- Tham gia
- 30/7/2017
- Bài viết
- 44
Title: Phép thuật tương lai-Cô dâu 8 tuổi
Author: Hakasha Shifa
Genre: Shortfic
Disclaimer: Nhân vật chính thuộc quyền của bác Gosho Aoyama. Ngoài ra sẽ có thêm nhân vật dựa theo chí tưởng tượng của mình.
Rating: I2+ ( có án mạng )
Pairing: Shinichi-Ran
Summary: Ran khi mới 8 tuổi đã được cha mẹ gửi qua nhà Kudo ở làng kế bên để làm con dâu, cháu dâu và quan trọng hơn là một người vợ. Cô không được gặp lại cha mẹ trừ khi có lễ hội, đám cưới...Chồng của cô chính là Kudo Shinichi lớn hơn cô 2 tuổi. Tuy vậy tình cảm của họ rất tốt, ngay từ những ngày đầu tiên đã mặc định mình là vợ chồng của nhau. Nhưng nhà Kudo thuở khi sơ khai đã nhờ tổ tiên của loài chó. Chính vì vậy gia tộc họ rất thờ phụng chó, lập bài vị trên bàn thờ, nuôi ba con chó, mặc áo chăm sóc như con người. Khi ăn cơm, mang thức ăn ra rồi phải chắp tay mời chó ăn. Nhưng Kudo Shinichi lại có chút thiếu gia, không giữ gìn tập tục này. Lại hay bắt nạt coi thường loài chó. Cũng vì vậy mà số phận của cô gái lấy chồng từ 8 tuổi gặp nhiều ngang trái.
Chap I: Sự thờ phụng
Đã đến giữa trưa, bà Yukiko sai con trai mình và con dâu mang cơm ra cho chó, và còn gọi là A Cẩu Thúc, Thúc Bà Cẩu, Hắc A Cẩu. Ran theo sau để bưng cơm, đó là bát cơm đày ắp với đùi gà. Shinichi lấy bát cơm đặt trước mặt A Cẩu Thúc rồi chấp tay:
- A Cẩu Thúc, mời ăn cơm!
Rồi lại bước sang lấy bát cơm để xuống mặt Thúc Bà Cẩu, rồi tiếp đến Hắc A Cẩu đều chắp tay mời họ ăn cơm. Những đứa trẻ trong làng từ sau bụi cây cười ha hả chế nhạo Shinichi:
- Hahaha, gia tộc các người thật lạ lại đi thờ phụng chó, đúng là cẩu nô tài.. - Makoto. Makoto vốn có quan hệ với gia đình Shinichi nhưng lại không cùng họ và gia đình Kyogoku vốn không thờ phụng chó. Cha của Makoto gọi Shinichi là ông cậu, gọi Ran là bà thẩm. Luận theo vai vế thì Makoto phải gọi vợ chồng Shinichi là ông cố, bà cố mặc dù bằng tuổi. Là họ hàng nhưng Shinichi và Makoto rất ghét nhai, suốt ngày tìm cách moi móc nhau nhưng vẫn là bạn tri kỉ từ bé.
- Im ngay, cậu không được nói nữa, gia đình tôi chính là bề trên của cậu đó - Shinichi tức giận.
- Thôi kệ họ đi anh Shinichi - Ran khuyên ngăn.
Đám nhóc đó chạy đi, khi Hắc A Cẩu định cúi xuống ăn cơm Shinichi giật một cái vậy là miếng thịt hà treo lơ lửng. Cậu đã buộc chỉ vào nó từ trước.
- Người muốn ăn hả, đừng hòng. Ta ghét nhất là dòng giống chó nhà người.
- Shinichi anh làm gì vậy. Chúng ta phải thờ phụng Hắc A Cẩu. - Ran
- Em đừng có nói nữa, tại sao chúng ta phải thờ phụng loài cẩu vật này sao?
- Shinichi - Từ đâu mẹ Shinichi bước tới tức giận, bà đã chứng kiến hết toàn bộ. Bà lôi con vào nơi thờ phụng tổ tiên, loài chó đã giúp gây dựng cơ ngơi, rồi thắp hương cầu khẩn xin sự tha thứ từ tổ tiên và thần cẩu. Dù vậy mà Shinichi vãn ngoan cố không hối lối, Yukiko cầm roi lên vụt liên tiếp vào mông cậu. Ran từ trong chạy ra cầu xin Yukiko tha cho chồng mình. Yukiko vốn rất thương yêu con dâu lại muốn vun đắp tình cảm cho hai người liền bỏ roi xuống:
- Nể mặt Ran mẹ sẽ không đánh con nữa nhưng con hãy ra bên cạnh bàn thờ đứng đó sám hối và cho đến khi con xin lỗi Hắc A Cẩu mẹ mới cho con ăn. Ran đi vào thôi con.
Yukiko dắt Ran vào trong. Đã gần tối khuya mà Shinichi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vừa đó lại mệt cậu ngồi bệt xuống đất ngủ thiếp đi rồi mơ được ăn món bánh chanh ưa thích, nhanh chóng cơn đói đánh thức cậu. Lát sau, Ran lén mang thức ăn ra cho Shinichi:
- Nè, anh ăn đi.
- Wou là bánh chanh. Em đúng là người tốt nhất, biết anh thèm ăn bánh chanh mà mang ra. Nhưng sao muộn mới mang ra làm anh sắp xỉu rồi.
- Em phải đợi cho mẹ đi ngủ đã chứ. Nếu không cả em cũng sẽ gặp rắc rối với mẹ. Mà cũng tại anh, không bao giờ chịu nghe lời em gì hết. Không biết em có phải vợ anh không nữa.
- Anh xin lỗi. Tặng em cái vòng này.
Shinichi lấy ra từ túi mình một chiếc vòng được làm bằng các hạt đậu đỏ rất đẹp.
- Đây là gì?
Ran ngây thơ hỏi lại.
- Đậu tương tư đó. Đây sẽ là bằng chứng, sau này anh hứa sẽ bảo vệ, và nghe theo lời em.
- Thật không?
- Thật!
Hai đứa trẻ tuy mất hết sự tự do trong sáng khi phải làm đám cười khi còn nhỏ nhưng đã tự trói mình lại với nhau. Đâu biết từ trong và Yukiko nhìn ra mỉm cười hạnh phúc vì những đứa con. Bà đã an tâm nếu sau này mình không còn, Ran sẽ là người vợ hiền thục chăm sóc cho Shinichi.
Và đúng là người tính không bằng trời tính, khi Shinichi vừa mới mười lăm tuổi còn Ran chỉ mười ba thì bà Yukiko đã qua đời để hết tài sản cho người con trai và con dâu. Trước khi mất, bà đã dặn con dâu phải chăm sóc và không được để Shinichi bất kính với loài chó.
——————— I0 năm sau ——————
- Tôi thắng tôi thắng rồi! - Shinichi đang tụ tập cá cược với lũ bạn Makoto. Anh reo hò vì mình là người đã chiến thắng.
- SHINICHI - Ran hô to
- Ran
- Ran - Shinichi chạy lại
- Mau về thôi! - Ran
Shinichi gật đầu định đi về thì tên Makoto đó lại lên giọng kiếm chuyện.
- Haha, tên cẩu nô tài nhà ngươi có vẻ nghe lời vợ quá nhỉ?
Shinichi tức giận, có ý muốn xông vào đánh tên Makoto đó nhưng Ran lại lên tiếng.
- Cậu hãy thôi ngay đi. Cha cậu luôn tôn trọng chúng tôi, nếu để tôi bói với ông ấy về hành động sất xược đó thì ông ấy sẽ xử lí cậu ra sao?
Lời nói đó khiến Makoto phải ngậm chặt miệng lại. Shinichi lại được trận hả hê rồi theo Ran về. Nhưng cơn tức giận vẫn chưa hoàn toàn mất, vừa về tới cậu đã cầm roi đuổi theo ba con chó rồi vụt liên tiếp, còn lột áo của Hắc A Cẩu nữa. 3 con cẩu hoảng sợ chạy về hướng phòng thờ, đúng lúc Ran chạy ra:
- Sao anh lại lột áo của Hắc A Cẩu.
- Thì đâu có sao. Ran à, em đâu cần phải kàm quá thế.
- Anh đã từng nói là sẽ nghe lời em mà đúng không?
Cậu hết cách vì sợ Ran giận đành vào nhà. Ran chạy khắp cả phủ để tìm A Cẩu Thúc, Thúc Bà Cẩu, Hắc A Cẩu. Nhưng tìm mọi phòng, mọi ngóc ngách đều không thấy, cô nghĩ ra rồi chạy sang phòng thờ cúng mà vẫn không thấy đâu. Tuyệt vọng, cô lấy nhan thắp hương rồi nhận lỗi trước tổ tiên và mẹ chồng vì đã không làm Shinichi tôn trọng, thờ phụng loài cho như các đời trước. Và cầu mong các vị thần cẩu hãy giúp cô trừng phạt Shinichi dù không đành lòng. Nhưng vì muốn chồng làm theo di nguyện để mẹ Yukiko có thể an lòng nơi suối vàng thì phải vậy. Bỗng Shinichi gọi to, Ran chạy tới phòng khách thì thấy Makoto cùng hai tên đệ đều đang ở đấy. Shinichi kêu Ran đi pha trà mang ra sảnh ngoài vườn.
Ran phải hoảng hốt khi khi nghe thấy ý định của Shinichi. Cậu và nhóm Makoto tối nay sẽ dùng yếm của phụ nữ để trùm lên đầu tượng của vị thần cẩu trong phòng thờ. Ran làm rơi cả khay trà xuống, chén ấm vỡ tung, Shinichi chạy tới hỏi thăm cô. Vẫn vậy, Ran vẫn cố khuyên nhưng đều vô dụng. Cậu chỉ lờ đi và nói:
- Anh mới là chủ nhà này.
Câu nói như tiếng sét ngang tai.
Buổi tối, Shinichi cầm đèn bước vào phòng thờ, trong đó không khí lạnh lẽo âm u. Chỉ phờ phạc những ánh sáng lập lờ của ngọn nến trên bàn thờ. Makoto người run rẩy sợ hãi mà vẫn ra vẻ:
- Mau...mau làm đi. Tôi và hai tên này sẽ làm chứng.
Nhưng bỗng mắt của bức tượng con cẩu đỏ ngòm lên khiến hai tên kia sợ hãi bỏ chạy. Cuối cùng cũng chỉ còn có Makoto và Shinichi trong đó. Shinichi tay run mắt không dám nhìn thẳng. Khi sắp trùm cái yếm đó lên thì trên trời mây mù kéo đến, sấm từ trên đánh ầm ầm xuống. Tên Makoto thỏ đế chết ngất. Shinichi cố đá hắn:
- Này, cậu mau dậy làm chứng đi chứ.
Một hồi cậu không còn do dự ném thẳng cái yếm vào đầu bức tượng. Sấm lại đánh xuống thêm một lần nữa và còn to hơn, khi cậu vừa quay ra thì gặp A Cẩu Thúc, Hắc A Cẩu, Thúc Bà Cẩu mắt đỏ ngòm tức giận. Cậu sợ hãi không cẩn thận trượt chân nhã xuống đập đầu vào bàn thờ.
Khi tỉnh dậy cậu đã thấy tay mình bị còng vào như phạm nhân. Rồi xung quanh âm u toàn sương khói. Hai bên những con người kì dị, nếu cậu không nhàm thì họ trông rất giống những con chó trong làng bị cậu ngược đãi. Rồi một tiếng cười to ha hả vang lên, cậu ngước lên và nhìn ra một người đàn ông, mái tóc xoăn tít, mũi thì đen, ông ta hét to:
- Kudo Shinichi, ngươi luôn coi thường, bạc đãi loài chó chúng ta. Xung quanh đây chỉ toàn là những loài chó đã từng bị người hành hạ.
- Hắc A Cẩu... - Shinichi lẩm bẩm
- Mau trừng phạt hắn đi....
Tất cả đều nhìn Shinichi một cách căm giận. Hắc A Cẩu ra lệnh ném Shinichi vào xích đạo súc. Khi bị ném vào đó Shinichi sẽ thành loài chó.
Cậu hét to rồi choàng tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Ran từ ngoài bưng bát canh vào và nói:
- Sao vậy? Anh đã ngủ suốt 2 tuần rồi đó. Chắc đã bị trừng phạt.
- Đầu anh đau quá!! - Shinichi ôm đầu rên rỉ
- Thì tối đó anh đã đến phòng thờ chọc tức thần cẩu... Em lo nên chạy tới xem thì thấy anh đập đầu vào bàn thờ ngất. Em đã gọi trưởng làng tới đưa con ông ấy về.
- Vậy à..?
- Thôi ăn canh đi!
Chap 2: Đi tìm sự thật
Kể từ sau hôm đó trở đi, Shinichi không dám ngược đãi Hắc A Cấu nữa. Còn về A Cẩu Thúc và Thúc Bà Cẩu đã biến mất sau đó. Không còn ở nhà Kudo nữa. Tuy vậy cậu vẫn chưa thực sự yêu quý tôn trọng loài chó.
Hôm nay là ngày cưới của Makoto, cậu ta may mắn cưới được đệ nhất mĩ nhân làng bên và cũng là thiên kim đại tiểu thư vô cùng danh giá Sonoko Suzuki. Và Ran cùng Shinichi cũng được mời dự. Makoto từ trong bước ra ngoài tiến tới chỗ trưởng làng, ông ấy là ba của Makoto. Ran, Shinichi cũng tới đó chúc mừng mặc dù Shinichi có chút gượng ép. Ông trưởng làng nghiêm mặt nói:
- Tại sao con gặp bề trên mà không chào. Mau lại chào và cảm ơn ông bà cố đi.
- Dạ... Chào ông bà cố, cảm...ơn hai người đã tới chúc mừng. - Makoto ép buộc phải vậy, cậu ta tức giận xấu hổ trước Shinichi.
Cũng phải tới tối bữa tiệc mới kết thúc. Shinichi nói cần đi vệ sinh và tìm anh bạn Heiji Hattori. Heiji Hattori cũng là bạn của Makoto và Shinichi từ hồi nhỏ. Nhưng cậu ta từ nhỏ đã theo cha mẹ về Osaka sinh sống. Khi nhận được lời mời dự đám cưới đã tức tốc trở về. Ran thì nghe lời chồng về trước. Shinichi cũng nửa tỉnh nửa say đi tìm nhà vệ sinh phía sau nhà, bỗng cậu nhìn thấy Makoto đang ngồi ở gốc cây đa, nhưng không thể ngờ được rằng đó chỉ là cái xác ngồi của Makoto. Shinichi không hề hay biết mà chạm nhẹ vào khiến xác của Makoto ngã xuống đâm trúng cái cào. Còn bản thân cậu cũng không cẩn thận mà bị ngã đập đầu vào đá lăn fa bất tỉnh.
Ran ở nhà chờ mãi mà không thấy chồng về cũng có chút lo lắng nhưng Shinichi đang ở nhà Makoto nên nghĩ không có gì mà đi ngủ. Mãi tới sớm hôm sau ở phủ nhà không thấy Makoto đâu, trưởng làng ra lệnh cho tất cả đi tìm và cũng gọi Heiji tới. Một hồi, kẻ hầu trong phủ tìm ra thi thể Makoto liền chạy đi thông báo. Heiji và trưởng làng Kyogoku sững sờ rồi chạy tới đó. Đứng trước người con trai đang bất động, ông Kyogoku quỳ xuống lay con trai mà khóc liên hồi. Đúng lúc Shinichi tỉnh dậy. Tên Heiji kia vốn cho mình là thăm tử tra xét Shinichi. Sau khi nhìn thấy Makoto nằm đấy, Shinichi cũng rất ngạc nhiên.
- Ai mà chả biết cậu và Makoto luôn khắc khẩu. Vì vậy cậu đã ra tay hạ thủ đúng ngày kết hôn của cậu ta.
- Heiji cậu đừng có mà nói bậy. Tuy tôi và cậu ta không hợp nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Không lí nào tôi lại giết Makoto.
Nỗi đau mất con lấn át hết, trưởng làng quỳ xuống rồi nói:
- Con...luôn tôn trọng người. Tại sao người lại giết con trai con.
Shinichi cúi xuống đỡ trưởng làng đứng dậy. Ông ta ra lệnh nhốt Shinichi vào phòng giam của làng. Heiji cho người về báo cho Ran biết. Cô tức tốc chạy tới tìm trưởng làng nhưng đều vô ích. Cô thất vọng đến phòng ngục:
- Ran... Em tin là anh không giết Makoto?
- Dĩ nhiên là em tin anh nhưng phải làm sao giờ?
- Nghe nói họ cũng không tìm được cô dâu sau cái chết của Makoto.
- Vậy em sẽ cố gắng tìm ra sự thật. Nhưng giờ cũng chỉ có tổ tiên mới giúp được...
Tới nước này, Shinichi cũng chỉ biết quỳ xuống cầu xin thần cẩu và tổ tiên nhà Kudo. Trên đường về, Fan vô tình gặp Heiji:
- Ran, cô vừa đi thăm chồng về ha? Shinichi sao rồi?
- Cậu vẫn còn hỏ được hả? Cũng chính tại cậu thêm mắm thêm muối nên giờ chồng tôi mới trong nhà giam. - Ran tức giận đánh liên tiếp vào Heiji. Cũng may cậu ta thoát được.
Nghe theo lời thỉnh cầu của Ran, thần cẩu đã cứu giúp Shinichi. Hắc A Cẩu chạy tới trước nhà giam rồi nhân lúc người trông không để ý. Hắc A Cẩu bỗng tự dưng biến mất và xuất hiện ở trong khiến Shinichi vô cùng bất ngờ.
- Hắc A Cẩu... Hắc A Cẩu..
- Vì nể tình tổ tiên và lời thỉnh cậu của vợ ngươi...ta sẽ giúp ngươi thoát nạn. Nhưng ngươi phải đồng ý biến thành chó...
- Không được, tại sao lại vậy?
- Nếu như ngươi không đồng ý thì hãy đợi bị đem đi thiêu sống đi.
" Cạch...cạch ". Tiếng người trông mở khóa khiến Shinichi sợ hãi phải đồng ý. Theo lời chỉ dẫn, Shinichi bắt đầu bò xuống sàn theo 4 chân như loài chó, miệng hô " Cẩu... Cẩu... Cẩu " và tức khắc cậu biến thành Hắc A Cẩu. Còn Hắc A Cẩu thật thì biến mất. Trưởng làng, Heiji và người trông phòng bước vào chỉ thấy con chó liền ngạc nhiên. Nhìn khắc biết đây là con chó nhà ông cậu và bà thẩm của mình, trưởng làng liền thả con chó ra cho nó chạy về. Heiji thì có vẻ nghi ngờ bám theo con chó nhưng chỉ thấy nó chạy về nhà Kudo, Ran chạy ra ôm nó vào:
- Hắc A Cẩu, người đi đâu làm con lo quá...
- Chả nhẽ mình nhầm - Tên Heiji đứng núp ở bụi cây. Chờ hơn nửa ngày rồi hắn cũng phải bỏ đi.
Trong nhà Kudo, Shinichi đang cố gắng ra ám hiệu cho Ran biết mình ko phải là Hắc A Cẩu. Ran thì cứ đi đi lại lại trong nhà miệng lẩm bẩm cầu phật khấn trời cho Shinichi. Shinichi trong hình dạng của Hắc A Cẩu chạy vào dùng miệng cắn chân váy của Ran nhưng cô chỉ buồn bã:
- Hắc A Cẩu à, con ko rảnh chơi với ông đâu.
Rồi cô bế cậu ra ngoài. Shinichi nghĩ ra rồi chạy vào căn phòng của mình moi ra khỏi gầm tủ một hạt của chiếc vòng tương tư rồi chạy đi tìm Ran. Cô nhìn thấy hạt đậu tương tư đó thì vô cùng ngạc nhiên:
- Hắc A Cẩu, ko lẽ người chính là Shinichi.
Thấy có cơ hội nói cho Ran biết, Shinichi chạy ra ngoài sân dùng chân viết chữ cho Ran thấy. Ran vui mừng quỳ xuống ôm cậu. Nhưng nửa nghi nửa tin cô vẫn thắc mắc tại sao chồng mình lại biến thành con chó. Đến chiều Ran ôm Hắc A Cẩu vào phòng tắm nhưng sực nhớ còn quên bàn chải lên chạy đi lấy. Shinichi vô tình làm đổ chậu nước khiến bao nhiêu nước hắt vào. Bỗng cậu trở lại ban đầu:
- Hóa ra nếu dùng nước lạnh thì mình sẽ quay về hình dạng cũ...
Shinichi nhanh chóng quay về phòng thay đồ sạch sẽ. Ran lấy bàn chải vào phòng tắm nhưng ko thấy Shinichi đâu liền vào phòng ngủ xem thử và thấy Shinichi đang ngồi trên gi.ường. Shinichi lại chỗ Ran giải thích toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Ran rồi hai người cùng bàn cách minh oan cho Shinichi:
- Hay anh nghĩ chúng ta nên đến theo dõi ở nhà Sonoko. Cô ta tự dưng biến mất ngay khi Makoto chết.
- Vậy anh nên cải trang, cái tên Heiji thám tử dởm đó chắc chắc sẽ theo dõi nhà chúng ta cho coi.
Đúng như Ran dự đoán, Heiji đã tiếp tục tới nhà Ran theo dõi. Từ trong nhang đi ra, Shinichi đã cải trang thành một bà lão tai có vấn đề. Heiji thấy nghi ngờ liền giả vờ hối lỗi, bước tới chỗ Ran và hỏi về bà lão, Ran trả lời:
- Đây là bà ngoại của tôi, bà nghe nói Shinichi nhà tôi xảy ra chuyện nên tới ở vài hôm.
Dần dần, Ran tìm cách đuổi khéo nhưng hắnn vẫn nhất quyết cố lì lợm ở lại. Shinichi giả vờ và tranh thủ trả thù cậu ta:
- Á à... à... cậu chính là người đã khiến Shinichi chồng của Ran phải bị oan... ta đánh chết ngươi...
Shinichi nói rồi cầm gậy lên đánh Heiji khiến hắn ta bầm dập.
- Thôi Ran ơi... tôi về đây...
Đợi đến sáng sớm hôm sau, Ran và " bà ngoại " đến theo dõi nhà Suzuki. Ban đầu Ran có đến hỏi và cầu xin lão gia Suzuki chỉ chỗ con gái mình cho cô nhưng ông ta chỉ đổ lỗi cho Ran về việc con gái mình mất tích và con rể bị sát hại. Cuối cùng, Shinichi và Ran chờ hơn nửa ngày trời mới thấy thấy ông Suzuki thập thò lén lút ôm một bao nải rời khỏi nhà. Hai người liền bám theo. Và như họ mong muốn, ông Suzuki thật sự đã đi tìm Sonoko. Shinichi và ran chạy lên van xin Sonoko hãy minh oan cho Shinichi. Sonoko cũng có chút ngủi lòng muốn theo họ đi tìm trưởng làng. Nhưng ông Suzuki nhất quyết ko chịu rồi đẩy Sonoko, cô chạy đi đúng lúc trưởng làng dẫn thêm người và Heiji tới. Ông Suzuki mặt dày giả bộ tới nói với trưởng làng rằng shinichi và Ran bắt ép ông phải khai ra Sonoko ở đâuu trong khi ông ta ko hay biết cái gì hết. Và chính Shinichi đã giết con rể mình. Trưởng làng cho người bắt lấy Shinichi và bước tới cúi mặt xuống:
- Con rất tôn trọng người, trước khi mẹ của người qua đời con đã hứa với bà ấy sẽ bảo vệ người. Giờ người đã giết chết con trai con, con buộc phải phá vỡ lời hứa đó...
Nói đếnn đây, trưởng làng nghẹn lại, giơ tay ra ám hiệu đưa người đi. Shinichi vùng vẫy hét to:
- Tôi bị oan.... tôi ko giết Makoto
Ngay khi Shinchi bị đưa đi. Ran nước mắt ko ngừng bước tới nói với ông ta:
- Tại sao người lại ko chịu tin chúng tôi... Shinichi vô tội mà...
- Bà thẩm hay tha lỗi... nể tình tình nghĩa bao lâu, con sẽ cho người và ông Shinichi ở với nhau một đêm... ngày mai con sẽ đưa ông cậu ra rừng đã xử... tử.
-----------------------------------------------------------
Và đêm ngày hôm đó chính là đêm trong nỗi tuyệt vọng của đôi vợ chồng trẻ. Ran và Shinichi nước mắt giàn giụa. Ran chỉ biết than trách:
- Ông trời ơi... tại sao người tốt lại chịu sự bất công như vậy.
Shinichi bước tới an ủi Ran. Tưởng như đây chỉ là một cuộc tiễn biệt nhau nhưng họ đã thể hiện được tình cảm của mình.
Khi ông mặt trời đã lên, ánh sáng rọi vào trong phòng, một nỗi đau đớn còn hiện rõ. Ran nước mắt vẫn còn đầm đìa, nhưng bỗng họ nghe tiếng Hắc A Cẩu đứng ngoài sủa loạn lên. Đám người hầu của trưởng làng đến mở cửa ra áp giải Shinichi đến khu rừng phía cuối làng. Ran gạt đi nước mắt, Hắc A Cẩu kéo chân váy cô, biết rằng chắc chắn vị thần và các vị tổ tiên nhà Kudo hiển linh, cô liền chạy theo Hắc A Cẩu.
Quay trở lại với Shinichi, cậu bị áp đến giữa khu rừng, và trên cành cây có treo sẵn một sợi dây. Trưởng làng đi tới trước mặt Shinichi, khuôn mặt của ông ấy nửa oán hận, nửa thất vọng:
- Bây giờ con cho ông cách treo cổ, coi như do ông tự xác. Con cho ông tự mình chết...đừng để con phải ra ray...
Shinichi nhìn lại về phía nhà mình, cậu quỳ xuống xin tha thứ từ trưởng làng rồi treo cổ. Khi sự sống gần như tắt nghẹn, cái chết gần kề. Thì Hắc A Cẩu từ đâu chạy tới sủa lên 5 tiếng sợi dây thừng liền tuột xuống và Shinichi đã được tái sinh. Ông Kyogoku ra lệnh treo sợi dây lại từ đầu, Shinichi khi chuẩn bị treo cổ, Ran chạy đến dẫn theo Sonoko. Trưởng làng đến chỗ con dâu hỏi suốt mấy ngày nay cô ta đi đâu. Sonoko liền xin lỗi cha chồng và nói rằng Shinichi vô tội. Tối đó, Makoto uống say khi về đến phòng thì lên cơn đau tim rồi lăn đùng ra chết. Đúng lúc đó, cha của Sonoko đến vì sợ con gái mình bị đồn đại số khắc chồng nên đã đưa thi thể Makoto đến gốc cây. Shinichi đi qua ko may đụng vào khiến xác Makoto ngã và đâm trúng cái bồ cào.
Cuối cùng mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi. Ông Kyogoku đến xin lỗi vợ chồng Shinichi và quay sang trách móc tên Heiji thám tử lởm đó:
- Tất cả cũng chỉ tại cái miệng lưỡi của ngươi nên suýt nữa hại bà thẩm Ran phải trở thành góa phụ.
Rồi ông Kyogoku đón con dâu về nhà ở cũng vừa hay phát hiện ra Sonoko đã có thai, chả trách sao Makoto cứ giục ông phải chọn ngày cho họ cưới sớm. Cũng từ đó mà Shinichi đã tôn trọng và coi Hắc A Cẩu như một vị thần....
Còn nữa .....
Fic phép thuật tương lai lần này mình sẽ chỉ cho ra ngoại truyện và mùa 2 thôi..tại máy mình bị hỏng phải mượn máy ông anh ki bo nên ko thể ra oneshort được. Mik sẽ đăng cấc chap tiếp theo vào tháng 1/2018, lúc đó Shinichi và Ran sẽ gặp nhiều trắc trở hơn. Mùa 2 của " Phép thuật tương lai sẽ được đăng vào cuối tháng. Fic này có chút ngắn nén mong m.n thông cảm.
Author: Hakasha Shifa
Genre: Shortfic
Disclaimer: Nhân vật chính thuộc quyền của bác Gosho Aoyama. Ngoài ra sẽ có thêm nhân vật dựa theo chí tưởng tượng của mình.
Rating: I2+ ( có án mạng )
Pairing: Shinichi-Ran
Summary: Ran khi mới 8 tuổi đã được cha mẹ gửi qua nhà Kudo ở làng kế bên để làm con dâu, cháu dâu và quan trọng hơn là một người vợ. Cô không được gặp lại cha mẹ trừ khi có lễ hội, đám cưới...Chồng của cô chính là Kudo Shinichi lớn hơn cô 2 tuổi. Tuy vậy tình cảm của họ rất tốt, ngay từ những ngày đầu tiên đã mặc định mình là vợ chồng của nhau. Nhưng nhà Kudo thuở khi sơ khai đã nhờ tổ tiên của loài chó. Chính vì vậy gia tộc họ rất thờ phụng chó, lập bài vị trên bàn thờ, nuôi ba con chó, mặc áo chăm sóc như con người. Khi ăn cơm, mang thức ăn ra rồi phải chắp tay mời chó ăn. Nhưng Kudo Shinichi lại có chút thiếu gia, không giữ gìn tập tục này. Lại hay bắt nạt coi thường loài chó. Cũng vì vậy mà số phận của cô gái lấy chồng từ 8 tuổi gặp nhiều ngang trái.
Chap I: Sự thờ phụng
Đã đến giữa trưa, bà Yukiko sai con trai mình và con dâu mang cơm ra cho chó, và còn gọi là A Cẩu Thúc, Thúc Bà Cẩu, Hắc A Cẩu. Ran theo sau để bưng cơm, đó là bát cơm đày ắp với đùi gà. Shinichi lấy bát cơm đặt trước mặt A Cẩu Thúc rồi chấp tay:
- A Cẩu Thúc, mời ăn cơm!
Rồi lại bước sang lấy bát cơm để xuống mặt Thúc Bà Cẩu, rồi tiếp đến Hắc A Cẩu đều chắp tay mời họ ăn cơm. Những đứa trẻ trong làng từ sau bụi cây cười ha hả chế nhạo Shinichi:
- Hahaha, gia tộc các người thật lạ lại đi thờ phụng chó, đúng là cẩu nô tài.. - Makoto. Makoto vốn có quan hệ với gia đình Shinichi nhưng lại không cùng họ và gia đình Kyogoku vốn không thờ phụng chó. Cha của Makoto gọi Shinichi là ông cậu, gọi Ran là bà thẩm. Luận theo vai vế thì Makoto phải gọi vợ chồng Shinichi là ông cố, bà cố mặc dù bằng tuổi. Là họ hàng nhưng Shinichi và Makoto rất ghét nhai, suốt ngày tìm cách moi móc nhau nhưng vẫn là bạn tri kỉ từ bé.
- Im ngay, cậu không được nói nữa, gia đình tôi chính là bề trên của cậu đó - Shinichi tức giận.
- Thôi kệ họ đi anh Shinichi - Ran khuyên ngăn.
Đám nhóc đó chạy đi, khi Hắc A Cẩu định cúi xuống ăn cơm Shinichi giật một cái vậy là miếng thịt hà treo lơ lửng. Cậu đã buộc chỉ vào nó từ trước.
- Người muốn ăn hả, đừng hòng. Ta ghét nhất là dòng giống chó nhà người.
- Shinichi anh làm gì vậy. Chúng ta phải thờ phụng Hắc A Cẩu. - Ran
- Em đừng có nói nữa, tại sao chúng ta phải thờ phụng loài cẩu vật này sao?
- Shinichi - Từ đâu mẹ Shinichi bước tới tức giận, bà đã chứng kiến hết toàn bộ. Bà lôi con vào nơi thờ phụng tổ tiên, loài chó đã giúp gây dựng cơ ngơi, rồi thắp hương cầu khẩn xin sự tha thứ từ tổ tiên và thần cẩu. Dù vậy mà Shinichi vãn ngoan cố không hối lối, Yukiko cầm roi lên vụt liên tiếp vào mông cậu. Ran từ trong chạy ra cầu xin Yukiko tha cho chồng mình. Yukiko vốn rất thương yêu con dâu lại muốn vun đắp tình cảm cho hai người liền bỏ roi xuống:
- Nể mặt Ran mẹ sẽ không đánh con nữa nhưng con hãy ra bên cạnh bàn thờ đứng đó sám hối và cho đến khi con xin lỗi Hắc A Cẩu mẹ mới cho con ăn. Ran đi vào thôi con.
Yukiko dắt Ran vào trong. Đã gần tối khuya mà Shinichi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vừa đó lại mệt cậu ngồi bệt xuống đất ngủ thiếp đi rồi mơ được ăn món bánh chanh ưa thích, nhanh chóng cơn đói đánh thức cậu. Lát sau, Ran lén mang thức ăn ra cho Shinichi:
- Nè, anh ăn đi.
- Wou là bánh chanh. Em đúng là người tốt nhất, biết anh thèm ăn bánh chanh mà mang ra. Nhưng sao muộn mới mang ra làm anh sắp xỉu rồi.
- Em phải đợi cho mẹ đi ngủ đã chứ. Nếu không cả em cũng sẽ gặp rắc rối với mẹ. Mà cũng tại anh, không bao giờ chịu nghe lời em gì hết. Không biết em có phải vợ anh không nữa.
- Anh xin lỗi. Tặng em cái vòng này.
Shinichi lấy ra từ túi mình một chiếc vòng được làm bằng các hạt đậu đỏ rất đẹp.
- Đây là gì?
Ran ngây thơ hỏi lại.
- Đậu tương tư đó. Đây sẽ là bằng chứng, sau này anh hứa sẽ bảo vệ, và nghe theo lời em.
- Thật không?
- Thật!
Hai đứa trẻ tuy mất hết sự tự do trong sáng khi phải làm đám cười khi còn nhỏ nhưng đã tự trói mình lại với nhau. Đâu biết từ trong và Yukiko nhìn ra mỉm cười hạnh phúc vì những đứa con. Bà đã an tâm nếu sau này mình không còn, Ran sẽ là người vợ hiền thục chăm sóc cho Shinichi.
Và đúng là người tính không bằng trời tính, khi Shinichi vừa mới mười lăm tuổi còn Ran chỉ mười ba thì bà Yukiko đã qua đời để hết tài sản cho người con trai và con dâu. Trước khi mất, bà đã dặn con dâu phải chăm sóc và không được để Shinichi bất kính với loài chó.
——————— I0 năm sau ——————
- Tôi thắng tôi thắng rồi! - Shinichi đang tụ tập cá cược với lũ bạn Makoto. Anh reo hò vì mình là người đã chiến thắng.
- SHINICHI - Ran hô to
- Ran
- Ran - Shinichi chạy lại
- Mau về thôi! - Ran
Shinichi gật đầu định đi về thì tên Makoto đó lại lên giọng kiếm chuyện.
- Haha, tên cẩu nô tài nhà ngươi có vẻ nghe lời vợ quá nhỉ?
Shinichi tức giận, có ý muốn xông vào đánh tên Makoto đó nhưng Ran lại lên tiếng.
- Cậu hãy thôi ngay đi. Cha cậu luôn tôn trọng chúng tôi, nếu để tôi bói với ông ấy về hành động sất xược đó thì ông ấy sẽ xử lí cậu ra sao?
Lời nói đó khiến Makoto phải ngậm chặt miệng lại. Shinichi lại được trận hả hê rồi theo Ran về. Nhưng cơn tức giận vẫn chưa hoàn toàn mất, vừa về tới cậu đã cầm roi đuổi theo ba con chó rồi vụt liên tiếp, còn lột áo của Hắc A Cẩu nữa. 3 con cẩu hoảng sợ chạy về hướng phòng thờ, đúng lúc Ran chạy ra:
- Sao anh lại lột áo của Hắc A Cẩu.
- Thì đâu có sao. Ran à, em đâu cần phải kàm quá thế.
- Anh đã từng nói là sẽ nghe lời em mà đúng không?
Cậu hết cách vì sợ Ran giận đành vào nhà. Ran chạy khắp cả phủ để tìm A Cẩu Thúc, Thúc Bà Cẩu, Hắc A Cẩu. Nhưng tìm mọi phòng, mọi ngóc ngách đều không thấy, cô nghĩ ra rồi chạy sang phòng thờ cúng mà vẫn không thấy đâu. Tuyệt vọng, cô lấy nhan thắp hương rồi nhận lỗi trước tổ tiên và mẹ chồng vì đã không làm Shinichi tôn trọng, thờ phụng loài cho như các đời trước. Và cầu mong các vị thần cẩu hãy giúp cô trừng phạt Shinichi dù không đành lòng. Nhưng vì muốn chồng làm theo di nguyện để mẹ Yukiko có thể an lòng nơi suối vàng thì phải vậy. Bỗng Shinichi gọi to, Ran chạy tới phòng khách thì thấy Makoto cùng hai tên đệ đều đang ở đấy. Shinichi kêu Ran đi pha trà mang ra sảnh ngoài vườn.
Ran phải hoảng hốt khi khi nghe thấy ý định của Shinichi. Cậu và nhóm Makoto tối nay sẽ dùng yếm của phụ nữ để trùm lên đầu tượng của vị thần cẩu trong phòng thờ. Ran làm rơi cả khay trà xuống, chén ấm vỡ tung, Shinichi chạy tới hỏi thăm cô. Vẫn vậy, Ran vẫn cố khuyên nhưng đều vô dụng. Cậu chỉ lờ đi và nói:
- Anh mới là chủ nhà này.
Câu nói như tiếng sét ngang tai.
Buổi tối, Shinichi cầm đèn bước vào phòng thờ, trong đó không khí lạnh lẽo âm u. Chỉ phờ phạc những ánh sáng lập lờ của ngọn nến trên bàn thờ. Makoto người run rẩy sợ hãi mà vẫn ra vẻ:
- Mau...mau làm đi. Tôi và hai tên này sẽ làm chứng.
Nhưng bỗng mắt của bức tượng con cẩu đỏ ngòm lên khiến hai tên kia sợ hãi bỏ chạy. Cuối cùng cũng chỉ còn có Makoto và Shinichi trong đó. Shinichi tay run mắt không dám nhìn thẳng. Khi sắp trùm cái yếm đó lên thì trên trời mây mù kéo đến, sấm từ trên đánh ầm ầm xuống. Tên Makoto thỏ đế chết ngất. Shinichi cố đá hắn:
- Này, cậu mau dậy làm chứng đi chứ.
Một hồi cậu không còn do dự ném thẳng cái yếm vào đầu bức tượng. Sấm lại đánh xuống thêm một lần nữa và còn to hơn, khi cậu vừa quay ra thì gặp A Cẩu Thúc, Hắc A Cẩu, Thúc Bà Cẩu mắt đỏ ngòm tức giận. Cậu sợ hãi không cẩn thận trượt chân nhã xuống đập đầu vào bàn thờ.
Khi tỉnh dậy cậu đã thấy tay mình bị còng vào như phạm nhân. Rồi xung quanh âm u toàn sương khói. Hai bên những con người kì dị, nếu cậu không nhàm thì họ trông rất giống những con chó trong làng bị cậu ngược đãi. Rồi một tiếng cười to ha hả vang lên, cậu ngước lên và nhìn ra một người đàn ông, mái tóc xoăn tít, mũi thì đen, ông ta hét to:
- Kudo Shinichi, ngươi luôn coi thường, bạc đãi loài chó chúng ta. Xung quanh đây chỉ toàn là những loài chó đã từng bị người hành hạ.
- Hắc A Cẩu... - Shinichi lẩm bẩm
- Mau trừng phạt hắn đi....
Tất cả đều nhìn Shinichi một cách căm giận. Hắc A Cẩu ra lệnh ném Shinichi vào xích đạo súc. Khi bị ném vào đó Shinichi sẽ thành loài chó.
Cậu hét to rồi choàng tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Ran từ ngoài bưng bát canh vào và nói:
- Sao vậy? Anh đã ngủ suốt 2 tuần rồi đó. Chắc đã bị trừng phạt.
- Đầu anh đau quá!! - Shinichi ôm đầu rên rỉ
- Thì tối đó anh đã đến phòng thờ chọc tức thần cẩu... Em lo nên chạy tới xem thì thấy anh đập đầu vào bàn thờ ngất. Em đã gọi trưởng làng tới đưa con ông ấy về.
- Vậy à..?
- Thôi ăn canh đi!
Chap 2: Đi tìm sự thật
Kể từ sau hôm đó trở đi, Shinichi không dám ngược đãi Hắc A Cấu nữa. Còn về A Cẩu Thúc và Thúc Bà Cẩu đã biến mất sau đó. Không còn ở nhà Kudo nữa. Tuy vậy cậu vẫn chưa thực sự yêu quý tôn trọng loài chó.
Hôm nay là ngày cưới của Makoto, cậu ta may mắn cưới được đệ nhất mĩ nhân làng bên và cũng là thiên kim đại tiểu thư vô cùng danh giá Sonoko Suzuki. Và Ran cùng Shinichi cũng được mời dự. Makoto từ trong bước ra ngoài tiến tới chỗ trưởng làng, ông ấy là ba của Makoto. Ran, Shinichi cũng tới đó chúc mừng mặc dù Shinichi có chút gượng ép. Ông trưởng làng nghiêm mặt nói:
- Tại sao con gặp bề trên mà không chào. Mau lại chào và cảm ơn ông bà cố đi.
- Dạ... Chào ông bà cố, cảm...ơn hai người đã tới chúc mừng. - Makoto ép buộc phải vậy, cậu ta tức giận xấu hổ trước Shinichi.
Cũng phải tới tối bữa tiệc mới kết thúc. Shinichi nói cần đi vệ sinh và tìm anh bạn Heiji Hattori. Heiji Hattori cũng là bạn của Makoto và Shinichi từ hồi nhỏ. Nhưng cậu ta từ nhỏ đã theo cha mẹ về Osaka sinh sống. Khi nhận được lời mời dự đám cưới đã tức tốc trở về. Ran thì nghe lời chồng về trước. Shinichi cũng nửa tỉnh nửa say đi tìm nhà vệ sinh phía sau nhà, bỗng cậu nhìn thấy Makoto đang ngồi ở gốc cây đa, nhưng không thể ngờ được rằng đó chỉ là cái xác ngồi của Makoto. Shinichi không hề hay biết mà chạm nhẹ vào khiến xác của Makoto ngã xuống đâm trúng cái cào. Còn bản thân cậu cũng không cẩn thận mà bị ngã đập đầu vào đá lăn fa bất tỉnh.
Ran ở nhà chờ mãi mà không thấy chồng về cũng có chút lo lắng nhưng Shinichi đang ở nhà Makoto nên nghĩ không có gì mà đi ngủ. Mãi tới sớm hôm sau ở phủ nhà không thấy Makoto đâu, trưởng làng ra lệnh cho tất cả đi tìm và cũng gọi Heiji tới. Một hồi, kẻ hầu trong phủ tìm ra thi thể Makoto liền chạy đi thông báo. Heiji và trưởng làng Kyogoku sững sờ rồi chạy tới đó. Đứng trước người con trai đang bất động, ông Kyogoku quỳ xuống lay con trai mà khóc liên hồi. Đúng lúc Shinichi tỉnh dậy. Tên Heiji kia vốn cho mình là thăm tử tra xét Shinichi. Sau khi nhìn thấy Makoto nằm đấy, Shinichi cũng rất ngạc nhiên.
- Ai mà chả biết cậu và Makoto luôn khắc khẩu. Vì vậy cậu đã ra tay hạ thủ đúng ngày kết hôn của cậu ta.
- Heiji cậu đừng có mà nói bậy. Tuy tôi và cậu ta không hợp nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Không lí nào tôi lại giết Makoto.
Nỗi đau mất con lấn át hết, trưởng làng quỳ xuống rồi nói:
- Con...luôn tôn trọng người. Tại sao người lại giết con trai con.
Shinichi cúi xuống đỡ trưởng làng đứng dậy. Ông ta ra lệnh nhốt Shinichi vào phòng giam của làng. Heiji cho người về báo cho Ran biết. Cô tức tốc chạy tới tìm trưởng làng nhưng đều vô ích. Cô thất vọng đến phòng ngục:
- Ran... Em tin là anh không giết Makoto?
- Dĩ nhiên là em tin anh nhưng phải làm sao giờ?
- Nghe nói họ cũng không tìm được cô dâu sau cái chết của Makoto.
- Vậy em sẽ cố gắng tìm ra sự thật. Nhưng giờ cũng chỉ có tổ tiên mới giúp được...
Tới nước này, Shinichi cũng chỉ biết quỳ xuống cầu xin thần cẩu và tổ tiên nhà Kudo. Trên đường về, Fan vô tình gặp Heiji:
- Ran, cô vừa đi thăm chồng về ha? Shinichi sao rồi?
- Cậu vẫn còn hỏ được hả? Cũng chính tại cậu thêm mắm thêm muối nên giờ chồng tôi mới trong nhà giam. - Ran tức giận đánh liên tiếp vào Heiji. Cũng may cậu ta thoát được.
Nghe theo lời thỉnh cầu của Ran, thần cẩu đã cứu giúp Shinichi. Hắc A Cẩu chạy tới trước nhà giam rồi nhân lúc người trông không để ý. Hắc A Cẩu bỗng tự dưng biến mất và xuất hiện ở trong khiến Shinichi vô cùng bất ngờ.
- Hắc A Cẩu... Hắc A Cẩu..
- Vì nể tình tổ tiên và lời thỉnh cậu của vợ ngươi...ta sẽ giúp ngươi thoát nạn. Nhưng ngươi phải đồng ý biến thành chó...
- Không được, tại sao lại vậy?
- Nếu như ngươi không đồng ý thì hãy đợi bị đem đi thiêu sống đi.
" Cạch...cạch ". Tiếng người trông mở khóa khiến Shinichi sợ hãi phải đồng ý. Theo lời chỉ dẫn, Shinichi bắt đầu bò xuống sàn theo 4 chân như loài chó, miệng hô " Cẩu... Cẩu... Cẩu " và tức khắc cậu biến thành Hắc A Cẩu. Còn Hắc A Cẩu thật thì biến mất. Trưởng làng, Heiji và người trông phòng bước vào chỉ thấy con chó liền ngạc nhiên. Nhìn khắc biết đây là con chó nhà ông cậu và bà thẩm của mình, trưởng làng liền thả con chó ra cho nó chạy về. Heiji thì có vẻ nghi ngờ bám theo con chó nhưng chỉ thấy nó chạy về nhà Kudo, Ran chạy ra ôm nó vào:
- Hắc A Cẩu, người đi đâu làm con lo quá...
- Chả nhẽ mình nhầm - Tên Heiji đứng núp ở bụi cây. Chờ hơn nửa ngày rồi hắn cũng phải bỏ đi.
Trong nhà Kudo, Shinichi đang cố gắng ra ám hiệu cho Ran biết mình ko phải là Hắc A Cẩu. Ran thì cứ đi đi lại lại trong nhà miệng lẩm bẩm cầu phật khấn trời cho Shinichi. Shinichi trong hình dạng của Hắc A Cẩu chạy vào dùng miệng cắn chân váy của Ran nhưng cô chỉ buồn bã:
- Hắc A Cẩu à, con ko rảnh chơi với ông đâu.
Rồi cô bế cậu ra ngoài. Shinichi nghĩ ra rồi chạy vào căn phòng của mình moi ra khỏi gầm tủ một hạt của chiếc vòng tương tư rồi chạy đi tìm Ran. Cô nhìn thấy hạt đậu tương tư đó thì vô cùng ngạc nhiên:
- Hắc A Cẩu, ko lẽ người chính là Shinichi.
Thấy có cơ hội nói cho Ran biết, Shinichi chạy ra ngoài sân dùng chân viết chữ cho Ran thấy. Ran vui mừng quỳ xuống ôm cậu. Nhưng nửa nghi nửa tin cô vẫn thắc mắc tại sao chồng mình lại biến thành con chó. Đến chiều Ran ôm Hắc A Cẩu vào phòng tắm nhưng sực nhớ còn quên bàn chải lên chạy đi lấy. Shinichi vô tình làm đổ chậu nước khiến bao nhiêu nước hắt vào. Bỗng cậu trở lại ban đầu:
- Hóa ra nếu dùng nước lạnh thì mình sẽ quay về hình dạng cũ...
Shinichi nhanh chóng quay về phòng thay đồ sạch sẽ. Ran lấy bàn chải vào phòng tắm nhưng ko thấy Shinichi đâu liền vào phòng ngủ xem thử và thấy Shinichi đang ngồi trên gi.ường. Shinichi lại chỗ Ran giải thích toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Ran rồi hai người cùng bàn cách minh oan cho Shinichi:
- Hay anh nghĩ chúng ta nên đến theo dõi ở nhà Sonoko. Cô ta tự dưng biến mất ngay khi Makoto chết.
- Vậy anh nên cải trang, cái tên Heiji thám tử dởm đó chắc chắc sẽ theo dõi nhà chúng ta cho coi.
Đúng như Ran dự đoán, Heiji đã tiếp tục tới nhà Ran theo dõi. Từ trong nhang đi ra, Shinichi đã cải trang thành một bà lão tai có vấn đề. Heiji thấy nghi ngờ liền giả vờ hối lỗi, bước tới chỗ Ran và hỏi về bà lão, Ran trả lời:
- Đây là bà ngoại của tôi, bà nghe nói Shinichi nhà tôi xảy ra chuyện nên tới ở vài hôm.
Dần dần, Ran tìm cách đuổi khéo nhưng hắnn vẫn nhất quyết cố lì lợm ở lại. Shinichi giả vờ và tranh thủ trả thù cậu ta:
- Á à... à... cậu chính là người đã khiến Shinichi chồng của Ran phải bị oan... ta đánh chết ngươi...
Shinichi nói rồi cầm gậy lên đánh Heiji khiến hắn ta bầm dập.
- Thôi Ran ơi... tôi về đây...
Đợi đến sáng sớm hôm sau, Ran và " bà ngoại " đến theo dõi nhà Suzuki. Ban đầu Ran có đến hỏi và cầu xin lão gia Suzuki chỉ chỗ con gái mình cho cô nhưng ông ta chỉ đổ lỗi cho Ran về việc con gái mình mất tích và con rể bị sát hại. Cuối cùng, Shinichi và Ran chờ hơn nửa ngày trời mới thấy thấy ông Suzuki thập thò lén lút ôm một bao nải rời khỏi nhà. Hai người liền bám theo. Và như họ mong muốn, ông Suzuki thật sự đã đi tìm Sonoko. Shinichi và ran chạy lên van xin Sonoko hãy minh oan cho Shinichi. Sonoko cũng có chút ngủi lòng muốn theo họ đi tìm trưởng làng. Nhưng ông Suzuki nhất quyết ko chịu rồi đẩy Sonoko, cô chạy đi đúng lúc trưởng làng dẫn thêm người và Heiji tới. Ông Suzuki mặt dày giả bộ tới nói với trưởng làng rằng shinichi và Ran bắt ép ông phải khai ra Sonoko ở đâuu trong khi ông ta ko hay biết cái gì hết. Và chính Shinichi đã giết con rể mình. Trưởng làng cho người bắt lấy Shinichi và bước tới cúi mặt xuống:
- Con rất tôn trọng người, trước khi mẹ của người qua đời con đã hứa với bà ấy sẽ bảo vệ người. Giờ người đã giết chết con trai con, con buộc phải phá vỡ lời hứa đó...
Nói đếnn đây, trưởng làng nghẹn lại, giơ tay ra ám hiệu đưa người đi. Shinichi vùng vẫy hét to:
- Tôi bị oan.... tôi ko giết Makoto
Ngay khi Shinchi bị đưa đi. Ran nước mắt ko ngừng bước tới nói với ông ta:
- Tại sao người lại ko chịu tin chúng tôi... Shinichi vô tội mà...
- Bà thẩm hay tha lỗi... nể tình tình nghĩa bao lâu, con sẽ cho người và ông Shinichi ở với nhau một đêm... ngày mai con sẽ đưa ông cậu ra rừng đã xử... tử.
-----------------------------------------------------------
Và đêm ngày hôm đó chính là đêm trong nỗi tuyệt vọng của đôi vợ chồng trẻ. Ran và Shinichi nước mắt giàn giụa. Ran chỉ biết than trách:
- Ông trời ơi... tại sao người tốt lại chịu sự bất công như vậy.
Shinichi bước tới an ủi Ran. Tưởng như đây chỉ là một cuộc tiễn biệt nhau nhưng họ đã thể hiện được tình cảm của mình.
Khi ông mặt trời đã lên, ánh sáng rọi vào trong phòng, một nỗi đau đớn còn hiện rõ. Ran nước mắt vẫn còn đầm đìa, nhưng bỗng họ nghe tiếng Hắc A Cẩu đứng ngoài sủa loạn lên. Đám người hầu của trưởng làng đến mở cửa ra áp giải Shinichi đến khu rừng phía cuối làng. Ran gạt đi nước mắt, Hắc A Cẩu kéo chân váy cô, biết rằng chắc chắn vị thần và các vị tổ tiên nhà Kudo hiển linh, cô liền chạy theo Hắc A Cẩu.
Quay trở lại với Shinichi, cậu bị áp đến giữa khu rừng, và trên cành cây có treo sẵn một sợi dây. Trưởng làng đi tới trước mặt Shinichi, khuôn mặt của ông ấy nửa oán hận, nửa thất vọng:
- Bây giờ con cho ông cách treo cổ, coi như do ông tự xác. Con cho ông tự mình chết...đừng để con phải ra ray...
Shinichi nhìn lại về phía nhà mình, cậu quỳ xuống xin tha thứ từ trưởng làng rồi treo cổ. Khi sự sống gần như tắt nghẹn, cái chết gần kề. Thì Hắc A Cẩu từ đâu chạy tới sủa lên 5 tiếng sợi dây thừng liền tuột xuống và Shinichi đã được tái sinh. Ông Kyogoku ra lệnh treo sợi dây lại từ đầu, Shinichi khi chuẩn bị treo cổ, Ran chạy đến dẫn theo Sonoko. Trưởng làng đến chỗ con dâu hỏi suốt mấy ngày nay cô ta đi đâu. Sonoko liền xin lỗi cha chồng và nói rằng Shinichi vô tội. Tối đó, Makoto uống say khi về đến phòng thì lên cơn đau tim rồi lăn đùng ra chết. Đúng lúc đó, cha của Sonoko đến vì sợ con gái mình bị đồn đại số khắc chồng nên đã đưa thi thể Makoto đến gốc cây. Shinichi đi qua ko may đụng vào khiến xác Makoto ngã và đâm trúng cái bồ cào.
Cuối cùng mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi. Ông Kyogoku đến xin lỗi vợ chồng Shinichi và quay sang trách móc tên Heiji thám tử lởm đó:
- Tất cả cũng chỉ tại cái miệng lưỡi của ngươi nên suýt nữa hại bà thẩm Ran phải trở thành góa phụ.
Rồi ông Kyogoku đón con dâu về nhà ở cũng vừa hay phát hiện ra Sonoko đã có thai, chả trách sao Makoto cứ giục ông phải chọn ngày cho họ cưới sớm. Cũng từ đó mà Shinichi đã tôn trọng và coi Hắc A Cẩu như một vị thần....
Còn nữa .....
Fic phép thuật tương lai lần này mình sẽ chỉ cho ra ngoại truyện và mùa 2 thôi..tại máy mình bị hỏng phải mượn máy ông anh ki bo nên ko thể ra oneshort được. Mik sẽ đăng cấc chap tiếp theo vào tháng 1/2018, lúc đó Shinichi và Ran sẽ gặp nhiều trắc trở hơn. Mùa 2 của " Phép thuật tương lai sẽ được đăng vào cuối tháng. Fic này có chút ngắn nén mong m.n thông cảm.
Hiệu chỉnh: