ghienkhonglydo
happy??????
- Tham gia
- 23/10/2015
- Bài viết
- 11
Title: Lời Hứa Ngọt Ngào
Author: ghienkhonglydo (Lucy Lee)
Thể loại: Fanfic ShinRan
Tình trạng: Đã hoàn
Rating:[K]
---------------------------------------------
Chap 1:
Trên cánh đồng hoa hướng dương vàng đợm một chút nắng hoàng hôn đang dần buông xuống. Hương hoa nhờ gió đưa đi thì đang đùa giỡn với những chú bướm nhởn nhơ đậu trên những cánh hoa. Cảnh vật như đang trêu ngươi đôi trẻ đang sắp phải chia xa.
- Tớ cho cậu cái này _vừa nói cậu bé khoảng 10 tuổi nhưng khuôn mặt lại tỏ ra chững chạc và thông minh đến lạ đưa cho bé gái có đôi mắt to tròn như thể tất cả thế giới đều chứa đựng trong đó và mái tóc dài ngang vai phất phơ trước gió một sợi dây truyền có hình mặt trăng được bao quanh bởi một vòng tròn có khắc chữ *Y&Y*.
- Nhưng......_cô bé đáp lại bằng một giọng rụt rè nhưng thật trong trẻo.- Không sao đâu! cậu chỉ cần giữ giúp tớ thôi cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.Hứa đi!
-Ừ, tớ hứa_ Nụ cười ngây thơ cuả cô bé đủ khiến trái tim nhỏ bé cuả cậu như tan chảy và ghi tạc nó trong tim.Liệu lời hứa có trở thành hiện thực??? SỐ PHẬN sẽ đưa đẩy họ gặp nhau hay sẽ mãi mãi nó chỉ là lời hứa....
{ 7 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài đủ để quên đi một người hay đơn giản là không thể quên được }
Ran Mori một cô gái trẻ mới bước chân lên thành phố, với 17 tuổi còn quá sớm để có thể tự lập nhưng để trang trải tiền học phí để cô không là gánh nặng cho gia đình, bởi cha mẹ cô người mong cuộc sống sau này cuả cô sẽ tốt đẹp hơn nên đã quyết định chuyển lên thành phố sống.Tại một nhà hàng ăn.
- Xin chào quí khách _ cô phục vụ mới cúi chào khách. Phải! nhân viên đó chính là Ran.Hai vị khách bước vào trông bằng tuổi cô. Một sự lạnh lùng toát ra từ người chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, và cô gái có mái tóc vàng bạch kim tóc ngang vai như người ngoại quốc toát ra vẻ thanh cao. "người thành phố sống thật xa sỉ" cô thầm nghĩ. Gạt rasuy nghĩ đó cô nhanh chóng hướng dẫn họ vào bàn còn trống trong nhà hàng. Sau khi họ gọi món từ anh bồi, cô đem thức ăn cho khách. Không may là trong khi cô đang rót nước cho chàng trai thì có người đi ngang qua cố tình chạm vào người cô khiến cô giậtbắn người đổ nước vào người chàng trai.
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả???! _ Chàng trai bật dậy khỏi ghế và quát cô.
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi mong quí khách bỏ qua cho _ vừa nói cô vừa vội lấy khăn giất trên bàn lau người anh.
- Kudo cậu không sao chứ! _ cô gái đi cùng anh liền hỏi thăm. " Kudo?" trong khi cô đang cố nhớ thì...
- A...!_ ôi không =.= cô lại giẫm lên chân anh làm anh ta la lên
- Cô cố tình phải không!? gọi quản lí cuả cô ra đây! _ "thôi tiêu rồi" quản lí cuả cô là người rất nghiêm khắc trong công việc cô sợ là cô sẽ bị đuổi việc mất
- Tôi xin lỗi anh chỉ tại...
- Cô đang cố bào chữa cho việc bằng một lí do ngốc nghếch và ấu trĩ nào đó à?!
- Anh.. anh..đúng là...
- Là..gì?!- Là một con người bẩn tính, khó ưa và không hiểu lí lẽ anh hài lòng với câu trả lời chứ! _ như một ngọn núi lửa đang chực trào phun ra cô lại làm anh điên lên
- Cô...sao cô dám!
- Cô dám ăn nói với khách như thế à?_ Cô quản lý với vẻ mặt khó chịu bước lại bàn ăn của Shinichi - còn không mau xin lỗi khách mau!
- Nhưng anh ta..._ không cam tâm nhưng vì là cô sai trước nên cô đành cúi đầu xin lỗi
- Như anh thấy, nhân viên chúng tôi đã xin lỗi anh và về phần bữa ăn hôm nay nhà hàng chúng tôi sẽ miễn phí 100% cho quí khách mong anh bỏ qua cho sư thất lễ vừa rồi. Cô gái đi cùng cậu cũng muốn giải quyết nhanh vì cô không muốn bị mọ người chú ý hơn nữa nên khuyên cậu ta không nên làm lớn chuyện làm gi
̀- Hừm..._ anh ta bực mình và ngồi xuống theo yêu cầu cuả cô Q.lí và Ran cuối đầu chào rồi lui vào trong Ran vào trong phòng thay đồ cho nhân viên để được yên tĩnh vì cô vừa bị mắng bởi quản lí. Nhớ tới chuyện vừa rồi,Ran vừa ức vừa tức khiến cô không kiềm chế được, cô muốn cho hắn một đòn cho đỡ tức >__<.
Trong phòng thay đồ bây giờ chỉ còn một mình với những ý nghĩ tiêu cực (t/g đố mấy chế đó là gì ahohohô)
|Ran xinh đẹp ơi nghe có điện thoại kìa...|_ Ran ngớ người nhìn xung quanh xem thử đt cuả ai đang reo
" kì lạ quá sao tiếng chuông lại phát ra từ trong tủ đồ cuả mình" cô mở tủ ra thì phát hiện là nó từ đt cuả cô.
"Hể! gì thế này!? mình làm gì có nhạc chuông này" cô chợt nhớ ra hôm qua Sonoko [ bạn thơ ấu cuả Ran, gặp lại nhau kể từ khi gia đình cô lên thành phố ] có nghịch gì đó trong đt cuả cô
"Haiz...lại là trò đùa của *tiểu thư* này đây mà ~.~"
- Alo tớ nghe đ....
- Alo cái gì! làm gì mà tớ gọi cậu nãy giờ mà bây giờ mới bắt máy hả? Mà sao giọng cậu lạ thế? có chuyện gì à? cậu có sao không? bla...bla...(t/g: bà cô định không cho con người ta thở à)
- Từ..từ từ đã cậu nghĩ tớ có thể trả lời từng đó câu hỏi à! Không có chuyện gì hết nên cậu đừng làm quá thế, cậu gọi tớ có việc gì à?
- Mồ..cậu quên là hẹn tới hôm nay đi đặt đồng phục à, còn tuần nữa là vào học rồi.
- Ôi tớ quên mất tiêu tớ sẽ đến đó liền- ok nhanh chân lên nha cô nương! Phù...Cũng tại hắn mà làm mình quên cuộc hẹn, đúng là đen lắm mới gặp hắn ta. Mong là không gặp gã ma ám đó lần nào nữa >< (t/g: Ước mơ chỉ là mơ ước thôi cô ạ!)
Tại nhà Shinichi:Anh chàng có vẻ cáu kỉnh khi vào nhà, mẹ Shinichi -Yukikothấy con trai như thế nên hỏi con
- Có chuyện gì làm con không vui à?
- Chỉ tại cô ta...à không không có gì ạ-*cô ta*? chẳng lẽ có cô gái có thể làm con trai mẹ như thế này ư?!
-chỉ là chuyện vớ vẫn thôi mẹ à
- Ừ. là chuyện *vớ vẩn* nhưng theo mẹ nhớ thì ngoài cô bé 10 năm trước, người mà con đã lấy sợ dây mà bố con tặng mẹ để *đính ước* thì con chưa từng nhắc đến cô gái nào cả con trai à
- con có sao?
- fufufu mẹ mong là con sẽ sớm tìm thấy * hôn thê* cuả con trước khi quá muộn
- con cũng hi vọng là thế. Thôi con mệt rồi con lên phòng trước đây. Mẹ ngủ ngon
- con cũng vậy nhé con trai!
- fufufu...
#Lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt liệu có như người ta thường nói " Oan gia ngõ hẹp" không???
Author: ghienkhonglydo (Lucy Lee)
Thể loại: Fanfic ShinRan
Tình trạng: Đã hoàn
Rating:[K]
---------------------------------------------
Chap 1:
Trên cánh đồng hoa hướng dương vàng đợm một chút nắng hoàng hôn đang dần buông xuống. Hương hoa nhờ gió đưa đi thì đang đùa giỡn với những chú bướm nhởn nhơ đậu trên những cánh hoa. Cảnh vật như đang trêu ngươi đôi trẻ đang sắp phải chia xa.
- Tớ cho cậu cái này _vừa nói cậu bé khoảng 10 tuổi nhưng khuôn mặt lại tỏ ra chững chạc và thông minh đến lạ đưa cho bé gái có đôi mắt to tròn như thể tất cả thế giới đều chứa đựng trong đó và mái tóc dài ngang vai phất phơ trước gió một sợi dây truyền có hình mặt trăng được bao quanh bởi một vòng tròn có khắc chữ *Y&Y*.
- Nhưng......_cô bé đáp lại bằng một giọng rụt rè nhưng thật trong trẻo.- Không sao đâu! cậu chỉ cần giữ giúp tớ thôi cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.Hứa đi!
-Ừ, tớ hứa_ Nụ cười ngây thơ cuả cô bé đủ khiến trái tim nhỏ bé cuả cậu như tan chảy và ghi tạc nó trong tim.Liệu lời hứa có trở thành hiện thực??? SỐ PHẬN sẽ đưa đẩy họ gặp nhau hay sẽ mãi mãi nó chỉ là lời hứa....
{ 7 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài đủ để quên đi một người hay đơn giản là không thể quên được }
Ran Mori một cô gái trẻ mới bước chân lên thành phố, với 17 tuổi còn quá sớm để có thể tự lập nhưng để trang trải tiền học phí để cô không là gánh nặng cho gia đình, bởi cha mẹ cô người mong cuộc sống sau này cuả cô sẽ tốt đẹp hơn nên đã quyết định chuyển lên thành phố sống.Tại một nhà hàng ăn.
- Xin chào quí khách _ cô phục vụ mới cúi chào khách. Phải! nhân viên đó chính là Ran.Hai vị khách bước vào trông bằng tuổi cô. Một sự lạnh lùng toát ra từ người chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, và cô gái có mái tóc vàng bạch kim tóc ngang vai như người ngoại quốc toát ra vẻ thanh cao. "người thành phố sống thật xa sỉ" cô thầm nghĩ. Gạt rasuy nghĩ đó cô nhanh chóng hướng dẫn họ vào bàn còn trống trong nhà hàng. Sau khi họ gọi món từ anh bồi, cô đem thức ăn cho khách. Không may là trong khi cô đang rót nước cho chàng trai thì có người đi ngang qua cố tình chạm vào người cô khiến cô giậtbắn người đổ nước vào người chàng trai.
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả???! _ Chàng trai bật dậy khỏi ghế và quát cô.
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi mong quí khách bỏ qua cho _ vừa nói cô vừa vội lấy khăn giất trên bàn lau người anh.
- Kudo cậu không sao chứ! _ cô gái đi cùng anh liền hỏi thăm. " Kudo?" trong khi cô đang cố nhớ thì...
- A...!_ ôi không =.= cô lại giẫm lên chân anh làm anh ta la lên
- Cô cố tình phải không!? gọi quản lí cuả cô ra đây! _ "thôi tiêu rồi" quản lí cuả cô là người rất nghiêm khắc trong công việc cô sợ là cô sẽ bị đuổi việc mất
- Tôi xin lỗi anh chỉ tại...
- Cô đang cố bào chữa cho việc bằng một lí do ngốc nghếch và ấu trĩ nào đó à?!
- Anh.. anh..đúng là...
- Là..gì?!- Là một con người bẩn tính, khó ưa và không hiểu lí lẽ anh hài lòng với câu trả lời chứ! _ như một ngọn núi lửa đang chực trào phun ra cô lại làm anh điên lên
- Cô...sao cô dám!
- Cô dám ăn nói với khách như thế à?_ Cô quản lý với vẻ mặt khó chịu bước lại bàn ăn của Shinichi - còn không mau xin lỗi khách mau!
- Nhưng anh ta..._ không cam tâm nhưng vì là cô sai trước nên cô đành cúi đầu xin lỗi
- Như anh thấy, nhân viên chúng tôi đã xin lỗi anh và về phần bữa ăn hôm nay nhà hàng chúng tôi sẽ miễn phí 100% cho quí khách mong anh bỏ qua cho sư thất lễ vừa rồi. Cô gái đi cùng cậu cũng muốn giải quyết nhanh vì cô không muốn bị mọ người chú ý hơn nữa nên khuyên cậu ta không nên làm lớn chuyện làm gi
̀- Hừm..._ anh ta bực mình và ngồi xuống theo yêu cầu cuả cô Q.lí và Ran cuối đầu chào rồi lui vào trong Ran vào trong phòng thay đồ cho nhân viên để được yên tĩnh vì cô vừa bị mắng bởi quản lí. Nhớ tới chuyện vừa rồi,Ran vừa ức vừa tức khiến cô không kiềm chế được, cô muốn cho hắn một đòn cho đỡ tức >__<.
Trong phòng thay đồ bây giờ chỉ còn một mình với những ý nghĩ tiêu cực (t/g đố mấy chế đó là gì ahohohô)
|Ran xinh đẹp ơi nghe có điện thoại kìa...|_ Ran ngớ người nhìn xung quanh xem thử đt cuả ai đang reo
" kì lạ quá sao tiếng chuông lại phát ra từ trong tủ đồ cuả mình" cô mở tủ ra thì phát hiện là nó từ đt cuả cô.
"Hể! gì thế này!? mình làm gì có nhạc chuông này" cô chợt nhớ ra hôm qua Sonoko [ bạn thơ ấu cuả Ran, gặp lại nhau kể từ khi gia đình cô lên thành phố ] có nghịch gì đó trong đt cuả cô
"Haiz...lại là trò đùa của *tiểu thư* này đây mà ~.~"
- Alo tớ nghe đ....
- Alo cái gì! làm gì mà tớ gọi cậu nãy giờ mà bây giờ mới bắt máy hả? Mà sao giọng cậu lạ thế? có chuyện gì à? cậu có sao không? bla...bla...(t/g: bà cô định không cho con người ta thở à)
- Từ..từ từ đã cậu nghĩ tớ có thể trả lời từng đó câu hỏi à! Không có chuyện gì hết nên cậu đừng làm quá thế, cậu gọi tớ có việc gì à?
- Mồ..cậu quên là hẹn tới hôm nay đi đặt đồng phục à, còn tuần nữa là vào học rồi.
- Ôi tớ quên mất tiêu tớ sẽ đến đó liền- ok nhanh chân lên nha cô nương! Phù...Cũng tại hắn mà làm mình quên cuộc hẹn, đúng là đen lắm mới gặp hắn ta. Mong là không gặp gã ma ám đó lần nào nữa >< (t/g: Ước mơ chỉ là mơ ước thôi cô ạ!)
Tại nhà Shinichi:Anh chàng có vẻ cáu kỉnh khi vào nhà, mẹ Shinichi -Yukikothấy con trai như thế nên hỏi con
- Có chuyện gì làm con không vui à?
- Chỉ tại cô ta...à không không có gì ạ-*cô ta*? chẳng lẽ có cô gái có thể làm con trai mẹ như thế này ư?!
-chỉ là chuyện vớ vẫn thôi mẹ à
- Ừ. là chuyện *vớ vẩn* nhưng theo mẹ nhớ thì ngoài cô bé 10 năm trước, người mà con đã lấy sợ dây mà bố con tặng mẹ để *đính ước* thì con chưa từng nhắc đến cô gái nào cả con trai à
- con có sao?
- fufufu mẹ mong là con sẽ sớm tìm thấy * hôn thê* cuả con trước khi quá muộn
- con cũng hi vọng là thế. Thôi con mệt rồi con lên phòng trước đây. Mẹ ngủ ngon
- con cũng vậy nhé con trai!
- fufufu...
#Lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt liệu có như người ta thường nói " Oan gia ngõ hẹp" không???
Hiệu chỉnh: