Cô nhớ cảm giác rơi xuống từ bờ cao gần hai nghìn feet là như thế nào.
Cô vẫn nhớ ánh mắt xanh dương đang chăm chú nhìn theo khi cô rơi xuống.
Và tất nhiên cô không thể ngăn mình không nhớ về ánh mắt đó trong mỗi giấc mơ.
Khi đột ngột tỉnh lại, cô nhận ra mình chỉ mơ thôi. Cô không tài nào nhớ ra được mình đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu và cô cũng không muốn nghĩ nhiều đến nó nữa.
Có lẽ nó chỉ là một thứ gì đó còn sót lại hoặc ấn tượng cuối cùng khi cô rơi xuống. Cảm giác mong manh khi đối diện với cái chết chính là đôi mắt ấy.
Cô nghĩ có lẽ đó là thứ gì đó ấn tượng duy nhất ngoài cái tên Ran này.
---------
Ran thở dài khi nhìn thấy chiếc gối dưới sàn cùng chăn nệm đã bị mình vò nát. Giấc mơ lại lần nữa hiện ra đôi mắt xanh dương lạc lõng ấy. Ran không tài nào nhớ ra mình đã lặp lại giấc mơ đó bao nhiêu lần, nhưng lần nào khi tỉnh dậy cô cũng bắt gặp cảm giác không-thể-nào-thở-nổi khi nhớ lại giấc mơ.
Như thể nó bóp nghẹn tất cả hơi thở, ghì chặt rồi quăng cô xuống một độ cao thật cao.
Cảm giác đáng sợ ấy cô không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.
Căn nhà nhỏ không quá cầu kì và cũng không bày biện nhiều thứ. Ran quan sát xung quanh đến khi bắt gặp một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Cô nhíu mày, đến gần hơn. Nét chữ cứng cáp cùng lời nhắn ngắn gọn.
"Ran. Bữa sáng trong lò nướng. Chìa khóa nhà trên bàn
Shiho"
Ran mím môi. Cô đến gần lò nướng rồi nhìn vào trong. Một món súp. Cô đeo găng tay vào rồi lôi chiếc khay ra. Ran nhận ra tay mình đang khẽ run. Đây là một trong những di chấn còn để lại sau vụ tai nạn ấy. Ran cảm thấy sợ độ cao, và thường xuyên không giữ thăng bằng được cơ thể. Cô cẩn thận đặt chén súp lên bàn rồi múc từng muỗng cho vào miệng. Vị khá ngon. Ran không nhận ra đây là thứ gì nhưng vẫn rất vui vẻ với bữa ăn.
Lí do cô ở đây cùng Shiho sao? Ran biết cô ấy tên là Shiho. Một người kì lạ và cũng có đôi mắt màu xanh của biển. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của Shiho sẽ bắt gặp vẻ lạnh lùng. Chứ không ngột ngạt và áy náy như đôi mắt cô gặp trong giấc mơ kia. Ran chần chừ trước khi buông thìa xuống. Rõ ràng đó là một cảm giác rất quen thuộc chứ không phải xa lạ. Nhưng hình ảnh lại đầy ám ảnh... Hình như cô đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.
Ran lắc đầu. Cố gắng không nhớ lại nữa. Shiho bảo nếu cô càng cố gắng thì chỉ hại bản thân mình thôi. Đầu óc với cô không phải cứ muốn là có thể khôi phục như cũ được. Ran trầm lặng.
Người bạn duy nhất của cô là Shiho...
Người mà cô tiếp xúc hàng ngày cũng chỉ có Shiho...
Shiho thường xuyên giảng giải cho cô những điều mà cô không hiểu nổi. Cô ấy đang bảo vệ cô khỏi thứ gì đó mà chính Ran cũng không biết thứ đó là gì nữa... Sau một giấc mơ dài, kí ức cô được tẩy sạch như thể chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Cô- một người trưởng thành... vậy kí ức những năm qua ở đâu?
Ran đầu hàng bản thân. Cô nhún vai lấy chiếc khay đi rửa.
Gió từ ngoài cửa sổ tràn vào đưa thêm hương oải hương tràn khắp phòng. Ran nhìn ra phía sau, nhận ra tiếng lách cách mở cửa của chìa khóa nhà. Shiho về.
Ran úp chén vào kệ rồi chạy ra ngoài. Shiho cau mày khi nhìn thấy vẻ hấp tấp của cô. Ran dừng lại, rồi quan sát kĩ Shiho hơn. Cô đang mặc một chiếc áo rất dày bằng bông. Hai tay cầm hai chiếc túi to đùng. Ran đến gần, nhận lấy một cái từ cô. Shiho cũng đưa cho Ran theo thói quen. Cô cúi xuống cởi giày rồi đi vào trong. Ran đi theo sau, đặt túi lên bàn và cố tìm bên trong xem có thứ gì đó không.
Nhưng sau khi một hồi lục lọi, Ran chỉ thấy một loạt những thứ linh tinh như rau củ các thể loại cùng một vài gói miso. Cô nhìn về phía Shiho như chờ đợi. Shiho thật sự rất muốn kiểm tra xem sau di chấn ấy đầu óc Ran có được bình thường không. Cô ấy rõ ràng đã hơn mười tám tuổi. Vậy mà sao vẫn con nít đến thế?
Shiho lấy từ túi ra một ít kẹo bọc đường. Ran nhận ra nó vẫn còn ấm, có lẽ chỉ vừa mới mua đây. Cô nhìn nó, rồi cho một viên vào miệng. Ran cảm thấy rất rất hài lòng với điều này. Shiho thường xuyên đi ra ngoài. Còn cô thì không được đi đâu xa ngoài căn nhà này. Không phải là vì cô không được phép đi... mà là nếu đi thì phải phòng bị kĩ càng. Shiho thường xuyên bảo bên ngoài rất xấu xa, rất tệ hại... Dường như thế giới không tốt để tiếp xúc. Vậy thì tốt nhất là cứ ở nhà cho lành..
Shiho thở dài sắp xếp những đồ mới mua vào tủ lạnh. Khóe môi khẽ cong lên. Cho dù như vậy nhưng tính cách của Ran vẫn như vậy, không giống như lần cuối cùng cô nhìn thấy đôi mắt thạch anh ấy... Nỗi buồn cùng những hoài niệm làm cô tưởng chừng Ran không thể chấp nhận nổi.
Ngừng lại một lúc, Shiho lấy hết đồ mới mua rồi nhét thành công vào tủ lạnh. Cô đóng cửa tủ rồi đến gần Ran. Ran chớp mắt, nhìn thấy Shiho đang quan sát mình một cách kì lạ. Ran ngơ ngác, còn Shiho thì vẫn thả mình theo những suy nghĩ của riêng mình.
Bây giờ thì dù không có kí ức. Cô ấy vẫn không sao..
Shiho chợt mỉm cười.
- Sao thế Shiho?
- Tôi chỉ đang nghĩ...
Ran chờ mãi mà không có câu sau. Ran thở dài.
- Cậu có thể không ngập ngừng như vậy được không?
Shiho cười nhạt.
- Trưa nay muốn ăn gì?
Ran suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.
-Không ăn không được sao?
Shiho cười cười. Cô không hỏi thăm Ran nữa mà vào bếp tiếp tục công việc của mình. Ran ôm gối nhìn phía sau của Shiho. Dáng người lúc nào cũng như thế. Cô ấy trầm lặng hơn cả cô... Ran luôn cảm thấy sâu trong cô ấy có cái gì đó không ổn. Một nỗi buồn không thể gọi tên...
Nhưng cô không tài nào hiểu nổi Shiho nghĩ gì.
Có lẽ cô ấy vẫn chưa xem cô là đối tượng để có thể chia sẻ tất cả những điều đó chăng?
Part 2 Người trao có nửa nụ cười... Mà ta mất cả một đời để... quên ~
Shiho có một thói quen rất tịch mịch. Cô thường xuyên không muốn ai làm phiền khi mình đang làm việc. Ran vẫn biết thói quen này từ sau khi ở cùng Shiho một thời gian. Đôi khi cô nhìn thấy những cái nhíu mày thật khẽ của Shiho khi bắt gặp một cái gì đó khiến cô khó nghĩ. Và không có gì ngoại trừ công việc có thể khiến Shiho thoát khỏi sự trầm mặc của mình để có những biểu hiện như vậy.
Shiho luôn là một con người cuồng công việc đúng nghĩa. Nhưng thế cũng không sao... Ran biết là cô ấy nếu không có công việc thì khó có hứng thú với những thứ khác. Trong cuộc sống thì luôn luôn nên có thứ gì đó để đeo đuổi chứ...
Vẫn như mọi hôm, Ran ôm gối đến bên sô pha rồi nhìn chằm chằm vào ti-vi. Trên lí thuyết thì những kênh truyền hình luôn có cái gì đó để ta hứng thú và hoang phí hết thời gian vào nó... Ran thường xuyên ngồi để chuyển kênh liên tục và nhìn chằm chằm xuống tầng dưới.
Bên dưới chỉ có một phòng nhỏ. Bên trong có máy tính, và hàng tá dụng cụ kì lạ... Cô chưa từng thử xuống bên dưới để khám phá. Shiho bảo là không được, thì cô sẽ không làm...
Shiho vẫn ở dưới đó. Ran thở dài, cảm thấy mắt mình trĩu nặng xuống. Cô vẫn không thể thức quá khuya được... Ran cảm thấy trước mắt mờ mịt. Cô nằm xuống ghế rồi nhắm mắt lại. Giấc mơ từ từ chảy vào kí ức...
Shiho cởi kính ra rồi đặt bên cạnh bàn phím làm việc. Cô day day thái dương trước khi save file trước mặt. Shiho thở dài khi nhận ra tiến độ của công việc so với những gì cô tưởng tượng vẫn còn hơi chậm. Shiho không thích sự trì trệ này... Cô đóng máy tính theo thói quen rồi bước lên tầng trên. Tiếng ti-vi lấn át vào bước chân của cô. Shiho nhíu mày nhìn về sô pha. Ran đang ngủ.
Shiho tắt ti vi rồi ngồi hõm xuống nền. Cô quan sát gương mặt không thể giãn ra của Ran. Hai lông mày dường như nhíu lại. Ran đang mơ cái gì? Shiho thắc mắc... Nhưng rồi cô cũng gạt đi thắc mắc của mình. Cô ấn nhẹ giữa hai lông mày, làm cho nó co giãn. Ran khẽ nhích người. Cô xoay lại rồi cũng thả lỏng. Shiho đi vào phòng rồi lấy ra một cái chăn. Cô đắp lên cho Ran rồi vén cẩn thận các góc đề phòng Ran sẽ đạp nó ra lúc ngủ.
Xong tất cả, Shiho ngồi xuống dưới sàn. Ánh mắt vô định quan sát chiếc đèn đang tỏa ánh sáng mờ mờ trước mặt. Trong đôi mắt màu biển, không ai nhận ra cảm xúc nào... Mọi ý nghĩ của cô cũng mênh mông đến vậy...
Shiho quan sát người đang nằm ngủ. Trong suy nghĩ hiện lên bất an. Cô thở dài rồi cũng nằm gục xuống trên bàn. Shiho nhắm mắt. Đêm đang trôi về sáng ...
Buổi sáng hôm sau khi Ran thức dậy th.ì trời đã sáng từ lâu. Cô mở mắt nhìn tứ phía cho đến khi dừng lại ở một cô gái. Shiho vẫn giữ nguyên tư thế của tối hôm qua. Ran ngồi dậy cho đến khi dừng lại ở chiếc chăn bông trên người mình. Cô nhíu nhíu mày rồi lặng lẽ đắp nó cho Shiho. Nhưng Shiho mở mắt, cô thấy loáng thoáng trong màn sương một khuôn mặt rất thân thuộc... Cảm giác ùa về, đột nhiên cô thật sự rất muốn dụi kĩ để xác minh...
Nhưng gương mặt ấy biến động, một cô gái khác.
-Ran?
Ran nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc.
-Có chuyện gì sao ? Sao lại nằm ở đây... gi.ường của cậu trong kia mà.
Shiho thở dài. Cô lắc đầu. Cô lại nhầm lẫn rồi... Cô ấy không phải là người ấy. Ran hơi thắc mắc về cách
Shiho nhìn mình vào lúc sáng sớm như thế này nhưng rồi cũng thôi.
-Shiho, hôm nay cậu muốn làm gì?
-Tôi sẽ đi làm...
Shiho đột nhiên dừng lại. Nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Không ai đi làm vào hôm nay cả. Để trả lời Ran, cô lựa chọn im lặng. Ran thở dài.
-Hay hôm nay chúng ta đi dã ngoại nhé?
-Dã ngoại?
Shiho nhíu mày. Ý tưởng này ở đâu ra thế? Những ngày sống với bác tiến sĩ. Shiho phải thừa nhận thích việc này... Nhưng đi với Ran...
-Sao? Cậu không thích à?
Shiho nhìn thấy một chút thất vọng trong mắt Ran. Cô không thể không thừa nhận là khó mà cưỡng lại được cái nhìn trong vắt ấy. Cô thở ra...
-Đ-được... rồi.
Ran mỉm cười. Cô lao nhanh vào bếp để chuẩn bị suất ăn trưa cho cả hai. Lí do gì mà Shiho không vào bếp ư? Cô không muốn tước đoạt mất điều mà Ran làm hàng ngày trong ngôi nhà này... Có lẽ một cuộc sống bình yên như thế này cần hơn cho cô...
--------
Shiho cầm tờ giấy trên tay. Hàng đống chữ chi chít vào nhau. Shiho thầm ca thán, tại sao lại phải mua nhiều thứ như vậy?
Cô lượn vòng vòng quanh siêu thị rồi dừng lại ở một gian hàng. Một người xuất hiện ở bên kia dãy hàng khiến cô sững lại.
Người này cũng nhìn về phía cô. Shiho không biết mình nên làm gì nữa. Cô không muốn thấy hắn ta lúc này...
Nhưng từ bên kia. Hắn đi về phía cô, nắm lấy bàn tay cô.
-Haibara!
Cái tên nhắc cho cô nhớ rất nhiều thứ. Cô gạt phăng tay hắn ra. Cười trong vô thức.
-Nắm lấy một người như thế là rất mất lịch sự đấy. Ngài thám tử.
-Cô ấy ở đâu?
Gương mặt của Shinichi đã khác trước. Theo Shiho quan sát được, trong đôi mắt nồng đậm bi thương. Shiho cười chế giễu.
-Bạn gái cậu ở đâu sao lại hỏi tôi?
-Haibara...
Shinichi im lặng. Anh không có lời nào để nói với Shiho. Anh muốn biết Ran ở đâu. Chỉ vậy thôi.
-Không phải cô ấy đã chết rồi sao? Đến bao giờ cậu mới chịu tin vào điều mình thấy? Vực sâu hơn 3000 feety, cậu nghĩ có người sống nổi sao.
Xin chào! Mình rất vui vì là một trong những người đầu tiên theo chân fic này. Cảm giác đầu tiên khi đọc fic là nó khá buồn, có chút gì đó ám ảnh. Mình thấy Au kể chuyện rất tốt, nhưng những chi tiết miêu tả thì vẫn còn khá ít. Điều này khiến mình khá khó khăn trong việc hình dung những điều Au muốn truyền đạt. Bản thân mình thì mong Au sẽ viết thêm những câu miêu tả, vừa để chap dài hơn mà cũng để độc giả như mình hình dung được dễ hơn.
Thứ hai là tên riêng của Ran và Shiho bị lặp lại hơi nhiều, mình nghĩ bạn nên tìm một đại từ nào đó phù hợp để thay thế tên riêng. Như thế câu văn sẽ suông và cũng không bị lặp từ nữa.
Tạm thời thì mình chỉ góp ý được có thế thôi, hy vọng không làm Au phiền lòng. Mong Au mau mau ra chap mới và chúc Au càng viết càng lên tay!
Part 3 Mưa tan tác….mưa thê sầu.. Khúc bi ca xin người đừng hát nữa…
- Ra là thế à...
Anh chậm chạp rút tay ra khỏi vai cô. Shiho nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm mà lòng không thể bình tâm lại. Trái tim cậu ta thật giống một cơn gió vô định, gió nào phải thứ có thể níu chân?
- Haibara... Cậu ở thành phố này lâu chưa?
Shiho khẽ liếc đồng hồ trên tay mình. Thở dài.
-Kudo. Tôi thật sự không có thời gian để tán gẫu với cậu.
Shinichi nhìn vào đôi mắt cô. Từ lâu rồi Shiho luôn nhìn anh với đôi mắt như thế. Nó dần thay đổi sau ngày hôm ấy... Anh không nhìn thấy Shiho nữa, cũng mãi chẳng bao giờ gặp lại Ran nữa... Có lẽ cô đơn cũng chậm chạp đến như cơn phố cũ ấy. Shinichi thở hắt ra. Mặc nhiên hiểu những gì Shiho đang muốn nói.
Shinichi ngoái đầu lại nhìn Shiho vẫn đang nhìn về phía mình. Anh thật sự tin rằng sự biến mất của cả hai người có liên quan đến nhau. Nhưng rồi Shiho cũng không thể cho anh đáp án khiến anh vừa lòng.
-Shinichi Kudo.
Cô gọi tên anh. Shinichi đột nhiên quay trở lại. Shiho khẽ cười.
-Người đi cũng đi rồi, cậu có làm gì thì cũng chẳng thể thay đổi được. Sự thật là Ran Mori không còn trên đời này nữa...
Đôi mắt anh trầm xuống. Trong mênh mông Shiho không thể biết được anh đang suy nghĩ gì. Shinichi lắc đầu.
-Không, một ngày tôi chưa tìm ra điều chứng minh cô ấy đã chết. Tôi sẽ không tin cô ấy đã vĩnh viễn rời xa tôi...
Shiho nở nụ cười yếu ớt. Shinichi quay đầu bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng của anh đột nhiên lại nhớ về ngày hôm ấy. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên đôi mắt thạch anh trống rỗng và tổn thương. Cô sẽ không bao giờ có thể quên hình ảnh cô ấy trượt chân rơi xuống. Cô cũng sẽ không quên phát súng từ tay Shinichi gim vào th.ân thể cô ấy, khiến bộ váy nhuộm đẫm sắc đỏ loang loáng. So với ánh nắng gay gắt, Shinichi còn lãnh đạm hơn... Liệu anh có thể hiểu hết được tất cả những điều anh cần phải làm? Sự bảo vệ anh cho cô ấy... đổi lại là một thi thể nằm sâu dưới mộ bia sao? Sự bảo vệ ấy cũng quá nực cười đi...
Gặp gỡ với Shinichi không thể làm bản nhạc của cô lạc nhịp đi. Shiho vẫn bình thản tiến vào siêu thị. Nếu nói trên đời này có người có thể che giấu cảm xúc tốt. Thì cô nhận mình đứng thứ hai, tuyệt sẽ không có ai đứng nhất. Shinichi mãi vẫn không thể nhận ra những gì cô giấu kín đi. Anh vẫn chỉ luôn là một kẻ mù tịt với tất cả những cảm xúc của người khác. Hoặc làm lơ nó mà không quan tâm.
Shiho nhàn nhạt nhếch môi.
Cô ấy chết rồi, cậu còn tỏ ra đáng thương cho ai xem? Cậu nghĩ có thể bồi thường tất cả những gì cậu làm chỉ bằng cuộc sống của cậu? Cậu nghĩ tất cả những gì cậu làm là đúng, là tốt cho cô ấy? Cô ấy chết rồi. Cậu còn ra vẻ như thế làm gì... Chẳng phải quá nực cười sao?
Siêu thị giờ này không đông người. Cô thuận tiện lấy những sản phẩm trên quầy xuống. Cô nhíu mày khi đọc hạn sử dụng. Shiho thuận tay để lại nó lên giá. Cô luôn rất cẩn thận trong những sản phẩm hàng ngày của cả hai. Nói cách nào đó, cô tuyệt đối không thể để những thứ gây hại này vào người được.
Cũng bởi vậy mà khi cô rời khỏi siêu thị thì cũng đã sau ba giờ. Shiho cầm túi lớn và mở cửa nhà. Ran đang nấu một thứ gì đó. Có lẽ là cơm hộp. Ran đột nhiên chạy ra và mỉm cười.
-Shiho~~~ Cậu về rồi à...
Shiho nhận ra sự kéo dài ngữ điệu của Ran, trong lòng bỗng hơi hoảng loạn. Cô thật sự chỉ nghe Ran nói giọng điệu này khi sắp có âm mưu gì đó...
-Ran? Có chuyện gì sao?
-Không có gì. Tớ nghĩ chúng ta có thể đi dã ngoại ở xa xa một chút. Trong núi chẳng hạn... Rồi còn có thể câu cá ngắm cảnh... Chậc. Cậu phải tránh xa hóa chất một chút thì hơn...
Ran mỉm cười. Khóe môi Shiho khẽ giật, Ran nghĩ nơi nào vừa có cá, vừa có núi cho cô chứ?
Không muốn làm cô mất vui. Shiho lại đành lần nữa chiều theo ý cô.
Thôi được. Ran nói có cá, có núi, ngủ qua đêm thì nơi đó chắc chắn phải có cá! Chủ yếu Ran có câu được hay không... Không phải tại cô không cảnh báo trước... Chắc chắn không phải!
-------
Đêm đó Ran không ngủ được. Shiho liên tục nghe tiếng cô chạy bạch bạch để chuẩn bị những thứ không rõ gì đó. Cô lắc lắc một ống nghiệm, rồi lại phát hiện ra hóa chất mình sử dụng hình như không đúng. Đột nhiên Shiho nghe thấy tiếng động. Ran la hét thất thanh. Shiho kinh ngạc, thả vội ống hóa chất rồi chạy lên nhà.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là máu. Shiho chạy đến gần, nhận ra cánh tay của Ran bị cắt bởi thứ gì đó. Cô nhận ra Ran đang thất thần nhìn cánh tay của mình. Shiho thầm than trong lòng... Không lẽ Ran lại thế?
Không ngoài dự liệu của cô, Ran đột nhiên sợ hãi. Cô co rúm lại và cố gắng ôm chặt lấy một cái gối. Shiho nhận ra cô ấy không còn ý thức nữa. Shiho cố gắng đến gần nhưng Ran la hét, cô từ chối sự động chạm của Shiho.
-Ran, bình tĩnh! Bình tĩnh lại!!
Ran không nghe thấy tiếng Shiho. Cô chìm vào thế giới do chính mình dựng nên. Đôi mắt màu xanh dương quen thuộc... Đôi mắt ấy gắt gao nhìn về phía cô. Tim cô như vụn vỡ, nước mắt tràn ra ngày càng nhiều. Cô cố gắng thoát khỏi nó nhưng không thể...
Tên của người đó là gì?
Ran không nhớ tên của người đó là gì....
-Ran!!! Cậu đừng nhớ! Đừng nhớ nữa!!! Tỉnh lại đi...
Shiho đến gần lắc mạnh Ran. Cô không nghe tiếng hét đến khàn khàn của Shiho, cô thấy trước mặt mờ mịt.
Shiho từ lúc nào đã giúp cô tiêm một liều thuốc an thần. Ran cảm thấy trước mắt mờ đi. Shiho đón lấy th.ân thể cô. Lần nữa lâm vào khủng hoảng.
Từ hai năm trước. Sau tai nạn ấy...
Ran không còn bất cứ kí ức gì về Shinichi Kudo.
Hai năm trước. Ran và cô cùng nhau ở đây. Những tưởng là cuộc sống của cả hai sẽ thanh bình như vậy...
Nhưng Shiho nhận ra, cô sẽ không bao giờ bảo vệ được Ran khỏi thứ gọi là quá khứ...
Cô ấy vẫn hoảng loạn, vẫn tự làm đau bản thân, vẫn lâm vào tình trạng tâm thần phân liệt...
Shiho quan sát gương mặt đang dần giãn ra của Ran.
Tôi sẽ bảo vệ cậu... Nhất định sẽ bảo vệ cậu... Như cách cậu đã từng bảo vệ tôi...
Ái tình đó, ngay từ đầu đã không nên có Cố nhân đó, ngay từ đầu đã không nên gặp...
Ran khẽ động đậy cánh tay. Cô mở mắt và nhận ra Shiho đang ngồi dựa vào thành gi.ường. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ thả nhẹ che khuất khuôn mặt của cô. Ran nhận ra cánh tay của mình đã được băng bó lại. Ran khẽ nở nụ cười. Cô nhận ra mình lại có chuyện gì đó rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy máu là cô không thể kiểm soát nổi hành vi của mình nữa... Ran cảm thấy sợ quá khứ của chính mình. Cô nhận ra Shiho không bao giờ nhắc về quá khứ của cô, nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết.
Ran ủ rủ, cố gắng nhớ lại. Nhưng tất cả cũng như một đoạn phim quay chậm. Cô chỉ có thể nhớ được bên bờ vực. Cùng đôi mắt màu xanh dương. Chỉ thế thôi...
-Cậu tỉnh rồi à?
Ran nhận ra giọng nói còn xen chút mơ ảo của Shiho. Ran gật đầu khẽ, rồi lại cuộn tròn người lại trong chăn.
-Shiho, trước kia tớ là người thế nào?
-Ran? Cậu nhớ ra điều gì rồi à?
Shiho không nhận ra một chút hốt hoảng trong giọng nói của mình. Nhưng vì sao cô lại hoảng hốt? Cô tìm mãi không ra nguyên nhân...
-Tớ không nhớ gì cả. Nhưng tớ thật sự muốn biết... Trên đời này tớ còn có ai là người thân không? Tớ muốn biết đôi mắt xanh dương luôn nhìn tớ trong mỗi giấc mơ đó là ai... Tớ... còn muốn biết rất nhiều thứ.
Shiho quan sát Ran. Nhận ra một chút ảm đạm trong đôi mắt cô. Shiho cảm thấy lòng mình chùng xuống... Dường như đã đi đến giới hạn rồi... Cô dường như không còn có thể giữ được Ran nữa. Cô ấy không nên ở đây nữa?
Shiho cúi đầu. Trong nháy mắt bỗng cô nói..
-Bây giờ cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Cậu có muốn tớ đưa cậu về không?
-Về?
Ran cảm thấy mình đã đúng. Trực giác của mình là đúng. Vậy là cô còn gia đình sao?
-Đúng vậy. Tớ đưa cậu về với gia đình của cậu... Được không?
Shiho mỉm cười.
Ran ngây người với nụ cười ấy. Shiho chưa bao giờ cười với cô thế này... Dường như... chỉ là dường như... Cô ấy sắp rời bỏ cô.
-Cậu sẽ cùng tớ về đó chứ?...
Shiho lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt cô. Bỗng chốc, Shiho thật sự muốn tránh né đôi mắt ấy.
Cuộc sống này là của Ran. Gia đình ấy vẫn chờ Ran về. Cậu ta vẫn là người Ran yêu quý... Cô có quyền gì mà giữ cô ấy lâu như vậy?
Shiho khẽ cười.
-Cậu ngốc thế. Tớ sao mà ở cùng cậu được?
Ran quan sát Shiho, không nhận ra một chút bi thương thoáng qua trong đôi mắt cô. Shiho biết, Ran chẳng qua là một thói quen... và thói quen ấy sẽ sớm tan biến như mọi thói quen khác của cô...
Nhưng giờ phút đến gần... Cô thật sự không thể đối diện với lòng mình đơn giản như vậy...
-----------
Gió lơ thơ vuốt nhẹ gò má cô. Ran ngẩn ra khi nhìn thấy một ngôi nhà đã quen từ lâu. Cô không hiểu sao tất cả điều rất quen thuộc.
Một người từ bên trong bước ra, Ran dừng lại một chút khi nhìn thấy hai người ở đó. Shiho nhận ra cô Eri qua một khe hở mà Ran chừa cho cô. Eri không tin, ngỡ ngàng. Gương mặt bỗng trở nên đẫm lệ từ lúc nào.
Shiho vuốt nhẹ tóc mình. Cảm thấy dường như mình là người làm đậm thêm nét thâm trầm trong đôi mắt cô ấy. Cô không muốn bước vào.
Người thứ hai? Shiho cười nhạt. Shinichi Kudo.
Anh đứng ở đó, ngây như phỗng. Shiho không thích màn lâm li bi đát này, cô định rời đi thì bỗng dừng lại đôi chút. Ran nhìn về phía cô, trong đôi mắt có chút xa lạ, có chút quen thuộc...
Shiho lại không thể bước đi.
Cô tự hỏi có phải mình có nợ với Ran không? Shiho hít sâu. Nhìn thấy Shinichi bước đến và ôm Ran vào lòng. Cô không biết nên buồn hay nên vui nữa...
-Miyano... cám ơn cháu...
Eri nghẹn ngào. Shiho không chút biểu cảm khẽ gật đầu.
Shinichi đến gần cô.
-Haibara? Chúng ta nói chuyện được chứ?
-Cậu muốn nói gì?
-Giải thích...
Shiho nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương của anh. Bỗng chốc cảm thấy lạc lõng.
-Cậu không cần giải thích với tôi... Nếu có, thì là với cô-ấy...
Shiho nhìn về phía Ran.
-Bây giờ tôi đưa cô ấy về đây rồi. Cậu hãy chăm sóc cô ấy.
Đàn đứt dây rồi, phím đã long Làm sao đàn được bản tương phùng?
Cô miết tay trên lớp gỗ đã ngã màu đến khi chạm vào một đồ dùng đã không còn sử dụng nữa.
Cô chớp mắt, kí ức vẫn như trăng treo trên ngọn cây. Dù có thấy cũng không thể chạm vào được. Những con người ở đây mang cho cô cảm giác quen thuộc… Nhưng cũng chính vì vậy mà đau lòng.
Cô biết kí ức thấm đẫm hoài niệm. Cô cũng biết là tất cả cũng tựa như cơn gió thoáng qua. Nhưng không có nó sẽ mãi không tiến lên được.
Ran hiểu điều đó. Và cô không thể dừng câu hỏi kí ức của mình ở đâu…
Shiho không tìm cô nữa. Hai năm mười lăm ngày với cô ấy cũng chỉ như một bản nhạc không lời lướt qua thật nhanh. Trên phương diện nào đó, Shiho thật sự trao cô lại cho họ rồi. Khó mà tưởng tượng được cảm giác lúc này của cô… Ran khẽ cười, cảm thấy tất cả thật hư ảo…
Từ sau khi trở về ngôi nhà này, Ran không nói, cũng chẳng cười.
Cô luôn mang một suy nghĩ nào đó cho riêng mình. Nhưng sự nồng nàn trong đôi mắt chưa bao giờ thay đổi. Dù không biết họ là ai. Nhưng Ran vẫn thấy nhẹ nhõm. Cô vẫn biết là có thể tin cậy vào họ.
Anh đến rất thường xuyên. Ran có thể nhìn thấy một sự bi thương đằng sau đôi mắt ấy. Cô luôn bị chìm đắm vào thế giới của cái nhìn phảng phất màu trời ấy. Cô thật sự bị cái nhìn ấy xuyên thấu… Trên phương diện nào đó. Cô cảm thấy sợ anh.
Ran không thể hình dung những gì mà mình đang trải qua. Nhưng trong thâm tâm đã từ lâu tránh né mọi sự động chạm của anh. Anh những lúc như vậy chỉ cười. Anh không cần biết cô đang né tránh kiểu gì… Tất cả chỉ là một sự hờn dỗi của cô. Một ngày nào đó rồi cô cũng sẽ tha thứ cho anh… hay ít nhất là anh vẫn tin như vậy.
-------
-Ran, con đã quen với nơi này chưa?
Ran nhìn vào chén cơm đầy ăm ắp của mình. Một núi thịt nhỏ trong chén của cô khiến cô hơi kinh ngạc. Cô thấy trong đôi mắt Eri là một sự chờ đợi không thành lời. Cô khẽ gật đầu, rồi từng chút một ăn dần thức ăn trong bát.
-Ran, ngày mai cậu có muốn đi Tropical Land không?
Shinichi ngồi bên phải cô, vẫn đang cầm trên tay chiếc vá để múc canh. Ran nhìn anh, không nói thành lời.
-Tớ không muốn đi…
Ran không có chút ấn tượng nào với cụm từ xa lạ này. Shinichi cũng không thể miễn cưỡng cô. Với bệnh mất trí nhớ tạm thời của cô thì không thể ép buộc được.
-Ran, lâu rồi hai đứa không gặp nhau. Hay con đi với Shinichi thử xem? Biết đâu con sẽ nhớ lại gì đó?
Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.
Shinichi mỉm cười. Môi anh khẽ cong lên. Dù có kí ức hay không… Cô ấy vẫn luôn như thế…
-------
Tropical Land hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày. Shinichi cùng Ran có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Anh biết kích thích trí nhớ cô kiểu này sẽ có tác động tốt. Nhưng cho dù có cố gắng kiểu nào thì Ran vẫn giữ một thái độ không vồ vập không xa lạ nhìn anh. Điều này là điều làm cho Shinichi cảm thấy kì lạ…
-Ran, cậu…
Ran nghiêng người về phía Shinichi. Đợi câu hỏi của anh.
-Cậu thấy Shiho là người thế nào?
Shiho..
Ran cúi đầu. Cô âm thầm đếm những viên gạch dưới chân mình.
Câu hỏi này không phải là câu hỏi dễ dàng trả lời với Ran. Cũng không phải là câu cô nên trả lời với Shinichi…
Shinichi đã quen với thái độ này của cô. Nên anh cố gắng tìm chủ đề khác, anh đơn giản nghĩ… cô ấy ở bên Shiho lâu như thế, hẳn là có những vấn đề cô có thể giao tiếp với anh.
Ngay khi anh nghĩ cô không trả lời, thì Ran lại nói với giọng hơi khẽ. Shinichi không chắc đó có phải là giọng của Ran không nữa.
Cô dùng tay để khuấy đảo trà bên trong cốc cho đến khi thấy một vòng xoáy nho nhỏ bên trong. Việc này với cô mà nói thật là một việc nhàm chán và đượm màu lãng phí.
Cô có hàng tá công việc phải lo mà trong khi đó… cô lại ngồi đây uống trà.
So với trà thì cà phê tốt hơn nhiều. Vị của cà phê đậm đà, ngọt trong đắng. Muốn nhấp nhiều sẽ khiến cho người thấy khó chịu.
Thói quen dùng cà phê của cô thay đổi từ lâu lắm rồi. Thay đổi đến mức chính cô cũng không nhận ra nữa.
Shiho khẽ mỉm cười. Nụ cười như không.
Cà phê của cô luôn là loại tốt nhất. Cô không thích cà phê pha sẵn, cũng chẳng thích quá nhiều sữa để làm dịu bớt cái gay gắt đắng chát ấy.
Nhưng từ khi có cô ấy. Cà phê của cô đều không cánh mà bay dù cô chưa động vào nó. Shiho vẫn thường xuyên để nó bên cạnh máy pha. Và cô thậm chí còn mua dự phòng rất nhiều.
Tối hôm đó, sự tỉnh táo của cô thật sự đã bị xâm phạm. Cô biết thói quen này là không tốt. Nhưng có những thứ không phải cai nghiện ngày một ngày hai là được. Đặc biệt là với cô.
Những thói quen của cô luôn được cô gìn giữ dù ở đâu đi nữa. Cô thậm chí còn không tin lắm vào việc sẽ phải từ bỏ chúng. Nhưng cô có lẽ đã sai… Cách tốt nhất để cai nghiện một thứ. Chính là hãy nghiện một thứ khác… thế thôi.
Và đêm nay. Khi vô tình cầm lên lá trà tươi bỏ vào trong ấm. Shiho thật sự thấm được điều trên rồi. Cô nhấp khẽ một ngụm.
Cuộc sống của một người không bình thường của cô khác người bình thường như thế nào à? Có lẽ chỉ khác là cô biết tận dụng mọi thứ mình có để làm được thứ mình muốn. Chỉ có vậy.
Người không bình thường, thì cái gì cũng có thể bất bình thường cả.
Người ta có thể sợ một thứ gì đó. Có thể dùng tất cả thời gian để mơ mộng về một thứ gì đó. Còn cô, không mơ mộng như người ta. Chỉ có thể cố gắng hết sức để đạt được bằng được chúng thì thôi. Chẳng lẽ người ta tin rằng cứ trúng số thì ngày mai sẽ trúng sao? Đời làm gì có chuyện trùng hợp thế…
Người ta có thể tin tiếp là một miếng bánh mì để trên tay rớt xuống đất là một chuyện xui xẻo. Cô biết rằng, họ chỉ là chưa biết định luật “vũ trụ luôn chống lại ta” mà thôi…
Bàn phím vẫn liên tục được cô tạo ra những âm thanh quen thuộc.
Shiho nhìn bên góc laptop, 23h10.
Cô cười khổ.
Giờ này luôn có ai đó đang sốc chăn. Hoặc mở TV thật lớn rồi nằm cuộn tròn trên sô pha mà ngủ.
Nhưng bây giờ người nào đó cũng có thể đang nằm trong vòng tay của người nào đó. Tiếp tục hưởng thụ những gì ấm áp nhất người ta có thể có.
Cô suy cho cùng cũng chỉ là một cơn gió thổi qua tâm hồn ấy.
Dịu đấy, mát đấy. Nhưng gió chẳng thể mãi duy trì. Gió không tự nhiên sinh ra và mất đi…
Shiho cảm thấy nụ cười trên môi đã tắt ngúm từ lúc nào.
Cô nhìn màn hình vẫn đầy rẫy những con số, không hiểu sao lại không thể tập trung được nữa. Cô tháo kính, đặt xuống bàn rồi shut down máy.
Người ta có bảo. Thói quen là một thứ khó cai nghiện.
Được rồi. Cà phê cô còn có thể cai được. Huống hồ là một sự quan tâm đầy mệt nhọc từ một người tên là Ran Mori.
Cô ấy không là gì của cô cả. Cô ấy cứu cô một lần, cô công nhận là cô chưa thấy ai liều lĩnh vì một người không quen như vậy. Nhưng cô cũng cứu cô ấy một lần. Công bằng rồi chứ? Vậy tạm chấp nhận giữa họ không ai nợ ai…
Cô không hề đối xử tệ với cô ấy. Cô cho cô ấy ở trong nhà mình, dù cô ấy có làm rối tung mọi thứ cô cũng không quan tâm. Dù cô ấy có đổi giày của cô và phân nó thành từng ngăn và theo chủ đề đến mức cô tìm một đôi giày phải mất sáu tiếng cũng không sao.
Cô ấy có bắt cô thay cà phê thành trà, thay áo đen thành trắng cô cũng chẳng quan tâm. Dù sao cũng chỉ là trang phục, thoải mái là được rồi.
Được. Cô ấy không nhớ, cô ấy có vấn đề về thần kinh một chút. Cô ấy hoảng loạn thì cô cũng hi sinh một đêm để nắm tay cô ấy rồi còn gì.
Bảo cô ghét cô ấy hay cảm kích cô ấy hay thậm chí là tốt với cô ấy gì cũng được. Nhưng Shiho trước giờ chưa từng đối xử tệ với cô ấy. Dù là bất cứ lí do gì đi nữa…
Cô thở dài,
Shiho vào phòng ngủ của mình, cô tắt đèn rồi mò mẫn đến cạnh gi.ường. Cô nằm xuống rồi cảm nhận th.ân thể đang thả lỏng. Cô thích làm việc đến mệt lả, vì lúc ấy dễ ngủ hơn bình thường…
Cô gác tay lên, chui vào trong chăn rồi nhắm mắt.
Chỉ là cô không thể quên được.
Cánh cửa từ từ khép lại che đi gương mặt không lộ rõ cảm xúc.
Đôi mắt màu thạch anh vẫn không chớp.
Cô ấy, muốn nói với cô điều gì? Có phải là dỗi cô rồi hay không…
Part 7 Những nơi từng in đậm kí ức.. Vì sao ta bất giác cứ đi qua..
Chuông điện thoại đổ liên hồi kéo Shiho từ trong mơ tỉnh dậy. Cô nhìn vào cuộc gọi đang nhấp nháy trên màn hình. Cô đưa điện thoại lên tai, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn vì ngái ngủ.
-Có chuyện gì thế?
-Haibara… Cậu tới đây được không?
Giọng nói của Shinichi làm Shiho thoáng chốc ngỡ ngàng. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ kê trên bàn, chỉ mới năm giờ sáng… theo lí thuyết mà nói thì giờ này anh không thể làm phiền cô được.
-Có chuyện gì? Đó là nơi nào?
-Bệnh viện trung ương XXX
Bệnh viện?
Shiho nhíu mày thật khẽ, tự nhiên bảo cô đến bệnh viện làm gì?
-Cậu làm gì ở đó? Sao tôi phải đến chứ?
-Ran… cô ấy muốn gặp cậu…
Shiho tập trung nhìn vào khoảng không trước mặt. Buổi sáng không phải là thời điểm để tập trung suy nghĩ… Shiho thở dài.
-Được rồi.
Cô cảm thấy buồn cười hết sức. Rõ ràng Shinichi là người Ran muốn ở bên, cô ấy chờ cậu ta rất lâu rồi. Thế nhưng bây giờ lại gọi cô đến. Shiho nghĩ là Ran lại không ổn nữa rồi. Xem ra tình trạng này không phải ngày một ngày hai mà hết được.
Bệnh viên trung ương khá gần với chỗ của cô. Đi xe qua cũng chỉ tốn vài phút. Shiho đi vào thì thấy cả gia đình Mori cùng Shinichi đã ở đây từ lúc nào. Cô tiến lại gần, Shinichi lập tức đứng dậy đón cô. Shiho ngồi xuống ghế bên cạnh Shinichi, anh đưa một đồng xu vào máy rồi hỏi:
-Muốn uống gì? Cà phê nhé?
Shiho nhìn vào chiếc cốc giấy trên tay Shinichi, lời nói nhanh hơn suy nghĩ.
-Tôi không uống cà phê.
Shinichi ậm ừ rồi rót cho Shiho một ly sữa nóng. Cô cầm nó bằng cả hai tay rồi xoay nó trong bàn tay. Shinichi ngồi cạnh Shiho rồi bỗng chốc cả hai rơi vào trầm mặc. Shiho vẫn tiếp tục nhấp từng ngụm sữa ấm. Cô thấy khá dễ chịu với nó.
-Haibara… Cậu biết vì sao tớ gọi cậu đến đây không?
-Ran à?
Shinichi không ngạc nhiên khi Shiho đoán được nguyên nhân.
-Ừ, cô ấy hoảng loạn… tớ đã đưa cô ấy vào đây… tình trạng này lâu chưa?
-Hai năm qua lúc nào cũng thế.
Shiho trả lời như không. Shinichi quan sát mái tóc nâu đỏ của cô rũ xuống che khuất đi cánh môi đang cong lên nhàn nhạt. Chợt anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn…
-Cô ấy không sao chứ?
Shiho không nói gì. Chợt bên trong căn phòng có tiếng va chạm. Shiho cùng Shinichi đứng dậy và nhìn vào bên trong. Ran chưa tỉnh, chỉ có tấm ra nệm là bị vò đến nát bấy. Shiho mở cửa phòng rồi vào trong. Cô đẩy đẩy nhẹ Ran, rồi cầm lấy vai cô mà lắc.
-Dậy đi… dậy mau!
Ran nhíu mày. Mắt cô từ từ mở ra, rồi đôi mắt ấy khẽ chớp. Trước mắt cô là Shiho cùng Shinichi đang chăm chú nhìn cô. Ran theo thói quen tìm đôi mắt màu đại dương rồi bám chặt vào những ngón tay của Shiho. Shinichi đột nhiên cảm thấy không thích nhìn thấy Ran như thế… cho dù anh hiểu giữa họ thì làm sao có thể có gì được?
-Shiho… Cậu đến rồi?
Ran nhìn Shiho, đột nhiên trong khoé mắt có chút gì đó long lanh. Shiho hơi ngạc nhiên. Đừng nói là cô ấy sẽ khóc nhé? Nhưng trái với dự đoán của Shiho, Ran lại nở nụ cười. Shiho chớp mắt, cô tránh né nụ cười ấy. Chính cô đã bỏ lại Ran và chạy mất, chính cô đã để lại cô ấy như thế này… mà bây giờ cô ấy lại cười như thế với cô…
Ran không để ý đến thái độ ngày càng đơ lại của Shinichi. Không nhạy cảm trong chuyện tình cảm nhưng không phải là không hiểu. Anh cảm thấy hai người thật sự rất khó hiểu…
Một sự hoang mang hiện dần lên trong tâm trí anh.
Shiho thở dài.
-Ran, nằm xuống nghỉ đi.
Ran gật gật đầu, cô chui vào trong chăn rồi kéo nó lên sát cổ. Shiho ngơ ngác khi bắt gặp cái nhìn từ Ran. Cô ấy rốt cuộc đang làm gì vậy? Ran nhắm mắt rồi đột nhiên lại mở mắt ra. Cô nắm lấy gấu áo Shiho khi cô quyết định quay đi. Shiho nhìn lại gấu áo mình trong tay Ran mà dở khóc dở cười. Bệnh trẻ con của cô ấy lại tái phát rồi à?
-Ran, buông tớ ra được không?
-Shiho.. cậu sẽ không đi đâu chứ?
-Tớ không đi đâu… Cậu buông áo tớ ra được không?
-Vậy thì tớ nắm tay cậu nhé?
-….
Shinichi đến gần rồi kéo chăn cao lên cho Ran. Cũng vì như vậy mà Ran đột nhiên rút tay về. Cô cảm thấy ngực mình có cái gì đè xuống thật trầm… Ran mím môi. Cô rút tay về. Shiho thấy thế cũng không nói gì nữa. Cô cũng có cảm giác mình là người xen vào giữa hai người đây…
Shinichi nhìn Shiho rồi mỉm cười.
-Cậu ra ngoài đi, tớ sẽ ra ngay.
Shiho nhún nhún vai. Cô ra ngoài rồi tiện tay khép cửa lại…
Part 8-Chapter 3 Lời hứa tựa ảo ảnh.
Tâm người tựa phong sương.
Shinichi quan sát đôi mắt của Ran khi Shiho rời phòng. Đôi mắt cô vẫn dường như nuối tiếc một thứ gì đó. Sự nũng nịu của Ran chưa bao giờ anh cảm nhận được trong những lúc cô ở bên anh… Shinichi cảm thấy mình dường như đang đánh mất đi cái gì đó. Anh đến bên gi.ường Ran, quan sát thái độ bất mãn của cô. Shinichi dường như thấy được một điều gì đó.
Đôi mắt xanh dương khẽ trầm lại.
-Ran, cậu thấy thế nào rồi?
Ran vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh nhìn Shinichi. Anh cảm thấy trong ngực mình thắt lại. Dường như… Cô đã không còn là cô của ngày xưa nữa rồi. Shinichi hít sâu, anh đưa tay miết theo gò má cô. Ran không hiểu sao mình không tránh né, lại vô tình cảm nhận cái nóng của bàn tay anh chạm vào.
Shinichi mỉm cười.
-Ran, cậu phải mau nhớ lại tớ đấy. Thấy cậu thế này… tớ không yên tâm…
-…
-Cậu cứ thế này, cho tớ cảm giác xa lạ quá…
Ran cúi đầu. Bỗng chốc cô cảm thấy đôi mắt anh thật bi ai. Cô không biết làm sao để đối diện với nó… bỗng chốc cô thấy hoang mang lạ thường.
Shinichi nhìn thấy sự tránh né của cô cũng đứng dậy. Ran nhìn theo bóng dáng cô đơn của anh. Thật ra, trong khoảng thời gian qua. Anh chưa từng đối xử không tốt với cô. Trong phòng ảnh lưu niệm giữa hai người cũng rất nhiều. Ran biết, có lẽ người đó là người rất quan trọng với cô trước kia. Nhưng thật sự cô không đoán ra được đó là ai…
Ran kéo chăn lên che kín gương mặt của mình.
Cô mệt rồi. Cô thật sự chỉ muốn ngủ thôi…
---
Shiho đứng dựa lưng vào tường, cô nhìn về bức tường trong mông lung. Shinichi khẽ vỗ lên vai cô. Shiho quay người lại, nhún vai đi theo Shinichi.
-Ngày hôm đó, thật sự tớ không còn lựa chọn nào khác…
Shiho không trả lời Shinichi, chỉ yên lặng nghe anh nói.
-Gin vẫn chưa chết, tàn dư của tổ chức vẫn còn… Nếu tớ không bắn Ran, tổ chức sẽ không tin tưởng tớ. Tớ sẽ không thể tiến hành những bước tiếp theo được.
Shiho bước đi.
-Nếu viên đạn thêm mấy m… nếu vách đá sâu thêm mấy feet… Liệu cậu còn gặp cô ấy không?
-Nếu được chọn lại, tớ vẫn không thể làm khác được. Với một người thuộc về công lí, có những chuyện không phải cứ muốn là có thể làm theo lí tính được.
Shiho đột nhiên rất muốn cười.
-Vậy cậu từng hứa bảo vệ ai cũng có thể hi sinh người ấy như thế à?
Shinichi nhìn thấy ý cười trong mắt Shiho. Nhưng một mạng, một vết thương đổi lấy sự sống của nhiều người… Anh nắm chặt tay. Có trời mới biết anh khó khăn ra sao mới có thể nổ súng. Vết thương ấy không là gì, không thể là gì… giây phút mảnh đạn bay đi. Shinichi vẫn biết là tim mình cũng chết ngay lúc ấy rồi…
Shiho không muốn nói gì với Shinichi, cô nhìn bầu trời ngoài kia. Vài gợn mây vẫn lững lờ trôi như thể chẳng có gì có thể làm chúng dừng lại. Cô hiểu quá khứ là thứ đã qua, bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được. Vấn đề ở đây là không ai chấp nhận hậu quả của những thứ đã qua.
-Cô ấy không nhớ gì cả, nhưng vẫn cảm nhận được tổn thương…
Shinichi đột nhiên quan sát Shiho. Anh cảm thấy có chút gì đó nghẹn lại.
-Từ giờ cô ấy sẽ không tổn thương nữa. Tớ sẽ bảo vệ cô ấy…
Shiho cười. Cô vuốt vài sợi tóc của mình sang sau tai.
-Liên quan gì đến tớ?
-Tớ sẽ cưới cô ấy. Haibara…
----
Chuyện cưới sinh gì đó với Shiho cũng giống như gió thoảng mây bay. Nhưng bỗng một ngày cô nhận ra điều này nói ra từ Shinichi lại khiến cô hụt hẫng đến mức nào. Shiho nhìn thấy những gì Ran làm, cô cũng từng thấy Shinichi và Ran như thế nào trước kia… Ran hẳn sẽ vui mừng khi có người sẵn sàng nắm lấy tay cô. Mà đó còn là người cô yêu nhất.
Shiho không có ý kiến gì với những quyết định của Shinichi cả.
Cô bước vào căn phòng ấy. Chợt dừng lại khi thấy một người đang ôm chăn mà ngủ. Thật sự thì có nhiều chuyện xảy ra, và cô ấy vẫn như vậy. Shiho không biết như thế nào là tốt, như thế nào là không tốt nữa… Cô gái này khiến cho người khác muốn bao bọc. Bởi trên thực tế, cô ấy yếu đuối… vô cùng yếu đuối.
Cô đến bên gi.ường. Nhận ra Ran đang thở đều đều.
Ran cũng luôn không đề phòng gì mà ngủ thế này. Còn cô, cô lúc nào cũng dễ dàng bị thức giấc bởi một tiếng động nhỏ. Hay thậm chí là một cái cựa mình của Ran. Những lúc ấy cô thường nhìn thấy cô ấy vẫn say ngủ. Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có ai ở bên cạnh cô, cho cô cảm giác là mình không cô đơn…
Nói cách nào đó, Ran không làm gì cả. Nhưng sự hiện diện của cô ấy trong căn phòng, sự bình yên đầy dịu dàng mà cô có đó, là thứ mà Shiho không có được…
Hai năm qua. Chỉ trừ những lúc Ran phát bệnh, còn lại chỉ có dịu dàng. Cô cũng nồng ấm như nắng mùa hạ vậy.
Cô luôn nở nụ cười. Cho dù Shiho biết mỗi đêm ác mộng dày vò cô ấy. Dù cô có nắm chặt tay thì cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi. Shiho biết, Ran không cần cô. Cô ấy cần người cô ấy vừa yêu vừa hận. Người ta chỉ yêu người có thể làm người ta khóc…
Khái niệm cần này là gì đây? Shiho không biết.
Cô vẫn đứng đấy. Cho đến khi nhận ra đôi mắt Ran mở ra, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Ran chớp mắt rồi đột nhiên nở nụ cười. Shiho vẫn nhớ, lúc nào cô cũng như vậy… Sau đó, cô ấy sẽ thật khẽ mà thì thầm…
-Shiho, chào cậu…
Cô chợt thấy một thứ gì đó thật mềm vội lướt qua trái tim…
Vài lời: Thật ra viết đến bây giờ mình cũng đã xác định được con đường để đi tiếp với fic này rồi chỉ là mình muốn viết thứ gì đó thật ấm áp. Mình cảm thấy sự dịu dàng của Ran và lạnh lùng của Shiho có nét gì đó hoà quyện với nhau. Từ chap này về sau có lẽ ít có cơ hội khai thác Shiho nữa rồi. Cách nào đó, mình cảm thấy cuộc sống của Shiho quá mức tịch mịch, cô khác hẳn mẫu người như Ran. Sự xuất hiện phiền toái của Ran có thể xáo trộn cuộc sống của Shiho. Nhưng đồng thời sự xuất hiện của Shiho cũng có ý nghĩa với Ran nhiều hơn thế Có những thứ cảm nhận rất khó, nhưng người ta sẽ không thể nhận ra nếu không có một chất xúc tác hoàn hảo Chúc mọi người ngủ ngon Cám ơn đã đọc và đón nhận nó cũng như đồng hành với mình đến giờ phút này :x
Part 9 Chỉ mong được bình thản... Nắm tay Người đi giữa nhân gian...
Đêm về khuya. Ran mở mắt ra lại lần nữa thì Shiho đã đi từ lúc nào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một vầng ánh sáng khẽ tựa khung cửa. Cô thấy lớp bụi hồng hồng phủ lên đỉnh núi rồi vô tình nhuộm cho sắc mây gần đó trở nên đỏ rực như than hồng. Ran chợt có chút ấn tượng về mọi thứ xung quanh. Một nỗi buồn chợt len lói trong trái tim.
Cô chợt thấy đầu mình rất đau. Ran khẽ ôm lấy, nước mắt bung ra không kiềm chế được.
Hình ảnh người nào đó đột nhiên loé lên. Cô cảm thấy trước mặt mình trống rỗng.
Tropical. Ra đi. Thám tử.
Ran lắc đầu. Cô thật sự không thích cảm giác này, dường như cả th.ân thể cũng như tinh thần cô từ chối việc nhớ lại…
Ran nghe thấy tiếng súng nổ. Cô nghe thấy tiếng la hét…
Quá giới hạn chịu đựng rồi…
Hình ảnh cuối cùng rơi vào trong tâm trí của cô là hình ảnh Shinichi chạy vào phòng rất vội vã…
-----
Những ngày tiếp theo không có sự kiện gì đặc biệt. Shiho thường xuyên lui tới bệnh viện như một thói quen hàng ngày. Ran không hiểu sao có những biểu hiện rất kì lạ. Cô thường xuyên ngủ hơn. Cứ mỗi lần cô đều ngáp nhiều hơn. Shiho đã thử hỏi bác sĩ. Họ bảo rất có thể trí nhớ của cô ấy sắp trở về. Shiho nghĩ vậy cũng tốt.
Nhưng Ran gần đây không hay tiếp xúc với cô. Ngược lại càng ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho Shinichi hơn. Shiho có thể nhận ra cô đang dần dần nhớ lại những điều trước kia. Gương mặt cô ấy đột nhiên rất dịu dàng khi nhìn thấy Shinichi.
Một ngày nọ, Ran nhìn Shinichi ra ngoài. Rồi lại đối diện với cô. Ánh mắt của cô trở nên nhu hoà trở lại. Shiho không biết cái nhìn của Ran có ý nghĩa gì. Cô cũng lười đoán.
-Shiho này. Shinichi là người tớ yêu phải không?
Đột nhiên con dao trong tay Shiho khựng lại. Cô nhìn động tác của mình mà bất ngờ. Shiho điều chỉnh lại dáng ngồi một chút rồi tiếp tục gọt vỏ táo theo hình tròn. Ran chờ đợi mà không hề làm phiền Shiho, bên này cô vẫn không chút động tĩnh. Cô tiếp tục cắt bỏ những gì mình không thích rồi đặt miếng táo vào tay Ran.
-Cậu nhớ những gì rồi?
Shiho cười. Nhưng trong nụ cười có một chút tâm sự không dễ dàng nói ra. Ran đột nhiên lại thấy tim mình có chút gì đó không ổn. Cô tránh né ánh mắt như đại dương ấy. Có cô tịch, có đi hoang, có chút hờ hững… Đứng trước đại dương rất dễ bị lạc vào mê cung không lối ra. Vì sao cô tránh né ư? Cô không biết nữa.
-Tớ nhớ rất nhiều chuyện, từ lúc sinh ra… sau đó lớn lên… tớ nhớ cậu ấy luôn ở bên tớ… Nhưng chỉ có những kỉ niệm đó thì tớ đáng lẽ không nên do dự…
Đột nhiên Ran lại ôm đầu mình. Shiho tiến lại gần rồi nắm lấy cổ tay cô.
-Hít sâu vào…
Shiho suy nghĩ một chút rồi bỗng buông Ran ra. Ran không còn ai cản lại liền ôm lấy đầu mình. Từ bên ngoài, Shinichi chạy vào. Anh đỡ Ran dậy rồi cho cô tựa vào lòng. Shiho lùi lại rất khẽ, ở sau có cả gia đình của Ran.
-Ổn rồi, bình tĩnh Ran…
Ran nhắm mắt. Cô cảm thấy phía trước rất đáng sợ. Giọng nói rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc…
Shiho cảm thấy mình giống như là người thừa ở đây. Cô cười nhạt. Xem ra đến cuối cùng, vẫn không thể phân biệt được ai là người bỏ quên ai…
-Shinichi…
Ran khẽ gọi. Shinichi mừng rỡ, cho dù ở bên nhau lâu như vậy… Cô ấy chưa từng gọi tên anh, không phải là vì cô không nhớ…
Ran cảm thấy trí nhớ rõ ràng hơn bao giờ hết. Những muộn phiền, những đêm dài khắc khoải, những day dứt… Cô nhớ toàn bộ. Ngoại trừ lí do vì sao mình mất đi trí nhớ…
Shinichi ôm lấy cô, cố gắng truyền cho cô một chút hơi ấm từ bản thân. Ran khẽ dụi đầu. Cô cảm thấy rất mệt…
Shiho nhận ra có ai động vào vai mình. Cô quay lại thì thấy Eri Kisaki đang gật đầu với cô. Shiho nhìn về phía gi.ường bệnh, một cô gái e ấp tựa vào ngực chàng trai. Đằng sau một giọt nắng yếu ớt nhảy qua khung cửa. Họ rất xứng đôi, bao giờ cũng là như vậy.
Shiho nhún vai, đi ra ngoài nhường lại chút không gian cho cả hai.
Eri quan sát thấy sự chú ý của Shiho. Đôi mắt trở nên hơi loạn.
Cánh cửa đóng lại. Shiho có cảm giác mất mác. Thật sự mất mác.
-Miyano, chúng ta đi ăn chút gì nhé?
-Thôi ạ. Cháu còn có việc…
-Hình như cháu là thực tập sinh của bệnh viện phải không?
Shiho khẽ cười. Cô gạt mái tóc của mình cho ngay ngắn.
-Đúng vậy, sắp tới cháu sẽ rời khỏi đây. Dù sao thì cháu cũng chỉ may mắn cứu được Ran. Nên đến giờ cháu cũng hết nhiệm vụ rồi.
Eri quan sát đôi mắt hờ hững của Shiho. Thở dài.
-Nếu không có cháu, con bé không còn sống đến bây giờ…
-Cháu học y mà. Cứu người là việc nên làm thôi.
Nhưng nếu đổi lại lần nữa. Shiho tuyệt đối sẽ không cứu Ran. Cô thầm nghĩ. Cô sẽ không lo nhiều chuyện như vậy… tuyệt đối không.
-----
Ran ngồi trong ban công nhìn ra ngoài. Trí nhớ quay về với cô gần hết, chỉ vài ngày nữa là cô xuất viện. Lúc này cô nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới nắng chiều. Mái tóc nâu đỏ trở nên bớt rực rỡ hơn, cô giơ tay che đi chút ánh nắng đang rọi vào khuôn mặt. Ran ngẩn người một chút, đột nhiên trong lòng có những thứ không thể hiểu rõ được.
Shinichi từ sau lưng đi vào. Anh đến gần cô và tựa cằm lên vai cô. Sự động chạm này khiến Ran hơi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ được Shinichi thân mật như thế này trước đây cả. Ran quay người, đối diện với một gương mặt đang tươi cười rạng rỡ.
-Cậu nghĩ gì mà ngẩn người thế?
Ran lắc đầu. Rồi cũng cười với anh. Đây mới là Shinichi, cậu ấy luôn mỉm cười như thế với cô. Ran rung động từ những hành động nhỏ của cậu. Shinichi không biết rằng, cậu như vậy thật sự rất rực rỡ… cả cái nắng gay gắt cũng sẽ nhường phần cho cậu toả sáng…
Shinichi nhận ra Ran không còn đề phòng anh như trước đây nữa. Nhưng khi nhìn theo ánh nhìn của cô, anh chợt dừng lại. Shinichi cảm thấy nụ cười của mình không còn tự nhiên như trước nữa. Anh siết chặt tay mình, rồi dứt khoát đến gần Ran.
-Ran…
Ran nhìn Shinichi, dù đã quen thuộc với cậu ấy lâu như vậy nhưng cô vẫn hơi ngại ngùng khi bắt gặp một Shinichi như thế này…
-Ran, tớ yêu cậu…
Ran nhận ra Shinichi đang che giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng. Cô ngạc nhiên, dù đã từng nghe qua lời này… Nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên, cô nghĩ khi nghe thấy nó… Cô sẽ rất vui vẻ, sẽ rất hạnh phúc… Nhưng cảm giác này là thế nào đây?
-Lấy tớ nhé? Được không?
Đây không phải là lời cầu hôn chứ??
Ran ngẩn ngơ. Người cô yêu tỏ tình với cô, cầu hôn cô. Bình thường sẽ có cảm giác như thế nào đây?
-Tớ… Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé? Được không?
Shinichi thoáng lộ vẻ thất vọng. Ran bỗng thấy tim mình nghẹn lại.
-Điều này bất ngờ quá… Shinichi à… Tớ…
-Ngốc! Tại tớ hơi vội thôi…
Shinichi khẽ cười. Anh nắm lấy tay Ran. Trong lòng chỉ nghe ê ẩm…
Tớ biết tất cả, nhưng tớ vẫn sẽ nắm tay cậu... Chỉ cần là cậu, tớ tin tớ sẽ đợi được thôi...
Part 10 Lời hứa này, liệu có thành sự thật? Hay chỉ sớm nở rồi chóng tàn...
Ran cuối cùng cũng ra viện, Shiho tất nhiên không còn lí do nào để ra vào viện thường xuyên nữa. Mọi chuyện đều quay về với những điều vốn có của nó. Tuy cùng dưới một thành phố, nhưng cô không gặp bất cứ ai trong gia đình Mori hay thậm chí là Kudo Shinichi. Có lẽ, nếu đã hết duyên hết phận thì dù có ở cùng một nơi, hít thở cùng một bầu không khí thì điều có thể gặp lại nhau cũng thật là xa vời.
Cô vẫn đang đợi một thứ gì đó để có lí do rời đi. Nhưng thật sự cô vẫn không đi. Cô đang do dự, thật sự do dự. Shiho nhìn ra ngoài thì phát hiện ra mình đang ở một nơi nào đó cô chưa từng đến bao giờ. Shiho không hốt hoảng lắm. Cô nhìn quanh thì phát hiện ra một trạm xe buýt. Xem ra cô cũng nên thử phương tiện công cộng này một lần. Shiho đợi tầm mấy phút thì quyết định lên xe.
Xe buýt giờ này khá vắng vẻ. Cô chọn một ghế không xa không gần với bất kì ai rồi ngồi xuống. Cô cảm thấy khá buồn ngủ. Shiho nhìn cảnh đêm, ánh đèn mờ mịt. Nỗi đau cũng mơ hồ…
---
Ran xếp lại một số đồ dùng rồi ngẩn người quan sát bức ảnh ở trong góc khuất. Cô không biết đối diện sao với lời cầu hôn của Shinichi. Đáng lẽ phải rất hạnh phúc, phải rất vui vẻ… Nhưng Ran không. Cô không có cảm giác đó… Không có. Nỗi trống trải hiện ra làm cô không cách nào thở được. Có lẽ là biến chứng… có lẽ là do sức khoẻ, cũng có lẽ chỉ là do cô tự tưởng tượng.
Ran dụi mắt. Cô cảm thấy buồn ngủ. Nhưng cô lại sợ sự ám ảnh theo đuổi cô ngay trong giấc mơ. Ran sợ, nên thói quen thức và duy trì tỉnh táo đã ăn sâu từ bao giờ.
Sau hôm đó cô không gặp lại cô ấy nữa. Cô vẫn chưa nói lời cảm ơn… với Shiho…
Ran bất chợt sững sờ. Cám ơn Shiho? Shiho là bạn, là một người khiến cô yên tâm trong lúc không ai làm được điều đó… Ran nhắm mắt. Dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy khiến cô cảm thấy Shiho chưa bao giờ để cho bản thân mình yên ổn…
Nếu nói với Shiho về những lo lắng của cô? Ran khẽ cười. Lo lắng của ai thì người đó phải tự giải quyết. Thân thiết đến mấy suy cho cùng cũng chỉ là những người khác nhau. Cô không thể nhờ Shiho sống thay phần đời của mình được.
Hôm nay tất cả mọi người đều đi làm. Ran không muốn ở nhà một mình… Cô nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút.
Xe buýt từ đằng xa đi đến. Ran bước lên rồi mỉm cười với tài xế. Cô nhận ra giờ này có lẽ là chuyến cuối cùng của xe buýt rồi. Cô thấy một băng ghế có người. Ran chợt sững lại. Màu nâu đỏ rũ rũ trên vai. Cô lại gần rồi quyết định ngồi xuống.
Shiho tựa đầu lên thành ghế. Cô đang ngủ. Ran không làm phiền cô… Chợt cảm thấy cả không khí cũng trở nên dịu dàng hơn. Một sự yên tâm dâng lên rồi chiếm hữu tất cả cảm xúc của cô. Ran đỡ đầu Shiho, cho cô khẽ tựa vào mình. Ran nhắm mắt. Cô nghe tiếng nhạc từ radio nhỏ trên xe phát ra. Một bản nhạc không lời.
Điều cuối cùng cô ấn tượng là bàn tay không chủ đích nắm chặt một bàn tay khác….
----
Shiho nhận ra tiếng xì xào. Cô mở mắt từ từ và nhận ra bên kia băng ghế đang có một người cầm điện thoại chụp ảnh. Shiho khá nhạy cảm với ánh đèn flash nên cực kì không thích điều này. Shiho không hiểu tại sao họ lại chụp hình… Có vài tiếng sau lưng mà cô không nghe được. Shiho cảm thấy khó chịu. Cô nhận ra tay mình đang bị ai nắm lấy. Shiho mở to đôi mắt mình khi nhìn thấy Ran đang tựa vào mình. Cô không biết là ngủ mà cũng có thể mơ thấy những điều chân thật như thế này đấy…
Chợt Shiho nghe thấy từ đằng sau một tiếng xì xào
“Họ yêu nhau sao?”
“Naoko, cậu đừng nói bậy. Người ta nghe thấy bây giờ”
Shiho giật mình. Vội rút tay Ran ra.
Yêu? Từ này xa lạ quá… Shiho không biết nhìn ra sao mà có thể tưởng tượng được điều này nữa. Cả hai người đều không thể xuất hiện khái niệm này được.
Shiho cảm thấy hoảng hốt.
Ran bị động tác của Shiho làm cho giật mình thức dậy. Cô nhìn quanh thì thấy vài người đang che miệng nói với nhau gì đó. Cô lại quan sát Shiho, chợt một cảm giác mơ hồ lách qua trái tim…
Shiho bấ chợt thấy Ran khẽ khựng lại. Cô ho khẽ rồi quay đi.
Nhưng trái hẳn với những gì cô tưởng tượng. Ran không trả lời, không nói, không có bất cứ động tác gì tiếp theo cả.
Shiho lúc này mới nhìn sang, Ran đang đang sang ghế bên cạnh. Cô nói gì với những người đó. Họ nói gì đó rồi Ran về chỗ. Shiho thắc mắc:
-Cậu làm gì vậy?
-Tớ muốn xin bức ảnh cô ấy chụp.
-Để làm gì?
Ran không nói. Cô chỉ mỉm cười rồi quay đi.
----
Xe buýt dừng lại ở một trạm nhỏ. Shiho và Ran cùng bước xuống. Đang đi, cô lồng những ngón tay vào nhau rồi đi theo Shiho.
Shiho cảm thấy Ran có tâm sự. Cô không tự chủ mà hỏi:
-Cậu sao vậy?
-Shinichi cầu hôn tớ…
Shiho cảm thấy bước chân mình nặng nề hẳn. Cô chỉnh lại cảm xúc rồi bật ra mấy lời trong vô thức.
-Vậy tớ có thể dự hôn lễ của hai người rồi.
-Cậu… muốn tớ lấy Shinichi sao?
Shiho khẽ cười.
-Cậu sẽ lấy cậu ấy vì tớ muốn? Hay cậu sẽ không lấy cậu ấy nếu tớ không muốn sao? Quyết định của cậu, tớ có muốn cũng đâu được gì?
Ran nghe tim mình thắt lại. Cô thật sự đang trông đợi gì từ Shiho?
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ...
Ran rút tay về. Trong ánh mắt cô có chút chua xót.
-Shiho… Tớ…
Ánh mắt cô đầy dịu dàng. Chính Shiho cũng không tin trong đôi mắt cô có thể dành cho cô một cái nhìn như vậy. Cô nhìn sang chỗ khác.
-Ran, cậu nên về đi.
-Shiho… Tớ nhận ra… Tớ không muốn lấy Shinichi, tớ thật sự rất do dự…
Shiho khẽ khựng lại.
-Vì sao?
Ran quan sát Shiho. Cô thật sự không biết phải trả lời cô thế nào.
-Cậu thấy không? Do dự chỉ là vì cậu không biết phải làm gì.
Ran nắm chặt tay. Cô cảm thấy tim mình khẽ quặn lại một chút.
-Vì… vì cậu…
Giọng cô nhỏ, rất nhỏ. Đến mức Shiho nghe như gió thoảng qua, đè nhẹ lên trái tim. Cô nhìn Ran, không biết phải nói gì cả. Cả hai cứ đứng như thế không ai nói gì với ai…
Shiho hít sâu, cô cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường… quá mức hoang đường…
-Cậu có ý gì… ?
-Shiho…
Ran mỉm cười. Shiho nhìn thấy nụ cười ấy không hiểu tại sao lại muốn trốn biệt đi. Cô không thích nhìn thấy nụ cười này. Nụ cười kiểu không muốn giải thích rõ ràng.
Cô quay đi, đóng sập cửa lại.
Cô ngồi xuống cửa, dựa lưng vào tường. Bóng tối trong nhà nuốt chửng lấy cô. Shiho nhìn thấy ánh trăng nhợt nhạt mà lòng khẽ trầm xuống.
Trái tim quả là thứ quá khó hiểu. Và con người ấy cũng thật sự quá khó hiểu…
----
Anh đã đi theo cô suốt một chặng đường dài. Kể từ khi cô lên xe buýt rồi tạm biệt Shiho. Anh không biết cô muốn đi đâu, càng không biết là cô sẽ làm gì tiếp theo. Tất nhiên cũng không đoán hay nghe được cô và Shiho đã nói những gì. Cô chỉ biết cô đang bước đi mà không có ý định dừng lại. Từ đằng sau, anh thấy bóng dáng cô càng ngày càng nghiêng ngã hơn.
Ran dừng lại ở một quán bar. Shinichi nhíu mày, anh quyết định vào theo cô. Ran chọn một góc khuất để ngồi, ngay trước quầy. Anh cũng chọn một chỗ có thể quan sát cô để ngồi xuống. Một cô gái vờn quanh anh và buông lời lả lơi. Shinichi nhìn cô ấy rồi ra hiệu mình đã có đối tượng rồi.
Cô gái thoáng nhìn theo người mà anh đang chăm chú quan sát, không hề có bất cứ động tĩnh gì, cũng không đứng dậy bỏ đi. Cô ấy lấy ra một chai rượu rồi rót vào ly cho anh. Shinichi nhíu mày. Cô gái không nói gì chỉ ngồi cách xa anh mà hút thuốc.
Ran không hề biết có người đang quan sát mình. Cô chỉ đại vào một thứ đồ uống rồi ngồi chờ đợi.
Rượu không phải là thứ để chơi đùa khi đang có tâm trạng không tốt. Thế nhưng lúc này Ran lại chọn nó. Cô chưa từng uống rượu, cũng chưa từng nghĩ sẽ uống nó. Ran nhìn tách rượu, lòng bộn bề nhiều thứ. Cô không nghĩ thái độ của Shiho có gì là không tốt cả. Shiho chỉ đưa ra quyết định đúng với hai người lúc này nhất.
Cô và Shiho là gì? Vậy mà cô mong mỏi điều gì từ Shiho chứ? Cô hi vọng cô ấy sẽ ngăn cô lại ư?
Cậu sẽ lấy cậu ấy vì tớ muốn? Hay cậu sẽ không lấy cậu ấy nếu tớ không muốn sao? Shiho không thể quyết định thay cô. Cô ấy cũng không bảo muốn hay không muốn cô lấy Shinichi. Trong chuyện tình cảm giữa cô và Shinichi… Cô ấy trước sau đều không dính líu vào.
Ran không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa. Shinichi là người mà cô yêu. Trước giờ vẫn như thế. Cô đã trông chờ, cô đã lo lắng… Cô đã luôn hướng về anh, sự thật trước sau gì vẫn không thay đổi. Nhưng tại sao bây giờ cô lại do dự?
Mỗi một chuyện… Nếu muốn làm người ta muốn làm, thì sẽ không do dự… Nếu do dự, điều đó có nghĩa là gì đây?
Là vì không muốn hay không thể? Ran khẽ cười.
Ly rượu đem ra trước mặt cô. Ran đưa lên môi rồi nhấp một ngụm. Chợt cô thấy hơi men chếch choáng. Ran không nghĩ rượu lại nồng đến thế này. Cô nhăn mặt, vội đứng dậy. Ran đặt một tờ tiền trên bàn rồi ra ngoài. Cô không nhận ra một người nào đó cũng đang nhìn theo cô.
Anh vẫn ngồi đó. Nhấp ly rượu rồi đi ra ngoài. Cô gái bên trong cười nhạt. Cô tiếp tục hút điếu thuốc của mình. Dường như không quan tâm đến ai.
Ran dựa vào tường. Dạ dày của cô kháng nghị mãnh liệt. Cô cảm thấy đầu cứ ong ong. Cảm giác khó chịu cùng bức bối. Ran cảm thấy giận. Sao người ta có thể uống cái thứ này hàng ngày chứ? Ran mím môi. Cố gắng đón taxi.
Bàn tay người nào đó giữ cô lại. Ran quay lại, nhận ra đôi mắt anh đang xoáy sâu vào cô.
-Shinichi?
-Ran, tớ đưa cậu về.
Giọng anh khàn khàn. Hơi rượu toả ra nồng nàn. Ran nhăn mặt, không hiểu sao rất muốn rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng lúc này cơn đau đầu kéo đến, cô mất đà bỗng loạng choạng không đứng vững. Shinichi kéo cô vào lòng.
Ran nhắm mắt. Cố gắng lấy lại chút cân bằng.
Sau góc tường, có ai đó đang đứng. Đôi mắt khẽ chớp. Cô nhìn cảnh cả hai đi lên taxi. Cô khẽ cười. Cái gì mà do dự? Điều gì làm người nuôi hi vọng? …
Cô không yên tâm. Nên đi tìm cô ấy. Cô ấy đang trong tay một người đàn ông khác. Và người đàn ông ấy là người mà cô ấy yêu và nên gửi gắm suốt cả cuộc đời.
Cô ấy nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai anh. Cả hai người, dù là ai cũng không ai có thể chen vào được? Cô là gì? Vì sao những lúc cần… thì đến kêu cô ngăn cản… Vì sao lúc mệt mỏi, hướng về cô chờ đợi sự che chở…
Vậy tại sao? Cô vừa quay đi có thể tay ôm phải ấp với người khác… Cái gì mà vì tôi… Shiho quay đi. Cô nắm chặt tay. Trên đời này, không có người theo đuổi bước chân cô. Chỉ có người từ bỏ cô mà đi… Yêu thương là điều không thể… Sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô đâu.
Dù vậy, trong lòng vẫn đau lòng không thôi…
Cô nhìn lên ánh trăng… Tựa như trăng trong nước hoa trong gương… biết là ảo ảnh, mà vẫn ngóng tìm…
<Rating M, vui lòng back hoặc bỏ qua chương nếu có thể. Viết xong nó, chính bản thân cũng sợ hãi mình : ( War thì người ta càng tò mò hơn. Không War đọc xong lại bảo tại sao không War... :'( >
Part 12 Hoàng hôn về nhuộm hồng vùng trời lớn… Đau thương về nhuộm đỏ khóe mắt ai…
Shinichi dìu Ran vào phòng của mình. Nhà Ran không có ai. Anh chỉ có thể để cô ở tạm nhà mình. Shinichi để cô xuống gi.ường. Ran lăn sang bên kia, cô cảm thấy đau đầu kinh khủng. Shinichi suy nghĩ một lát rồi thả lỏng một cúc áo của Ran ra. Anh kéo chăn cho cô rồi ra ngoài giặt khăn.
Shinichi có nhấp một chút rượu. Anh không biết đó là loại rượu gì, nhưng anh không cảm thấy mình có chút gì là giống say rượu. Vậy mà trong người đang nóng dần lên như thể anh uống hết mấy chai rượu rồi.
Shinichi dùng nước vỗ vỗ mặt mình rồi nhúng ướt khăn trên tay.
Anh đến bên gi.ường, lau mồ hôi cho cô. Anh làm rất chậm, Ran nhắm mắt. Có vẻ rất khó chịu. Shinichi thấy vậy mới đặt khăn lên đầu cho cô. Ran khẽ rên. Cô cảm thấy trước mặt không thể thấy rõ gì nữa. Cô thật sự rất khó chịu.
Shinichi nhìn cô. Cảm thấy máu trong người muốn trào lên não. Anh run rẩy chạm vào cô. Cảm giác da cô mềm mềm. Cảm giác được sự hô hấp thật khẽ của cô. Shinichi miết nhẹ theo gò má của cô, Ran vẫn không mở mắt. Cô thật sự say?
Má cô hồng hồng, đôi môi đo đỏ. Shinichi cúi xuống, hôn khẽ lên đôi môi ấy. Ran lúc này mới nhận ra có ai đó chạm vào mình. Anh khẽ nút nhẹ. Một sự ấm áp khi gặm bờ môi.
Ran mở mắt. Nhìn thấy một gương mặt quen-thuộc. Cô chớp mắt. Đẩy anh ra.
Nhưng giờ phút này Shinichi không nhận ra sự kháng cự của cô nữa.
Anh nằm đè trên cô, hai tay giữ cổ tay cô rồi đưa lên đầu.
-Shinichi… Đừng!
Anh nghe giọng cô. Khàn khàn và đục ngầu. Nhưng cơ thể anh không nghe lời anh. Từng tế bào khao khát gọi tên cô. Từng chút một muốn đánh dấu sở hữu lên th.ân thể cô. Anh cúi xuống, liếm khẽ tai cô.
Ran né tránh. Nhưng anh nhanh hơn.
-Shinichi! ĐỪNG!!!
Cô hét, đến mức giọng khàn đặc đi. Không khí biến đi đâu mất. Cô dưới anh, dùng sức vẫy vùng. Nhưng anh mạnh hơn cô. Anh không để cô thoát khỏi gọng kìm của mình. Níu giữ cô. Ghì chặt lấy cô. Ran không thể phản kháng được.
Nước mắt tràn ra, trên hốc mắt.
Cô trơ mắt nhìn anh hôn trên từng tấc d.a thịt. Cô nghe thấy hơi thở anh quanh quẩn bên cạnh, cô hít sâu. Cô cảm thấy cái siết từ anh mạnh bạo đến tàn nhẫn.
-DỪNG LẠI! SHINICHI!
Vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng vải vóc chạm vào nhau rồi đột ngột xé toạc ra.
-Van cậu… dừng lại đi… Không tớ sẽ hận cậu. Thật sự sẽ hận cậu đến chết!!
Đáp lại cô là một sự đau đớn đến xé ruột xé gan…
Ran nhìn thấy trần nhà đảo điên. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh tan vỡ.
Nước mắt ướt gối. Sự dằn vặt cũng gặm nát tim gan…
----
Bệnh viện XXX.
Shiho dụi mắt. Cô khẽ ngáp khi nhận ra hình như đêm qua mình không ngủ. Shiho mệt mỏi xoa xoa mắt rồi nằm xuống bàn. Cô muốn được nghỉ ngơi một lát. Một lát thôi.
-Miyano-san. Cô sang bên khoa tâm thần chút đi. Đưa cái này cho trưởng khoa nhé.
Cô nhận lấy một liều thuốc an thần và vài ghi chú gì đó từ tay y tá trưởng. Shiho thở dài, vì là thực tập sinh nên bất cứ công việc nào cũng phải đảm nhận thế này sao? Cô nhíu mày. Quyết định đi nhanh rồi về.
Khoa tâm thần không phải là khoa dành cho những người đầu óc không bình thường. Cô cảm thấy những người ở đây không giống người bình thường chút nào. Shiho lướt qua các phòng bệnh yên tĩnh. Lâu lâu lại có tiếng cười khanh khách. Có chút cảm giác đáng sợ.
Cô dừng lại khi đối diện với một phòng bệnh. Tên trên đó khiến cô sững sờ.
“Ran Mori”
Shiho không biết nên có thái độ thế nào nữa. Sao đột nhiên cô ấy lại ở đây? … Cô mở cửa. Đột nhiên sững sờ không lí do.
Ran ngồi trên gi.ường. Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt trống rỗng. Cô không nhận ra có chút biểu cảm nào. Shiho lại gần. Ran cũng quay lại nhìn cô. Shiho nghe tim mình loạn một nhịp. Ran chỉ dừng trên người cô vài giây rồi quay đi.
-Shiho, cậu đến rồi à?
-Ran… cậu sao lại ở đây?
Shiho hỏi. Nhưng Ran không trả lời. Cả giây dài như thế kỉ. Ran làm cho Shiho cảm thấy thật sự quá xa cách.
Cô đến bên gi.ường Ran. Cố gắng chạm vào cô. Ran khẽ cười. Ôm lấy Shiho. Cô giật mình khẽ trước hành động của cô. Ran chạm vào cô, rất chậm. Hơi ấm hiếm hoi từ cô toả sang. Shiho không biết có phải mình nhầm không, nhưng bàn tay Ran thật sự rất lạnh…
-Shiho…
Cô ấy lại gọi tên cô nữa rồi. Lần này hình như không còn sự van nài, chỉ còn một cảm giác bi ai. Shiho ngẩng lên nhìn Ran. Đôi mắt của cô vẫn như vậy, long lanh cả một vùng trời tím biếc. Không hiểu sao lần này, Shiho cảm thấy sợ hãi.
-Cậu sao vậy Ran?
Nước mắt từ đâu kéo đến. Shiho nhận ra th.ân thể Ran đang run lên rất nhẹ. Cô cảm thấy có thứ gì đó thấm ướt vai… Shiho thảng thốt.
-Ran, cậu sao vậy??
Cô kéo Ran ra, nhưng cô vẫn ghì thật chặt. Giọng cô như vỡ tan ra khi nói.
-Một chút thôi… cho tớ ôm cậu một lát thôi.
Shiho không vẫy vùng nữa. Ran dừng một lát. Rồi cũng hít sâu mùi hương trên người Shiho. Cảm giác bình ổn trở lại. Cô tách ra. Shiho không thấy bất cứ điều gì biểu hiện trên gương mặt của Ran nữa.
Ran lúc này, thật sự khiến tim cô như có ai bóp nghẹn.
-Ran, cậu…
-Shiho, tớ sắp cưới.
Ran nói như thể đó không phải là chuyện của cô mà đang thông báo cho ai vậy. Shiho nhận ra sâu trong mắt cô có thứ gì đó kiềm h.ãm lại.
Cô nghe tim mình lên tiếng. Kháng nghị lại.
Hôn lễ… Ran thật sự sẽ lấy Shinichi sao?
-Ran…
Cô khẽ cười.
-Shiho, cậu không chúc mừng tớ sao?
Shiho cũng tự hỏi chính mình. Không hiểu sao cô lại không thể chúc mừng nổi. Ran sẽ lấy Shinichi, sẽ thật sự trở thành vợ của Shinichi. Vậy mà cô vẫn không thể chúc mừng nổi.
Ran quan sát biểu hiện của Shiho. Càng quan sát càng muốn bật cười. Giờ nhận ra thì sao? Giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Shiho với cô không phải là vô tâm, càng không phải là không để ý… Nhưng thế thì đã sao?
-Ran, cậu thật sự muốn lấy Shinichi sao?
Shiho vẫn không tin được. Cô không nghĩ Ran sẽ quyết định như thế. Một lần nữa, cô vẫn muốn cô ấy cho cô một đáp án vừa lòng.
Nếu từ đầu cô ấy đã có đáp án, vậy sao còn khuấy động cảm giác trong cô làm gì?
-Shiho. Cậu có muốn làm phụ dâu cho tớ không?
Còn vậy nữa…
Shiho cười chua chát.
-Cậu đang trả thù tớ sao? Tớ đã làm gì sai chứ?
Ran quan sát Shiho. Rồi cô chậm rãi vuốt nhẹ tóc cô ra sau. Động tác rất chậm, Shiho tưởng chừng như mình không thể hô hấp được. Ran chớp mắt. Cô khẽ miết nhẹ má cô.
-Shiho… Tớ không bao giờ, và chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu…
Ran rút tay về. Cô sợ động vào Shiho thêm chút nữa, chính mình sẽ làm ô uế Shiho. Cô khẽ cười. Nhưng tim thì đã rạn vỡ từ lúc nào.
-Ran… Vậy tại sao cậu lại muốn lấy Shinichi chứ?
-Cậu không nghĩ tớ thích cậu đấy chứ Shiho?
Shiho tê cứng. Cô cảm thấy trong lòng mình rất lạnh… Phải rồi, cô đang ngộ nhận phải không?
Cô yên tĩnh. Cô trầm lắng. Cô ấy không có chút nào là đang đùa giỡn. Xem ra, tình cảm gì đó toàn là tự cô đa tâm thôi.
Shiho nhắm mắt lại, cả người cô muốn nổ tung từ bao giờ.
Xem ra đến cuối cùng, cô vẫn là người bị đùa giỡn mà thôi…
Ran nhìn ra cửa sổ rồi lại nở nụ cười.
-Shiho... Tớ muốn nghỉ ngơi.
Shiho nhìn thấy Ran nằm xuống từ từ. Ran cũng không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại, trùm chăn lên rồi quay sang hướng khác.
Shiho mím môi. Cô quay lưng rồi ra ngoài. Cô mãi mãi sẽ không nhìn thấy đôi mắt màu thạch anh nhắm nghiền, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền đất. Vỡ tan.