[Shortfic] Giọt nước mắt kim cương

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
Shortfic :
Giọt nước mắt kim cương

Author : shinichikudo275

Disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho , phần còn lại thuộc về t/g

Genre : tình cảm

482927_527960447248338_1533447988_n.jpg


▶️



Mục lục

Giọt nước mắt đầu tiên !
(Bi thương)

Giọt nước mắt thứ hai !
(Căm phẫn)
part 1+2
part 3

Giọt nước mắt thứ ba !
(Thù hận)

Giọt nước mắt thứ tư !
(Không thể dung thứ)

Giọt nước mắt cuối cùng !
(Như một giấc mơ)

~ The End ~​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@ 93 , dương : hôm qua xòn cơ bản nhưng cần chỉnh sửa nên hôm nay mới post được , mà Dương ơi , nàng bỏ chữ "h" đi , ta đọc thành chữ khác rồi đó :D



Giọt nước mắt đầu tiên

533788_531297183581331_731368433_n.jpg


Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ . Hôm nay tròn một năm tuổi của con rồi ….”

Hô hô , bé cưng , xem ba có quà gì cho con này ….”

Nụ cười hiền hậu của người mẹ , tiếng vỗ về ấm áp của người cha cùng với tiếng cười còn thơ dại của đứa bé tạo nên một bầu không khí thật ấm áp .

Ánh sáng lung linh từ những ngọn nến trên chiếc bánh gato nhiều màu sắc phản xạ vào đôi mắt long lanh đang chớp chớp của cô bé , nó nở nụ cười khúc khích như thấy một điều gì đó thật thú vị .

Những thước phim vụng về đang cố ghi dấu lại những hình ảnh mà gia đình họ được quây quần bên nhau . Đó là chiếc máy quay đầu tiên người cha đã sắm được từ lúc đi làm . Tuy nó còn thô sơ nhưng đó là tình cảm của ông dành cho cô con gái . Ông muốn lưu lại những hình ảnh gia đình , những hình ảnh của cô bé từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành , đó sẽ là một tập hồi kí sống . Rồi một nào đó , họ sẽ cùng nhau xem lại , cùng nhau cười , cùng nhau nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau . Một ước vọng nhỏ nhoi nhưng vô cùng đáng quý .

Ngay lúc này đây , cô đang xem những hình ảnh đó , nhưng chỉ có một mình , một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo trong căn nhà vắng bóng hơi người . Những hình ảnh vui vẻ nhưng lại khiến cô bật khóc . Những giọt nước mắt mà cô luôn cố che dấu nay đã tuôn trào .

Tất cả mọi việc đã chấm dứt khi cô lên sáu tuổi . Mẹ đã rời bỏ cô , cha từ đó cũng luôn vùi đâu vào công việc , chẳng quan tâm tới cô như trước nữa .

Cô luôn tỏ ra vô tư với những trò nghịch ngợm cùng cậu bạn , nhưng thực tâm cô rất cô đơn , rất sợ một ngày kia , cậu ấy cũng rời bỏ cô mà đi .

Hôm nay là một ngày đặc biệt , ít nhất đối với cô là như vậy .

Ngày sinh nhật lần thứ mười tám , sự kiện đánh dấu việc cô bước sang tuổi trưởng thành . Cô thật sự mong muốn trong ngày quan trọng này sẽ có ba mẹ bên cạnh , những người đã sinh thành dưỡng dục cô từ lúc cô cất tiếng khóc chào đời , họ sẽ chúc phúc và đưa ra những lời khuyên cho những quyết định quan trọng sắp tới của cô , khi mà ở độ tuổi này cô đang sắp bước chân vào cánh cổng trường đại học .

Nhưng sự thật phũ phàng luôn khiến người ta đau đớn . Mẹ cô đã không còn trên thế gian này , ba thì luôn vắng nhà vì công việc , ngay cả ngày hôm nay sinh nhật cô ông cũng không nhớ và có nhớ ông cũng không thể có mặt ở nhà , chỉ vì một kẻ mang tên Kaito Kid , kẻ mà ông đã truy đuổi hơn hai mươi năm qua .

Cô hận hắn , căm ghét hắn vì hắn luôn cướp ba cô đi trong những lúc cô muốn có ông ấy bên cạnh . Hắn luôn làm ông ấy bẽ mặt , làm cho ông ấy mất ăn mất ngủ triền miên trong những vụ trộm của mình . Hắn đánh cắp những viên ngọc quý rồi cuối cùng hoặc là trả lại cho chủ nhân của nó hoặc là vứt đi , hành động đó đối với cô là quá tệ , là xấu xa . Cô định nghĩa hắn là một tên tội phạm , một người xấu , hắn có gì hay ho mà luôn trêu ngươi người khác bằng hành động trộm cắp xấu xa đó .

Thế giới của cô rất đơn giản , chỉ có hai màu trắng và đen , không có màu nâu , giống như con người chỉ có hai loại tốt và xấu , không tồn tại kẻ mang cả hai nhân cách đó .

Vậy mà cô lại yêu thích một người như thế mà chẳng hề hay biết . Cô chỉ nghĩ rằng cậu là fan hâm mộ của hắn , nhưng chẳng thể ngờ được , đằng sau bộ mặt đó cậu lại chính là kẻ mà cô căm ghét , tên trộm mang tên Kaito Kid .

Cô gặp cậu dưới chân tháp đồng hồ khi đang đợi ba mình . Nhưng ông đã chẳng thể tới được vì bận việc . Lúc đó một cậu bé trạc tuổi cô chạy lại gần bên cạnh và hỏi thăm . Bởi cậu đã thấy cô đứng đó từ lâu và đang ngóng đợi một điều gì đó với gương mặt buồn thiu . Bằng phản ứng lanh lẹ , một trò ảo thuật đơn giản , một bông hồng chợt xuất hiện trên tay cậu bé sau làn khói trắng làm cô ngạc nhiên và khuôn mặt chợt ửng hồng .

Tớ là Kuroba Kaito , hân hạnh được làm quen ” - cậu bé nhăn răng cười nói .
Và đó là lúc quen biết nhau .

Năm chín tuổi , gia đình cậu gặp phải một sự mất mát lớn , cha cậu đã mất trong một tai nạn . Cô hiểu cảm giác của cậu khi mất đi người mà mình vô cùng kính trọng và thương yêu , bởi cô đã từng trong hoàn cảnh đó . Cô đã đến bên cạnh cậu , một cái vỗ vai an ủi và lặng yên ngồi bên cậu . Cô biết cậu rất kiên cường , cậu sẽ không khóc đâu , vì vậy đừng nói những lời như thương cảm , cậu ấy không cần những thứ như vậy đâu . Hãy ngồi xuống bên cạnh cậu và đừng nói gì cả , chỉ cần như vậy cũng đã là chia sẻ nỗi đau với cậu rồi .

Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ , cậu và cô trở thành đôi bạn thân thiết . Họ luôn ở cạnh nhau những lúc vui vẻ cũng như khi buồn đau .

Kể từ ngày Akako xuất hiện , cô nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu là gì , nó đã vượt qua ngưỡng cửa tình bạn . Cậu luôn gọi cô là Ahoko - Aoko ngốc nghếch , nhưng chính cậu mới là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời , vì cậu chẳng nhận ra được điều đó , tình cảm của một cô gái chứ không phải cô bạn thân dành cho cậu .

Aoko à , tại sao lúc ở gần cậu , tớ thấy tim mình đập thình thịch … hình như tớ yêu cậu

Một lời tỏ tình thật lãng mạn . Cô ước chi những lời đó là do Kaito nói ra , nhưng đáng tiếc chúng lại được phát ra từ một con robot sao chép kí ức .

Và rồi , ngày sinh nhật tuổi mười bảy của cô đã tới . Cậu nói rằng có một việc cần làm , sau khi hoàn thành cậu nhất định sẽ tới và góp vui bằng những trò ảo thuật . Nhưng cậu đã thất hứa , cậu đã không tới . Dù rằng món quà cậu mang lại rất đẹp , rất hoành tráng , nhưng điều cô cần là cậu , cô muốn có cậu bên cạnh . Hôm đó có rất nhiều bạn bè tới nhưng cô chỉ đợi một mình cậu mà thôi , cô đã đợi rất lâu chỉ vì cậu .

Nước mắt cô lại rơi . Những tiếng nấc nghẹn ngào khi nước mắt cứ rơi thật nhiều chẳng thể cản lại được . Màn hình video vẫn cứ chạy , chiếc gối ôm chặt trong vòng tay đã thấm đẫm màu nước mắt .

Cô đâu đoán được những gì Kaito đang nghĩ , vẻ bề ngoài cậu ấy rất hoạt bát và vui nhộn nhưng kì thực bên trong cậu ấy thật giá lạnh , giống như một cây kem vậy .

Kem lạnh nhưng ngọt mà ” , cậu đã nói như vậy nhưng cậu có làm được vậy không ?

Kaito , lần này cậu nhất định phải giữ lời hứa đó , nhất định cậu phải tới ” Cô nói với giọng như sắp vỡ òa , chỉ là lời thì thầm không thành tiếng .

Và cô sẽ cứ ngồi như thế mãi nếu không có tiếng chuông cửa reo vang .

Cô đoán rằng họ đã tới .

Cô lắc lắc đầu , cố xua tan đi những ý nghĩ không vui ấy . Cô ném chiếc gối ra , tắt đầu máy rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh , táp vào mặt dòng nước lạnh để xóa nhòa đi những giọt nước mắt . Cố vẽ lên một khuôn mặt thật rạng rỡ để ra đón chào những người bạn .

Nếu có ai đó thắc mắc về đôi mắt mọng đỏ , cô sẽ nghĩ ra một cái cớ rất đơn giản , đó là vì xem phim , một bộ phim buồn . Nhưng đâu có ai ngốc nghếch mà đi xem phim buồn vào ngày sinh nhật của mình để rồi khóc từa lưa như cô đâu , một lí do thật ngốc nghếch . Nhưng cũng đâu có ai phát hiện ra vì chẳng ai nghĩ vấn đề lại sâu xa như vậy cả .

Mười tám ngọn nến nhỏ xinh sắp thành vòng tròn trên chiếc bánh gato đậm màu socola . Những đĩa hoa quả cũng đầy ắp . Những non nước ngọt cũng được bật ra xì ga tung tóe . Những khuôn mặt tươi tắn cùng những nụ cười rạng rỡ ngồi bao quanh những ánh nến lung linh . Họ hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật , cầu chúc những điều tốt đẹp đến với người bạn của mình .

Cô sẽ lại được ước một lần nữa …

…nhưng điều ước liệu có thể trở thành sự thực …

….khi mà hiện thực luôn khiến người ta đau đớn …

Một điều ước được gửi tới những vì sao xa xôi , ở trên đó mẹ có nghe thấy , mẹ có giúp cô thực hiện điều ước không ?

Cô chỉ ước một điều , nhưng không liên quan tới cậu đâu . Cô đã yêu thương cậu
. Cô cần cậu . Cô mong cậu tới . Nhưng cậu sẽ đến nếu như cậu cũng nghĩ như cô , cậu sẽ tới và ở bên cạnh cô mà chẳng cần phải ao ước .

Điều cô ước là ba sẽ quay trở lại , ba sẽ lại như trước kia . Dù chỉ có hai cha con nhưng gia đình này vẫn sẽ là một gia đình hoàn thiện nếu có hơi ấm tình thương .

Và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Kaito Kid không còn tồn tại , nếu Kaito Kid vĩnh viễn biến mất trên thế gian này .



 
Hiệu chỉnh:
Couple KaiAok!!! Em thjk couple này chỉ sau ShinRan thuj mà hình như đang vượt lun ấy chứ!!^o^~
Thjk sự vui tính, hoạt bát của Kaito cùng sự ngây thơ của Aoko vô cùng, 1 couple vô cùng vô cùng vô cùng đáng yêu a~:KSV@12:
Mà đọc chap này thấy bùn cho Aoko thiệt nha, chắc Kaito sẽ đến đúng hok ss!!*mắt long lanh, kéo vạt áo"
Mong là H.E nhưng nghĩ tới fic này liên wan đến Đoàn tụ, Thiên đường, Happy birthday, Định mệnh thì...=________= mong là ss hành 2 trẻ này nhẹ nhẹ chút, có cho gặp trên thiên đường đi chăng nữa thì cũng mong là ko đau lắm!!^^:KSV@17:
Cuối cùng là cái lỗi sai chính tả vô viên:KSV@07:
trong ngày quan trọng này sẽ có ba mẹ bên cạnh , những người đã sinh thành dưỡng dục cô từ lúc cô cất tiếng khóc trào đời
P/s: Hóng tiếp chap mới!!:KSV@10:
 
em có 1 câu thôi ss ạ :x : nhạc hay lắm ss :v còn fic thì cho em nợ bao h end em com :KSV@05:

ss còn bài nào hay hay cho em link đê :KSV@10:
 
hay thật ! :KSV@12:mong chap mới !

Thank e :KSV@01:

ss 275 mà viết không hay sao được:KSV@12:

đừng nói quá vậy e , ss cũng chỉ là dân tập sự còn non tay nghề thôi :)

em có 1 câu thôi ss ạ :x : nhạc hay lắm ss :v còn fic thì cho em nợ bao h end em com :KSV@05:

ss còn bài nào hay hay cho em link đê :KSV@10:

bài hay còn nhiều lắm

nhưng vì mi k com nên


ta k cho đâu

(đáp trả mới là chơi đẹp :KSV@05:)

Couple KaiAok!!! Em thjk couple này chỉ sau ShinRan thuj mà hình như đang vượt lun ấy chứ!!^o^~
Thjk sự vui tính, hoạt bát của Kaito cùng sự ngây thơ của Aoko vô cùng, 1 couple vô cùng vô cùng vô cùng đáng yêu a~:KSV@12:
Mà đọc chap này thấy bùn cho Aoko thiệt nha, chắc Kaito sẽ đến đúng hok ss!!*mắt long lanh, kéo vạt áo"
Mong là H.E nhưng nghĩ tới fic này liên wan đến Đoàn tụ, Thiên đường, Happy birthday, Định mệnh thì...=________= mong là ss hành 2 trẻ này nhẹ nhẹ chút, có cho gặp trên thiên đường đi chăng nữa thì cũng mong là ko đau lắm!!^^:KSV@17:
Cuối cùng là cái lỗi sai chính tả vô viên:KSV@07:

P/s: Hóng tiếp chap mới!!:KSV@10:

hê hê , k hiểu tại sao , mỗi khi viết từ đó ss lại nghĩ tới từ trào ra (giọt nước làm tràn ly) chứ k phải chào cờ
thế nên :KSV@05:

mà e cũng thích cp này à , có chuyện vui rồi đây :D

*cười gian *
* dứt áo *

cho hắn khóc hẳn cho vui cửa vui nhà :KSV@05: KidAoko phải được công bằng chứ , ShinRan được như vậy sao K.A có thể kém phần :KSV@05:
 
hí hí, bấm nhầm ý mà, sửa rùi sửa rùi :KSV@11:
nghe nhạc mà não hết cả lòng ra, buồn quá đi mất, tên Kid đúng là chít tiệt mà, vô tâm thế không biết, còn khuya mới bằng Shin :KSV@05:
 
dọng văn ss trước:
tuy k sến như ss charm
nhưng ổn về mọi mặt(ss sến tí như ss charm thì chắc em sẽ không bỏ một fic nào của ss cả:">). Tức là cuốn hút và dễ hiểu.(em cũng rết kết dọng văn này)
còn về nội dung:
em có lẽ chỉ đọc và thank + com dọng văn thôi vì theo ss biết đấy em fan fic chính hiệu:KSV@18:
 
Lala. Thêm một oneshot của chị shinichikudo275. Em ủng hộ hết mình. I love you...r new chap!

ờ , Thank e nhìu :KSV@01:

hí hí, bấm nhầm ý mà, sửa rùi sửa rùi :KSV@11:
nghe nhạc mà não hết cả lòng ra, buồn quá đi mất, tên Kid đúng là chít tiệt mà, vô tâm thế không biết, còn khuya mới bằng Shin :KSV@05:

Hắn cũng khá "ngọt đấy" k vô tâm lắm đâu :KSV@05:

làm cho cả phù thủy cũng mủi lòng nữa cơ mà :KSV@05:
dọng văn ss trước:
tuy k sến như ss charm
nhưng ổn về mọi mặt(ss sến tí như ss charm thì chắc em sẽ không bỏ một fic nào của ss cả:">). Tức là cuốn hút và dễ hiểu.(em cũng rết kết dọng văn này)
còn về nội dung:
em có lẽ chỉ đọc và thank + com dọng văn thôi vì theo ss biết đấy em fan fic chính hiệu:KSV@18:

"giọng " k phải "dọng" e ơi
ss ưa hành động nên thích mọi thứ xảy ra nhanh và đan xen chút tình cảm ,
thích lãng mạn nhưng k viết đc lãng mạn
tuy mơ mộng cũng k ít nhưng k thích sến
nhưng vẫn cảm ơn vì e vẫn còn thích :)

E còn nhớ lời hứa của ss hồi tháng 5 năm ngoái chứ ?
ss đang thực hiện nó đây :) (thực ra k định thực hiện ở đây đâu , ss định nó ở nơi khác cơ , nhưng dù sao cũng có 2 kịch bản nên sẽ thực hiện 2 cái ở cả 2 nơi :D)
trả nợ nhanh :KSV@07:
bình tĩnh chứ nhóc , vài bữa nữa nha :)
 
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ajisai-sojiro.bJiRc2Zyo7.html
click link này nghe nhạc nhé mọi người (chẳng hiểu sao nhạc nó k tự chạy đc :( )


Giọt nước mắt thứ hai !
(Căm phẫn)



746786-600862-532735800104136-243183203-n.jpg






“ Hắt xì “

“ Hôm nay mình bị nhắc hơi bị nhiều đây “

Kaito đưa tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp . Rồi cậu chợt cười .

Một hạ chiến thư được gửi tới và một lần nữa Kaito Kid lại lấy được thứ hắn muốn . Vượt qua thanh tra Nakamori là một chuyện khá dễ dàng , tay thám tử Anh quốc cũng gây không ít trở ngại nhưng đối với Kid cũng chỉ là một chướng ngại vật giúp hắn nâng cao tay nghề .

Kaito ngước mắt lên bầu trời , gió lạnh cứ vù vù thổi tới , chiếc áo choàng trắng hiện rõ mồn một trong màn đêm đen không yên tĩnh . Dưới vầng trăng sáng , Kaito muốn biết thứ đó có phải là thứ cậu đang tìm kiếm hay không , thứ đã khiến cho người cha yêu quý của cậu phải bỏ mạng , thứ mà bọn chúng luôn muốn có được bằng mọi thủ đoạn .

Cậu cầm viên ngọc trong hai ngón tay và giơ lên bầu trời .

Cậu nên từ bỏ vụ này đi , tôi khuyên cậu thật lòng

Đã nói bao lần rồi , tôi không phải là Kid

“ Khi làn gió màu bạch kim xuất hiện …..

……đôi cánh trắng sẽ biến mất khỏi bầu trời

Trên mặt đất sẽ nhuốm lên màu bi ai tang tóc ..

…….bởi thứ chất lỏng định hình nên cuộc sống muôn loài ”

“ Lần này đến lượt ma vương nào cho cậu thông tin vậy ? Lucifer , Crowly hay Lilith ?”

“ Đừng có dùng điệu cười mỉa mai đó mà khiêu khích tôi . Cậu tin không thì tùy . Nhưng báo trước cho cậu hay kẻo sẽ phải ôm hận về sau .”

Cậu nhớ lại lời khuyên của cô bạn phù thủy , cậu nhớ rõ khuôn mặt của Akako lúc đó , những cử chỉ mà cậu không định nghĩa được . Không còn nụ cười ma quái như mọi khi , cũng chẳng có sự mỉa mai đùa cợt , dường như có chút gì đó lo lắng , có chút gì đó băn khoăn gần như thất thần .

Nhưng làm sao cậu có thể từ bỏ , hay đúng hơn là cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ . Cho dù có nguy hiểm và khó khăn đến mấy , Kaito cũng không bao giờ từ bỏ việc mà cậu muốn làm . Dù sao thì cậu cũng chỉ cho đó là một lời khuyên trong vô vàn lời khuyên mà cô đã nói , chẳng có gì quan trọng với cậu cả , cũng như mọi lần mà thôi .

Cậu nhất định phải lột mặt nạ của bọn chúng , cậu muốn chúng phải trả giá cho cái chết của cha mình . Chừng nào việc đó còn chưa thành , cậu vẫn sẽ tiếp tục trở thành Kaito Kid , thay thế vị trí của vị ảo thuật gia quá cố , người cha mà cậu hết mực kính trọng và tôn sùng , để tìm ra những kẻ thủ ác .

Hơn một năm trôi qua , Kid đã không ngừng gây ra các vụ trộm chỉ để tìm ra viên đá đáng nguyền rủa đó , viên đá mà chúng gọi là Pandora .

Và lúc này đây trong tay cậu chính là viên đá quý mà bọn chúng đã dùng mọi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt . Viên đá nhỏ màu máu nằm gọn trong khối pha lê tím đang hiện rõ mồn một dưới ánh trăng lung linh huyền ảo .

Có tiếng bật cười khanh khách bất chợt ùa đến sau lưng cậu :

“ Mày đúng là kẻ không biết nghe lời . Nhưng cũng tốt vì mày đã giúp bọn tao khỏi tốn công để cướp viên đá . Bây giờ thì ngoan ngoãn trao nó ra đây , không thì kẹo đồng sẽ đủ nhiều để cho mày khoác một tổ ong trên trên người đấy . ”

Hắn nói song song với hành động . Hàng chục mũi súng đang hướng về phía Kid . Quả là oan gia ngõ hẹp .

Hắn chính là Snake , kẻ mà Kaito đã đụng độ một năm trước , kẻ nằm trong tổ chức đã sát hại cha cậu . Chẳng phi vụ cướp nào của Kid là hắn không có mặt , nhưng rất ít khi hắn lộ diện , bởi vì đã có Kid kiểm chứng viên đá dùm hắn , nếu là giả thì bọn chúng sẽ rút êm , còn nếu là thật thì chẳng phải bàn cãi , hắn sẽ phải lấy được bằng mọi giá .

Kaito nhìn hắn với vẻ ngạo nghễ tự tin thường ngày . Đôi môi khẽ nhếch lên nở nụ cười nửa miệng . Cậu biết hắn sẽ tới .

Ngày hôm trước , khi Kaito đến thăm dò bảo tàng nơi sẽ trưng bày viên đá quý , cậu đã thấy bóng dáng Snake lởn vởn ở bãi đậu xe . Hắn đang trò chuyện bằng điện thoại , giọng nói của hắn có vẻ trang trọng và kính nể , Kaito cho rằng kẻ phía bên kia đầu dây chính là tên trùm của tổ chức .

Lần này bọn chúng sẽ điều không ít người tới , và Snake sẽ không được tự ý hành động , hắn đã thất bại nhiều lần khiến cho ông trùm hoài nghi , lần này hắn sẽ phải tuân theo lệnh từ cấp trên . Nguyên nhân chỉ có một , bọn chúng đang nghi ngờ viên pha lê tím đang được trưng bày kia là Pandora , nó có xuất xứ từ Trung Quốc , nơi có rất nhiều thuyết trường sinh bất tử .

Và cậu đã vạch ra một kế hoạch , một kế hoạch táo bạo với sự trợ giúp bất đắc dĩ từ phía đối thủ .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ tứ phía lựu đạn phản quang đua nhau nổ , thứ ánh sáng trắng chói lòa bao trùm khắp gian phòng .

Cảnh sát hỗn loạn tìm phương hướng .

Trong làn khói kì ảo , nụ cười ngạo nghễ lại xuất trên khuôn mặt của siêu trộm lừng danh .

Và viên đá biến mất trước sự phẫn nộ của thanh tra Nakamori .

Khắp xung quanh viện bảo tàng và các hành lang đều vang lên tiếng hô hào dục giã của cảnh sát , họ phải bắt cho bằng được Kid .

Trong khi đó , chỉ có một kẻ không hề đuổi theo , đó là Hakuba Saguru . Cậu ta dừng lại trước chiếc tủ đựng viên đá quý . Viên đá đã biến mất nhưng tại nơi đó còn có một vật được cố ý để lại , một mảnh giấy trắng với chữ kí mặt cười quen thuộc của Kaito Kid nhưng màu chữ trên đó làm Hakuba chú ý , chúng được viết bằng màu đỏ , thứ màu của máu .






Tobecontinued....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ôi, lại kết thúc kiểu làm người ta tò mò muốn chết đây :KSV@15:
 
Ngắn ngắn ngắn!! Quá ngắn lun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*đập bàn*
Nhưng chap này bí ẩn và gay cấn thiệt lun đó, hok béc Kid-sama vik chữ bằng màu đỏ có ý gì đây, là vik bằng máu của mik hả???
Thụ mong chap mới, đợi end rồi chém sau=))~
 
Ss ơi, hay quá! Tem. Nhưng ss mà để KID có chuyện gì bỏ Aoko là không xong với em đâu. Ơ mà em chưa thấy giọt nước mắt thứ hai đâu cả.
 
ôi, lại kết thúc kiểu làm người ta tò mò muốn chết đây :KSV@15:

đúng ý định của ta =))

Ngắn ngắn ngắn!! Quá ngắn lun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*đập bàn*
Nhưng chap này bí ẩn và gay cấn thiệt lun đó, hok béc Kid-sama vik chữ bằng màu đỏ có ý gì đây, là vik bằng máu của mik hả???
Thụ mong chap mới, đợi end rồi chém sau=))~

chữ màu đỏ thôi chứ lão k có ý định xin tí tiết của Kid đâu :D

Ss ơi, hay quá! Tem. Nhưng ss mà để KID có chuyện gì bỏ Aoko là không xong với em đâu. Ơ mà em chưa thấy giọt nước mắt thứ hai đâu cả.

part này chưa xong e ơi
vì cảm hứng tụt dốc , nếu viết tiếp thì sẽ tạo ra rất nhiều lỗ hổng nên ss quyết định post 1/2 và an nghỉ chờ qua năm mới :KSV@05:

part này có giọt nước mắt rồi đó ( nếu e có thể nhận ra :) )
 

Giọt nước mắt thứ hai !


(tiếp....)


Trong một con hẻm ở cách xa khu vực bảo tàng , có bóng người ngồi trong chiếc ô tô sang trọng . Một màu đen u ám phủ kín từ bộ áo choàng lẫn chiếc xe ngập chìm trong màn đêm tối tăm .

Gió thổi rít từng cơn , luồn lách qua từng ngóc ngách của con hẻm cuộn xoáy trong không trung xua tan đi mọi nỗ lực làm ấm lên từ người gã .

Thứ duy nhất có hơi nóng lúc này là đốm lửa từ điếu thuốc mà gã đang hút . Kính cửa xe mở hé ra , một làn gió sượt qua xé tan làn khói trắng nhả ra từ điếu thuốc một cách nhanh chóng .

Đôi mắt xám lạnh lùng ẩn sau chiếc mũ sụp chợt lóe lên tia sáng khi gã nhìn thấy một kẻ đang chạy vào con hẻm . Kẻ đồng hành cũng đội mũ sụp giống gã , một tay giữ mũ , một tay nắm chặt chiếc di động chạy lại gần chiếc xe gã đang ngồi , bộ vest đen toàn phần giúp hắn lẩn vào bóng tối nhanh chóng .

Hắn bước vào trong xe rồi đóng sập cửa lại , khuôn mặt vuông vức với chiếc kính đen vẫn giữ nguyên không hề được tháo xuống , có lẽ hắn muốn che đi những ý nghĩ đang hiện ra trong đôi mắt .

Nhưng cái đầu chỉ biết răm rắp nghe lời chẳng thể dấu được thứ gì giống như cái miệng rộng vành của hắn sẽ tuôn ra tất cả những gì gã cần biết mà chẳng cần phải mất công dò hỏi . Hắn chẳng thể dấu diếm điều gì trước mặt gã . Bởi ngoài người đó ra thì gã là kẻ mà hắn tôn kính nhất .

- Đại ca , mọi việc đang đi đúng như dự liệu .

Hắn cúi đầu với vẻ kính trọng và bắt đầu báo cáo tình hình .

- Snake đã đến tòa trung cư nơi Kid sẽ xuất hiện , có lẽ lúc này chúng đã giáp mặt nhau rồi . Cảnh sát cũng đã cắn câu , chỉ chờ kịch hay sẽ tới .

Gã không hề chớp mắt , mọi việc đúng như tính toán của gã . Với gió mạnh như ngày hôm nay , Kid sẽ không thể bay xa với đôi cánh lượn , hắn nhất định phải đỗ xuống một nơi nào đó gần bảo tàng để tránh xa tầm mắt của mọi người với đôi cánh trắng rõ rệt trong màn đêm , và nơi đó phải đủ cao để có thể soi viên đá dưới ánh trăng trong một ngày âm u nhiều mây như thế này .

Gã rít mạnh một hơi , mày trái khẽ nhướng lên , gã nhìn sang kẻ đồng hành và nói khi điếu thuốc vẫn cắn chặt giữa hai hàm răng .

- Đừng có trưng bộ mặt đó khi ngồi cạnh tao ! Mày muốn nói gì ?

Gã nhìn thấy vẻ ngập ngừng trên khuôn mặt hắn , bàn tay nắm vô lăng có vẻ bồn chồn nửa muốn nói nửa muốn ngừng .

- Đại ca … tại sao người đó lại nhận vụ này ? Chúng ta chẳng hề có lợi lộc gì mà toàn đội phải tham gia dốc sức không được lơ là .

Gã nhếch môi cười khẩy

- Mày không biết lão tam là ai sao ?

- Em có biết đôi chút , nhưng chuyện xưa chỉ là chuyện xưa thôi .

- Người đó rất coi trọng tình nghĩa , vì vậy việc được nhờ vả ngài ấy không bao giờ từ chối , nhất là người đề nghị lại là anh em kết nghĩa .

- Nhưng ông ta lại chỉ cho chúng ta tham gia vào kế hoạch B , như vậy chẳng phải đánh giá thấp đại ca quá sao ?

- Mày làm tao buồn cười đấy .

Gã lại tiếp tục với nụ cười khó ưa , như một cách chỉ bảo đối với bọn đàn em không hiểu chuyện

- Mãy nghĩ lão tam là kẻ dễ chơi vậy sao ? Lão đã lăn lộn trong giới mafia từ lúc mày còn chưa quấn tã . Kẻ đó chẳng làm gì mà không tính toán cả . Từ lúc tách biệt tới nay , người đó cũng phải nể trọng đôi ba phần với thế lực hiện hành của lão . Nhưng đáng tiếc đáng tiếc ….

Gã lim dim đôi mắt tựa lưng vào ghế , ngón trỏ day day giữa trán vẻ trầm tư làm cho kẻ đồng hành cảm thấy khó hiểu .

- Có điều gì đáng tiếc vậy , đại ca ?

Vẫn cái giọng điệu ồm ồm , hắn tiếp tục hỏi như thể đại ca của hắn biết được mọi chuyện mà hắn không biết và không được phép biết .

- Đáng tiếc , lão tam đã già rồi ….

Gã vùi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn , miệng nhả ra làn khói trắng cuộn tròn trong bầu không khí lạnh lẽo , mái tóc màu bạch kim chùm xuống che lấp đi ánh mắt lạnh chẳng kém phần .

Rồi gã tiếp tục nói với vẻ giễu cợt :

- Vì lão đã già nên tin vào những chuyện nhảm nhí như Pandora , cái gì mà giọt lệ màu máu , cái gì mà mười ngàn năm mới có một lần . Tin vào sự trường sinh bất tử , đúng là chuyện không tưởng .

- Vậy chúng ta có tham gia giúp lão lấy viên đá đó không ?

- Điều đó không nằm trong nhiệm vụ , chúng ta chỉ cần làm theo như thỏa thuận , đừng để lão có cớ gây hấn khi mọi việc không suôn sẻ . Hãy chờ xem người của lão tam làm ăn ra sao .



Trong lúc đó , ở ngoài đường lớn rộ lên tiếng còi hú inh ỏi . Tất cả đều là còi xe cảnh sát . Sau khi Kid biến mất trước hàng rào cảnh sát dày đặc , thanh tra Nakamori cũng ráo riết đuổi theo . Ông nhận được tin báo từ một công nhân bến cảng cho biết đã thấy Kid đã xuất hiện ở cảng Haido . Ngay lập tức , toàn bộ cảnh sát đang đóng chốt quanh khu vực bảo tàng được điều động phân bổ tứ phía tạo vòng vây quanh khu vực cảng .

Có những tiếng mừng thầm trước cảnh tượng náo nhiệt .

Có những vẻ mặt mỉa mai trước dàn quân cảnh sát đang lao về một cái đích vô thực .

Có tiếng động cơ nổ đưa chiếc xe ra khỏi bóng tối mang theo những “ lãnh khốc tử thần “ .

Chiếc xe chạy ngược lại với hướng của xe cảnh sát . Ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn đường làm nó toát lên một màu đen chết chóc . Giống như ánh sáng từ địa ngục đang soi rọi chỉ đường cho kị mã mang theo những tử thần vung cánh tay ma quỷ đi khắp thế gian , tước đi mọi sinh mạng mà họ muốn .

Gã cầm mảnh bìa tạp chí có hình của Kaito Kid , mục tiêu mà gã đang nhắm tới . Rồi bất chợt gã ném nó vào chiếc gạt tàn thuốc cùng với nụ cười ác quỷ :

- Sẽ có kịch hay để coi đây .



Những đốm lửa đã tàn chỉ để lại một màu xám tro u ám , chúng cuộn tung lên khi có chút gió lùa vào rồi lại đáp xuống vật thể lạ vừa hạ cánh . Những cánh tro bám vào tấm ảnh làm méo mó đi khuôn mặt thanh tú , nhuộm xám một màu chiếc áo choàng trắng oai phong . Một mồi lửa nhỏ bé cũng có thể làm cháy rụi tấm ảnh ngay lúc này .

Liệu có chăng , con người nhỏ bé kia sẽ thoát khỏi những cánh tay tử thần ?







Tobecontinued ...............


 
lại thất hẹn rồi
thôi thì :KSV@05: lại giở trò cũ nhé :KSV@05:








Giọt nước mắt thứ hai !

(tiếp .....)​




Hakuba vẫn chưa rời khỏi bảo tàng , cậu ta đang đứng cạnh cửa sổ nơi căn phòng mà Kid vừa đột nhập nhìn ra ngoài qua khung kính , những chiếc xe cảnh sát lần lượt rời đi , tòa nhà trong phút chốc chỉ còn lại lẻ tẻ vài ba nhân viên cảnh sát và những nhân viên làm việc ở đây .

Mảnh giấy với những dòng chữ màu đỏ vẫn nắm chặt trong tay , cậu cầm nó lên đọc lại một lần nữa , trong ánh mắt hiện rõ sự thích thú và có phần đề phòng .

Kaito , nếu cậu dám lừa tôi , cậu sẽ phải chịu hậu quả thích đáng ! ”

Một mặt hắn để lại lời nhắn , mặt khác lại có thông tin hắn đang ở bến cảng , cậu nên tin vào bên nào ?
Nhưng thiết nghĩ , hắn sẽ chẳng bao giờ nhờ tới người khác nếu như đó không phải là một việc hệ trọng . Cậu luôn đinh ninh rằng Kaito Kid chính là Kuroba Kaito , bạn học cùng lớp của cậu . Tuy mới quen nhau hơn một năm , nhưng bản tính của hắn cậu nắm khá rõ .

Hắn là một tên trộm , là một tội phạm , là kẻ luôn thoát khỏi bàn tay cậu trong các phi vụ . Hắn thích những câu đố , vì vậy hắn thường gửi những tin nhắn như kiểu mật thư . Hắn thích quậy phá trong lớp , làm ảo thuật ở mọi nơi mà hắn thích , cái tính đó chẳng khác nào một đứa trẻ không biết nghe lời , vì vậy cảnh sát bị coi như những quân cờ trong trò chơi trộm cắp của hắn .

Nhưng Kaito Kid không phải là một người xấu và Kuroba Kaito cũng vậy .

Kaito không quan tâm tới mọi người bằng những lời nói hoa mĩ hay vồn vã hỏi thăm , mà thực hiện bằng hành động cụ thể . Hắn sẽ không bao giờ làm Aoko buồn dù rằng hắn đang lừa dối cô ấy . Hắn làm cho Akako thay đổi , dù rằng vẻ bề ngoài cô ấy luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng bên trong dường như cô đã thật sự thích hắn rồi . Cậu nghĩ có lẽ cô cũng đã biết thân phận thật sự của Kid từ lâu .

Những người thân của Kaito cậu không biết hoặc giả không để ý tới , nhưng hắn khá là gắn bó với tên đồng phạm . Trong một phi vụ trước kia , hắn đã sẵn sàng bỏ lại viên đá để cứu người đó , có lẽ đó là một trong những người mà hắn yêu quý và không thể để có chuyện gì xảy ra với người đó .

Kid không phải loại tội phạm dùng tính mạng người khác để mang ra chơi đùa . Bằng chứng chính là thứ vũ khí hắn đang dùng , đó chỉ là một thứ đồ chơi thôi .

Và cuối cùng , Hakuba cũng đưa ra quyết định , cậu rút ra chiếc điện thoại trong túi áo và bấm những con số gần như đã nằm lòng .

- Xin chào thanh tra , tôi muốn báo án ….


……………………..


Nơi sân thượng lồng lộng gió , cả hai bên cùng im lặng . Một sự chờ đợi hồi hộp đến ngạt thở .
Những mũi súng vẫn không ngừng hướng về phía Kaito . Ánh mắt cậu không hề rời khỏi Snake nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ và chưa chịu mở miệng .
Snake đã bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ coi thường , hắn cười khẩy :

- Sao rồi , sợ quá không nói nổi lời nào à ?

Kaito chợt cười lớn

- Sợ ư ? Tôi tưởng ông mới là kẻ đang sợ hãi chứ ? Nếu không thì đã chẳng ngần ngại mà nổ súng , cần gì phải mất thời gian đôi co với tên đạo chích nhỏ bé này ?


- Mày , thằng khốn ...

Đến lúc này , Snake mới chịu rút súng chĩa về phía Kaito . Hắn như bị bắt thóp bỗng nổi khùng lên nhưng trong giọng nói vẫn tỏ ra rất quyết liệt .

- Đừng có giở trò với tao , dưới họng súng này chưa viên đạn nào đi trượt đâu .

Kaito chợt dịu giọng , cậu nắm chặt viên đá vào lòng bàn tay rồi quay lưng lại hướng ánh nhìn về phía Snake với giọng điệu hết sức nhã nhặn :

- Tôi có một yêu cầu nho nhỏ , không biết ông bạn có thể đáp ứng được không ?

Hắn hất mặt lên vẻ coi thường

- Đưa viên đá đây , tao sẽ cho mày một ân huệ là được toàn thây .

Kaito cố làm ra vẻ sợ sệt , bàn tay trái run run ôm lấy ngực , còn tay phải nắm viên đá thì từ từ đưa ra ngoài mép sân thượng .

- Ây da , sợ quá , ông anh làm tôi sợ đấy , nếu chẳng may run tay làm viên đá rơi xuống , nơi này ít nhất cũng hai mươi tầng lầu , ông anh có thể tưởng tượng được phần kết chứ ?

Kaito nhíu mày nhăn mặt châm chọc Snake làm hắn tức điên lên mà không làm gì được . Bởi đó chính là điều mà hắn lo sợ , hắn sợ một khi nổ súng , kẻ kia nếu cầm viên đá không vững và một khi nó rơi xuống va chạm với nền đất thì thảm họa sẽ xảy đến với hắn .

Snake đành hạ giọng :

- Được rồi , mày muốn gì ?

Nét mặt Kaito chợt đanh lại , tĩnh như tượng , chẳng thể đọc được gì trên khuôn mặt cậu lúc này , poker face một lần nữa lại xuất hiện .

- Tôi muốn nói chuyện với ông trùm .

- Thằng lỏi láu cá đừng có hoang tưởng , mày muốn giở trò gì ?

Cậu khẽ nhún vai


- Chẳng muốn gì cả , tôi chỉ muốn nói vài lời với kẻ đã giết cha mình thôi .

Snake đành bất lực rút điện thoại , hắn nói một vài câu lí nhí rồi chĩa điện thoại về phía Kid .

- Ông có thể chuyện chế độ camera để ông ta có thể thấy rõ tôi cùng viên đá quý chứ ? …… Được rồi , tốt lắm .

Một tia nhìn sắc lạnh lóe lên trong ánh mắt , cậu hơi nghiêng đầu nhếch mép cười , tay cầm viên đá đưa về hướng chiếc điện thoại , nhấn mạnh từng chữ một .

- PANDORA , PANDORA , ĐÂY LÀ THỨ NGƯƠI CẦN , TA SẼ GIAO NÓ CHO NGƯƠI .


Một tiếng động như vỡ nát bất chợt vang lên rồi vọng xuống liên hồi không dứt .

Rắc

Rắc

Rắc

Có những ánh mắt kinh ngạc cực độ không thể tin được vào sự việc vừa diễn ra .

Viên đá kì diệu …

Viên đá mang sức mạnh ….

Viên đá đem lại sự trường sinh bất tử ….

Viên đá mang tên Pandora …..
……chẳng còn nữa !










Tobecontinued...
 
Giọt nước mắt thứ ba !
(Thù hận)​


Mười ngàn năm , một truyền thuyết .

Mười ngàn năm , một viên đá thần .

Mười ngàn năm , một sự bất tử .

Khoảnh khắc lịch sử sẽ xảy ra mỗi khi mốc thời gian mười ngàn năm lại tới , thời điểm đánh dấu sao chổi đến gần trái đất nhất . Để viên đá thần dưới ánh trăng , nước mắt sẽ chảy ra từ viên đá đó , những giọt nước mắt sẽ đem lại sự bất tử mà con người luôn khao khát , luôn không ngừng tìm kiếm , không ngừng tranh giành , máu đã đổ , nước mắt đã rơi . Tất cả chẳng đem lại gì ngoài sự bi kịch .

Và hắn là một phần của bi kịch đó .

Hắn lớn lên trong trại mồ côi trong sự chăm sóc của những bảo mẫu chẳng hiền lành cùng với những đứa trẻ chẳng biết vâng lời là gì . Hắn bị đuổi khỏi trại sau một vụ bê bối , cùng với những người hắn gọi là huynh đệ kết nghĩa chi giao tìm cách lập nghiệp giữa thành phố Tokyo vào cái thời buổi mà người ta bị chém chết giữa phố cũng chẳng ai thèm ngó ngàng .

Khi đã qua cái tuổi tứ tuần hắn trở thành một tay khét tiếng trong giới yakuza , tuy vậy hắn vẫn luôn bày tỏ thái độ tôn kính với đại ca , người đã cho hắn có được sự nghiệp ngày nay . Tiền tài vật lực hắn không thiếu , chỉ duy có một điều hắn vẫn canh cánh trong lòng , mỗi lần gặp huynh đệ đều khiến hắn nhớ về quá khứ , nhớ về nguồn cội và khi đó hắn muốn tìm cho ra những con người đã bỏ ruồng bỏ hắn cho dù chỉ còn là nắm tro tàn . Và cuối cùng hắn không những tìm được mà còn khám phá ra một sự thật động trời , điều khiến hắn hơn mười năm qua đã dồn hết tâm tư nhân lực tiền tài để tranh đoạt cho bằng được .

Hắn không quan tâm những người khác nghĩ gì , không cần biết huynh đệ hay bọn đàn em có nghĩ hắn điên khùng hay không , chỉ cần biết rằng trong tiềm thức hắn đã có câu trả lời xác định .

Trong căn phòng rộng lớn bị bao tùm bởi bóng tối , hắn nặng nhọc cất bước , cánh tay buông thõng một cách thất vọng . Đôi chân bước trên những mảnh kính vỡ kêu rôm rốp , những vật dụng tung tóe ra khắp sàn nhà và chiếc bàn lật úp nằm tận giữa căn phòng , đó là hiện trường của một cơn thịnh nộ vừa mới được bộc phát . Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa hắn lấy lại ngay thái độ điềm tĩnh thường ngày . Một gã hói đầu cùng gần trăm thủ hạ mặt cắt không còn chút máu cúi đầu đứng dàn hai hàng chờ sẵn tại cửa để nhận mệnh lệnh . Hắn nhìn một lượt và nói với giọng bình tĩnh : “ không cần làm gì hết , ra lệnh cho tất cả không ai được manh động ”

-Vậy ….vậy còn….Snake …. – gã hói chưa kịp hỏi hết câu đã nhận ngay cái nheo mắt đáng sợ của ông chủ khiến hắn run rẩy đến nỗi phải quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa : xin ổng chủ tha tội ….xin ông chủ tha tội….


Hắn bỏ lại bọn đàn em , ra dấu cho không ai được phép đi theo rồi tiến về phía sân vườn sau nhà chính , nơi có căn nhà gỗ được xây dựng theo phong cách cổ xưa . Một lối đi bí mật được mở ra khi cả điện thờ rung chuyển lên phía trên trần nhà . Bước vào trong , hắn dừng lại trước hai chiếc quan tài đá chưa đóng nắp . Áp mặt lại gần cơ thể bất động nằm trong chiếc quan tài bên phải hắn bắt đầu cất tiếng :

-Oyaji ….

Ngay sau tiếng gọi cơ thể kia chợt mở bừng đôi mắt trợn tròn nhìn hắn .

-Phản ứng nhanh thật đó Oyaji .

Hắn nhếch miệng cười mỉa , mặc dù cơ thể nằm trong quan tài chỉ là một thanh niên tầm trên hai mươi tuổi nhưng vẫn được hắn gọi bằng Oyaji – ông già - một cách suồng sã .

-Hẳn ông sẽ vui mừng lắm khi biết được tin tức này.

-…ư …..ư….

-Suỵt…. đừng vội vã vậy chứ ……cố gắng nói nhiều sẽ làm cổ họng mau khô hơn đấy …mặc dù có cố ông cũng chẳng nói ra được một từ nào đâu .

Hắn rời khuôn mặt khỏi chiếc quan tài rồi nói tiếp .

-Ông biết đấy , mặc dù về cơ bản ông không khác với những tên phế nhân là mấy , nhưng cái cảm giác bị mất lưỡi sẽ đau đớn hơn nhiều so với cảm giác bị thuốc câm phải không ?

Rồi hắn tiếp tục nâng hai bàn tay lên và bẻ ngược cùng lúc nhìn hướng xuống đôi chân : còn đôi bàn tay này , đôi chân này , cái cảm giác bị tê liệt vẫn hơn là bị đập cho gãy chân , dập xương tay mà không được cứu chữa phải không ?

Bỗng dưng người thanh niên chợt cười nhưng tiếng cười không bật thành tiếng làm hắn nổi cơn trợn đỏ ngầu đôi mắt . Cơ thể bất động đó dường như đã đọc được những ý nghĩ trong đầu hắn. Kể từ lần cuối cùng người thanh niên gặp hắn đã ngót chín năm trời . Dù bên ngoài cánh cửa này có xảy ra chuyện gì , dù có chém giết đổ máu hay lục đục về chuyện làm ăn , hắn cũng không hề bén mảng tới gian nhà thờ . Chỉ duy nhất có một chuyện mới khiến hắn đến tìm gặp và hành hạ kẻ tàn phế này . Đó là chuyện về Pandora . Nhưng lần này có lẽ hắn lại thất bại , thất bại hơn cả chín năm về trước . Và kẻ tàn phế ấy tiếp tục cười , cười chảy ra nước mắt .

- Hắn lại xuất hiện , và hắn lại phá vỡ hết mọi sự do tôi dày công sắp xếp để có được . Tại sao hắn vẫn còn sống ? Đáng lẽ hắn phải chết từ chín năm trước rồi , tên Kaito Kid , Kuroba Toichi chết bằm đó . Tôi đã quá nương tay cho cái gia đình bần hèn đó . Nhưng ông biết tại sao không ? Bởi vì hắn có một đứa con nhỏ cũng trạc tuổi tôi năm đó , vì vậy tôi không muốn nó chết , tôi muốn những kẻ giống như nó tiếp tục tồn tại , tiếp tục chịu đựng nỗi đau khổ của một đứa trẻ mồ côi cha . Giống như năm xưa ông đã bỏ rơi mẹ con tôi . Cho tới lúc chết tôi cũng không thể quên những giọt nước mắt của mẹ và sự căm hận đối với ông – hắn nói cùng với ánh mắt rực lên những tia nhìn giận dữ như một con sói hoang bị thương tích đầy mình trong cuộc vật lộn giành giật sự sinh tồn - Nhưng tên khốn đó còn sống và phá hỏng tất cả , hắn đã không biết sự “nhân từ” mà tôi đã giành cho vợ con hắn , giành cho gia đình của kẻ đã trốn chui trốn lủi suốt tám năm trời , vậy mà hắn đột ngột trở lại phá tan kế hoạch tìm kiếm bao năm của tôi . Tất cả những thứ được gọi là nhân từ đều là rẻ rách , mọi việc đã đến lúc chấm dứt rồi - hắn kết thúc cơn đay nghiến bằng một giọng nhẹ bẫng - Và ông biết nó sẽ như thế nào chứ ?

Hắn quay sang chiếc quan tài đá phía bên trái , đặt một nụ hôn lên trán của chiếc đầu lâu trắng toát , vuốt nhẹ những lọn tóc bạc bao quanh và thì thầm với giọng dịu dàng :

-Vĩnh biệt mẹ yêu !

Rời khỏi căn phòng , hắn khởi động hệ thống đóng nắp hai chiếc quan tài, vĩnh viễn để lại sau lưng bộ xương trắng cùng với một kẻ tàn phế vẫn không ngừng cười trong nước mắt.

-Hãy ở đó mà tận hưởng sự bất tử của ngươi .

Hắn chợt cười lớn , tiếng cười làm cả cơ thể hắn rung lên thật mạnh . Rồi đột ngột hắn phá vỡ hệ thống mở cửa , gian điện thờ bằng đá bất thình lính ập xuống vít chặt lối ra vào căn phòng bí mật . Hắn nhìn trân trân và gào lên thật lớn như lần cuối cùng hắn còn xuất hiện ở chốn này
-Hãy ở đó mà tận hưởng sự bất tử của ngươi , sự bất tử của ngươi là ở đó , Koizumi oyaji

………………….



(còn tiếp ....)
 
E nhận xét từng part một, ý kiến của e có j k đúng ss cứ chỉ bảo nhé :D
Part 1: Part này về Aoko, cảm xúc nhẹ nhàng về gia đình, người cô yêu thương, tuy pha nỗi buồn nhưng k đẩy đến bi kịch :3 e thik điều ước của cô ấy, tin tưởng vào Kaito, mong ước người cha và một gia đình ấm cúng :D

Thế giới của cô rất đơn giản , chỉ có hai màu trắng và đen , không có màu nâu , giống như con người chỉ có hai loại tốt và xấu , không tồn tại kẻ mang cả hai nhân cách đó .
Vậy mà cô lại yêu thích một người như thế mà chẳng hề hay biết . Cô chỉ nghĩ rằng cậu là fan hâm mộ của hắn , nhưng chẳng thể ngờ được , đằng sau bộ mặt đó cậu lại chính là kẻ mà cô căm ghét , tên trộm mang tên Kaito Kid .


e cảm thấy câu trên và câu dưới nó k dk khớp hay sao ấy ạ, "cô yêu thích 1 người như thế" vậy như thế là thế nào a? :) đọc từ đầu đến cuối chap 1 thì e có thể thấy Aoko chưa pik thân phận Kid, nhưng câu sau e có cảm giác như khẳng định cô pik điều ấy z =''=
Còn một hai lỗi type trong fic ạ :D


Aoko à , tại sao lúc ở gần cậu , tớ thấy tim mình đập thình thịch … hình như tớ yêu cậu
Một lời tỏ tình thật lãng mạn . Cô ước chi những lời đó là do Kaito nói ra , nhưng đáng tiếc chúng lại được phát ra từ một con robot sao chép kí ức .

cái này thì thật lòng e k hiểu chuyện gì luôn =''=, đang sn lần thứ 18, Aoko chờ Kaito nhưng lời tỏ tình từ con robot sao chép ký ức thực sự nằm ngoài khả năng phân tích sự việc của e =''=

Còn một điều nữa, e nghĩ ss nên có dấu tách giữa những sự kiện ra, nhất là từ sn 17 đến sn 18, thật tình đọc lần đầu tiên e khá bối rối về thời gian :D

Part 2 đầu trang 4: là về Kid, ước muốn của cậu, như trong truyện nên e k nói j nhìu :D
“ Mày đúng là kẻ không biết nghe lời . Nhưng cũng tốt vì mày đã giúp bọn tao khỏi tốn công để cướp viên đá . Bây giờ thì ngoan ngoãn trao nó ra đây , không thì kẹo đồng sẽ đủ nhiều để cho mày khoác một tổ ong trên trên người đấy . ”
-> thật lòng thì "khoác một tổ ong", cụm từ này nghe k xuôi thì phải ss, e nghĩ phải là "cho mày một tổ ong trên người" nhể :D mà hàng chục mũi súng mà làm 1 cái tổ ong thì ít uổng quá =))


Part tiếp a Gin cũng dính vào chuyện này, k pik nên vui hay buồn đây, mà k pik có phải do Pandora xuất xứ từ TQ k mak đoạn đối thoại giữa Gin và Vodka, câu chuyện thoáng mùi kiếm hiệp TQ =''= nhưng e thik hình ảnh kỵ mã mang theo tử thần, khá là hoành tráng cho 1 cuộc rượt đuổi :D Kết lại = tàn thuốc xám nữa :3 part này riêng về suy nghĩ của Hakuba nữa, e thik đoạn ấy :3

Cái part trang 7, thật lòng mà nói thì e thấy lời văn, sự việc của chap này là hay nhất từ đầu đến h :D điều e bất ngờ nhất là sự trường sinh đã xuất hiện. Người ở trong part chak là sếp lớn của Snake nhỉ, e thik cách ss tạo câu chuyện và xây dựng hình ảnh của nhân nhân này, e kết lão tam rồi đấy =))

Bởi vì hắn có một đứa con nhỏ cũng trạc tuổi tôi năm đó , vì vậy tôi không muốn nó chết , tôi muốn những kẻ giống như nó tiếp tục tồn tại , tiếp tục chịu đựng nỗi đau khổ của một đứa trẻ mồ côi cha . Giống như năm đó ông đã bỏ rơi mẹ con tôi .
nói thật khúc này thật sự khó hiểu, trạc tuổi t năm đó tức là năm người này bị pa mẹ bỏ rơi ạ :) , t mún những kẻ giống như nó phải tồn tại? a ta muốn Kid trãi wa cái sự mồ côi cha, vậy thì cái ước muốn những kẻ giống như "tôi" chứ ạ :) Có 1 điều e thắc mắc là Akako, chính xác là cô ấy đang ở đâu và làm j ạ? bất ngờ ss dưa cô ấy vào làm e bối rối và thêm chuyện cô ấy pik đến cái họ của Boss Tam nữa =''= :D kết khi ông ấy hôn hài cốt của người mẹ :3
Đó là toàn bộ suy nghĩ của e :D mong chờ những phần còn lại của part 2 nhé ss :D thanks ss nhìu ạ :3
 
e cảm thấy câu trên và câu dưới nó k dk khớp hay sao ấy ạ, "cô yêu thích 1 người như thế" vậy như thế là thế nào a? :) đọc từ đầu đến cuối chap 1 thì e có thể thấy Aoko chưa pik thân phận Kid, nhưng câu sau e có cảm giác như khẳng định cô pik điều ấy z =''="
- tức là thế này : ""Thế giới của cô rất đơn giản , chỉ có hai màu trắng và đen , không có màu nâu , giống như con người chỉ có hai loại tốt và xấu , không tồn tại kẻ mang cả hai nhân cách đó ." điều này có nghĩa là Aoko yêu ghét rất rõ ràng , trắng tượng trưng cho điều tốt đẹp , đen tượng trưng cho cái xấu , và Aoko thì k thể có cảm xúc vừa yêu vừa ghét đối với những thứ nửa tốt nửa xấu nhưng hoàn cảnh hiện tại thì cô lại yêu phải 1 người có cả 2 tính cách đó trong người mà k biết , tức là câu này "Vậy mà cô lại yêu thích một người như thế mà chẳng hề hay biết ." còn câu sau "Cô chỉ nghĩ rằng cậu là fan hâm mộ của hắn , nhưng chẳng thể ngờ được , đằng sau bộ mặt đó cậu lại chính là kẻ mà cô căm ghét , tên trộm mang tên Kaito Kid ." là kiểu phân tích nhận định từ phía ng viết (tức ss ), chứ k phải phân tích suy nghĩ của Aoko .
“ Aoko à , tại sao lúc ở gần cậu , tớ thấy tim mình đập thình thịch … hình như tớ yêu cậu ” Một lời tỏ tình thật lãng mạn . Cô ước chi những lời đó là do Kaito nói ra , nhưng đáng tiếc chúng lại được phát ra từ một con robot sao chép kí ức . cái này thì thật lòng e k hiểu chuyện gì luôn =''=, đang sn lần thứ 18, Aoko chờ Kaito nhưng lời tỏ tình từ con robot sao chép ký ức thực sự nằm ngoài khả năng phân tích sự việc của e =''=
câu này “ Aoko à , tại sao lúc ở gần cậu , tớ thấy tim mình đập thình thịch … hình như tớ yêu cậu ” là trích lại từ một vụ án trong quá khứ , lúc họ 17 tuổi , trong phi vụ nào đó có liên quan tới con rô bốt sao chép kí ức của Kaito , chỉ là nằm trong chuỗi suy nghĩ "yêu" ( trong cảm giác chờ đợi ng ta đến - giống chờ tỏ tình á , chứ k đơn giản là chờ đến dự sinh nhật ) nên ss cho vào .
-> thật lòng thì "khoác một tổ ong", cụm từ này nghe k xuôi thì phải ss, e nghĩ phải là "cho mày một tổ ong trên người" nhể :D mà hàng chục mũi súng mà làm 1 cái tổ ong thì ít uổng quá =))
"cho 1 tổ ong trên ng hơi ít " vậy thì khoác tức là cả người thành tổ ong k to hơn sao e
Part tiếp a Gin cũng dính vào chuyện này, k pik nên vui hay buồn đây, mà k pik có phải do Pandora xuất xứ từ TQ k mak đoạn đối thoại giữa Gin và Vodka, câu chuyện thoáng mùi kiếm hiệp TQ =''= nhưng e thik hình ảnh kỵ mã mang theo tử thần, khá là hoành tráng cho 1 cuộc rượt đuổi :D Kết lại = tàn thuốc xám nữa :3 part này riêng về suy nghĩ của Hakuba nữa, e thik đoạn ấy :3
cái kị mã và tử thần này là ss dựa theo "khải huyền " của thiên chúa giáo đó e , có liên quan gì tới TQ đâu :D
nói thật khúc này thật sự khó hiểu, trạc tuổi t năm đó tức là năm người này bị pa mẹ bỏ rơi ạ :) , t mún những kẻ giống như nó phải tồn tại? a ta muốn Kid trãi wa cái sự mồ côi cha, vậy thì cái ước muốn những kẻ giống như "tôi" chứ ạ
rắc rối có lẽ là do 2 từ "năm đó" 2 cái năm đó này khác nhau , để ss nghĩa cách sửa ss đã xóa 1 đoạn nói rõ về sự bỏ rơi này nên hơi tối nghĩa , nhưng câu nói này nói về vụ việc 9 năm trước , lúc ông Toichi đã bị giết và ông ta biết Kuroba Toichi có 1 đứa con và tầm tuổi của nó làm ông ta nhớ lại lúc mình bị đưa vào trại trẻ mồ , chứ k phải là ông ta bị cha bỏ rơi lúc 9 tuổi như Kaito Kaito đc tha mạng sau khi cha bị giết nên phải những kẻ giống như "nó" (Kaito ) tiếp tục chịu đựng nỗi đau khổ này .
Có 1 điều e thắc mắc là Akako, chính xác là cô ấy đang ở đâu và làm j ạ? bất ngờ ss dưa cô ấy vào làm e bối rối và thêm chuyện cô ấy pik đến cái họ của Boss Tam nữa =''=
Akako ở tại gia xem truyền hình trực tiếp qua quả cầu pha lê e ạ :)) chuyện họ của Akako là ss cố làm rối ý mà , vụ này để 1 fic khác ss sẽ giải thích (chắc là sẽ có 1 đoạn ngắn gọn trong "Đoàn tụ " và dài dòng ở fic khác nữa :D) Hình như ss giải thích cũng hơi rối , e cố hiểu nhá , để sau ss sẽ edit lại chap trên (mới viết mà chưa sửa đó mà :) )
 
Đợi mãi ms có chap ms :KSV@19: dài ấy, thỏa mãn 1 phần rồi :KSV@09: ss cố gắng viết tiếp chap của mấy fic Thiên đường gọi tên, Nấm mồ vô danh,... *nâng kính* rồi......chả nhớ nữa :KSV@16: có fic có bé Inochi hay gì gì ấy nữa ~ Cố gắng gánh gồng viết nha ss ~ mong :love_struck:
 
hà, vậy là còn một phần nữa chứ hả, một trận chiến giữa ông trùm và Kid, một hồi kết.
Cái ý tưởng cha đẻ của ông trùm là một kẻ bất tử nhờ Pandora rồi thành phế nhân khá là mới lạ và đó cũng là một giọt nước mắt của sự hận thù. cái đoạn pandora bị phá hỏng quá ít, chắc là dành phần sau hả, một trận chiến cuối cùng
 
×
Quay lại
Top Bottom