[Shortfic] Người bị thời gian lãng quên

Nagu_117

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
108
[Dịch/Sưu tầm] Fanfic ShinRan: Người bị thời gian lãng quên

Tên gốc: 被时光遗忘的人
Tác giả: 鼠鼠可奈儿
Link bài đăng gốc: https://xinjinjumin6482226.lofter.com/post/818933ff_2bd43c7b4


Pairing:
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Complete
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác
giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: 13+ do có một số chi tiết “tự hủy” của nhân vật.

Summary: Bối cảnh là APTX4869 không có thuốc giải độc và đi kèm tác dụng phụ nghiêm trọng. Conan sẽ không bao giờ lớn lên nữa và cơ thể của cậu sẽ mãi ở năm 7 tuổi.

ChatGPT Image 04_51_40 7 thg 8, 2025.png
 
[PHẦN 1]

1.

Đó là một buổi chiều rực rỡ ánh nắng.
Tia sáng mặt trời ấm áp chiếu qua những ô cửa sổ bằng kính sạch sẽ và sáng sủa, nhẹ nhàng phủ lên người phụ nữ.


Cô ngồi trên chiếc ghế bập bênh bằng tre, ngón chân phải chạm nhẹ xuống đất, lắc lư chậm rãi, miệng cô khẽ ngân nga một giai điệu trong khi tay trái thì đang từng chút vỗ về một đứa bé nhỏ xíu. Cử chỉ của cô dịu dàng như một người mẹ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lưu luyến và trìu mến. Ánh nắng vàng óng như một bàn tay dịu dàng, làm mềm đi những nếp nhăn mà thời gian đã vô tình ghi dấu trên khuôn mặt cô.

Vâng, nụ cười hiền từ, hạnh phúc và mãn nguyện ấy thuộc về Mouri Ran 84 tuổi.

Trong lòng cô là người bạn thanh mai trúc mã, cũng là tình yêu cả đời của cô - một người đàn ông kỳ lạ đã đến với thế gian bằng hình hài một ông lão và rời khỏi nơi đây bằng dáng dấp một đứa trẻ sơ sinh.

Nakamura Yūnosuke.


Họ gặp nhau và trở thành tri kỷ khi mới 4 tuổi, một mối quan hệ kì lạ giữa một đứa trẻ và một ông già. Họ yêu nhau ở độ tuổi đôi mươi, nhưng vì ánh nhìn khắt khe của thế tục mà đành mỗi người một ngả. Khi gặp lại, họ đã bước sang tuổi 40, và cuối cùng, vào độ tuổi thích hợp nhất trong đời người ấy, họ một lần nữa nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu và xây dựng mái ấm.

Nhưng thời gian cũng chưa bao giờ vì ai mà ngừng lại.
Họ đồng hành cùng nhau trong một đoạn thời gian ngắn ngủi rồi lại tiếp tục đi về hai hướng riêng ngược lối. Mouri Ran vẫn dần già đi, còn Nakamura Yūnosuke lại ngày một trẻ lại.

Thế nhưng họ chưa từng buông tay nhau.

Mãi cho đến khi Nakamura Yūnosuke dần “thoái lui” thành một đứa trẻ bị mai một đi ký ức, rồi từ từ trở thành một em bé không thể tự chăm sóc bản thân. Đôi mắt anh trong sáng, ngây thơ đến mức đã chẳng còn chút ký ức hay yêu thương nào sót lại.

Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng.

Dẫu cho dòng thời gian ngay từ đầu đã chảy trôi lệch nhịp, họ vẫn luôn yêu nhau bằng cả trái tim cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.


Dường như cảm nhận được hơi thở yếu dần của đứa trẻ trong vòng tay, động tác vỗ về của Mouri Ran khựng lại.

Sau đó, cô nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán đứa bé.

Và vẫn giống như bao lần trước khi đi ngủ, Mouri Ran dịu dàng nói:

“Ngủ ngon nhé, Yūnosuke.”


Cô tựa người vào ghế, nhắm mắt lại một cách hạnh phúc.

Nắng vẫn rực rỡ.

Còn hai con người ôm chặt lấy nhau trên chiếc ghế bập bênh đã chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng...


* Chú thích: Câu chuyện được chuyển thể từ bộ phim "The Curious Case of Benjamin Button" – Cuộc đời kì lạ của Benjamin Button.



2.

"CUTTT!"

Khi đạo diễn ra hiệu dừng lại, tất cả những người đang đắm chìm trong màn diễn xuất đặc sắc của Mouri Ran như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vừa nghẹn ngào vừa vỗ tay nhiệt liệt, không khí trường quay bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.

Cảnh cuối cùng của bộ phim đã được quay xong và công việc của Mouri Ran trong bộ phim này chính thức kết thúc.


Trợ lý phim trường lúc này mắt đã đỏ hoe và sưng húp, bước lên đón lấy đạo cụ em bé từ tay Mouri Ran, vì cố nén sự xúc động nên giọng nói có chút khàn khàn:
"Cô Ran (Ran-san)! Diễn xuất của cô thật sự rất tuyệt vời! Với sức truyền cảm mạnh mẽ như thế này, thực sự không hổ danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay!"

Mouri Ran 27 tuổi trong lớp hóa trang của một bà lão 84 vẫn toát lên vẻ quyến rũ và duyên dáng đặc trưng theo thời gian. Cô mỉm cười đón nhận lời khen của người trợ lý và chân thành cảm ơn tình cảm của đối phương:

"Cảm ơn Nakajima-san. Và cũng cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi trong thời gian vừa qua nữa. Mọi người vất vả rồi!”

Ran có đôi mắt vô cùng dịu dàng và trìu mến. Mỗi khi cô ấy nhìn bạn, hoặc tập trung vào ống kính, người ta luôn có cảm giác rằng mình đang được cô gái này bao dung và yêu thương hết mực.

Tất nhiên, cô trợ lý nhỏ - người vừa được Ran đối diện chăm chú và gọi đúng tên, cũng liền cảm thấy như mình bị trúng phải mũi tên tình yêu mất rồi.


Đúng lúc này, Mouri Ran cảm thấy vòng eo mình bị siết chặt, sau đó bất ngờ ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Người ôm cô khóc sướt mướt, chẳng màng hình tượng, vừa khóc vừa la lên:

"Ran! Ran của tớ! Sao cậu lại khổ đến thế này! Tớ không thể chấp nhận cảnh cậu ra đi như thế đâu! Không bao giờ!"

Ran vừa xúc động vừa buồn cười. Cô vỗ nhẹ cánh tay đang ôm eo mình, nhẹ nhàng an ủi:

"Thôi nào, Sonoko. Chỉ là đóng phim thôi mà, tớ vẫn khỏe re đây này. Hơn nữa, nếu được rời xa thế gian cùng người mình yêu nhất trong tiết đẹp trời như thế này thì cũng là một kết cục mãn nguyện mà, phải không?"

"Hu hu hu, nhưng mà tớ vẫn buồn, buồn lắm luôn..."

Suzuki Sonoko, người bạn thân kiêm quản lý “vàng” đã đồng hành cùng Ran gần 10 năm trong giới giải trí, giờ đây lại như một đứa trẻ nặng 90 pound (40 cân) đang nức nở.


Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Suzuki, cuộc đời Sonoko vốn luôn có vô vàn lựa chọn. Nhưng cô ấy kiên quyết cùng Ran dấn thân vào showbiz, làm chỗ dựa vững chắc trên con đường trở thành ngôi sao của người bạn thân yêu.
Cô ấy không chỉ là quản lý, mà còn là fan số một, thánh bịt mỏ anti, chuyên gia xử lý truyền thông và là lão làng trong động fanfic couple.

Suzuki Sonoko chính là người ủng hộ Mouri Ran hết mình nhất.

Nếu ban đầu, Sonoko làm quản lý chỉ để bảo vệ cô bạn yêu quý nhất trên đời của mình. Thì ngay sau đó, cô ấy lại thực sự yêu công việc này bởi vì tình yêu với Ran trên tư cách là nữ diễn viên màn ảnh.
Mouri Ran sinh ra để làm diễn viên. Ngoài sở hữu nhan sắc khuynh thành nổi bật, cô còn có khả năng thổi hồn vào nhân vật một cách “thần sầu” - nhập vai là biến thành con người khác ngay. Diễn xuất của cô đầy sự khéo léo, lại dễ dàng nắm lấy cảm xúc người xem, khiến khán giả vui vui buồn buồn cùng nhân vật.


Sonoko chưa từng bỏ lỡ bất kì cảnh quay nào của Ran trên phim trường và cũng là người dễ bị “cuốn đi” xa nhất. Nhiều lúc Ran đã thoát vai mà Sonoko vẫn còn ngây ngẩn giữa đống hoang tàn cảm xúc.

"Tớ không chịu đâu! Tối nay Ran phải ngủ với tớ! Chỉ có ôm cậu tớ mới nguôi ngoai được ám ảnh tâm lý mất mát này!" – Sonoko mè nheo với Ran.

Ran mỉm cười, liếc nhìn một người đàn ông đang đứng chờ phía góc phim trường,

Anh Kyougoku Makoto - người đã đứng chờ từ lâu lịch sự gật đầu chào Ran.

"Kyougoku-san đến đón cậu kìa."

Ran khẽ chỉ về hướng đó rồi quay lại lau gõ má ướt đẫm cho Sonoko, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Cậu đã ở phim trường với tớ suốt ba tháng trời, khó khăn lắm mới gặp lại anh ấy... Hôm nay cậu không nên để anh ấy thất vọng chứ, đúng không?"



Nhìn thấy ông xã yêu quý, mắt Sonoko bừng sáng như thủy tinh sau cơn mưa, lấp lánh niềm vui và yêu thương vô hạn. Gần đây Makoto luôn bận rộn với các cuộc thi đấu cấp quốc gia nên rất ít ghé qua được phim trường. Bảo cô không nhớ anh là nói dối…

Thấy Kyougoku Makoto một tay vẫy vẫy, tay còn lại thì đang cầm một túi quà gói gém cẩn thận. Tuy 10 năm qua vẫn là anh chàng ít nói, e dè, nhưng lúc nào ghé thăm anh cũng mang đến cho cô đầy những lãng mạn nho nhỏ bất ngờ.

"Nhưng mà..." Sonoko bối rối, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa người mình yêu và bạn than, lòng bối rồi khó ra quyết định.


Ran cười, đẩy nhẹ cô vài bước về phía Makoto rồi hứa hẹn:

"Được rồi, được rồi, cậu và Makoto cứ tận hưởng thế giới hai người vài hôm đi. Phim quay xong tớ cũng không có lịch gì gấp. Tớ sẽ tranh thủ chuẩn bị để tháng sau tụi mình rủ cả Kazuha đi suối nước nóng ngắm hoa, chịu không?"

Sonoko mắt sáng rực đáp: "Nói rồi phải giữ lời đó Ran!"

Rồi cô như chim én bay về tổ, nhào vào lòng Makoto, được anh ôm chặt và quay vòng mấy vòng tại chỗ.

Đúng là một đôi vợ chồng t.ình tứ chết người mà!


Ran mỉm cười nhìn họ một lúc rồi trở lại phòng để tẩy trang. Nếp nhăn của thời gian khi tạo hình dần dần biến mất. Đến khi dấu vết cuối cùng bị xóa đi, Mouri Ran lại trở về đúng với nhan sắc tuổi thanh xuân, vẫn không khác là bao so với thời 17 tuổi. Chỉ là cô dần xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, như một nụ hoa chuyển mình bung nở rực rỡ.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào gương, Ran trầm ngâm suy nghĩ rồi không khỏi thở dài.

Vậy là... đã mười năm trôi qua rồi.


Sau khi ổn định lại, Mouri Ran đến cảm ơn đạo diễn và các nhân viên một lượt rồi lên xe công ty để về biệt thự ngủ nghê một giấc thật đã.

Dù là quay phim hay là ngủ, cũng đều là các cách hữu hiệu để giết thời gian.

Suy cho cùng, có lẽ cô còn phải chờ đợi thêm một quãng thời gian rất dài phía trước.



3.

Xe của công ty chạy rất êm. Mouri Ran mơ màng ngủ gật trong xe, trong đầu vô thức nhớ lại lời đạo diễn nói lúc chia tay:

“Ran, tôi dám chắc bộ phim này nhất định sẽ là niềm tự hào chung của chúng ta. Biết đâu còn có thể đưa cô trở thành Nữ hoàng điện ảnh quốc tế!”

Nữ hoàng điện ảnh quốc tế sao?

Mười năm lăn lộn miệt mài, Mouri Ran đã có đủ danh lợi và tiền bạc, đoạt vô số giải thưởng chuyên môn. Nhưng chỉ có cô và Sonoko biết rõ, địa vị hay của cải chưa bao giờ là lý do khiến Ran bước vào giới giải trí.


Cô chăm chỉ đóng phim, nỗ lực nổi tiếng, chỉ vì muốn được “nhìn thấy”.

Phải, chính là để được người đó, người đã biến mất nơi đất khách mười năm, nhìn thấy.


Dù anh không ở bên em, xin hãy yên tâm rằng em vẫn đang sống rất tốt. Em đóng nhiều phim hay, đoạt nhiều giải lớn rồi trở thành một người phụ nữ xuất sắc.

Dù anh không ở bên em, xin hãy yên tâm rằng em vẫn luôn yêu anh. Em không nhận bất kỳ cảnh hôn hay cảnh thân mật nào vì sợ anh thấy sẽ ghen. Em không bao giờ tạo scandal với ai, tất cả fanfic couple của em từ trước tới nay đều do Sonoko viết về "tiểu thư Ran và quý ngài K" đấy! Em không giấu giếm chuyện mình có hôn phu, luôn đeo chiếc nhẫn bạc khắc tên anh trên ngón áp út tay trái. Mặc dù chiếc nhẫn là em tự mua, và anh... còn chưa kịp cầu hôn…

Dù anh không ở bên em, xin hãy yên tâm rằng em vẫn luôn chờ anh. Chờ đợi có thể dài, nhưng không khổ. Em sống rất tốt, có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp, có người hâm mộ.


Vì thế, đừng vội, đừng lo, anh cứ từ từ mà tiến bước.

Tạm thời không liên lạc cũng không sao.

Tạm thời chưa có tiến triển cũng không sao.

Chỉ cần anh nhìn thấy em, biết em vẫn luôn ở đây chờ anh, thế là đủ rồi.


Anh sẽ quay về mà, đúng không?

Anh chắc chắn sẽ quay về.




4.

“Cô Ran, về đến nhà rồi.”

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng của bác tài xế kéo Mouri Ran ra khỏi giấc ngủ mơ màng.


A… suýt nữa thôi là nhìn thấy được khuôn mặt cậu ấy rồi.

Mouri Ran hơi tiếc nuối.

Dù thỉnh thoảng cô vẫn lấy ảnh chụp chung của hai người ra xem đi xem lại nhưng gương mặt của chàng thiếu niên 17 tuổi ấy vẫn không tránh khỏi bị phai mờ theo năm tháng.

Đến mức, trong những giấc mơ, khi cô gặp lại cậu ấy, khuôn mặt đó từ lâu đã không còn thấy rõ nữa rồi.


Cô nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe. Bầu trời đã chìm trong màn đêm u tối. Mouri Ran khẽ nói lời cảm ơn bác tài xế rồi xuống xe, bước về phía cửa nhà.

Đột nhiên, cô dừng bước.

Bên cạnh cổng lớn của biệt thự, có một dáng người nhỏ bé đang thu mình.

Một bên là bóng cây rì rào đung đưa, bao phủ lấy cậu bằng bóng tối dày đặc. Một bên là ánh trăng mát lạnh, soi sáng vỗ về th.ân thể đó.


Cậu hiện diện như thế, nửa sáng nửa tối, giống như trong giấc mơ vậy.

Mouri Ran nín thở.

Cô bắt đầu nghi ngờ, có khi nào từ lúc bước xuống xe đến bây giờ, cô vẫn đang lạc bưới trong một cơn mơ không phân biệt được thật giả.

Dường như cậu bé nhỏ kia nhận ra điều gì đó.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Mouri Ran. Nhìn người con gái mà mình yêu sau 10 năm xa cách, cậu cố gắng nhếch khóe môi lên để trông vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể.


“Lâu rồi không gặp, Ran.”


Đây thực sự... không phải là mơ sao?

Tại sao tình cảnh lúc này lại giống hệt 10 năm trước như vậy?



5.

10 năm trước.


Mouri Ran tay xách theo túi rau mua trên đường về nhà, miệng vui vẻ ngân nga giai điệu quen thuộc, hướng về văn phòng thám tử Mouri.

Hai hôm nay ông Mouri Kogoro đi công tác gặp khách hàng, trong nhà chỉ còn cô và Edogawa Conan. Vì thế cô đã từ chối lời mời tụ họp của các tiền bối trong câu lạc bộ để về sớm nấu món cơm cà ri mà Conan luôn thèm. Vừa bước lên cầu thang, Ran đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang co ro trước cửa văn phòng.

Cô hơi sững lại.


Edogawa Conan đã ở nhà Mouri Ran hơn nửa năm nay. Cô cũng đã nhìn qua biết bao biểu cảm và trạng thái của cậu bé: ngoan ngoãn, nhõng nhẽo, lì lợm, thông minh, tự tin, đáng tin cậy, quyết đoán,… Nhưng chưa bao giờ cô thấy cậu trong bộ dạng suy sụp thế này.

Cậu co rúm lại một cách thiếu an toàn, cứ như bong bóng xà phòng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan trong không khí.


Tim Mouri Ran bỗng thắt lại, vô thức buông rơi túi đồ trên tay. Cô lao nhanh đến bên Conan, nắm lấy bờ vai gầy guộc của cậu, lo lắng hỏi:

“Conan-kun, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”

Nghe thấy tiếng gọi, Conan ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn có chút mơ màng.

Sau một lúc im lặng, cậu cố gắng nói trong khi nở một nụ cười mơ hồ:


“Lâu rồi không gặp, Ran.”


Biểu cảm như vậy, giọng điệu như vậy, ánh mắt như vậy…

Tim Mouri Ran như bị một bàn tay to lớn thấm đầy nước chanh chua xót siết chặt, vừa đau đớn vừa tê dại.

Tại sao vậy, ngài thám tử đại tài?

Tại sao lại chọn lúc này để nói thật?

Tại sao lại mang vẻ mặt buồn bã như thế?

Shinichi…



6.

Từ rất lâu trước đây, Mouri Ran vốn đã phát hiện ra bí mật của Edogawa Conan. Chỉ là sau nhiều lần cố xác minh mà không có kết quả, cô đã chọn cách chôn giấu bí mật này trong lòng.

Edogawa Conan, hay đúng hơn là Kudou Shinichi - bạn trai của cô, dường như đang vướng vào một vụ án cực kỳ rắc rối và nguy hiểm. Cậu ấy đột nhiên biến thành trẻ con, còn phải che giấu sự thật để không có quá nhiều người biết về thân phận của mình.

Tuy cảm giác bị lừa dối thật khó chịu, nhưng sau cơn giận dữ, Mouri Ran đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bao nhiêu năm làm thanh mai trúc mã, cô hiểu quá rõ sự bao bọc mà cậu ấy dành cho cô nhiều tới nhường nào. Không dám nói thật chắc chắn là do sợ khiến cô gặp nguy hiểm. Nhưng cũng chẳng nỡ rời xa, nhất quyết tự tay bảo vệ sự an toàn cho cô, cứng đầu hệt như một con rồng bảo vệ kho báu.


Mọi trách nhiệm và áp lực đều đặt hết lên vai cậu ấy.

Cậu có mệt không, chàng thám tử 17 tuổi?

Ran vạn vạn lần muốn được san sẻ cùng cậu.


Nhưng, cậu ấy thật sự là không muốn cô biết đến thế sao? Mouri Ran nhận ra, việc cô cứ cố gắng truy hỏi chỉ khiến Shinichi thêm áp lực. Nhìn cậu tất bật tìm cách che giấu, lo lắng lấp liếm, trái tim cô cũng đau nhói không yên.

Thôi đi, nếu đã vậy thì cô sẽ chọn cách tin tưởng cậu ấy hết lòng. Mouri Ran tự nhủ, rồi có một ngày, chàng thám tử lợi hại đây sẽ vượt qua mọi rào cản, quay về bên cô với thân phận Kudou Shinichi, tự hào tuyên bố: "Tớ lại phá được một vụ án tuyệt vời nữa rồi!". Lúc ấy, tùy vào tâm trạng, Ran có thể sẽ vạch trần mấy cái sơ hở ngớ ngẩn trong màn kịch của cậu thôi.

Thế nên, Mouri Ran chưa bao giờ nghĩ rằng Edogawa Conan sẽ tự mình thừa nhận thân phận thật trong hoàn cảnh này.


Cô cố gắng trấn tĩnh. Mở cửa văn phòng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Conan, kéo cậu vào trong ngồi xuống ghế sofa. Sau đó cô quay người vào bếp, pha một tách hồng trà vừa đủ ấm, đặt vào tay cậu.

“Uống nước trước đi, đừng vội vàng lo lắng. Có chuyện gì cứ từ từ kể cho tớ nghe là được.” Mouri Ran ngồi xuống cạnh Edogawa Conan, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai cậu. Không biết có phải ảo giác không nhưng cô mơ hồ cảm thấy cậu ấy khẽ run lên.


“Ran à… Có vẻ như là tớ đã thắng rồi. Nhưng tớ… hình như cũng không bao giờ có thể quay lại được nữa.”



7.

Sau đó, Edogawa Conan đã kể hết tất cả những gì cậu trải qua khi đối đầu với Tổ chức Áo đen cho Mouri Ran nghe, không giấu giếm điều gì.

Tách hồng trà đã cạn đáy, câu chuyện cũng nhanh chóng đi đến hồi kết thúc.


Dưới sự phối hợp giữa Cục An ninh Nhật Bản và FBI, Edogawa Conan tự mình dấn thân vào ván cờ sinh tử, cố gắng tránh mọi rủi ro một cách thấp nhất, để đổi lấy việc thủ lĩnh tổ chức nhận tội và bị trừng phạt trước pháp luật. Ngoại trừ một thành viên có mật danh “Vermouth” bị nghi ngờ đã tự sát, những người khác đều bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Nhờ đó, một thế lực đen tối tàn ác từng ẩn mình hàng chục năm tại Nhật Bản và có sức ảnh hưởng trên khắp toàn cầu cuối cùng đã bị nhổ tận gốc.

Với nhiều người, đây hẳn là một cái kết viên mãn. Nhưng với Edogawa Conan, đó lại là khởi đầu của sự tuyệt vọng.


Mặc dù tổ chức xấu xa đã bị tiêu diệt, nhưng việc nghiên cứu và phát triển thuốc giải APTX-4869 lại rơi vào bế tắc. Điều đáng sợ hơn là, theo những tài liệu nghiên cứu bị thu giữ, tác dụng của loại thuốc này không chỉ đơn thuần là đưa sự phát triển thể chất của một người trở lại trạng thái của một đứa trẻ 7 tuổi.

Nó không những quay ngược thời gian, mà còn khiến thời gian đóng băng tại thời điểm đó.

Nói đơn giản, người chịu ảnh hưởng của thuốc là cậu đây sẽ mãi mãi dừng lại ở hình hài của một đứa trẻ 7 tuổi. Dù có sống đến 90 tuổi và qua đời vì lão hóa, thì cũng sẽ rời khỏi thế gian này trong hình thể của một đứa trẻ.


Thế gian này, ai ai cũng khao khát tuổi xuân vĩnh hằng.

Nhưng chẳng ai lại muốn bị kẹt lại ở trong thời thơ ấu vĩnh cửu.

Khuôn mặt trẻ thơ không già đi, đó chính là lời nguyền độc ác và tàn nhẫn nhất thế gian.



8.

Sự im lặng của Mouri Ran khiến Edogawa Conan cảm thấy bất an.

Cậu đã từng tưởng tượng ra vô số phản ứng của bạn gái sau khi biết sự thật: phẫn nộ, thẹn thùng hoặc rơi nước mắt.

Nhưng sự bình tĩnh đến kỳ lạ này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Phải chăng cô quá oán hận đến mức không biết nên trút giận thế nào?

Cũng phải thôi, kẻ nói dối làm sao có thể dễ dàng được tha thứ đến vậy?


Đúng lúc cậu còn đang bối rối lo lắng, một đôi tay dịu dàng nâng khuôn mặt Edogawa Conan lên. Cậu choáng váng ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt đang ngân ngấn nước kia. Cô gái của cậu muốn khóc nhưng lại cố kìm nước mắt, dịu dàng mà buồn bã hỏi:

“Shinichi có đau lắm không?”

Bị ép nuốt thuốc độc, xương cốt và d.a thịt của một thiếu niên bị cưỡng ép nén lại trong th.ân thể nhỏ xíu của một đứa trẻ, cậu có đau không?

Vì muốn ở bên cạnh cô dưới thân phận Kudou Shinichi mà phải uống thuốc giải tạm thời, hết lần này đến lần khác trải qua sự dày vò khi cơ thể lớn lên rồi teo nhỏ, cậu có đau không?

Rõ ràng đã phá giải được vụ án, nhưng lại phát hiện ra không còn hy vọng cho thuốc giải, tự bản thân vạch rõ ranh giới giữa tuổi trẻ huy hoàng và hiện thực tàn khốc, cậu có đau không?


Edogawa Conan sững sờ chết lặng. Những cảm xúc tiêu cực, tự trách, lo lắng và bất an chất chứa trong ánh mắt bấy lâu nay, tất cả đều tan biến dưới cái nhìn dịu dàng và lời nói của Mouri Ran.

Ran ơi, nghe nhiều như vậy, điều cậu quan tâm duy nhất chỉ là điều đó sao?

Việc tớ che giấu cậu thật không sao sao?

Việc khiến cậu rơi bao nhiêu nước mắt thật không sao sao?

Cuối cùng, tớ cũng phải lựa chọn cách thảm hại, nhục nhã nhất, chẳng hề ngầu chút nào để thú nhận tất cả cũng thật không sao sao?

Bất ngờ thật đấy, nhưng lại hợp lý vô cùng.

Vì cô gái mà cậu yêu, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một người dịu dàng như thế này mà.


Edogawa Conan nắm lấy tay Mouri Ran, dùng má mình cọ nhẹ vào tay cô, kiên định nói:

“Không đau. Chỉ cần có thể trở lại bên cậu thêm một chút, tớ nguyện ý trả bất cứ giá nào.”

Cậu do dự giây lát rồi nói tiếp:

“Thật ra hôm nay tớ quyết định nói ra sự thật, còn vì một chuyện khác nữa… Tớ sắp cùng cha mẹ sang Mỹ rồi…”

Mouri Ran bàng hoàng, vô thức siết chặt tay Edogawa Conan hơn.

“Cha tớ đã dùng đủ mối quan hệ để tìm được một viện nghiên cứu sinh học tại Mỹ. Biết đâu ở đó sẽ có cách giúp tớ loại bỏ tác dụng phụ của thuốc và phục hồi lại cơ thể ban đầu. Ran, đây chính là cơ hội cuối cùng của tớ.”

Mouri Ran trút tiếng thở phào, hóa ra là vì chuyện này.

Cô mỉm cười an ủi Conan:

“Vậy thì tốt quá còn gì, Shinichi. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cậu cứ yên tâm điều trị đi, tớ nhất định sẽ cố gắng làm thêm kiếm tiền, cứ mỗi kỳ nghỉ là bay sang Mỹ thăm cậu…”


Edogawa Conan dịu dàng dùng ngón tay đặt lên môi cô, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi nỗi buồn:

“Ran, không được đâu. Để được điều trị, tớ buộc phải ký một bản thỏa thuận bảo mật thông tin cấp cao nhất. Một khi quá trình bắt đầu, tớ sẽ không được liên lạc với bên ngoài nữa. Ngay cả cha mẹ cũng sẽ không biết tớ đang ở đâu.”

Vậy nên lần này là sự chia ly thực sự đấy. Không có thời hạn, cũng chẳng thấy điểm kết thúc nữa rồi.

Cho đến khi ngày tái ngộ, ngay cả một cuộc điện thoại cũng là điều không thể nào.


Mouri Ran thực lòng muốn nói: Không sao cả. Mouri Ran thực lòng muốn nói: Tớ sẽ đợi cậu. Nhưng cô không sao nói thành lời.

Nước mắt đang kìm nén bấy lâu bỗng chốc òa ra như thác lũ, nhấn chìm tầm nhìn, làm nghẹn cả cổ họng. Cô cố mở miệng vài lần, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Edogawa Conan đau lòng lau nước mắt cho cô, nén chặt cay đắng để giả bộ kiên cường:

“Ran, nếu được lựa chọn, tớ một ngày cũng không muốn rời xa cậu. Tớ sợ một khi mình đi, cậu lại vô tình gặp phải nguy hiểm… hoặc bị tên nhóc xấu nào đó lừa mất.”

“Nhưng nếu tớ không nắm lấy cơ hội này, tớ sẽ mãi mãi chỉ có thể ở bên cậu trong thân xác 7 tuổi. Mà th.ân thể trẻ con thì làm được gì chứ? Không thể ôm cậu, không thể hôn cậu… càng không thể cưới cậu.”

Edogawa Conan nắm lấy tay trái của Mouri Ran, thành kính đặt nụ hôn lên ngón áp út của cô.

“Trở thành chồng cậu luôn là giấc mơ mà tớ đã thầm ôm ấp từ năm bốn tuổi. Vì giấc mơ này, tớ nhất định sẽ dốc hết sức mình.”


Nụ hôn nhẹ như lông vũ trên ngón tay ấy đã xoa dịu bớt nỗi bất an và quyến luyến trong lòng Mouri Ran. Cô cuối cùng chỉ hỏi thêm một câu:

“Liệu việc điều trị có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Cậu đã quá quen với việc nói dối, nên dễ dàng đáp lời mà không chớp mắt:

“Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”


Thực tế, viện nghiên cứu bên kia đã cảnh báo từ trước: Thuốc thử nghiệm có tỷ lệ tử vong lên đến 65% và còn có khả năng gây tê liệt, sốc phản vệ cùng nhiều biến chứng nặng nề khác. Chơi ván bài với tử thần, tìm kiếm sự sống mong manh trong điều không tưởng chính là như thế.

“Vậy thì, Shinichi đã hứa rồi đấy… Dù có bao lâu đi nữa, tớ cũng sẽ chờ cậu.”
 
[PHẦN 2]


9.
Biệt thự của Mouri Ran được đặt ở một nơi rất kín đáo với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Không ai biết Edogawa Conan đã tìm ra nơi này bằng cách nào, cũng chẳng rõ cậu đã im lặng chờ đợi ở đây bao lâu.

Hơi thở của cậu rất nhẹ, đến mức giữa đêm khuya tĩnh mịch cũng khó lòng nghe thấy. Trông cậu cô đơn đến nỗi dường như sắp tan chảy vào ánh trăng.

Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Âm thanh ấy đã vang vọng suốt 10 năm trong những giấc mơ nhập nhằng của cậu. Là tiếng bước chân mà cậu không thể nhầm lẫn – bước chân của Mouri Ran.


Hơi thở của cậu đột nhiên trở nên gấp gáp, như thể vừa được kéo trở lại thế gian này.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, gương mặt cố nặn ra vẻ tươi cười vui vẻ nhất có thể.

Dù thế nào cũng phải thể hiện rằng mình vẫn ổn.


“Lâu rồi không gặp, Ran!”


Cuộc gặp đầu tiên sau 10 năm, chỉ qua một ánh mắt mà như cả ngàn năm dồn lại.

Khuôn mặt trước mắt vừa xa lạ lại vừa thân quen khiến tim Edogawa Conan lỡ một nhịp. Đường nét thanh tú và ngây thơ của thiếu nữ trong ký ức, dưới sự mài giũa của thời gian nay đã nở rộ hoàn toàn. Như đóa hồng trắng vương đẫm sương mai đung đưa duyên dáng trong gió, cô toát lên vẻ quyến rũ chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành qua từng cử chỉ ánh nhìn. Nhưng đôi mắt dịu dàng trong vắt như hoa violet ấy vẫn vẹn nguyên qua bao năm tháng, ngập tràn ấm áp như gió xuân, thanh khiết chẳng vướng bụi trần, tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ đẹp ngày càng mê hoặc của Ran.


Mouri Ran đã trưởng thành bây giờ còn đẹp hơn bất cứ hình dung nào mà Edogawa Conan từng tưởng tượng ra khi còn bé. Conan bỗng thấy hơi bực bội với mấy tấm poster mình sưu tầm nhiều năm qua, vốn đã bị cậu mân mê đến phai màu, sờn rách. Dù chúng đẹp thật đấy, nhưng vẫn chẳng thể lột tả được một phần mười sự sống động và linh hoạt của Mouri Ran.

Nhưng may mà vẫn có những tấm poster ấy.

Nếu không, làm sao cậu vượt qua nổi mười năm dài đằng đẵng không có ánh mặt trời.



10.
Viện nghiên cứu khoa học sinh học Benjamin là một trong những tổ chức nghiên cứu bí mật nhất tại Mỹ. Không ai biết vị trí cụ thể của nó ở đâu kể cả Edogawa Conan - người đã tham gia thí nghiệm suốt 10 năm tại đây.


Những người tham gia thí nghiệm đều phải ký cam kết bảo mật tuyệt đối, bị cấm sử dụng thiết bị điện tử hay liên lạc với thế giới bên ngoài. Cách duy nhất để họ nắm bắt tin tức là qua những tờ báo và tạp chí mà viện nghiên cứu đặt mua định kỳ. Người tham gia cũng không được mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào vào viện, dù là một cây bút hay một tấm ảnh.

May thay, viện nghiên cứu này cũng có chút nhân tính. Để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho đối tượng thí nghiệm, họ xây dựng phòng gym, hồ bơi, thư viện và phòng chiếu phim với đầy đủ chức năng giải trí.

Chỉ cần làm quen với việc cách biệt khỏi thế giới thì con người vẫn có thể tìm được niềm vui riêng.


Tuy nhiên, trong thời gian đầu mới đến, Edogawa Conan chẳng mấy bận tâm đến những tiện ích đó. Cậu dốc toàn bộ tâm trí vào quá trình nghiên cứu, gần như đăng ký tham gia tất cả các đợt thử nghiệm lâm sàng.

Những loại thuốc này thường gây ra nỗi đau vượt qua cả giới hạn chịu đựng của con người. Mỗi lần dùng thuốc là một lần trải qua cảm giác như tế bào bị xé toạc, xương cốt như vỡ vụn. Dù cơn đau sau đó có giảm đi, thì các tác dụng phụ kéo dài vẫn hành hạ cậu. Từ chóng mặt, buồn nôn, đến cả tê liệt tứ chi, mất hết cảm giác trong một thời gian dài.

Nhưng Edogawa Conan không quan tâm. Dù loại thuốc cũ vẫn còn đang gây khó chịu cho cơ thể, cậu vẫn có thể bình thản nuốt chửng viên mẻ thuốc mới mà không thèm chớp mắt.

Hậu quả là suốt nửa năm trời, cậu gần như không thể rời khỏi gi.ường.

Hoặc là cậu ấy đang phải chịu đựng cơn đau thắt tim trên gi.ường bệnh, hoặc là đang vật lộn đến chết tại gi.ường bệnh của phòng cấp cứu.


Tinh thần kiên cường hung hăng đến mức đáng sợ ấy nhanh chóng khiến tất cả các nhân viên nghiên cứu và cả những đối tượng thí nghiệm khác phải chú ý đến cậu. Ai nấy đều cảm thán rằng: Đứa trẻ tên Kudou Shinichi này có ý chí như thép, đã định sẵn sẽ trở nên vĩ đại. (Đăng ký thử thuốc yêu cầu phải dùng tên thật)

Thế nhưng, trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, nước đầy quá thì sẽ tràn.

Còn thép cứng thì dễ gãy.



11.
Tình trạng suy sụp tinh thần của Edogawa Conan xảy ra sau 9 tháng kể từ khi bước chân vào viện nghiên cứu.

Cậu không sợ đau đớn và suy kiệt về thể xác mà là nỗi bất an khi kết quả thí nghiệm mãi không có tiến triển gì. Cậu nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương vẫn đang không hề có dấu hiệu nào của sự phát triển. Ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo như đang nhìn một con quái vật kì dị.


Nhưng điều khiến Edogawa Conan càng sợ hãi hơn chính là những loại thuốc vô dụng ấy không chỉ tàn phá th.ân thể cậu, mà còn dần xâm lấn sang cả hệ thần kinh và trí nhớ.

Sau một lần cấp cứu kéo dài suốt 72 giờ, cậu kinh hoàng nhận ra… mình không còn nhớ rõ khuôn mặt của Mouri Ran nữa.

Khuôn mặt ấy vốn là điểm tựa tinh thần duy nhất giúp cậu cắn răng chịu đựng trong những tháng ngày sống không bằng chết. Cậu điên cuồng lục lọi khắp ký ức, nhưng mỗi lần chạm đến, hình ảnh của cô lại mờ nhạt, xa vời.

Không có điện thoại, không có ảnh chụp, cậu không lần ra được bất kỳ dấu vết nào về cô.


Edogawa Conan ngã gục.


Những loại thuốc thử nghiệm đã làm tê liệt dây thần kinh tuyến lệ của cậu. Khiến cả cách đơn giản nhất để trút bỏ tuyệt vọng là khóc cậu cũng chẳng làm được.

Chỉ qua một đêm, cậu như bị rút cạn linh hồn, nằm bất động trên gi.ường bệnh, im lặng như một cái xác.

Cậu không dám tiếp tục dùng thuốc nữa. Lý trí còn sót lại cảnh báo: Nếu tiếp tục thử nghiệm trong tình trạng này, có thể mọi thứ sẽ thật sự chấm hết.

Cậu vẫn muốn sống. Rất muốn sống.

Nằm bất động suốt ba ngày, cơ thể của Edogawa Conan cuối cùng cũng miễn cưỡng khởi động lại cơ chế tự cứu. Cậu bắt đầu lang thang trong khu sinh hoạt của viện nghiên cứu, cố tìm sự khuây khỏa trong thư viện, dựng lại thế giới tinh thần của bản thân.

Cậu không còn thời gian để gục ngã ở đây. Cậu phải sống sót ra khỏi đây, phải sớm gặp lại cô ngay cả khi đã không còn nhớ rõ gương mặt ấy.


Kéo lê th.ân thể gầy gò, mệt mỏi, Edogawa Conan lảo đảo đi ngang qua khu vực tạp chí và báo như một linh hồn lai vãng. Hai người khác đang ôm quyển tạp chí giải trí mới nhất, hứng khởi bàn tán điều gì đó. Vốn dĩ Conan sẽ chẳng quan tâm, cho đến khi nghe thấy tên cô xuất hiện.

“Này này, Tanaka-kun, nhìn nè! Cô gái tên là Mouri Ran này ấy, chính là người mà cậu nói mấy hôm trước phải không? Người giành giải Tân binh xuất sắc ngay năm đầu tiên ra mắt ấy.”

“Á á á! Là Ran-chan đó! Ran-chan! Nữ thần của tôi! Dễ thương quá trời luôn!!!”

Ba chữ “Mouri Ran” như một tia sét, xé toạc cơn mơ hồ trong đầu Edogawa Conan, khiến cậu ngay lập tức bừng tỉnh.

“Xin lỗi! Cho tôi xem tạp chí đó một chút được không?”

Cậu chạy đến trước mặt hai người kia, ngước lên hỏi.



13.
“Ồ? Không ngờ đấy cậu cũng mê diễn viên nữ hả, Kudou-chan?”

Tanaka trêu chọc, nhưng vẫn đưa quyển tạp chí cho cậu.


Edogawa Conan lẩm bẩm cảm ơn rồi cầm lấy bằng đôi tay run rẩy, thành kính như một lữ khách lạc lối giữa sa mạc bỗng nhiên gặp được cơn mưa mong đợi từ lâu. Sau không biết bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng cậu lại được nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy.


Kể từ lúc ký ức trở nên mơ hồ, trong lòng cậu luôn tồn tại một khoảng trống mặc cho gió rít không ngừng. Và giờ đây, nó đã lần nữa được lấp đầy. Cậu nhớ lại gương mặt của cô, cũng như thể quay trở lại với sự sống của thế giới loài người.

Từ nay, nỗi nhớ ấy không còn lạc trong biển sâu vô tận nữa.


Sau hôm đó, Edogawa Conan không còn chìm đắm một cách mù quáng vào việc thử thuốc mà bắt đầu thường xuyên lui tới khu báo chí và phòng chiếu phim. Cậu còn chủ động làm quen với nhân viên phụ trách mảng sách và băng đĩa, dùng sức lao động đơn giản lặp đi lặp lại để đổi lấy đặc quyền được vinh dự đọc trước những thông tin có liên quan đến Mouri Ran.

Chẳng bao lâu sau, cả viện nghiên cứu đều biết rằng: Có một vật thí nghiệm tên là Kudou Shinichi là fan cứng của ngôi sao mới nổi Mouri Ran.

Phải đến lần thứ hai xem bộ phim đầu tay của Ran, đầu óc suy luận từng một thời sắc bén của Edogawa Conan cuối cùng cũng thức tỉnh trở lại. Cậu nhanh chóng phát hiện ra vài chi tiết ẩn giấu đầy khả nghi.


Và biên kịch của bộ phim ấy, chính là Kudou Yusaku.



14.
Edogawa Conan quá quen với những cách mà cha mình thường dùng để giấu thông điệp. Mang theo sự hiểu biết về thói quen sáng tác của Kudou Yusaku, lần thứ ba xem lại bộ phim, cậu cuối cùng cũng giải mã được bức thư tình mà cha cậu khéo léo giấu bên trong.


Cô ấy nói, “Tớ rất nhớ cậu.”

Cô ấy nói, “Nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

Cô ấy nói, “Không sao đâu, đừng vội.”

Họ nói, “Dù bao lâu đi nữa, mọi người vẫn sẽ đợi cậu.”


Việc khôi phục lại cơ thể ban đầu là một hành trình định sẵn là sẽ rất cô đơn và buồn bã. Nhưng khi lướt đầu ngón tay trên cuốn băng phim, Edogawa Conan nhẹ nhõm nghĩ rằng thật may mắn khi cậu chưa từng chiến đấu một mình.

Vì tất cả những người yêu thương và chờ đợi cậu.

Cậu không thể gục ngã.

Cậu nhất định phải chiến thắng.



14.
(Khoảng thời gian ba ngày tuyệt vọng trước khi cơ thể chạy chương trình tự giải cứu)

Sau khi ký ức trở nên mơ hồ, Edogawa Conan đã bắt đầu xuất hiện khuynh hướng tự hủy bản thân nghiêm trọng.


Đêm hôm sau cái ngày không còn nhìn rõ khuôn mặt của Mouri Ran, cậu dùng con dao ăn giấu được ban ngày, rạch trực tiếp một đường trên cánh tay.

Cậu biết mình đang làm gì nên đã tránh những yếu điểm và không dùng quá nhiều lực. Chỉ là một vết thương nhỏ, chẳng đủ sâu để gọi là đau đớn.

Dòng máu nóng hổi nhanh chóng chảy ra, tí tách nhỏ xuống, vui vẻ chảy dọc cánh tay và phấn khích vỡ òa trên sàn nhà, nở ra thành một màu đỏ nguy hiểm và rực rỡ.

Edogawa Conan đặt dao xuống, thờ ơ nhìn vết thương của mình. Cho đến khi máu chảy chậm lại và kết thành một lớp vảy mỏng đầy ghê rợn.


Này, rõ ràng cơ thể vẫn có khả năng sinh lý bình thường và khả năng tự phục hồi mà? Rõ ràng là một cơ thể khỏe mạnh đến thế kia mà?

Nhưng nếu là một cơ thể bình thường, thì tại sao không thể trở lại hình dạng ban đầu, mà ngay cả quá trình trưởng thành tự nhiên cũng bị đình trệ?

Đã uống nhiều thuốc đến vậy, chịu đựng bao nhiêu đau đớn đến vậy, thậm chí ký ức quý giá cũng bị cướp đi một cách không thể kháng cự.

Thế mà lại không cao lên nổi lấy 1 cm nào?

Là quái vật à?

Phải rồi, chắc chắn là quái vật.


Dù sao thì tất cả những thứ quý giá cũng đều bị tước đoạt cả rồi. Dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tiến lên được nữa.

Vậy thì… cứ thế này đi?

Cứ thế này đi.

Nếu không thể trở lại làm Kudou Shinichi… thì hãy chết đi.

Chết trong tác dụng phụ của thuốc thử nghiệm. Chết với tư cách là một con quái vật.

Một cơ thể mãi mãi chỉ 7 tuổi không thể tái hòa nhập với xã hội sẽ chỉ biến thành gánh nặng cho người thân và người yêu, khiến tất cả cùng nhau chìm đắm trong bất hạnh.

Đừng gây phiền toái cho bất kỳ ai nữa, Kudou Shinichi. Cậu nên tự giác đón lấy cái chết vốn thuộc về cậu rồi.



Edogawa Conan không nhìn lại vết thương nữa.

Cậu quay trở lại gi.ường, nhắm mắt lại.

Nhưng cậu không đạt được sự yên tĩnh và thanh thản như đã mong đợi.

Trong bóng tối, cậu thấy khuôn mặt của Kudou Shinichi, hay nói cách khác là chính mình của ngày xưa trong sự tự tin, kiêu hãnh, rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Mọi thứ bẩn thỉu, xấu xa, lén lút đều không thể ẩn mình trước ánh mắt cậu ta.

Nhưng đột nhiên, trung tâm khuôn mặt đó bắt đầu xuất hiện vết nứt, như mạng nhện lan ra khắp nơi. Cuối cùng vỡ vụn và sụp đổ.

Bóng tối vô tận bao trùm lấy ý thức của cậu, kéo cậu xuống, rơi mãi, rơi mãi.



Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu rơi vào hỗn loạn, trong đầu bất chợt tái hiện lại sắc màu.

Cậu thấy hai bóng lưng non nớt quen thuộc. Mặc đồng phục lớp mẫu giáo Sakura, đội mũ vàng nhỏ.

Họ nắm tay nhau, bước đi chậm rãi về phía trước. Không biết từ đâu, những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi.

Hai bóng hình nắm tay nhau ấy cũng biến đổi theo vũ điệu của những cánh hoa. Họ dần cao lên, quần áo cũng thay đổi, từ mẫu giáo lên tiểu học, rồi trung học cơ sở, và trung học phổ thông.

Thời gian chậm trôi, chỉ có một điều không thay đổi là bước chân của họ không hề ngừng nghỉ và đôi bàn tay luôn siết chặt.

Cho đến khi bóng hình thuộc về cậu trai đột nhiên co lại, biến thành dáng dấp của một học sinh tiểu học.

Bàn tay nhỏ đi rồi vô tình trượt khỏi tay người kia.


Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi tay đó đã được bàn tay của cô gái tuổi mười bảy ấy nắm lại.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau.


Edogawa Conan chợt bật dậy từ trên gi.ường, mồ hôi lạnh túa ra, thở dốc từng hơi nặng nhọc.

Chưa phải lúc để tuyệt vọng.

Dù không nhớ rõ mặt cô, cậu cũng tuyệt đối không muốn mình là người đầu tiên buông tay.

Phải sống sót. Phải tự cứu mình.



May mắn thay, sau đó cậu đã dễ dàng được gặp lại cô.

May mắn thay, đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn trì trệ, vẫn có thể hiểu được thông điệp mà cha để lại.

Ran, một lần nữa cậu lại cứu tớ rồi.



15.
Thời gian như nước chảy, ngày đã qua chẳng thể lấy lại được.


Sau nhiều năm sống trong viện nghiên cứu, thực ra rất dễ đánh mất cảm giác về thời gian.

Chỉ là những người bạn đồng hành - các vật thí nghiệm khác nhau xung quanh cậu cứ đến rồi đi, lần lượt thay bằng những gương mặt mới.

Chỉ là số lượng poster phim của Mouri Ran mà cậu sưu tầm ngày một nhiều, mười tấm được sắp xếp ngăn nắp trên bàn trong phòng bệnh.


Mouri Ran đóng phim rất đều đặn, cứ mỗi năm một bộ, biên kịch chắc chắn là Kudou Yusaku, còn Kudou Yukiko thì thỉnh thoảng cũng xuất hiện với vai khách mời. Những thay đổi rõ ràng ấy đều đang nhắc nhở về sự trôi đi của thời gian với Edogawa Conan. Nhưng cậu chưa từng tìm thấy dấu vết tháng năm trên chính cơ thể mình.


Là Kudou Shinichi, cậu chưa từng lấy lại được thể trạng trước kia.

Là Edogawa Conan, cậu cũng không bao giờ trưởng thành.

Có lẽ, cậu sẽ vĩnh viễn không thể chạm đến năm mình tròn 18 tuổi.

Cậu là người bị thời gian lãng quên.



16.
Trái tim từng níu giữ chút hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn nguội lạnh.


Sau mười năm, năm tháng, bốn ngày ở viện nghiên cứu, người phụ trách dự án cuối cùng đã đánh giá xong tình trạng thể chất của Edogawa Conan, nghiêm túc tuyên bố rằng cơ thể cậu có khả năng kháng thuốc quá mạnh, không còn thích hợp để tiếp tục tham gia bất kỳ thí nghiệm dược phẩm nào nữa.


“Chấm dứt rồi, Kudou-kun.”

Tiếp tục thì chỉ gây hại thân mà không mang lại hiệu quả gì.


Người phụ trách mang vẻ mặt áy náy, xin lỗi và chúc mừng cậu.

Dù không thể cứu chữa được nữa, nhưng đã được tự do rồi.

Sau khi trải qua nửa tháng theo dõi cuối cùng suôn sẻ, nhân viên có liên quan sẽ liên hệ với cha mẹ của Edogawa Conan để đón cậu về nhà vào thời gian và địa điểm được chỉ định.


Edogawa Conan bình tĩnh chấp nhận số phận, không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào.


Trở lại phòng, cậu ngồi yên lặng rất lâu, tựa như một bức tượng điêu khắc trắng bệch, nhợt nhạt.

Rồi Conan đứng dậy, bước về phía chiếc bàn trong phòng, cầm lấy những tấm poster Mouri Ran mà mình đã sưu tầm nhiều năm. Cậu xé bỏ từng tấm, từng tấm một cách bình thản, kiên định và lạnh lùng, khiến chúng nát vụn như tuyết.


Thứ cậu xé bỏ bây giờ không chỉ là poster.

Mà còn là tấm chân tình vô dụng của chính bản thân - thứ vốn đã bạc màu và định sẵn là không có kết quả.



17.
Đã lâu không thấy ánh nắng mặt trời, thứ vốn nên ấm áp ấy nay lại chói chang và rát bỏng trong mắt Edogawa Conan. Cậu bất giác giơ tay che đi. Nhưng qua kẽ tay mở hé, Conan lén liếc nhìn lên bóng cây và bầu trời.

Cậu quả thật không quen lắm với cảm giác này.


“Kudou-chan, đi thôi, cha mẹ em tới rồi, chị sẽ đưa em đi gặp họ.”

Murakami Shie là nhân viên phụ trách thủ tục xuất viện cho Edogawa Conan. Vừa nói, cô vừa hơi cúi người thân thiện, chìa tay ra với cậu. Conan nắm lấy tay cô, hoàn toàn không cảm thấy lúng túng khi bị xem như một đứa trẻ.

Shie tất nhiên biết tuổi thật của cậu bé trước mặt. 27 tuổi. Còn lớn tuổi hơn cả người vừa mới nhận bằng thạc sĩ như cô.

Nhưng đối diện với thân hình này, người ta vẫn rất dễ xem cậu như một đứa trẻ 7 tuổi. Bản năng nắm lấy tay cậu, sợ cậu đi lạc, thậm chí giọng nói cũng mang theo vẻ dỗ dành.


Edogawa Conan quen rồi. Vì cậu đã làm đứa trẻ thế này suốt mười một năm.


Khi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Kudou Yusaku và Kudou Yukiko sau bao năm xa cách. Ngay lúc bị Yukiko ôm chặt vào lòng, Edogawa Conan vẫn thấy như mình đang trong một cơn mơ choáng váng.

Cảm giác lơ lửng không chạm đất bủa vây lấy cậu.


“Shinichi, chào mừng con trở về nhà!”


Bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của cha đặt lên đầu cậu, lòng bàn tay nóng như thiêu đốt. Những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng của mẹ rơi trên cổ cậu, từng giọt bỏng rát.

Đó là hơi ấm của gia đình mà cậu đã nhung nhớ suốt bao lâu.

Linh hồn đã lang thang trong sa mạc suốt hơn mười năm của cậu giờ đây cuối cùng cũng đã trở về nhà.


Nhưng Kudou Shinichi thì không.

Kudou Shinichi sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nhà.



18.
“Cha, mẹ, làm cho con một tang lễ đi, chỉ cần lập một bia mộ đơn giản là được.”

Cuối cùng, ba người trong một gia đình mới được đoàn tụ, cùng nhau ăn trưa. Edogawa Conan vừa gắp đồ ăn, vừa lơ đãng nói.

Giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói: “Hôm nay thời tiết đẹp ghê” hay là “Món này ngon thật.”


Kudo Yukiko sững sờ đến mức suýt nữa không cầm nổi đũa. Nước mắt rưng rưng trong mắt, bà bối rối hỏi: “Shin-chan, con nói gì vậy? Rõ ràng con vẫn sống khỏe mạnh mà…”

Kudo Yusaku lại tỏ ra bình tĩnh hơn, như thể sớm đã dự đoán được Conan sẽ nói ra điều gây sốc như vậy. Ông gắp thêm đồ ăn cho Yukiko và Conan, nhẹ nhàng nói:

“Shinichi, ăn trước đã, ăn xong rồi vào thư phòng nói chuyện với cha.”


Yukiko sốt ruột trừng mắt nhìn chồng, bất mãn nói:

“Sao anh cũng hùa theo Shin-chan mà nói bậy?”

Yusaku dịu dàng vỗ tay vợ, ra hiệu cho bà yên tâm: “Cứ để anh lo.”

Yukiko miễn cưỡng đè nén nỗi lo trong lòng để không nói gì thêm, nhưng cũng không còn thấy ngon miệng nữa.


Không khí trong phòng ăn trở nên trầm lặng. Tiếng Kudou Yusaku và Edogawa Conan trò chuyện lơ đễnh, Kudou Yukiko thì hiếm khi trở nên im lặng như vậy.

Nhìn theo bóng hai cha con bước vào thư phòng, Yukiko chợt nói:

“Shinichi của mẹ chưa từng trốn tránh bỏ chạy. Nó là đứa trẻ dũng cảm và kiên cường nhất mà mẹ từng gặp.”



Conan khựng lại một giây.

Sau một khắc lặng im, cậu nhún vai rồi tiếp tục bước vào thư phòng.

Kudou Shinichi là người như thế nào, có liên hệ gì với Edogawa Conan?

Hơn nữa, để đưa ra quyết định này, cậu đã dốc hết mọi sự kiên cường và dũng khí trong cuộc đời mình rồi.



19.
“Shinichi, sau này con định thế nào?”

Yusaku đan hai tay đặt lên bàn, trong đôi mắt xanh rất giống con trai chứa đầy nét khoan dung.

“Chỉ cần con muốn, cha có thể chuẩn bị sẵn tất cả để con không phải lo gì.”

Ông không nhắc ngay đến chuyện tang lễ. So với việc "Shinichi" biến mất, ông quan tâm đến tương lai của Edogawa Conan hơn. Dù bất kể con trai muốn làm gì, ông và Yukiko cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con.


Edogawa Conan tựa lưng vào giá sách của cha, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi ngẩng lên nhìn vào mắt cha mình. Đôi mắt xanh như bầu trời của cậu hiện lên vẻ trống rỗng lạ thường, dao động trong sự mơ hồ không thể che giấu.

“Cha ơi, thật lòng thì... con cũng không biết nữa.”

“Ban đầu thì con biết.”

“Vì khi còn hi vọng có thể trở lại cơ thể ban đầu, mỗi ngày con đều mường tượng về tương lai.”


Cậu từng muốn khoác vai bạn bè, cùng uống rượu, sống một cuộc sống xã hội bình thường. Cậu từng muốn hoàn thành bậc đại học, tận hưởng thời thanh xuân đã bỏ lỡ. Cậu từng muốn tiếp tục làm thám tử, có thể mở một văn phòng tư như chú Mouri, rồi lôi kéo Hattori vào làm cùng.

Quan trọng nhất là, trong mọi viễn cảnh ấy, đều có một Mouri Ran bên cạnh.

Họ không còn bí mật, không còn chia ly, không còn khoảng cách.


Mười năm tương tư dài đằng đẵng, nhất định phải dùng cả đời để bù đắp bằng yêu thương.

Ngay cả khi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Conan vẫn luôn lạc quan rằng, dù không đuổi kịp thời gian, dù phải lớn lên với thân phận Edogawa Conan, cậu vẫn có thể hiện thực hóa toàn bộ những viễn cảnh đó.


“Nhưng sau bao nỗ lực, cuối cùng con vẫn bị kết án tù chung thân.”

Cậu bị giam giữ trọn đời trong cơ thể một đứa trẻ 7 tuổi.

Có lẽ với mạng lưới quan hệ và tài lực của Kudou Yusaku và Kudou Yukiko, Edogawa Conan vẫn có thể theo đuổi và thực hiện được ước mơ học đại học lẫn sự nghiệp của mình theo một cách kín đáo nào đó.

Nhưng cậu không còn tư cách chạm đến ánh trăng trong tim mình nữa rồi.

Một đứa trẻ bảy tuổi có khả năng để yêu đương sao? Thật nực cười.


“Cha à, con mệt quá.”

“Con không còn sức để nghĩ đến tương lai nữa rồi.”

Chỉ cần tưởng tượng tương lai không có Mouri Ran cũng đã đủ làm Edogawa Conan cảm thấy khó thở.

Vậy nên, cứ sống thế này đi.



Tương lai đâu còn có gì đáng để nghĩ nữa?

Biết đâu cứ sống rồi cũng sẽ chết thôi.**



**Lấy cảm hứng từ câu nói: “Cứ sống rồi sẽ sống”. Nhưng vì Shinichi/Conan đã tuyệt vọng rồi, nên cậu đã nghĩ “Cứ sống rồi sẽ chết thôi”
 
Quay lại
Top Bottom