- Tham gia
- 6/8/2014
- Bài viết
- 94
erita hạ lan tâm nhi cái này tặng nàng như lời ta đã hứa nhé. Dù chưa biết khi nào mới hoàn nhưng mong nàng phấn khởi với món quà của ta. Lần đầu ta viết fic hài có thể hơi vô duyên một chút vì chưa có kinh nghiệm, mong nàng đừng cười chê nhé 
Tên fic : Ôi không ! Kẻ phá rối đến rồi!
Thể loại : hài hước, >.< không phải fic đam mỹ đâu, đừng hiểu lầm ta, tội nghiệp
Tác giả : Heo Đất ( Jukachan )
Warming : đừng đặt fic ở đâu khi chưa xin phép ta và erita hạ lan tâm nhi nhé!
Nhân vật : toàn bộ trong DC nhé mọi người :v
Summarry : Chúng tôi không tha thứ cho cậu ta được! Tại sao tên thám tử miền Đông ngốc nghếch dở hơi ăn cám lợn ấy lại có thể cưới một cô gái xinh đẹp như thế? Không đươc! dứt khoát không được! Tại sao? Cậu ta dám " sút bóng vào khung" trước à? Đợi đó Shinichi, chúng tôi tới đây!
Chap 1 : Cặp đôi mới cưới và sự uất hận của thân phận F.A
Giáng sinh đang dần về, người ta đi lại nhộn nhịp và vội vã trên con đường trải đầy tuyết. Những bông tuyết tuy không phải là tuyết đầu mùa nhưng vẫn luôn tinh khiết như vậy.
Khu phố Teitan bỗng chốc đẹp như cổ tích.
Shinichi kéo tay Heiji vào một cửa tiệm tạp hóa nhỏ sau khi chạy thục mạng ra cổng trường khi tiếng chuông vừa rung hết hồi một. Cậu cẩn thận xách cổ áo Heiji để chắc cú rằng anh chàng sẽ không “ mọc rễ “ ở phía quầy điện tử nào đó mà lơ là công việc mình nhờ ngày hôm nay.
- Bỏ tớ ra! – Heiji vùng vẫy một cách tuyệt vọng, miệng không ngớt lèm bèm hệt như một bà mẹ chồng khó tính – Từ ngày lấy vợ cậu uống phải cái thuốc gì mà khỏe thế hả? Ối ối… Ặc…ặc.. tớ ngạt thở rồi
Có thể tạm kết luận rằng tai của Shinichi lúc ấy đã bị điếc tạm thời vì cậu vẫn chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại cả. À, hoặc cũng có thể là cậu ta đang cố tình phớt lờ lời nói của Heiji ( cái này có khả năng hơn nè), cứ thế cắm cúi bước. Đột nhiên chàng thám tử Shinichi của chúng ta dừng lại trước quầy bán thiệp giáng sinh và nhìn ngắm. Lúc này, cái cổ áo của Heiji mới được giải phóng, Shinichi dừng lại còn hắn thì ho như chư từng được ho, rồi lại thở như chưa từng được thở. Giá mà con người có khả năng dự trữ không khí thì có phải là tốt không nhỉ? May mà nội công của hắn nó cũng tương đối …thâm hậu chứ không chắc giờ này nhảy lên bàn thờ hỏi thăm sức khỏe ông bà ông vải rồi cùng nhau mở cuộc thi hoa hậu gà khỏa thân rồi =.=
Sau khi đã bình tâm sau vụ chấn động vừa rồi, Heiji mới bình tõm mà nhìn gương mặt ngố tàu của tên bạn thân khi hắn cứ đứng đực mặt ra đấy trước một đống thiệp. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ!
Đã định kệ xác hắn để trả thù vụ lôi mình xềnh xệch khi nãy nhưng không hểu sao, lòng tốt không cho phép. Thế là hắn đành hắng giọng :
- Cậu định mua thiệp cho cô ấy à?
Shinichi gật đầu cái ‘rụp’ . Heiji lại tiếp lời :
- Thế có biết cô ấy thích loại nào không?
Thấy khuôn mặt của tên bạn mình càng lúc càng đần độn hơn, cậu đành phải giải thích :
- Thế cô ấy thích loại dễ thương hay độc đáo? Hoặc là loại đắt tiền hay là…Đấy, đại loại là như thế đấy!
- Tớ không biết – Shinichi nhăn nhó đến là thảm
Và cảm xúc của Heiji nhà ta lúc đó là :
- Cái thằng này!!! Cậu có phải là chồng người ta không đấy hả? Sao cái gì cũng không biết thế? Đấy mà nói đến cái đám cưới này tớ vẫn thấy một cục tức to đùng ở cổ họng đây này
Mắt Heiji long song sọc nhìn y hệt mấy con cún dại trông sợ phát khiếp.
Cơ mà tức cũng phải thôi. Ai đời có mỗi thằng bạn thân từ thời Napoleon “ cởi truồng mặc quần rách đứng cũi nhà trẻ “ với nhau mà tên đó lại nhè đúng lúc mình đi du lịch tổ chức đám cưới mới ức chứ. Ừ, thôi cứ coi như đang là học sinh cấp 3, cưới chui, không rình rang gì chỉ là ra mắt hai họ đôi bên, nhưng ít ra thì cũng phải báo với anh em một tiếng chứ. Dù Shinichi có hứa lên hứa xuống, thề non hẹn biển là sẽ liệt hắn vào loại VIP lúc tổ chức lại đám cưới công khai khi hai người đủ tuổi. Nhưng cơ mà hắn vẫn ức. Đã vậy, hắn còn chưa được gặp mặt cô nàng tốt ( xấu??? ) số đó nữa chứ. Hôm hẹn gặp thì hắn bị đau bụng, hôm được mời đi ăn cơm thì hắn lại phải hộ tống “ mama xinh gái “ của hắn đi siêu thị nên cứ năm lần bảy lượt mà không gặp được. Cái này chắc gọi là không có duyên?
Cơ mà, vợ tên này thì hắn chả lạ, cô nàng Ran Mori ở trường nữ sinh Teitan chứ ai, nổi tiếng quá mà. Tên này coi bộ lù đù vậy mà cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Hazz chỉ tội cho hắn, không chừng Giáng Sinh năm nay lại phải trông nhà cho Pama hắn tung tăng đi chơi như mọi năm quá! A~~~ cuộc đời đúng là bất công quá đi!!!
Shinichi chả buồn nhìn Heiji lấy một cái mà lại tiếp tục săm soi đống thiệp. Nhìn làm gì khi cậu quá quen với biểu cảm dở hơi của tên này rồi. Mà nào có phải đi không công đâu? Cũng phải ra giá một chầu ăn rồi năn nỉ gãy lưỡi hắn mới gật đầu đi cùng cậu đấy chứ. Dù sao thì hắn cũng được tiếng là ‘ quân sư quạt mo trong tình yêu’ gọi tắt là quân sư tình yêu, dù toàn là hắn tự phong thôi nhưng kinh nghiệm về mấy lĩnh vực này của hắn chắc là hơn cậu rồi nên hắn mới dám… vênh mặt như vậy chứ. Cơ mà hắn nói coi bộ cũng có lý bởi có đôi lần cậu nhờ hắn tư vấn thì … nói thế nào nhỉ? Bằng cách này hay cách khác đều thành công nên đành phải công nhận năng lực của hắn vậy.
Shinichi lại chợt nhớ tới cô vợ của mình ở nhà. Dù là hai đứa cũng có tình cảm với nhau, nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi mà, tại bố mẹ cậu cứ giục ghê quá, rồi tìm đủ mọi cách để hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới. Cứ như là muốn tống khứ cậu đi lắm rồi không bằng vậy =.= . Đầu tuần này, hai đứa đã chính thức ở cùng nhau nên cậu muốn tạo cho cô ấy một điều thật đặc biệt vào đêm Giáng Sinh. Đó là lời giải thích cho lý do vì sao cậu lại có mặt ở đây vào giờ này thay vì việc về nhà và đánh chén một cái gì đó.
- Heiji này – Shinichi và gọi vưa rút thẻ ATM và thanh toán
- Uhmm…
Đáp lại là tiếng ú ớ của Heiji vì cậu chàng còn đang mải ngậm chiếc bánh mì trong miệng, còn tay thì tí toáy điện thoại.
- Này, cậu có rảnh không? Đi đặt bánh kem với tớ nhé. Tớ muốn đặt một cái bánh kem vào Giáng Sinh cho Ran. Hình như cô ấy thích bánh kem lắm. Mà không phải thích ăn bánh kem đâu, cô ấy vẫn tin là thắp nến lên chiếc bánh kem và có một điều ước đấy. Dễ thương nhỉ?
Vẻ mặt của Shinichi sáng lên trong cái xám xịt của mùa đông lạnh. Cứ như là cậu đang nói về một điều gì đó thật kỳ diệu, như thể là đã tìm ra manh mối nào đó của một vụ án nào đó chẳng hạn ( cái này có liên quan không nhỉ)
Đáp lại lời nhờ vả của tên bạn thân là sự … bùng nổ ghen tị về thân phận F.A của Heiji :
- Này, Kudo, cậu không thấy cậu quá đáng sao? Cậu có suy nghĩ gì không khi bóc lột kinh nghiệm tình yêu của một quân sư như tớ chứ hả?
- Tớ trả công cho cậu mà – Shinichi ngạc nhiên
Tuy bị hố nhưng Heiji vẫn tiếp tục lớn tiếng :
- Cậu nghĩ điều gì thiết thực hơn giùm tớ được không? Ít nhất là cũng phải giới thiệu ai đó cho tớ chứ? Không phải vợ cậu là hội trưởng hội học sinh sao? Vậy giới thiệu hội phó bên đó cho tớ đi. Là Tomoya Kazuha đó.
Nghe được cái tên Tomoya Kazuha , Shinichi từ tốn nhét thẻ ATM vào ví rồi quay lại nhìn Heiji, đôi mắt nheo lại chỉ còn bằng một sợi chỉ, vẻ đầy nghi hoặc :
- Kazuha? Tomoya Kazuha?
- Phải, là cô gái có tóc buộc cao như cái đuôi ngựa vầy nè – Heiji hua hua tay lên đầu làm động tác như đang buộc tóc, nhưng rồi nhìn thấy cái bản mặt đần của Shinichi thì lập tức tụt … hết cả cảm xúc – Này đừng nói là cậu không biết nhé!
Đáp lại vẻ mặt buông xuôi của Heiji, Shinichi chỉ ngáp dài :
- Aiza….. Tớ cũng chả hiểu nổi cậu. Không phải sáng nay là cô gái thứ 100 đã bị từ chối rồi sao? Thế mà giờ lại còn đòi tớ mai mối? Cậu có biết là cậu đang cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới không?
Bất chấp việc đang ở trên đường, Heiji nhảy lên, vạng không thương tiếc vào đầu tên bạn chí cốt bằng… cái cặp nhẹ hều của mình :
- A, cái thằng này, cậu có vợ rồi quên bạn phải không? Hả? Được rồi, sau này cậu đừng hòng nhờ vả gì ở một quân sư lẫy lừng như tớ nhé. Tớ thì ngoài cái thông minh xuất chúng ra thì chả được cái tích sự gì đâu…
- Tớ biết rồi, biết rồi – Shinichi vừa chạy vừa bịt tai – Khổ lắm, nói mãi!
.
.
.
.
Tiệm bánh kem nằm ở cuối con đường nhỏ, có một cái tên rất dễ thương “ Hana Bakery” ( tiệm bánh hoa) . Đó là một tiệm bánh xinh xinh với những ô cửa kính trong suốt rất lãng mạn. Cô bé bán hàng ghi lại yêu cầu về chiếc bánh kem của hai người thật tỉ mỉ kèm một nụ cười tươi tắn và dặn cậu đến Giáng Sinh quay lại lấy bánh.
Trên đường về, Shinichi hỏi tên bạn thân đầy lưỡng lự :
- Làm thế nào để cô ấy bất ngờ bây giờ nhỉ? Heiji à, cậu có thể thôi cắm mặt vào cái điện thoại và giúp tớ được không?
Đáp lại vẻ sốt ruột của chàng thám tử Kudo, Heiji ngẩng phắt lên, trên mặt viết lù lù chữ ghen tị, hắn đáp thủng thẳng :
- Sao?
- Cậu nghĩ tớ hóa trang thành ông già Noel thì thế nào hả Heiji?
Heiji chu mỏ lên suy nghĩ về hình ảnh tên bạn ốm nhom ốm nhách của mình độn cả đống bông vào người để có được một cái bụng bự như của ông già tuyết. Hahaha, cảnh tượng đó thì cũng đáng để xem lắm đó chứ.
Hắn cố nhịn cười, xòe tay ra, tỏ vẻ hết sức nghiêm chỉnh :
- Vậy ông già Noel cho quà đi
- Okie okie – Shnichi cũng ứng biến nhanh không kém – Con muốn quà gì nào?
- Umh… con muốn có hai, ba.. à không… mười đi. Con muốn có mười bộ trò chơi điện tử mới. Loại mới ra ý. Thật là “toẹt vời”!!!!
Shinichi thở hắt ra một cái. Tên này là con nít chắc
- Ước cái gì đó thiết thực đi con.
- Vậy thì con muốn có người iu đi chơi Noel!!!! – Nói đến khoản này thì Heiji hào hứng thấy rõ
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ thỏa thận lại vụ điện tử ở trên được không? He he he
3
2
1
- Cái thằngkhỉ kia!!! Có đứng lại không thì bảo ? Cậu trù tớ ế phải không?
Mặc kệ mình đang đứng trên đường phố đong người, Heiji ngoạc miệng ra hét và rượt theo tên bạn thân nối khố. Á à, cậu giỏi lắm, Shinichi. Cậu có vợ thì có gì mà hay ho chứ hả, cậu tưởng cậu có vợ thì muốn nói gì thì nói sao? Đừng có mà khinh thường đại quân sư như tớ nhé.
Shinichi co giò chạy lẹ vào nhà, đóng sập cổng lại, không quên đứng bên trong lè lưỡi với tên bạn đang đứng ngoài cổng sắt cho bõ tức. Cậu đừng thấy tớ hiền mà bắt nạt nhé. Nhìn vẻ mặt tên bạn đang tím lại vì tức cậu ôm bụng cười khoái trá, không quên trợn mắt trợn mũi làm điệu bộ của Kingkong làm Heij đã tức sẵn rồi lại càng thêm bốc hỏa.
Mặt chàng Heiji tội nghiệp nhà mình lúc ấy đỏ phừng phừng, đảm bảo đặt cái đít ấm nước lên chả mấy chốc mà sôi ầm ầm.
- Được rồi! – Heiji gầm lên – Cậu đợi đấy Kudo Shinichi, thù này không trả giang hồ nó khinh nhá. Tớ ngoài cái xuất chúng ra thì chẳng được cái tích sự gì đâu.
- Hề hề, tớ đợi. Lêu lêu…

Tên fic : Ôi không ! Kẻ phá rối đến rồi!
Thể loại : hài hước, >.< không phải fic đam mỹ đâu, đừng hiểu lầm ta, tội nghiệp

Tác giả : Heo Đất ( Jukachan )
Warming : đừng đặt fic ở đâu khi chưa xin phép ta và erita hạ lan tâm nhi nhé!
Nhân vật : toàn bộ trong DC nhé mọi người :v
Summarry : Chúng tôi không tha thứ cho cậu ta được! Tại sao tên thám tử miền Đông ngốc nghếch dở hơi ăn cám lợn ấy lại có thể cưới một cô gái xinh đẹp như thế? Không đươc! dứt khoát không được! Tại sao? Cậu ta dám " sút bóng vào khung" trước à? Đợi đó Shinichi, chúng tôi tới đây!
Chap 1 : Cặp đôi mới cưới và sự uất hận của thân phận F.A


Giáng sinh đang dần về, người ta đi lại nhộn nhịp và vội vã trên con đường trải đầy tuyết. Những bông tuyết tuy không phải là tuyết đầu mùa nhưng vẫn luôn tinh khiết như vậy.
Khu phố Teitan bỗng chốc đẹp như cổ tích.
Shinichi kéo tay Heiji vào một cửa tiệm tạp hóa nhỏ sau khi chạy thục mạng ra cổng trường khi tiếng chuông vừa rung hết hồi một. Cậu cẩn thận xách cổ áo Heiji để chắc cú rằng anh chàng sẽ không “ mọc rễ “ ở phía quầy điện tử nào đó mà lơ là công việc mình nhờ ngày hôm nay.
- Bỏ tớ ra! – Heiji vùng vẫy một cách tuyệt vọng, miệng không ngớt lèm bèm hệt như một bà mẹ chồng khó tính – Từ ngày lấy vợ cậu uống phải cái thuốc gì mà khỏe thế hả? Ối ối… Ặc…ặc.. tớ ngạt thở rồi
Có thể tạm kết luận rằng tai của Shinichi lúc ấy đã bị điếc tạm thời vì cậu vẫn chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại cả. À, hoặc cũng có thể là cậu ta đang cố tình phớt lờ lời nói của Heiji ( cái này có khả năng hơn nè), cứ thế cắm cúi bước. Đột nhiên chàng thám tử Shinichi của chúng ta dừng lại trước quầy bán thiệp giáng sinh và nhìn ngắm. Lúc này, cái cổ áo của Heiji mới được giải phóng, Shinichi dừng lại còn hắn thì ho như chư từng được ho, rồi lại thở như chưa từng được thở. Giá mà con người có khả năng dự trữ không khí thì có phải là tốt không nhỉ? May mà nội công của hắn nó cũng tương đối …thâm hậu chứ không chắc giờ này nhảy lên bàn thờ hỏi thăm sức khỏe ông bà ông vải rồi cùng nhau mở cuộc thi hoa hậu gà khỏa thân rồi =.=
Sau khi đã bình tâm sau vụ chấn động vừa rồi, Heiji mới bình tõm mà nhìn gương mặt ngố tàu của tên bạn thân khi hắn cứ đứng đực mặt ra đấy trước một đống thiệp. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ!
Đã định kệ xác hắn để trả thù vụ lôi mình xềnh xệch khi nãy nhưng không hểu sao, lòng tốt không cho phép. Thế là hắn đành hắng giọng :
- Cậu định mua thiệp cho cô ấy à?
Shinichi gật đầu cái ‘rụp’ . Heiji lại tiếp lời :
- Thế có biết cô ấy thích loại nào không?
Thấy khuôn mặt của tên bạn mình càng lúc càng đần độn hơn, cậu đành phải giải thích :
- Thế cô ấy thích loại dễ thương hay độc đáo? Hoặc là loại đắt tiền hay là…Đấy, đại loại là như thế đấy!
- Tớ không biết – Shinichi nhăn nhó đến là thảm
Và cảm xúc của Heiji nhà ta lúc đó là :
- Cái thằng này!!! Cậu có phải là chồng người ta không đấy hả? Sao cái gì cũng không biết thế? Đấy mà nói đến cái đám cưới này tớ vẫn thấy một cục tức to đùng ở cổ họng đây này
Mắt Heiji long song sọc nhìn y hệt mấy con cún dại trông sợ phát khiếp.
Cơ mà tức cũng phải thôi. Ai đời có mỗi thằng bạn thân từ thời Napoleon “ cởi truồng mặc quần rách đứng cũi nhà trẻ “ với nhau mà tên đó lại nhè đúng lúc mình đi du lịch tổ chức đám cưới mới ức chứ. Ừ, thôi cứ coi như đang là học sinh cấp 3, cưới chui, không rình rang gì chỉ là ra mắt hai họ đôi bên, nhưng ít ra thì cũng phải báo với anh em một tiếng chứ. Dù Shinichi có hứa lên hứa xuống, thề non hẹn biển là sẽ liệt hắn vào loại VIP lúc tổ chức lại đám cưới công khai khi hai người đủ tuổi. Nhưng cơ mà hắn vẫn ức. Đã vậy, hắn còn chưa được gặp mặt cô nàng tốt ( xấu??? ) số đó nữa chứ. Hôm hẹn gặp thì hắn bị đau bụng, hôm được mời đi ăn cơm thì hắn lại phải hộ tống “ mama xinh gái “ của hắn đi siêu thị nên cứ năm lần bảy lượt mà không gặp được. Cái này chắc gọi là không có duyên?
Cơ mà, vợ tên này thì hắn chả lạ, cô nàng Ran Mori ở trường nữ sinh Teitan chứ ai, nổi tiếng quá mà. Tên này coi bộ lù đù vậy mà cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Hazz chỉ tội cho hắn, không chừng Giáng Sinh năm nay lại phải trông nhà cho Pama hắn tung tăng đi chơi như mọi năm quá! A~~~ cuộc đời đúng là bất công quá đi!!!
Shinichi chả buồn nhìn Heiji lấy một cái mà lại tiếp tục săm soi đống thiệp. Nhìn làm gì khi cậu quá quen với biểu cảm dở hơi của tên này rồi. Mà nào có phải đi không công đâu? Cũng phải ra giá một chầu ăn rồi năn nỉ gãy lưỡi hắn mới gật đầu đi cùng cậu đấy chứ. Dù sao thì hắn cũng được tiếng là ‘ quân sư quạt mo trong tình yêu’ gọi tắt là quân sư tình yêu, dù toàn là hắn tự phong thôi nhưng kinh nghiệm về mấy lĩnh vực này của hắn chắc là hơn cậu rồi nên hắn mới dám… vênh mặt như vậy chứ. Cơ mà hắn nói coi bộ cũng có lý bởi có đôi lần cậu nhờ hắn tư vấn thì … nói thế nào nhỉ? Bằng cách này hay cách khác đều thành công nên đành phải công nhận năng lực của hắn vậy.
Shinichi lại chợt nhớ tới cô vợ của mình ở nhà. Dù là hai đứa cũng có tình cảm với nhau, nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi mà, tại bố mẹ cậu cứ giục ghê quá, rồi tìm đủ mọi cách để hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới. Cứ như là muốn tống khứ cậu đi lắm rồi không bằng vậy =.= . Đầu tuần này, hai đứa đã chính thức ở cùng nhau nên cậu muốn tạo cho cô ấy một điều thật đặc biệt vào đêm Giáng Sinh. Đó là lời giải thích cho lý do vì sao cậu lại có mặt ở đây vào giờ này thay vì việc về nhà và đánh chén một cái gì đó.
- Heiji này – Shinichi và gọi vưa rút thẻ ATM và thanh toán
- Uhmm…
Đáp lại là tiếng ú ớ của Heiji vì cậu chàng còn đang mải ngậm chiếc bánh mì trong miệng, còn tay thì tí toáy điện thoại.
- Này, cậu có rảnh không? Đi đặt bánh kem với tớ nhé. Tớ muốn đặt một cái bánh kem vào Giáng Sinh cho Ran. Hình như cô ấy thích bánh kem lắm. Mà không phải thích ăn bánh kem đâu, cô ấy vẫn tin là thắp nến lên chiếc bánh kem và có một điều ước đấy. Dễ thương nhỉ?
Vẻ mặt của Shinichi sáng lên trong cái xám xịt của mùa đông lạnh. Cứ như là cậu đang nói về một điều gì đó thật kỳ diệu, như thể là đã tìm ra manh mối nào đó của một vụ án nào đó chẳng hạn ( cái này có liên quan không nhỉ)
Đáp lại lời nhờ vả của tên bạn thân là sự … bùng nổ ghen tị về thân phận F.A của Heiji :
- Này, Kudo, cậu không thấy cậu quá đáng sao? Cậu có suy nghĩ gì không khi bóc lột kinh nghiệm tình yêu của một quân sư như tớ chứ hả?
- Tớ trả công cho cậu mà – Shinichi ngạc nhiên
Tuy bị hố nhưng Heiji vẫn tiếp tục lớn tiếng :
- Cậu nghĩ điều gì thiết thực hơn giùm tớ được không? Ít nhất là cũng phải giới thiệu ai đó cho tớ chứ? Không phải vợ cậu là hội trưởng hội học sinh sao? Vậy giới thiệu hội phó bên đó cho tớ đi. Là Tomoya Kazuha đó.
Nghe được cái tên Tomoya Kazuha , Shinichi từ tốn nhét thẻ ATM vào ví rồi quay lại nhìn Heiji, đôi mắt nheo lại chỉ còn bằng một sợi chỉ, vẻ đầy nghi hoặc :
- Kazuha? Tomoya Kazuha?
- Phải, là cô gái có tóc buộc cao như cái đuôi ngựa vầy nè – Heiji hua hua tay lên đầu làm động tác như đang buộc tóc, nhưng rồi nhìn thấy cái bản mặt đần của Shinichi thì lập tức tụt … hết cả cảm xúc – Này đừng nói là cậu không biết nhé!
Đáp lại vẻ mặt buông xuôi của Heiji, Shinichi chỉ ngáp dài :
- Aiza….. Tớ cũng chả hiểu nổi cậu. Không phải sáng nay là cô gái thứ 100 đã bị từ chối rồi sao? Thế mà giờ lại còn đòi tớ mai mối? Cậu có biết là cậu đang cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới không?
Bất chấp việc đang ở trên đường, Heiji nhảy lên, vạng không thương tiếc vào đầu tên bạn chí cốt bằng… cái cặp nhẹ hều của mình :
- A, cái thằng này, cậu có vợ rồi quên bạn phải không? Hả? Được rồi, sau này cậu đừng hòng nhờ vả gì ở một quân sư lẫy lừng như tớ nhé. Tớ thì ngoài cái thông minh xuất chúng ra thì chả được cái tích sự gì đâu…
- Tớ biết rồi, biết rồi – Shinichi vừa chạy vừa bịt tai – Khổ lắm, nói mãi!
.
.
.
.
Tiệm bánh kem nằm ở cuối con đường nhỏ, có một cái tên rất dễ thương “ Hana Bakery” ( tiệm bánh hoa) . Đó là một tiệm bánh xinh xinh với những ô cửa kính trong suốt rất lãng mạn. Cô bé bán hàng ghi lại yêu cầu về chiếc bánh kem của hai người thật tỉ mỉ kèm một nụ cười tươi tắn và dặn cậu đến Giáng Sinh quay lại lấy bánh.
Trên đường về, Shinichi hỏi tên bạn thân đầy lưỡng lự :
- Làm thế nào để cô ấy bất ngờ bây giờ nhỉ? Heiji à, cậu có thể thôi cắm mặt vào cái điện thoại và giúp tớ được không?
Đáp lại vẻ sốt ruột của chàng thám tử Kudo, Heiji ngẩng phắt lên, trên mặt viết lù lù chữ ghen tị, hắn đáp thủng thẳng :
- Sao?
- Cậu nghĩ tớ hóa trang thành ông già Noel thì thế nào hả Heiji?
Heiji chu mỏ lên suy nghĩ về hình ảnh tên bạn ốm nhom ốm nhách của mình độn cả đống bông vào người để có được một cái bụng bự như của ông già tuyết. Hahaha, cảnh tượng đó thì cũng đáng để xem lắm đó chứ.
Hắn cố nhịn cười, xòe tay ra, tỏ vẻ hết sức nghiêm chỉnh :
- Vậy ông già Noel cho quà đi
- Okie okie – Shnichi cũng ứng biến nhanh không kém – Con muốn quà gì nào?
- Umh… con muốn có hai, ba.. à không… mười đi. Con muốn có mười bộ trò chơi điện tử mới. Loại mới ra ý. Thật là “toẹt vời”!!!!
Shinichi thở hắt ra một cái. Tên này là con nít chắc
- Ước cái gì đó thiết thực đi con.
- Vậy thì con muốn có người iu đi chơi Noel!!!! – Nói đến khoản này thì Heiji hào hứng thấy rõ
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ thỏa thận lại vụ điện tử ở trên được không? He he he
3
2
1
- Cái thằngkhỉ kia!!! Có đứng lại không thì bảo ? Cậu trù tớ ế phải không?
Mặc kệ mình đang đứng trên đường phố đong người, Heiji ngoạc miệng ra hét và rượt theo tên bạn thân nối khố. Á à, cậu giỏi lắm, Shinichi. Cậu có vợ thì có gì mà hay ho chứ hả, cậu tưởng cậu có vợ thì muốn nói gì thì nói sao? Đừng có mà khinh thường đại quân sư như tớ nhé.
Shinichi co giò chạy lẹ vào nhà, đóng sập cổng lại, không quên đứng bên trong lè lưỡi với tên bạn đang đứng ngoài cổng sắt cho bõ tức. Cậu đừng thấy tớ hiền mà bắt nạt nhé. Nhìn vẻ mặt tên bạn đang tím lại vì tức cậu ôm bụng cười khoái trá, không quên trợn mắt trợn mũi làm điệu bộ của Kingkong làm Heij đã tức sẵn rồi lại càng thêm bốc hỏa.
Mặt chàng Heiji tội nghiệp nhà mình lúc ấy đỏ phừng phừng, đảm bảo đặt cái đít ấm nước lên chả mấy chốc mà sôi ầm ầm.
- Được rồi! – Heiji gầm lên – Cậu đợi đấy Kudo Shinichi, thù này không trả giang hồ nó khinh nhá. Tớ ngoài cái xuất chúng ra thì chẳng được cái tích sự gì đâu.
- Hề hề, tớ đợi. Lêu lêu…
Hiệu chỉnh: