Chapter 3
Ran cười khẽ, nụ cười băng giá của một kẻ máu lạnh chứ không phải là một thiên thần, hay có lẽ đó là một thiên thần đã nhuốm máu?
“ Dark Prince, tôi được gặp lại Ngài rồi!”
Mảnh giấy mỏng tang bị xé một cách thô bạo. Những miếng giấy vụn đáp xuống mặt đất rồi bay đi theo cơn gió lạnh.
“Chị Asumi, em có thể ra ngoài một lúc được không ạ?” Giọng nói dịu dàng của cô nhóc khiến chị quay đầu lại, tay vẫn đang cầm chặt nắm cửa. Chị ngạc nhiên hỏi.
“Cô chủ ra ngoài làm gì vậy? Đêm hôm nay khá lạnh, ra ngoài dễ bị trúng gió lắm!”
“Em chỉ muốn dạo chơi một chút thôi, chị không phải lo đâu.” Nụ cười trong sáng cùng giọng điệu đầy tính thuyết phục của cô bé làm chị hầu thấy an tâm. Chị tươi cười đáp lại, mặc dù trong âm giọng vẫn đượm vẻ âu lo.
“ Cô chủ nhớ về phòng sớm đấy!”
“Vâng.”
Ran trả lời với chị giúp việc với một câu ngắn gọn, âm sắc hơi đanh lại. Cô bé quay lưng bước đi, dáng đi đĩnh đạc tạo nên một kẻ trải đời cao ngạo hơn là một đứa trẻ mới 7 tuổi.
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cây súng bạc, mỗi bước đi của Ran trở nên vội vã hơn, đôi lông mày cong vút cau lại dường như đang suy tính một điều gì đó.
Khu vườn của biệt thự Kudo lộng lẫy và mĩ lệ chìm vào sắc đen u ám của màn đêm tĩnh mịch dường như lạnh lẽo hơn. Làn gió lãnh khốc thổi tung đám lá úa vàng lả tả trên mặt đất, chiếc áo trắng chìm vào cỏ cây, liếc nhìn cô gái với mái tóc đen dài mượt mà kiêu hãnh bước đi.
Ran dừng chân một cách đột ngột, mắt nhíu lại thành đường chỉ khi liếc thấy bóng đen đứng ở trước, quay lưng lại với mình. Chiếc áo dài đen phất phơ trong gió, đầu ngẩng cao, mái tóc đen bay đi ẩn khuất trong đêm khuya. Ánh trăng bạc đằng xa càng làm con người ấy trở nên huyền ảo hơn và cũng lạnh lẽo hơn.
Cô bé thoáng giật mình trước giọng nói lãnh đạm của Shinichi.
‘Cô đến đúng giờ đấy, Angel.”
Shinichi quay người, khóe môi nhếch lên. Ánh mắt sắc lạnh tựa dao găm hướng về đối phương. Ran bước tới với dáng trầm tĩnh, sắc thái trên gương mặt không hề suy chuyển, trái lại có chút xem thường.
“Dark Prince, lâu lắm mới được gặp lại Ngài, chắc Ngài cũng biết giới ngầm Nhật Bản đã chấn động trong một thời gian dài trước sự biến mất bí ẩn của Ngài đấy!”
Shinichi đáp lại một cách ngạo nghễ.
“Khá lắm Angel. Quả không hổ danh là con gái của Boss, người thừa kế tài năng B.O, nhưng người chớ nên khinh thường địch thủ, điều này không tốt cho ngươi đâu.”
“Ngài yên tâm, tôi không phải là dạng người bất cẩn như Ngài nghĩ đâu.”
“Ta đâu có coi thường ngươi. Một đứa trẻ mới hai tuổi đã đọc thông viết thạo, am hiểu về thiên văn địa lí, không những thế còn là một sát thủ tàn nhẫn khốc lãnh giết người không ghê tay. Ta thấy thật nực cười khi B.O đặt cho người cái tên Angel!” Cậu cười nhạt, giọng đều đều nhưng vẫn thể hiện uy lực của một kẻ thủ lĩnh. Không hổ danh là đại sát thủ Dark Prince lạnh lùng của U.J.O (Underworld of Japan Organization) làm thế giới ngầm một phen lao đao.
Một nụ cười hiện lên trên đôi môi anh đào của Ran đầy kiêu bạc và không hề hãi sợ cũng như chủ quan.
“ Một thiên thần tàn khốc, bàn tay đã vấy máu cũng tuyệt đấy chứ! Xét cho cùng thiên thần cũng đâu tốt đẹp gì, cái vẻ giả tạo bên ngoài cũng không thể che giấu được bản chất của một tên quỷ dữ tàn độc ở trong.”
Ran đáp lại vẫn với thần sắc điềm đạm. Người ngoài có lẽ cũng không thể tin được trước sự già dặn của một cô nhóc mới 7 tuổi đầu. Angel bản lĩnh làm giới FBI Nhật Bản một phen hãi hoảng ngẩng cao đầu một cách kiêu bạc.
Trong chớp nhoáng, cây súng đen mạ một con Rồng bạc chĩa thẳng vào đỉnh đầu Angel, giờ cậu không còn là đại thiếu gia Shinichi nữa mà là tên thống lĩnh cáo già U.J.O – nỗi kinh hoàng với các yakuza lão làng.
“Kết thúc mọi chuyện ở đây đi, Angel.”
Ran rút nhanh cây súng bạc lạnh hướng về Shinichi. Đôi mắt tím biếc dịu dàng giờ lạnh như băng, đăm đăm nhìn về đối thủ. Cô thừa biết rằng Shinichi là đại xạ thủ hàng đầu từng hạ Hakuba Saguru – Đại lão D.O (Dark Organization) để cùng cha gây dựng lại toàn bộ cơ nghiệp D.O hùng mạnh như hiện tại, dưới một cái danh khác chính là U.J.O. Đâu ai ngờ rằng một đứa nhóc chưa tròn tám tuổi đã đạt tới tới một thành tích vĩ đại, không hề tầm thường như thế.
Tiếng súng xuyên thủng màn đêm u tịch, cây cối ngả nghiêng trước kình lực của hai người, gió rít lên từng cơn.
Một hai giờ sau, cuộc chiến vẫn diễn ra trong lặng lẽ. Đạn vẫn sượt qua trong không trung. Chợt Ran thấy lạnh dọc sống lưng. Trực giác nhạy bén đã giúp cô phát hiện ra được ám khí đang hướng về lưng mình, nhưng đã quá trễ để đỡ nó.
Một thứ dịch lỏng đo đỏ thấm đẫm vào chiếc váy cô đang mặc. Toàn thân cô khụy xuống trong vòng tay vững chắc của Shinichi. Asumi từ trong bụi rậm bước ra, cúi người trước chủ nhân.
“Ngươi đem cô ta về phòng dưỡng thương đi, Asumi.”
Cô liếc qua cô gái đang nằm trong lòng cậu, khẽ hỏi.
“Sao Người không giết cô ta? Nếu chậm trễ, Angel sẽ là một mối nguy lớn cản trở chúng ta sau này.”
“Ta biết, Asumi. Nhưng ta muốn thu phục cô ta. Chuyện này không được để lộ cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ ta. Nếu làm trái lời thì ngươi biết cái giá ngươi phải trả là gì rồi đấy!”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Định mệnh đẩy hai con người lại với nhau
Hai kẻ cùng chung một thế giới, chung một hoài bão
Một thiên thần với bàn tay nhuốm máu
Một tên thủ lãnh tàn độc lạnh lùng cao ngạo
Vẻ ngoài lạnh lẽo ấy, liệu có thể che giấu được trái tim nồng ấm
Lớp băng bao bọc bên ngoài ấy liệu có tan chảy dưới ánh ban mai?
Tất cả mới chỉ là khởi đầu….
End chapter 3
A/N: Chap này không được tốt lắm nên mọi người góp ý thẳng thắn nha để mình chỉnh sửa ^^.