Truyện thứ ba: Cinderella (Cô bé Lọ Lem)
Vì cái này hơi dài nên mình sẽ chia thành 2 part nhá
Part 1
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc APTX có một gia đình bình thường nọ. Người chồng tên Mori Kogoro, vợ là Mori Eri. Họ có một cô con gái rất xinh đẹp là Mori Ran. Nhưng gia đình họ lại không được hòa thuận. Một ngày đẹp trời, xấu đất, Ran vừa đi chơi về đã nghe bố mẹ cãi lộn nhau:
-Anh là đồ tồi, suốt ngày cờ bạc, rượu chè, gái gú
-Tôi chỉ bạc chứ có biết chơi cờ đâu, chỉ uống rượu chứ uống trà làm quái gì, tôi chỉ gái chứ có chơi gú bao giờ đâu, cô vu oan quá thể
-Tôi không cần biết, tôi không chịu nổi nữa rồi, chúng ta li dị!!!
-Trả lại quà anh đây!
-Sao lúc tỏ tình anh bảo
“Yêu anh đi, anh không đòi quà” cơ mà?
- Đấy là
yêu, còn bây giờ là
cưới, rõ chưa!
-ok!!! Vĩnh biệt
Và bà Eri ra đi. Mỗi bước đi là một món đồ ở lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ông Mori nghĩ đã đến lúc tái giá. Vậy là li dị vợ được hơn một…ngày, ông liền cưới về một cô vợ mới xinh đẹp trẻ trung tên là Okino Yoko. Cô ta có 2 đứa con riêng là Toyama Kazuha và Sera Masumi (đừng thắc mắc tại sao họ của chúng nó không giống nhau

-tự hiểu). Vừa cưới vợ được 1 tháng, ông Mori bị đột tử do rượu. Tuy vậy nhưng Ran thừa hiểu có uẩn khúc trong cái chết của ông ấy. Nguyên nhân thực sự không phải thế, mà là do bác sĩ Araide nhầm thuốc kháng sinh với thuốc chuột.
Sau cái chết của bố, Ran trở thành osin của 3 mẹ con Yoko. Hằng ngày cô phải làm những việc vô cùng cực nhọc do mụ dì ghẻ và con riêng mụ ta bày ra. Nào là nấu nướng, đi chợ, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, trang điểm cho Yoko, làm bài tập hộ hai đứa em, chặn fan cuồng của mụ ghẻ… Mấy lần Ran bị bươu đầu vì lượng fan của mụ đạp lên để xông vào xin chữ kí. Nói đến đây hẳn bạn tưởng rằng Ran yếu đuối thế làm sao mụ giao cho việc chặn fan được? Xin thưa, không đâu, Ran nhà ta có Karate, mà đai đen nhị đẳng hẳn hoi đó. Nhưng dù Ran có karate đi chăng nữa thì cũng không dám “làm phản”, vì 2 con gái của mụ: Sera có Triệt quyền đạo, còn Kazuha thì có Akido. Thỉnh thoảng 2 con gái mụ đi vắng, Ran ở nhà dần cho mụ 1 trận tơi tả, hoặc chí ít thì cũng lén chụp ảnh mụ khi mụ đạp phải bánh xà phòng ai đó
vô tình để dưới sàn phòng tắm đăng lên
phây. Dĩ nhiên, khi 2 đứa kia trở về thì Ran lại bị chúng nó đánh hội đồng, nhưng không sao, miễn được binh bốp mụ kia cho sướng tay là được.
Thời gian cứ thế thoi đưa. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua. Ran lớn lên càng xinh đẹp hơn. Mụ Yoko tuy nhan sắc tàn phai nhưng vẫn cố cưa sừng làm nghé. Còn 2 con của mụ, một đứa thì ngực lép, trông như con trai, ra đường toàn phải độn hẳn 2 quả bưởi. Thành ra nó đi đứng dịu dàng hẳn (cho khỏi rơi). Đứa còn lại vốn cũng xinh đẹp, mỗi tội có lần vừa đi vừa hếch mồm lên nhe răng cười đầy kiêu hãnh, liền bị một cái kìm của thợ điện đánh rớt táng trúng mồm, thế là đi tong hàng tiền đạo (cái bây giờ đang dùng là răng giả, thi thoảng cười to nó rơi mất). Vì vậy mà nó cười e thẹn cực chất.
Hoàng tử Shinichi của vương quốc vừa đến tuổi lấy vợ, liền mở một buổi dạ vũ kén dâu. Mọi cô gái đều được đến dự, kể cả người ngoài nước, ngoài bang, ngoài trái đất…
Nghe tin này, 3 mẹ con mẹ kế sướng rơn. Ran bận việc túi bụi khi phải chuẩn bị quần áo, giày dép, đầu tóc, phấn son… cho cả 3 mẹ con họ. Còn cô? Ran hỏi xin phép cho đi dự hội, cô không định cưa hoàng tử đâu, chỉ muốn đến đấm vào mặt kẻ nghĩ ra trò tiệc tùng này để cô phải khổ. Nhưng tất nhiên là mụ dì ghẻ độc ác không cho. Mụ trộn đường và mì chính vào nhau rồi bắt Ran nhặt riêng ra thì mới được đi dự hội.
“Thế này thì đến bao giờ mới xong”, Ran đau khổ nghĩ. Cô ngồi khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi, hòa tan đống đường và mì chính thành dung dịch (giờ có bụt cũng đố mà nhặt riêng ra được).
Siêu đạo chích Kid đang bay trong đêm trăng, hôm nay anh ta không có fan nữ nào xem mình biểu diễn nên đành hoãn lại phi vụ
..........................................................................................
Flashback: “E hèm, Ladies and gentlement…ủa sao chẳng có lady gì hết vậy?”
End flashback
.................................................................................................
“Tức chết đi được, Aoko lại còn hào hứng mua 1 đống đồ về để thử nữa chứ. Ta mà nhìn thấy một cô gái nào không ở trong hoàng cung bây giờ thì ta nguyện sẽ làm hết sức mình biến điều ước của cô ấy thành hiện thực.”
Hức… hức…
“Hả? Mình có nghe nhầm không, đó đúng là tiếng của một cô gái!”
Vậy là Kid bay xuống đỗ trước cửa nhà Mori.
-Làm sao cô khóc?
-Hức… hức…
-Ơ_Kid bối rối_Cô là ai? Cô sống cùng ai? Cần gì tôi sẽ giúp đỡ hết mình
Ran ngước mắt lên, mừng như bắt được vàng:
-Tôi là Mori Ran, sống cùng mụ…à mẹ Okino Yoko, 2 em gái Sera Masumi, và Toyama Kazuha (gia đình mỗi người một họ =.=’). Anh có thể giúp tôi nhặt riêng đường và mì chính ra được không? _Ran chỉ vào mớ dung dịch
-Ok, hôm nay cô muốn gì tôi cũng sẽ giúp
Kid đi ra ngoài, hai phút sau trở lại và úm ba la mớ dung dịch thành hai đĩa riêng đựng mì chính và đường. Ran há hốc mồm nhìn Kid.
-Làm sao anh làm được vậy?
-Xời, chiện nhỏ, xin tự giới thiệu với quý cô, tôi chính là siêu ảo thuật gia dưới ánh trăng, nổi tiếng toàn thế giới, không ai là không biết đến: Đạo tặc Kid 1412!
-Á, sao tôi chưa nghe tên anh bao giờ nhỉ?
Kid( đau lòng)
-A! Tôi nhớ ra rồi. Lẽ nào, lẽ nào anh chính là...(
Kid đứng tạo dáng) Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông trong Tây du kí? (+.+)
(Biết thế mình đừng đi mua đường và mì chính về cho cô ta nữa, nhưng thôi, dù sao cô ta cũng là người con gái duy nhất không đến dạ vũ của tên hoàng tử ngu ngốc kia)
-Xong, bây giờ cô cần gì nữa?
-Hãy giúp tôi đến dự tiệc!
-Hả???
Ặc ặc, vậy mà mình cứ tưởng…. Haizz, nhưng đã lỡ hứa rồi, đành vậy. Aoko hình như còn dư vài bộ đầm khá đẹp, mình đem qua cho Ran vậy
Thế là Ran có váy đẹp đi dự hội, cộng với chiếc xe BMW sang trọng Kid chôm được về. Trước khi Ran đi, Kid dặn lại đôi điều:
-Tầm 12h đêm Aoko sẽ về, lúc đó cô phải trả váy cho tôi đấy, không thì cô ấy xé xác tôi ra mất
- Tôi biết rồi, anh yên tâm_Ran hí hửng ra đi
(còn tiếp)