Chương 1: Một trăm dặm
James Black không mở lời ngay khi Akai Shuichi bước vào và khép cánh cửa phòng làm việc lại. Ông chỉ lặng lẽ đặt một tập tài liệu nằm gọn trong chiếc bọc màu xi măng còn dán tem niêm phong lên mặt bàn gỗ, đầu ngón tay dừng lại rất lâu trên con dấu “Tuyệt mật” ở góc bìa, như thể chính người đàn ông đã kinh qua không biết bao nhiêu chiến dịch này cũng cần thêm vài giây để cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.
Hoàng hôn nhạt nhoà đổ bóng qua khung cửa kính, phủ lên căn phòng một sắc vàng úa mong manh. Dường như cả vũ trụ đã cố ý ưu ái cho thời khắc này một khoảng lặng, thế nhưng Shuichi quyết định phá vỡ nó bằng động tác dứt khoát cầm lấy và xé bỏ dấu niêm phong trên tập tài liệu. Nắng hắt tới chỗ anh ngồi, hắt lên những dòng chữ in đậm làm mực in lấp lánh, anh khẽ xoay nghiêng xấp giấy vào trong bóng râm.
Cái tên không chính thức do FBI đặt cho tổ chức ấy nổi bật trên mặt giấy, đánh thức những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bao năm trời trong anh. Gương mặt người cha đã xa cách từ lâu, những bản báo cáo không thể hoàn thành, những cuộc điều tra buộc phải khép lại vì thiếu chứng cứ, và cả những người đồng đội đã ngã xuống trong khi kẻ đứng sau màn vẫn chưa từng một lần lộ diện... tất cả chưa bao giờ thôi ám ảnh tâm trí anh. Nỗi đau chẳng mất đi, nó chỉ lặng lẽ chìm xuống đáy tim như lớp tro tàn còn lại sau một trận hoả hoạn, ngọn lửa đã thôi thiêu đốt nhưng những gì từng bị nó chạm đến sẽ không bao giờ trở về vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Chỉ cần lướt qua vài dòng đầu tiên, Shuichi đã hiểu tường tận. Anh sẽ mang một thân phận mới, sống một “cuộc đời” mới, vì lý tưởng mà anh đã ôm ấp từ những ngày thiếu niên. Tất cả những việc này không làm anh bất ngờ. Thậm chí thật lòng mà nói, anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Nhưng điều ấy không có nghĩa là cách mọi thứ đang và sắp diễn ra có thể khiến anh hoàn toàn bình thản đón nhận.
Sau khi mất liên lạc với người đặc vụ đang nằm vùng trong tổ chức, mọi manh mối điều tra FBI có được bỗng chốc rơi vào ngõ cụt. Không ai nhắc tới cụ thể hay suy đoán về điều gì đã xảy ra với người đồng đội kém may mắn ấy, thế nhưng sự im lặng đồng điệu cùng những vòng hoa được lặng lẽ gửi tới gia đình của anh ấy lại thay cho ngàn lời tiếc thương. Một chiến dịch được đánh đổi bằng quá nhiều năm tháng và quá nhiều mất mát sẽ không thể dừng lại chỉ vì nặng thêm một nỗi đau hy sinh. Guồng quay ấy vẫn đang gấp gáp đòi hỏi một sự tiếp nối, một gương mặt đáng tin cậy có thể nhặt lên đoạn dây vừa đứt để dũng cảm lần theo dấu vết trên con đường còn dang dở này.
Akai Shuichi vẫn còn rất trẻ. Dẫu năng lực xuất chúng của anh là điều không thể phủ nhận, anh cũng không quá kỳ vọng vào việc cấp trên sẽ giao phó trọng trách này cho mình. Bởi nếu xét về cả trải nghiệm thực chiến hay kỹ năng thâm nhập dưới một vỏ bọc thân phận giả trong những công tác triệt phá tội phạm có tổ chức, đội ngũ của họ có cả tá người dày dạn và lão luyện hơn Shuichi. Thế nhưng, yếu tố then chốt khiến anh trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí ấy lại nằm ở chính thông tin cuối cùng FBI nhận được – chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa bước vào màn đêm của tổ chức mang tên cô gái Miyano Akemi. Người Nhật, sinh viên đại học hai mươi tuổi, không dính dáng đến quá nhiều hoạt động của tổ chức và có một cuộc sống phẳng lặng chẳng khác mấy so với người bình thường. Điều đặc biệt duy nhất cô ấy có là người em gái Miyano Shiho, một nhà khoa học cốt cán trong số chúng. Tiếp cận và lấy lòng tin của Miyano Akemi, từ đó làm quen với cô em gái kia, chính là tấm vé thông hành anh cần giành lấy để vươn sâu hơn vào hang ổ của kẻ thù.
Shuichi khẽ siết lấy tập giấy trong tay, những nếp gấp nhăn nhúm như tâm tư anh đang ngổn ngang. Anh không biết cô gái này là người như thế nào, đơn giản như những thông tin thu thập được hay đây mới chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm đầy hiểm hoạ. Cô ấy có thực sự như dòng kết luận “không liên quan mật thiết tới tổ chức” trong khi cô ấy là một người lớn lên trong môi trường đó, được nuôi dưỡng bằng những nguồn lực do hoạt động của chúng cung cấp, và dù chưa từng trực tiếp nhúng tay vào những tội ác của chúng thì bản chất cô ấy đã bị số phận buộc chặt vào chúng không thể tách rời. Anh không bận tâm dẫu cho cô ấy tử tế hay tồi tệ, sự đáng thương hay đáng ghét của mục tiêu vốn không quyết định cảm giác thanh thản cho người thi hành công lý khi phải làm việc trái với niềm tin và lương tâm. Gọi là xây dựng lòng tin nghe nhẹ nhàng làm sao trong khi chẳng che lấp được bản chất hành động anh sẽ làm là lợi dụng tình cảm của một cô gái và…
Mà tại sao anh lại đang trăn trở về một vấn đề uỷ mị đến nhường này?
Tuyệt thật, Akai Shuichi của những năm tháng phấn đấu quên mình để mang trên mình tấm phù hiệu FBI, tự nhủ với lòng sẽ phá tan tổ chức ấy dù phải trả bất kỳ cái giá nào đâu rồi?
“Tôi hiểu phương hướng cấp lãnh đạo chỉ thị xuống đặt cậu vào một tình thế không mấy dễ dàng, đặc vụ Akai. Nhất là khi cậu không phải là một người đàn ông độc thân.”
James trầm giọng, đôi mắt già nua nhưng nhạy bén lướt qua gương mặt của Shuichi, như muốn đong đo sự chao đảo ẩn dưới vẻ điềm tĩnh ấy.
“Nhưng tôi cần cậu hiểu rằng cấp trên đã cân nhắc đến mọi khía cạnh trước khi đưa ra quyết định, và niềm tin vào mục tiêu chung là điều chúng ta phải giữ vững.”
Shuichi hiểu, những người đặt bút phê chuẩn chiến dịch hẳn đã cân nhắc kỹ hơn bất kỳ ai về cái giá mà kế hoạch này đòi hỏi, và nếu họ vẫn đi đến quyết định ấy thì có lẽ mọi lựa chọn khác đều đã không còn đủ để chạm tới con đường dẫn tới đích đến cuối cùng. Anh lặng lẽ tự nhủ rằng có những quyết định không thể được đánh giá chỉ bằng việc chúng đúng hay sai, bởi trong một cuộc chiến chỉ có thành công hoặc mất mạng như thế này, đôi khi điều duy nhất có thể lựa chọn chỉ là cái giá nào đáng để đánh đổi hơn. Còn anh cũng chờ đợi cơ hội này suốt từng ấy năm để tiến gần hơn đến sự thật về cha mình và khiến tổ chức ấy sụp đổ, cho nên hiện tại điều duy nhất anh có thể làm là tin tưởng vào sự phán đoán của cấp trên, rồi bước tiếp.
Nhưng James cũng nói đúng một điều nữa. Anh không phải là một người đàn ông độc thân.
“Akai này,” Đột nhiên vị chỉ huy đáng kính bỏ danh xưng vẫn thường dùng trong công việc đối với anh, và Shuichi biết lúc này trước mặt anh là một người bác lớn tuổi, một người mang bóng dáng người cha đối với một cô gái. “Cô gái nhỏ ấy đã được nghe về kế hoạch này sớm hơn cậu. Người tiết lộ mọi thứ từ khi còn chưa nằm trên giấy trắng mực đen không phải tôi, và tôi cũng chỉ vừa mới biết hôm qua khi cô ấy ghé tới nhà, mang theo một chai rượu lớn để làm quà cho việc ở lại ăn tối.”
“Cô ấy đã nói rằng: Tuyệt quá. Cháu đã buồn vì cháu hiểu từ đầu rằng cơ hội ấy không bao giờ thuộc về mình. Việc lật đổ tổ chức mang nặng sắc thái thù hận cá nhân đối với cháu, dù cháu có thề thốt rằng mình vô tư và thượng tôn pháp luật đi chăng nữa thì điều này vẫn trái với nguyên tắc của Cục. Nhưng thật tốt vì là anh ấy, bác James ạ. Cháu có thể tự an ủi rằng mình vẫn là một phần quan trọng trong quá trình lật đổ tổ chức xấu xa đó và anh ấy chỉ đang thay cháu nhận lấy phần việc khó khăn hơn. Đây sẽ là trọng trách lớn đầu tiên của anh ấy, của chúng cháu. Và điều này tuyệt thật đấy, cháu ước mình có thể làm tất cả để giúp anh ấy, bác James ạ.”
Đúng là cô gái của anh.
Shuichi bất giác nghĩ đến chiếc hộp nhung đỏ nằm trong túi áo jacket được anh treo sát góc trong cùng phía bên trái tủ quần áo, nơi ngay cả những lần tìm đồ vội vàng anh cũng hiếm khi chạm tới, nhưng lại thường xuyên mở tủ chỉ vì muốn chắc chắn nó còn nằm yên vị. Anh đã mua nó sau một lần đi làm nhiệm vụ ở Beverly Hills, trong một buổi chiều hiếm hoi được tự do và không thể nằm trong phòng khách sạn gọi điện thoại cùng cô vì đơn giản là cô cũng đang rối tung với mớ báo cáo trong giờ làm việc. Anh nhớ mình đã cầm chiếc hộp trong tay rất lâu dù đã thanh toán xong xuôi, tần ngần đứng im một chỗ, đến mức nhân viên tinh tế đã ngỏ lời hỏi anh có cân nhắc tới sản phẩm khác trước khi in hoá đơn không? Shuichi chỉ đang cân nhắc khi nào mới là thời điểm thích hợp để trao cho cô. Chắc chắn sẽ là một ngày vắng bóng súng đạn, một ngày bình thường như cả ngàn ngày bình thường trong cuộc đời người khác nhưng đặc biệt bình yên đối với cô và anh, có thể nắng, cũng có thể mưa, và tình cảm trong anh trào dâng đến mức muốn ngỏ ý hỏi cô liệu bằng lòng cùng anh bước tiếp phần đời còn lại. Anh đã nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để chờ một ngày như thế, nhưng giờ đây, Shuichi chợt hiểu rằng chiếc hộp ấy có lẽ sẽ mãi mãi nằm trong túi áo nơi anh từng năm lần bảy lượt kiểm tra vì lo có phép màu nào khiến nó biến mất trước khi trao tới tay cô.
Có lẽ, Cục đã nhân văn đến mức không bắt anh phải tự mở lời với cô gái của anh rằng thêm một lần nữa, có thể anh sẽ trở thành người thân yêu tiếp theo mà cô phải đối diện với việc mất đi. Hoặc cũng có lẽ, cấp trên chỉ đơn giản biết rằng lần này anh là ứng viên phù hợp về mọi tiêu chí họ đề ra, cho nên đã cố ý chặn đi một trong những khả năng có thể kéo anh chùn bước.
Nếu họ cho rằng họ phải thuyết phục cô, phải giải thích cho cô hiểu ý nghĩa chiến lược của nhiệm vụ giao cho anh lần này, cần nhắc cô nhớ lại gia đình và những mất mát tổ chức đã gây ra, rồi khơi dậy trong cô khát vọng trả thù cho cha mẹ để cô toàn tâm toàn ý buông anh đi, thì họ đã lầm. Cô gái của anh chỉ cần một cái gật đầu từ anh thôi, sau đó cô sẽ dốc lòng dốc dạ ra mà ủng hộ.
Anh cũng không lưỡng lự chỉ bởi quyến luyến cô, quyến luyến sự gắn bó của cả hai đang có, anh chỉ không muốn giết chết cái tên Akai Shuichi theo cách này… Nhưng nếu họ nói rằng đây là con đường duy nhất để anh có thể hoàn thành ước mơ chung của cả hai…
Vị chỉ huy nhận lại cam kết sau khi đã được anh đặt bút ký, dặn dò anh thêm những điều cần chú tâm. James nói không nhiều như thường lệ. Ông vốn là người luôn có xu hướng dặn dò dài dòng mỗi khi chuẩn bị giao một trọng trách nguy hiểm cho cấp dưới, không phải vì thiếu tin tưởng mà ngược lại, càng hiểu năng lực của người trước mặt, ông càng biết một nhiệm vụ như thế này sẽ đòi hỏi họ phải trả giá đến đâu. Nhưng lần này, những lời cảnh báo dường như đều trở nên thừa thãi. Xác suất sống sót, nguy cơ bại lộ, khả năng rút lui,… tất cả đều chẳng có nhiều ý nghĩa đối với một người đã sẵn sàng dấn thân vào hang ổ của bọn chúng. Chẳng một ai có thể đảm bảo đến ngày nào anh mới được phép lấy lại chính mình, và tất nhiên là với điều kiện nếu ngày ấy đến, anh vẫn còn tồn tại.
“Sau đợt huấn luyện, cậu sẽ có một tuần được nghỉ để sắp xếp mọi thứ trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Một tuần.
Shuichi đứng dậy chào người cấp trên của mình. Trong đầu anh lại vô thức hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của người bạn gái, người mà ít phút nữa thôi có lẽ sẽ đọc anh như một cuốn sách mở, nhận ra hết những tâm tư rối vò trong lòng này. Cô luôn có khả năng ấy, một khả năng khiến anh đôi khi cảm thấy mình chẳng thể giấu cô điều gì dù đã dành phần lớn thời gian trong đời để rèn bản thân trở thành một người cứng cỏi và kín kẽ.
Anh hình dung ra vẻ mặt của cô khi nghe tin mình được nghỉ trọn một tuần. Có lẽ đôi mắt xanh xinh đẹp ẩn dưới cặp kính kiểu cũ ấy sẽ sáng lên rồi cố tình làm ra vẻ giận dỗi vì người bận rộn như anh cuối cùng cũng chịu dành thời gian cho cô, sau đó chắc chắn cô sẽ nhắc đến ván trò chơi điện tử mà hai người vẫn hẹn cuối tuần nào đó phải phân thắng bại cho bằng được. Có lẽ cô sẽ còn bắt anh thực hiện lời hứa lái xe đưa cô đi lòng vòng, chẳng cần một điểm đến cụ thể, chỉ cần cả hai có thể ngồi cạnh nhau nhâm nhi cốc cà phê đen anh yêu thích, lắng nghe cô kể vô vàn chuyện thú vị. Những lời hứa vu vơ nhỏ bé ấy đột nhiên trở nên quý giá đến mức Shuichi phải mất một lúc mới nhận ra chúng vốn đã luôn ở đó từ rất lâu mà chưa có cơ hội thực hiện, chỉ là anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đếm từng ngày còn lại trước khi chúng biến thành những điều không thể thực hiện được nữa.
Một tuần.
Công việc này chưa bao giờ thiếu những yếu tố bất ngờ, và anh hiểu quá rõ rằng một tuần Cục hứa hẹn không nhất thiết đồng nghĩa với bảy ngày trọn vẹn anh sẽ có, một cuộc gọi khẩn cấp, một thay đổi trong kế hoạch, một yêu cầu từ cấp trên cũng có thể lấy đi bất kỳ ngày nào trong số đó. Vì vậy, thay vì nghĩ đến việc mình còn bao nhiêu thời gian, Shuichi chỉ mong một điều giản đơn hơn như giá như Jodie đón nhận tin này bằng một nụ cười. Những giọt nước mắt của cô sẽ làm mọi thứ quá đỗi khó khăn với anh, nhất là khi anh không có lựa chọn nào khác ngoài quay lưng bước tiếp.
Khi cánh cửa phòng làm việc của James một lần nữa mở ra, anh nhìn thấy cô nơi cửa sổ cuối cùng của dãy, giữa những người đồng nghiệp vội vã bước chân trên hành lang để trở về với gia đình sau một ngày dài cần mẫn. Ánh nắng nhuộm mái tóc óng ả của cô thành màu mật ong, anh yêu biết bao cảm giác mềm mại và mùi hương quả mọng trên mái tóc ấy. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn gì đó ngoài cửa sổ, rồi như linh cảm được, cô quay lại và chạm mắt cùng anh. Từ bước nhỏ thành bước lớn, mười ngón tay đan cài. Cô nói.
“Shu, hôm nay anh đã làm tốt lắm, chúng ta về nhà thôi anh.”
“Ừm, hôm nay em cũng giỏi lắm. Về thôi.”
Cả hai lại cùng nhau tan làm. Thói quen này đã lặp lại qua hàng trăm buổi hoàng hôn, từ lúc cô thả chân chậm hơn anh vài nhịp, cố lắng tai nghe những lời anh góp ý về một ngày cô làm việc, tới khi cô và anh sóng bước, tay cô nằm gọn trong tay anh. Shuichi không có thói quen hút thuốc lá như hầu hết các đặc vụ nam khác trong trụ sở, điều đó khiến anh có một mùi hương dễ chịu tổng hoà từ nước xả vải và nước hoa, đôi lúc là chút khói thuốc súng sau khi anh vừa làm nhiệm vụ thực địa về và việc đầu tiên anh tìm đến là vòng ôm từ cô. Jodie luôn cười khúc khích trong vòng tay anh, khen ngợi anh đã hoàn thành công việc xuất sắc. Dù cô luôn biết anh ưu tú hơn so với ngôn từ cô có thể nói ra rất nhiều, nhưng cô yêu thích cảm giác thể hiện cho anh thấy sự ngưỡng mộ của bản thân, trong khi anh khéo léo khích lệ cô bằng việc đùa rằng giọng điệu khen ngợi của cô rất có phong thái trở thành sếp của anh sau này.
Họ chia sẻ cùng nhau một phòng làm việc ngay từ những ngày đầu tiên Jodie bắt đầu đặt chân tới trụ sở New York trở thành tân binh do anh chịu trách nhiệm hướng dẫn. Trong không khí tẻ nhạt chốn công sở dần xuất hiện những màu sắc và mùi hương ngọt ngào thuộc về cô, cạnh bàn phím có đệm kê tay được cô khoe là chiến lợi phẩm sau khi thắng cuộc một trò chơi ở trung tâm thương mại, và trên bàn làm việc lúc nào cũng có một lọ hoa hồng mà cô chưa bao giờ cần bỏ một xu để mua. Jodie là một cô gái thu hút cả về vẻ ngoài lẫn tính cách, vì thế Shuichi thề là anh đã không hề bực bội khi sáng đầu tuần nào cũng có đồng nghiệp nam tới gõ cửa phòng làm việc để tặng cô một bó hoa cắm để bàn. Và bởi anh luôn luôn tới sớm hơn cô, cho nên người bất đắc dĩ nhận hoa là anh. Những ngày lộn xộn ấy chỉ hoàn toàn dừng lại khi mọi người nhận ra ánh mắt của anh nhìn người tới tặng hoa đã không còn là ánh mắt của một người nhìn việc không liên quan đến bản thân nữa, rồi tiếp đó, ai cũng biết Jodie là cô gái của anh.
Sau khi anh đi, cô sẽ có một người cộng sự mới. Anh không chắc liệu đó sẽ là một người đồng nghiệp có thâm niên nhất định từ bộ phận khác chuyển tới, hay sẽ là một tân binh vì có lẽ trong mắt cấp trên, Jodie đã đủ khả năng để dẫn dắt người mới. Việc cấp trên gửi gắm cô cho một người như anh hướng dẫn có lẽ đã khiến cô choáng váng trong khoảng thời gian đầu, nhưng anh rất mong cô vui vẻ khi biết được những khó khăn ấy đáng giá ra sao lúc nhận ra sự tiến bộ vượt trội của bản thân cô hiện tại. Cô đã trưởng thành xuất sắc nhường nào.
Vậy cho nên cô sẽ ổn thôi.
Shuichi cúi xuống nhìn cô, cô gái của anh đang ngân nga giai điệu của một ca khúc nhạc đồng quê nào đó quá đỗi quen thuộc nhưng anh chẳng thể nhớ lời, tay vẫn siết chặt lấy tay anh. Trời thu New York làm lá vàng trải đầy lề phố, hơi lạnh se se làm đôi gò má của cô ửng lên lấp ló sau chiếc khăn quàng màu đỏ, khiến trái tim anh tan chảy. Trông cô thật nhỏ bé, và dù anh không muốn nghĩ tới thì… đơn độc nữa.
Càng gần tới bãi đỗ xe, âm thanh rì rầm động cơ khởi động càng rõ rệt, anh và cô vẫn chưa ai nói với ai lời nào. Bình thường Jodie không im lặng như thế, có những lúc cô ồn ào và bướng bỉnh, nhưng anh rất vui khi cô có thể là chính mình bên anh, và anh nghĩ bản thân cũng tận hưởng mọi lời cằn nhằn xuất phát từ sự quan tâm của cô.
Thoáng chốc đã tới vị trí đang đỗ chiếc xe bán tải của anh, Shuichi muốn vươn tay mở cửa xe bằng tay thuận, rồi anh nhận ra mình chẳng thể rút tay khỏi tay cô. Anh biết, từ sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của James, anh cần nói với cô điều gì. Nhưng cổ họng và những thớ cơ khác trong anh cứ vô thức thít chặt lại, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, cho nên anh muốn đưa cô về nhà trước.
“Jodie…”
“Shu…”
Giọng anh bối rối, giọng cô run rẩy. Thời gian như ngừng trôi và cả trái tim anh cũng thế. Trong vài giây ngắn ngủi, sự im lặng đặc quánh phủ lấy cả hai, sau đó anh nhìn thấy mắt cô long lanh nước. Anh kéo lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng, bất chấp bãi đỗ xe giờ này có thể có bao nhiêu đồng nghiệp chứng kiến hai người họ. Cô sụt sùi rồi nức nở trong lòng anh.
“Cho em hai phút thôi…”
Cô nghẹn ngào nói.
Shuichi chỉ lặng lẽ xoa xoa mái tóc vừa kịp dài chấm vai của cô. Anh muốn nói ở bên anh cô muốn bao nhiêu thời gian cũng được, nhưng lúc này những lời ấy đã không còn phù hợp nữa rồi.
“Jodie, mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Chúng ta đều biết sẽ có ngày như thế này mà. Anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, trong tình cảnh hiện tại thì đó thực sự là con đường duy nhất mà khả năng thành công cao.”
“Vâng, em biết chứ. Em ổn ngay đây.”
Cô khẽ đáp, rúc sâu hơn vào vòng ôm của anh, hít một hơi dài sau đó ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng nhưng đã thôi giàn giụa.
“Khi nào sẽ bắt đầu thế anh?”
Anh mỉm cười trước đôi mắt cún con của Jodie, ngăn bản thân không cúi xuống hôn cô giữa chốn công cộng.
“Về nhà đã nhé, về anh sẽ nói chi tiết mọi chuyện cho em nghe.”
“Mình ghé mua cà phê nữa nhé Shu. Em muốn một ly mocha gấp ba socola.”
Anh khẽ gật đầu, dùng những ngón tay thon dài làm lược vuốt lại mái tóc gọn gàng cho cô. Shuichi hiểu rằng tâm trạng cô đang không tốt, vì khi Jodie muốn ăn ngọt, cô nói với anh rằng cô cần tăng những hormone hạnh phúc tức thì.
“Em sẽ sâu răng mất thôi.”
Shuichi giả vờ than thở.
“Ôi, thế thì đáng sợ quá.”
Jodie nhún vai, cười với anh rạng rỡ như một cô bé.
.
Hoàng hôn khuất lấp hoàn toàn phía dưới đường chân trời, trước khi cô kịp nhận ra, anh đã lái xe đưa cả hai người họ ngược khá xa hướng về nhà. Cô chăm chú nhìn con đường phía trước, đôi lúc lại liếc sang người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt đầy tò mò, nhưng rốt cuộc cô vẫn cố nén lại sự hiếu kì không hỏi rằng anh định đưa cô đi đâu. Jodie muốn giữ cảm xúc bất ngờ của bản thân cho trọn vẹn nhất tới giây phút mọi thứ được hé lộ. Con đường nhựa ngoằn ngoèo đã xa khu trung tâm phồn hoa rực rỡ, dẫn tới những triền đồi tĩnh mịch và xa xôi.
Shuichi để hé một chút cửa kính bên ghế lái, không khí mùa thu tràn vào khoang xe đem theo cả mùi nhựa thông và hơi đất ẩm ngai ngái. Jodie khẽ xoa hai bàn tay quanh cốc mocha còn ấm, lâu lâu lại nghiêng sang phía anh như muốn mời anh một ngụm, rồi lại tự từ bỏ ý định ấy. Cô biết anh sẽ từ chối. Shuichi không phải là một người hảo ngọt, hiếm hoi lắm anh mới chịu ăn lấy một hai chiếc bánh quy, phần là do cô năn nỉ, phần khác cô chẳng hỏi mà cứ đưa thẳng vào miệng anh khiến anh không biết phải làm gì hơn ngoài cắn lấy. Cô luôn có cách để Shuichi bất lực với mình như thế. Nhưng chẳng khi nào cô muốn làm khó anh. Shuichi sẽ không bị ép ăn bất kì món có đường nào cả nếu như Jodie không thấy độ cong bên khoé môi sau mỗi lần anh nhai nuốt.
Ban nãy, sau khi xuống xe, anh vào cửa hàng lấy cà phê đen đá cho mình, mocha cho cô, kèm thêm một túi bánh lưỡi mèo vị vani mà Jodie đã nhận lấy bằng đôi mắt sáng bừng thích thú. Đến giờ, một nửa số bánh trong túi đã biến mất, cô vẫn chưa có ý định dừng lại, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy thêm một chiếc. Chỉ một điều nhỏ bé như vậy thôi mà cũng khiến Shuichi yên lòng đến lạ. Có lẽ bởi trong mấy ngày qua, cô đã luôn mỉm cười mà anh không biết nụ cười ấy còn giữ lại được bao nhiêu phần là thật lòng vui vẻ. Jodie đã biết về nhiệm vụ trước anh, biết khả năng anh sẽ là người được lựa chọn. Cô đã phải một mình ôm lấy tất cả những suy nghĩ ấy, không thể kể với anh, không thể tìm kiếm một lời trấn an từ chính người là nguyên nhân của nỗi bất an ấy, thậm chí còn phải bước vào văn phòng mỗi ngày với vẻ bình thản như thể cuộc sống của họ vẫn đang diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có. Shuichi biết cô đã làm tốt đến mức nào, bởi nếu không nghe James nói, có lẽ ngay cả anh cũng sẽ không nhận ra cô đã phải cố gắng đến đâu để giữ cho mọi thứ trông thật bình thường.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Anh đã biết, đã nhận nhiệm vụ, và kể từ khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn lý do gì để tiếp tục giả vờ rằng chuyện này chưa xảy ra. Shuichi nhìn túi bánh trong tay cô, nhìn cách cô vô thức nhón thêm một chiếc rồi khẽ cong môi, anh bỗng thấy lòng mình đau nhói. Làm sao cô có thể ổn được? Người đàn ông cô yêu vừa nhận một nhiệm vụ có thể khiến anh biến mất khỏi cuộc đời cô trong một khoảng thời gian kéo dài vô định, mang theo một cái tên khác, một thân phận khác, bước vào nơi mà chỉ một sai lầm cũng đủ khiến anh không thể trở về. Cô có thể mỉm cười, có thể pha trò, có thể giả vờ mình vẫn là Jodie như mọi ngày, nhưng điều đó không có nghĩa nỗi sợ đã biến mất.
Những ngón tay anh siết chặt lấy vô lăng khi anh cố giữ cho ánh mắt vẫn bình thản hướng về con đường phía trước. Shuichi biết, nếu anh không chủ động kể ra từng chi tiết về nhiệm vụ, Jodie cũng sẽ không hỏi. Dẫu cho cô đã được nghe những gì thì miễn là chúng không xuất phát từ lời anh nói, cô có thể giả vờ như cô không hề hay biết. Anh có thể học cách sống một cuộc đời hoàn toàn khác, nhưng anh không muốn nói dối cô. Ngay bây giờ đây anh cần thẳng thắn với cô rằng tương lai có thể khắc nghiệt với cả hai đến nhường nào.
“Lãnh đạo trong Cục muốn anh tiếp cận một cô gái người Nhật tên là Miyano Akemi, em gái của cô ta là một nhà khoa học phục vụ tổ chức. Thông qua chị em họ, anh sẽ kết thân với các thành viên khác và tìm cách thâm nhập vào chúng.”
Anh giữ cho giọng mình bình bình, phẳng lặng, truyền đạt lại ngắn gọn những gì anh được nghe cho cô.
“Vâng, em biết những điều này rồi. Cô em gái hình như mới chỉ mười ba tuổi… Nhà khoa học à? Em không chắc nữa… nhưng hãy để ý đến cô bé nhé Shu. Mong rằng ngày tổ chức bị lật đổ, cô bé có thể có một tuổi thơ bình yên như bao nhiêu đứa trẻ khác.”
Cô mỉm cười nhạt nhoà, nhìn gương mặt anh từ góc nghiêng, dùng ánh mắt âu yếm những đường nét mà cô yêu dấu.
“Vậy là anh sẽ tới Nhật Bản. Thời gian khởi hành là khi nào thế Shu?”
“Bởi vì cần thời gian để tình hình bên phía tổ chức giảm nhiệt, anh sẽ trải qua đợt huấn luyện kéo dài một đến hai tháng, sau đó là thời gian nghỉ ngơi một tuần trước khi chính thức tiến hành nhiệm vụ.” Shuichi với lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô, xoa xoa phần đường bánh còn dính trên đầu ngón rồi nắm chặt cả bàn tay cô trong tay anh. “Anh sẽ dành một tuần ấy cho em nhé? Em có việc gì muốn làm không?”
Cô lắc đầu.
“Em muốn ở bên anh lắm. Nhưng thật tình thì em vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì nữa. Anh chưa bao giờ được nghỉ lâu đến vậy luôn.”
Shuichi nhướng mày, như thể vừa nghe được một điều gì đó kì lạ từ cô. Anh bắt đầu liệt kê mọi thứ với sự hào hứng hòng kéo tâm trạng của cô lên, nhưng rồi càng nói giọng anh càng nhỏ dần lại.
“Lái xe đưa em đi dạo, xem phim rạp, cùng em làm pizza, phân thắng bại với em trò chơi điện tử mới mà em yêu thích…”
“Hàng giờ đồng hồ cũng được.” Anh bổ sung thêm. “Bất kể điều gì em muốn làm, anh rất vui khi được làm chúng cùng em.”
Nhưng nếu cô không còn muốn làm pizza nữa vì đơn giản là cô không phải người được nghỉ làm và cô chỉ muốn tranh thủ cho bản thân thêm dù chỉ năm phút chợp mắt, trong vòng một tuần ấy không có bộ phim chiếu rạp nào cô muốn xem, và trò chơi điện tử cô đã một mình qua hết các màn trong khi phần tiếp theo chẳng biết bao giờ nhà sản xuất mới phát hành,… Nếu cô nói không biết vì một tuần họ có là quá ngắn ngủi, cô chỉ không muốn anh phải tiếc nuối day dứt khi không thể cùng cô làm điều mà cô đã bảo là cô muốn làm cùng anh thì sao? Nếu cô cũng thấy giữa cả hai không nên tồn tại thêm bất kỳ hứa hẹn nào nữa, nếu cô đã nhận ra khả năng lớn nhất sẽ là kết cục của mối tình này là gì…
“Shu ơi, em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thôi.” Cô đặt cốc cà phê vào giá để cốc trên xe, dùng bàn tay phải cuối cùng cũng rảnh rỗi ấy để phủ lên bàn tay anh mà đang nắm lấy tay trái cô. “Em nghĩ thời gian huấn luyện anh sẽ bận rộn và mệt mỏi nhiều lắm, được nhìn thấy anh có thể thoải mái ở nhà thế là đủ với em rồi.”
Anh thở ra một hơi dài nặng nề bằng mũi.
“Cảm ơn em, Jodie. Anh cũng nghĩ anh không nên đợi tới một tuần đó mới bắt đầu dành thời gian cho em đâu, ngay bây giờ cũng có thể mà.”
Chiếc Chevrolet đi chậm rồi dừng lại trên một khoảng đất trống bằng phẳng sát đỉnh đồi. Khoảnh khắc bất ngờ mà Jodie hiếu kỳ suốt cả chuyến đi giờ đây trải rộng đến vô tận ngay trước mắt. Phía dưới chân đồi, quầng sáng đô thị mờ nhạt như chìm trong thung lũng, nhường lại toàn bộ vòm trời cao trong cho cả ngân hà thăm thẳm. Không khí khô hanh của mùa thu làm nổi bật lên triệu sao lấp lánh, li ti như bột bạc trên nền nhung.
Cô không ngăn được mình bật thốt lên lời cảm thán. Đẹp như muốn ngưng thở vậy.
“Shu này, thật nhiều, thật nhiều sao trong tiếng Nhật các anh gọi là gì nhỉ?”
“Xem nào… bầu trời sao là hoshizora, muốn nhấn mạnh bầu trời nhiều sao thì người ta dùng manten no hoshi.”
Anh ngưng lại giây lát như đang muốn lục thêm trong trí nhớ của mình xem còn cụm từ nào hay ho khác muốn chia sẻ cùng cô hay không. Cũng đã lâu anh không có cơ hội sử dụng tiếng Nhật, anh nghĩ sắp tới bản thân cũng cần rèn luyện cho cảm giác giao tiếp tự nhiên hơn.
“Phải rồi, moroboshi nữa, đây là một họ của người Nhật, cũng có nghĩa là rất nhiều, rất nhiều sao.”
Shuichi cố ý nhại lại giọng cô, điều ấy khiến Jodie bật cười khúc khích.
“Vậy anh sẽ là ngôi sao lớn nhất của em, chú-ong-mật-nhỏ-ngọt-ngào-đáng-yêu ạ.”
Lần này đến lượt anh cứng lưỡi bất lực trước xưng hô ngọt đến nổi da gà của Jodie – một trong những lý do anh đã phải hướng dẫn cô cách gọi tên thân mật kiểu Nhật, và từ ấy chữ “Shu” cứ như có ma lực dính lấy bên môi cô. Jodie luôn biết điều gì khiến anh dễ ngại ngùng nhất, và cô luôn không ngần ngại đưa anh trở lại độ tuổi teen với những câu bày tỏ sến sẩm ngọt ngào.
Anh tháo dây an toàn rồi nghiêng qua phía cô, trước khi cô kịp hiểu anh muốn làm gì thì đôi môi anh đã áp sát tới, sau đó cô nếm được dư vị cà phê còn đắng ngắt nơi đầu lưỡi anh. Cô vòng tay ôm lấy gáy anh, tay đan vào mái tóc dài mềm mại mà cô luôn yêu thích. Những ngày qua có quá nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô, nhưng tất cả đã lắng lại chỉ vì cô có anh ở bên. Anh cứ như phép màu mà Chúa ban tặng cho cô vậy. Cô sẽ ra sao nếu vắng anh đây?
Cảm nhận được vị mặn bắt đầu thấm nơi bờ môi, anh khẽ tách khỏi cô đôi chút, trán áp vào trán cô trong khi chóp mũi cả hai vẫn dính liền.
“Anh yêu em, Jodie.” Với một giọng điệu chắc chắn hơn, anh lặp lại. “Anh yêu em.”
Shuichi chưa tắt máy xe vì muốn duy trì máy sưởi cho cô khỏi lạnh, radio đang ngân vang giai điệu của ca khúc nhạc đồng quê mà anh vừa nghe cô ngân nga khi nãy. Mỗi câu mỗi chữ giờ như thấm vào lòng anh.
If you miss the train I'm on... You will know that I am gone...
Nếu như lỡ chuyến tàu tôi rời bến… bạn sẽ biết tôi đã xa rồi…
You can hear the whistle blow… A hundred miles…
Bạn được nghe tiếng còi vang vọng… trăm dặm đường xa…