Chap 3 đây nè mọi người ơi! Bạn mượn laptop của mình trả sớm một ngày. Trả nợ đây!!!
Dù sao thì, trong chap này sẽ lộ diện vợ của Shinichi. Còn nhân vật Generic là do hồi trước mình từng đọc một số truyện Conan nhưng không phải là của bác Gosho vẽ. Kiểu giống như là tự chế, tự vẽ ấy.
Enjoy nha mọi người!
------------------------------------
Chap 3: Mưa, máu và nước mắt.
3RD person’s POV
-“Shinichi.”
Nhận ra giọng nói quen thuộc của vợ mình, anh quay người về phía tiếng gọi, khẽ nhấc môi trả lời.
-“Ran về rồi à? Anh ở ngoài vườn này.”
-“Lại nữa à. Hôm nay chúng ta có khách này, anh vào nhà đi.” Ran gọi vọng ra ngoài.
Khi anh định đứng dậy th.ì bỗng dưng có tiếng nói trả lời Ran. Anh nhướn một bên mày và khẽ thở phào trước thêm một giọng nói quen thuộc nữa.
“-Thôi không sao đâu, để bọn này ra vườn cũng được. Ở đó dù sao cũng thoải mái hơn trong nhà.”
-“Vậy có được không?” Ran hỏi.
-“Được mà, không sao đâu.” Lại một giọng khác nữa, Shinichi khẽ nhăn mặt “Sao bọn nó kéo rồng rắn tới nhà mình thế nhỉ?” Anh nghĩ.
-“Vậy để em đi pha trà, các anh cứ ra trước đi.” Ran nói rồi chạy vội vào bếp.
-“Yo Kudo, vẫn còn khỏe chứ hả?” Heiji bước lại gần hỏi.
-“Ừm, vẫn khỏe, cảm ơn.” Shinihi trả lời cụt lủn.
-“Cậu đi thăm cô ấy chưa?” Kid kéo ghế ngồi xuống, hỏi.
-“Cậu không thấy hỏi câu đó là thừa à?” Shinichi trả lời hơi bực mình như thể đó là câu hỏi ngu ngốc nhất trong ngày hôm nay. Nhất là ngày hôm nay.
-“Khách đến chơi mà cậu tiếp thế hả? Có biết tôi với Kuroba phải chờ mãi cho đến lúc bà chằn Kazuha với Aoko bận việc mới trốn ra được không?” Heiji nói giận dỗi.
-“Thì tôi có cần các cậu đến đâu.” Trái với Heiji, Shinichi trả lời chán nản.
-“Jeez, đừng có nhiễm tính mỉa mai của bà chị bé đó chứ.” Heiji nói nhưng lập tức run bắn lên vì tia nhìn sắc lẹm từ đôi mắt xanh băng giá của Shinichi.
-“Rồi rồi, tớ xin lỗi. Tớ không nói thế nữa.” Heiji rối rít xin lỗi.
-“Cậu lại nghĩ đến cô ấy à?” Kid hỏi.
Shinichi nhớn một bên mày lên, Heiji giải thích như hiểu anh đang định hỏi gì.
-“Không cần ngạc nhiên, sau khi tổ chức bị đánh bại vào ngày này thì có năm nào cậu không ngồi từ chiều đến tối nghĩ về cô ấy đâu. May là ngày thường thì có ít hơn chút xíu.”
Đáp lại Heiji chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Shinichi.
Kid’s POV
Tôi ngồi nhìn hai tên thám tử đó, hết liếc sang nhìn Hattori lại nhìn Kudo rồi thở dài. Sau chuyên đó thì Kudo thay đổi gần như hoàn toàn. Kể cả tôi cũng không ngờ được, tên thám tử hòa đồng, vui vẻ ngày nào giờ đây lại trở nên lạnh lùng, vô cảm, tiết kiệm nụ cười hơn trước rất nhiều, cậu ta ngày càng giống Shiho Miyano – người con gái mà cậu yêu nhất trên đời. Tôi lắc đầu, có lẽ đây là cách để cậu ta nhắc bản thân về Shiho.
-“Này, lần đầu khi cậu biết mình yêu cô ấy là khi nào?” Tôi bất giác hỏi trước khi não tôi nhận ra mình vừa nói câu đó.
Sau khi nghe tôi nói Kudo liếc tôi bằng đôi mắt xanh biếc trống rỗng, có cả đau thương làm tôi cảm thấy hối hận khi hỏi nhưng môi tôi như bị dán keo, không cho bất cứ gì thoát ra ngoài.
Shinichi’s POV
Tôi thở dài, lần đầu tôi biết mình thích Shiho thì tôi lại không nhận ra và giả vờ mình không thích cô ấy. Tôi hận bản thân tại sao lại không nói cho cô ấy để rồi đây tôi không còn cơ hội để nói nữa.
-“Ê, Kudo, Kudo, cậu còn sống không đấy?” Heiji nói đưa một tay ra vẫy trước mặt tôi.
-“À, ừ, xin lỗi.” Tôi đáp lại.
-“Lúc đó là…”
*Flashback*
Như thường lệ, tôi và Haibara đi đến trường. Khi mở locker ra, Haibara lấy ra một bức thư nhỏ, cô ấy mở ra đọc một lúc rồi mặt cô ấy bỗng dưng biến sắc.
“Sao thế?” Tôi hỏi lo lắng.
Haibara run rẩy đưa bức thư cho tôi. Tôi nhận lấy bức thư, một tay nắm lấy tay bàn tay run rẩy cô ấy, siết chặt. Nhìn vào từng chữ trên bức thư, mắt tôi mở to.
Tôi biết cô là ai. Hãy chờ đấy, nếu không muốn cả trường này nổ tung thì đừng trốn. Tôi sẽ đến tìm cô.
P/s:Hãy nhớ là chúng ta đã từng thí nghiệm chung với nhau.
“Từng thí nghiệm chung? Haibara, cậu biết đó là ai à?” Tôi quay sang hỏi Haibara.
“Từng thí nghiệm chung… Chắc là Generic.” Haibara ngập ngừng một chút rồi nói.
“Generic?” Tôi nói ra cái tên đó như một câu hỏi.
“Tớ từng cứu Generic khỏi bị người của tổ chức bắt nạt. Sau đó cậu ta cứ bám lấy tớ, cậu ta hay giúp tớ làm vài việc lặt vặt trong khi thí nghiệm. Cậu ta mất cha mẹ từ nhỏ nên cũng dễ nói chuyện. Generic khá thông minh nên tổ chức muốn cậu ta trở thành tiến sĩ như tớ. Nhưng sau đó tớ trốn đi cùng thời điển tổ chức đưa cậu ta qua Mĩ du học nên cũng không rõ.” Haibara nói.
“Nhưng lạ thật, tủ của trường Teitan chỉ cao khoảng 150 cm, nếu như có tên áo đen nào đến thì camera phải bắt được chứ.” Tôi nói.
Bỗng dưng bọn nhóc chạy đến làm tôi giấu vội mảnh giấy vào cặp rồi quay sang nhìn Haibara. Cô ấy như hiểu được nên quay về phía bọn nhóc, giả vờ như không có gì xảy ra.
“Nè nè Conan, cậu với Ai đang nói gì thế?” Ayumi hỏi.
“À, không có gì đâu.” Tôi nói.
“Thật thế không?” Ayumi nói ngờ vực.
“Mà hai cậu biết gì chưa. Con chuột lang mẹ ở trường mình bỗng nhiên có thêm một con một con nữa, còn chuột bố thì biến mất. Kì lạ nhất là con chuột mới này bị sứt mất một mảnh tai giống y chang chuột bố.” Mitsuhiko nói.
“Chắc là giống bố thôi ấy mà.” Tôi nói.
“Cậu không biết à? Chuột bố bị mất tai là do bị mèo hoang cắn đấy.” Genta nói.
Rồi chuông vào lớp reng lên. Cả bọn cuống cuồng chạy vào lớp.
“Chuyện đó tớ sẽ tìm hiểu. Bây giờ chúng ta cứ như bình thường đã, đừng làm mọi người lo lắng.” Tôi nói nhỏ với Haibara.
Haibara khẽ gật rồi tôi kéo tay cô ấy vào lớp.
---------
Sau hôm đó, tôi luôn đi cùng Haibara. Tránh để cô ấy ở một mình nhất có thể. Vì luôn ở trong tâm trạng lo âu nên chúng tôi rất mệt mỏi.
“Cậu biết thêm được gì chưa?” Haibara hỏi.
“À, tớ thấy có da dính trên phong bì thư, đem đi đi đối chiếu thì tìm thấy đó là da chuột lang.” Tôi nói.
Haibara mở to mắt rồi cúi đầu xuống, hỏi nhỏ
“Vậy là… vậy là…” Cô ấy lắp bắp.
“Phải, có nghĩa là hắn biết đến APTX 4869, nói đúng hơn là nghiên cứu về APTX 4869.” Tôi nói tiếp.
Rồi tôi liếc nhìn Haibara, cô ấy trông rất mệt mỏi. Tôi muốn ôm lấy cô ấy bảo là mọi chuyện sẽ ổn nhưng đang ở trong trường nên tôi kềm bản thân lại rồi bảo
“Sắc mặt cậu tệ quá, để tớ đưa cậu đến phòng y tế.” Tôi nói lo lắng.
“Ừ, cám ơn.” Haibara nói mệt mỏi.
Sau đó tôi dìu Haibara xuống phòng y tế. Mở cửa ra, tôi gọi
“Cô ơi, Haibara hơi mệt cô ạ. Cô cho bạn ấy nghỉ ở đây được không cô?”
“Được chứ, em cứ để bạn nằm đây.” Cô bác sĩ nói.
“Vâng ạ, cám ơn cô.”
Nói rồi tôi bế Haibara làm cô ấy giật mình rồi đỏ mặt. Thấy vậy làm tôi nghĩ “dễ thương quá” rồi khẽ đỏ mặt.
“Ku – Edogawa, tớ tự đi được. Bỏ tớ xuống đi.” Haibara giảy nảy.
“Được rồi, sau khi tớ để cậu lên gi.ường đã.” Tôi cười.
Rồi tôi bế cô ấy lên gi.ường, cô bác sĩ cười khúc khích
“Aw, đáng yêu quá. Hai đứa hợp đôi lắm đấy.”
“Ha ha, thế ạ.” Tôi cười rồi nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng dễ thương khẽ nhăn lên của cô ấy.
“Edogawa.” Haibara nói giận dỗi nhưng tôi thấy dễ thương hơn.
“Thôi được rồi, ngủ đi nhé. Tớ đến đón cậu sau.” Tôi nói rồi hôn lên trán Haibara làm mặt dây chuyền của tôi đập vào mặt dây của cô ấy vang lên tiếng “keng” nhỏ.
Tôi nhìn khuôn mặt vừa đỏ bừng thêm của cô ấy rồi khẽ đưa tay siết nhẹ một bàn tay của cô ấy.
“Tớ sẽ bảo vệ cậu.” Tôi nói rồi quay ra.
“Cháu đi đây ạ.” Tôi nói rồi đi ra ngoài cửa.
“Ừ, cô sẽ chăm sóc cho bạn gái cháu.” Cô bác sĩ nháy mắt với tôi làm mặt tôi ửng hồng.
“Vâng…vâng ạ.” Tôi nói rồi đóng cửa phòng y tế.
---------
Sau khi tan học, tôi vào phòng y tế. Nhìn quanh, tôi không thấy Haibara đâu, nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng tôi.
“Cô ơi, Haibara đâu ạ.” Tôi hỏi, cố gắng dùng giọng bình thường nhưng thất bại.
“Hửm, hồi nãy Genta - kun và Kitsuhiko - kun, cô nhờ hai đứa đi đổ rác nhưng bọn chung chạy đi mất, thế là con bé nói là sẽ đi thay. Nhưng lạ thật, lẽ ra giờ này con bé phải về rồi thì phải?” Cô bác sĩ nói.
Thế là mắt tôi mở to, tôi nắm chặt hai bàn tay và kềm chế bản thân không hét lên.
Như bị điều khiển, tôi vội chạy ra ngoài, miệng không ngớt gọi tên Haibara.
Bỗng một giọng nói vang lên sau lung tôi làm tôi quay phắt lại.
“Gì thế, Conan? Cậu đang làm gì đó?” Mitsuhiko hỏi.
“Thì ra là Mitsuhiko và Genta. Sao hai cậu chưa về?” Tôi hỏi, hơi bực mình.
“Ayumi đi mua sắm với mẹ rồi. Hôm nay bọn tớ không có gì làm nên đi loanh quanh thôi.” Mitsuhiko nói hụt hẫng.
“Rảnh thì về nhà sớm đi, trẻ con thì…” Tôi bỗng im bặng khi một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu tôi, “Nếu mình đưa Mitsuhiko và Genta đi tìm cùng thì sẽ ít bị nghi ngờ hơn là một mình đi.”
“À , tớ không thấy Haibara đâu, các cậu đi tìm với tớ được không?” Tôi giả vờ hỏi.
“Cái gì? Thế thì chúng ta mau đi tìm thôi.” Mitsuhiko và Genta nói cùng lúc.
“Ừ, đi thôi. Tớ nghĩ cô ấy chỉ ở đâu đó trong trường thôi.” Tôi nói.
Rồi chúng tôi bắt đầu đi tìm. Sau nửa tiếng đi tìm bỗng Mitsuhiko và Genta reo lên rồi chạy lại chỗ bãi cát trong trường.
“Wa, nhìn này. Người ta thay cát rồi này, sạch quá.” Genta ngồi phịch xuống bãi cát.
“Ừ, lúc trước toàn nước tiểu và phân mèo. Bẩn khiếp.” Mitsuhiko cũng nói.
“Bãi cát này. Sao tớ chưa thấy bao giờ nhỉ?” Tôi tự hỏi.
“À, chắc tại nó ở góc khuất, với lại cậu cũng có mấy khi xuống sân trường chơi đâu.” Genta nghe, trả lời.
“Nghe nói bãi cát này sâu đến 120 cm đấy.” Mitsuhiko nói.
Tôi lại gần rồi bốc một nắm cát lên, nghĩ “Cát mịn quá. Mà lạ thật, hồi sáng trời mưa mà sao cát không ướt nhỉ? Dù có cây che nhưng vẫn phải ướt chứ.” Tôi ngước lên trên. “Khoan đã, theo lời Mitsuhiko thì bãi cát này sâu đến 120 cm, nghĩ đủ để giấu một đứa trẻ 7 – 8 tuổi mà không bị phát hiện.”
Rồi như có một tia sáng lóe lên, tôi mỉm cười rồi nói với hai đứa trẻ.
“Thôi tụi mình về đi. Haibara vừa gọi điện cho tớ bảo là cô ấy mệt nên về trước rồi.” Tôi nói rồi lấy cặp lên như thể chuẩn bị đi về.
“Thế à. Tốt rồi.” Mitsuhiko thở phào.
“Đúng đấy, tụi mình về thôi. Tớ đói lắm rồi.” Genta nói, xoa bụng mình.
“Ừ, chào. Mai gặp lại.” Tôi tạm biệt hai đứa trẻ rồi quay vào, mỉm cười.
“Haibara, chờ tớ. Tớ đến cứu cậu ngay đây.”
---------
“Chết tiệt, sao lại không có ở đây?” Hắn nghiến răng.
“Không có đâu. Ta đã cứu cô ấy rồi.” Tôi nói, dùng đèn pin trên đồng hồ chiếu vào người trước mặt.
Tên áo đen toan chạy đi nhưng va vào Haibara, hắn lùi lại. Haibara chiếu đèn vào tên đó làm hắn bất giác che mặt đi.
“Generic đúng không?” Haibara hỏi.
“Sh – Sherry.” Hắn lắp bắp.
Khác hẳn với tưởng tượng của tôi, tên mặc đồ đen trước mặt là một tên nhóc khoảng 6 – 7 tuổi.
“Không thể, không thể nào. Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo, làm sao mà cậu biết được chỗ này?”
“Rất đơn giản, mi đã giấu Haibara trong một cái hộp bằng kính được chôn vùi trong bãi cát dưới sân trường, vì vậy mà cát rất mới và mịn, chỉ cần để biển đang thay cát dưới sân thì chẳng ai dám đụng đến cả. Nhưng có vẻ mi không có ý định giết Haibara vì trong đó có rất nhiều bình dưỡng khí. Nhưng sáng nay trời mưa, ta thấy rất lạ khi cát không hề ướt, hỏi thì biết cát đã được thay mới, có lẽ là sau khi mi chôn Haibara. Rốt cuộc mi muốn gì?” Tôi lên tiếng.
“Quả đúng là Shinichi Kudo, cậu rất giỏi.” Hắn ngạc nhiên một lúc rồi bất giác quay sang cười nhẹ, khác hẳn với vẻ lắp bắp ban đầu.
“Mi là ai? Làm sao mi biết tên ta?” Tôi nhạc nhiên, nghiến răng hỏi.
“Từ từ đã nào. Chẳng phải là Sherry đã nói rồi sao? Tôi là Generic, bí danh là Cognac. Tôi biết cậu vì sau khi Sherry rời khỏi tổ chức thì tôi là người nghiên cứu tiếp APTX 4869, tôi đã bí mật điều tra cậu.” Cognac trả lời điềm tĩnh.
“Vậy con chuột lang cũng là do mi?” Tôi hỏi.
“À, đúng vậy. Con chuột đó là vật thí nghiệm của tôi.” Cognac trả lời.
“Tại sao vẫn chưa có người đến giết tôi?” Haibara hỏi.
“Tại sao? Tại sao ư? Vì tôi cũng bỏ trốn khỏi tổ chức như cô đấy, Sherry!” Cognac quay sang Haibara, trả lời giận dữ.
“Cậu – ” Haibara ngạc nhiên.
“Vì sao cô lại trốn khỏi tổ chức chứ Shiho? Vì sao cô lại bỏ ngang công trình còn dang dở của mình chứ. Nhưng đừng lo Sherry, tôi đã hoàn thành nó giúp cô rồi, Sherry à.” Cognac nói rồi cười nhạt.
Cả tôi và Haibara chỉ im lặng.
“Hãy đi với tôi, Sherry. Chúng ta sẽ cùng trốn khỏi tổ chức.” Cognac nói, tiến một bước tới gần Haibara.
Tôi nhảy ra giữa nhưng Haibara đẩy nhẹ tôi ra, thì thầm
“Không sao đâu, Kudo – kun.”
Rồi cô ấy đưa mắt nhìn Cognac, nói
“Không, tôi sẽ chống lại tổ chức.”
“Cái gì? Cô sẽ bị chúng giết đấy Sherry. Làm ơn đi, nghĩ lại đi. Chúng ta từng thân thiết lắm mà.” Cognac van nài.
Nghe đến đây tôi nghiến răng, nắm chặt tay lại chuẩn bị cho hắn một đấm nhưng tôi lại cố kiềm chế. Tôi cũng thấy buồn cười với bản thân mình.
Tôi ghen sao… Ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi.
“Thân thiết? Đúng là tôi có cứu cậu khỏi người của tổ chức vài lần nhưng cũng chỉ thế thôi.” Haibara nói lạnh tanh.
“Nói dối! Tôi đã luôn xem Sherry như chị gái mình.” Cognac hét lên.
“Nhưng không sao, với loại thuốc này, tôi sẽ khiến Sherry nghĩ cô là chị gái tôi. Chúng ta sẽ là người thân mãi mãi.” Cognac lấy ra một bình xịt nhỏ với một nụ cười điên loạn.
“Cái đó là gì?” Tôi hỏi.
“Đây là thuốc xóa kí ức. Khi tiếp xúc với không khí sẽ chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí. Tôi đã dùng thuốc này lên một đôi vợ chồng có con bị mất sớm, bây giờ họ nghĩ tôi là con trai họ. Sherry đến sống cùng nhé.” Cognac nói điên loạn.
“Đừng đùa với thứ đó.” Tôi hét lên.
“Im lặng và đứng yên đi. Nếu không tôi sẽ xóa cả kí ức của cậu nữa đấy.” Cognac liếc nhìn tôi.
“Sherry, với cái này. Tôi sẽ xóa đi tuổi thơ bất hạnh của cô ở tổ chức. Rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.” Cognac nói, tiếng gần đến Haibara.
Nhân lúc này, tôi nhanh chóng tạo ra một quả bóng từ thắt lung rồi đá nó đi làm lọ thuốc trên tay Cognac rơi xuống văng ra xa.
“Cậu dám? Công trình nghiên cứu của tôi! Cậu sẽ phải trả giá!” Cognac hét lên giận dữ rồi kéo áo lên để lộ một khẩu súng lục vắt ở ngang hông quần.
Cognac nhanh chóng rút khẩu súng ra rồi bắn vào tôi. Nhưng có một bóng người nhanh chóng chạy ra đi đẩy tôi đi rồi dùng thân hình nhỏ bé ra đỡ viên đạn đáng lẽ phải găm vào tôi. Mắt tôi và Cognac mở to, tôi hét lên cùng lúc với lọ thuốc rơi xuống đất.
“HAIBARA!”
Ai’s POV
Khi nhìn thấy Generic rút khẩu súng ra nhắm bắn vào Kudo thì cơ thể tôi như bị điều khiển, não tôi chưa kịp nhận biết mình đang làm gì thì tôi đã lao ra đẩy cậu ta đi. Tôi nghe thấy tiếng Kudo gọi tên mình cùng với cảm giác đau nhói xốc lên khi viên đạn đó găm thật sâu, thật mạnh vào ổ bụng tôi. Tôi thấy người mình như lả đi rồi ngã xuống nền đất lạnh.
Kudo chạy đến bên tôi, tôi có thể nhìn thấy chân cậu ấy vô tình đá lọ thuốc đi, còn Generic đứng đó bất động. Kudo quỳ xuống ôm lấy tôi, cởi chiếc áo khoác đang mặc băng cho tôi, nước mắt cứ rơi lã chã, rơi xuống trán tôi.
Đột nhiên một cơn mưa trút xuống, những giọt nước cứ thi nhau trút xuống người tôi, vào vết thương đang chảy máu của tôi, nhưng tôi không thấy đau. Tôi mỉm cười yếu ớt, dùng hết sức giơ tay lên quẹt đi dòng nước măt cứ tuôn trào lẫn trong nước mưa.
“Tại sao?” Kudo bất chợt hỏi khẽ.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy.
“Tại sao?” Kudo hỏi, giọng lớn hơn, ghì chặt tôi vào lòng cậu ấy.
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kudo, vào đôi mắt xanh biếc mà bình thường có thể làm tôi nhìn ngắm cả ngày đó.
“Bởi vì…” Tôi cất giọng yếu ớt.
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi.
Nói đi, nói đi Shiho. Nói rằng mày yêu cậu ta đi, đây là cơ hội tốt đó. Chỉ có vài từ thôi, nói đi. Cố lên, can đảm lên, nếu không ai biết sau này có nói được không. Mau lên, mở miệng nói đi.
“Bởi vì… cậu là bạn tớ.” Tôi nói nhỏ với hơi thởi đứt quãng.
Đồ thỏ đế.
Sau đó tôi thấy có một tia tổn thương lướt qua mắt Kudo. Lọ thuốc mà Kudo đá đi văng vào một gốc cây gần đó một lúc rồi bật nắp ra, thứ chất lỏng tác dụng với không khí rồi tạo ra một màng khói trắng dày dặc. Generic cứ đứng bất động ở đó, còn Kudo bế xốc tôi trên tay rồi chạy vụt ra ngoài. Miệng lẩm bẩm “Không sao đâu, cậu nhất định không sao đâu.”
Khi cậu ấy chạy ra cổng trường thì tôi thấy lờ mờ hai bóng xe. Kudo ngạc nhiên, hỏi
“Cô Jodie?”
“Hi cool kid, chờ mãi không thấy cháu về nên…” Cô Jodie nói rồi lập tức im bặt trước cái áo đầy máu và tôi thoi thóp trên tay cậu ấy.
“Có chuyện gì thế?” Cô Jodie lo lắng hỏi.
“Không có thời gian, cháu sẽ giải thích sau. Giờ cô đưa Haibara đến bệnh viện trước đã.” Kudo nói.
“Được rồi, đưa cô bé lên xe của cô đã.” Cô Jodie mở cửa xe.
“À nhưng mà có một thằng nhóc là thành viên của tổ chức trong đó nữa. Cô đi cứu nó đi, cẩn thận khí ở gần đó đấy, dù đang mưa nhưng vẫn còn rất nguy hiểm.” Kudo nói trước khi bước lên xe.
“Hả gì cơ?” Cô Jodie hỏi.
“Cứ đi đi, cháu sẽ giải thích sau.” Kudo nói rồi đóng cửa xe lại.
“Được rồi. Camel, anh đi cứu thằng bé đi.” Cô Jodie nói rồi ngồi vào ghế trước của xe.
Rồi chúng tôi đi đến bệnh viện. Suốt đường đi Kudo ghì chặt lấy tôi, miệng lẩm bẩm “Không sao, cậu nhất định sẽ khỏe lại mà, tớ hứa đấy.”
---------
Khi đến gần bệnh viện, tôi khẽ liếc ra ngoài cửa sổ rồi mỉm cười nhẹ
“Bệnh viện trung ương Beika à? Kudo, chúng ta có duyên với nơi này quá nhỉ?” Tôi nói khẽ.
“Ngốc, đừng phí hơi thở của mình để nói. Cố gắng lên.” Kudo chau mày rồi nói.
Tôi mỉm cười
“Cám ơn.” Tôi nghĩ.
Rồi tôi được đưa lên xe đẩy vào bàn mổ. Khi chút sức lực còn lại hết dần, tôi không thể ngăn hai mi mắt đang dần khép lại. Những gì tôi thấy và nghe còn lại là hình ảnh mờ nhạt của một Kudo lo lắng, ướt sũng, cậu ấy gào thét tên tôi, à không, tên giả của tôi.
“Haibara, Haibara, Haibara!”
Rồi mọi thứ tối sầm đi.
Conan’s POV
Khi Haibara nhảy ra đỡ viên đạn cho tôi, não tôi cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của tôi với cô ấy.
“Không phải thích, là yêu. Mình yêu cô ấy mất rồi.” Tôi nghĩ.
Nhưng tôi khẽ thở dài, tôi nhớ lại lúc Haibara trả lời tôi lúc cô ấy bị bắn.
Cậu là bạn tớ, câu nói đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Đột nhiên có hai giọng nói vang lên trong đầu tôi
Đồ ngốc, nếu yêu cô ấy thì nói đi. Nói đi khẻo sau này sẽ vuột mất cơ hội để nói đó.
Im đi, cô ấy đã nói vậy rồi tức là chỉ xem mày là bạn thôi. Nói làm gì kẻo cô ấy từ chối thì lại đau lòng.
Mi mới là người im đi, nhỡ đâu cô ấy cũng yêu lại nhưng giấu thì sao? Nói đi, Shinichi.
Đừng cố gắng chống chế, chẳng phải chính cô ấy đã nói quá rõ ràng rồi sao? Đừng nói, Shinichi.
Phải nói
Đừng nói
Phải nói
Đừng nói
Phải nói
“Cả hai người, im hết đi!” Tôi hét lên.
“Hả? Gì thế?” Cô Jodie hỏi.
“À không, không có gì. Cháu hơi mệt, cháu đi rửa mặt đây ạ.” Tôi nói rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước rồi thở dài, nhớ lại hai giọng nói kì lạ đó, phân vân không biết làm theo bên nào.
“Haibara, rốt cuộc… cậu chỉ xem tớ là bạn thôi ư?” Tôi nghĩ.
Tim tôi lại nhói đau, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy dài, tôi vội quẹt đi dòng nước mắt. Cuối cùng tôi quyết định…
---------
“Tinh” tiếng còi báo hiệu cuộc phẫu thuật đã xong, tôi chạy vội về phía bác sĩ.
“Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“Khoan nào cậu bé, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ hỏi.
“À, tôi là cô của cô bé, còn cậu bé này là…anh trai của cô bé. Cô bé sao rồi?” Cô Jodie nói.
“Quý vị đừng lo, chúng tôi đã lấy viên đạn ra, bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm. Chỉ còn chờ tỉnh lại nữa thôi. Các vị có thể vào thăm bệnh nhân.” Bác sĩ nói.
Cô Jodie vỗ vai tôi, nói
“Cháu vào thăm trước đi.”
Tôi gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Haibara đang nằm ngủ trên gi.ường bệnh, trông cô ấy thật yên bình. Tôi bước đến gần Haibara.
“Haibara à, cậu thật biết làm người khác lo lắng đấy.” Tôi nói.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, mùi thuốc nồng nặc quanh bốn bức tường trắng. Nhưng đối với tôi, thế là quá đủ rồi. Tôi khẽ trèo lên gi.ường, cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ má của Haibara, tôi thì thầm
“Cậu nhất định phải mau khỏe lại đấy. Khỏe lại để tớ còn đưa cậu đi xem Charlie Chaplin nữa chứ. Mà cậu cũng không muốn làm tiến sĩ với bọn nhóc lo lắng mà, đúng không?”
Rồi tôi cúi xuống đặt lên môi Haibara một nụ hôn, cảm giác mềm mại, ấm ám từ môi cô ấy, nước mắt tôi lại khẽ rơi. Tôi ngẩng đầu dậy, quẹt đi hàng nước mắt. Tôi liếm môi, cảm thấy vị ngọt thoảng qua, cảm giác ấm áp, tuyệt diệu sau nụ hôn đầu tiên của tôi, và có lẽ…nụ hôn đầu tiên của cô ấy.
Tôi lắc đầu, tự nhủ với bản thân sau này thì tôi với Haibara là bạn. Là bạn mà thôi.
*End flashback*
3RD’s POV
Anh nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác tuyệt vời từ nụ hôn đầu của anh với Haibara. Trên khuôn mặt anh đã hiện rõ hai hàng nước mắt nhưng anh chẳng buồn quan tâm tới nó mặc dù có đến hai thằng bạn quỷ sứ của anh đang ngồi đây. Bình thường khi thấy anh rơi dù chỉ một giọt nước mắt thôi cũng sẽ chọc anh đến cả tháng. Biết làm sao được, kí ức đó, nó quá đau đớn. Tim anh lại nhói đau, anh lại vội quẹt đi hai hàng nước mắt, y hệt như ngày hôm đó.
Kid’s POV
Nhìn thấy Kudo khóc như vậy tôi cũng thấy buồn và hơi ngạc nhiên. Bình thuờng, cậu ta lạnh lùng, chẳng bao giờ rơi nổi một giọt nước mắt. Nhưng cũng phải thôi, chuyện như vậy thì không khóc sao được, mà lại là người mình yêu nhất trên đời nữa chứ. Nếu Aoko mà bỏ mình đi như vậy chắc mình không sống nổi mất. Bây giờ, tôi có muốn an ủi cậu ta cũng chẳng biết cách mà nói nữa, thôi thì cứ để cậu ta khóc cho thoải mái thôi.
Heiji’s POV
Kudo khóc ư? Tôi ngạc nhiên, cậu ta nổi tiếng là lạnh lùng, vô cảm. Dù vụ án có thương tâm đến cỡ nào nhưng cũng không đủ để cậu ra rơi một giọt nước mắt. Thế mà chỉ nghĩ đến bà chị, à Shiho thôi mà đã khóc thành hai hàng dài. Đúng là cậu ta yêu cô ấy nhiều quá, tôi khẽ rùng mình nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Kudo khi tôi nói Shiho là “bà chị bé”.
Nhưng cũng khâm phục cậu ta thật, Kazuha mà bỏ mình một ngày chắc mình điên luôn, thế mà cậu ta chịu được 4 năm trời.
Khi tôi định lên tiếng thì Kuroba khẽ đá nhẹ vào chân tôi, chúng tôi có một cuộc nói chuyện bằng ánh mắt trong im lặng. Tôi im bặt, Kuroba nói đúng, có lẽ bây giờ im lặng là tốt nhất.
Shinichi’s POV
“Shiho, nếu lúc đó anh thừa nhận tình cảm của mình với em thì chúng ta có lẽ sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc rồi nhỉ? Anh ngốc lắm, đúng không hả em?”
Nhưng bây giờ đã trễ rồi, trễ rồi.
Giọng nói năm nào vang lên trong đầu anh làm nước mắt anh lại trào ra nhưng anh đã kịp đưa tay ngăn nó lại. “Em không thích anh khóc đâu, đúng không Shiho?”
Bonus
Sau khi được cứu, Generic bị xóa hoàn toàn kí ức của mình đổi tên thành Generin và sống hạnh phúc với vợ chồng bị xóa trí nhớ.
-“Tiếc quá nhỉ, Haibara. Nếu cậu ta không bị mất trí nhớ thì đã có thể giúp cậu làm thuốc giải được rồi.” Tôi nói.
-“Ừm, với đầu óc như cậu ta thì có thể lắm. Nhưng bây giờ tớ mong Generic sẽ sống thật hạnh phúc với vợ chồng kia.” Haibara nói.
-“Chắc chắn rồi. À, mà cậu…không hối hận chứ? Về chuyện đó ấy?” Tôi đến gần và nắm lấy tay Haibara.
-“Không hối hận, với cả ở đây có những thứ mà Generic không có, hay không thể đem lại cho tớ. Nên tớ không muốn rời xa nơi này.” Haibara ngước mắt lên bầu trời xanh biếc, nói.
-“Thế à?” Tôi cười rồi hôn lên trán Haibara.
Chúng tôi ngồi trên con đồi ngày trước trong buổi chiều lộng gió. Tôi gối đầu trên đùi Haibara, ngước nhìn cô ấy.
Thứ mà chỉ nơi này mới có.
P/s: Cognac là một loại rượu mạnh sản xuất tại vùng Cognac của Pháp, được
chưng cất từ loại rượu nhẹ sản sinh trong tiến trình lên men
nho quả sau một thời gian ủ trong thùng gỗ
sồi.
Cognac là tên một tỉnh lỵ của Pháp nằm trong 3 tỉnh lớn là Angousmois, Saintonage và Aunis. Con sông Charente chảy qua khu vực này đã hình thành nên một thương cảng sầm uất vào thế kỷ 17. Tại đây, trong những năm tháng làm ăn thua lỗ của một thương gia Hà Lan gốc Đức tên là Den
Helkenwijk, người chuyên buôn rượu chát từ Pháp sang Hà Lan, ông ta đã sáng tạo ra cách chưng cất cách thủy rượu vang chát, hình thành nên một loại rượu mạnh hơn về nồng độ có thể tích ít hơn và vì vậy, giảm bớt chi phí cho vận chuyển. Loại rượu chưng này, tiếng Hà Lan gọi là brandewijin (
burned - wine, rượu đã cháy), sau này thịnh hành hơn với tên gọi
brandy.
Vợ của Kid là Aoko, vợ Heiji là Kazuha. Một chút cho fan KaiAo và HeiKaz đọc fic mình.