Fanfic đầu tiên thể loại shoujo ai mà em đọc.
Em xin lỗi ss... vì đã đọc từ lâu rồi mà giờ mới có thời gian vào cmt đàng hoàng cho ss. Dù fic đã hoàn nhưng em vẫn muốn nói với ss những gì em nghĩ.
Có lẽ HT là fanfic thành công nhất của ss nhưng fanfic này mới là fanfic ấn tượng nhất của em. Quấn quýt, đau đớn, điều hiêu, lưng chừng nhớ... lưng chừng thương, không có chỗ bám víu... không rõ là yêu hay không yêu. Rõ ràng đưa tay là chạm được nhưng vẫn không thể chạm vào. Đúng như cái tên của nó, Lưng chừng tịch mịch.
Ran Mouri trong fanfic này là sự dịu dàng duy nhất Shiho có. Shiho lại là bình yên duy nhất của Ran Mouri...
Em chấp nhận được tình yêu này, dù nó là hoa hồng hay cỏ dại đầy chông chênh. Hai người con gái, tình yêu là xa xỉ. Nhưng nếu Ran thật sự buông tay để đến với Shinichi... em cảm thấy hụt hẫng. Em tự hỏi Shiho ở đâu? Em không hiểu sao mình là fan Shinichi nhưng trong fanfic này vẫn mong muốn Ran sẽ thật sự yêu thương Shiho... và hai người sẽ ở bên nhau yên bình như thế.
Tình yêu của Shinichi và Ran oanh oanh liệt liệt, nhưng tình yêu dịu dàng đến độ say lòng như vậy chỉ nên là Shiho và Ran...