- Tham gia
- 7/2/2012
- Bài viết
- 12
Shortfic thiếu các dòng ghi chú cần có đối với một fic.
Nhân vật
Sakura Miyano_realname là Tiết Khả Doanh, địa chỉ: nhà số 23, khu 2 Beika, Sakura còn 2 nickname nữa, đó là Sakura Kudo và Ai Haibara.
Tomoyo Daidouji_realname là Tiết Bảo Di, em của Sakura, ở cùng nhà với Sakura
Naoko Daidouji_realname là Tiết Mỹ Nghi, em của Sakura và Tomoyo, ở cùng 1 nhà với Sakura
Ran Edogawa_realname là Hứa Mỹ Nghi, bạn thân của Sakura, địa chỉ: nhà số 22 khu 3 Beika
Sheren Tang_realname là Phạm Nguyễn Nguyệt Anh, bạn thân của Sakura ( tên của cô ấy thay thế cho Kazuha Toyama), địa chỉ: Nhà số 18, khu 5 Beika
Heiji Hattori_realname là Nguyễn Vũ Tuấn, bạn thân của Sakura, nhà số 19, khu 5 Beika
Shinichi Kudo_realname là Dương Minh Cảnh, bạn thân của Sakura, nhà số 29 khu 4 Beika
Aki_realname là Huỳnh Lê Giang, chị họ của Sakura, đang sống ở Mỹ
Akemi Ayano, Mihane Ucha, Haruna Yuuki, Aoko Nakamori và Kaito Kuroba: bạn của Sakura hồi còn tiểu học và đến giờ vẫn là bạn
*****Lưu ý***** Mihane Ucha là thành viên của “ Ngũ Long Công Chúa” nhưng cũng rất quan tâm đến Sakura, là bạn thân của Sakura.
Chap 1: Giáng sinh vui vẻ...
3 năm sau…
Nhật Bản_xứ sở của hoa anh đào
***Tokyo***
Nhà của Sakura Miyano, Tomoyo Daidouji và Naoko Daidouji, sáng sơm ngày 24/12…
_Nê nê Sakura-neechan, Tomoyo-neechan! – Naoko hớn hởn gọi hai người chị.
_Gì thế, Naoko-chan????????????? – Hai cô chị đồng thanh hỏi.
_Hơ…hôm nay là giáng sinh mà sao mặt của Sakura-neechan và Tomoyo-neechan như đưa đám thế ạ? – Cô bé hồn nhiên hỏi.
_Thì tại mới sáng sớm mà em đã hét lên làm bọn chị không ngủ không ngủ được chứ sao mà hỏi! – Hai cô chị gắt.
_Ơ…vậy ạ? Cho em xin lỗi nhé! Hì…- Cố nhóc cười trừ.
_Sao? Có chuyện gì nào? - Sakura lên tiếng với giọng lạnh lùng.
_Sao Sakura-neechan lúc nào cũng lạnh lùng hết vậy và lúc nào cũng nói trúng tim đen của em hết vậy? - Cô nhóc cười.
_Chịu thôi Naoko-chan à! Sakura nhà ta lúc nào cũng thế mà! - Tomoyo châm chọc.
_ Nói gì đấy hả Tomoyo-chan!
_A…a…đâu có nói gì đâu ạ! - Tomoyo cười trừ.
_Thôi nào các chị ! Hôm nay là Giáng sinh mà, ba chị em mình cùng nhau đi chơi nhé! - Naoko hớn hở.
_Phải đấy! - Tomoyo lên tiếng trong khi đang đánh răng.
_ Cái gì cơ???????- Sakura ngạc nhiên.
_Đi cũng đi mà, Sakura-neechan! - Hai cô bé năn nỉ.
_Ờ, thôi được.Đi thì đi!
_HOAN HÔ!!!!!!!!!! - Hai cô bé nhảy vọt lên.
_Trời ơi! – Sakura đưa tay đầu hang.
Ba chị em cùng ra ngoài, hai cô bé thì đang ríu rít chọn lựa những tiệm quần áo để vào mua. Còn Sakura thì vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh như băng của mình. Sau một hồi mua sắm, trên tay Naoko và Tomoyo cầm cả đống túi đựng quần áo, trong khi trên tay của Sakura chẳng có gì hết.Naoko lên tiếng:
_Sakura-neechan, Tomoyo-neechan!
_Gì nữa? – Sakura cất tiếng, giọng lạnh lùng.
_Em đói bụng, chị em mình lại nhà hang gần đây ăn đi, đã 12 giờ trưa rồi đấy!
_Được. Ta đi thôi! - Tomoyo nói
_Ờ!
Cả ba người cùng ăn và trò chuyện với nhau rất vui. Sakura lên tiếng:
_Hey, tí nữa chúng ta đến công viên Tropical Land nhé! - Sakura mỉm cười.
_Vâng ạ! - Hai cô nhóc đồng thanh.
Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, hai cô nhóc cũng vui khi thấy chị mình cười.
Đến cổng của công viên Tropical Land. Tomoyo cất tiếng hỏi Sakura:
_Sakura-neechan à! - Tomoyo hỏi.
_Sao! - Sakura không nhìn Tomoyo mà thứ cô ấy đang nhìn là cả khu vui chơi của Tropical Land.
_Sao tự dưng chị lại muốn đến Tropical Land thế ạ ????? - Cô bé không hiểu ý định của chị mình.
_Vì chị muốn hiểu thêm về những kí ức đẹp đẽ của Shinichi Kudo và Ran Mori! - Sakura cười nhẹ.
_Nhưng tại sao phải là Tropical Land ????? – Cô bé vẫn không hiểu và nhìn Sakura với vẻ rất đỗi ngạc nhiên.
_Miền nhiệt đới!
_Miền nhiệt đới á ???
_Ừ. Miền nhiệt đới là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp giữa Shinichi và Ran. Chị muốn biết thêm về cái cảm giác ngọt ngào không kém phần lãng mạn ấy.
_À phải ha! Sakura-neechan của em là một fan hâm mộ cuồng nhiệt Conan mà. Và cũng là một người có thể hiểu được cảm giác của nhân vật nữa chứ. – Tomoyo cười gian.
_Tra tấn thế là đủ rồi đấy nhá. Naoko-chan quay lại rồi kìa. Giờ thì đi được chưa công chúa rắc rối! – Sakura thở dài.
_Vâng ạ! – Cô nhóc cười vui vẻ.
Tomoyo và Naoko nắm tay lôi Sakura chơi hết trò này đến trò khác. Lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Sakura cảm nhận được cái cảm giác ngọt ngào mà Shinichi và Ran còn vươn vấn lại…
_Cuối cùng cũng đến được Miền nhiệt đới! – Tomoyo thở dốc.
_Phải đấy ạ! Em mệt muốn chết rồi đây này! – Naoko gật đầu.
Cả hai người đều mệt nhưng chỉ có Sakura vui thôi, vì cô đã đến nơi mình mong được đến_Miền nhiệt đới. Sakura đứng giữa vòng tròn nước thỉnh thoảng lại bắn lên, đó là nới chứa đựng biết bao kỉ niệm của Shinichi và Ran. Những kí ức đẹp đẽ đang tràn về trong tâm trí cô…Dù không phải là nhân vật trong Conan nhưng tâm hồn cố đã một phần ở trong đó, bỗng dưng…
_Doanh-chan!!! – Giọng của một người bạn thân của Sakura.
_A…Nghi-chan!!!!! – Cậu ở đâu xuất hiện làm tớ giật bắn mình. Cậu đang làm gì ở đây vậy ???
_Giống cậu thôi. Đến xem vòng tròn nước của Miền nhiệt đới.
_Còn tớ thì muốn cảm nhận được tình cảm trong sáng và ngọt ngào của Shinichi và Ran tại vòng tròn nước này!
_Oh, thế à! ^^ Hihi
_^^ Tớ cử tưởng Noel năm nay cậu lại đi chơi cùng bạn bè mà bỏ lại tớ đấy chứ!
_Đâu có! Làm sao mà tớ có thể bỏ rơi cô bạn lạnh lùng và rất thân với tớ như cậu chứ ^^! Mà cậu cũng thế, đi chơi với mấy em mà không rủ tớ, nhà bọn mình gần nhau đến thế cơ mà, chỉ cách có một con đường thôi, chẳng chịu rủ gì hết à! – Ran phồng mà và nhìn thẳng về phía Sakura làm cô nổi da gà.
_Gomenasai, nhưng là do hai đứa em tớ lôi tớ đi chứ bộ! Đâu phải lỗi của tớ đâu!
_Hihi, trêu cậu tí thôi mà. Àh quên mất – Ran quay sang hai cô bé._Chị chào hai em! – Ran mỉm cười.
_Chúng em chào chị ạ! – Hai cô nhóc đồng thanh.
_Các em ngoan lắm! – Ran mỉm cười.
_Hừ, ngoan cái nổi gì! – Sakura nói trong khi đang mở lon Coca.
_À phải, sao cậu không rủ Sheren-chan, Heiji-kun và Shinichi-kun đi cùng vậy???
_Chịu thôi! Shinichi-kun đang làm gì thì tớ không biết. Nhưng chắc chắn Heiji-kun và Sheren-chan đang tay trong tay cùng nhau đi chơi, hôm nay là Noel mà. – Sakura cười._Rủ để “phá đám” cặp đôi đang cùng nhau đi chơi à! - Sakura lạnh lùng.
_Ai-chan! Tớ và Sheren-chan công nhận có đi chơi với nhau thật nhưng không có tay trong tay gì đâu nha! – Heiji ở đâu xuất hiện và nói làm Sakura giật mình.
_Hei…Heiji-kun ?????? – Sakura ngạc nhiên.
_Không phải chỉ có hai bọn tớ đâu, còn một người nữa đấy! – Sheren bảo.
_Xì, ngoài hai cậu ra thì chắc là Shinichi-kun chứ gì. Tớ đoán cậu ta đang mua nước ngọt cho hai cậu ở quầy bán tự động bên kia kìa. – Sakura chỉ tay vào quầy bán nước ngọt tự động.
_Quả không hổ danh là Ai-chan! – Heiji cười ranh.
_Này, xỏ tớ hả? – Sakura bắn cho Heiji cái nhìn cái nhìn hình Silver Bullet làm anh chàng tái xanh cả mặt.
_Đâu có! – Heiji nói.
_Hừ!
_Thôi nào Sakura-chan / Sakura-neechan. Lâu lắm mới có dịp đi chơi cùng nhau, cậu / chị hãy vui vẻ lên đi. Được không? – Sheren, Ran, Tomoyo và Naoko đồng thanh.
_Phải đấy Ai-chan! – Heiji và Shinichi nói
_”Ở đây ra vậy trời!” – Sakura thầm nghĩ._ Ờ, cũng được. Chiều ý các cậu vậy.
_Yeah!!!!! Thành công rồi! – Cả 6 người đồng thanh la lên.
_Sakura-neechan! Bây giờ cũng trưa rồi, em và Naoko-chan đều cảm thấy đói, mình rủ các anh chị kia đi ăn cùng luôn nha chị! – Tomoyo năn nỉ
_Ờ
_Nhất trí! – Cả bọn cùng nhau nói.
Thế là hết buổi sáng. Tại nhà hàng, Shinichi, Heiji, Sheren và Ran hỏi Sakura về việc học tập và cả chuyện bạn bè nữa, nhưng chuyện học tập thì hỏi rất ít vì cả 5 người họ đều học cùng lớp với nhau mà, trong khi Tomoyo và Naoko đang bàn với nhau về nơi mà cả bọn chuẩn bị đi. Ran lên tiếng nói:
_Sakura-chan à! Dạo này cậu học tập sao rồi, có lẽ không vấn đề gì rắc rối nhỉ?
_Ờ.
_Cậu còn nói chuyện với “Ngũ long công chúa” không?
_Ít lắm. Tớ chỉ nói chuyện với Mihane-chan thôi, còn mấy người còn lại thì không, à không, cũng có nhưng rất rất ít. Tớ cũng chả quan tâm. Bây giờ bạn thân nhật của tớ là cậu, Sheren, Shinichi, Heiji, Akemi và Mihane-chan thôi.
_Oh, thế bây giờ Akemi-chan đang ở đâu và học lớp nào vậy, cả “ Ngũ long công chúa” nữa? – Cả 4 người đồng thanh hỏi.
_Làm gì mà phấn khích thế. Bọn mình ở khu Beika còn bọn họ thì có lẽ ở khu Haido. Hình như các cậu ấy đều học lớp 11C hay 11D gì đó ấy.
_ Thế còn những người khác thì sao? – Họ lại đồng thanh hỏi.
_Tớ đã nói rồi còn gì. Họ ở khu Haido và học lớp 11C hay 11D gì đó ấy. – Sakura hét lên.
_Thế à!
_Mà cái này là các cậu đang tra tấn tớ đấy nhá! – Sakura lạnh lùng.
_Hì hì…..
_Mà các cậu còn nhớ làn đầu tiên bọn mình gặp Ai-chan ở trường không? – Heiii nhắc lại những cảm giác và chuyện xảy ra của 2 năm về trước.
_Đương nhiên! Làm sao mà bọn tớ quên được chứ, cũng đã 2 năm rồi còn gì! – Mọi người đồng thanh.
*** Flashback ***
*** Trường trung học cấp 3 Teitan ***
_Ồn ào…ồn ào…- Tiếng ồn từ trong lớp 11B vọng ra ngoài. Ở trong lớp, phía gần vời cửa sổ có một nhóm 4 người đang trò truyện cùng với nhau.
Ran: Này các cậu! Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyện về đấy!
_Thật hả? – Sheren, Heiji và Shinichi hét lên.
Ran: Ừ! Tớ vừa nghe Terada-sensei nói lúc nãy mà!
_Oh! Không biết trông bạn ấy thế nào nhỉ? – Cả ba người tò mò.
Ran: Ôi. Tớ tò mò muốn biết quá!
_Hơ? Thế cậu vẫn chưa nhìn thấy học sinh mới à? – Ba người hỏi.
Ran: Chưa! Tớ chị mới nghe nickname của cậu ấy thôi… ( Nội quy của trường là học sinh xưng với nhau bằng nickname, còn tên thật chỉ được các cô, thầy giới thiệu để biết thôi)
_Sakura? – Cả ba người hét lên.
Ran: Ừ! Sakura có nghĩa là Hoa Anh Đào.
_Mà nhắc Sakura mới nhớ…- Sheren nghĩ._ Nickname của Doanh-chan cũng là Sakura, đúng không?
Reng…reng…reng…- Tiếng chuông báo giờ học vào.
_Ừ! – Ran, Heiji và Shinichi đồng thanh.
_Tớ nhớ cậu ấy lắm! – Sheren cười buồn.
_Bọn tớ cũng thế mà !
Cạch…Xoạch…- Tiếng mở cửa lớp học. Terada-sensei bước vào lớp. Thầy hạ giọng và nói:
_Này các em, từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. ..Em vào đây đi, Sakura-chan.
Sakura mở cửa bước vào lớp. Cả 4 người: Sheren, Heiji, Shinichi và Ran hét lên:
_Hả ả ả ả ả ả??????????????????????? – Cả bọn đồng thanh hét lên làm Terada-sensei và cả lớp giật mình.
_Các em làm gì mà hét ầm lên thế hả? – Thầy giáo trách.
_D…Doanh-chan!!!!!!!!!! – Cả bọn bàng hoàng lẫn ngạc nhiên
_Oh, các em biết Khả Doanh à? – Thầy giáo ngạc nhiên hỏi.
_Không những quen mà còn rất rất thân nữa, thưa thầy! – Cả đám cười.
_Các em biết rồi thì để thầy giới thiệu với cả lớp, đây là Tiết Khả Doanh, nickname là Sakura Miyano, từ bây giờ sẽ là thành viên của lớp chúng ta! – Thầy giáo mỉm cười.
_Tên tớ là Sakura Miyano. Rất hân hạnh làm quen với các cậu! Yoroshikune…
“ Làm quen với các cậu ấy chắc vui lắm, nhưng điều làm tớ vui nhất là được gặp lại Sheren, Ran, Heiji và Shinichi” – Sakura nghĩ thầm.
_Sakura-chan à, em rất thân với nhóm của Shinichi-kun phải không? – Thầy hỏi.
Dòng suy nghĩ của Sakura đã bị cắt ngang bởi câu hỏi của thầy.
_Vâng ạ! – Sakura trả lời.
_Vậy em ngồi kế Ran-chan nhé! Chỗ ngồi cạnh của số ở bàn thứ hai từ cuối lớp đếm lên ấy. Chỉ chỗ đó còn trống thôi. Được không nào?
_Dạ!
_Thôi nào! – Thầy giáo đanh bộp 2 tay vào nhau._Chúng ta bắt đầu học nhé!
_Vâng ạ! – Cả lớp đồng thanh.
***Giờ ra chơi ***
_Sakura-chan, cậu dọn đến đây khi nào mà không báo gì cho bọn tớ hết vậy? – Cả còn nhìn Sakura với vẻ mặt rất…hình sự.
_Sao các cậu lại trách tớ. Nhà tớ vừa xây xong, các cậu chỉ đi ngang và nói: “ Không biết đây là nhà của ai nhỉ ? “. Nói xong các cậu đi mất tiêu mà còn ở đây trách tớ hả! – Sakura hét lên.
_Hơ hơ! V…Vậy là cái căn nhà 5 tầng, số 23, khu 2 Beika ấy hả? – Bọn họ hỏi với chất giọng đang..run run.
_Ờ. Chứ các cậu nghĩ tớ ở đâu?
_Ừ thì…(cười đau khổ) _ Thế cậu đã biết nhà bọn tớ ở chỗ nào chưa? – Sheren đánh trống lảng.
_Đương nhiên. Nhà cậu ở số 18, khu 5 Beika, nhà Heiji ở kế bên nhà cậu là số 19 khu 5 Beika. Nhà Shinichi số 29 khu 4 Beika, còn nhà của Ran ở số 22 khu 3 Beika. Thế nào? Đúng chứ? – Sakura nở nụ cười đắc chí.
_Ơ… Phải. – Cả bọn đồng thanh với vẻ rất ngạc nhiên. Này này, lâu quá không gặp Sakura-chan, tan học bọn mình tổ chức Party chào mừng cậu ấy ở nhà tớ nhé! Được không các cậu? – Ran nhanh chong lẫn sang chuyện khác.
_OK! – Cả bọn đồng tình.
“ Ái chà! Đánh trống lảng hay gớm nhỉ! “ Sakura nhoẻn cười và nghĩ thầm.
Buổi Party diễn ra tại nhà Ran rất náo nhiệt. Họ cùng nhau trò chuyện, vui đùa. Ai cũng vui vì sau bao năm gặp lại, Sakura vẫn lạnh lùng nhưng ko kém phần đáng yêu mà họ từng quen biết, và Sakura vẫn là người bọn họ quý trọng và yêu thương nhất. ( Bọn họ cũng là những người mà Sakura lo lắng, quan tâm, quý trọng và yêu thương nhất.)
***End of Flashback***
Khoảng lặng bị cắt ngang bởi hai giọng nói hồn nhiên, trong sáng của hai đứa em Sakura.
_Các anh chị ơi, mình đi đâu chơi nữa ạ? – Hai cô bé hỏi. _ Đi nua sắm nhé, em vừa tìm được một cửa hàng bán đồ đẹp lắm .
_Ờ, nhưng chẳng phải lúc sáng hai đứa đã mua rồi sao? – Sakura lạnh lùng lên tiếng.
_OK!!!!! –Sheren và Ran nói.
_Trời ơi!!! Haizzzzzzzzzzz…!!!!!!!!!! – Shinichi, Heiji lẫn Sakura thở dài. _ Chắc chết mất!
Thế là mọi người đi mua sắm cùng nhau nhưng thật ra chỉ có Tomoyo, Naoko, Sheren và Ran mua thôi, còn 3 người kia đang ngồi nhấp nháp ly nước trái cây ở quầy bán nước kế bên nói mua sắm. Cả 4 người họ lựa cho Sakura 1 bộ váy trong rất xinh và 4 cô nàng cũng mua cùng 1 loại như vậy. Cuối cùng thì việc mua sắm cũng đã kết thúc, “ Tứ cô nương” ấy đi lại quầy bán nước cùng với ba người kia. Sakura lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
_Này, 14/2 các cậu có rãnh không?
_Rãnh! – Cả bọn đồng thanh.
_Bọn mình tổ chức Party ở nhà bác tiến sĩ kế bên nhà tớ nhé. Hôm đó bác ấy đi du lịch cùng bạn ở Hawaii rồi nên đồng ý cho tớ mượn chìa khóa. Được không nào?
_Ok! – Sheren, Ran, Heiji lẫn Shinichi phấn khích.
_Bọn em cũng Ok! – Tomoyo và Naoko cười.
_Vậy quyết định thế nhé. Tớ sẽ rủ thêm Akemi, Mihane, Aoko,Haruna, Kaito và cả Aki-neechan nữa nha. – Sakura nói.
_Sao cũng được! Miễn cậu vui là Ok! – Mọi người nháy mắt đầy tinh nghịch.
Sakura cảm nhận được mọi người yêu thường và quý cô như thế nào. Sakura nở trên môi một nụ cười rất dịu dàng.
_Bây giờ chỉ mới 4 giờ, bọn mình cùng đi dạo nhé! – Sheren nói.
_Ừ! – Tiếng đồng thanh từ Ran, Sakura, Shinichi và Heiji.
_Vâng ạ! – Tomoyo và Naoko cười hớn hở.
Tại một con đường ven bờ sông vắng người qua lại. Hai bên bờ, những bong hoa cỏ mọc dại cứ vươn lên mạnh mẽ trước cái lạnh của đất trời. Mọi người cùng nhau trò chuyện, hai cô bé Tomoyo và Naoko đang loay hoay tìm những nhánh hoa bé xinh giữa bao nhiêu loài cỏ dại. Tiếng cười trong vắt và hồn nhiên của hai cô bé hòa vào ánh hoàng hôn tím đang tràn ngập khắp không gian rộng lớn. Sheren lên tiếng.
_Mọi người à, trời sắp tối rồi, bọn mình đi đâu đó rồi ăn tối ở khách sạn tầng thượng Beika Center nhé!
_Ờ!
_Đồng ý! – Mọi người đồng thanh.
_Người lạnh lùng có khác đấy, Ai-chan! – Heiji và Shinichi châm chọc Sakura.
_Hai cậu trêu tớ đã hai lần rồi đánh nhá. Không muốn chết thì im lặng giùm cho tớ. – Sakura liếc Heiji và Shinichi.
_Vâng vâng thưa Haibara-neechan. – Heiji và Shinichi đồng thanh vì hai người họ rất sợ đôi mắt lạnh lùng sắt như dao của Sakura.
Trong khi hai anh chàng đang tái xanh mặt vì đôi mắt lạnh lùng của Sakura thì bốn cô gái kia đang cười hí hửng.
_Ai bảo Shinichi-oniichan và Heiji-oniichan cứ chọc Sakura-neechan làm gì để rồi mặt này tái xanh! – Tomoyo và Naoko lè lưỡi lêu lêu hai anh chàng kia.
_HIHIHI! Phải đấy phải đấy! – Sheren và Rn nói.
_Ừ ừ! – Shinichi và Heiji trả lời.
_Thôi nào. Bây giờ đi được chưa hả? – Sakura hỏi/
_OK! ĐI NÀO! – Mọi người đồng thanh.
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
Tiếng cười trong vắt của mọi người vang lên.
Trời sập tối, tuyết ại bắt đầu rơi.
Hoa tuyết trắng xóa cả một vùng Tokyo hoa lệ.
Một ngày Giáng sinh thật vui vẻ…
Nhân vật
Sakura Miyano_realname là Tiết Khả Doanh, địa chỉ: nhà số 23, khu 2 Beika, Sakura còn 2 nickname nữa, đó là Sakura Kudo và Ai Haibara.
Tomoyo Daidouji_realname là Tiết Bảo Di, em của Sakura, ở cùng nhà với Sakura
Naoko Daidouji_realname là Tiết Mỹ Nghi, em của Sakura và Tomoyo, ở cùng 1 nhà với Sakura
Ran Edogawa_realname là Hứa Mỹ Nghi, bạn thân của Sakura, địa chỉ: nhà số 22 khu 3 Beika
Sheren Tang_realname là Phạm Nguyễn Nguyệt Anh, bạn thân của Sakura ( tên của cô ấy thay thế cho Kazuha Toyama), địa chỉ: Nhà số 18, khu 5 Beika
Heiji Hattori_realname là Nguyễn Vũ Tuấn, bạn thân của Sakura, nhà số 19, khu 5 Beika
Shinichi Kudo_realname là Dương Minh Cảnh, bạn thân của Sakura, nhà số 29 khu 4 Beika
Aki_realname là Huỳnh Lê Giang, chị họ của Sakura, đang sống ở Mỹ
Akemi Ayano, Mihane Ucha, Haruna Yuuki, Aoko Nakamori và Kaito Kuroba: bạn của Sakura hồi còn tiểu học và đến giờ vẫn là bạn
*****Lưu ý***** Mihane Ucha là thành viên của “ Ngũ Long Công Chúa” nhưng cũng rất quan tâm đến Sakura, là bạn thân của Sakura.
Chap 1: Giáng sinh vui vẻ...
3 năm sau…
Nhật Bản_xứ sở của hoa anh đào
***Tokyo***
Nhà của Sakura Miyano, Tomoyo Daidouji và Naoko Daidouji, sáng sơm ngày 24/12…
_Nê nê Sakura-neechan, Tomoyo-neechan! – Naoko hớn hởn gọi hai người chị.
_Gì thế, Naoko-chan????????????? – Hai cô chị đồng thanh hỏi.
_Hơ…hôm nay là giáng sinh mà sao mặt của Sakura-neechan và Tomoyo-neechan như đưa đám thế ạ? – Cô bé hồn nhiên hỏi.
_Thì tại mới sáng sớm mà em đã hét lên làm bọn chị không ngủ không ngủ được chứ sao mà hỏi! – Hai cô chị gắt.
_Ơ…vậy ạ? Cho em xin lỗi nhé! Hì…- Cố nhóc cười trừ.
_Sao? Có chuyện gì nào? - Sakura lên tiếng với giọng lạnh lùng.
_Sao Sakura-neechan lúc nào cũng lạnh lùng hết vậy và lúc nào cũng nói trúng tim đen của em hết vậy? - Cô nhóc cười.
_Chịu thôi Naoko-chan à! Sakura nhà ta lúc nào cũng thế mà! - Tomoyo châm chọc.
_ Nói gì đấy hả Tomoyo-chan!
_A…a…đâu có nói gì đâu ạ! - Tomoyo cười trừ.
_Thôi nào các chị ! Hôm nay là Giáng sinh mà, ba chị em mình cùng nhau đi chơi nhé! - Naoko hớn hở.
_Phải đấy! - Tomoyo lên tiếng trong khi đang đánh răng.
_ Cái gì cơ???????- Sakura ngạc nhiên.
_Đi cũng đi mà, Sakura-neechan! - Hai cô bé năn nỉ.
_Ờ, thôi được.Đi thì đi!
_HOAN HÔ!!!!!!!!!! - Hai cô bé nhảy vọt lên.
_Trời ơi! – Sakura đưa tay đầu hang.
Ba chị em cùng ra ngoài, hai cô bé thì đang ríu rít chọn lựa những tiệm quần áo để vào mua. Còn Sakura thì vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh như băng của mình. Sau một hồi mua sắm, trên tay Naoko và Tomoyo cầm cả đống túi đựng quần áo, trong khi trên tay của Sakura chẳng có gì hết.Naoko lên tiếng:
_Sakura-neechan, Tomoyo-neechan!
_Gì nữa? – Sakura cất tiếng, giọng lạnh lùng.
_Em đói bụng, chị em mình lại nhà hang gần đây ăn đi, đã 12 giờ trưa rồi đấy!
_Được. Ta đi thôi! - Tomoyo nói
_Ờ!
Cả ba người cùng ăn và trò chuyện với nhau rất vui. Sakura lên tiếng:
_Hey, tí nữa chúng ta đến công viên Tropical Land nhé! - Sakura mỉm cười.
_Vâng ạ! - Hai cô nhóc đồng thanh.
Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, hai cô nhóc cũng vui khi thấy chị mình cười.
Đến cổng của công viên Tropical Land. Tomoyo cất tiếng hỏi Sakura:
_Sakura-neechan à! - Tomoyo hỏi.
_Sao! - Sakura không nhìn Tomoyo mà thứ cô ấy đang nhìn là cả khu vui chơi của Tropical Land.
_Sao tự dưng chị lại muốn đến Tropical Land thế ạ ????? - Cô bé không hiểu ý định của chị mình.
_Vì chị muốn hiểu thêm về những kí ức đẹp đẽ của Shinichi Kudo và Ran Mori! - Sakura cười nhẹ.
_Nhưng tại sao phải là Tropical Land ????? – Cô bé vẫn không hiểu và nhìn Sakura với vẻ rất đỗi ngạc nhiên.
_Miền nhiệt đới!
_Miền nhiệt đới á ???
_Ừ. Miền nhiệt đới là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp giữa Shinichi và Ran. Chị muốn biết thêm về cái cảm giác ngọt ngào không kém phần lãng mạn ấy.
_À phải ha! Sakura-neechan của em là một fan hâm mộ cuồng nhiệt Conan mà. Và cũng là một người có thể hiểu được cảm giác của nhân vật nữa chứ. – Tomoyo cười gian.
_Tra tấn thế là đủ rồi đấy nhá. Naoko-chan quay lại rồi kìa. Giờ thì đi được chưa công chúa rắc rối! – Sakura thở dài.
_Vâng ạ! – Cô nhóc cười vui vẻ.
Tomoyo và Naoko nắm tay lôi Sakura chơi hết trò này đến trò khác. Lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Sakura cảm nhận được cái cảm giác ngọt ngào mà Shinichi và Ran còn vươn vấn lại…
_Cuối cùng cũng đến được Miền nhiệt đới! – Tomoyo thở dốc.
_Phải đấy ạ! Em mệt muốn chết rồi đây này! – Naoko gật đầu.
Cả hai người đều mệt nhưng chỉ có Sakura vui thôi, vì cô đã đến nơi mình mong được đến_Miền nhiệt đới. Sakura đứng giữa vòng tròn nước thỉnh thoảng lại bắn lên, đó là nới chứa đựng biết bao kỉ niệm của Shinichi và Ran. Những kí ức đẹp đẽ đang tràn về trong tâm trí cô…Dù không phải là nhân vật trong Conan nhưng tâm hồn cố đã một phần ở trong đó, bỗng dưng…
_Doanh-chan!!! – Giọng của một người bạn thân của Sakura.
_A…Nghi-chan!!!!! – Cậu ở đâu xuất hiện làm tớ giật bắn mình. Cậu đang làm gì ở đây vậy ???
_Giống cậu thôi. Đến xem vòng tròn nước của Miền nhiệt đới.
_Còn tớ thì muốn cảm nhận được tình cảm trong sáng và ngọt ngào của Shinichi và Ran tại vòng tròn nước này!
_Oh, thế à! ^^ Hihi
_^^ Tớ cử tưởng Noel năm nay cậu lại đi chơi cùng bạn bè mà bỏ lại tớ đấy chứ!
_Đâu có! Làm sao mà tớ có thể bỏ rơi cô bạn lạnh lùng và rất thân với tớ như cậu chứ ^^! Mà cậu cũng thế, đi chơi với mấy em mà không rủ tớ, nhà bọn mình gần nhau đến thế cơ mà, chỉ cách có một con đường thôi, chẳng chịu rủ gì hết à! – Ran phồng mà và nhìn thẳng về phía Sakura làm cô nổi da gà.
_Gomenasai, nhưng là do hai đứa em tớ lôi tớ đi chứ bộ! Đâu phải lỗi của tớ đâu!
_Hihi, trêu cậu tí thôi mà. Àh quên mất – Ran quay sang hai cô bé._Chị chào hai em! – Ran mỉm cười.
_Chúng em chào chị ạ! – Hai cô nhóc đồng thanh.
_Các em ngoan lắm! – Ran mỉm cười.
_Hừ, ngoan cái nổi gì! – Sakura nói trong khi đang mở lon Coca.
_À phải, sao cậu không rủ Sheren-chan, Heiji-kun và Shinichi-kun đi cùng vậy???
_Chịu thôi! Shinichi-kun đang làm gì thì tớ không biết. Nhưng chắc chắn Heiji-kun và Sheren-chan đang tay trong tay cùng nhau đi chơi, hôm nay là Noel mà. – Sakura cười._Rủ để “phá đám” cặp đôi đang cùng nhau đi chơi à! - Sakura lạnh lùng.
_Ai-chan! Tớ và Sheren-chan công nhận có đi chơi với nhau thật nhưng không có tay trong tay gì đâu nha! – Heiji ở đâu xuất hiện và nói làm Sakura giật mình.
_Hei…Heiji-kun ?????? – Sakura ngạc nhiên.
_Không phải chỉ có hai bọn tớ đâu, còn một người nữa đấy! – Sheren bảo.
_Xì, ngoài hai cậu ra thì chắc là Shinichi-kun chứ gì. Tớ đoán cậu ta đang mua nước ngọt cho hai cậu ở quầy bán tự động bên kia kìa. – Sakura chỉ tay vào quầy bán nước ngọt tự động.
_Quả không hổ danh là Ai-chan! – Heiji cười ranh.
_Này, xỏ tớ hả? – Sakura bắn cho Heiji cái nhìn cái nhìn hình Silver Bullet làm anh chàng tái xanh cả mặt.
_Đâu có! – Heiji nói.
_Hừ!
_Thôi nào Sakura-chan / Sakura-neechan. Lâu lắm mới có dịp đi chơi cùng nhau, cậu / chị hãy vui vẻ lên đi. Được không? – Sheren, Ran, Tomoyo và Naoko đồng thanh.
_Phải đấy Ai-chan! – Heiji và Shinichi nói
_”Ở đây ra vậy trời!” – Sakura thầm nghĩ._ Ờ, cũng được. Chiều ý các cậu vậy.
_Yeah!!!!! Thành công rồi! – Cả 6 người đồng thanh la lên.
_Sakura-neechan! Bây giờ cũng trưa rồi, em và Naoko-chan đều cảm thấy đói, mình rủ các anh chị kia đi ăn cùng luôn nha chị! – Tomoyo năn nỉ
_Ờ
_Nhất trí! – Cả bọn cùng nhau nói.
Thế là hết buổi sáng. Tại nhà hàng, Shinichi, Heiji, Sheren và Ran hỏi Sakura về việc học tập và cả chuyện bạn bè nữa, nhưng chuyện học tập thì hỏi rất ít vì cả 5 người họ đều học cùng lớp với nhau mà, trong khi Tomoyo và Naoko đang bàn với nhau về nơi mà cả bọn chuẩn bị đi. Ran lên tiếng nói:
_Sakura-chan à! Dạo này cậu học tập sao rồi, có lẽ không vấn đề gì rắc rối nhỉ?
_Ờ.
_Cậu còn nói chuyện với “Ngũ long công chúa” không?
_Ít lắm. Tớ chỉ nói chuyện với Mihane-chan thôi, còn mấy người còn lại thì không, à không, cũng có nhưng rất rất ít. Tớ cũng chả quan tâm. Bây giờ bạn thân nhật của tớ là cậu, Sheren, Shinichi, Heiji, Akemi và Mihane-chan thôi.
_Oh, thế bây giờ Akemi-chan đang ở đâu và học lớp nào vậy, cả “ Ngũ long công chúa” nữa? – Cả 4 người đồng thanh hỏi.
_Làm gì mà phấn khích thế. Bọn mình ở khu Beika còn bọn họ thì có lẽ ở khu Haido. Hình như các cậu ấy đều học lớp 11C hay 11D gì đó ấy.
_ Thế còn những người khác thì sao? – Họ lại đồng thanh hỏi.
_Tớ đã nói rồi còn gì. Họ ở khu Haido và học lớp 11C hay 11D gì đó ấy. – Sakura hét lên.
_Thế à!
_Mà cái này là các cậu đang tra tấn tớ đấy nhá! – Sakura lạnh lùng.
_Hì hì…..
_Mà các cậu còn nhớ làn đầu tiên bọn mình gặp Ai-chan ở trường không? – Heiii nhắc lại những cảm giác và chuyện xảy ra của 2 năm về trước.
_Đương nhiên! Làm sao mà bọn tớ quên được chứ, cũng đã 2 năm rồi còn gì! – Mọi người đồng thanh.
*** Flashback ***
*** Trường trung học cấp 3 Teitan ***
_Ồn ào…ồn ào…- Tiếng ồn từ trong lớp 11B vọng ra ngoài. Ở trong lớp, phía gần vời cửa sổ có một nhóm 4 người đang trò truyện cùng với nhau.
Ran: Này các cậu! Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyện về đấy!
_Thật hả? – Sheren, Heiji và Shinichi hét lên.
Ran: Ừ! Tớ vừa nghe Terada-sensei nói lúc nãy mà!
_Oh! Không biết trông bạn ấy thế nào nhỉ? – Cả ba người tò mò.
Ran: Ôi. Tớ tò mò muốn biết quá!
_Hơ? Thế cậu vẫn chưa nhìn thấy học sinh mới à? – Ba người hỏi.
Ran: Chưa! Tớ chị mới nghe nickname của cậu ấy thôi… ( Nội quy của trường là học sinh xưng với nhau bằng nickname, còn tên thật chỉ được các cô, thầy giới thiệu để biết thôi)
_Sakura? – Cả ba người hét lên.
Ran: Ừ! Sakura có nghĩa là Hoa Anh Đào.
_Mà nhắc Sakura mới nhớ…- Sheren nghĩ._ Nickname của Doanh-chan cũng là Sakura, đúng không?
Reng…reng…reng…- Tiếng chuông báo giờ học vào.
_Ừ! – Ran, Heiji và Shinichi đồng thanh.
_Tớ nhớ cậu ấy lắm! – Sheren cười buồn.
_Bọn tớ cũng thế mà !
Cạch…Xoạch…- Tiếng mở cửa lớp học. Terada-sensei bước vào lớp. Thầy hạ giọng và nói:
_Này các em, từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. ..Em vào đây đi, Sakura-chan.
Sakura mở cửa bước vào lớp. Cả 4 người: Sheren, Heiji, Shinichi và Ran hét lên:
_Hả ả ả ả ả ả??????????????????????? – Cả bọn đồng thanh hét lên làm Terada-sensei và cả lớp giật mình.
_Các em làm gì mà hét ầm lên thế hả? – Thầy giáo trách.
_D…Doanh-chan!!!!!!!!!! – Cả bọn bàng hoàng lẫn ngạc nhiên
_Oh, các em biết Khả Doanh à? – Thầy giáo ngạc nhiên hỏi.
_Không những quen mà còn rất rất thân nữa, thưa thầy! – Cả đám cười.
_Các em biết rồi thì để thầy giới thiệu với cả lớp, đây là Tiết Khả Doanh, nickname là Sakura Miyano, từ bây giờ sẽ là thành viên của lớp chúng ta! – Thầy giáo mỉm cười.
_Tên tớ là Sakura Miyano. Rất hân hạnh làm quen với các cậu! Yoroshikune…
“ Làm quen với các cậu ấy chắc vui lắm, nhưng điều làm tớ vui nhất là được gặp lại Sheren, Ran, Heiji và Shinichi” – Sakura nghĩ thầm.
_Sakura-chan à, em rất thân với nhóm của Shinichi-kun phải không? – Thầy hỏi.
Dòng suy nghĩ của Sakura đã bị cắt ngang bởi câu hỏi của thầy.
_Vâng ạ! – Sakura trả lời.
_Vậy em ngồi kế Ran-chan nhé! Chỗ ngồi cạnh của số ở bàn thứ hai từ cuối lớp đếm lên ấy. Chỉ chỗ đó còn trống thôi. Được không nào?
_Dạ!
_Thôi nào! – Thầy giáo đanh bộp 2 tay vào nhau._Chúng ta bắt đầu học nhé!
_Vâng ạ! – Cả lớp đồng thanh.
***Giờ ra chơi ***
_Sakura-chan, cậu dọn đến đây khi nào mà không báo gì cho bọn tớ hết vậy? – Cả còn nhìn Sakura với vẻ mặt rất…hình sự.
_Sao các cậu lại trách tớ. Nhà tớ vừa xây xong, các cậu chỉ đi ngang và nói: “ Không biết đây là nhà của ai nhỉ ? “. Nói xong các cậu đi mất tiêu mà còn ở đây trách tớ hả! – Sakura hét lên.
_Hơ hơ! V…Vậy là cái căn nhà 5 tầng, số 23, khu 2 Beika ấy hả? – Bọn họ hỏi với chất giọng đang..run run.
_Ờ. Chứ các cậu nghĩ tớ ở đâu?
_Ừ thì…(cười đau khổ) _ Thế cậu đã biết nhà bọn tớ ở chỗ nào chưa? – Sheren đánh trống lảng.
_Đương nhiên. Nhà cậu ở số 18, khu 5 Beika, nhà Heiji ở kế bên nhà cậu là số 19 khu 5 Beika. Nhà Shinichi số 29 khu 4 Beika, còn nhà của Ran ở số 22 khu 3 Beika. Thế nào? Đúng chứ? – Sakura nở nụ cười đắc chí.
_Ơ… Phải. – Cả bọn đồng thanh với vẻ rất ngạc nhiên. Này này, lâu quá không gặp Sakura-chan, tan học bọn mình tổ chức Party chào mừng cậu ấy ở nhà tớ nhé! Được không các cậu? – Ran nhanh chong lẫn sang chuyện khác.
_OK! – Cả bọn đồng tình.
“ Ái chà! Đánh trống lảng hay gớm nhỉ! “ Sakura nhoẻn cười và nghĩ thầm.
Buổi Party diễn ra tại nhà Ran rất náo nhiệt. Họ cùng nhau trò chuyện, vui đùa. Ai cũng vui vì sau bao năm gặp lại, Sakura vẫn lạnh lùng nhưng ko kém phần đáng yêu mà họ từng quen biết, và Sakura vẫn là người bọn họ quý trọng và yêu thương nhất. ( Bọn họ cũng là những người mà Sakura lo lắng, quan tâm, quý trọng và yêu thương nhất.)
***End of Flashback***
Khoảng lặng bị cắt ngang bởi hai giọng nói hồn nhiên, trong sáng của hai đứa em Sakura.
_Các anh chị ơi, mình đi đâu chơi nữa ạ? – Hai cô bé hỏi. _ Đi nua sắm nhé, em vừa tìm được một cửa hàng bán đồ đẹp lắm .
_Ờ, nhưng chẳng phải lúc sáng hai đứa đã mua rồi sao? – Sakura lạnh lùng lên tiếng.
_OK!!!!! –Sheren và Ran nói.
_Trời ơi!!! Haizzzzzzzzzzz…!!!!!!!!!! – Shinichi, Heiji lẫn Sakura thở dài. _ Chắc chết mất!
Thế là mọi người đi mua sắm cùng nhau nhưng thật ra chỉ có Tomoyo, Naoko, Sheren và Ran mua thôi, còn 3 người kia đang ngồi nhấp nháp ly nước trái cây ở quầy bán nước kế bên nói mua sắm. Cả 4 người họ lựa cho Sakura 1 bộ váy trong rất xinh và 4 cô nàng cũng mua cùng 1 loại như vậy. Cuối cùng thì việc mua sắm cũng đã kết thúc, “ Tứ cô nương” ấy đi lại quầy bán nước cùng với ba người kia. Sakura lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
_Này, 14/2 các cậu có rãnh không?
_Rãnh! – Cả bọn đồng thanh.
_Bọn mình tổ chức Party ở nhà bác tiến sĩ kế bên nhà tớ nhé. Hôm đó bác ấy đi du lịch cùng bạn ở Hawaii rồi nên đồng ý cho tớ mượn chìa khóa. Được không nào?
_Ok! – Sheren, Ran, Heiji lẫn Shinichi phấn khích.
_Bọn em cũng Ok! – Tomoyo và Naoko cười.
_Vậy quyết định thế nhé. Tớ sẽ rủ thêm Akemi, Mihane, Aoko,Haruna, Kaito và cả Aki-neechan nữa nha. – Sakura nói.
_Sao cũng được! Miễn cậu vui là Ok! – Mọi người nháy mắt đầy tinh nghịch.
Sakura cảm nhận được mọi người yêu thường và quý cô như thế nào. Sakura nở trên môi một nụ cười rất dịu dàng.
_Bây giờ chỉ mới 4 giờ, bọn mình cùng đi dạo nhé! – Sheren nói.
_Ừ! – Tiếng đồng thanh từ Ran, Sakura, Shinichi và Heiji.
_Vâng ạ! – Tomoyo và Naoko cười hớn hở.
Tại một con đường ven bờ sông vắng người qua lại. Hai bên bờ, những bong hoa cỏ mọc dại cứ vươn lên mạnh mẽ trước cái lạnh của đất trời. Mọi người cùng nhau trò chuyện, hai cô bé Tomoyo và Naoko đang loay hoay tìm những nhánh hoa bé xinh giữa bao nhiêu loài cỏ dại. Tiếng cười trong vắt và hồn nhiên của hai cô bé hòa vào ánh hoàng hôn tím đang tràn ngập khắp không gian rộng lớn. Sheren lên tiếng.
_Mọi người à, trời sắp tối rồi, bọn mình đi đâu đó rồi ăn tối ở khách sạn tầng thượng Beika Center nhé!
_Ờ!
_Đồng ý! – Mọi người đồng thanh.
_Người lạnh lùng có khác đấy, Ai-chan! – Heiji và Shinichi châm chọc Sakura.
_Hai cậu trêu tớ đã hai lần rồi đánh nhá. Không muốn chết thì im lặng giùm cho tớ. – Sakura liếc Heiji và Shinichi.
_Vâng vâng thưa Haibara-neechan. – Heiji và Shinichi đồng thanh vì hai người họ rất sợ đôi mắt lạnh lùng sắt như dao của Sakura.
Trong khi hai anh chàng đang tái xanh mặt vì đôi mắt lạnh lùng của Sakura thì bốn cô gái kia đang cười hí hửng.
_Ai bảo Shinichi-oniichan và Heiji-oniichan cứ chọc Sakura-neechan làm gì để rồi mặt này tái xanh! – Tomoyo và Naoko lè lưỡi lêu lêu hai anh chàng kia.
_HIHIHI! Phải đấy phải đấy! – Sheren và Rn nói.
_Ừ ừ! – Shinichi và Heiji trả lời.
_Thôi nào. Bây giờ đi được chưa hả? – Sakura hỏi/
_OK! ĐI NÀO! – Mọi người đồng thanh.
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
Tiếng cười trong vắt của mọi người vang lên.
Trời sập tối, tuyết ại bắt đầu rơi.
Hoa tuyết trắng xóa cả một vùng Tokyo hoa lệ.
Một ngày Giáng sinh thật vui vẻ…
Hiệu chỉnh bởi quản lý: