết nhìn chiếc máy bay giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời lại nhìn người con gái trước mắt, Shinichi dụi dụi mắt, rồi khi chắc chắn cô là thật, anh dợm bước tới ôm trọn cô vào lòng, nhưng nhận ra vòng vây an ninh xung quanh, anh hắng giọng.


- Đây là thông tin tuyệt mật.


Chờ tất cả tản đi hết, anh mới ôm chầm lấy Shiho. Cô không có vẻ gì phản đối, nhưng cũng chẳng hề đáp lại, chỉ đứng đó lặng yên.


- Anh tưởng đã vụt mất em.


- Anh nghĩ em bay tới Anh sao?


Đã lâu rồi Shinichi mới nghe lại giọng điệu mỉa mai mà anh cho là rất đáng yêu này từ Shiho.


- Anh có tự cao quá không đó, chàng thám tử? Nghĩ anh đoán được mọi ý định của em? Nghĩ rằng em sẽ tới London vì đó là nơi anh thích nhất?


Shiho cao giọng. Thường thì Shinichi sẽ cự nự phản đối trong vô vọng, nhưng lần này anh chỉ gật đầu, ghì chặt lấy cô hơn nữa. Giờ thì Shiho nói gì cũng đúng, chỉ cần cô vẫn ở đây bên anh.


- Về nhà thôi, Shiho.


Shiho không đáp nữa. Sự im lặng bất thường của cô làm Shinichi chột dạ. Anh nhắc lại một lần nữa.


- Ta về thôi, Shiho.


- Shinichi.


Shiho đẩy nhẹ Shinichi ra sau, lùi một bước, nhìn thẳng vào mắt anh.


- Em chỉ nói là không tới London, không có nghĩa là em sẽ ở lại đây. Và xin anh, đừng hỏi em sẽ đi đâu.


- Vì sao chứ, Shiho? Nếu là chuyện của anh và Ran, thì anh đã...!


Shiho lắc đầu, cười nhẹ.


- Đây là lựa chọn của em, Shinichi. Đây là tương lai em muốn hướng tới. Dẫu anh - Shiho ngập ngừng - hay Ran đã quyết định thế nào đi nữa, thì em vẫn tôn trọng ý kiến của hai người. Vậy nên, em mong anh tôn trọng em.


Shinichi cúi gằm mặt. Shiho nắm lấy tay anh thật chặt. Cô thấy tay Shinichi run rẩy và môi anh mím chặt lại, tựa như cố kiềm nước mắt.


- Shinichi...


- ...


- Shinichi, nghe em nói này!


Shinichi ngẩng lên, đầu mắt đỏ hoe. Shiho chậm rãi.


- Em cần thời gian để nhìn nhận lại. Anh cũng vậy. Đây là xúc cảm nhất thời hay tình cảm thật sự, thú thực là em cũng không biết nữa. Ta cần thời gian, Shinichi.


Tiềm ẩn trong Shiho luôn là nỗi sợ chia li. Cô sợ rằng những giây phút hạnh phúc bên anh chỉ là nhất thời, sợ tình cảm sẽ chóng nhạt phai, và hơn hết, cô sợ rằng những gì họ đang gìn giữ, nâng niu lại không phải là sự thật. Lỡ rằng Shinichi chỉ muốn tìm hiểu một ai đó mới mẻ, và cô phải lòng anh chỉ vì ở trong thế giới nhỏ hẹp của cô luôn có hình bóng anh thì sao? Để nhận ra họ có nên chung bước suốt quãng đời còn lại hay không, mâu thuẫn thay, họ cần dành thời gian cho khoảng trời riêng của mình trước đã.


- ... Bao lâu?


Shinichi trầm giọng.


- Ba tháng, một năm, hay ba, bốn năm, em không thể nói trước điều gì.


- Anh sẽ chờ.


Nhìn vẻ mặt kiên định của Shinichi, Shiho mỉm cười. Cô bỗng tràn đầy niềm tin vào tương lai, vào một ngày cô quay lại đây thấy anh đang đứng ngóng, và rồi anh sẽ ôm cô vào lòng, đường đường chính chính dắt tay cô về ra mắt bố mẹ. Nhưng rồi, Shiho tự nhắc mình rằng tương lai luôn là một biến số, cô không nên kì vọng quá nhiều vào nó, dù cũng chẳng cách nào ngừng hi vọng.


Ngón út Shinichi và Shiho đan vào nhau, tựa như cái ngày xảy ra vụ cướp xe buýt, anh hứa sẽ bảo vệ cô đến suốt cuộc đời này.


- Một năm, hai năm, hay mười năm, anh sẽ luôn chờ em, Shiho.


Shiho tựa đầu vào vai Shinichi, lặng yên không nói. Hít một hơi thật sâu, cô đứng thẳng dậy, kéo vali, xoay lưng bước về phía cổng lên máy bay. Đừng nhìn lại, đừng nhìn lại, đừng nhìn lại, trong đầu Shiho nhắc đi nhắc lại câu dặn ấy.


Nhưng rồi, cô quay lại.

Và Shinichi vẫn đứng đó.


Mặc kệ chiếc vali nằm chỏng chơ, mặc kệ những nỗi lo sợ ẩn tàng, mặc kệ lí trí nói gì đi chăng nữa, Shiho chạy vụt lại, ôm choàng lấy Shinichi, đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã, trước khi thực sự bước lên máy bay để tới một phương trời mới.


- Em sẽ trở lại, Shinichi!


end.


A/n: xin lỗi vì tiến độ ra fic của mình quá chậm và cảm ơn mọi người vẫn theo đọc fic tới giờ này <3
 
chà chỉ là 1 shortfic hoi nhưng mà hay quá đi afh!!! Bạn cho phép mình đăng fic này lên Wattpad được không? mình hứa là sẽ ghi rõ ai là tác giả... nên bạn đừng lo ^^ Cám ơn bạn nhìu :) Thân mến
 
×
Quay lại
Top Bottom