Chương 3
Cuộc sống cao trung lại tiếp tục. Nó đi học, rồi đi làm thêm. Tối về lại miệt mài với bài tập đến khuya lắc khuya lơ.
Nó học quá giỏi. Chẳng mấy chốc, nhiều bạn học đã phải nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cùng với Shinichi, nó là một trong những học sinh xuất sắc nhất thành phố, thậm chí còn được chọn đề cử vinh danh học sinh ưu tú toàn quốc.
Do tính tình lặng lẽ vốn có, không có nhiều người chơi được với nó. Shinichi còn dành thời gian để chăm sóc bạn gái mới hẹn hò, không thể lúc nào cũng nói chuyện với nó. Ngày ngày trôi qua có lẽ cũng không khác năm tháng học sơ trung bao nhiêu.
À không, có một điểm khác.
Nó đang ngồi yên lặng giải quyết bữa ăn đạm bạc trong góc khuất của canteen, một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, nở nụ cười tươi rói.
"Chào em, em ăn ở đây sao? Anh ngồi chung được chứ?"
Nó ngước mắt nhìn lên, không mặn không nhạt gật đầu.
Kaito Kuroba.
Anh không mấy để ý đến thái độ của nó, ngồi xuống hết sức tự nhiên, miệng bắt đầu tía lia về những việc xảy ra thường ngày. Nó không đáp lại, nhưng nó sẽ lắng nghe. Thi thoảng, khi câu chuyện của anh quá đỗi buồn cười, khóe môi nó nhếch lên một thoáng.
Từ ngày nó học cao trung, anh vẫn luôn bám theo nó như vậy. Ban đầu nó cảm thấy có đôi chút phiền phức, nhưng dần dần nó cũng quen. Aoko thường xuyên xuất hiện và tóm cổ anh chàng lôi đi đâu đó vì anh toàn phạm phải lỗi này lỗi nọ, rồi một lát sau anh lại quay về huýt sáo đi bên cạnh nó. Anh không đòi biết chỗ ở của nó, nhưng anh sẽ chào tạm biệt nó mỗi ngày trước khi về nhà.
Shinichi rất hay cùng Ran tản bộ hẹn hò ở công viên gần trường. Thi thoảng nó sẽ qua đó, ngồi dưới tán cây và tập trung làm bài tập, đợi đến lúc cặp đôi nọ tới dạo bước. Nó không lo bị phát hiện, bởi có rất nhiều người cũng rình mò họ như nó. Shinichi và Ran rất nổi tiếng trong trường.
Khi hai người nọ đi cùng nhau, trong lúc mọi người xung quanh rì rầm bàn tán đủ điều, nó im lặng ngước nhìn một thoáng, rồi lại cắm cúi vào trang sách trước mặt. Người ta cho rằng nó chỉ ra công viên để thay đổi không khí làm bài, trong khi ấy nó nghĩ đến hình ảnh cậu tươi cười chỉ đứng cách nó vài mét. Nó thích nhìn thấy cậu vui vẻ, nó thích nhìn thấy cậu cười, dù đó không phải nụ cười dành cho nó.
Cứ đứng ở đằng xa là được rồi. Nó thầm nghĩ vậy.
Ngày ngày của nó cứ trôi qua tuần tự như vậy. Một mình đến trường, học, làm thêm, rồi lại học, rảnh rỗi sẽ qua công viên đọc sách.
Hôm nay khác mọi ngày một chút. Trước khi về, Kaito tạm biệt nó theo lệ thường và tặng nó một cái bình nước giữ nhiệt, nhỏ thôi, nhưng chắc chắn là đồ tốt.
Nó mở to mắt, hết nhìn bình nước trên tay rồi lại nhìn anh, miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên. Ngoại trừ mấy cây kẹo hồi còn nhỏ Shinichi tặng mà nó vẫn còn giữ lại vỏ, chẳng ai bận tâm đến việc tặng quà cho nó cả. Nó luôn từ chối tham gia tiệc sinh nhật của Ran và Shinichi, chỉ gửi một ít món quà handmade không mấy đáng giá nó tự làm, những món quà mà chắc chắn sẽ bị xếp vào trong xó dù nó có đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó. Và cũng chẳng ai đủ quan tâm để hỏi nó rằng sinh nhật của nó vào hôm nào, kể ra dù có nó cũng không thể trả lời, bởi chính nó còn không biết.
Anh cười tươi, khóe mắt híp lại.
"Tặng em đấy, màu này trông rất hợp với em."
"Hôm nay không phải sinh nhật em," Cuối cùng nó cúi mặt xuống, che giấu biểu cảm của mình, "Anh không cần tặng em đâu, anh lấy lại đi."
"Ai-chan à," Anh dịu dàng nói, "Em là bạn anh mà, là bạn thì đâu cần phải sinh nhật mới tặng quà."
Nó không đáp lại, cũng không cằn nhằn khi anh gọi nó là Ai-chan như mọi khi. Ngắm mũi chân mình thêm một lúc, nó lẩm bẩm "Cảm ơn anh" rồi quay người rời đi luôn.
Bước vào căn nhà chật hẹp, nó vội vã trèo lên căn gác nhỏ, nơi nó thường học bài, cũng là một góc riêng tư của nó. Bố mẹ chẳng bao giờ thèm ngó đến cái gác chật chội và nhỏ thó này. Nó rút ra xấp giấy gói kẹo cũ kĩ, rồi đặt bình nước mới được tặng bên cạnh. Nó ngồi xổm, ngắm nghía kho tàng nhỏ của nó một lát. Shinichi chỉ tặng kẹo cho nó một thời gian, lớn rồi cậu ấy không tặng nữa. Bình nước là món quà đầu tiên sau một thời gian dài.
Cảm giác cũng không tệ lắm. Nó đưa những ngón tay mảnh khảnh và chai sần miết nhẹ vào chiếc bình mới coóng, ngẫm ngợi gì đó một lát. Cuối cùng nó cất toàn bộ quà nó từng được nhận vào góc cũ, rồi lấy sách vở ra làm bài tập.
Tối đó, nó lấy kho tàng nhỏ ra ngắm thêm một lượt nữa trước khi ngủ, và hình như giấc ngủ ngọt ngào hơn mọi hôm.
"Sao em không dùng bình nước anh tặng?" Giờ ăn trưa hôm sau, Kaito nhìn nó hỏi.
Nó di di chân, khẽ cắn môi một lát, nghĩ thật cẩn thận trước khi nói, "Em cất kĩ rồi ạ, nó thực sự rất tốt, sau này khi cần em sẽ dùng." Ngừng một lát, nó nói thêm, "Cảm ơn anh nhiều lắm."
Anh không nói gì thêm. Chiều hôm ấy, trước khi về nhà, anh đưa nó một chiếc kẹp tóc nhỏ, "Đây không phải anh mua đâu, chỉ là đồ cũ của mẹ anh thôi. Mẹ anh không dùng nữa, anh không dùng được, nên cho em đấy. Nhớ là hãy tận dụng nó thật tốt."
Nó không nhận vội, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc đơn giản và cũ kỹ. Anh cũng không đợi nó phản ứng, nhẹ nhàng tiến tới gần cài lên mái tóc nâu đỏ của nó. Rồi không kìm được, anh hôn nhẹ lên trán nó.
Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt có một sự ngỡ ngàng khó nói. Anh cười dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt nó rồi quay người đi.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, nó cầm chiếc kẹp tóc, quan sát thật cẩn thận, khóe môi cong lên thành một nụ cười bé xíu. Sau đó nó đặt chiếc kẹp tóc nhỏ trước mắt, nhìn thật lâu trước khi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Từ giờ trở đi, nó tự nhủ, kẹp tóc là vật bất li thân của nó.
***
"Kẹp tóc đó em lấy ở đâu vậy?"
Haibara ngước lên từ đống bài tập dang dở, Aoko và Ran đang nhìn lại nó. Hai người họ rất giống nhau, làm nó liên tưởng đến cặp chị em song sinh nào đó.
"Là anh Kaito đưa," Nó thành thật đáp, "Anh nói mẹ anh không dùng nó nữa."
Aoko và Ran nhìn nhau, nó có thể nhận ra sắc mặt cả hai người đều rất khó nói. Không đến mức khó chịu hay bực bội, nhưng chắc chắn là không vui.
"Ai-chan," Cuối cùng Ran cất tiếng, "Cái kẹp tóc đó, ừm, có lẽ là Kaito đã đưa nhầm, nó vốn là của Aoko. Cậu có thể đưa lại nó được không? Hôm sau tớ gửi cậu cái khác, nhà tớ còn nhiều lắm."
Nó không phải đứa ngốc, hẳn là có việc gì đó mà nó không biết, và chắc chắn hai người đứng trước mặt nó đây cũng sẽ không đời nào cho nó biết. Có lẽ nó đã gây ra rắc rối gì đó cho Kaito, nhưng nó không lo lắng mấy, Kaito là một người thông minh, hẳn anh cũng đã tính đến trường hợp này.
Nó chậm rãi tháo chiếc kẹp trên đầu xuống, mân mê một lát trong lòng bàn tay, rồi xòe tay ra:
"Ừm, chắc vậy nhỉ, tớ cũng không hay kẹp tóc nên không phải đưa tớ cái mới đâu, chị Aoko lấy lại đi."
Đến khi hai cô gái đã bước ra khỏi phòng học trống, nó vẫn ngồi thần ra đó, mắt nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo truyền từ tay xông thẳng vào tim. Nó chậm rãi thở dài, thu tay lại, rồi tiếp tục chú ý vào bài tập trước mặt, tay trái thỉnh thoảng mân mê mớ tóc mà chiếc kẹp yên vị trước đó.
Dù chỉ đeo chiếc kẹp một ngày, nó vẫn thấy mình vừa mất một món đồ thân thuộc.
***
Lớp học tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giáo viên giảng bài trên bục.
Có một người đến gõ cửa lớp, muốn nói chuyện riêng với nó. Nó ngạc nhiên bước ra ngoài, không hiểu vì sao cả. Sẽ chẳng ai đủ quan tâm đến nó để nhờ truyền lời quan trọng. Trừ anh, nhưng anh sẽ không trêu trọc nó những thứ như thế này.
Đó là người đưa tin. Nó vội vã cầm cặp lên xin phép thầy về sớm. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó, giáo viên cũng không bắt bẻ, chỉ nhắc nhở nó nhớ ghi chép lại bài đầy đủ.
Nó không về nhà, chạy vội đến bệnh viện thành phố. Bác sĩ đưa nó một tờ giấy, nó lặng lẽ đọc, không nói gì. Khuôn mặt không biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc.
Ba mẹ nuôi của nó đi ra ngoài, gặp tai nạn giao thông. Bác sĩ không cứu được.
Tối đó nó ở lại bệnh viện, tìm hiểu hết những thủ tục phải làm. Nó đi làm thêm có để dành ra một chút tiền, có lẽ đủ cho tình huống này.
Hôm sau, nó nghỉ học, về lại căn nhà tồi tàn. Nó không có nhiều tình cảm dành cho bố mẹ nuôi, họ không cho nó được bao nhiêu ký ức tươi đẹp, nhưng rốt cuộc họ vẫn đã chấp nhận nó nhiều năm như vậy, dù chỉ để lợi dụng đi chăng nữa.
Căn nhà lụp xụp không còn tiếng cãi vã chửi nhau, bỗng dưng trống trải đến lạ. Nó mở ra vài ngăn kéo rách nát nó chẳng bao giờ đụng đến trước đó, ngoài mấy thứ vụn vặt lẻ tẻ cũ kỹ, cũng không có gì đáng giá.
Nó tìm thấy ít tiền dưới một góc sàn, là của bố nuôi. Ông giấu đi để uống rượu, nhưng chưa kịp dùng.
Ít ra bọn họ đã cho nó một nơi để ở.
Ngày đưa tang, chẳng có ai ngoài nó. Không lễ nghi, không tiếng khóc, chỉ có một nấm mồ nhỏ trong góc nghĩa trang.
Trời mưa. Nó đứng trước nấm mộ mới, nhìn trân trân. Nó không mang theo ô, vốn dĩ cũng chẳng có cái nào để dùng, nước mưa chảy dọc theo mái tóc cứng bết của nó. Nó cứ đứng như thế, vì bọn họ là một góc mà thế giới đã bỏ quên.
Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu nó, áp nó vào lồng ngực vững chãi. Mưa không hắt vào người nó nữa, chiếc ô to lớn ngăn cách những giọt mưa với nó.
Nó ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt nó. Nó không thích khóc, từ trước đến giờ, khi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, nó chưa từng khóc. Cũng chẳng có ai sẽ lắng nghe hay quan tâm đến nó nếu nó khóc. Khóc thật là vô dụng.
Nhưng hôm nay, nó thấy tủi thân, nó thấy buồn.
Vậy nên nó mặc kệ tất cả, nó khóc. Khóc rất lớn. Nó dựa vào ngực anh mà khóc. Anh không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó.
Đến khi tỉnh lại, nó nhận ra mình đang nằm trên một chiếc gi.ường mềm mại và cao cấp. Nó từng ước ao được nằm trên những chiếc gi.ường như thế này.
Nó đã khóc đến lúc ngủ thiếp đi, anh mang nó về nhà.
"Em không bao giờ chia sẻ về mình cả," Kaito nói, "Anh muốn biết thêm về em. Nhưng không cần thiết là bây giờ, khi nào em sẵn sàng thì nói."
Nó gật đầu, nhìn xuống chiếc chăn ấm áp đang phủ lên người.
"Em ở lại đây đi," Kaito đề nghị, "Anh chỉ có một mình, bố mẹ anh đều mất rồi."
Thì ra đây mới là lý do thật sự của việc mẹ anh không dùng kẹp tóc nữa. Theo lời anh, họ mất trong một vụ tai nạn máy bay. Bố mẹ anh rất giàu, nhưng ông bà Kudo, họ hàng gần nhất của gia đình, vẫn nhận nuôi anh mà không đụng đến bất kỳ số tiền nào trong gia sản họ để lại. Sau 14 tuổi anh quyết định sống độc lập, tuy vẫn dưới sự bảo hộ của nhà Kudo.
"Anh ít khi đi cùng hai bác," Kaito lặng lẽ kể, "Anh thấy mình dư thừa trong một gia đình hoàn hảo. Hồi bé anh và Shinichi cũng hay đánh nhau, cậu ta không nhắc gì đến anh với em phải không?"
Nó gật đầu. Phần lớn thời gian Shinichi sẽ nói chuyện với Ran, còn nó say sưa nghe cậu nói, bất kể đó là chuyện gì. Thỉnh thoảng nó vẫn sẽ nghe nhắc lướt qua đến cái tên Kaito, nhưng ngoài việc biết đó là anh họ Shinichi, nó cũng chẳng có thông tin gì khác.
"Thật tiếc là anh đã không biết đến em sớm hơn," Kaito mỉm cười, "Em ở đây nhé?"
Có thể sẽ có nhiều lời dị nghị, nhưng nó đồng ý. Nó cũng không còn quan tâm đến việc ai nói thế nào về nó nữa. Người duy nhất nó để ý còn nhiều mối bận tâm quan trọng hơn nó.
Nó lại đi làm, đi học. Nó sẽ tự kiếm tiền, nó sẽ tự kiếm học bổng. Nó muốn vươn lên nữa, lên mãi.
Mysticwriter
T3/07/11/2023 (ngày hoàn thành)