Chapter 5: Hãy yêu đi khi mùa thu đến!
…
Dưới tán lá cây phong, những chiếc lá màu đỏ đang từ từ rụng xuống, phủ lên mặt đường.Ở trong công viên vắng người.Chỉ đơn độc một hình bóng nhỏ bé đang đứng đấy.Tựa người vào thân cây cao.Một cô gái với mái tóc màu đỏ giống như những chiếc lá rụng dưới mặt đất kia cùng ánh mắt đang nhìn xa xăm.Hôm nay trời nắng rất nhiều.Nhưng sẽ tốt hơn nếu đứng dưới bóng râm của mấy cái cây ở đây.
Giống như đang chờ đợi một ai đó đến.Cô gái vẫn cứ đứng một mình ở đấy rất lâu.Cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt, đang từ từ bước đến.Nhận ra người đó, cô gái lập tức rời khỏi cây phong lớn.Nhanh chóng chạy đến.Gọi to “Mẹ ơi!”
Người phụ nữ này liền ôm con mình vào lòng.Dịu dàng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ của cô.Một cảnh tượng thật ấm áp dưới những chiếc lá phong được gió thổi bay.Muốn níu giữ lại khoảnh khắc ấy.Muốn ôm chặt vào lòng để đừng biến mất.Ở đấy, có cây phong lớn.Quanh năm vẫn tươi tốt, vẫn ra rất nhiều lá.Dưới những tán lá màu đỏ.Là một bóng hình nhỏ bé vẫn hằng ngày đứng một mình ở đây, đang chờ đợi để được đón về với ngôi nhà ấm áp tình thương.Cây phong đấy nhìn thật cô đơn nhưng luôn tràn đầy sức sống.Vẫn cứ đừng sừng sững ở đó theo thời gian.Môt nơi để lưu giữ những kỉ niệm đẹp.Không khắc ghi ra được nhưng vẫn hiện hữu ở đó một cảm giác thân thương.
Hãy đem cảm giác đấy về đây một lần nữa đi.Đừng biến mất quá nhanh như vậy.Hãy ở lại sửa ấm trái tim đâu buồn này một lần nữa.Để cho nó biết cuộc sống này không thề cô đơn chút nào…
…
..
.
Vẫn căn phòng được quét sơn trắng, cùng với chiếc gi.ường bệnh được đặt ở góc tường gần cửa sổ.Cô gái với mái tóc màu đỏ xinh đẹp vẫn nằm im trên gi.ường.Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.Khi nhìn vào sẽ chẳng ai biết được cô gái này đang chịu đựng một nỗi đau tinh thần.Cô không muốn khi mình thức dậy lại phải nghĩ đến cảm giác cô đơn ấy.
“Đó chỉ là một cái cây thôi mà.Có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không, Aki.Mày nghĩ mày đang làm gì, sức khỏe của mày đang dần yếu đi đấy.”
Với tính cách không biết kiên cường , Aki đang tự trách móc bản thân mình.Vì lí do gì? Chả lẽ cái ý chí ấy đang phản bội cô.Tự an ủi mình, Aki vẫn cố gằng chứng tỏ rằng mình là con một người mạnh mẽ.Không vì bất cứ điều gì mà ngã gục dễ dàng.Nhưng cái cây phong ấy, nó lại làm cho cô nghĩ ngợi nhiều đến vậy.Hằng ngày ngắm nhìn cây phong rất lâu, hình bóng đó đã in sâu vào trong tiềm thức của Aki.Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của những chiếc lá cây màu đỏ lại hiện lên trong đầu cô.Cô biết mình không dễ gì quên nhanh như vậy được? Cô đã không rớt thêm một giọt nước mắt nào nữa kể từ khi nhận ra chuyện này.Như thế đã rất mạnh mẽ đối với cô rồi.Trong lúc nằm một mình trên gi.ường bệnh, Aki lại muốn đi ra ngoài.Nhưng Kouya đã rời khỏi đây từ rất sớm.Chẳng biết anh ấy đi đâu nhưng khi mở mắt ra Aki đã không thấy hình bóng của Kouya kế bên gi.ường bệnh nữa.Cố gắng thư giãn cơ thể lại, Aki đành phải nằm lại đây cho đến khi Kouya trở về.
“Mẹ à, mẹ có nhìn thấy không...Cây phong ấy đáng lẽ vẫn phải còn ở đây, lẽ ra nó sẽ ở bên cạnh con bất cứ lúc nào.Kể cả khi con phải mở mắt để nhìn nó lần cuối…”
…
..
.
Ở công viên Ekoda.Kaito và Aoko đã có mặt ở đây từ rất lâu.Hai đứa trẻ muốn biết tại sao anh Kouya và chị Aki đã mấy ngày rồi không tới công viên này nữa.Việc ra công viên chơi đã là thói quen của Kaito và Aoko.Khi mà ở nhà đã quá ngột ngạt và chán nản vì cứ cắm cúi vào mấy cái trò game điện tử mãi, công viên này là nơi cho hai người có thể chơi thêm nhiều trò chơi khác nữa..Nhưng đã được một tháng, kể từ khi gặp được Kouya và Aki.Kaito với Aoko ngày nào cũng ghé qua đây một chút để được nói chuyện cùng với hai người.Đối với Aki, 2 đứa trẻ luôn muốn chia sẻ nhiều niềm vui với cô ấy.Nhất là Kaito, hay biểu diễn rất nhiều tiết mục ảo thuật cho Aki xem.Cô ấy luôn tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ cậu bé.
Nhưng hôm nay vẫn không thấy bóng dáng của hai người đâu.Kaito và Aoko tỏ ra khá sốt ruột.
“Hình như chị Aki với anh Kouya không ra công viên như mọi ngày nữa thì phải?”
“Vậy thì chúng ta về thôi.Đứng đợi ở đây cũng đã lâu rồi.”
“Ừ!”
Sau khi chờ đợi gần nửa tiếng mà không thấy ai đến đây.Kaito với Aoko quyết định đi về nhà.Nhưng khi cả hai vừa mới bước ra khỏi công viên cách đó 5m thì bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía sau.
“Kaito, Aoko! Hai em khoan về đã!”
Nghe thấy ai gọi tên mình.Hai người liền quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau là anh Kouya đang đứng ở công viên khi nãy.Biết là anh ấy mới vừa đến nên Kaito, Aoko quyết định quay trở lại chỗ đó.Vừa mới bước lại, Aoko lập tức lên tiếng hỏi:
-Anh Kouya mới đến ạ? Sao không thấy chị Aki đi cùng với anh ra ngoài?
-À…hôm nay chị ấy có chuyện buồn nên đã nằm ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi rồi.
-Buồn chuyện gì vậy anh? _Kaito tiến lại hỏi.
-Đúng rồi anh Kouya.Chị ấy buồn chuyện gì vậy ạ? Nếu được anh hãy nói cho tụi em biết đi_ Aoko cũng chen vào nói ngay sau đó.
Thấy Kaito và Aoko lo lắng cho Aki, anh cảm thấy rất vui.Nên quyết định sẽ nói hết mọi chuyện mà mình giấu mãi trong lòng cho hai đứa nghe.Ngồi xuống băng ghế đá kế bên phải gốc cây phong đã bị chặt đi từ ba ngày trước.Kouya chỉ tay vào gốc cây rồi nhẹ nhàng nói:
-Đây là cây phong đã được trồng ở công viên này từ lâu, nó rất quan trọng đối với Aki.Nhưng đã bị chặt đi từ mấy ngày trước để chuẩn bị xây một đài phun nữa ở ngay đây.Đó cũng là lí do làm cho Aki buồn rất nhiều.Cô ấy tự nhốt mình trong phòng bệnh, mỗi lần anh đến hỏi thăm là Aki chỉ nói cảm thấy mệt trong người. Không muốn đi đâu hết…”
Kouya nói với ánh mắt hiu quạnh.Giống như đang cố kìm chế một nỗi đau vào bên trong.Anh ấy cứ đăm đăm nhìn vào chỗ có gốc cây phong đã bị đào lên.Tâm trạng của anh nhanh chóng thay đổi.Làm cho Kaito và Aoko đứng lặng người ra nhìn.Hai đứa trẻ cũng hiểu được điều đó.Cái cảm giác ấy, nó thật trống trải và cô đơn biết dường nào.Ai hiểu được, cây phong đỏ đấy được trồng ở đây lại mang rất nhiều kỉ niệm đối với một người như vậy..Nhưng giờ nó đã còn ở đây nữa đâu.
Cố giữ lại bình tĩnh.Kouya ngước đầu lên nhìn hai đứa trẻ đang đứng ở trước mặt mình.Giọng nói đã bắt đầu nghẹn đi từ lúc nào.
“Các em có biết không….Thật ra cây phong đỏ này là do ông ngoại của Aki tự tay trồng khi cô ấy còn rất nhỏ…Nó là nơi gặp mặt lần đầu tiên giữa anh và Aki.Cũng là nơi mà cô ấy thường xuyên đứng đợi mẹ mình đến đón về nhà.Là nơi mà cô ấy mòn mỏi đứng đợi mẹ mình hàng tiếng đồng hồ mặc dù mẹ đã mất trong khi đang chạy xe trên đường.Là nơi mà Aki hay đến ngồi khóc trong những lúc cảm thấy buồn chán và mệt mỏi.Là nơi mà cô ấy thường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viên để ngắm cây phong ở trong công viên và xem nó như một thói quen thường ngày…Cuối cùng, cây phong này là kỉ niệm rất quan trọng trong tim Aki.Cô ấy luôn xem nó như một người bạn thân bên cạnh mình…”
Nói đến đấy.Kouya bỗng dưng ngừng lại.Đôi mắt xanh buồn bã nhìn xuống dưới những chiếc lá đỏ còn sót lại.Kaito và Aoko từ nãy đến giờ không thề nói điều gì.Đã lắng nghe hết tất cả và hiểu.Giờ đây hai đứa trẻ ấy muốn tìm mọi cách để an ủi nỗi buồn này đi.Sau một hồi suy nghĩ.Kaito bỗng dưng reo lên, cậu nhóc quay sang thì thầm gì đó với Aoko.Sau đó cả hai gật đầu rồi cùng nhìn nhau cười.
“Anh Kouya, em có một chuyện muốn nhờ anh.Đó là sáng ngay mai khoảng 8h, anh hãy đưa chị Aki ra công viên này.Hai tụi em có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho chị ấy.Được không ạ?” _Kaito hớn hở nói.
“Ờ, cũng được…” _Kouya gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Kaito.Hứa rằng sáng ngày mai sẽ đưa Aki ra công viên này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó.Kaito sang nhà Aoko.Hai đứa trẻ đang loay hoay làm gì đó ở trong sân nhà.Cả hai đã chuẩn bị xong món quà bí mật sẽ dành tặng cho chị Aki vào sáng ngày mai.
Đúng như những gì đã hứa.Vào khoảng 8h sáng, Kouya đã gọi Aki dậy và đưa cô ấy ra ngoài công viên để hẹn gặp Kaito với Aoko.Với chiếc xe lăn quen thuộc được đẩy từ trong bệnh viện đến công viên đối diện.Hình dáng của hai người nhanh chóng được nhận ra.Kaito đang ngồi trên chiếc xích đu lập tức reo lên “Anh Kouya với chị Aki đến rồi kìa!!”.Ngay sau đó, cả hai người đã có mặt ở trong công viên.Khi thấy Kaito với Aoko ngồi đợi mình ở đây, Aki mỉm cười dịu dàng hỏi:
-Chào Aoko,Kaito. Các em hẹn chị ra đây có chuyện gì không nào?
Kaito quay sang mỉm cười với Aoko.Cô bạn nhận ra hành động của Kaito nên đã nhanh tay lấy ra trước mặt là một cái chậu với cây phong nhỏ lá màu đỏ bên trong. Aoko cười tươi rồi tiến lại gần chiếc xe lăn mà Aki đang ngồi, cô bé đưa chậu cây lên, nhẹ nhàng nói:
-Chị Aki.Đây là món quà nhỏ mà em với Kaito đã chuẩn bị từ hôm qua để đem tặng cho chị.Anh Kouya đã kể lại tất cả mọi chuyện rồi cho tụi em nghe rồi.Em biết chị Aki đang rất buồn vì cây phong mà chị yêu quý nhất đã bị chặt đi…Cho nên Kaito đã cố gắng năn nỉ bố cậu ấy xin giùm một cây phong đỏ từ người bạn có trồng cây cảnh của bố Kaito…Chị sẽ nhận lấy món quà này và sẽ trồng nó chứ ạ?
Aoko cầm chậu cây trên tay, đưa ra trước mặt Aki.Ngay lập tức, cô tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước món quà này.Cả Kouya cũng thế.Anh đứng sững người ra nhìn
-Thật không các em…? Cô hỏi khi chưa hết ngỡ ngàng.
-Thật ạ! Chị với anh Kouya sẽ trồng cây phong này chứ ?_Kaito mỉm cười nhìn hai người.
-Chị cảm ơn hai em rất nhiều.Cây phong này đẹp quá…Kou…Kouya…!!!
-Gì vậy Aki…? Nghe thấy cô ấy gọi tên mình, Kouya đưa mặt lại gần rồi dịu dàng hỏi.
-Cậu nghe thấy hết rồi chứ? Hai em ấy đã đem tặng cho tớ một cây phong mới.Nó…đẹp quá!…Tớ thật sự cảm thấy rất vui!… Cậu có muốn trồng nó cùng với tớ chứ, Kouya?
Aki mỉm cười nhận lấy cây phong từ tay Aoko.Cô quay sang nhìn Kouya rồi dịu dàng hỏi.
“Được không, Kouya? Tớ muốn trồng một cây phong mới này.Mong rằng nó sẽ thay thế được cây phong kia, tớ chắc rằng nó sẽ giúp cho tớ bớt cô đơn trong thời gian sắp tới tới .Nhưng sẽ thật tuyệt nếu tớ được cùng với Kouya chăm sóc nó…Cậu…Đồng ý chứ?” Cô nháy mắt với anh.Làm cho Kouya bây giờ phải ngẩn người ra nhìn.
Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua.Tại sao anh lại im lặng đi, tại sao anh lại không nói điều gì trong lúc này.Đó là vì bây giờ đây, anh đang cảm thấy rất vui sướng. Aki…đang mỉm cười với anh.Cô ấy đang nói gì? Muốn trồng cây phong đó với anh, muốn cùng anh chăm sóc nó mỗi ngày…Lấy tay che đi đôi mắt của mình.Kouya im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió thổi qua những tán lá cây.
-Sao vậy anh Kouya?
-Kouya…!!
-Tớ…có nghe lầm không,Aki ? – Anh đưa bàn tay ra khỏi đôi mắt của mình, ở cuối khóe mắt như đang đọng lại một giọt nước mắt sắp rơi.”Cậu thật sự cảm thấy rất vui đúng không? Cậu đã hết buồn rồi đúng không? Bây giờ đây…Tớ đã nhận ra điều đó.Tớ sẽ cùng cậu trồng cây phong này, sẽ chăm sóc nó mỗi ngày cho đến khi nó lớn lên.Rồi một ngày, nó sẽ thay thế những kí ức cũ.Những kí ức đó sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của cậu.Miễn cậu vẫn nhớ về nó thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện phai tàn đi”.
-Thật…thật không Kouya? Cậu hứa sẽ ở bên cạnh tớ để chăm sóc cây phong này chứ? Hứa với tớ là cậu sẽ không rời xa tớ cho dù có chuyện gì xảy ra chứ?
-Tất nhiên rồi_Kouya cúi mình thấp xuống, đưa tay ra ôm lấy Aki.Anh thì thầm vào tai cô, một giọng nói cất lên mang theo nhiều cảm xúc trong đó ”Tớ hứa…Aki.Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ yêu cậu như ngày nào, kể cả khi mùa thu không còn nữa…”
Đó chính là một lời tỏ tình.Nhẹ nhàng như một chiếc lá thu rơi.Ở nơi đó, có hai người đã cố gắng trải qua nỗi cô đơn từ lâu.Giờ đây nhận ra những gì đã thuộc về mình.Kể cả kí ức mà họ đã từng trải qua.Cuối cùng hai trái tim đó đã tìm đến được bờ bến của hạnh phúc.Không còn phải cô đơn, trống trải và thiếu vắng nhau nữa.Aki ngậm chặt đôi môi lại để ngăn lại những giọt nước mắt đã cố kìm chế từ bấy lâu nay rơi xuống.Cô từng nghĩ mình thật bất hạnh sau khi mẹ mình mất đi, cô cảm thấy thật chán nản khi chỉ biết nằm im trên gi.ường bệnh mỗi ngày.Nhưng giờ đây cô đã biết.Cô không thề cô đơn một mình.Cô đã có Kouya bên cạnh.Anh sẽ không bao giờ để cô phải héo úa như những chiếc lá thu kia.
Kaito với Aoko đứng ở một gốc mỉm cười nhìn ngắm cảnh tượng hạnh phúc này.Cả hai chính là người đã mang niềm vui trở về với Aki và Kouya.Xem như việc này đã thành công một cách mỹ mãn.Aoko mỉm cười vui vẻ nói với Kaito:
-Cây phong đấy chắc chắn sẽ thay thế được khoảng trống mất mát của chị Aki và anh Kouya, đúng không Kaito?
-Ừ.Anh Kouya sẽ đem lại hạnh phúc cho chị Aki.Nhìn xem, họ đã phải chịu đựng nỗi đau trong một thời gian dài.Cây phong đó sẽ gắn kết trái tim của cả hai lại với nhau.Và tớ chắc chắn rằng thế nào cũng sẽ đem đi trồng ở xung quanh công viên này thôi.Cho tiện chăm sóc ấy mà.”_Kaito bật cười.
Đúng là ngay sau đó.Cây phong nhỏ được lấy ra trồng ở một khu đất trống bên trong công viên.Tất nhiên là phải nhận được sự cho phép.Thế là mỗi ngày, Kouya đều dẫn Aki ra ngoài công viên để chăm sóc cây phong ở đây.Với sự chăm chỉ và tận tình của hai người.Cây phong đó nhanh chóng lớn lên.Cho ra rất nhiều nhánh cây và lá đỏ.Làm cho cảnh quan trong công viên trở nên lãng mạn hơn.Nó sẽ thay thế cây phong cũ, sẽ phát triển theo từng ngày và sẽ đem lại niềm vui cho nhiều người.Mấy năm sau, Kouya và Aki cưới nhau.Cả hai người đều ra nước ngoài công tác rồi sinh sống luôn ở đấy.Lâu lâu mới về Nhật Bản một lần.Thời gian trôi qua thật nhanh.Để lại nơi đây một kỉ niệm thật đẹp.
Kết thúc hồi tưởng về kỉ niệm lá thu.Quay trở về với thực tại.Kaito nhẹ nhàng hỏi Aoko vẫn còn đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Aoko này! Cậu còn nhớ cây phong ở trong công viên Ekoda không? Cái cây mà chúng ta đã cùng anh Kouya với chị Aki trồng đấy.”
“À nhớ.Lâu quá chúng ta không ra công viên đó chơi nhỉ…Tớ nhớ cây phong đó ghê, chắc giờ nó lớn nhiều lắm.Với lại lâu rồi không thấy anh Kouya cùng chị Aki về Nhật Bản nữa, tớ muốn gặp lại họ quá.Cũng đã 7 năm trôi qua rồi mà.”
“Vậy sau khi đi học về chúng ta ghé qua đó một lát nhé?”
“Ừ.Ý kiến hay đấy.Còn bây giờ thì cậu hãy mau quét hết lá trên sân đi.Kẻo một lát thầy giám thị tới kiểm tra đấy.”
Ngay sau đó, Kaito đứng dậy cầm lấy cây chổi khô rồi tiếp tục quét lá rụng trên sân.Cậu vừa quét vừa mỉm cười một mình.Cái hồi ức ấy nó đẹp làm sao.Cho đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ, hình như mình đã lỡ yêu một điều gì đó mất rồi…
“Yêu mùa thu lá rơi.Yêu những chiếc lá đỏ.Yêu kỉ niệm xưa hay đã lỡ yêu…người bạn thân!!”
…
Dưới những chiếc lá màu đỏ được rải xuống mặt đường, báo hiệu một mùa thu nữa lại đến.Một cây phong cao to đứng sừng sững ở một góc công viên.Ngay bên cạnh là hai bàn tay ấm áp đang đan xen vào nhau.Ánh mắt cùng nhìn lên tán cây phong đỏ đang liên tục rụng lá trong mùa thu năm nay.Một kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ.Đến rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng…
“Từng nhánh phong đỏ rực buông lơi lá úa khi trời thu.Anh phải làm sao để em đừng như những cành phong yếu gầy đó.”
…
Em yêu mùa thu đẹp và yêu cả anh.
Yêu cả chiều mưa lạnh.Yêu cả thời tiết nơi đây,
Yêu một người, yêu chiếc lá đỏ.
Một mùa thu một mối tình muộn…
Hãy yêu đi, yêu những kỉ niệm buồn!
-End Chap.