[Shortfic] Fragments

June Ngọc

time boils the rain.
Tham gia
8/3/2016
Bài viết
12
FRAGMENTS
by Mai Ngọc (June)

T.fluffy angst.Hakuba/Shiho

Mấy 'mảnh vỡ' là của mình, còn nhân vật thì không đâu :')



Có những mảnh vỡ, như mảnh vỡ của chiếc bình thuỷ tinh, rất nhanh, có thể gắn lại được.
Có những mảnh vỡ, như mảnh vỡ của trái tim, cứ cắm sâu vào vết thương ngập máu. Chẳng còn cách nào chắp vá lại. Nỗi đau, chầm chậm lan tràn.

Shiho đã đi khỏi London vào một ngày mưa, đi khỏi Hakuba, vì những mảnh vỡ từ sâu thẳm trái tim.
 
Hiệu chỉnh:
1 | Thành phố mù sương.

London hôm nay mù sương. Hơi ẩm bao bọc từng luồng khí thoát ra qua đường thở. Kéo cao cổ áo, Shiho ra khỏi nhà. Khoé mắt cô hoen đỏ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Cô lấy tay quệt đi một giọt nước đang khẽ lăn xuống gò má. Shiho đi gặp bạn, mà có thể là lần cuối không chừng.

Cô đi xuống phố dưới. Dòng người đi lại tấp nập. Cô gái người lai nhanh nhẹn len qua đám đông trước mặt, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Bước vào quán cafe cuối ngõ, nghe tiếng nhạc dân ca không lời và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô bạn, khoé môi Shiho khẽ nhếch lên, dần thành một đường cong tuyệt đẹp. Con ngươi xanh biếc như băng ánh lên tia nhìn ấm áp.

Kéo chiếc ghế gỗ, cô thư thả đặt mình xuống, gọi một tách cafe sữa nhiều đường như thường lệ. Cô bạn đối diện cũng gọi cho mình một tách cappuchino dâu. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, mắt đối mắt, ánh nhìn lướt qua nhau như chờ đợi. Cuối cùng, cô bạn kia mở lời, miễn cưỡng.

- Lâu lắm không gặp, Shiho.

- Ừ, Ran.

Thanh âm trầm mặc của Shiho càng làm không gian thêm phần im ắng. Thời gian giữa hai người như lắng lại. Người phục vụ đem ra hai tách đồ uống, một cho Ran, một cho Shiho. Ran gật đầu, mỉm cười với anh chàng phục vụ. Anh ta có nụ cười ấm áp như nắng, chỉ có điều làn da ngăm và mái tóc thẳng thớm hơn. Trừ điệu bộ lóng ngóng trông đến đáng thương, cậu ta giống hệt chàng thám tử Osaka nọ, Shiho nghĩ thầm.

Sờ tay vào tách cafe của mình, hương thơm đặc trưng của cafe vùng này đánh thức các giác quan còn gà gật của Shiho. Cô ngước lên nhìn Ran, ý dò hỏi.

- Dạo này cậu thế nào, Ran?

Ran khuấy đều tách cappuchino, lớp bọt dâu đặc sệt trông thật thích mắt. Cô nàng bắt đầu kể, với giọng điệu theo Shiho nghĩ, là châm chọc. Châm chọc cuộc sống của chính Ran.

- Cũng không có gì nhiều. Tớ và Shinichi mới chia tay. Cậu ấy sang Mỹ với bố mẹ rồi. Tình yêu, biết sao nhỉ, là thứ gì đó dễ dàng đánh mất, phải không? - Ran cười, cay đắng. - Shinichi đi rồi, công việc của tớ cũng bấp bênh hơn. Mất đi một vài đối tác làm ăn quen thuộc ấy mà. Giờ tớ với Heiji có một mối quan hệ mới. Thành bạn tình cơ đấy. London này cô đơn lắm, Shiho à. Có bạn tình thì ấm hơn. Chí ít là khoả lấp được những khoảng trống trong lòng.

Bỗng Ran phá lên cười khô khốc. Shiho càng không tin vào cô gái trước mặt. Ba năm không gặp, có nằm mơ cũng không ngờ, cô gái thánh thiện ngày nào trở thành con người thực dụng đến thế. Những suy nghĩ chỉ chực chờ thành lơi nếu cô không nuốt nó trở lại. Một lòng luẩn quẩn không lối thoát.

Nhấp một ngụm cafe, để vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi, cô khó khăn lắm mới mấp máy thành lời.

- Tớ... sắp đi xa.

Ran đang đưa tách cappuchino lên miệng, giật mình dừng tay. Một giọt cappuchino rơi xuống váy cô. Ran vội vàng đặt tách xuống bàn, lấy giấy lau vệt nước không may ấy.

Một quãng im lặng ngắn.

- Này Shiho, CẬU NÓI GÌ CƠ??

- Tớ sắp đi. Đi khỏi London này.

Đồng tử của Ran dãn ra. Cô lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. Lần này thì ngạc nhiên thật rồi, sốc thật rồi. Shiho gặp Ran chỉ để nói thế, tức là cô không hề đùa giỡn. Một thoáng lạnh lẽo trườn qua vai Ran.

Cố gắng xoay tách cappuchino, cô vẫn không giấu được sự ngạc nhiên của mình, tay cứ vặn và vặn vẹo. Cô chợt ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Shiho. Đôi mắt vốn khép hờ của người đối diện bỗng chốc mở to.

- Thực sự là cậu đang gặp chuyện gì?

Shiho chỉ ngôi yên như muốn lảng tránh câu hỏi. Những ngón tay thon dài bắt đầu gõ gõ lên mặt bàn. Ran nhìn theo từng cử chỉ của Shiho, chờ đợi.

- Tớ và Hakuba có chuyện.

Buổi tối ấy, Shiho đợi Hakuba về nhà như thường lệ. Cô đã dọn sẵn bữa tối thịnh soạn trên bàn, chỉ chờ anh về là hai người sẽ ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ, cũng như bao ngày khác. Nhưng hôm nay, anh về muộn.

Khi anh về đã là mười một giờ đêm. Shiho vẫn ngồi trước bữa tối nguội ngắt, đôi mắt xanh nhìn anh trống rỗng. Giọng nói cô nhẹ hẫng.

- Anh về muộn.

Hakuba nhìn Shiho chòng chọc, ánh mắt hằn những tia máu đỏ đọc. Anh gắt lên với cô. Là lần đầu cô thấy anh như thế. Con người dịu dàng với tiếng đàn guitar trầm ấm như đưa cô vào giấc mộng mị thường ngày, đã gắt lên với cô.

- Đừng nói như thể em đang đổ lỗi cho tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Em ở nhà mãi như thế, tự thân lẽ ra phải cảm thấy có lỗi vì chẳng giúp được gì cho tôi chứ? Em vẫn còn trách tôi được sao?

Hakuba đang say, Shiho biết. Nhưng Hakuba là người biết tự chủ. Anh sẽ không bao giờ thốt ra những lời thiếu kiềm chế như thế. Vẫn biết là vậy, nhưng Shiho không thể ngăn mình khỏi bật khóc. Vì người say thì nói thật. Cô lẳng lặng lên phòng, đóng sập cửa lại. Nhốt mình sau cánh cửa gỗ, Shiho ngồi bệt xuống sàn, thu mình vào một góc và khóc. Cô chưa từng thấy mình ủy mị đến thế, vì một chuyện nhỏ như vậy. Đối với cô, đó là một đêm dài và khắc khoải.

Những ngày sau đó, cô không nói chuyện với Hakuba. Cô ra khỏi nhà từ sớm và về nhà vào tối khuya. Về tới nhà, cô liền lên phòng, khoá trái cửa, để bóng tối đổ ập thân người. Căn nhà thiếu vắng những tiếng cười trong veo như nắng. Shiho biệt lập mình bằng bóng tối. Không có nắng.


Ran gật đầu, tay vẫn vặn vẹo tách cappuchino trên bàn.

- Tớ hiểu rồi. Hoá ra mọi chuyện là như thế.

Bỗng Ran đứng dậy, nhoài người về phía Shiho, đặt tay lên vai cô. Mái tóc Shiho khẽ rung rinh như ngạc nhiên. Ran nhấn mạnh từng từ, chắc chắn.

- Hãy biết độ lượng với nhau, Shiho ạ. Tớ mất Shinichi vì chuyện đó mà. Nhún nhường một chút thì tốt hơn.

Shiho chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ như ánh tà dương mênh mang mỗi chiều.

- Tớ đã cố gắng, và cuối cùng vẫn thất bại mà.

Nói đoạn, Shiho đứng dậy, rút từ túi xách một tờ 5 bảng, miết nhẹ cho phẳng rồi đặt xuống bàn, bên cạnh tách cafe vẫn chưa hết. Cô nói, ánh mắt rơi xuống vòm trời xám xịt ngoài cửa sổ.

- Tớ về nhé.

Ran nhìn theo Shiho lúc này đã bước ra khỏi quán, khẽ buông một tiếng thở dài. Màu mắt tím sâu thẳm như lòng người lạnh ngắt.

Ngày đã buồn bã lắm
Hãy biết độ lượng với nhau...

.tbc.
 
- Hi chị!
Chị viết hay lắm ạ, kh biết sao mà em thích những fic thế này ^^
Nhưng cái chỗ này

Bỗng Ran đứng dậy, nhoài người về phía Shiho, đặt tay lên vai cô. Mái tóc Shiho khẽ rung rinh như ngạc nhiên. Ran nhấn mạnh từng từ, chắc chắn.

- Hãy biết độ lượng với nhau, Ran ạ. Tớ mất Shinichi vì chuyện đó mà. Nhún nhường một chút thì tốt hơn.

Shiho chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ như ánh tà dương mênh mang mỗi chiều.
- Ran đang nói với Shi phải kh ạ? Vậy thì phải là Shiho chứ ạ? ^^
Ngoài chỗ đó ra thì em thấy không còn lỗi type, lỗi văn phong nào nữa đâu ạ.
Cuối cùng, 8/3 vui vẻ và em hóng chap ạ ^^
(em xưng hô vậy vì thấy chị có thông tin là 18t mà em ít tuổi hơn í :v )
 
Chào @June Ngọc. Bạn thiếu các phần bắt buộc phải có trong 1 fic như
Title
Author
Pairings
Raitting
Genre...
Nội quy box Conan Fan Fiction
Nếu ko biết có thể vào đây để tham khảo và vào đây để đăng kí Nơi đăng kí, báo cáo tình trạng fic
Chúc bạn sớm ra chap mới.
Thân
Hamika

Hamika, tớ thấy author làm đủ tất cả các mục cần có cho topic rồi. Rating: T, thể loại là: Angst, fluffy, couple: Hakuba, Shiho. Tớ thấy Hamika giúp đỡ mod quá trời quá đất luôn nha :)) nhìn vào cứ tưởng bạn là mod ý chứ. Mod fanfic có đến 5 người lận, Hamika định thâu chiếm quyền lực hả =)) *just kidding*
À, các mục nhắc nhở này Miên thấy giống spam lắm nha. Vì đây là cmt nhắc nhở nên Miên thấy không có tính chất xây dựng fic lắm :/ mà bạn ấy cũng không làm sai nữa.
P.s: bạn xem xong like để mình xóa bài nha ^^~ không bị mod sờ gáy thì tiêu :((
 
Vốn những comt không cần thiết thì Mod phải sớm xóa và nhắc nhở chứ nhỉ :3 mà lỡ chưa xóa thì Mod phụ trách mảng xóa này để tớ lảm nhảm xong rồi xóa nhé ;))) Cũng xin lỗi Author trước nhé. Comt không liên quan sẽ được xóa nhanh thôi.

@Aoyama Hamika

Chào cô gái, chị để ý đây không phải lần đầu em vì đi nhắc nhở Au mà bị nhắc nhở ngược lại nhỉ, mà hình như cũng liên quan đến vấn đề liệt kê danh mục như vậy ;)) Em rút ra được gì sau việc nhắc nhở lần trước không?

Mod box CFF phải nói là quá đông ấy chứ. Nhìn dàn mod tưởng là 5 người nhưng thực chất có 1 người ghi đơn xin nghỉ mà chưa được thông qua thôi :3 và mỗi Mod đều có nhiệm vụ phải làm riêng, công việc ngang nhau nên em đi nhắc nhở giùm công việc của Mod này, Mod đó ít việc đi, vậy không công bằng với các Mod khác rồi ;))

Việc em giúp các Mod đỡ công việc là điều tốt, nhưng những gì em cho chị thấy là em quá cứng nhắc và dập khuôn. Em cứ bấu víu vào nội quy và sau đó mặc định những ai không ghi giống theo mẫu là vi phạm. Nhưng thực tế, không phải chỉ ghi những mục rõ ràng mới là đúng. Author hoàn toàn có thể phá cách ghi theo cách của mình mà vẫn giữ ý đúng. Ở box hiện nay cũng có một vài Mod phá cách như thế như Ony, Chiho, Mặc Linh,... Vậy tại sao em không vào những topic của Ony hay Chiho mà vào topic của mem khác nhắc nhở không vậy. Đâu thể nghĩ rằng họ là Mod là họ đúng ;)) Mà họ đúng thì tại sao em còn đi nhắc những người khác về chuyện đó.

Không ai nói hành động đi nhắc nhở của em là sai. Nhưng em cũng phải biết em cần nhắc nhở những gì, với ai và trong hoàn cảnh nào.

Thế nhé, comt này sẽ được xóa sau khi em đọc được nó. Và nhân tiện giới thiệu với em, @pecun_evil là người được em làm giảm lượng công việc đó :3
 
2 | Gặp người bạn cũ, và một cây kẹo bông.

London vốn đông đúc. Trong một mảnh đất chật chội như nội thành London, bạn cảm thấy ấm hơn là chuyện thường. Vì thế, con người ở đây vốn không cần đến nhau. Họ đã không cần một bờ vai quen thuộc. Len vào dòng người tấp nập trên các con phố, đã thấy ấm áp hơn nhiều. Nhưng bạn sẽ chẳng quen ai ở đó cả. Vốn dĩ họ đã không cần nhau, nên nếu bạn chẳng nhớ mặt ai cả cũng không sao. Vì họ thậm chí không biết bạn. Kể cả bạn quen ai đó, nhìn nhau trên phố, hai người vẫn bước qua nhau, không hề có một câu chào, hay ánh nhìn thân quen nào.

Ở London này, con người đã phải học cách xa lánh nhau.

Hòa mình vào đám đông, Shiho kéo chiếc mũ sụp xuống quá mặt. Sẽ chẳng ai nhớ được một cô gái nhỏ nhắn, áo choàng dài quá đầu gối, với chiếc mũ rộng vành như thế cả. Vì ai cũng như vậy, để tránh những làn mưa bụi lất phất cứ tạt qua mặt. Ai ai cũng thế, đã quá trào phúng và mờ nhạt trong sương mù bao bọc quanh năm.

Shiho chợt thấy một vài người quen của mình. Nhưng họ không thấy cô. Hay là không thể thấy cô. Nhiều lúc, cô chỉ muốn gọi với thật to, để mọi người có thể nhìn thấy cô và vẫy tay lại. Nhưng họ sẽ không nhìn thấy cô. Họ sẽ không nghe thấy cô. Giữa thành phố sương mù này, con người là một thực thể vô hình và cô đơn.

Chợt Shiho đâm sầm vào một thân hình mảnh khảnh kiểu thư sinh. Cô ngã sõng soài dưới đất. Chiếc áo khoác bị dính đất bẩn. Cô cau mày phủi đất trên áo, miệng vừa lầm bầm.

- Trời ạ, đi đứng phải cẩn thận chứ.

Một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Giọng nói trầm ấm vang lên làm cô chững lại. Thanh âm ấm áp và dịu dàng đến tận cùng, khiến vành tai cô khẽ ửng đỏ sau lớp tóc ngắn màu nâu đỏ rượu vang.

- Cô có sao không? Tôi có thể giúp gì để bù đắp lỗi lầm của mình, cô gái?

Giọng nói này, cô thấy quen quen. Tuy trầm và ấm như tiếng đàn guitar, nhưng cô vẫn nhận ra một giọng điệu tinh nghịch khéo léo ẩn trong vẻ quan tâm ấy. Cả cách nói chuyện cũng lịch thiệp và quyến rũ khó cưỡng. Cô ngước lên để nhìn rõ gương mặt con người này, ngươi con trai mới đâm phải cô cách đây chưa đầy ba phút.

Mái tóc xù nhuộm nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh da trời khi nào cũng hấp háy niềm vui, những đường nét trên gương mặt đều sắc sảo và hài hòa.

Giống hệt Shinichi.

Nhưng Ran bảo, Shinichi đã sang Mỹ với gia đình. Thế nghĩa là, chàng trai này...

- Kuroba?

Chàng trai trước mặt cô nhìn quanh theo phản xạ. Anh ta nhìn cô dò hỏi, nhưng rồi câu nói bị đứt quãng khi nhìn thấy băng giá trong đôi mắt của cô - đặc điểm nhận dạng của cô khi dạo phố. Chàng trai khẽ rụt tay lại, nhưng hình như cánh tay cứng lại, nên anh chỉ biết nhìn cô trân trân và lắp bắp.

- S-Shiho?

- Đã nói là đừng gọi tôi bằng tên. Gọi là Miyano thôi.

Kuroba Kaitou khẽ cười, chủ động cầm lấy tay cô. Màu trời trong ánh mắt trở nên lấp lánh.

- Đã lâu không gặp. Đi uống gì với tôi nhé?

Shiho đứng lên, bàn tay gầy guộc của cô vẫn nằm gọn trong bàn tay anh. Trông hai người họ giống hệt một cặp tình nhân. Người qua đường đứng lại nhìn họ với ánh mắt hiếu kì, trông như họ đang cười thầm với mình, "Để xem, mối tình này kéo dài bao lâu?". Shiho quét ánh mắt qua đám đông trước mặt. Họ liền bỏ đi, không ai bảo ai, trở lại với nhịp sống vốn có của riêng họ.

- Ok. Bia thì sao?

- Ừ. Từ lúc lấy vợ tới giờ, tôi cũng chưa đi uống bia lần nào.

Shiho nhướng mày nhìn Kaitou.

- Aoko?

- Ừ.

Cô lại ngước nhìn vòm trời xám đục trên đầu, khẽ thầm thì với chính mình.

- Bạn từ nhỏ... Hình như ai cũng thế...

Kaitou nhìn Shiho thắc mắc.

- Gì cơ?

Shiho xua tay, ánh mắt đã chuyển sang Kaitou. Hàng mi dài rủ xuống, che quá nửa con ngươi toả khí lạnh lùng và khó gần.

- Không có gì.

Cô lại tiếp tục rảo bước như chẳng có chuyện gì. Kaitou đi theo phía sau, trông gương mặt tỏ ý khó hiểu rõ rệt. Hai tay nhét sâu vào túi áo, cô rút điện thoại ra, cắm headphone và đeo vào tai. Chiếc tai nghe trắng như lẫn vào màu áo khoác của cô. Hai đầu headphone biến mất trong lớp tóc màu nâu đỏ. Cô ấn nút shuffle. Bên tai cô vang lên một bai hát. If I were you. Cô tự hỏi, tại sao nó có thể hợp với tâm trạng mình đến thế.

Sometimes, I want to push everything back and go out like you
I want to wash down my pain with alcohol, my sadness with laughter
But I don't...

- Miyano, cô muốn ăn kẹo bông không?

Shiho tháo một bên tai nghe, quay về phía sau. Cô thấy Kaitou chỉ vào một cửa hàng bánh kem ven đường. Biển hiệu được xếp bằng những viên đèn led nhiều màu lấp lánh. Nhìn từ bên ngoài, cửa hàng này khá nhỏ, tầm như mấy tiệm tạp hoá gần nhà cô.

Nhà... bây giờ là một nơi cô đã không còn muốn được trở về...

- Cũng được. - Shiho gật đầu.

Bước vào cửa hàng, cô thấy bao nhiêu là bánh trái, đủ kích cỡ, màu sắc. Hương thơm ngậy của kem tươi hòa lẫn với mùi ngai ngái ẩm trong không khí khiến mũi cô hơi ửng đỏ. Kaitou hồ hởi chỉ vào từng loại bánh, giới thiệu rành mạch, hệt như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy. Mà hắn ta hẳn là giỏi trong khoản này rồi, cô nhủ thầm.

- Đây là bánh caramel trà xanh, loại bánh được yêu thích nhất ở cửa hàng này. Còn đây là bánh dâu phủ dừa nạo, cái này cũng ngon không kém đâu.

Kaitou kéo tay cô ra gian giữa, chỉ vào một thứ đồ ăn tròn tròn như bông, nháy mắt.

- Nhưng kẹo bông vẫn là ngon nhất.

Cậu gọi một nhân viên gần đó, nói một thứ tiếng mà Shiho đoán, là tiếng Pháp.

- Cô cứ tự nhiên. Anh ta sẽ nói với chủ tiệm.

Shiho rút cây kẹo bông. Đây là lần đầu cô trông thấy một thứ như thế. Cô đã từng đọc vài bài viết về loại kẹo này, hình như là trên một tờ báo giới thiệu về Việt Nam, một đất nước khá quen thuộc ở phía Đông Nam châu Á. Kẹo thì nằm trên que tre, xù lên như con mèo bông vậy. Cây kẹo màu hồng trên tay cô có một mùi hương kì lạ, làm Shiho tò mò cắn thử một miếng. Vị gừng lan trong miệng cô, dù hơi cay nhưng khá ngon. Miếng kẹo cứ tan như xà bông, rồi kết thành thứ hỗn hợp như bã kẹo cao su, làm Shiho thích thú. Cô nói với Kaitou.

- Làm sao cậu biết chỗ này vậy?

- Thì cũng qua tim hiểu.

Shiho thôi không hỏi nữa. Thỉnh thoảng, cô cảm thấy Kaitou thật đa nhân cách. Lúc thì vui vẻ hoạt bát, lúc lại nhàm chán đến khó tin, khiến đầu óc cô quay như chong chóng.

- Thôi chết, hình như tôi có một cuộc hẹn với bạn. Chào Miyano nhé.

Shiho chưa kịp trả lời hay nói một câu tạm biệt, đã thấy Kaitou chạy vụt ra khỏi cửa hàng. Kế hoạch uống bia bị đơn phương phá vỡ. Cô tiến tới quầy thanh toán, đặt một tờ 20 euro lên mặt bàn, không quên kèm theo một câu quen thuộc khi mua hàng.

- Không cần trả lại đâu.

Bước ra khỏi tiệm, Shiho thấy trời mưa lất phất. Lại kéo chiếc mũ sụp xuống, đeo headphone, cô chầm chậm lẩn mình vào dòng người xô bồ phía trước. Cây kẹo bông gòn trên tay vẫn gờn gợn mùi hương thoang thoảng.

Lại va vào một người. Hoặc là một người va vào cô. Không phải là người quen. Một gương mặt xa lạ. Một câu xin lỗi xã giao được buông ra rất nhanh từ người kia.

Cô không ngã. Nhưng cây kẹo thì rơi xuống đất. Cô không cúi xuống để nhặt lên. Chỉ đứng nhìn cây kẹo dính đầy bùn đất trong mưa.

Thành phố này bong tróc và trầy xước quá. Chỉ sợ lòng người chẳng thể vững vàng bao lâu. Bởi những gì từng là vui vẻ, là hân hoan, đã trở thành quá vãng trong phút chốc.


.tbc.
 
Hiệu chỉnh:
3 | Đã muốn ra đi thật đấy, anh à.


Shiho đang đứng trước cửa nhà mình.

Căn nhà này là nơi cô và Hakuba sống cùng nhau. 5 năm là quãng thời gian dài, thế mà trôi đi nhanh quá. Giống như một cái chớp mắt, 5 năm cũng như một khắc. Cô nhớ, cô yêu nơi này nhiều. Nhưng bây giờ lại muốn rời xa. Căn nhà cổ kính nằm khuất trong con ngõ nhỏ, đến mùa mưa, có mùi nồng ẩm như mùi thùng các tông cứ phảng phất trong từng đồ đạc. Có ban công nhỏ, nơi cô trồng nhiều hoa. Những chậu dạ yến cứ trắng mãi, trắng như màu sương. Có chiếc hộc bàn nhỏ, nơi cô cất những kỉ vật của hai người. Có cả lọ đựng sao giấy trên chiếc bàn làm việc quen thuộc của anh. Nơi này, có quá nhiều kỉ niệm.

Đã từng là nhà thế thôi, vừa gần mà lại rất xa...

Chầm chậm tra khoá vào ổ, cô chợt nhìn thấy những vết gỉ trên cánh cửa, thứ mà cô không mấy để ý. Căn nhà này đã cũ quá rồi. Cô tự hỏi, có khi nào, kí ức cũng
tan đi, hoen mờ như những lớp sơn đã bong tróc kia không?

Bước vào căn nhà, cô lần tay tìm công tắc. Đèn sáng, cô nhìn quanh. Anh không ở nhà. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Một xúc cảm không an lành chạy dọc qua sống lưng cô. Chỉ còn mình cô ở đây. Có lẽ là cô đơn. Nhưng cô đã quá quen với cô đơn. Vậy thứ cảm xúc này là gì?

Giống như có một thứ gì đó, sắp rời xa.

Cô bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia. Bật nắp bia, cô uống một hơi dài. Bia là để say, để giải sầu, để cuốn trôi những nỗi buồn, những vệt đau thương đang loang lổ trong lòng. Nhưng cô uống mãi mà không say. Hay đúng hơn là không thể say. Vết thương lòng lại nhói đau. Cô càng uống càng thấy mình tỉnh táo. Càng tỉnh táo, ý nghĩ đập phá mọi thứ càng nhen lên trong lòng cô. Nắm chặt chai bia, nước mắt lại chảy ra từ khoé mắt, giống như băng đang tan. Nước mắt ấm nóng hơi người, mà sao cô thấy lạnh lẽo thế. Thấy trống vắng thế.

Cô gục mặt xuống, đế nước mắt rơi xuống đùi, thấm ướt chiếc váy. Chai bia còn trên tay đã gần cạn và nước mắt vẫn cứ chảy ra. Bia uống vào, chảy ra thành nước mắt. Bia đắng, nước mắt lại mặn. Buồn cứ trào ra mãi, mặn đắng.

Chợt cô nghe thấy tiếng cửa mở. Khẽ ngước lên, là Hakuba. Cô vội lấy tay quệt nước mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô hắng giọng, cố gắng giữ giọng mình thật sạch.

- Anh.

- Ừ.

Cô nói với anh, lần đầu, sau tối ấy. Lần đầu nói với anh. Giọng cô, rất sạch. Cô đã không còn đoán được mình nghĩ gì. Trí óc cô sạch sẽ hoàn toàn. Cô hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Ôm anh thật chặt? Hôn lên má anh? Nhưng cô không thể. Vì mọi sự là đã từng.

Nỗi đau của cô không cho phép cô chạm tới anh.

Nên sau đó là im lặng. Cô đã không nói gì thêm. Hakuba đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cô thấy anh cười. Cô sẽ đón nhận nó, coi như là món quà lần cuối dành cho cô. Vì nụ cười ấy, sẽ không còn thuộc về cô nữa. Không bao giờ.

Cô nhìn chiếc hộp trên bàn. Nhẹ nhàng gỡ lớp giấy gói bên ngoài, cô thấy bên trong là một xấp giấy đã ố vàng. Cô miết nhẹ những tờ giấy, phủi lớp bụi mỏng bám trên giấy. Những dòng chữ hiện ra đều đặn, dù đã mờ nhưng vẫn còn khá rõ.

Giống như những lưỡi dao cứa vào tim cô đau nhói.

[Gửi Shiho,

Mai tôi về nước. Tôi muốn gặp em ở quán cũ. Nơi tôi gặp em lần đầu ấy.

Có nhiều chuyện, tôi muốn nói với em, nên đừng từ chối nhé?]


Lần đó, thậm chí cô còn không biết việc anh phải về nước. Nếu cô biết sớm hơn, có lẽ đã nhìn thấy anh lần cuối. Đã không phải đau lòng vì nhớ anh.

[Gửi Shiho,

Ở đây lạnh quá. Ý tôi là Tokyo ấy. Shiho thế nào rồi?

Nhớ Shiho nhiều lắm. Tôi sẽ về nước sớm thôi, chờ tôi nhé.]


Bức thư không đến tay cô, thay vào đó là một chiếc khăn len được đặt trong một chiếc hộp xinh xinh. Không có tên người gửi. Cô vẫn cất nó trong hộc tủ, chưa dùng tới một lần.

[Gửi Shiho,

Cuối cùng cũng được thấy em. Cô gái của tôi vẫn vậy, bất cần và lạnh lùng như thế. Một lần nữa, quán cũ nhé. Tôi muốn nói chuyện với em. Đừng từ chối tôi, được không?]


Hôm ấy, cô chỉ nhận được một mẩu tin nhắn nhỏ của Hakuba, đại khái nội dung vẫn thế, nhưng chỉ có vỏn vẹn vài từ. Shiho, quán cũ nhé, tôi muốn gặp em. Cũng từ ấy, cô và anh bắt đầu hẹn hò. Đã chờ đợi quá lâu, nên cô gật đầu khi anh ngỏ lời. Một giây ngập ngừng, và cái gật đầu dứt khoát. Quả thực, sau cái gật đầu ấy, cô đã bối rối nhiều. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn thoả. Hai người đi ăn, xem phim, chụp hình chung như bao cặp đôi khác vẫn làm. Chỉ khác là, cô ít nói chuyện với anh trong thời gian đầu. Rồi cô bắt đầu gợi chuyện nhiều hơn, mở lòng với anh hơn. Cho đến ngày đó, cái ngày cô thấy mình bị phản bội ghê gớm. Hoặc đó chỉ là cảm nghĩ của mình cô mà thôi.

Cô đọc kĩ từng mẩu thư, nước mắt bắt đầu thấm vào những tờ giấy trên tay. Cô bất giác nắm chặt tay, khiến những bức thư cũng bị nhăn nhúm theo. Chợt Shiho thấy một mẩu giấy mới nằm cuối cùng của xấp thư.

[Shiho,

Anh xin lỗi. Quả thực hôm ấy anh đã không kiềm chế nổi mình. Nhưng giờ em có nghe anh giải thích cũng chẳng nghĩa lý gì hết.

Em không nói chuyện với anh, không nhìn về phía anh, nhưng xin em đừng bỏ đi. Shiho biết đấy, mỗi lần em đi mất, anh đã vô thức tìm em khắp nơi. Anh thấy mình không an toàn. Nên, đừng rời xa anh, nhé.

Được thấy em mỗi ngày, anh đã cảm thấy bình yên lắm. Chỉ lần này thôi, đừng rời xa anh, em nhé.]


Shiho nhắm chặt hai mắt lại. Cô cố quên đi những gì vừa đọc. Nhưng càng cố quên, những dòng chữ lại càng choán lấy tâm trí. Thực sự cô muốn bỏ đi. Cô đã muốn không còn nhìn thấy anh nữa. Anh lại làm cô lung lay rồi.

Vậy nên, Shiho đứng dậy, có thể cô sẽ suy nghĩ lại. Nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi.

Xấp giấy trên tay cô như muốn tan thành hàng ngàn mảnh vụn, như từng mảng kí ức rơi rớt đâu đó trong quá khứ xa xăm.


.tbc.

P/S: Mọi người hãy cmt cái gì đó cho mình đi... Mình muốn được đọc nhận xét...
 
Hiệu chỉnh:
Chào June :) Thật ra mình đã đọc Fragments từ lâu nhưng giờ mới có dịp viết vài dòng nhận xét cho em.

Mình đọc fic này ban đầu đơn thuần là vì pairing, thứ nữa là thấy concept của nó khá hay - về những mảnh vỡ. Mình thậm chí đã tưởng tượng mỗi chương sẽ viết về một mảnh vỡ trong mối quan hệ của Hakuba và Shiho, dần dần cho tới khi chẳng còn lại gì, nhưng có vẻ không phải như vậy :)) Mạch truyện không nhanh, thiên về cảm xúc nhiều hơn hành động. Đôi lúc bình lặng, đôi lúc bất cần. Nhiều chi tiết miêu tả rất gợi hình, gợi cảm. Chất văn này không quá mới mẻ nhưng vẫn là ít có trong làng fanfic DC, mình thích em ở điểm đó.

Nội dung truyện chưa nhiều nên chưa nhận xét tổng thể được. Mình chỉ có cảm giác nếu em viết về Hakuba như vậy thì anh ấy có phải rất giống một kẻ tồi tệ không? :)) Kiểu than phiền về người yêu như thế mình chỉ hay thấy ở mấy gã khốn nạn vô tích sự. Còn với Hakuba, mình là fan ổng nên mình biết tính, đồng bóng và kênh kiệu thì có chớ ổng giàu quen rồi, cũng rất lịch thiệp và tôn trọng phụ nữ, khó có chuyện ổng hành xử như vậy. Lý do chia tay thì vô vàn, nhỏ nhen có cao cả có, không nhất thiết phải gán cho một cái lỗi tầm thường vụn vặt hay chiếu trong phim Việt Nam như thế. Trừ phi em gắn mác OOC cho fic, lúc đó thái độ của mình sẽ khác, chứ để như vầy tội anh nhà mình lắm
facebook-cry-emoticon-crying-symbol.png


Ngoài ra trong lúc đọc mình còn thấy một số điểm chưa thật hợp lí hoặc không logic, nhưng liệt kê ra thì dài quá :)) Nên nếu có dịp ngồi cùng nhau đâu đó và nếu June muốn được biết thì mình sẽ nói sau. Nhân tiện, đơn vị tiền tệ của Anh là đồng bảng Anh (pound sterling), không phải Euro. Mặc dù Anh đúng là thành viên của EU, nhưng bọn này là chúa bảo thủ, không đời nào chịu xài đồng tiền chung Euro, cũng giống như việc nhất quyết chỉ đi bên trái đường chứ không đi bên phải như các nước khác :v Và tên của thằng nhóc là Kuroba Kaito, chứ không phải Kaitou có chữ "u" đằng sau. Chữ Kaitou đó là trong Kaitou KID, còn tên nó chỉ là Kaito thôi. Chữ Hán của Kaito và Kaitou hoàn toàn khác nhau, chỉ là đọc giống nhau, và đây là dụng ý của tác giả khi chọn bí danh Kaitou KID.

Mình khó tính và hay để ý chi tiết, mong June đừng để bụng. Nếu em không đồng ý với những gì mình nói, em có thể bỏ qua nhận xét này. Còn nếu em muốn tìm hiểu thêm về quan điểm của mình với fic này một cách cụ thể, mình rất sẵn lòng trình bày, chỉ cần nói với mình một tiếng thôi :"> Nhưng mình không nói nhiều ở đây để tránh làm loãng topic, nên em có thể liên lạc riêng với mình.

Lời cuối, mình vừa là fan Hakuba vừa là fan HakShi mà mới đầu fic em viết làm mình đau tim quá :)) Cần lắm nhiều HakShi moments đáng yêu hường huệ hơn huhu
facebook-cry-emoticon-crying-symbol.png
 
Hiệu chỉnh:
@AnfuNgH

Chào chị,

Đầu tiên, em cảm ơn chị vì đã nhận xét fic của em. Thực lòng em luôn mong chờ những nhận xét như thế.

Em sẽ trả lời chị như cách chị tách đoạn trong cmt của chị nhé.

Cảm ơn chị vì đã thích văn phong của em. Còn về concept 'những mảnh vỡ' chị đã nghĩ đến, em đã từng muốn viết như thế. Nhưng sao nhỉ, em lại không muốn Hakuba/Shiho cứ tan vỡ dần dần. Ý định chính khi viết của em là ngược Shiho. Cuối cùng thì em đã chọn Hakuba là nhân vật chính tạo nên biến động cảm xúc cho cô ấy. Vì mạch truyện càng ngày càng chậm nên có đôi khi em muốn chuyển fic này thành Multichapter fic :))

Lúc viết em cũng thấy cả Hakuba và Shiho đều OOC, một phần vì concept và cái lý do chia tay trời ơi ấy =)) Ban đầu em không có ý gắn tag OOC, nhưng giờ thì chắc phải gắn rồi chị ạ :))

Còn về các lỗi logic trong truyện, em cũng được mọi người góp ý. Em sẽ chỉnh sửa thêm. Nhân tiện em bắt đầu thấy Anh quốc trong fic giống giống Urk của HDMT rồi đó :)) Còn về tên của Kaito, cái này thì đúng là em không biết. Cảm ơn chị vì đã nhắc nhở em.

Em không dùng fb, nên nếu chị đồng ý thì chúng ta trao đổi qua email nhé chị. Được chị sẵn lòng giúp đỡ, em cũng thấy... mừng.

Em không thích viết hường huệ moments, nhưng em sẽ thêm vào vài chi tiết như thế. Chết ngạt trong bể angst quả không thú vị chút nào =))

Chúc chị một ngày tốt lành.
 
Về khoản mạch truyện lết lết như rùa bò thì em giống chị lắm =)) huhu viết mãi chưa thấy có diễn biến gì cả
facebook-cry-emoticon-crying-symbol.png
Các nhân vật gặp nhau nhìn nhìn cười cười mấy cái là hết chương rồi =))

Viết AU thì OOC đúng là không tránh khỏi, nên thường phương án của chị là giữ lại một số nét tính cách nổi bật và mình thích nhất ở nhân vật, còn lại thì biến đổi chút ít cho hợp với nội dung truyện. Nhưng đổi gì thì đổi, nhân vật gốc vẫn là của người ta, đổi tới mức không nhận ra nhân vật nữa thì đâu gọi là fanfic, gọi là fiction luôn rồi :)) Fic này chưa đến nỗi OOC quá, mà chị thấy Ran còn OOC hơn Hakuba, chẳng qua chị là fan của ổng nên tiện kêu oan thôi =)) Em không nhất thiết phải thay đổi, ý của chị chỉ là muốn giúp em hiểu thêm về tính cách chính xác của Hak trong nguyên tác. Ổng vốn là nhân vật phụ, ít được khai thác nên người ta khi viết về ổng cũng ít ai tìm hiểu kỹ tính cách, viết loạn xạ hết cả :v

Gọi là cần moments hường huệ chứ thật ra chị cũng không thích mấy cái sến súa hồng phấn lắm đâu =)) Đúng ra là cần những moments làm ấm lòng các thuyền viên lẻ loi của cái thuyền con ghẻ này thôi
facebook-cry-emoticon-crying-symbol.png


Email của chị là anhphuong3495@gmail.com, nếu em cần thảo luận thêm về fic ;) Ngoài ra chúng mình có thể liên lạc qua tin nhắn trên KSV này luôn cũng được, tuỳ em ha :3
 
mình ít comt fic nhưng fic này mình buộc lòng phải comt vì mình không hiểu nội dung, đặt biệt là chap cuối cùng gần đây bạn viết
 
@Aluminium

Nội dung fic xoay quanh nội tâm Shiho và Hakuba trước khi hai người chia tay. Còn về concept 'những mảnh vỡ', đó vừa là kỉ niệm của hai người, vừa là những nỗi đau của cô trong việc chia tay. Chị khó hiểu cũng không sai, vì mạch truyện đang đi với tốc độ rùa bò và có khả năng sẽ biến thành Multichapter fic =)))))

Mong chị sẽ tiếp tục theo dõi fic để hiểu nội dung hơn :)

@trangsashiki

Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình :)


Và mọi người làm ơn nhận xét về fic mình đi... Review chút đi mà...
 
Warning: OOC!Ran. OOC!Hakuba.

4 | Nhưng em không cho phép mình ở lại.


Shiho bước vào phòng. Từng bước chân nặng nề của cô khiến sàn gỗ kêu lạch cạch.

Căn phòng có mùi của giấy ráp. Mấy ngày nay, cô dùng chúng để chà phẳng gờ vài cuốn sách mới mua. Thực ra là che đi vệt nước mắt ố trên giấy. Cô vẫn chưa hề đọc chúng. Bởi, khi cô muốn giở ra, nước mắt lại rơi xuống không ngừng, vậy là cô vẫn chưa có cơ hội đọc chúng. Hoặc, cô sẽ không đọc nữa. Đó là những cuốn tiểu thuyết tình cảm Kazuha giới thiệu. Cô vẫn nhớ gương mặt Kazuha lúc ấy, buồn hiu hắt. Cô đã gặng hỏi, nhưng cô ấy không nói, nên cô thôi, không hỏi nữa. Đến lúc gặp Ran mới biết, cô ấy đã chia tay Hattori. Mà căn nguyên, Shiho đoán, là do Ran. Chuyện của Shiho không giống chuyện của Kazuha, nhưng nhìn những cuốn tiểu thuyết tình yêu kia, cô lại không muốn mở ra. Suy cho cùng, cũng vì đau đớn bởi tình yêu.

Cô đặt xấp thư lên bàn. Chiếc bàn gỗ kêu cọt kẹt. Miết chúng một lần nữa, cô đặt một chiếc chắn giấy bằng thủy tinh lên. Cô sẽ không đọc chúng lần hai. Cô sợ mình sẽ thay đổi ý định bỏ đi. Mà cô thì không muốn thay đổi. Đã không thể ở lại lâu hơn nữa.

Nhưng tại sao cô muốn nán lại thêm chút nữa. Để đắm chìm trong yêu thương thêm chút nữa. Thứ cô đã luôn có, giờ là quá vãng. Chỉ thêm chút nữa thôi, cô nghĩ thầm, vì yêu thương chưa bao giờ là đủ.

Úp mặt xuống chiếc gối lông vũ mềm mại, cô vùi mình trong đống chăn ga lộn xộn. Đã từ lâu chúng không còn hơi ấm con người. Đâu đó có một vệt ấm áp. Cô không dọn dẹp. Chỉ sợ rằng, hơi ấm ấy sẽ tan biến mất.

Shiho xoay mình, chân tay duỗi thẳng thành hình chữ thập thật thoải mái, nhìn lên trần phòng. Trắng, trắng quá đi. Trắng nhức nhối đôi mắt. Cô không thích màu trắng. Cô không thích nhìn thấy màu trắng. Gam màu mất mát nhất. Trừ những bông tuyết. Chúng thì thật đẹp và lộng lẫy, cả ấm áp nữa. Tuyết lạnh mà cô nói ấm áp. Mà ấm áp cũng có nhiều lý do, nhưng thứ duy nhất cô nhớ được, là vì anh. Anh nói tuyết đẹp nhưng lạnh lẽo. Rồi anh nắm lấy tay cô, tuyết có lạnh nhưng cũng sẽ tan chảy vì nắng ấm. Trái tim lạnh băng dù có đóng cửa nhưng cũng sẽ mở ra vì nhớ nắng ấm. Cũng dưới nền tuyết trắng, anh nói muốn cùng cô đi tới cuối con đường. Mà bây giờ giữa đường lại gãy gánh thương đau thế này, lời hứa cuối cùng cũng chẳng thể hoàn thành.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Shiho uể oải lấy điện thoại trong túi ra, bấm nút nghe.

- Miyano Shiho xin nghe.

- Cậu đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó chưa?

Shiho mỉm cười, là Kazuha. Giọng cô ấy nghe qua có vẻ nhẹ nhõm. Có lẽ Kazuha cũng nguôi ngoai phần nào về chuyện của Hattori. Cô gái này ngày càng mạnh mẽ và can trường hơn. Vậy tại sao cô lại không thể như cô ấy.

- Tớ chưa đọc. Xin lỗi nhé.

Đầu dây bên kia nghỉ một quãng lâu. Một lúc lại thấy tiếng Kazuha trả lời.

- Không sao. Tớ hiểu mà. Chuyện của cậu...

Vậy là Kazuha cũng đã biết. Cô cũng không muốn giấu giếm thêm.

- Mọi chuyện vẫn ổn. - Shiho ngừng một lúc lấy hơi. - Tớ cũng quen rồi. Cậu có lẽ cũng... thế?

Shiho không nói gì thêm. Quãng ngập ngừng lạ lùng của cô làm Kazuha cười phá lên, khiến cô đôi chút giật mình.

- Tớ đâu bác ái đến mức ấy. Chỉ tạm thời quên đi mà thôi. Cậu biết đấy, Heiji và tớ là bạn mà. Chúng tớ vẫn trò chuyện bình thường. Và tớ không có ý định tha thứ cho cậu ấy.

Là bạn. Shiho cười khẩy. Cứ đùa. Câu sau với câu trước chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

- Và Ran. Cô ấy có tới gặp tớ.

- Thế à. Mori có nói gì về tớ không? - Giọng Kazuha bình thản.

- Không. - Shiho trả lời, rồi lại thêm vào. - Cô ấy không nói gì cả.

Bên kia lại im lặng. Shiho thậm chí không nghe thấy tiếng thở của Kazuha. Một tiếng động nhỏ cũng không có. Như thể đã không còn sự sống ở nơi đó.

- Vậy thôi. Tớ chỉ muốn cho cậu biết một điều. Hãy quý trọng từng giây phút cậu ở bên cậu ấy. Hakuba rất tốt, thông minh, lại hài hước, nhưng sẽ có một ngày cậu ấy biến mất mãi mãi đấy.

Kazuha nói đến đó liền cúp máy. Bây giờ điện thoại cô chỉ có những tiếng tút tút dồn dập. Ấn nút tắt máy, Shiho quăng chiếc điện thoại ra xa, lại hướng tầm mắt lên trần nhà. Cô buông ra một tiếng thở dài khe khẽ.

Là anh biến mất, hay cô sẽ biến mất trước khi anh kịp nhận ra?

Shiho nhắm mắt lại, khua khoắng tay trên bàn làm việc, tìm nút bật của chiếc đài cát xét bấy lâu vẫn ở yên đó. Cô ấn nút, đài phát ra một bài hát lạ. Cô nằm yên, lắng nghe tiếng nhạc chầm chậm, rè rè như một cuộn băng cũ màu thời gian. Không nhịp beat, chỉ có giọng hát nhẹ nhàng đến đau lòng.

Everytime I try to fly
I fall without my wings
I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it's haunting me
I guess I need you baby*


Khung cảnh xung quanh cô mờ dần theo từng lời hát, chỉ còn một màu đen thăm thẳm tận cùng.

Chỉ mong giấc ngủ này kéo dài mãi không thôi.

---

Khi cô thức dậy th.ì trời đã gần tối.

Shiho uể oải ngồi dậy. Cả người cô đau nhức. Đầu cô vẫn còn choáng váng. Cô thả hai chân xuống đất, lần mò tìm đôi dép trong nhà. Xỏ chân vào, cô loạng choạng đứng dậy, nhưng rồi thất thần ngồi phịch xuống gi.ường. Shiho ôm lấy đầu, day day hai bên thái dương. Mệt mỏi thật, cô nghĩ thầm, chưa bao giờ cô thấy mình yếu ớt như thế. Nếu đổ bệnh vào lúc này thì, ơn Chúa, làm ơn hãy mau khỏi đi. Cô không muốn nhận sự giúp đỡ vào lúc này, đặc biệt là từ phía anh. Cô không muốn mình động lòng. Khi ốm yếu, con người rất đa cảm. Rất dễ xao động.

Căn nhà không có tiếng động. Không có một tiếng rì rầm trò chuyện, thậm chí một tiếng bước chân cũng không có. Hẳn là Hakuba không ở đây. Mà cô cũng đã không còn quan tâm đến việc anh đang ở đâu nữa. Từ buổi tối ấy, cô đã quyết định không để tâm tới bất cứ thứ gì về anh.

Cô tìm chiếc điện thoại của mình. Lần mò trong bóng tối, chỉ với chút ánh sáng mờ của chạng vạng hắt vào, quả thật đối với cô bây giờ cũng khó khăn lắm. Sau một lúc lâu, cô thấy nó nằm dưới tấm chăn. Cầm lên, cô mở Skype. Có tin nhắn thoại mới. Từ Ran.

"Cậu mở video này ra nhé, Shiho~ Bất ngờ phải không?"

Shiho nhìn tệp đính kèm ở dưới, đúng là một video. Cô nhìn màn hình toả ánh sáng xanh, liệu Ran có ý định gì không? Tự dưng cô cảm thấy bất an quá đỗi. Linh tính cô mách bảo, không được mở nó ra. Shiho rối bời, mở hay không mở đây? Một phần trong cô muốn mở nó.

Sự tò mò hại chết con mèo.

Shiho ngập ngừng bấm vào video. Bất chấp linh tính xấu, cô mở nó. Những gì hiện ra khiến cô sốc. Vô cùng sốc. Cô không tin vào mắt mình.

Ran ôm Hakuba. Và hôn anh.

Ran hôn Hakuba. Hôn anh đắm đuối. Hakuba nâng cằm Ran, say sưa tận hưởng nụ hôn ấy, mà không biết mình bị ghi hình.

Chiếc máy điện thoại trong tay cô rơi xuống gi.ường. Nước mắt chồng nước mắt làm nhoà hình ảnh hiện trên màn hình. Nhưng chúng không xoá được cảnh tượng trong tâm trí cô. Mọi thứ như một cơn ác mộng. Cô lại không nằm mơ. Shiho chắc chắn mình không nằm mơ. Cô vùi mặt vào đùi, khóc nức nở.

Chẳng còn lý do gì để ở lại đây. Anh đã không xứng đáng để được tha thứ. Cô sẽ không thể nao lòng được nữa.

Ánh chiều heo hắt cố gắng ôm lấy cô, nhưng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt lấy.


.tbc.


(*) Trích từ 'Everytime' - Britney Spears
 
Ahuhu, thật tiếc vì em đã không tìm thấy fic này của chị sớm hơn :(( Đúng kiểu em thích luôn :(( Không hiểu sao em rất thích đọc những truyện như thế này, không hẳn là nhẹ nhàng nhưng cũng không đến mức quằn quại quắn quéo :"> Ran trong fic này khiến em hơi tò mò và có chút hứng thú, không biết điều gì đã khiến cô ấy thay đổi đến như vậy nhỉ? :-? Cái vụ hun hít của Hak-Ran nữa, Hakuba thực sự hôn Ran?! Vì thích?! Hay thực sự có lý do nào khác?! Haizzzz, không biết anh nhà ra sao chứ em cảm thấy Shiho đang dần vỡ tan mất rồi :(( Mấy tên thám tử đúng là chuyên gia làm khổ chị em phụ nữ mà ahuhu :((
 
@Phong Anh

Cảm ơn em vì đã đọc và cmt cho chị :)

Về Ran, trong fic này, cô ấy có quá khứ khá là rắc rối. Còn Hakuba/Ran, biết sao nhỉ, không khéo đôi này HE mất =)) Nhưng có lẽ là không. Thực sự tình tiết Ran hôn Hakuba chưa phải là cao trào, bởi lẽ hầu như chuyện lục đục tình cảm nào cũng có 'người thứ ba', nên... cũng chẳng có gì đáng mong chờ ở chương sau đâu =))

Một lần nữa, cảm ơn em, và chị mong chờ những cmt khác từ em.
 
Cũng khá khuya, ngồi nghe mấy bài hát từ thời nảo thời nao chợt thèm có cái gì đọc cho đêm bớt dài, lục đục mở máy vào mấy fic bản thân like thường xuyên nhưng chẳng bao giờ đọc, bỗng nhớ đến Fragments. Thú thực đây là lần đầu tiên em chăm chú đến như vậy, có lẽ là do tâm trạng. Hmm, nói sao nhỉ, nhỡ nhảy hố rồi thì cmt để ủng hộ tác giả ra chap mới nào~

Ấn tượng đầu tiên của em về fic là rất khó hiểu, hiếm có cái gì mà em đọc tới 3,4 lần mà vẫn chưa rõ được hướng đi của câu chuyện như thế này. Kết cục cuối cùng, em đoán là hai người sẽ chia tay, vì chẳng có mối quan hệ nào dài lâu nếu thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau. Hakuba OOC, Ran OOC, nhưng theo cảm nhận của em Shiho mới là nhân vật bị OOC nhiều nhất *em là fan cuồng của Shi ạ* Cô không có sự độc lập vốn có, dựa dẫm vào người khác, cụ thể ở đây là Hakuba. Một Shiho như thế thật quá sức lạ lẫm với em. Chưa kể đến việc giận hờn khi anh về muộn. Phản ứng của Hakuba không phải là vô lý, chính bản thân Shiho đã không giành được sự tôn trọng của anh, em không trách anh được. Chỉ là... lí do dẫn đến chia tay có vô vàn, lí do này hơi gượng gạo... em có cảm tưởng chị nảy ra ý tưởng, xây dựng cốt truyện rồi mới quay lại tìm khởi đầu cho tất cả, giống như vá tạm lại vậy.

Hakuba trong này càng khó đoán hơn Shiho bội phần, tại sao anh lại hành động như vậy? Xét trên phương diện một người đàn ông, em phải nói anh rất đê tiện và đớn hèn. Nếu anh có gì không vừa lòng sao không đề nghị cô cùng ngồi lại, xác định tương lai cho cả hai? Thay vào đó anh lại mượn hơi rượu để làm cô tổn thương? Và sau khi đã xin lỗi, anh còn dám qua lại với một cô gái khác? Không cần biết do đâu nhưng riêng từng ấy chuyện đã đủ để anh mất đi tư cách của một thằng đàn ông. Theo quan điểm của em, nếu đã không còn tình cảm thì mau chấm dứt, đừng chọn cách làm xấu hình ảnh của mình trong mắt đối phương như vậy.

Trong fic có một số đoạn tả một chuỗi các hành động, khiến em có chút hụt hơi. Nhưng em tin chị sẽ thể hiện thành công với Fragments, từ cách trình bày đến lời văn cũng rất êm.

Trên đây chỉ dựa vào cảm tính mà nhận xét, nếu có gì không phải mong chị bỏ qua. Em chờ chap mới ạ.
 
@love_sherry_forever

Cảm ơn em vì đã cmt fic cho chị giữa đêm khuya :') Chị đang dính writer-block, ây, đáng lẽ chị phải viết rep dài cho phải chứ. Nhưng bây giờ thì... =))

Khi viết Fragments, chị cảm thấy mơ hồ lắm. Vừa viết vừa nghĩ nên nảy ra ý tưởng gì là viết vào. Hướng đi của fic cũng đi chệch với bản nháp ban đầu nữa. Thú thực là chị không giỏi xây dựng bối cảnh nên... =))

Hakuba, Shiho và Ran trong Fragments đều là những người khó đoán. Hành động của họ cứ như là vô thức ấy (hay thực sự vô thức?). Chị để nhân vật OOC là vì thế. Fragments vốn là một câu chuyện mơ hồ, nên em cảm thấy thế cũng đương nhiên.

Và well... Đây chưa phải là lý do thực sự khiến họ chia tay. Những chương đầu không nói lên điều gì cả. Ban đầu chị nghĩ, "chắc fic này ngắn thôi nên để là 'shortfic' vậy.", nhưng có khi Fragments sẽ trở thành longfic mất.

Cảm ơn em lần nữa và mong em tiếp tục ủng hộ fic :'D
 
Từ khi đọc fic này em cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Vì tất cả tính cách hay hành động của nhân vật trong fic em đều thấy thích. Shiho cả đời vẫn bất hạnh nhưng em thấy chị nên cho một đoạn chứng tỏ Shiho cực kì mạnh mẽ (y) Còn Ran, em thấy ngạc nhiên khi Ran thay đổi tính nết như vậy đấy! Từ trước đến giờ em hận nhất là người thứ 3 lại còn là bạn thân (Như con Lee ấy!) nên nhiều fan Ran viết Shiho là người thứ 3. Vì vậy fic này làm em thấy rất mãn nguyện :) Mong chị mau ra chap mới :*
 
@Midoriko Satoh

Cảm ơn em đã cmt cho chị :)

Ran trong Fragments đúng là nhân vật phản diện. Bản thân chị thấy Ran như vậy là OOC đấy, nhưng chị muốn thử điều này một lần. Shiho cũng hay là nhân vật phản diện trong fic rồi, nên nếu Ran nhận vai này thì sao? Có lẽ sẽ thú vị hơn đấy. Một con người vốn dĩ hiền lành lại trở mặt như vậy, chắc chắn có khúc mắc gì rồi :)

Shiho sẽ có đoạn mạnh mẽ mà. Trong Fragments Shiho vốn yếu đuối, dựa dẫm, khi bị phản bội tất sẽ mạnh mẽ hơn.

Cảm ơn em một lần nữa và mong em tiếp tục ủng hộ fic :)
 
Em vẫn không thể hiểu đươc chuyện giữa Ran và Kazuha là sao vậy???
Lại còn ôm hôn Hakuba nữa, thật tình là em không hiểu lắm mong ss giải thích giùm em với.
Mong ss sớm ra chap mới nha, yêu ss nhiều thật nhiều!!!
 
×
Quay lại
Top Bottom