[Shortfic] Hạnh phúc không bao giờ là muộn

Cái kết này có công bằng cho Ran không?

  • Số phiếu: 12 35,3%
  • Không

    Số phiếu: 14 41,2%
  • Có nhưng không thích

    Số phiếu: 1 2,9%
  • Phân vân

    Số phiếu: 7 20,6%

  • Số người tham gia
    34

Midoriko Satoh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2016
Bài viết
130
Title: Hạnh phúc không bao giờ là muộn
Author: Midoriko Satoh
Pairing: ShinShi
Raiting: biết đọc là được
Genre: Tình cảm, bi kịch
Status: Hoàn thành
Dislamer: Gosho Aoyama
Summary:
"Em biết thiên thần là gì không?"

"Là cô ấy, người có đôi cánh trắng vô hình."
"Thiên thần đâu phải chỉ là cô gái có đôi cánh trắng."

"Vậy thiên thần là gì?"
"Thiên thần là cô gái dù sống trong bóng tối vẫn luôn tỏa sáng."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: ban đầu định viết thành oneshort cơ nhưng lại thấy nó hơi dài thôi thì viết thành Shortfic chia làm 2 chap vậy.


 
Hiệu chỉnh:
Hạnh phúc không bao giờ là muộn...

Năm đó, tổ chức áo đen bị FBI cùng lực lượng cảnh sát hùng hậu trên toàn thế giới tiêu diệt sạch. Trong cuộc chiến khốc liệt đó, không ai mà không biết công lao to nhất thuộc về thám tử trung học Kudo Shinichi và nhà khoa học thiên tài Miyano Shiho. Hai người được coi là cặp chiến hữu của năm, đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, sống chết có nhau. Nhưng... chiến hữu thì cũng chỉ là bạn tốt,... mãi mãi là thế, không thể thay đổi.
Khi hai người trở lại hình dáng cũ, Shinichi đương nhiên là hăm hở trở lại bên cạnh cô bạn thuở nhỏ Ran Mori rồi. Shiho thì đi làm ở một công ty hóa học, cô vẫn ở nhà bác tiến sĩ sống một cuộc sống yên bình. Nhóm thám tử nhí chỉ còn 3 đứa trẻ. Chúng phải mất rất lâu để làm quen được với cảnh không có Conan và Haibara. Chỉ có điều, chàng thám tử của chúng ta về nhà là phải lao đầu vào học, học, và học để theo kịp chương trình. Thời gian học lớp 1 đã lấy đi của anh nhiều chất xám quá mà =='

***
Kể từ khi trở lại hình dáng ban đầu, tính đến nay đã là 5 năm. Shinichi và Ran cũng sắp học xong Đại học. Còn Shiho, cô tốt nghiệp đại học năm 15 tuổi rồi nên không cần học nữa. Trong suốt 5 năm đó, hằng đêm, Shiho thường bị một cơn đau ngực dữ dội hành hạ. Có lần, cô còn ho ra máu nữa. Cuối cùng, Shiho quyết định đến chỗ bác sĩ Aride để kiểm tra.
- Cô Miyano,... cô bị nhiễm độc hóa học giai đoạn cuối rồi...
Shiho tái mét mặt, không thể tin vào tai mình.
- Bác sĩ, vậy tôi còn sống được bao lâu nữa?
- Tôi rất tiếc... cô chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi.

Shiho như cứng đơ người. Đôi môi hoa anh đào khẽ mấp máy:
- Vậy, nhờ anh giữ bí mật giúp tôi được không?
- Ừm.
***
Shiho đi về trên con đường quen thuộc. Cô nhớ những ngày tháng cô thức khuya dậy sớm để chế thuốc giải APTX-4869 cho Shinichi đến nỗi lâm bệnh như thế này, nhớ những ngày Shinichi nắm tay cô kéo đi khi cô đã gần tuyệt vọng, và những tiếng gọi "Ai-chan" trong trẻo của lũ nhỏ... Tất cả, sẽ chỉ còn là quá khứ.
Shiho về nhà, nằm phịch lên gi.ường. Vẫn không một giọt nước mắt nào rơi khỏi bờ mi xinh đẹp kia. Không phải vì cô muốn chết, đơn giản là vì cô không phải người yếu đuối như thế. Thay vì khóc, cô nghĩ xem trong 2 tháng cuối cùng của cuộc đời mình, cô nên làm gì. Trước hết là đi xin nghỉ việc ở công ty đã.
***
Ra đến công ty, Shiho thấy Ran và Shinichi cũng ở đấy hình như lại có vụ án. Họ đang rất hạnh phúc. Phải, hạnh phúc như hai vợ chống sắp cưới. Cuộc đời cũng quá dễ dàng với Ran, dù Shinichi có là ai đi chăng nữa. Ran vẫn là và được coi là một thiên thần. Khác với cô, Ran có thể tự do khóc, tự do cười theo cảm xúc mà không bị ai trách móc. Nhưng Shiho à, cô mới là một thiên thần vì ai mà rớt xuống địa ngục.
Vừa lúc nộp đơn xong, tổng giám đốc rất tiếc vì mất đi một nhân tài như cô. Bỗng Shiho cảm đấy tức ngực, chạy vội vào toilet. Trời đất như quay cuồng, cô ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Một bóng người đi đến...

***
Bệnh viện Beika...
"Đau... sao mình lại ở đây nhỉ?" Shiho ngồi dậy, ôm đầu nhìn xung quanh.
- Cậu tỉnh rồi à, Shiho-chan?
Ngay bên cạnh, Ran ngồi gọt trái cây, nở một nụ cười thân thiện.
-...
- A, tớ có thể gọi cậu là Shiho được không?
- Tùy cậu. Mà tại sao tớ lại ở đây?
Shiho nhìn vào mông lung. Chợt cô nghĩ đến Shinichi. Nếu cậu ta biết được sẽ không để cô yên, muốn sống tiếp cũng khó khăn.
- Tớ thấy cậu bị ngất ở toilet công ty hóa học liền đưa cậu đến đây. Yên tâm, Shinichi không biết chuyện đâu.
- Cậu hiểu chuyện từ khi nào vậy?
Shiho nhìn Ran cười trêu chọc. Thật sự thì cô không ngờ Ran lại có thể giữ bí mật được với Shinichi.
- Mà Shiho này,... - Nói đến đây, Ran cụp mắt xuống. - Cậu,... sao cậu lại giấu bọn tớ chuyện này...chuyện cậu chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi ấy...
Shiho nhìn Ran hồi lâu rồi nở một nụ cười hiền. Nụ cười ngắn ngủi vẻn vẹn chỉ đầy 1 giây nhưng đối với những người yêu quý cô thì chỉ thế thôi đã đủ làm họ ấm lòng rồi.
- Mori à không Ran này, trong 2 tháng còn lại tớ sẽ đi du lịch. Hãy giữ bí mật cho đến lúc tớ ra đi, đằng nào thì tớ cũng chẳng còn vương vấn gì cái thế giới này nữa. Vậy nên, Ran, hãy sống thật tốt. Hằng năm đến giỗ của t...
- ĐỪNG NÓI NỮA SHIHO!!! - Ran khóc nấc lên, nắm chặt lấy tay Shiho. Ngay lúc này đây, cô cũng muốn khóc lắm chứ. Nhưng cuộc đời đã lấy đi của cô quá nhiều thứ, để rồi có bao nhiêu nước mắt cũng không đủ tuôn ra...
"Đồ ngốc, tớ không khóc sao cậu lại khóc chứ?"
***
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa Shiho còn trên cõi đời này. Hôm nay, cô đi Pháp. Ran và tiến sĩ Agasa ra sân bay tiễn cô.
- Cậu đi bao giờ thì về? - Ran hỏi.
- Tầm 1 tuần nữa. Tớ còn muốn đi nhiều nơi.
- Cháu đi cẩn thận nhé! Thấy khó chịu thì gọi ngay cho bác. Bác có một người thân bên đấy. Có gì bác sẽ nhờ người ta...
- Thôi mà bác. - Shiho cười rồi tạm biệt hai người.
Ran và bác Agasa đi về.
- Bác Agasa này, cháu thấy Shiho trông lạnh lùng thế mà tốt nhỉ!
Ran nói. Cô nghĩ đến người bạn ít nói nhưng giàu tình cảm.
- Là sao? - Bác Agasa ngơ ngác.
- Là vì Shiho bị bạo bệnh như vậy nhưng vẫn giữ bí mật để mọi người không lo lắng.
- À, cái đó... - Tiến sĩ gãi đầu. - Thực ra là... Ran à, cháu biết rồi thì cũng nên biết hết. Shiho nó không nói không phải vì lo lắng cho người khác mà tự nghĩ cho mình thôi. Shiho, nó... nó thích Shinichi-kun đấy!
Ran chết lặng hồi lâu. Cô cảm thấy thật khó xử. Chẳng lẽ yêu Shinichi bao năm để rồi hi sinh cho một người sắp ra đi? Thôi thì Shiho cũng sẽ không chấp nhận Shinichi nếu cậu bỏ Ran.
- Bác, vậy thì có liên quan gì đến việc cậu ấy giấu bệnh đâu.
- Thì nó không muốn nhìn thấy Shinichi vô tâm nhìn nó chết. Chỉ một từ: Đau lòng.
Bác Agasa không dám nhìn mặt Ran. Ran cô ấy đang nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui. Shinichi không phải loại người như vậy, nhưng bao lần nhìn xác chết cậu ấy có rung động đâu. Bối rối quá!
***
Ran ghé qua nhà Shinichi chơi, thấy cậu đang đọc sách rất chăm chú. Ran ngập ngừng nói:
- Shinichi này,...
- Hử? Ran à? Cậu đến từ bao giờ thế? Uống gì không để tớ lấy cho?
- Không không, Shinichi... tớ chỉ muốn nói với cậu một chuyện thôi. Shinichi... cậu không phải người như thế đúng không?
- Như thế là như thế nào? - Shinichi ngơ ngác nhìn Ran không hiểu.
- Cậu không phải là người nhìn người khác chết mà không động lòng đúng không?
Những giọt nước mắt trong veo đã chực tuôn ra khỏi khóe mắt Ran. Cô là một cô gái nhạy cảm.
- Cậu đang nói gì kì vậy? Đương nhiên là không rồi. Nếu nhìn thấy người chết mà không động lòng, tớ còn có thể làm thám tử sao?
- Đúng rồi, Shinichi không phải loại người như thế kia đâu. Vậy nên tớ muốn nói với cậu một chuyện này... Shiho,...Shiho....cậu ấy... (au: Coi như là Ran nói rồi nha!)
Ran khóc òa lên trước Shinichi đang tối sầm mặt mũi. Cậu không đứng vững, ngã khuỵu xuống ghế. Đôi mắt vô hồn nhìn vào trần nhà cao vút.
Bỗng, một lá thư gửi đến nhà Kudo.
"Thám tử Kudo Shinichi, ta đang bắt giữ cô bạn tri kỉ xinh đẹp của ngươi. Nếu không mang viên Sa-phia sao mà tên Roy đã trộm được ra đây thì ta sẽ chiếm hữu cô ta và GIẾT. Cấm báo cảnh sát. Ngươi có 2 tiếng để giải mật mã."
Chữ "Giết" được in đậm kèm theo "chiếm hữu" khiến cho Shin và Ran càng thêm hoang mang. Phía bên dưới dòng chữ có lẽ là mật mã chỉ đường. Lật sang trang bên, hình ảnh Shiho bị trói trặt đang nằm im như là... bị ngất.
- Thôi chết, có khi bệnh của cậu ấy phát tác. Ta phải làm sao đây Shinichi?
Shinichi nắm tay thành quyền, nghiến răng ken két. Cậu cố nở nụ cười nửa miệng nhưng thực chất lại chỉ nghĩ đến Shiho. Mồ hôi còn vã ra như tắm.
- Tên này có lẽ là đồng bọn của tên Roy tớ đã bắt hôm qua. Sáng nay mới phát hiện ra viên Sa-phia sao hắn cắp được. Hắn đã quá coi thường ta rồi.
Chỉ mất nửa tiếng suy nghĩ, Shinichi đã giải được câu đố tên hung thủ đưa ra. Cậu bảo Ran làm theo những gì mình nói, bày trí sắp xếp để cảnh sát mai phục. Rồi cầm viên đá quý chạy nhanh đến nơi Shiho đang bị giam giữ.
***
- Shiho, Shiho Miyano, cậu ở đâu? - Shinichi gọi lớn. Cậu vào trong một nhà kho hoang tàn đổ nát gần bìa rừng.
"Kudo"
- Kha kha, cuối cùng thì mày cũng đến. Viên ngọc đâu?
Đứng trước cửa nhà kho là một tên bịt mặt với cái giọng khàn khàn.
- Giao Shiho ra trước.
Shinichi giơ viên ngọc lên trước mặt.
- Con bé đây. Nhưng hãy chắc chắn là bọn cớm không có ở đây.
- Không có. - Shinichi quả quyết.
- Vậy được.
Tên hủng thủ đẩy Shiho cho Shinichi, Shinichi ném viên Sa-phia cho hắn. Giao dịch thành công. Shiho ngã vào lòng Shinichi. Cái ôm của Shinichi thật ấm áp nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngã vào lòng cậu như thế này sao?
- Sao cậu không nói với tớ? - Shinichi hỏi với giọng vừa tức giận vừa lo lắng. Một cảm xúc trào lên trong lòng cậu. Cảm xúc mà cậu chưa từng có với ai. Kể cả Ran.
- Tớ chẳng có gì để nói với cậu cả.
- Đồ ngốc, chúng ta là tri kỉ, sống chết có nhau cậu hiểu chưa?
"Chỉ là tri kỉ thôi..." Shiho không nói gì. Cô đã kiệt sức.
- Sao cậu để tên kia đi? - Cô hỏi.
- Yên tâm, tớ đã bài binh bố trận sẵn rồi.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đấy. Bỗng nhiên một luồng khói xám nhĩ ngút bay vào trong căn nhà. Shiho và Shinichi cảm thấy nóng ran hết người lên. Không phải vì thời tiết mà là... TÒA NHÀ NÀY ĐANG CHÁY.
Cháy từ bao giờ sao không ai để ý? Shinichi kéo Shiho chạy ra ngoài cửa thì cửa đã bị lửa thiêu đốt. Chỉ còn ánh lửa phập phùng đáng sợ.
- Kudo, ở kia có cửa sổ. - Shiho chỉ tay ra phía cuối căn nhà.
Shinichi kéo Shiho chạy vội ra. Shiho cho Shinichi leo lên mình mặc dù Shinichi đã bảo Shiho lên trước.
- Không có thời gian cãi lộn đâu! - Shiho nóng mặt hét lên. Theo đó, Shinichi trèo lên tay Shiho rồi đứng lên cửa sổ cao vút. Cậu vừa đưa tay cho Shiho định kéo cô lên thì bất giác Shiho lùi lại đằng sau.
- SHIHO, CẬU LÀM GÌ VẬY???
- Xin lỗi, Kudo, Shinichi...
Cùng lúc đó, trên trần nhà có tiếng ván kêu răng rắc...
"SẦM!!!"

----------------------------------------End Chap1--------------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
Chap2: Vợ có nghe anh nói không đấy?
Lại bệnh viện Beika...
Shinichi đang bất tỉnh bỗng tỉnh rồi ngồi phắt dậy. Bên cạnh là Ran đang nằm gục đầu xuống gi.ường. Cô thấy Shinichi tỉnh lại thì dụi dụi đôi mắt đã ướt đẫm nước.
- Shinichi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.
Sau ba ngày hôn mê nhẹ vì hít quá nhiều khói ảnh hưởng đến sự hô hấp, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Nhưng trái với mong muốn của Ran, câu đầu tiên cậu nói không phải hỏi thăm cô mà là:
- Shiho đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
- Shinichi, đừng vội. Shiho đang ở trong phòng hồi sức. Cậu ấy đang rất tốt. Chỉ còn cậu... hức hức...
Ran khóc nấc lên chỉ vào chân Shinichi.
- Cậu sẽ không bao giờ đi được nữa... Hức...hức... Vỡ bánh chè...
- Có chuyện gì đã xảy ra? - Shinichi nắm lấy vai Ran làm cô ngừng khóc.
- Khi Shiho bị trần nhà sập xuống, cậu đã nhảy ra ôm lấy Shiho và thành ra thế này đây. Ở ngoài tớ nhìn thấy hết. Sau đó, cảnh sát chạy vào may ra cứu được hai cậu.
Ran cụp mắt xuống. Cô nghĩ dù sao Shiho cũng chỉ còn sống được hơn 1 tháng nữa thôi. Hà cớ gì mà Shinichi phải đánh đổi cả đôi chân của mình, cả sự bay nhảy của mình để đánh đổi cho Shiho hơn 1 tháng tồn tại. Ran tự cảm thấy mình thay đổi rất nhiều từ khi Shiho xuất hiện. Cô cảm thấy mình ích kỉ đi, cảm thấy muốn Shinichi là của riêng mình. Như thế có ác không? Có đúng với cái danh Angel mà Vermouth đã từng đặt? Dù sao thì Shinichi không thể đi nữa thì cô cũng sẵn sàng làm đôi chân của anh. Chăm sóc anh suốt đời. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc hóa ra cũng mới chỉ là bắt đầu. Shinichi nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Ran, nói:
- Ran à! Tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi!
- Cái gì? - Ran bất ngờ không thốt lên lời. Cổ họng cô nghẹn lại.
- Ran, tớ đã từng nghĩ có thể chết vì cậu, tớ nghĩ cả đời này sẽ luôn ở bên cậu, tớ đã nghĩ người tớ yêu không ai khác ngoài cậu. Nhưng Ran à, đây cũng là một tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Cậu thử nghĩ xem, trong suốt 14 năm qua, nếu chúng ta không học cùng lớp, nếu tớ theo bố mẹ đi nước ngoài thì thử hỏi giữa chúng ta có tồn tại tình cảm này không? Thanh mai trúc mã như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tớ rất cảm ơn những lúc cậu chờ đợi tớ. Tớ biết chờ đợi một người là khoảng thời gian rất đau khổ. Nhưng cuộc sống nhàm chán này trôi qua cũng chỉ gắn cái mác "Chờ đợi". Cậu chỉ đang tự làm khổ mình thôi Ran. Tớ xin lỗi. Tớ yêu Shiho. Chúc cậu hạnh phúc...
- THÔI ĐI SHINICHI, CẬU ĐỪNG NÓI GÌ NỮA!!! Tớ...không muốn nghe gì nữa...Hức...
Ran bịt tai, chạy ra ngoài cửa. Bỗng cô khựng lại, lau nước mắt. Nói:
- Có phải cậu vì thương hại...
- Đừng nói vậy, Ran. Shiho mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. Cô ấy không cần sự thương hại. Tớ yêu Shiho thật lòng.
"Sầm" Ran không nói không rằng, đóng cửa một cách thô bạo. Cô không biết rằng, căn bệnh này của Shiho là do bào chế thuốc giải cho Shinichi, để hai người được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi cũng có thể gọi là hi sinh tính mạng mình rồi.

"Vì sao Ran lại khóc?
Mình đã nghĩ Ran là xương rồng trước bão giông
Cớ sao lại là bồ công anh trước gió
Ran cần một tình yêu khác không phải mình
Vì mọi người đều muốn bảo vệ cô ấy
Thậm chí cả Shiho cũng đã bị lấy mất tương lai
Shiho đã ra nông nỗi này.
Nhưng Shiho không khóc.
Ran sao cậu lại khó chứ?
Cậu khóc vì tớ không ở cạnh cậu sao?
Ran, sao cậu ích kỉ thế?
Cho dù tớ có bỏ mặc Shiho
Cho dù tớ có lờ đi tình cảm của cô ấy,
Shiho cũng không khóc, thậm chí hi sinh tính mạng của mình vì cậu và tớ
Ran, Vermouth gọi cậu là Angel...
Nhưng thiên thần đâu phải cô gái có đôi cánh trắng.
Thiên thần là cô gái cho dù phải sống trong bóng tối vẫn luôn tỏa sáng.
Vậy nên Ran, Shiho mới là thiên thần thật sự.
Còn cậu chỉ là một cô gái có danh ko phận.
Ran cậu sống một cuộc sống hạnh phúc,
Cuộc sống gần như hoàn hảo.
Vậy nên cậu sẽ ko bao giờ hiểu được
Những nỗi đau mất mát mà Shiho phải trải qua...
"Công chúa và Hoàng tử"- Một câu chuyện tình đẹp như cổ tích.
Nhưng Ran, nếu trong cuộc đời này tớ là hoàng tử thì cậu sẽ không bao giờ là công chúa đâu!"

***
Ran chạy vụt ra đường. Tâm trí cô bây giờ trống rỗng. Bỗng một chiếc xe máy lao đến.
"Uỳnh" Ran văng ra khỏi mặt đường. Người nào đã cứu cô vậy? Ran khập khiễng đứng dậy, vội chạy ra đỡ anh chàng kia. Đó là một người con trai trạc tuổi Shinichi, tóc vàng khôi ngô tuấn tú, Trên đầu có con chim ưng bay lòng vòng như đang hốt hoảng. Ran đỡ người kia dậy, luôn mồm cảm tạ xin lỗi.
- Anh có sao không? Có cần vào bệnh viện không để tôi đưa anh vào!
Người kia cố đứng dậy. Khẽ nâng bàn tay Ran lên phủi phủi vài cái.
- Được cứu người xinh đẹp như cô đây quả là một niềm vinh dự. Xin tự giới thiệu, tôi là Hakuba Saguru, thám tử. Đây là con chim ưng Watson của tôi. Nó khôn lắm. Còn cô?
Đứng nghe Hakuba huyên thuyên một hồi mà Ran cứng đơ người. Ghét nhất cái thể loại nịnh hót như thế này nhưng Ran không thể để lộ ra.
- Ran, Mori Ran. Rất vui được làm quen.
- Thế này nha cô mời tôi đi ăn thay cho trả ơn tôi cũng như làm quen được không? Tôi cứu cô một mạng đấy!
- Tôi không có tâm trạng để ăn. - Ran quay mặt đi để tránh cho người kia nhìn thấy những tia buồn trong mắt.
- Tôi thì có đấy!
Nói rồi, Hakuba kéo Ran đi mà không để cô kịp trả lời. Thường thì Ran có thể dùng Karate nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại để cậu kia kéo đi như vậy.
Đến một nhà hàng 5 sao. Ran há hốc mồm, sờ vào cái túi quần đang đau hết lên.
- Vào thôi.
Hakuba kéo Ran vào. Trong lúc ăn, anh toàn gọi những món sơn hào hải vị, nem công chả phượng. Riêng Ran cô chọn cho mình nước lọc một phần vì cô đang đau khổ, một phần vì... không có tiền. Hakuba như nhận ra, anh ép cô ăn. Không ăn không được. Cuối bữa, Ran móc ví từ trong túi quần ra đếm tiền. Vừa đếm vừa lau mồ hôi. Đúng lúc cô đếm tiền xong cũng là lúc Hakuba trả tiền xong.
- Ơ. - Ran ngạc nhiên.
- Bữa này tôi mời. Chỉ cần cô cho tôi đưa cô về nhà.
- Được.
Vậy là tình cảm của họ nhen nhóm từ đó. Nhờ Hakuba, dần dần nỗi buồn của Ran cũng tan biến. Chỉ còn lại sự hạnh phúc.

***
Một buổi chiều yên bình, Shinichi đưa Shiho sang Paris, Pháp.
Tại tháp Eiffen...
- Shiho này, anh muốn cùng em lên thiên đường.
Shinichi phải ngồi xe lăn để Shiho đẩy. Cậu nói nhỏ.
- Cái gì, cậu muốn chết à?
Shiho hét lên vì cô nghĩ Shinichi muốn chết.
- Không không, em hiểu nhầm ý anh rồi. Ý anh là, hãy để những ngày tháng cuối cùng em ở bên anh giống như ở trên thiên đường. Hãy lấy anh, Shiho...
Shinichi đưa cho Shiho một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn này chắc cậu phải lao tâm khổ tứ lắm mới quyết định mua đây. Xung quanh bao nhiêu người chụp ảnh đôi trẻ. Dự là 2 người này sẽ được lên trang nhất đây! Shinichi không thể quỳ như bao người đàn ông khác. Nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả. Shinichi yêu Shiho, thật lòng.
- Kudo, cậu biết rồi mà, tớ chỉ còn sống được hơn 1 tháng nữa thôi.
Shiho nói với một giọng buồn.
- Anh không quan tâm. Chỉ cần em là của anh.
Shiho nghe xong, không giấu nổi sự hạnh phúc nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Mặt đỏ như trái cà chua.
- Ơ thì, yêu cầu của em cao lắm đấy... em... đồng ý!!!
Shinichi trao nhẫn cho Shiho trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của người đi đường. Tháp Eiffel à? Có hơn tháp đồng hồ Big Ben không?
Shiho khóc. Lần đầu Shinichi thấy Shiho khóc vì hạnh phúc. Có lẽ đó cũng là những giọt nước mắt cuối cùng trong đời cô.
***
Đám cưới diễn ra với sự hân hoan và muôn vàn câu chúc phúc từ mọi người. Ban đầu thì họ cũng ngạc nhiên lắm. Bà Yukiko đã chứng kiến sự lớn lên của Ran và Shinichi, cứ tưởng hai đứa sẽ lấy nhau.Thôi thì bà cũng yêu quý cô bé tsundere Ai-chan không kém. Ran cũng đã tìm một nửa của đời mình là ai thì các bạn cũng biết. Có điều, đa số không ai biết tại sao Shinichi và Shiho lại tổ chức hôn lễ sớm như vậy. Cả nhóm thám tử nhí cũng được mời đến. Aiyumi tỏ vẻ ghen tị với Shiho. Shiho cười nhìn ra phía Genta và nói:
- Em không biết có người còn tốt hơn thằng nhóc bốn mắt đó đâu!

Ngày trọng đại ấy diễn ra không lâu thì Shiho lên cơn sốt cao kèm theo cơn đau ngực dữ dội. Và...Shiho đã không qua khỏi.

***
60 năm sau...
Ở bên đường có một cụ già chống gậy lom khom đi chợ về.
Mặc dù đã ngoài 80 nhưn cụ vẫn còn rất minh mẫn. Vẫn nấu ăn bình thường. Nhà cụ nuôi một con chó con là cháu của cháu của con chó vợ cụ rất thích. Cụ nấu khẩu phần ăn cho 3 người. Một cho cụ, một cho chú chó, một cho người vợ, à không di ảnh người vợ để trên ghế trước mặt.
- Vợ à, hôm nay gia đình nhà Hakuba đón thành viên thứ 7 đấy! Cháu nó cũng sinh con rồi. À mà bọn cướp đường phố giờ ranh ma quá. Tôi vừa bắt cả lũ vào tù rồi.
Cụ già ngồi thao thao bất tuyệt hồi lâu. Rồi cầm lấy ảnh người vợ, từ tốn nói:

- Vợ à, bà có nghe tôi nói không?

------------------------------------------THE END---------------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
Chào em! Lần đầu cmt fic của em.

Chị vốn không có thói quen đọc fic ShinShi đâu. Lúc nhìn thấy phần Pairing, chị đã có ý định ấn BACK nếu như không nhìn thấy câu hỏi khảo sát phía trên. :(. Rất tò mò và chị đã đọc hết fic. Sau khi đọc xong, chị có cảm giác thật là ba chấm.

Đầu tiên, văn phong của em khá ổn. Lời văn ngắn gọn, xúc tích, không dài dòng nhàm chán. Tuy nhiên, em không chú ý tới việc miêu tả tâm lý nhân vật. Chị cảm giác như em chỉ đơn giản là đang kể lại một cách đơn thuần và đang cố áp suy nghĩ chủ quan của cá nhân vào nhân vật.

Thứ hai, nội dung của fic này không mới, motip quá quen thuộc nên không có gì để bàn luận. Cốt truyện em xây dựng cũng khá ổn nhưng diễn biến quá nhanh. Tuy nhiên, một số tình tiết và suy nghĩ của nhân vật khá là gượng ép.

Khi Ran hỏi, tại sao Shiho lại không nói với Shin về việc cô bị bệnh, bác Agasa đã nói rằng vì Shiho sợ sự vô tâm của Shinichivới cô. Shinichi là người như thế nào có lẽ Shiho rất hiểu. Chị nghĩ cái cô sợ ở đây là sợ Shin sẽ lo lắng cho cô, sợ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của Shin và Ran chứ không phải là sợ sự vô tâm của anh có lẽ sẽ đúng hơn.

Tiếp nữa, suy nghĩ của Ran. “Hà cớ gì mà Shinichi phải đánh đổi cả đôi chân của mình, cả sự bay nhảy của mình để đánh đổi cho Shiho hơn 1 tháng tồn tại. Ran tự cảm thấy mình thay đổi rất nhiều từ khi Shiho xuất hiện. Cô cảm thấy mình ích kỉ đi, cảm thấy muốn Shinichi là của riêng mình. Như thế có ác không? Có đúng với cái danh Angel mà Vermouth đã từng đặt?”

Ran là người quá hiểu Shin, cô hiểu cậu thậm chí còn hơn chính bản thân cậu nữa. Cô biết cậu luôn sẵn sang liều mình để cứu người, cho dù người đó có sống them chỉ được một tháng, một ngày hay một giờ anh vẫn sẽ liều mình để cứu họ. Hơn nữa Shiho con là người bạn tri kỉ, đồng đội của anh. Suy nghĩ này bỗng chốc biến Ran thành người xấu xa vô cùng. Còn nữa, Ran cũng mới biết Shiho thích Shin thôi, cô nhận ra mình “ích kỉ đi” nhanh đến vậy sao? Khi mà cô vẫn chưa biết tình cảm của Shin đối với Shiho là thế nào.

Gây ức chế nhất có lẽ là suy nghĩ của Shin. Và Shin chính thức trở thành nhân vật vô tình, tàn nhẫn và đáng ghét nhất trong fic.

Anh nói rằng tình cảm của anh với Ran chỉ là tình yêu nông nổi của tuổi học trò sao? Chỉ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Thật là nực cười. Chỉ là như vậy mà anh muốn Ran phải chờ đợi, anh làm tất cả chỉ để trở về bên cô. Chỉ là “tình cảm tuổi học trò” mà bên cạnh Haibara lâu như vậy mà anh vẫn nghĩ rằng anh yêu Ran. Có vô lý quá không? Và rồi, anh phủ nhận sự hi sinh của cô với anh. Hi sinh cả tính mạng mình là hi sinh còn “Chờ đợi” là không phải? Ran đã dành toàn bộ thời gian, tình cảm của mình chỉ để hướng về anh. Cô chờ đợi anh không chỉ là lúc anh rời xa cô mà ngay cả khi anh ở bên cạnh, cô vẫn chờ. Thế mà, anh lại phủ nhận tất cả, nói rằng cô chỉ tự làm khổ mình. Nếu đã không yêu tại sao còn bắt cô phải chờ? Phải chăng, Ran phải liều cả mạng sống, phải chết vì anh, đó mới là hi sinh??

Tiếp sau, anh lại hỏi tại sao Ran lại khóc, Shiho còn không khóc tại sao Ran phải khóc. Nực cười quá phải không? Đâm cho người ta một nhát dao rồi nói có thế thôi mà cũng phải khóc. Người tôi yêu còn đau khổ hơn cô rất nhiều lần, cô ấy không khóc, sao cô lại phải khóc? Hóa ra người anh yêu là tất cả còn nỗi đau của người khác cũng thường thôi nhỉ??? Và từ bao giờ mà người yêu đơn phương còn đau khổ hơn cả người bị người yêu “đá” vậy?

Anh còn nghĩ rằng “Ran khóc vì anh ko ở bên canh”, ngĩ rằng “Ran ích kỉ”. Shin à, anh cũng quá áo tưởng sức mạnh rồi đấy. Ran khóc là vì tình yêu của cô, niềm tin của cô bao nhiêu năm qua bị phản bội chứ không phải vì anh đâu. Anh nói cô ích kỉ sao? Chính anh mới là người ích kỉ mới đúng. Anh tổn thương cô mà không hề cảm thấy áy náy, tội lỗi mà giờ lại còn mắng cô là ích kỉ sao?

Và rồi anh nghĩ cô không phải thiên thần, Shiho mới là thiên thần thật sự. Hóa ra người anh yêu, anh trân trọng còn người khác cho dù có tốt đẹp đến đâu cũng không là gì trong mắt anh sao? Hóa ra “gần mực mà không đen” mới là thiên thần còn người hiền hậu, bao dung, yêu thương người khác, liều mình để bảo vệ ng khác thì ko phải là thiên thần???

Shin cho rằng ai cũng bảo vệ Ran, cả Shiho cũng bảo vệ Ran. Nhưng anh có biết Ran cũng luôn cố gắng bảo vệ những người xung quanh mình? Và Shiho cũng đã từng được cô dung cả tính mạng mình để cứu sống khỏi họng sung của Vermouth?

Anh cho rằng Shiho hi sinh cả tính mạng của mình vì anh và Ran. Nhưng anh có biết Ran từ đầu đến cuối đều không biết gì? Người mà Shiho hi sinh cả tính mạng vì đó là anh chứ không phải Ran đâu.

Và chị có cảm giác như phải chăng em đang ngầm so sánh Ran và Shiho? Nếu vậy thật thì quá khập khiễng rồi. Bởi vì hai cô gái ấy vốn khác nhau về mọi mặt, và chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Hơn nữa đau khổ của Shiho ko phải do Ran và càng không có lien quan tới Ran.

Nếu như em muốn mọi ng thấy được sự bất công của Shiho, em hãy viết để mọi ng tự cảm nhận chứ không phải là đi so sánh như vậy. Điều đó không những ko có tác dụng mà còn gây ra ác cảm đó.

Và sau khi dìm Ran chìm nghỉm thì em cho cô ấy một người con trai khác rồi hỏi cái kết này có công bằng với cô không. Đây không phải là công bằng hay không mà là điều tất yếu. Vì chẳng ai mài đau khổ vì một kẻ phản bội và không biết trân trọng mình cả.

Oa… dài quá rồi, nên dung lại thôi.

Tạm biệt và chúc em viết ngày càng tốt hơn. <3
 
Hiệu chỉnh:
@holleo Trước hết cho em cảm ơn chị về comment của chị. Thực tình, em viết fic này cũng không có chủ ý trước nên em không suy nghĩ nhiều về tâm trạng cũng như tình cảnh của mỗi nhân vật. Em nghĩ số phận hay tính cách mỗi nhân vật đều là do em quyết định nên em cũng định làm chủ luôn cả quá khứ của bọn họ. Em viết như vậy nhưng không có ý dìm Ran quá. Và em nghĩ yêu đơn phương và "bị đá" đều buồn như nhau cả thôi. Những fic sau em sẽ cố gắng viết một cách khả quan hơn. Một lần nữa cảm ơn comment của chị!
 
Tớ bình chọn là Phân Vân bởi vì đọc đến cuối vẫn không thể chấp nhận được Ran lại yêu Hakuba. Wi sờ má???!!!
Lần sau viết một fic AkaixShi nhá. Thôi nói chung là hay lắm!

Hôn cho cái nè <3

Yêu
 

Đính kèm

  • tumblr_nlgtmjbIUT1tn2r7yo1_400.png
    tumblr_nlgtmjbIUT1tn2r7yo1_400.png
    95,3 KB · Lượt xem: 16
×
Quay lại
Top Bottom