Chap 8
Part 1
Ran khẽ cựa mình tỉnh giấc. Trời đã sáng rồi. Cô định thức dậy làm buổi sáng cho cả nhà, sau đó đưa Co - chan đi công viên chơi, vì dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà. Khi định qua phòng lũ trẻ, cô chẳng thấy cả hai đâu cả, mặc dù bây giờ vẫn còn rất sớm.
Ran bước vào phòng vệ sinh, thấy Conan vừa cầm kem, bàn chải đánh răng, vừa gãi tóc gãi tai sồn sột. Khi thấy Ran, cậu lễ phép:
- Ran-neechan buổi sáng vui…
Ran chưa để Conan nói hết, hỏi ngay:
- Co - chan thằng bé đâu rồi?
Conan có chút khó chịu. Ran quan tâm thằng bé nhiều đến thế ư? Chẳng lẽ cậu trong mắt cô không quan trọng bằng ư?
- Mẹ…ơi
Co-chan từ đâu chạy tới, cầm trên tay những đóa hoa thật là xinh với đủ màu sắc.
- Con tặng mẹ những bông hoa này. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Ran hơi bất ngờ một chút. Đứa con trai bé bỏng của cô dễ thương thế này sao? Đáng yêu thế này ư? À khoan…không phải. Co – chan chỉ là một đứa trẻ lạc gia đình và gọi cô là mẹ thôi...
“Từ lúc nào mà mình nghĩ thằng bé là con nhỉ?”
Ran nghĩ, mặt cô bỗng đỏ bừng vì xấu hổ. Có lẽ sự yêu thương và gắn bó của gia đình với cậu nhóc láu lỉnh khiến cho cô cảm giác mình thật sự là mẹ của Co - chan vậy.
- Mẹ ơi mẹ sao vậy?
Giọng nói của thằng bé khiến cô giật mình quay về thực tại. Co – chan vẫn chìa đóa hoa rực rỡ chờ Ran cầm. Cô lúng túng, đưa tay đón lấy:
- Cảm ơn con nhé, hoa đẹp lắm.
Nói rồi Ran cúi người hôn vào trán và xoa mái tóc của cậu bé một cách âu yếm, sau đó kiếm một lọ hoa để cắm vào.
Co – chan được mẹ khen thì vui lắm. Cu cậu cười toe toét trông rất đáng yêu.
Nãy giờ Conan nhìn theo mà lòng tức anh ách. Tên nhóc này luôn được Ran cưng nựng, hôn hít. Cậu còn chưa bao giờ được như vậy, huống hồ chi một thằng nhóc xa lạ!
Lúc này Ran và Co – chan đã xuống bếp chuẩn bị đồ điểm tâm, chỉ còn Conan ở một mình.
Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. Lúc này, Ran đang chuẩn bị bữa sáng, Co – chan thì lăng xăng phụ cô. Hình như có khách đến. Ran quay mặt lên nói to với Conan:
- Conan – kun, giúp chị đón khách đi.
Bước xuống lầu với một bộ dạng chán nản, Conan đáp lời:
- Vâng.
Vừa mở cánh cổng ra, xuất hiện trước mắt anh chàng thám tử teo nhỏ, hai bóng dáng quen thuộc, một người có nước da ngăm đen, mọt người với chiếc nơ buộc cao về phía sau.
Vừa thấy họ xuất hiện, Conan giả vờ ngạc nhiên:
- Heiji – niichan và Kazuha – neechan có việc gì mà phải lên đây sớm vậy ạ?
Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ:
“Hattori đáng ghét! Mới sáng sớm đã làm phiền người ta.”
Nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại và cái nhìn sắc lẻm của Conan như không mấy vui vẻ, Hattori khẽ rùng mình. Hắn toát mồ hôi:
- Ừm…tớ đến đây để báo cho cả nhà về vụ án ở Kansai đang rất nổi. Nạn nhân là con gái và con rể tương lai của nhà tài phiệt Tojizo. Mọi người muốn theo chứ?
Nhắc đến vụ án thì mặt Conan trở nên sáng rỡ. Nhìn bộ dạng háo hức của cậu, sau khi vào nhà, tên da ngăm như đã lừa chàng trai teo nhỏ một cú ngoạn mục:
- Tôi đùa vậy mà cũng tin.
Nói đoạn hắn bật cười rất chi là sảng khoái. Conan thì mặt hầm hầm như muốn nuốt sống tên bạn từ Miền Tây.
- Mẹ ơi, có ai đến chơi nè.
Co – chan từ bếp bước ra, trên tay khệ nệ cố bưng một khay trà ra ngoài.
- Cháu mời cô chú.
Thấy một cậu nhóc xa lạ chưa bao giờ gặp mặt, Hattori nhe răng cười:
- Nhóc con này là người ở đâu vậy Kudo?
Hattori cúi người hỏi khẽ vào tại Conan.
- Ai biết. Từ đâu trên trời rơi xuống ấy.
Conan không quan tâm lắm, trả lời một cách hờ hững.
Co – chan lúc này đã đứng cạnh Hattori:
- Chú ăn bánh không để cháu lấy?
Hattori gật đầu:
- Bánh bà chị làm hả? Ngon đấy. Nhưng sao gọi ta bằng chú?
Kazuha cũng trả lời:
- Cho chị nữa nhé em, dạo này chị thích ăn ngọt.
Co – chan quay sang Kazuha:
- Bánh này hổng dành cho cô. Chỉ cho chú này thôi. Chú phải ăn hết đó nghen
Vừa nói Co – chan chỉ tay hướng Hattori và lủi mất.
Sau khi cu cậu vào trong, Hattori quay sang:
- Đấy. ngay cả con nít cũng ghét bà chằn lửa như cậu.
Kazuha lườm hắn bằng một ánh mắt cực “dịu dàng”, trên đầu khói nóng bốc lên một cách “hiền lành”
Có mùi thơm thoang thoảng, Hattori khẽ hít vào:
- Hình như là bánh…
Co –chan bước ra, trên tay bưng một dĩa đựng một chiếc bánh ở giữa. Nhìn chiếc bánh màu hồng ngọt ngào có hình dâu tây với mùi thơm nhẹ nhàng.
- Chú phải ăn hết chiếc bánh này nha.
Hattori nhìn nó:
- Chú bảo ta ăn cái bánh này hử?
Co – chan gật đầu. Trên tay thằng bé cầm một đĩa bánh với hương hoa hồng. Tên bánh chính xác là…bánh xà phòng!
- Ta ghét chú mày.
Hattori gầm gừ trong khi Kazuha không nhịn nổi cười:
- Cậu bé, em thật thông minh, chị thích em rồi. Em chơi được Heiji rồi.
Ai đó đang tức đến ói máu
End part 1
Mình và Ss Sutoru làm đồng tác giả, có thể chúng mình có cách hành văn khác nhau . Mong mọi người đừng giận, vẫn tiếp tục ủng hộ fic cũng như các au. Mình cảm ơn
Thân,
Hamika
@ss Su: ss like để em biết ss đã duyệt nha. những tình tiết kia em để part 2