- Tham gia
- 21/6/2021
- Bài viết
- 104
Title: If I stay (cover)
Au: anna4869
Pairing: Kudo Shinichi x Miyano Shiho
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác Aoyama.
Dựa trên một bộ phim nổi tiếng If I stay, một phiên bản khác của couple ShinShi được tái hiện chân thực và đau thương trong tác phẩm này.
----------------------------------------------------------
Chương 1
Từ sáng bầu trời đã nhuốm một màu u tối, hơi nước trong không khí thật ẩm ướt, khó chịu. Có lẽ trời sắp mưa rồi.
Người ta nói cơn mưa là điềm lành, bất kể có làm việc gì cũng thuận chèo mát mái. Nhưng đối với tôi, những ngày mưa là những ngày buồn hơn cả. Cảm tưởng như ông trời thấu hiểu lòng người, thay nhân thế khóc hết nước mắt vì những tâm sự giấu kín trong lòng.
Giống như tôi ngày hôm nay vậy, dù trái tim tôi đang bất an, lo lắng khôn nguôi nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh để không làm anh lo lắng thêm nữa.
Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đặt tâm trạng của tôi lên hàng đầu, không bao giờ để tôi chịu uất ức hay thiệt thòi. Anh nhận hết nguy hiểm về bản thân, cốt chỉ để tôi an tâm núp mình trong thế giới an toàn của riêng tôi.
Chẳng phải tự nhiên mà tôi lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy, bởi hôm nay là ngày quyết chiến giữa tổ chức áo đen và anh. Không hiểu sao nhưng ngay từ khi mở mắt thức giấc sáng nay, một cảm giác lo lắng, bồn chồn khó tả đã luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Cảm giác đó như là... việc sắp mất đi người quan trọng nhất cuộc đời này vậy.
-----------------‐------------------
Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ anh trong thư phòng - nơi anh thường đắm mình trong những vụ án của Holmes. Lúc cần suy nghĩ kế hoạch tác chiến, đây là nơi anh hay ngồi lại lâu nhất. Theo đúng lời anh nói thì căn phòng được coi "là nơi hội tụ tinh hoa của các vị thám tử lừng danh thế giới, ít nhiều thì cũng phải hấp thụ được một chút thông minh, sáng suốt, mưu trí chứ".
Thế mà tôi ngồi suốt từ nãy đến giờ, tâm trí chẳng thể nào thông suốt được, thật là ngược đời mà.
Chờ suốt nửa tiếng, rốt cuộc thì anh cũng vào. Tôi chắc chắn anh sẽ vào thư phòng sau khi bàn bạc với mọi người nên cố tình ngồi đợi anh ở đây.
Anh có vẻ không ngạc nhiên mấy với sự xuất hiện của tôi. Anh nhẹ giọng hỏi han tôi:
"Sao không về phòng với bác Agasa đi, chạy sang đây làm gì?"
Đây là câu nói đầu tiên trong suốt một tháng qua anh tránh mặt tôi. Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ:
"Ở lại đây xem cậu có cần giúp gì không. Tôi vừa mới pha một cốc cà phê, uống một chút cho tỉnh táo tinh thần đi."
Anh không suy nghĩ gì nhiều, nhận ngay cốc cà phê trong tay tôi. Anh vừa nhâm nhi món đồ uống yêu thích, vừa lật giở tập tư liệu mà anh Akai mới gửi đến, trong đó là danh sách những kẻ có hành động tiếp tay cho tổ chức, có thể truy tố hình sự ngay lập tức. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tổ chức, thành công khiến bọn chúng lâm vào cảnh đường cùng, không có lối thoát.
Tôi lặng người nhìn anh tập trung làm việc. Đã bao nhiêu ngày, từng giây từng phút tôi đều mường tượng ra hình dáng gương mặt anh ngay trước mắt mình. Thậm chí là cả trong giấc mơ, sự hiện hữu của anh vẫn luôn ngự trị trong tâm trí tôi. Vậy mà giờ đây, tận mắt nhìn thấy anh như này, tôi lại không cảm thấy chân thực bằng những mộng tưởng của tôi. Cảm giác chỉ cần đưa tay ra, anh sẽ lập tức biến mất, không để lại dấu vết gì.
Người ta hay nói người đang yêu thường sẽ lo được, lo mất, không có lúc nào cảm thấy an toàn về đối phương. Tôi thấy chân lý này thật chính xác. Tôi lúc nào cũng lo sợ anh sẽ không quan tâm tôi nữa, sẽ bỏ tôi mà đi. Nỗi sợ hãi đấy cứ càng ngày càng tăng, nhiều lúc khiến tôi chỉ muốn nói cho anh biết tất cả suy nghĩ trong lòng.
Ấp úng mãi, rốt cuộc tôi quyết định mở lời, nói lên những lời ẩn giấu bấy lâu:
"Shinichi..."
Còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, anh đã ngắt lời tôi:
"Shiho, cậu không cần nói nữa đâu. Có một số việc chúng ta tốt nhất nên giữ kín trong lòng, nói ra chỉ khiến đối phương càng khó xử hơn thôi..."
Câu chuyện một tháng trước lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhanh chóng che giấu sự mất mát, mỉm cười với anh:
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi có ý tốt nhắc nhở cậu phải tự bảo vệ, giữ an toàn cho bản thân mà. Cuộc chiến này sẽ rất khó khăn, nguy hiểm, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị thương..."
Tôi cố kìm nén cái cảm giác bất an trong lòng, dặn lòng phải tỏ ra thoải mái nhất có thể để khiến anh không phải lo lắng thêm nữa.
Rốt cuộc thì anh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt anh tràn ngập niềm vui, ấm áp nhìn tôi rồi khẽ gật đầu coi như lời cảm ơn.
Anh tiếp tục mạch chuyện:
"Lát nữa cậu không cần phải đi cùng tớ đâu. Cậu hãy theo những nhân viên của FBI tạm trú ẩn ở căn cứ bí mật đi. Như thế sẽ an toàn hơn cho cậu."
Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đặt sự an toàn của tôi lên đầu. Có lẽ chính bởi vì anh quan tâm tôi quá mức nên tôi đã lầm tưởng tình cảm của anh chăng...
Thấy tôi im lặng không nói gì, anh gặng hỏi: "Sao vậy? Không đồng ý à?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
"Tôi sẽ nghe theo kế hoạch của cậu. Cậu cứ chuyên tâm chuẩn bị phương án tốt nhất đi, không cần lo lắng cho tôi đâu."
Hiếm khi nào anh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như vậy.
"Chuyện lạ đấy. Mọi khi cậu toàn đòi đi theo cùng cơ mà, sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe theo tớ vậy?"
Tôi chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Làm sao tôi có thể nói cho anh biết sự xuất hiện của tôi là mối nguy hiểm lớn nhất giành cho anh chứ?
Mấy ngày trước, bằng một cách thần kỳ nào đó, Gin tra ra được số điện thoại của tôi, hẹn gặp lại tôi vào một ngày không xa. Có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra được hắn ta đang uy hiếp tôi, uy hiếp những người có mặt xung quanh tôi.
Làm sao tôi có thể ngồi chung xe với anh, gây nguy hiểm cho anh bất cứ lúc nào chứ? Mặc dù tôi không nắm chắc được rằng anh có bớt đi phần nào nguy hiểm khi không có tôi ở bên không, nhưng cứ cách xa anh, giữ Gin cách xa anh nhất có thể đã là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh rồi.
Chúng tôi duy trì sự yên bình hiếm có này được thêm khoảng 15 phút nữa thì nhân viên bảo an gọi anh, báo rằng mọi việc đã hoàn tất chuẩn bị, chỉ chờ anh là mọi người cùng xuất phát.
Tôi khẩn trương đứng lên nhìn anh. Như nhìn thấu được tâm tình tôi, anh an ủi:
"Đừng lo, sẽ không có việc gì đâu. Cậu đừng quên rằng tớ đã từng một lần đi qua cửa môn quan mà vẫn toàn mạng trở về đấy nhé."
Tôi bật cười, cùng anh bước ra khỏi thư phòng. Tôi cố tình thả chậm bước chân, cố gắng in dấu thật rõ bóng lưng của anh vào tâm trí mình.
Tôi nhìn anh bàn bạc kế sách lần cuối với FBI, nhìn anh chỉ huy mọi người, nhìn anh lên xe ô tô cùng mọi người rời đi. Trước khi cửa xe đóng lại, anh vội vàng chạy xuống bên tôi, dặn dò lần cuối:
"Nhớ, phải tự bảo vệ bản thân mình ! Khi nào đến nơi an toàn thì gọi cho tớ..."
Nói rồi anh lấy chiếc mắt kính của Conan đeo lên cho tôi, còn không quên lấy thêm chiếc mũ trong túi áo của anh đội lên cho tôi.
"Ngụy trang thật tốt, đừng để bọn chúng phát hiện ra..."
Giống quá... cảm giác y hệt như lần đầu tiên anh đưa tôi chiếc kính ngụy trang của anh ở khách sạn Haido...
Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết rung động với một người là như thế nào...
Nhận được cái gật đầu của tôi, anh quay người, leo lên xe xuất phát.
Tôi ngẩn người nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Chưa đến mấy phút sau, một chiếc xe Jeep khác của FBI đến đón tôi, đi theo hướng ngược chiều với anh.
Bầu trời vẫn âm u, trong không khí vẫn ẩm ướt hơi nước như vậy, thật là khó chịu mà. Có chăng cảnh vật bên đường khiến tâm tình tôi đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cái cảm giác bồn chồn, lo lắng vẫn kéo dài dai dẳng không yên. Cái cảm giác này còn đáng sợ hơn cả cái chết, còn đáng sợ hơn cả việc tôi bị tổ chức truy đuổi. Đó chính là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất cuộc đời này.
Chiếc xe dần rời xa thành phố, đi dọc theo quốc lộ ra ngoại ô thành phố. Nghe nói nơi sắp đến là một trang viên nho nhỏ ở dọc sườn núi, vừa thích hợp làm nơi trú ẩn, vừa phù hợp làm nơi nghỉ dưỡng an nhàn, thật chẳng còn gì tốt hơn.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại trên tay tôi đổ chuông, là số lạ.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi cũng có thể đoán được đây là ai.
"Sherry, lời hứa năm xưa... rốt cuộc thì hôm nay ta có thể thực hiện được rồi..."
Trên kính chiếu hậu, tôi nhìn rõ được một chiếc xe Porches 365A đang đuổi theo đằng sau. Khỏi phải nói, nhìn tốc độ kinh hoàng của chiếc xe, ai cũng đoán được tâm tình chủ nhân của nó: hắn ta đang muốn kéo tôi xuống nấm mồ cùng hắn.
Tôi thở dài tắt điện thoại, cảnh báo cho nhân viên FBI cẩn thận đằng sau. Họ có vẻ rất hoảng hốt khi thấy Gin xuất hiện ở đây. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện, họ lại nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyên nghiệp, quyết tâm bảo vệ tôi đến cùng.
"Cô Shiho, xin cô cứ yên tâm. Cậu Shinichi đã dặn dò chúng tôi phải bảo vệ cô an toàn bằng bất kỳ giá nào. Chúng tôi sẽ không để cô gặp thương tổn gì đâu."
Lại là Shinichi, lại là anh ấy. Lúc nguy hiểm nhất, lúc khốn đốn nhất lúc nào cũng có anh kề bên, bảo vệ tôi.
Tôi mở danh bạ điện thoại, ấn nút gọi điện cho anh, mặc dù tôi biết bây giờ có thể anh còn đang khốn đốn hơn tôi rất nhiều. Cuộc gọi không thành công, tôi chuyển sang tin nhắn thoại.
Tôi lơ đãng nhìn khung cảnh trước mặt, thung lũng sâu thăm thẳm bên trái, vách núi cheo leo bên phải. Dù thế nào đi chăng nữa thì kết cục của tôi ngày hôm nay cũng đã được ông trời quyết định.
Bầu trời ầm ì tiếng sấm rền dữ dội, tí tách nhỏ những hạt mưa sau cả một ngày uất ức nín nhịn. Tiếng động cơ ô tô đằng sau gầm rú liên hồi, cảm tưởng như hắn ta đang ở ngay sau lưng tôi rồi vậy.
Tôi thở dài, nói lên điều mà mình chưa thể nói cho anh nghe sáng hôm nay:
"Em yêu anh, Kudo Shinichi..."
Vừa kịp nhấn kết thúc và gửi đoạn ghi âm, Porches của Gin đã đâm vào đuôi xe của chúng tôi. Hắn ta đánh tay lái sang bên trái, hai chiếc xe cùng nhau rơi xuống vực sâu.
Thời khắc đó, nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng tôi cả ngày hôm nay rốt cuộc cũng được giải thoát. Hóa ra, điều tôi lo lắng về anh là hoàn toàn dư thừa khi người gánh chịu tất cả chỉ là mình tôi...
Au: anna4869
Pairing: Kudo Shinichi x Miyano Shiho
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác Aoyama.
Dựa trên một bộ phim nổi tiếng If I stay, một phiên bản khác của couple ShinShi được tái hiện chân thực và đau thương trong tác phẩm này.
----------------------------------------------------------
Chương 1
Từ sáng bầu trời đã nhuốm một màu u tối, hơi nước trong không khí thật ẩm ướt, khó chịu. Có lẽ trời sắp mưa rồi.
Người ta nói cơn mưa là điềm lành, bất kể có làm việc gì cũng thuận chèo mát mái. Nhưng đối với tôi, những ngày mưa là những ngày buồn hơn cả. Cảm tưởng như ông trời thấu hiểu lòng người, thay nhân thế khóc hết nước mắt vì những tâm sự giấu kín trong lòng.
Giống như tôi ngày hôm nay vậy, dù trái tim tôi đang bất an, lo lắng khôn nguôi nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh để không làm anh lo lắng thêm nữa.
Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đặt tâm trạng của tôi lên hàng đầu, không bao giờ để tôi chịu uất ức hay thiệt thòi. Anh nhận hết nguy hiểm về bản thân, cốt chỉ để tôi an tâm núp mình trong thế giới an toàn của riêng tôi.
Chẳng phải tự nhiên mà tôi lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy, bởi hôm nay là ngày quyết chiến giữa tổ chức áo đen và anh. Không hiểu sao nhưng ngay từ khi mở mắt thức giấc sáng nay, một cảm giác lo lắng, bồn chồn khó tả đã luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Cảm giác đó như là... việc sắp mất đi người quan trọng nhất cuộc đời này vậy.
-----------------‐------------------
Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ anh trong thư phòng - nơi anh thường đắm mình trong những vụ án của Holmes. Lúc cần suy nghĩ kế hoạch tác chiến, đây là nơi anh hay ngồi lại lâu nhất. Theo đúng lời anh nói thì căn phòng được coi "là nơi hội tụ tinh hoa của các vị thám tử lừng danh thế giới, ít nhiều thì cũng phải hấp thụ được một chút thông minh, sáng suốt, mưu trí chứ".
Thế mà tôi ngồi suốt từ nãy đến giờ, tâm trí chẳng thể nào thông suốt được, thật là ngược đời mà.
Chờ suốt nửa tiếng, rốt cuộc thì anh cũng vào. Tôi chắc chắn anh sẽ vào thư phòng sau khi bàn bạc với mọi người nên cố tình ngồi đợi anh ở đây.
Anh có vẻ không ngạc nhiên mấy với sự xuất hiện của tôi. Anh nhẹ giọng hỏi han tôi:
"Sao không về phòng với bác Agasa đi, chạy sang đây làm gì?"
Đây là câu nói đầu tiên trong suốt một tháng qua anh tránh mặt tôi. Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ:
"Ở lại đây xem cậu có cần giúp gì không. Tôi vừa mới pha một cốc cà phê, uống một chút cho tỉnh táo tinh thần đi."
Anh không suy nghĩ gì nhiều, nhận ngay cốc cà phê trong tay tôi. Anh vừa nhâm nhi món đồ uống yêu thích, vừa lật giở tập tư liệu mà anh Akai mới gửi đến, trong đó là danh sách những kẻ có hành động tiếp tay cho tổ chức, có thể truy tố hình sự ngay lập tức. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tổ chức, thành công khiến bọn chúng lâm vào cảnh đường cùng, không có lối thoát.
Tôi lặng người nhìn anh tập trung làm việc. Đã bao nhiêu ngày, từng giây từng phút tôi đều mường tượng ra hình dáng gương mặt anh ngay trước mắt mình. Thậm chí là cả trong giấc mơ, sự hiện hữu của anh vẫn luôn ngự trị trong tâm trí tôi. Vậy mà giờ đây, tận mắt nhìn thấy anh như này, tôi lại không cảm thấy chân thực bằng những mộng tưởng của tôi. Cảm giác chỉ cần đưa tay ra, anh sẽ lập tức biến mất, không để lại dấu vết gì.
Người ta hay nói người đang yêu thường sẽ lo được, lo mất, không có lúc nào cảm thấy an toàn về đối phương. Tôi thấy chân lý này thật chính xác. Tôi lúc nào cũng lo sợ anh sẽ không quan tâm tôi nữa, sẽ bỏ tôi mà đi. Nỗi sợ hãi đấy cứ càng ngày càng tăng, nhiều lúc khiến tôi chỉ muốn nói cho anh biết tất cả suy nghĩ trong lòng.
Ấp úng mãi, rốt cuộc tôi quyết định mở lời, nói lên những lời ẩn giấu bấy lâu:
"Shinichi..."
Còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, anh đã ngắt lời tôi:
"Shiho, cậu không cần nói nữa đâu. Có một số việc chúng ta tốt nhất nên giữ kín trong lòng, nói ra chỉ khiến đối phương càng khó xử hơn thôi..."
Câu chuyện một tháng trước lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhanh chóng che giấu sự mất mát, mỉm cười với anh:
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi có ý tốt nhắc nhở cậu phải tự bảo vệ, giữ an toàn cho bản thân mà. Cuộc chiến này sẽ rất khó khăn, nguy hiểm, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị thương..."
Tôi cố kìm nén cái cảm giác bất an trong lòng, dặn lòng phải tỏ ra thoải mái nhất có thể để khiến anh không phải lo lắng thêm nữa.
Rốt cuộc thì anh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt anh tràn ngập niềm vui, ấm áp nhìn tôi rồi khẽ gật đầu coi như lời cảm ơn.
Anh tiếp tục mạch chuyện:
"Lát nữa cậu không cần phải đi cùng tớ đâu. Cậu hãy theo những nhân viên của FBI tạm trú ẩn ở căn cứ bí mật đi. Như thế sẽ an toàn hơn cho cậu."
Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đặt sự an toàn của tôi lên đầu. Có lẽ chính bởi vì anh quan tâm tôi quá mức nên tôi đã lầm tưởng tình cảm của anh chăng...
Thấy tôi im lặng không nói gì, anh gặng hỏi: "Sao vậy? Không đồng ý à?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
"Tôi sẽ nghe theo kế hoạch của cậu. Cậu cứ chuyên tâm chuẩn bị phương án tốt nhất đi, không cần lo lắng cho tôi đâu."
Hiếm khi nào anh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như vậy.
"Chuyện lạ đấy. Mọi khi cậu toàn đòi đi theo cùng cơ mà, sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe theo tớ vậy?"
Tôi chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Làm sao tôi có thể nói cho anh biết sự xuất hiện của tôi là mối nguy hiểm lớn nhất giành cho anh chứ?
Mấy ngày trước, bằng một cách thần kỳ nào đó, Gin tra ra được số điện thoại của tôi, hẹn gặp lại tôi vào một ngày không xa. Có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra được hắn ta đang uy hiếp tôi, uy hiếp những người có mặt xung quanh tôi.
Làm sao tôi có thể ngồi chung xe với anh, gây nguy hiểm cho anh bất cứ lúc nào chứ? Mặc dù tôi không nắm chắc được rằng anh có bớt đi phần nào nguy hiểm khi không có tôi ở bên không, nhưng cứ cách xa anh, giữ Gin cách xa anh nhất có thể đã là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh rồi.
Chúng tôi duy trì sự yên bình hiếm có này được thêm khoảng 15 phút nữa thì nhân viên bảo an gọi anh, báo rằng mọi việc đã hoàn tất chuẩn bị, chỉ chờ anh là mọi người cùng xuất phát.
Tôi khẩn trương đứng lên nhìn anh. Như nhìn thấu được tâm tình tôi, anh an ủi:
"Đừng lo, sẽ không có việc gì đâu. Cậu đừng quên rằng tớ đã từng một lần đi qua cửa môn quan mà vẫn toàn mạng trở về đấy nhé."
Tôi bật cười, cùng anh bước ra khỏi thư phòng. Tôi cố tình thả chậm bước chân, cố gắng in dấu thật rõ bóng lưng của anh vào tâm trí mình.
Tôi nhìn anh bàn bạc kế sách lần cuối với FBI, nhìn anh chỉ huy mọi người, nhìn anh lên xe ô tô cùng mọi người rời đi. Trước khi cửa xe đóng lại, anh vội vàng chạy xuống bên tôi, dặn dò lần cuối:
"Nhớ, phải tự bảo vệ bản thân mình ! Khi nào đến nơi an toàn thì gọi cho tớ..."
Nói rồi anh lấy chiếc mắt kính của Conan đeo lên cho tôi, còn không quên lấy thêm chiếc mũ trong túi áo của anh đội lên cho tôi.
"Ngụy trang thật tốt, đừng để bọn chúng phát hiện ra..."
Giống quá... cảm giác y hệt như lần đầu tiên anh đưa tôi chiếc kính ngụy trang của anh ở khách sạn Haido...
Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết rung động với một người là như thế nào...
Nhận được cái gật đầu của tôi, anh quay người, leo lên xe xuất phát.
Tôi ngẩn người nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Chưa đến mấy phút sau, một chiếc xe Jeep khác của FBI đến đón tôi, đi theo hướng ngược chiều với anh.
Bầu trời vẫn âm u, trong không khí vẫn ẩm ướt hơi nước như vậy, thật là khó chịu mà. Có chăng cảnh vật bên đường khiến tâm tình tôi đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cái cảm giác bồn chồn, lo lắng vẫn kéo dài dai dẳng không yên. Cái cảm giác này còn đáng sợ hơn cả cái chết, còn đáng sợ hơn cả việc tôi bị tổ chức truy đuổi. Đó chính là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất cuộc đời này.
Chiếc xe dần rời xa thành phố, đi dọc theo quốc lộ ra ngoại ô thành phố. Nghe nói nơi sắp đến là một trang viên nho nhỏ ở dọc sườn núi, vừa thích hợp làm nơi trú ẩn, vừa phù hợp làm nơi nghỉ dưỡng an nhàn, thật chẳng còn gì tốt hơn.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại trên tay tôi đổ chuông, là số lạ.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi cũng có thể đoán được đây là ai.
"Sherry, lời hứa năm xưa... rốt cuộc thì hôm nay ta có thể thực hiện được rồi..."
Trên kính chiếu hậu, tôi nhìn rõ được một chiếc xe Porches 365A đang đuổi theo đằng sau. Khỏi phải nói, nhìn tốc độ kinh hoàng của chiếc xe, ai cũng đoán được tâm tình chủ nhân của nó: hắn ta đang muốn kéo tôi xuống nấm mồ cùng hắn.
Tôi thở dài tắt điện thoại, cảnh báo cho nhân viên FBI cẩn thận đằng sau. Họ có vẻ rất hoảng hốt khi thấy Gin xuất hiện ở đây. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện, họ lại nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyên nghiệp, quyết tâm bảo vệ tôi đến cùng.
"Cô Shiho, xin cô cứ yên tâm. Cậu Shinichi đã dặn dò chúng tôi phải bảo vệ cô an toàn bằng bất kỳ giá nào. Chúng tôi sẽ không để cô gặp thương tổn gì đâu."
Lại là Shinichi, lại là anh ấy. Lúc nguy hiểm nhất, lúc khốn đốn nhất lúc nào cũng có anh kề bên, bảo vệ tôi.
Tôi mở danh bạ điện thoại, ấn nút gọi điện cho anh, mặc dù tôi biết bây giờ có thể anh còn đang khốn đốn hơn tôi rất nhiều. Cuộc gọi không thành công, tôi chuyển sang tin nhắn thoại.
Tôi lơ đãng nhìn khung cảnh trước mặt, thung lũng sâu thăm thẳm bên trái, vách núi cheo leo bên phải. Dù thế nào đi chăng nữa thì kết cục của tôi ngày hôm nay cũng đã được ông trời quyết định.
Bầu trời ầm ì tiếng sấm rền dữ dội, tí tách nhỏ những hạt mưa sau cả một ngày uất ức nín nhịn. Tiếng động cơ ô tô đằng sau gầm rú liên hồi, cảm tưởng như hắn ta đang ở ngay sau lưng tôi rồi vậy.
Tôi thở dài, nói lên điều mà mình chưa thể nói cho anh nghe sáng hôm nay:
"Em yêu anh, Kudo Shinichi..."
Vừa kịp nhấn kết thúc và gửi đoạn ghi âm, Porches của Gin đã đâm vào đuôi xe của chúng tôi. Hắn ta đánh tay lái sang bên trái, hai chiếc xe cùng nhau rơi xuống vực sâu.
Thời khắc đó, nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng tôi cả ngày hôm nay rốt cuộc cũng được giải thoát. Hóa ra, điều tôi lo lắng về anh là hoàn toàn dư thừa khi người gánh chịu tất cả chỉ là mình tôi...