[Shortfic] Hận? Ta chưa từng hận ngươi

Mituk Phương

Âm dương sư không? =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
406
lại đào hố =))

c6d6d079226a4c8399a8b6c3bfda9d031-388x220.jpg


Hận? Ta chưa từng hận ngươi

KaiShin (Hắc Vũ Khoái Đấu x Công Đằng Tân Nhất)
T|Đam mỹ|Ngược|SE, BE, hay OE thì tùy (:)) )
Vẫn còn tiếp diễn


efe561814f12ef03c3ac597d2e22c82e-388x220.jpg

(hình lụm nhặt, không có liên quan :v)

Hắc Vũ vương nhìn người đang nằm dưới chân mình, con ngươi xanh phản chiếu một nụ cười hờ hững.
"Ngươi có hận ta không?"

"Hận? Ta chưa từng hận ngươi..."
Nam nhân kia vẫn tiếp tục cười, dù lưỡi gươm sắc bén đã thấm đẫm một màu.

"Ta chỉ muốn chúc ngươi, giang sơn vững bền, mãi mãi không có được cố nhân."

.
.
.


a7188976d13e734dd0c5f4a2b87554e9.jpg


Những điều lặt vặt khác, ta không nói nữa, vì mấy người đều biết hết rồi ahihi~



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Mituk Phương Ta nói là ss tính đùa người sao kết nào không cho rõ ràng luôn đi, cho ba cái thì biết cái nào mà mong :3
À mà sao anh Shin chúc lạ đời vậy, không có cố nhân, ngửi thấy mùi dấm chua nha ahihi =))
#lề: ahihi sao thấy từ này nó quen quen =))
 
@Gia tộc họ Công Đằng ahihi~~ khi một thằng con trai nói lên từ này, tức là thế giới đã mất đi một người đàn ông =))
Kết nào còn tùy mà :v muốn dân tình nổi dậy th.ì BE và OE, còn hạnh phúc thì SE =)) thế thôi =))
Mà chúc như dị là ẻm không có ghen đâu :v ẻm đang nguyền rủa đó :v
Ahihi~
 
Xin chào bạn, mình có một số nhận xét muốn gửi đến fic của bạn.

~Đầu tiên là về mặt hình thức:

-Cách trình bày rất đẹp mắt và cân đối, làm người đọc bị hấp dẫn bởi những màu sắc, những dòng chữ mà bạn mang lại. Đó là một điểm mạnh, hãy phát huy :)

-Hình ảnh cổ trang bạn cho chúng tôi xem giúp tạo thêm nét sinh động, sự giá lạnh của nhân vật trong truyện.

~Về mặt nội dung:

-Fic này chúng ta lấy từ nhân vật của bác già Aoyama Gosho, không nên tùy tiện dùng từ ngữ của cổ trang Trung Quốc để thay thế tên nhân vật/ cách xưng hô thời xưa của người Nhật:
+

*onii-chan: anh
*onee-chan: chị
*otou-chan: ba
*okaa-chan: mẹ
*ojii-chan: ông
*obaa-chan: bà

Ba mẹ có thể gọi con mình bằng kun (con trai), hay chan (con gái). Trong cách gọi này, chan và kun có cùng nghĩa là bé bỏng, bé cưng, ...

San cũng là hậu tố thường thấy, thường dùng để gọi những người cao hơn mình một bậc. Như cha, mẹ, anh, chị, cô, chú, bác, ...

Trên san chính là hậu tố -sama, thường dùng để gọi người mà mình quý trọng, vai vế, chức vụ cao hơn mình, hoặc muốn tỏ lòng biết ơn, tôn kính. Tỉ như:

*công chúa: hime-sama

Ngoài ra, hậu tố -sama trong việc buôn bán còn được hiểu với nghĩa là: quý khách, khách hàng. Tỉ như okyaku-sama (quý khách)

Trong bạn bè, những người không thân thiết bạn có thể gọi tên kèm theo hậu tố -san (tỏ phép lịch sự). Còn như là người thân mật, bạn cũng có thể gọi tên kèm theo hậu tố chan (con gái), kun (con trai).

Đối với thầy cô trong trường, công nhân viên chức, bác sĩ, ... có thể dùng hậu tố sensei đi kèm.

Hậu tố senpai là cách gọi đàn anh, tiền bối, những anh chị học lớp trên.

aniki: "đại ca" là cách nói của yakuza (xã hội đen Nhật)

kouhai: đàn em, người vào làm sau

Có thể gọi nii-san, jii-san, kaa-san hình như chỉ dùng trong ngôn ngữ nói, còn viết thì không dùng

Ngoài ra, còn rất nhiều kính ngữ, danh từ, ... khác mà BA chưa biết, ai rõ thì góp ý nha.

Trích nguồn từ tangthuvien.com
- Đọc sum thì rất hay, rất hấp dẫn nhưng đến câu:
"Ta chỉ muốn chúc ngươi, giang sơn vững bền, mãi mãi không có được cố nhân."
thì mình bắt đầu thấy khó hiểu.
+Cụm từ cố nhân không thể được dùng bừa bãi với ai cũng được. Nó chỉ có giá trị với những ai mà có sự gắn bó mật thiết trong một quãng đời xa xưa của mình. Đó là người bạn tri kỷ của mình xa cách đã lâu. Cố nhân có thể được xem như là người yêu cũ đã xa cách, khi mình có gặp lại hay không gặp lại người đó.

Việc dùng từ là rất quan trọng, vì vậy, mong au hãy sửa lại lỗi này hoặc làm cho nội dung truyện giống như đoạn sum trên.

P/s1: Cho ta xin lỗi vì nhận xét thiếu tôn trọng :(
P/s2: cho ta xin ảnh nhé =))
P/3: mãi yêu :*

Hóng chap 1. Thân,

Tiên 1412 =))
 
@ShinRan ShinShi 4869 @Shiro Shinigami 4002 fic sẽ có trong ngày mai :v thanks mấy nàng ahihi :v
@Thiên Thần cute cám ơn sự góp ý của thím :v tui sẽ chú ý dù tui chả hiểu bao nhiêu :v à mà về chữ "cố nhân" ấy, tui dùng từ đó vì tui hơm biết quăng từ gì vào nữa :v "cố nhân" trong trường hợp này chính là người tâm đầu ý hợp với hắn, hừm, chả biết giải thích sao nữa =)), túm lại là người yêu đó :v nên thím hãy thông cảm cho một con mù từ này =)) ảnh thì cô cứ tự nhiên, ta lụm trên gồ mà ahihi =))
 
:KSV@18: @Thiên Thần cute : mình có một chút xíu nhận xét về ý kiến của bạn. Theo như cách của bạn @Mituk Phương đã trình bày phần sum thì nó thiên về thể loại cổ trang Trung Quốc Nếu đã thế mà dùng cách xưng hô theo tiếng Nhật thì không hợp với lại đây là Conan fan Fiction viết theo tưởng tượng của fan .Nếu đã đặt vào hoàn cảnh mà mình muốn viết thì có biến đổi một chút hoặc hoàn toàn so với nguyên tác cũng không có ảnh hưởng gì ,Bởi vì các bạn ở đây là mượn nhân vật của Bác Ao để viết nên câu chuyện của riêng mình nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng.
:KSV@02:Còn về phần từ "Cố Nhân" có thể trắc nghĩa như thế này
" ta chỉ muốn Chúc ngươi ,giang sơn vững bền , mãi mãi không có được Cố Nhân"
Có thể câu nói này là do một trong hai nhân vật chính nói ,cũng có thể là một nhân vật thứ ba nói Vì vậy có thể hiểu theo nghĩa là anh này vì có được giang sơn nhưng lại mất đi người bạn ,người mình yêu nhất ,có được giang sơn nắm trong tay tất cả nhưng lại mất đi (người quan trọng )mãi mãi cũng không thể tìm về "cố nhân "dùng ở đây cũng không sai
Đó là những suy nghĩ của mình dựa theo phần sum mà bạn ấy viết ra. Dù sao thì mọi đóng góp gì ý kiến là mong muốn cho bài viết được hoàn thiện hơn cho nên có gì sai sót mong bạn bỏ qua:KSV@08:
 
:KSV@18:@Thiên Thần cute : mình có một chút xíu nhận xét về ý kiến của bạn. Theo như cách của bạn @Mituk Phương đã trình bày phần sum thì nó thiên về thể loại cổ trang Trung Quốc Nếu đã thế mà dùng cách xưng hô theo tiếng Nhật thì không hợp với lại đây là Conan fan Fiction viết theo tưởng tượng của fan .Nếu đã đặt vào hoàn cảnh mà mình muốn viết thì có biến đổi một chút hoặc hoàn toàn so với nguyên tác cũng không có ảnh hưởng gì ,Bởi vì các bạn ở đây là mượn nhân vật của Bác Ao để viết nên câu chuyện của riêng mình nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng.
:KSV@02:Còn về phần từ "Cố Nhân" có thể trắc nghĩa như thế này
" ta chỉ muốn Chúc ngươi ,giang sơn vững bền , mãi mãi không có được Cố Nhân"
Có thể câu nói này là do một trong hai nhân vật chính nói ,cũng có thể là một nhân vật thứ ba nói Vì vậy có thể hiểu theo nghĩa là anh này vì có được giang sơn nhưng lại mất đi người bạn ,người mình yêu nhất ,có được giang sơn nắm trong tay tất cả nhưng lại mất đi (người quan trọng )mãi mãi cũng không thể tìm về "cố nhân "dùng ở đây cũng không sai
Đó là những suy nghĩ của mình dựa theo phần sum mà bạn ấy viết ra. Dù sao thì mọi đóng góp gì ý kiến là mong muốn cho bài viết được hoàn thiện hơn cho nên có gì sai sót mong bạn bỏ qua:KSV@08:
Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã để tâm đến cmt của mình.

Đầu tiên, khi một người mượn nhân vật của người khác để viết nên một câu chuyện thì chuyện cần làm là tôn trọng quyền tác giả. Việc mượn nhân vật mà theo một phong cách khác thì sao không vẽ ra một nhân vật hay tìm nhân vật nào đó trên Gg mà thay đổi đổi hoàn toàn từ tình cách, tên nhân vật, đến cách xưng hô với nhau bạn nhỉ? Chúng ta đang viết truyện nhờ trên nhân vật của Nhật Bản mà, đâu nhất thiết khi chuyển về cổ trang là phải xưng hô, gọi tên theo cách người Trung Quốc hay gọi nhau đâu nhỉ?

->> Một phần tôn trọng tác giả, một phần tôn trọng chính bản thân.

Thứ hai:
cố nhân là 1 từ Hán Việt
đc ghép lại bởi "cố" và "nhân"
"cố" là những gì đã cũ, đã đi qua, đã trở thành quá khứ
"nhân" trong cụm cố nhân là "ng", chắc ai cũng biết
Nếu trường hợp khác thì nó có thể là nguyên nhân
*bla bla..........*
"Cố nhân" ở đây có thể hiểu một cách đơn giản là bạn cũ, rộng ra là ng quen cũ đã lâu ko gặp.Với điều kiện giữa 2 ng trc đây có quen biết nhau, có một mức độ tình cảm nhất định.
Theo như phần sum thì nó có nghĩa là:
Chúc đất nước vững bền (dù bị giặc đánh hay đói nghèo v.v đều vượt qua), cũng chả có được bạn cũ :v?
Câu nói này diễn đạt sai ý, làm người đọc cảm thấy như đây là một fic phiêu lưu rồi bị giết chết, không gặp được bạn cũ ấy.

Còn chuyện có người thứ ba nói, chắc chắn không! Vì sao? Những từ ngữ ở đoạn sum cho thấy cuộc đối thoại chỉ có 2 người. Một người hỏi có hận không, một người trả lời không hận rồi chúc câu đó.

Nhưng nếu có thêm người thứ ba nói câu còn lại thì câu chuyện lập tức bị mất đi một sự logic nhất định đã được lập sẵn.
VD: Shin đang hỏi Kai, Ran trả lời =)), bạn thấy nó có vô duyên không?

Có vẻ bạn vẫn chưa hiểu sum nên tôi giải thích thêm. Ở phần sum này, au đã cho chúng ta biết, một trong hai người đã lấy được giang sơn rồi, chỉ là có vững mạnh hay không thôi =)).

=)) Cố nhân ở đây không thể là người quan trọng được, vì từ "cố" ấy. Nó không hề bổ sung ý cho danh từ "nhân" chỉ sự quan trọng gì cả =)).

Mãi yêu :*
 
@Mituk Phương Ta biết mà, ẻm nguyền rủa nhưng sao ta cứ thấy thích kiểu em ghen là sao ấy :v
@Thiên Thần cute nàng nhận xét từ "cố nhân" ta thấy hơi giống... một người đã cmt trong BQCSAP của ta, cố nhân là hán việt nhưng nó được mà nàng, mặc dù không đúng lắm nhưng cũng na ná là người thương trước đây đi. Còn riêng cái khác ổn rồi a :v
 
nàng nhận xét từ "cố nhân" ta thấy hơi giống... một người đã cmt trong BQCSAP
BQCSAP là gì vậy?
cố nhân là hán việt nhưng nó được mà nàng
Ta có bảo không được đâu, ta chỉ nói ở đây là không gặp lại được người xưa thôi =))
Còn riêng cái khác ổn rồi a :v
Cái gì ổn :v


Ta đã tra từ điển rồi, và đây là kết quả:
Screenshot_2017-02-02-20-33-16.png

Không hề chỉ định một sự vật, sự việc nêu trong câu của au :v
 
@Gia tộc họ Công Đằng ê ai cho nàng đọc chùa :))

Chương 1.
%C4%90am-m%E1%BB%B9-c%E1%BB%95-trang-Th%E1%BA%A7n-y-c%C3%B9ng-v%C6%B0%C6%A1ng-gia-388x220.jpg

Hắc Vũ vương phẩy tay một cái, bọn hầu cận liền lui ra, thư phòng thoáng chút im lặng. Tĩnh lặng đến độ, khiến người ta mơ hồ sợ hãi.

Hắn nhàn nhạt bước tới lọ hoa, chậm rãi nhìn mật thất từng chút mở ra. Hàn băng tỏa ra khí lạnh, nhưng tâm hắn, vốn cũng đã lạnh băng.

Mật thất xây dựng đơn giản mà yên tĩnh, lạnh lẽo cùng trang nghiêm. Hắc Vũ vương hít lấy một ngụm khí lạnh, trên gương mặt tuấn tú lạnh lẽo bỗng dưng rơi nước mắt.

Đấy là lần đầu tiên của 7 năm qua, Hắc Vũ Khoái Đấu, Hắc Vũ vương Tây quốc, người trong miệng thiên hạ tàn khốc vô tình, lại có một xúc cảm yếu đuối như vậy. Cư nhiên làm lòng người ta thấy quái dị.

“Tân nhi...”

Tiếng kêu nhỏ như rên lên, hướng khối băng kia chậm rãi cất tiếng. Khoái Đấu mặc cảm giác lạnh lẽo chạm đến tay mình, hốc mắt đỏ ửng không ngừng rơi lệ. Bởi người đang an tĩnh trong khối băng đó, chính là người mà hắn đã thề trọn kiếp yêu thương.

Công Đằng Tân Nhất, cái tên xinh đẹp, được đặt cho con người cũng xinh đẹp như vậy. Tân Nhất khi mười sáu đã làm thiên hạ đảo điên, hai ba năm chiến tranh cũng vì vẻ đẹp không thuộc phàm trần đó. Nhưng không ai ngờ được, cuối cùng, y lại chọn hắn, kẻ mà lúc đó chỉ là một tên nông dân nhỏ bé. Người ta hỏi y sao lại cùng hắn se duyên, y nhẹ nhàng không nói gì. Rốt cuộc cũng chẳng hiểu vì sao.

Năm đó, Tây quốc loạn lạc. Hoàng tộc sa sút ăn chơi, quan lại đương triều không lo việc nước, chỉ chăm chăm se sua nịnh nọt nhau, dân chúng lầm than, cảnh nghèo nàn khắp chốn muôn nơi. Hắc Vũ Khoái Đấu hắn cũng đói khổ, nhưng vì nương tử của mình, hắn cắn răng sang biên giới, giả làm cường đạo, hy vọng y được ăn no một chút. Nhưng Tây quốc hiếm thương nhân ngoại quốc qua lại, nên lâu dần hắn cũng không còn gì để cướp.

“Tân Nhất à.”

Hắc Vũ Khoái Đấu thở nhẹ một câu. Y nhướng mày, dùng ánh đèn dầu leo lắt may lại tấm áo cho phu quân, nhưng ánh mắt trong suốt tựa hồ thu lại đang vô cùng chăm chú vào lời hắn nói.

“Ngươi nghĩ sao? Tình cảnh thế này, ta e ngươi chịu không nổi.”

Tân Nhất ngừng tay, ánh mắt xao động nhìn hắn có chút lưỡng lự. Khoái Đấu không khỏi thở dài một tiếng.

“Ngươi thể chất không tốt, lại cam tâm tình nguyện cùng ta chịu khổ thế này...”

“Ngươi lại không tin tưởng ta?”

Y đặt tấm áo xuống, hướng phu quân thầm trách.

“Cùng ngươi chung sống đã ba, bốn năm trời, cớ gì lại hỏi ta như vậy?”

Biết thê tử không vừa ý với câu hỏi đó, hắn tự biết đè xuống nghi hoặc, bất giác tinh nghịch hôn lên vầng trán trắng nõn một cái ngọt ngào. Khiến gương mặt xinh đẹp kia tự giác đỏ ửng, xấu hổ quay đi.

“Haha, da mặt ngươi thật sự rất mỏng a!”

“Đại sắc lang!!”

Tình phu thê như vậy, cũng có thể gọi là viên mãn. Dù nghèo khổ, nhưng chúng ta có nhau, thì đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng, số phận tiếp tục trêu ngươi.

Mùa đông năm đó, Hoàng đế Tây quốc băng hà.

Cái chết bất đắc kỳ tử khiến nội bộ triều chính cùng lòng dân hoang mang tội cùng. Có người bảo hắn bị hạ độc chết, có kẻ lại nói hắn hoang dâm vô độ, cuối cùng quá sung sướng mà chết, lại có người bảo hắn bị thích khách giết. Tóm lại nhiều nghi vấn đặt ra, nhưng cuối cùng bị dẹp đi, điều đáng lo nhất là vương vị để trống, Tiên đế lại không có Thái tử, nên bao kẻ phản triều âm thầm chuẩn bị cướp đoạt ngôi vua.

Lại nói đến tam quốc vây quanh, lợi dụng cơ hội rối ren như vậy, cũng hùng hổ xây binh góp lính, mùi máu chiến tranh lan tỏa muôn nơi.

Giữa tình cảnh hỗn loạn, Từ Hi thái hậu mới lặng lẽ chấp bút, loan truyền tin vui. Cốt nhục của Hoàng thất, thực ra vẫn còn một người.

...

Ánh nắng nhàn nhạt buông thả xuống nhân gian, chậm rãi làm tan đi lớp băng tuyết trắng xóa.

Khoái Đấu chăm chỉ đào xới, hy vọng có thể làm mảnh đất khô cằn này vươn mình trở dậy. Tân Nhất an nhàn rót nước, ngắm nhìn phu quân chăm chỉ làm việc.

Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng gót ngựa rầm rập.

Khoái Đấu giương mắt nhìn toán quân triều đình phía trước, mơ hồ không hiểu điều gì. Hắn vụng về đưa tay lau mặt, không để ý càng lau càng làm dơ bẩn hơn. Tân Nhất cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền chạy đến bên cạnh phu quân.

Kẻ cưỡi ngựa đi đầu, người cao chừng bảy, tám thước, mặt áo giáp quân phục. Mày rậm mắt hổ, thoát ra khí chất của một kẻ chinh chiến lão luyện. Hướng Khoái Đấu cất giọng ồ ồ.

“Ngươi là Hắc Vũ Khoái Đấu?”

“Phải, là ta.”

Hắn gật đầu. Người kia có chút ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt, lục trong tay áo ra một tờ giấy thượng hạng, đến chừng nửa nén nhang sau, mới chậm rãi xuống ngựa, quỳ phục xuống đất, chấp tay.

“Tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Cả toán binh theo sau cũng phủ phục, đồng loạt hô vang.

“ Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Hả?”

Khoái Đấu kinh ngạc hô một tiếng, đuôi mắt giật giật mấy cái, chân tự giác lùi về phía sau.

Kẻ cầm ngựa dẫn đầu, vẫn tư thế uy phục, nhưng giọng nói lại kiên định vô cùng.

“Hoàng thượng, ngài chính là Nhị đệ của Tiên đế, cốt nhục thất lạc của Từ Hi thái hậu, nay Tiên đế băng hà, thỉnh mong ngài mau trở về tiếp nhận ngai vua. Đất nước không thể một ngày không vua.”

“Các ngài có khi nào nhầm lẫn không?” Khoái Đấu vẫn còn quá dỗi kinh ngạc, liền quy cho việc nhầm lẫn, chỉ vào mặt mình “Ta vốn xuất thân quê mùa, làm sao có cùng huyết thống với Hoàng thất?”

Người kia vẫn nhất quyết.

“Thái hậu đã ban chỉ, còn cùng huyết thống hay không, trở về Hoang cung thử nghiệm cùng Thái hậu, ắc sẽ rõ.”

“Nhưng...”

Các ngươi a, làm vua đâu phải nhỏ như ăn kẹo hồ lô đâu!!!

Khoái Đấu lưỡng lự, rồi nhìn sang thê tử của mình. Y xinh đẹp lại thông minh, chắc hẳn nên nghe lời y.

Tân Nhất cũng có chút suy nghĩ. Không hiểu vì sao hướng kẻ cầm đầu nghi hoặc.

“Tờ giấy kia, có thể cho ta xem qua không?”

“Vật này là của Thái hậu, không thể tùy tiện đem cho người ngoài xem.”

Giọng nói vô cùng cứng rắn mà từ chối.

Khoái Đấu hiểu ý, bèn quay sang hắn ngỏ lời.

“Có thể cho ta xem không?”

“Việc này...”

Người kia có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đưa cho Khoái Đấu. Hắn nhanh chóng mở ra xem, lúc trước có học qua ít chữ nghĩa nên đại khái cũng hiểu. Hắn nhìn qua thê tử, y nhíu mày rồi thầm thở dài một cái. Biểu tình như vậy là sao?

Tờ giấy đại khái ghi nơi ở của hắn, cùng ngày sinh tháng đẻ, danh hiệu, còn có miêu tả ngọc lục bảo đang được đeo trên cổ hắn.

Tân Nhất quay người, chậm rãi bước vào nhà. Chỉ bỏ lại một câu.

“Tướng công, tùy chàng.”

Hư danh vinh hoa phú quý, bề ngoài xinh đẹp mĩ miều, nhưng thực chất lại làm con người ta mê muội. Hắc Vũ Khoái Đấu, số phận chàng sau này, có lẽ đã định.

Mùa đông năm đó, Công Đằng Tân Nhất tự nghĩ thầm trong lòng như vậy.

.
.
.
8e54be27b6b781249660900e63fdedc0.jpg
Ta chỉ muốn nói lúc đầu ta đã tự ngăn mình "Mày đang viết oneshot, Thảo, mày đang viết oneshot..." Và cuối cùng, hiện nay nó đã dài 9 trang word của điện thoại :))...
 
Xin chào au, mình có một số nhận xét muốn gửi đến bạn.

Về cơ bản, nhìn chung, chap đầu tiên của au đã phần nào nói lên được hoàn cảnh, cũng như lý do việc Hắc Vũ Khoái Đấu được làm "Hoàng thượng bất đắc dĩ". Au đã làm tốt công việc của một người viết fic cổ trang. Từ cách dùng từ, cách xưng hô, đến cả không gian đều là cổ trang.

Về nội dung: fic có nội dung khá mới mẽ, lấy bối cảnh về một triều đại có vua chúa và quan lại ăn chơi, không lo chính sự. Nhưng những tình tiết chưa được logic lắm:

VD:
Hoàng tộc sa sút ăn chơi, quan lại đương triều không lo việc nước, chỉ chăm chăm se sua nịnh nọt nhau
Đoạn này nói về việc quan lại/ hoàng tộc không màng việc nước thì lấy đâu ra chuyện họ lo lắng khi đất nước không có hoàng thượng?
Tóm lại nhiều nghi vấn đặt ra, nhưng cuối cùng bị dẹp đi, điều đáng lo nhất là vương vị để trống

Con cháu của hoàng tộc, mọi người luôn luôn nịnh nọt, kẻ hầu người hạ, đâu phải chuyện đùa mà để thất lạc là thấc lạc. Cho dù có thất lạc đi chăng nữa, đất nước đó chắc chắn sẽ cử quân đi thám thính, muộn nhất là 1 năm khi tìm kiếm em của hoàng thượng trước đây.

--->> Chưa nêu được lý do thất lạc

Nếu thái hậu đã biết HVKD là em của hoàng thượng, vậy tại sao lại không cử Triều Đình rước về mà bây giờ mới cử đi? Hay bà ta có ý mưu phản?

“Ngươi là Hắc Vũ Khoái Đấu?”

Mấy tên quan này có vẻ chán sống rồi, nếu nghi người đứng trước mặt mình là Khoái Đấu rồi thì sao dám xưng là "ngươi"?

Mùa đông năm đó, Công Đằng Tân Nhất tự nghĩ thầm trong lòng như vậy.
._. Nghĩ gì vậy?

Cơ mà nàng có biết không, bên Trung Quốc và Nhật Bản vào mùa đông rất ít ánh nắng mặt trời, với lại cái lạnh mùa này là "thấu xương" làm sao một người phàm có thể ra kéo cày cho đất của mình được? ;))

Về nhân vật,... nói sao bây giờ nhỉ? Au hình như đã thay đổi tính cách của nhân vật rồi. Shin... à không, Công Đằng Tân Nhất không còn là một người kiêu ngạo, lạnh lùng nữa. Còn Khoái Đấu cũng không còn là một tên hài hước nữa, mà là một người sắp bước đến bên bờ đấu tranh giành "lãnh thổ".

Văn mượt, một số câu dùng từ chưa hợp lý lắm, văn cần trau truốt thêm nữa.

Yêu au, hóng chap 2. Thân,

TiênMon 1412
 
@Thiên Thần cute có cái cmt dài vầy mị rất hạnh phúc *khóc vạn dòng sông*
Có lẽ việc Thái hậu không muốn công bố HVKD là cốt nhục của Hoàng thất vì muốn y có một cuộc sống bình lặng của thường dân chăng :))?
Về chỗ 'Ngươi là HVKD?', ta coi phim cổ trang đều dịch ra là ta và ngươi, ít khi dùng 'Ngài, người' gì đó lắm =)) với lại ta tính trong fic chỉ dùng 'Ta', 'Ngươi' thôi, còn 'Ngài' chỉ dùng khi vua chúa nói chuyện với nhau thôi :v ta sẽ chú ý những phần khác thím nói, chân thành cám ơn =))
 
@Mituk Phương : SE, BE hoặc OE à? *xì mũi* tôi là tôi bị tổn thương ấy =))
Nhưng mà tôi thấy thích fic của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nha =))
Ây da, lại còn chap 1 nữa :x
Tôi hóng chap mới :x
P/s: thấy cái topic này "tội" ghê =))
 
Hihi lần đầu tiên đọc một fic mà chương 1 nằm tận trang 2:)) . Hồi trước đọc phần sum Tưởng bạn lại nấu canh "nha đam" cơ mà đọc xong chương 1 này rồi thì nghĩ chắc bạn đổi giới tính cho Shin làm nữ thì phải còn là "Hồng Nhan họa Thủy "nữa chứ=)).
:KSV@02:Có một số lỗi type :
-Cái chết bất đắc kỳ tử khiến nội bộ triều chính cùng lòng dân hoang mang tội cùng.
---> tột cùng
-“Các ngài có khi nào nhầm lẫn không?” Khoái Đấu vẫn còn quá dỗi kinh ngạc,
---> quá đổi kinh ngạc
-trở về Hoang cung
---> trở về Hoàng Cung
-từ xa truyền đến tiếng gót ngựa rầm rập. Thông thường để miêu tả tiếng ngựa chạy thì thường dùng là tiếng" vó ngựa" chứ!
Ukm chỉ bấy nhiêu thôi:D:D:D
 
@shinichilove_kissran thím không thấy là văn án nó "thảm" cỡ nào à :)) tui định cho OE cơ :v tui đã có 3 cái kết theo kiểu BE, SE và OE cơ :v nên thím cứ từ từ bị tui ngược =))
Ủa thím tội cái gì? Tội cái chi =))?
Thực sự thì tui ko thích OE lắm :v suy nghĩ nhiều =)) mà tui thì ghét suy nghĩ, ok? :broken_heart: À, tôi thấy cái topic lắm cmt =)) đại loại thế, thím có thể suy nghĩ thêm =))
 
*Đạp cửa, đá au*
Au Thảo, tại sao lại lâu như vậy mà chưa ra chap mới hả? Ta hóng mòn cổ rồi đây này :((

Thân gửi đến bạn vài dòng. Đầu tiên, nội dung của truyện theo một motif khá mới mẻ, nhấn mạnh việc thất lạc, rối loạn và tranh giành của hoàng tộc. Việc kể kết truyện trước rồi kể diễn biến sau (gọi là cái gì đấy tôi quên rồi :3) đã để lại một số ấn tượng tốt lẫn chưa tốt đến người đọc. Ấn tượng tốt ở đây là việc cái kết làm người đọc cảm thấy an tâm hơn về câu chuyện, đó chắn chắn chỉ có thể là BE hoặc SE, cùng lắm là OE :3. Ấn tượng chưa tốt là việc diễn đạt nội dung quá nhanh và có chiều hướng không logic với cái kết trên thực tế,...

Thứ hai, việc trình bày. Phải nói nếu như không có lỗi pyte thì phần trình bày tôi sẽ cho điểm tuyệt đối. Không hiểu sao gặp lỗi pyte tôi lại không mấy thích mặc dù biết mình cũng hay nhấn sai :3. Trình bày, font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc,... được bạn bày trí một cách có thẩm mỹ và thoạt nhìn rất muốn đọc :3.

Cuối cùng phải nói đến nhân vật. Nhân vật trong truyện được xây dựng với tính cách hầu như hoàn toàn trái ngược nhau, đó có lẽ mà bạn sẽ cho một cuộc chia ly đầy nghiệt ngã rồi cho BE trong đau đớn của con Ếch =)). Nói gì thì nói tôi không thích ngược thân, tôi thích ngược tâm hơn, có lẽ sẽ khiến ai đó chết trong tức tưỡi đó đa =)). Hí hí, tôi nghĩ cô không nên tập trung quá vào hai nhân vật mãi thế được, hoặc cô thêm ngôn, bách gì vô cho no xôm đi rồi chia rẽ từng cặp một :3.

P/s: Tôi thấy cô thì thích comt góp ý để tiến bộ mà những người đọc hầu như không thích, nhưng tôi thích thì vẫn cứ comt thôi, họ thấy nó tội chứ tôi không thấy vậy. Chẳng lẽ để fic hay như vậy ế đến độ không có cái beta nào ra hồn đúng không? ;)). Cô hiểu ý tôi chứ?

Thân ái,
Ichi (Kns)
 
@KS_Kaiichi ta đã muốn chôn vùi nó vào dĩ vãng mà :(( nói thật thì cảm xúc để viết cái này nó đã bay sạch sành sanh hết rồi :(( nên chỉ chờ khi nào mới có cảm hứng để viết tiếp thôi :v đây là một trong chục cái hố của mị nên...
Mỗi lần đọc lại câu chuyện này lại cảm thấy nó hời hợt quá, nhân vật Khoái Đấu thì không thể bẻ từ chính sang phụ, còn nhân vật Tân Nhất lại nhợt nhạt như nét cọ quơ ngang. Đọc đi đọc lại, cũng chẳng thể nắm được nội tâm nhân vật ._.
Và cũng chả ai thèm comt fic cả, nên sự hào hứng viết fic lần nữa lại chìm vào sâu lãng. Thật sự rất cám ơn cậu đã comt fic, mỗi lần có người comt sự hào hứng lại lần nữa tăng cao :((
Có lẽ, chương mới sẽ có trong vài ngày nữa...
Cám ơn, cám ơn rất nhiều...
 
×
Quay lại
Top Bottom