CHAP 1
Buổi sáng mùa thu mang theo chút se lạnh nhưng dễ chịu. Thành phố vốn đang yên tĩnh bỗng dần trở nên ồn ào và nhộn nhịp thức dậy khi mặt trời bắt đầu nhô lên cao.
Trong căn phòng mờ tối, rèm cửa dày che khuất ánh nắng và không khí náo nhiệt bên ngoài, cứ như thể mọi thứ trong đây đã trôi vào dĩ vãng từ lâu. Người đàn ông trên gi.ường chậm rãi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Anh theo thói quen đưa tay ra định ôm lấy bóng người bên cạnh nhưng chẳng thấy gì cả. Cơ thể anh cứng đờ một lúc, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh lật chăn bước xuống và đứng dậy kéo rèm.
Ánh nắng tràn vào qua cửa sổ phòng. Bầu trời xanh thẳm bao la, những đám mây lớn đủ mọi hình dáng lững lờ trôi nổi. Kudou Shinichi đưa tay đẩy cửa sổ, đứng đó một lúc rồi cầm cuốn sách bên cạnh lên, bắt đầu đọc với giọng nhẹ nhàng.
“Good morning” said the Fox
“Chào buổi sáng” con Cáo nói
“Good morning” the little Prince responded politely, although when he turn around, he saw nothing
“Chào buổi sáng” Hoàng tử bé lịch sự đáp lại, mặc dù khi quay đầu, cậu chẳng nhìn thấy gì cả
“I am right here” the voice said “under the apple tree”
“Tôi đang ở ngay đây” giọng nói vẫn vang lên “dưới gốc cây táo”
“Who are you?” asked the little Prince and added “You are very pretty to look at”
“Bạn là ai?” Hoàng tử nhỏ hỏi và nói thêm “Bạn trông thật xinh đẹp”
“I am a fox” said the Fox
“Tôi là một con cáo” con Cáo nói
…
Đoạn này là phần mà Mouri Ran thích nhất.
Năm thứ 4 sau khi kết hôn, họ có một cô con gái xinh xắn và đặt tên là Haruna. Khi Haruna lên 4 tuổi, giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh chút khác biệt nho nhỏ trong việc kể chuyện cho con nghe.
Mouri Ran muốn kể về những câu chuyện cổ tích và đọc cho con gái nghe những vần thơ lãng mạn. Trong khi Kudou Shinichi lại thích kể về những mẩu chuyện suy luận nhẹ nhàng và thú vị.
Rõ ràng Kudou Haruna chịu ảnh hưởng từ ba nhiều hơn, từ nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt với việc suy luận. Khi nghe Ran kể chuyện, cô bé chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mẹ, nhắm mắt lại nghe giọng đọc dịu dàng của cô rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, Ran chỉ có thể khẽ khàng bế con gái đặt lại vào chăn.
Nhưng khi đến lượt Shinichi kể chuyện, Haruna luôn chớp chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy vẻ mong đợi. Thỉnh thoảng còn liên tục đặt câu hỏi, cùng ba trao đổi, bàn luận, đến lúc kết thúc rồi mà vẫn còn nuối tiếc và chưa thấy thỏa mãn.
“Xem ra Haruna vẫn thích nghe chuyện ba kể hơn nhỉ.” Kudou Shinichi đắc ý ra mặt.
Mouri Ran tựa cằm lên vai anh, thất vọng nhìn quyển sách trong tay mình, khẽ tự nhủ: “Thật sự chán đến vậy sao?”
Cảm nhận được tâm trạng của vợ, Shinichi lập tức thu lại vẻ tự mãn. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô để trấn an: “Sao lại thế được, anh rất thích chúng mà.”
Cô tất nhiên chẳng tin mấy lời này.
Vị thám tử lừng danh từ nhỏ vốn luôn tỏ ra chán ghét và xem thường những câu chuyện cổ tích ngây ngô. Ran vẫn nhớ như in hồi tiểu học, anh bị Sonoko kéo đến nhà đọc truyện cùng, gương mặt Shinichi lúc đó tràn đầy vẻ bất lực. Dù chẳng hiểu sao mà cuối cùng cậu vẫn chịu thỏa hiệp và ngồi xuống nghe.
Mouri Ran đẩy anh ra, đặt quyển sách lên đầu gi.ường rồi tức giận nằm cuộn tròn lại ở phía bên kia, cả người như đang viết ra năm chữ: “Đừng có lại gần tôi.”
Nếu là trước khi kết hôn, có lẽ anh sẽ luống cuống không biết làm sao. Nhưng hiện tại, Kudou Shinichi chỉ khẽ cong môi, thành thục vòng tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng, hạ thấp giọng và nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô.
"Come and play with me," proposed the little Prince. "I am so unhappy."
“Hãy đến chơi với tôi đi” Hoàng tử bé đề nghị “Tôi buồn quá”
"I cannot play with you," the Fox said. "I am not tamed."
“Tôi không thể chơi với bạn được” con Cáo nói “Tôi vẫn chưa được thuần hóa”
"Ah! Please excuse me," said the little Prince.
“Ồ! Cho tôi xin lỗi nhé” Hoàng tử bé đáp
…
Đây chính là đoạn trước đó Ran đã đọc cho con gái nghe. Trí nhớ của vị thám tử đại tài luôn xuất sắc như vậy, chỉ cần nghe một lần là có thể nhắc lại y chang. Giọng anh dịu dàng, trầm thấp vang bên tai khiến cô có cảm giác tê dại như thể luồng điện vừa chạy qua.
Mouri Ran đưa tay sờ sờ vào tai mình, sau đó xoay người đối diện với anh khẽ nói: “Em còn muốn nghe nữa.”
Kudou Shinichi liền kéo cô ra khỏi chăn và ôm vào lòng. Hai tay anh nhẹ nhàng siết quanh eo cô, tiếp tục nhỏ giọng đọc.
"I am beginning to understand," said the little Prince. "There is a flower... I think that she has tamed me..."
“Tôi bắt đầu hiểu rồi,” Hoàng tử bé nói, “Có một bông hoa… tôi nghĩ, cô ấy đã thuần hóa tôi…”
Ran tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe giọng nói đều đặn bên tai rồi chầm chậm thiếp đi, chìm dần vào một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Mouri Ran tỉnh dậy sớm hơn anh, cẩn thận gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình rồi nhẹ nhàng xuống gi.ường. Không lâu sau, như phát hiện ra điều gì đó, cô liền hào hứng gọi anh thức dậy.
Và từ hôm ấy trở đi, chỉ cần thời tiết đẹp, Ran đều sẽ không nói không rằng mà đưa sách cho anh. Sau đó, cô đặt tay lên bậu cửa sổ, chống cằm rồi lặng lẽ đứng yên dưới ánh nắng, khẽ nghịch chiếc chuông gió và chờ đợi.
Còn Shinichi thì ngoan ngoãn nhận lấy quyển truyện, vừa ngáp vừa chậm rãi bước đến bên cạnh cô, dùng giọng nói vẫn còn vương cơn buồn ngủ để đọc. Hai người cùng nhau tận hưởng những buổi sớm yên bình, nhàn nhã, ngày qua ngày, suốt nhiều năm mà chẳng hề thay đổi.
Hôm nay, sau khi đọc xong đoạn truyện cô yêu thích nhất, Kudou Shinichi khẽ gập sách lại, nghiêng đầu nói:
“Ran, chào buổi sáng.”
Chiếc chuông gió xanh nhạt khẽ reo leng keng trong làn gió mát dịu, như một lời hồi đáp đến từ phương xa.
(TBC…)