Thật không ngờ, cmt của mình lại có người đón nhận như vậy. Bởi từ trước tới nay, trong hầu hết trường hợp, giữa một loạt ý kiến được đưa ra, mình luôn cảm thấy bản thân sao quá đơn độc, quá lạc lõng. Dường như, suy nghĩ của mình đã khác quá xa, xa đến mức chẳng thể dung hòa với bất cứ ai được nữa.
Mình chợt nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, phải chăng, đến một lúc nào đó, thế giới fanfic đầy màu sắc này cũng chẳng còn khiến mình vương vấn điều gì.
Nếu vậy, mình cũng buồn lắm.
Fanfic không chỉ đơn thuần là nơi chúng ta được sống hết mình với đam mê, với những gì mà ta yêu quý. Với mình, nó còn tuyệt vời hơn nhiều. Là nơi bản thân có thể dũng cảm trút bỏ lớp vỏ ngoài để sống trọn với cảm xúc của mình, một cách chân thật nhất. Nơi mình có thể tìm thấy những người bạn, dù chẳng gặp, thậm chí chẳng bao giờ nói chuyện cũng trở thành tri kỉ. Nói thật, fanfic đã thay đổi rất nhiều khía cạnh trong mình.
Tuy vậy, đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước.
Bây giờ, với mình, thế giới ấy đã thay đổi, chính vì thế mình cũng không còn đặt quá nhiều cảm xúc vào đó nữa. Nhưng có một điều mình muốn nói, ngắn gọn thôi, đó là: “Thật tốt khi làng fanfic này còn có bạn và những Au như bạn”. Thật đấy
[QUOTEmình không nghĩ nó lại làm bạn khó nắm bắt đến vậy][/QUOTE]
Với mình, fic bạn luôn là một bài toán khó, rất khó. Bởi sau tất cả, nắm bắt được cái hồn của nhân vật, mạch cảm xúc bất tận mà bạn không ngừng tạo ra, thậm chí đơn giản hơn, chỉ là diễn biến câu chuyện thôi, mình cũng chưa làm được.
Đôi khi, trước những gì xảy ra, mình vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu tại sao họ lại làm vậy. Rồi lại nghĩ, phải chăng tiếp theo sẽ là thế này… thế kia… nhưng cuối cùng toàn là trật lất. Sự thật, nhiều lúc mình chẳng thể nhìn thấu được những nhân vật mà vốn dĩ trước kia, những tưởng bản thân đã hiểu họ quá rõ rồi.
Nhân vật của bạn luôn khác và bí ẩn theo một cách nào đó thật đặc biệt
Thế giới bạn tạo ra, với mình, hấp dẫn nhưng cũng ẩn chứa nhiều sóng ngầm dữ dội. Mình thì lại thích chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế, để dấn thân vào đó quả thật phải thu gom can đảm rất lớn.
Tuy vậy, có lúc mình lại nghĩ: Phải chăng vì bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, đặt hy vọng quá nhiều, suy diễn và rồi tin tưởng cũng quá nhiều để cuối cùng lại tự đưa bản thân vào hoặc là ngõ cụt, hoặc là chốt giao nhau của những cảm xúc trái chiều.
Tất cả chỉ tại mình làm khổ mình mà thôi
Mình vốn có thói quen chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt rồi lại tự biên tự diễn với chúng, với đống ảo tưởng trong đầu mà.
Ran của mình trong này chưa đủ những gì bạn cần, không phải là bạn đã quá tin vào cái tên Ran rồi ư
Mình đọc Conan phải đến cả chục năm rồi và Ran là nhân vật mình thích, điều đó chẳng cần phải phủ nhận.
Nó bắt đầu từ khi mình là một cô bé, với những suy nghĩ còn rất non nớt. Lớn lên, mình chuyển qua thích tuyp nhân vật phản diện, đa mưu túc trí, mưu mẹo khó lường và ngược lại, lại rất ghét tuyp nhân vật quá yếu mềm, quá nhu nhược hoặc quá thụ động.
Mình từng nghĩ, nếu tầm khoảng 18-19 tuổi mình mới bắt đầu đọc Conan thì không chắc hiện tại bản thân còn yêu quý Ran được như thế này. Tệ hơn, có thể là ghét ấy chứ.
Nhưng nó là “nếu” và đã là “nếu” thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Qua thời gian, mình đã thay đổi, từ tính cách cho đến sở thích, từ suy nghĩ cho tới hành động, nhưng những gì thuộc về Ran, thuộc về tuổi thơ thì mình lưu giữ nguyên vẹn.
Nói thật, mình hầu như chỉ đọc fic có Ran là nữ chính, chỉ đọc những chuyện liên quan đến cô, đến những suy nghĩ và tình cảm, những yêu thương và thù hận của cô. Fic, thậm chí phân cảnh của fic liên quan đến cặp đôi khác như KaiAo, HakShi, HeiKaz, MakSon…. nói một cách khiêm tốn thì 90% mình sẽ bỏ qua.
Nếu là độc diễn của nhân vật nào đó ngoài Ran, tùy trường hợp, có thể sẽ đọc, có thể không. Nhìn chung, mình khá lười khi phải theo dõi một ai khác nữa.
Nói đến đây mới lại nhớ, bạn là một trong số rất ít Au khiến mình có thể chú ý và phải chú ý đến nhân vật nữ khác, ngoài Ran. Như fic này là với Yumi chẳng hạn
Mình đã dành cho Ran sự ưu ái nhiều đến thế đấy.
Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi.
“Mình rất yêu quý nhưng cũng rất công bằng.”
Không/ không bao giờ có cái gọi là tình yêu mù quáng với nhân vật.
Ran không phải là thánh thần, không xinh đẹp hoàn hảo đến độ tất cả những gì cô làm đều là tuyệt vời, các nhân vật nam đều phải thầm thương trộm nhớ, giành giật nhau vì cô. Cũng không có chuyện Shinichi phải yêu cô tha thiết, phải đau đến chêt đi sống lại vì cô, phải thuộc về cô. Điều đó, với mình, hoặc là nhàm chán hoặc là ảo tưởng.
Ran của mình là một người có yêu- một tình yêu hoàn mỹ từ hai phía nhưng có khi phải chấp nhận lẻ loi một mình, có ghét, có hận thù, có toan tính, chính vì thế cô sẽ có sai lầm và cũng phải chịu trách nhiệm cho sai lầm đó. Đôi khi, nó là cái giá rất đắt.
Fic bạn, dù có lúc ngược Ran rất nhiều nhưng đến cuối cùng mình vẫn có cảm nhận: “Bạn chưa bao giờ để Ran chịu thiệt”, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Cho đến lúc này, với những gì còn lưu lại trong tâm trí, thì kết fic bạn chưa bao giờ là SE hay OE với mình. Có buồn đấy, nhưng chỉ chút thoáng qua thôi, và rồi sẽ mất thật nhanh trong tâm trí.
Trải qua thời gian, dường như mình không còn khái niệm SE nữa rồi. SE có lẽ chỉ dành cho quá khứ
Mình không thích nhân vật có quá nhiều hoàn hảo....Trong một câu chuyện, mình không thích dìm bất cứ nhân vật nào
Đó là hai trong bốn lí do chính khiến mình muốn đọc fic bạn đấy: Không dìm nhân vật, không nhiều lời thoại, cốt truyện lạ và có những xoay chuyển bất ngờ, nhân vật bình thường như được lấy ra từ chính cuộc sống này.
Nếu họ được mình nhắc đến, thì cả thế giới của mình chỉ xoay quanh họ thôi
Nếu như cả thế giới của bạn xoay xung quanh họ thì với mình, lại muốn đắm chìm hoàn toàn trong thế giới ấy. Có thể như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?
Vài lời cuối cùng dành cho diễn biến mới nhất của chap: Mình đã thở phào nhẹ nhõm khi Ran bước ra khỏi ngôi nhà ấy, bước ra khỏi sự kiểm soát của Shinichi. Đâu đó có chút vui vui. Dẫu biết, sự độc lập này của Ran không chắc có thể kéo dài hơn nữa, nhưng mà kệ đi, hiện tại, cứ là vui mừng trước đã.
Còn Yumi, Au dường như có chút gì đó hơi vội vàng khi để cô ra đi như thế.
Có lẽ, Au đang tạo một nút thắt mới cho câu chuyện, một sự lựa chọn thực sự từ Shinichi. Nhưng về cơ bản mà nói, mình không cảm thấy quá khó khăn để lựa chọn. Hay nói cách khác, hai chap gần đây mình chưa cảm nhận được hết sự khó xử cũng như nỗi đau của Shinichi khi đứng trước ngã rẽ.
Với mình:
-Nếu một ngày em và cô ấy rớt xuống vực. Anh sẽ cứu ai?
Anh ra chiều suy nghĩ, ánh mắt anh dừng lại ở cô. Nói rất nghiêm túc.
-Anh sẽ cứu.... em
Yumi mỉm cười. Gật đầu. Cô nằm xuống gi.ường, cảm nhận một giọt nước mắt rơi xuống gối.
Yumi đưa trước mặt anh một tờ giấy. Shinichi nhìn vào nó, anh chợt cảm thấy trước mắt trống rỗng. "Đơn xin ly hôn" Shinichi không thể tin Yumi sẽ đề nghị điều này...
-Em đừng làm càn nữa!
Shinichi cầm tờ giấy, xé làm đôi. Yumi nhìn anh không chút cảm xúc. Cô cười nhạt.
-Tôi không cần gì cả. Chỉ cần anh biến mất với người tình nhỏ bé của anh thôi.
Shinichi sững sờ. Yumi không bao giờ có thể nói ra những lời tổn thương người khác như thế. Anh cầm lấy tay cô. Nếu anh kí vào, có phải anh sẽ mất cô mãi mãi.
-Em nghe đây. Chúng ta không ly dị!
là chưa đủ. Tất nhiên, còn nhiều nữa nhưng tạm thời mình chỉ chú ý đến hai điểm nhấn này thôi
Thật ra, mình quá đòi hỏi, đòi hỏi đến độ vô lí. Nhưng trên cương vị một độc giả, mình luôn muốn thâu tóm cảm xúc một cách trọn vẹn nhất có thể
Đôi khi thấy mình như một đứa trẻ vậy đó, thấy chiếc kẹo ngon liền mè nheo, kì kèo cho bằng được.
Thấy mệt mà cũng thấy vui, chẳng phải nó thú vị hơn việc chúng ta cứ dửng dưng mà lướt qua đúng không?