Part 3:"Dưới lớp tro tàn"
Sau khi đám cháy được dập tắt thì trước mắt họ cả căn nhà kho chỉ còn lại lớp tro tàn. Tất cả mọi người lao vào khẩn trương tìm kiếm mọi ngóc ngách hi vọng sẽ tìm thấy người cần tìm nhưng không thấy. Dù không thấy xác nhưng ai cũng nghĩ là Ran đã mất mạng vì trước đám cháy Ran đã gục trên vũng máu và có lẽ xác Ran đã bị bọn Mafia đem đi hoặc là bị thiêu cháy rồi . Shiho , đặc vụ Judy và Akai sững người không muốn tin đây là sự thật. Shin đập mạnh tay xuống đất tuyệt vọng...bất lực...
Ông Mori túm cổ áo Shin tung một nấm đấm thật mạnh:"Shinichi ! Ngươi đã làm gì trong lúc con gái ta đối mặt sinh tử? Ngươi chỉ lo bảo vệ con bé đó. Không phải trong bất cứ trường hợp nào ngươi cũng đặt mạng sống con người lên hàng đầu hay sao? Ta không muốn ai phải chết nhưng không thể tin là ngươi lại đối xử với con bé như vậy. Giờ Ran chết mà đến xác nó cũng không còn...ngươi sẽ phải ân hận suốt đời...."...Shin cúi mặt lặng im....
Ông Mori gục xuống khóc, không thể tin đứa con gái ông thương yêu nhất lại yểu mạng như vậy...Con bé còn quá trẻ..cuộc sống chỉ có mộng mơ và chờ đợi tên nhóc đó...còn bao nhiêu hoài bão..Còn ông, làm cha kiểu gì vậy? Đã không bảo vệ được lại còn để con gái mất mạng vì cứu mình. Và Eri làm sao cô ấy chịu đựng nổi chuyện này?Nhưng ông phải mạnh mẽ lên, dành hết thời gian còn lại của cuộc đời chăm sóc Eri...đó là nguyện vọng cuối cùng của Ran...
Sau đó , Hattori, Kazuha và Sonoko cũng được báo tin về chuyện của Ran. Ai cũng đau buồn, không khí u ám, tang thương bao trùm lên họ. Không ai dám nhắc đến Ran , không phải vì họ muốn quên Ran mà vì họ sợ ...họ sợ sẽ không kìm nỗi nước mắt khi nhắc đến ...hình bóng cô gái ấy tồn tại trong tiềm thức...là một ký ức buồn của mọi người ...
Mấy ngày qua Shin thất thểu như người mất hồn, không ăn uống, chỉ nhốt mình trong phòng cầm tấm ảnh cậu và Ran ở Tropical Land mà ngắm. Rồi lần đầu tiên cậu uống rượu, cậu nghĩ nếu như có cô ấy ở đây chắc chắn cậu sẽ nghe cằn nhằn và nếm đòn karate vì dám uống rượu khi chưa đủ tuổi...chưa bao giờ cậu mong ăn đòn karate của cô ấy đến vậy..nhưng giờ còn ai để đánh cậu đây?..
Có bàn tay giật chai rượu trong tay cậu...:"Cậu đang làm gì vậy, Kudo ? Ai ai cũng đau buồn chứ không riêng gì cậu. Nhưng cuộc chiến vẫn còn dài cậu phải phấn chấn lên, đừng để Ran hi sinh vô ích.." là Shiho
Shin không nhìn Shiho:"Cậu về đi, tớ cần yên tĩnh.."
Shiho ghì lấy vai Shin:" Nếu cậu đau khổ như vậy sao khi đó cậu không chọn cứu Ran??? Để bây giờ tự hành hạ bản thân như vậy?"
Shin hét lên:"Tớ chọn cứu cậu không phải để Ran chết...mà ...tớ sẽ chết cùng Ran...Cậu hiểu chưa?"
Shiho quay đi không nói thêm vì giờ cô đã hiểu lý do vì sao Shin chọn cứu mình.Để cô được sống và họ chết bên nhau không phải tốt hơn sao? Vậy mà cô cứ mang mặc cảm tội lỗi vì đẩy Ran vào chỗ chết, giờ cô đã nhẹ lòng hơn rồi.Bố mẹ Shin cũng hiểu con trai gặp cú sốc nặng nên họ để cho Shin có không gian riêng để tự suy nghĩ và mong Shin sẽ sớm thông suốt ...
Cậu nằm vật xuống gi.ường, lại nhìn tấm ảnh..Hai con người trong tấm ảnh cười rất tươi ..và lẽ ra cuộc sống của cậu đã luôn vui vẻ như vậy . Vậy mà chỉ vì chút hiếu kỳ làm mọi chuyện tới nông nỗi này, giá như ngày đó cậu chịu về cùng Ran mà không theo dõi bọn áo đen thì có lẽ kết cục sẽ không như bây giờ . Cậu vẫn còn nhớ bóng dáng cô gái ngốc ngồi cầm chiếc bánh socola không dám đề tên khóc thầm trong đêm Valentine, rồi lại nhớ cậu đến suy sụp phải nằm viện..rồi lại khóc khi có kẻ giả mạo cậu..lại khóc ở Luân Đôn khi biết rằng cậu đang ở đó mà không cho cô biết..và lại khóc khi biết được toàn bộ sự thật ...Ran đâu biết rằng cậu rất muốn gặp cô chỉ là cậu không biết cậu sẽ ở trong hình dáng thật được bao lâu? Sợ Ran lại hi vọng rồi thất vọng .Cậu cảm thấy mình là kẻ xấu xa nhất trên đời chỉ đem nước mắt đến cho Ran thôi. Cậu dự định nếu còn sống sẽ tìm đến Ran nhưng giờ thân phận lấy lại được nhưng Ran không còn thì còn ý nghĩa gì nữa? Cậu không biết làm sao đối mặt sự thật , ký ức ùa về như mới hôm qua còn bước bên nhau vậy mà...Vài giọt nước đã rơi trên tấm ảnh..rơi vì xót xa..tiếc nuối...ân hận...Cậu biết suốt đời này trái tim cậu không còn chỗ cho người khác vì đã có một vết xăm chiếm cả trái tim cậu rồi.....
Sự việc vừa rồi đánh động đến cảnh sát Nhật nên bọn áo đen đã ẩn thân một thời gian chờ cho mọi việc lắng xuống.
Ran mở mắt, cả người đau nhói , cô nhìn quanh , một căn phòng màu trắng , yên tĩnh chỉ có mình cô. Cô nghĩ là mình chết rồi nhưng nếu chết rồi thì sao còn biết đau chứ? Cô cố nhớ lại tình hình lúc đó cô bị trúng đạn và...người cứu cô ra khỏi biển lửa là kẻ máu lạnh đó. Nhưng không phải hắn muốn giết cô hay sao? Và.. còn người đã cắt dây trói cho cô.. người giống cô Sharon...
Két...cánh cửa mở ra..:"Chào mừng trở lại cuộc sống này"..Gin lạnh lùng
Ran giật mình:"Hã??? Kẻ xấu xa kia, anh muốn gì mà đưa tôi về đây?"
Gin :"Cô nói chuyện với người đã liều mạng cứu mình như vậy sao??? Tôi cứu cô vì ...trong chuyện đó cô vô tội..."
Ran ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng đó :"Tôi sẽ không cảm kích anh đâu vì anh là người xấu..Tôi đâu có kêu anh cứu tôi."
"Ai cần cô cảm kích.." nói rồi hắn kéo chân Ran ra rửa vết thương.
"Ui da đau quá! Anh muốn giết người àh??" Ran nhăn mặt
Gin vẫn tiếp tục rửa rồi thay băng mặc cho Ran đang nhăn nhó vì đau.Ran hỏi "Nhưng tôi là người tổ chức ra lệnh giết... anh lại cứu tôi như vậy không sợ sẽ bị...."
Gin ngắt lời:"Đừng lo chuyện của tôi, bây giờ tất cả đều cho rằng cô đã chết , chỉ có tôi và một người nữa biết cô còn sống. Chỉ cần cẩn thận một chút thì không sao đâu. Vết thương ở vai sẽ có người giúp cô.." nói xong Gin quay đi mặc cho Ran vẫn đang không hiểu cho lắm về những hành động của hắn.Đang suy nghĩ thì lại có người mở cửa và cô ngạc nhiên thốt lên khi thấy người đang đứng trước mặt mình:"Cô Sharon , không , người giống người thôi báo chí đưa tin cô đã mất rồi mà???"
Ver ngồi xuống bên Ran:"Chào em! Tôi cũng giống như Shinichi Kudo , sống với hai thân phận: một là diễn viên Sharon và một là thành viên của tổ chức bí danh Vermouth..Để tôi thay băng cho em mà sau này gọi tôi là chị nhé!"rồi Ver rửa vết thương trên vai và thay băng cho Ran.
Còn Ran thì có nhiều thắc mắc:"Không thể tin được chị và cô Sharon là một người.Có phải chị đã cắt dây trói cho em?"
Ver nhoẻn miệng cười một nụ cười thật quyến rũ:"Đúng vậy! Chị và cậu nhóc đó tuy đối đầu với nhau nhưng có một điểm chung là không muốn em chết.Chị vẫn không hiểu sao khi đó cậu ta lại chọn Sherry???"
Ran gượng cười:"Thôi chị àh, không phải em vẫn còn sống sao? Điều em thắc mắc là sao kẻ đó lại cứu em?"
Ver"Ngoài Sherry , em là người thứ hai khiến cho Gin phải bận tâm."
Ran :"Vậy cô gái đó và hắn trước đây có giao tình àh??"
Ver:"Có thể xem là như vậy.."
Ran nhìn Ver:"Em rất lo cho bố mẹ, họ sẽ không chịu nỗi nếu em chết. Và nguy hiểm vẫn còn nên em muốn họ đi khỏi đây. Chị có thể giúp em...."
Ver nháy mắt:"Ok! Để chị lo..."
Sau khi Ver đi khỏi, Ran bắt đầu dòng suy nghĩ về Shinichi...lẽ ra cô vẫn còn chút hi vọng nhưng từ khi chính miệng cậu ấy chọn người con gái đó thì cô biết đã đến lúc phải buông. Rất đau lòng khi người bên cậu ấy mười mấy năm lại không quan trọng bằng một cô gái mới quen không bao lâu. Mà chuyện tình cảm thì làm sao trách được đặt tình cảm cho ai thì chọn người đó thôi...Nước mắt lại rơi ... vì đau xót..tuyệt vọng và cũng là để từ bỏ... quá khứ là quá khứ...chúc phúc cho hai người...cô thiếp đi...
Ông bà Mori từ khi Ran mất họ chẳng muốn làm gì, cả ngày đóng cửa nhìn cảnh vật để níu kéo chút gì còn lại của Ran...
Reng...reng...reng...Ông Mori mệt mỏi nhấc máy:"Alo, văn phòng thám tử Mori nghe đây.."
Đâu dây bên kia là giọng nhẹ nhàng của phụ nữ:"Tôi có thông tin về con gái ông bà, cô Ran Mori. Nếu ông muốn biết thì 9h tối nay hai ông bà hãy đến...."rồi người đó cúp máy
Ông Mori bán tính bán nghi, sau vụ cháy không thấy xác Ran..không lẽ...không nghĩ nhiều nữa hai vợ chồng vội chuẩn bị đến điểm hẹn. Đến nơi, họ được một phụ nữ với gương mặt phúc hậu đón tiếp và đưa đến một căn phòng( người phụ nữ phúc hậu đó chắc chắn là chị Ver nhà ta cải trang rồi..). Cửa phòng vừa mở hai ông bà giật mình xen lẫn hốt hoảng ..người ngồi trên gi.ường ..là ..Ran. Họ òa khóc chạy đến bên con gái. Ông Mori ôm Ran vào lòng:"Ôi, vậy là linh cảm của ta đã đúng khi quyết định đến đây..con gái cưng của ta vẫn còn sống.."
Bà Eri nức nở:"Con muốn dọa mẹ chết hay sao? Mẹ đã sợ mất con thế nào con biết không?"
Ran trấn an bố mẹ:"Bố mẹ bình tĩnh nào, con vẫn bình an. Bố mẹ nghe con nói , con muốn bố mẹ rời khỏi đây vì tổ chức đó vẫn nhắm vào Shinichi nên những người bên cạnh cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Con đã nhờ người thu xếp cho bố mẹ một nơi an toàn.."
Ông Mori :"Con sẽ đi với bố mẹ chứ?"
Ran cầm tay bố mẹ:"Bây giờ Ran Mori đã không còn tồn tại nữa...con sẽ ở đây sống với một thân phận mới, nếu lỡ có gặp người quen cũ chỉ cần giả vờ không quen biết là được..người giống người là bình thường thôi..ở đây đã có người giúp đỡ con nên bố mẹ yên tâm. Và bố mẹ tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết con còn sống kể cả Shinichi.."
Bà Eri ngạc nhiên:"Sao? Cả Shinichi cũng không được sao? Hôm trước Yumiko có ghé thăm bố mẹ nghe cô ấy nói Shin nó đang rất suy sụp vì chuyện của con đó."
Ran cúi mặt:"Con muốn tất cả quên con đi..và..con cũng sẽ quên họ...con hứa sẽ thường xuyên liên lạc với bố mẹ.."
Gia đình họ quây quần bên nhau suốt đêm đó,lâu lắm rồi Ran mới thấy bố mẹ hòa thuận với nhau. Hai ông bà vẫn lo lắng về quyết định của con gái nhưng không phải Ran còn sống là tốt rồi sao? Họ sẽ chìu theo ý Ran , mà đi khỏi đây cũng tốt chứ sao? Họ sẽ quên hết chuyện buồn , nắm giữ lại cái hạnh phúc đã mất.....Sau hôm đó , người ta không thấy ông bà Mori nữa, họ dọn đi đâu không rõ.Mọi người đều cho rằng do quá đau buồn vì mất con nên họ bỏ đi để làm lại từ đầu ở một nơi khác. Về phần Shinichi thì vẫn đang ráo riết cùng FBI truy tìm ông trùm tổ chức áo đen...
to be continued
(Văn chương củ chuối quá phải không mọi người, có gì không hay và những điểm vô lý mọi người thông cảm nha!

)