Chương 3
Phần 1
Cô gắng gượng ngồi dậy, cổ tay bị băng bó một cách thô sơ chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Cô chỉ có thể cố gắng cởi nó ra, rửa với cái thứ nước nhìn có vẻ sạch. Đây đã là ngày thứ ba cô bị nhốt ở đây, trong căn phòng tối tăm và bẩn thỉu này. Khắp nơi bốc lên mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng có vài con chuột chạy qua, bạo gan đến nỗi định cắn cô. May mà sói gần chết vẫn mạnh hơn nai, nó sau mấy lần đột kích thất bại rồi cũng bỏ đi. Còn cô, giờ cũng kiệt sức. Ba ngày không có chút gì vào bụng ngoài nước lã, đúng là một sự hành hạ.
Cái cảm giác này, có chút quen thuộc. Hình như rất lâu trước đây, cô cũng bị giảm lỏng thế này, cái lần cô từ chối chế tạo thuốc, đòi chúng cho cô một câu trả lời về cái chết của Akemi. Phải APTX 4869, cái thứ thuốc ấy. Shiho cúi đầu, nhìn bàn tay của mình. Đúng, ai nói cô vô tội, cô bị h.ãm hại, cô bị ép buộc nhưng chính cô cũng biết bàn tay này đã gián tiếp hại chết bao nhiêu mạng người.
Shiho nhớ đến cái ngày rất lâu về trước, anh và cô cùng nhau ngồi trên gác mái ngắm sao. Cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy trời chỉ lác đác vài ngôi sao, cái lạnh khiến cô chỉ muốn chui vào chăn đi ngủ nhưng anh nhất quyết giữ cô lại, bắt cô ngồi ngắm sao cùng anh. Ngắm gì chứ, anh chỉ muốn rề rà thêm chút nữa, không muốn chưa tới 10h đã bị đá đít về nhà thì có. Cô nhìn thấu cái ý nghĩ đấy của anh, nhưng cô vẫn ngồi lại, cùng anh nhìn lên bầu trời đen xì. Nép sát vào lồng ngực vững chãi của anh, Shinichi bắt đầu mở lời.
“Shiho...”
“Ừm...”
“Nghe nói mỗi một sinh mệnh ra đi sẽ có một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời.” - giọng anh trầm ấm, thì thầm bên tai cô. Shinichi trước nay đều là một con người kiêu ngạo, lạc quan, nhưng từ sau trận chiến ấy, anh gi.ường như đã thay đổi rất nhiều. Anh bình thường cười cười nói nói, nhưng cô biết sâu thẳm trong trái tim kia luôn có một gái dằm không thể dứt ra được. Nỗi đau mà anh chịu phải không hề ít hơn cô. Có những nỗi đau anh luôn để cho riêng mình, dù là cô anh cũng cố gắng dấu đi.
“Có lẽ họ cũng là một trong những ngôi sao ấy, thật may mắn là họ cuối cùng vẫn ở bên nhau. Ý anh là bố mẹ anh ấy.” – anh vòng tay qua người cô, siết chặt cô hơn. Cằm tựa vào đầu cô.
“Anh có hận bọn chúng không?”
“Rất hận, lúc đó anh ước gì có thể giết hết bọn chúng đi dù có phải đánh đổi cả mạng sống. Nhưng lúc ấy, anh đột nhiên anh lại nhìn thấy em. Thấy em cười dịu dàng, nói với anh: “Shinichi, vẫn còn em...” thế là anh đã dừng lại.”
Cô bật cười, nụ cười trong trẻo như giọt nước. Cô nghiêng người ra sau, đẩy Shinichi ngã về phía tấm mái rồi vô tư nằm trên người anh, Shinichi cũng bật cười khanh khách. Gối đầu lên hai tay.
“Thật đấy, Shiho. Vì vậy hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh bởi vì... anh chỉ còn em thôi.”
Lời anh nói chẳng phải một câu thổ lộ, cũng chẳng phải là một lời khẳng định tương lai của hai người. Nhưng lời nói ấy lại như khắc sâu vào tim cô. Như một nguồn ánh sáng để cô không lạc lối giữa cuộc đời này. Vì cô đã hứa với anh như thế.
“Được, em sẽ không rời xa anh cho tới khi một trong hai chúng ta trở thành những ngôi sao sáng nhất trên dải ngân hà kia.” – cô đưa tay chỉ lên nền trời thăm thẳm. Gió lạnh từng cơn thổi qua, len lõi vào trong lớp áo len dày. Nhưng cô lại không thấy lạnh. Mùa đông đầu tiên họ ở bên nhau, mùa đông đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp an toàn suốt từng ấy năm. Cũng là mùa đông cuối cùng họ sánh vai bên nhau hạnh phúc.
*******
Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm đen kìn kịt. Gió đã lặng từ bao giờ, nhưng cái lạnh dường như không giảm mà tăng lại tăng nên. Anh đưa tay vào chiếc túi áo măng-tô, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa. Từng đợt khói trắng phả ra, rồi nhanh chóng nhạt nhòa trong không khí. Shinichi rất ít khi hút thuốc lá, hay phải nói tất cả những thứ kích thích có hại cho sức khỏe anh đều hạn chế sử dụng. Không phải anh quá quý trọng bản thân mình, mà nó đã hình thành trong người anh như một phản xạ có điều kiện. Vì cô đã từng nói với anh “ Em không muốn anh dùng mấy thứ đó, nhất là thuốc lá đấy, Shinichi!”. Phải, cô từng nói với anh rất nhiều lần, rất nhiều lần khi họ còn ở bên nhau, hạnh phúc, đó là trước kia. Nhưng bây giờ, đến tận ngày hôm nay, mỗi khi chạm vào nó, anh lại nhớ đến lời căn dặn kèm theo sự đe dọa kia, bất giác lại không động đến nữa.
Thói quen là một thứ rất ngang bướng, lúc cố gắng để ghi nhớ thì gian nan vất vả. Nhưng một khi đã nhớ thì khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được nữa. Cả thói quen này, hay đã quen có cô ở bên cạnh. Cả hai cùng nhau dậy, cùng nhau làm bữa sáng, ăn sáng rồi đi làm. Những giây phút vào sinh ra tử. Hay chỉ là những ngày tháng bình dị bên nhau. Anh đã quá phụ thuộc vào cô, quá quen làm tất cả mọi thứ có cô bên cạnh. Đúng vậy, cho nên ngày ấy, cô bỏ đi, anh mới trống trải như vậy, mới lạc lõng như vậy.
Shinichi không nhớ lúc đó mình đã ra sao, như thế nào mà cứ điên cuồng chạy sau chiếc xe ô tô đó, điên cuồng gọi tên cô. Nhưng cô vẫn không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Anh không biết, anh đã làm gì sai? Cô không một lời giải thích, cũng không cho anh được quyền hỏi, cô cứ như vậy, lẳng lặng biến mất. Anh đã không còn nhớ anh đã điên cuồng thế nào, lật tung từng mảnh đất tìm cô. Nhưng đến khi tìm được cô thì sao?
Shinichi cười cay đắng, làn khói trắng quấn quanh mái tóc đen được chải vào nếp gọn ghẽ. Lúc anh tìm thấy cô, cô đang rạng ngời trong chiếc váy cưới màu trắng, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu, tay phải khoác vào tay chú rể bước từng bước nhịp nhàng lên lễ đường. Anh nghe thấy cô trả lời vị linh mục rõ ràng và mạch lạc “Con đồng ý!”. Anh nhìn thấy cô và chú rể của cô trao nhau nụ hôn, anh nghe thấy đám đông hô hào những tiếng chúc phúc.
Không gian dần chìm vào trong im lặng, anh chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Bởi chú rể của cô, người đàn ông mà cô hạnh phúc nắm lấy lại không phải là anh. “Rắc” âm thanh giòn rã vang lên, đau không? Trái tim tan vỡ rồi, anh có đau không. Không đau, không còn cảm giác nữa lấy đâu ra đau đớn.
Cô ngang nhiên phá tan đám cưới của của anh. Rồi ngang nhiên hạnh phúc bên người khác sao? Được lắm!
Miyano Shiho, em hãy nhớ đấy, sẽ có một ngày, tôi trả em tất cả đau đớn ngày hôm nay.
“Em nhớ đấy Shiho, em vẫn còn nợ tôi. Vì vậy, cho tới khi trả hết nợ em tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì.”
Shinichi ném nửa điếu thuốc còn lại xuống dưới đất, mũi giày giập tắt chút lửa hồng còn lại. Tay đưa khẩu súng màu bạc quen thuộc nên, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau đi, từng vết xước nổi nên sau ánh sáng trắng.
Chiếc cửa sau lưng anh vẫn mở từ này đến giờ. Ran từ từ bỏ đi, không chút tiếng động. Gương mặt không chút xúc cảm. Nhưng bàn tay lại không kiềm chế được run lên từng hồi.
“Shinichi, nếu anh không quên được cô ta em sẽ giúp anh mãi không thể nào có được cô ta nữa.”
To be continued....
Lái la, lái la chương mới về đây! Dạo này bận thi học kì quá, giờ mới có thời gian quay về phủi bụi

╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭