Chapter 2: Biến mất
Part 1
Kể từ buổi chiều lộng gió ngày hôm ấy, sau một tuần lễ giam mình trong phòng thí nghiệm cuối cùng Haibara cũng xuất hiện mang theo 2 viên thuốc giải đúng với ý nguyện của tên thám tử bốn mắt. Nhưng ngay khi cậu nhóc đầy hào hứng được trở lại làm Shinichi, vừa từ phòng thay đồ bước ra thì phát hiện Shiho đã biến mất.
Hoàn toàn biến mất!
Cứ như là bốc hơi vào không khí, không một dấu vết.
Chỉ còn lại một bức thư nằm lẻ loi ở trên bàn với vỏn vẹn hai từ “Xin lỗi”.
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nữa hồn kia bỗng dại khờ…
(Hàn Mặt Tử, Những Giọt Lệ)
Có những thứ chỉ khi nào mất đi rồi thì ta mới cảm thấy được giá trị thật sự của nó, mới phát hiện nó quan trọng đối với ta nhiều như thế nào.
Cô đã luôn âm thầm bên cạnh cậu khiến cậu ỷ lại vào sự tồn tại của cô để đến khi không còn cô nữa, lần đầu tiên trong đời cậu nếm trải cảm giác đau đớn vì nhớ thương. Mỗi việc cậu làm, mỗi người cậu gặp đều gợi nhớ về cô, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng hình của cô. Lòng cậu không ngừng dằn vặt bởi hàng loạt câu hỏi...
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu không giữ lời hứa? Tại sao cậu viết cho bác Agasa cả một bức thư dài mà chỉ để lại cho tớ hai từ ấy? Tớ thật sự không thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cũng không chấp nhận cho cậu bỏ tớ mà đi, tớ nhất quyết sẽ mang cậu trở về!
Shinichi lật tung cả Tokyo nhưng vẫn không thấy bóng dáng Shiho đâu. Cậu hỏi đi hỏi lại FBI và anh Akai rất nhiều lần nhưng không một ai biết tung tích của cô nàng thiên tài hóa học.
Thế nên chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm không ngừng nghỉ. Không quan tâm có kết quả hay không.
Điên cuồng tìm kiếm, cậu quên rằng mình còn có trách nhiệm với một cô gái khác. Tuy nhiên, những người xung quanh cậu thì không quên điều đó.
“Cậu đã về hơn một tháng rồi sao chưa chịu đi gặp Ran? Cô ấy đã đợi cậu lâu lắm rồi. Chuyện của Miyano-san cũng đâu thể giải quyết ngay được” – Hattori phải lên tiếng hối thúc.
“Shin-chan, con nên gặp Ran đi, con bé đang buồn lắm đấy!” - mẹ cậu cũng bắt đầu nói điều tương tự.
Ngay cả bác Agasa cũng lên tiếng khuyên bảo: “Ta biết cháu lo cho Shiho nhưng cũng không thể bỏ Ran hoài như vậy được. Thấy cháu như thế này Shiho sẽ đau lòng lắm đấy. Trong thư để lại cho ta, con bé đã bảo mong cháu và Ran được hạnh phúc”.
Hạnh phúc? Chỉ cần gặp Ran thì tất cả những cảm giác tồi tệ này sẽ chấm dứt và có thể hạnh phúc được sao? Còn Shiho, cậu có hạnh phúc không?
Lý trí Shinichi biết rất rõ Ran đã vì cậu mà đợi chờ quá lâu. Nhưng trái tim cậu bây giờ đã hướng về một người con gái khác. Trách nhiệm và tình cảm, làm sao vẹn cả đôi đường để không làm tổn thương một ai cả? Sức ép vô hình từ trách nhiệm đối với Ran Mori đè nặng lên vai làm Shinichi không thể thở nổi.
Không lối thoát!
Và câu chuyện không biết sẽ tiếp tục bế tắc như thế cho đến bao giờ nếu như tai nạn đó không xảy ra. Thám tử lừng danh khắp Nhật Bản lại mắc phải một sai lầm sơ đẳng nhất là không phân biệt được đèn giao thông màu xanh hay đỏ để dẫn đến hậu quả là xe của cậu đi chơi trò đụng nhau với xe tải. Thế mới biết không phải vô cớ mà người ta vẫn luôn cảnh báo phải tập trung khi lái xe vì sự an toàn của chính mình và cho người khác.
May mắn là không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Anh tài xế xe tải chỉ bị gãy chân còn Shinichi nghiêm trọng hơn, đầu bị va chạm mạnh và ảnh hưởng đến trí nhớ.
Bác sĩ chẩn đoán có thể chấn động từ vụ tai nạn đã làm tổn thương não bộ vùng lưu trữ ký ức và nhận diện khuôn mặt nhưng không ảnh hưởng đến những vùng ngôn ngữ và tư duy logic. Do đó, về khả năng phá án và các kiến thức liên quan, chàng thám tử vẫn biết rất rõ nhưng đối với những người và việc đã xảy ra trước đây thì đành “bó tay chịu trận”.
Thế là mặc cho gia đình và bạn bè thử bao nhiêu cách, Shinichi vẫn không có một mảy mai nhớ lại điều gì. Kể cả những nơi quen thuộc cũng không gợi lại cho cậu một ký ức nào, dù là nhỏ nhất.
Ran là người bị đả kích từ sự việc này nhiều nhất. Nếu như tình cảm gia đình và bạn bè có thể thiết lập lại từ đầu thì tình yêu lại là một thứ rất riêng, rất khác. Bạn bè, những người có cùng quan điểm và sở thích rất dễ dàng thân thiết lại với nhau. Bên cạnh đó, sợi dây liên kết ruột thịt giữa cha mẹ và con cái là thiêng liêng và không thể cắt rời, theo thời gian những tình cảm gia đình sẽ trở về bền chặt.
Chỉ có duy nhất tình yêu là phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc. Mà thực tế là cảm xúc của Shinichi dành cho Ran vốn đã không phải là tình yêu.
“Ran, đừng chờ nữa. Dù cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc là mình không thể nhớ được gì cả, cũng không cảm nhận được gì cả. Bây giờ tớ chỉ xem cậu là bạn mà thôi” – anh chàng thám tử thật thà tự thú.
Phải mất thêm một năm sau Ran mới chấp nhận sự thật là Shinichi-ngày-xưa đã không trở về nữa. Nếu là trước đây, Ran đã sẵn sàng chờ đợi khi Shinichi đi biền biệt một năm mới về, nhưng lúc đó là những lần trò chuyện, những quan tâm ấm áp của cậu bạn từ thuở ấu thơ tiếp cho cô thêm sức mạnh.
Còn hiện tại tất cả không còn ý nghĩa gì nữa. Có những buổi chiều Ran bắt gặp Shinichi ngồi thẫn thờ trên sân bóng, trầm mặc và lặng lẽ. Trực giác của phụ nữ cho cô biết trái tim cậu ấy đang dõi theo một bóng hình mơ hồ xa xăm nào đó.
Chỉ cần có hy vọng, con người ta sẽ có thể làm bất cứ điều gì nhưng một khi mất hết niềm tin chúng ta lại dễ dàng từ bỏ tất cả.
Và cuối cùng, hạnh phúc đã mĩm cười với cô nàng mang trái tim thiên thần khi Ran tìm thấy một nửa của mình tại giảng đường đại học. Tình yêu rồi sẽ đến với những ai biết mở cửa trái tim mình để cho đi yêu thương.
Ran đã bước tiếp. Mọi người đều bước tiếp. Nếu như một chuyến xe bus đã không còn chỗ cho mình thì sẽ luôn có một chuyến sau, hay sau nữa chờ mình ở phía trước. Chỉ có duy nhất một kẻ “làm ngơ” với vòng quay của thời gian, cứ mãi bướng bỉnh chôn chân tại trạm xe mà không chịu lên một chuyến xe nào khác.
Thế giới này rộng lớn như vậy nhưng cuộc đời này chúng ta có thể gặp được bao nhiêu người? Có những người tưởng như không có một sợi dây liên kết nào nhưng định mệnh đã mang họ đến bên nhau và không thể tách rời.
“Ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ”
(Cố Mạn, Bên Nhau Trọn Đời)
Thế là 10 năm hối hả đi qua…
*****
“Này, mơ màng gì thế ngài thanh tra? Đang nhớ cô em mới chuyển về đơn vị cậu phải không? Tôi nghe mấy đồng nghiệp bên tôi bảo em ấy xinh lắm mà!”, tên bạn thân ở đâu xuất hiện, vỗ lên vai một cái rõ đau. Bao nhiêu năm trôi qua mà Hattori vẫn duy trì thói quen chọc phá Shinichi mỗi khi chạm mặt.
Nhưng quý ngài thanh tra Kudo của chúng ta cũng không phải tay vừa, nhếch mép cười đểu lại tên bạn thân: “Cậu thôi nói chuyện tào lao đi. Tôi mà mách vợ cậu thì cậu có mà xong đời. Nên nhớ tôi thuộc bộ phận chống khủng bố nếu cần có thể khôi phục lại những gì cậu vừa nói qua hệ thống camera giám sát đấy”
Hattori mặt xanh như tàu lá, lầm bầm ở trong miệng, “Làm ở NSC thì hù tôi à? Chỉ là tôi còn vợ còn con nên không thích liều mạng đi lo mấy vụ đánh bom, khủng bố như cậu. Mà cấm cậu nói bậy bạ với vợ tôi đó. Cậu biết Kazuha lợi hại cỡ nào rồi. Từ ngày vào ngành cảnh sát, cô ấy không biết học ở đâu ra những trò kinh khủng vô cùng”, dứt lời Hattori khẽ rùng mình.
“Haha, đường đường là trưởng thanh tra phòng điều tra tội phạm thuộc tổng cục cảnh sát mà lại đi sợ vợ. Kazuha dù sao chỉ làm bộ phận hành chính, còn cậu thuộc tổ hình sự mà cũng ngán nữa sao?”, Shinichi lại châm dầu vô lửa.
“Người không có vợ như cậu thì ko có tư cách trêu tôi sợ vợ. Nói cho cậu biết, đó là tôn trọng vợ, mẹ của con ta, chứ không phải sợ vợ.” Hattori thuyết giảng đầy tự tin, và không quên chốt lại một câu “Kinh nghiệm xương máu từ tôi cho cậu thấy đấy, đừng bao giờ lấy vợ cảnh sát!”
Vốn định tìm tên bạn thân để trốn khỏi đi xem mặt nhưng nói chuyện thiên khơi với hắn một lúc lại chuyển về chủ đề chọn-trường-học-cho-con. Ừ thì nhóc Fujimaru nhà hắn đã năm tuổi rồi, sang năm là vào lớp một. Tên này kết hôn sớm kinh khủng. Vừa 21 tuổi, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thanh tra chỉ trong vòng 3 năm giống như Shinichi, hắn đã vội vã lên xe hoa. Chắc vì gia đình 2 bên đã biết nhau quá rõ nên họ cũng muốn 2 kẻ kia cưới nhau xong cho rồi.
Từ ba năm nay với tài năng phá án, hắn được điều từ Osaka về tổng bộ để phụ trách tất cả các vụ trọng án xảy ra trong cả nước. Tốc độ thăng tiến cũng tương đương với Shinichi, chưa đầy 30 tuổi nhưng đã là trưởng thanh tra cao cấp.
Tuy nhiên, Hattori đem mấy chuyện con cái này mà bàn với một kẻ chưa vợ như Shinichi thì chẳng khác nào… “đàn gãy tai trâu”. Vì lẽ đó, cuối cùng Hattori cũng đành giơ tay đầu hàng mà ra đi bỏ bạn “Một tuần chỉ có ngày chủ nhật hiếm hoi, tôi phải về lo cho vợ con đây, phần cậu thì tự mình lo liệu nhé”.
Còn lại một mình, Shinichi lấy từ cặp da một xấp tài liệu, chăm chú đọc: “Hệ thống giám sát toàn cầu trong phân tích tội phạm bằng nhận diện khuôn mặt”, anh chàng mỉm cười ranh mãnh “Xem ra mọi thứ đang đi đúng hướng…”