[Shortfic] [Đồng nhân] Có lẽ, tôi yêu em

Lam Nhiên

Thành viên
Tham gia
16/5/2017
Bài viết
8

ha_png01100305-png.70712


Title:
Có Lẽ, Tôi Yêu Em
Author: Lam Nhiên
Disclaimer: nhân vật là của bác Gosho Aoyama, fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận
Genres: Bách hợp, đồng nhân, trọng sinh.
Rating: 15+
Pairings: Lam Thần (Vivian), Ran Mori
Status: đang tiến hành
Summary:

collage_photocat1183.jpg



Lam Thần _ CEO tập đoàn tài chính SBJ, từ nhỏ là một cô nhi, toàn nhờ vào nỗ lực của bản thân đạt được vị trí hiện tại. Trong chuyến bay sang châu Âu kí kết hợp đồng, máy bay gặp sự cố rơi xuống biển. Trước khi chết đi, nàng vẫn vô cùng bình thản, vì thế giới này vốn không có gì để nàng lưu luyến.

Tỉnh dậy phát hiện mình sống lại, còn là một trẻ sơ sinh. Nàng vẫn vô cùng bình tĩnh quan sát xung quanh. Cho đến khi bắt gặp dáng vẻ hạnh phúc và ánh mắt yêu thương của "cha,mẹ". Một trái tim băng lãnh mới dần dần sống lại.

Dần dần nàng phát hiện, bản thân không chỉ sống lại mà còn xuyên qua tiểu thuyết trinh thám Conan. Vốn muốn đứng một bên xem cuộc vui, nhìn diễn biến nội dung vỡ kịch. Ai có thể nói cho nàng biết vì cái gì hết lần này đến lần khác bị cuốn vào rắc rối. Lại hết lần này đến lần khác tim đập thình thịch vì một người không nên.

Nàng có thể chỉ đứng một bên nhìn được hay không ? Khi đó tim cũng không đau như vậy !!!


ha_png01100305-png.70712



Kết cục HE, tiểu ngược, ngọt sủng.


Tác giả chỉ số thông minh không đủ nên không đi sâu vào tình tiết phá án, bản thân cũng không thích viết theo hướng đó nên chủ yếu là ngược ngược ngược, thả đường thả đường và thả đường.

Tác giả có lời muốn nói:

- Đây là câu chuyện của một quần chúng muốn ngồi chéo chân ăn hạt dưa xem cuộc vui. Nhưng không ngờ bị cuốn vào vòng xoáy ái tình.

- Bản thân tác giả đọc nhiều truyện qt (quick trans) nên văn phong cũng bị nhiễm khá nặng, tác phẩm mang hơi hướng bách hợp tiểu thuyết của Trung. Có một số chi tiết 16+ hoặc hơn, mong lưu ý khi đọc.

- Nhân vật được bug một chút, nhưng trong giới hạn chịu đựng được.

- Xin không kì thị hay nói nặng lời nếu bạn không thích thể loại này (girl love).

- Trong thời gian này mình khá rảnh rỗi nên tiến độ 2-3 ngày một chương, nếu viết được nhiều hơn sẽ đăng nhiều hơn.

- Cảm ơn chân thành những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.



ha_png01100305-png.70712





 
Hiệu chỉnh:

ha_png01100305-png.70712



anh-dong-369_113857.gif
1
anh-dong-359_113857.gif


anh-dong-291_113857.gif
anh-dong-291_113857.gif


Lam Thần khó thở, nàng cảm thấy mình đang ở một không gian vô cùng ngột ngạt, trước mắt tối sầm, xung quanh ồn ào. Có tiếng phụ nữ nỉ non, la thét trong đau đớn, có người bên cạnh lên tiếng thúc giục.

" Hít sâu, sắp được rồi,...... Cố lên, thấy được đầu của đứa bé rồi..... "

" Aaa.... Grey......em đau......."

" Bà xã, cố lên, chị bên cạnh em, chị yêu em...".

Nữ nhân khoác trên mình chiếc áo ngủ rộng thùng thình còn đang không ngừng trấn an vợ mình đang nằm trên bàn sinh, tay nắm tay nàng thật chặt, không ngừng thủ thỉ động viên. Có thể thấy sắc mặt cô không tốt lắm, thậm chí còn trắng hơn cả người nằm trên bàn mổ, tay lạnh run, mồ hôi lại không ngừng đổ.

Cô căng thẳng, thật sự rất căng thẳng, nhìn người mình đặt ở nơi đầu quả tim, một mực yêu nàng, sủng nàng, một chút tổn thương cũng không muốn nàng chịu nay lại vì mình mà đau đớn như vậy, nhìn nàng thống khổ muốn cắn môi đến bật máu thật sự hận không thể ngay lập tức thay nàng thụ tất cả đau đớn. Vừa thương, vừa xót, vừa giận lại vừa hạnh phúc đến muốn bật khóc. Ngay từ đầu đã không đồng ý nàng mang thai, chỉ là nàng một mực muốn. Nàng rõ ràng biết cô chỉ là không muốn nàng chịu khổ, lại cố ý giả vờ thương tâm nói cô không thương nàng, không yêu nàng, không muốn cùng nàng có con. Vừa đánh vừa xoa, vừa giận dỗi lại lấy lòng làm nũng. Cô thật sự hết cách, chỉ phải đồng ý với nàng.

Bảo bối này từ lúc mang thai đã hành hạ nàng, đến bây giờ sinh cũng như thế, bốn tiếng trôi qua, nhìn sắc mặt nàng ngày càng trắng, cô đau lòng muốn chết. Nhìn dáng dấp căng thẳng, mồ hôi tuôn như mưa, sắc mặt trắng bệt của cô, có lẽ cũng có người nhầm tưởng cô mới là người thống khổ đau đớn sinh con.

" Bà xã, sau này không sinh nữa, chúng ta chỉ cần một bảo bối là được rồi, em cố lên, bảo bối sắp ra đời rồi".

“ Bảo bối, con mau ra đây, con mà cứ trốn ở trong đó, sau này mẹ chắc chắn không thương con ...”

Giọng nói có chút run, nhưng vẫn không che dấu được vô tận yêu thương cùng đau tiếc.

“Chị dám .....không...thương.... em sẽ... không.... thương chị”.

Tiếng nói đứt quãng, thở gấp không ngừng, nàng đau đến muốn ngất vẫn không quên đe dọa cô, cô khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ lúc vào phòng sinh đến giờ, hôn tay nàng, động viên.

“Được rồi, chị biết rồi, em cố lên, một chút nữa thôi”.

Nữ nhân nằm trên gi.ường khuôn mặt trắng bệt, nghe vậy đôi môi nhợt nhạt khẽ cong, dùng sức hít vào thật sâu, cố gắng đưa sinh mệnh nhỏ bé, bảo bối của họ chào đời. Đến khi nghe tiếng trẻ nỉ non mới mệt mỏi ngất đi. Trên mặt không che dấu được vẻ tiều tuỵ mà hạnh phúc.


anh-dong-288_113856.gif


Lam Thần thật to mở mắt, nàng vốn muốn hô một hơi, hít thở chút không khí mới mẻ. Nào biết phát ra khỏi miệng là một chuỗi nỉ non tiếng khóc của trẻ con. Nàng giật mình, miệng im bặt, đôi mắt to tròn màu xanh biếc nhìn khắp xung quanh, muốn giật giật th.ân thể lại phát hiện nặng trĩu, không có chút sức. Thật sâu nhìn lại mới thấy tay chân bé tí, quanh thân đều là mùi máu tươi, d.a thịt nhăn nhúm, đỏ hói.

Người xung quanh chỉ nghe đứa trẻ khóc lên một tiếng, rồi lại vô cùng an tĩnh. Nữ hộ sinh ôm đứa nhỏ đến trước mặt Grey, một mực cung kính, chúc mừng gia đình sinh được một bé gái.

Từ khi nghe tiếng trẻ con khóc, Grey xúc động đến nước mắt rơi đầy mặt. Tiếng cô thì thào nhỏ đến mức tựa như khẩu âm. " Sinh rồi, bảo bối ra đời rồi". Khoé mắt hồng hồng, còn đâu bộ dáng lãnh liệt, ngạo nghễ bức người của chủ tịch tập đoàn Astex. Nhìn kết tinh tình yêu, lại nhìn người yêu vì mệt mỏi mà thiếp đi, trên mặt cũng không nén trụ được hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán người yêu, tiếng nói hơi khàn đi vì xúc động, ôn nhu nói:

" Bà xã vất vả, cảm ơn em".

Lại nhìn sang một bên an tĩnh bảo bối, Grey lòng tràn đầy phấn khích cùng khẩn trương, thật cẩn thận tiếp nhận bảo bối từ tay nữ hộ sinh. Quanh thân không ngừng toả ra tràn ngập mẫu tính. Nhìn đôi má nhỏ phúng phính, đôi mắt to tròn với đồng tử màu xanh biếc, cánh môi hồng phết, chiếc mũi cao cao, ngũ quan tinh xảo như một tiểu thiên xứ lạc giữa nhân gian. Mọi tổ hợp trên gương mặt phấn nộn, non nớt còn có chút nhăn nhúm, đo đỏ của trẻ sơ sinh đều gợi bản thân nhớ đến người yêu. Thiên thần nhỏ là bản sao hoàn mĩ của họ, tinh chọn toàn bộ nét đẹp của họ mà di truyền. Nhìn bảo bối lại càng dễ dàng nghĩ đến đối phương.

Lúc Grey chăm chú ngắm nhìn bảo bối của mình, Lam Thần cũng đồng dạng nhìn Grey. Từ trên khuôn mặt xinh đẹp cất chứa một cổ lạnh lùng kiệt ngạo ấy, Lam Thần cảm nhận được sự yêu thương và đầy sủng nịch, đó là một ánh mắt có chút xa lạ lại tràn đầy sức hút với Lam Thần. Đối với người từ nhỏ đã là cô nhi, không cha đau, không mẹ thương, từ nhỏ đã một mình độc lai độc vãng, có được mọi thứ bằng chính nổ lực của bản thân. Lam Thần cảm thấy khá xa lạ, nàng không hiểu tình thân, nàng cũng chưa từng được nếm trải tình thân, nàng không hiểu, nhưng không có nghĩa là nàng không khao khát. Có lẽ thượng thiên ban cho nàng một ân huệ lớn, cho nàng kết thúc kiếp sống tẻ nhạt kia, sống lại ở nơi có một gia đình hoàn chỉnh.

Nàng có hai người mẹ, lại không thấy có gì không ổn cả.

Nhận thức đầu tiên khi đến thế giới này là dáng cười hạnh phúc trước khi thiếp đi của mẹ Meow, là ánh mắt yêu thương, sủng nịch của mẹ Grey.

Là một thế giới không có cô độc mà lại vô cùng ấm áp.


anh-dong-259_113856.gif


Đến thế giới này được bốn năm, tiểu Vivian (Lam Thần) cũng đã được bốn tuổi. Trải qua nhân sinh bất đồng kiếp trước, tiểu Vivian sống được vui vẻ, an nhàn và thích ý. Ngày ngày được bao bọc, chở che, làm một tiểu đại nhân thị uy trước mặt mọi người, rồi lại làm một công chúa nhỏ yêu làm nũng, thích được vây trong cái ôm ấm ấp và đầy sủng nịch của hai vị đại nhân nhà nàng. Vivian cảm thấy nàng rất hạnh phúc. Nàng sẽ khóc, sẽ làm nũng, vì nàng biết có người sẽ đau nàng, yêu nàng, dỗ dành nàng.

Có lẽ từ trong xương vốn nhàn nhạt lạnh lùng. Đối mặt với người xung quanh, nàng là một đứa trẻ đạm mạc, đầy xa cách. Nhưng trước mặt hai người mẹ, nàng lại rất thích làm nũng, lại cũng rất đáng yêu, học rất tốt công phu “nũng nịu” từ mẹ Meow, lại xuất sắc mang thần thái lạnh lùng băng sơn của mẹ Grey trước mặt người khác.

Hai mẹ mang đến cho nàng sinh mệnh, cho nàng tình yêu thương ấm áp của gia đình. Để nàng cảm nhận được tình thân, cảm nhận có người yêu nàng, đau nàng và sủng nàng. Cho nàng đầy đủ vật chất và tinh thần. Nàng cảm thấy mọi đau khổ mà kiếp trước đã trải qua là bước đệm để nàng có được mọi thứ như hôm nay. Nghĩ thế nào nàng đều cảm thấy đáng giá.

Sinh ra ở Anh quốc, nàng có hai người mẹ vô cùng xuất sắc, chuyện tình của hai người họ nếu phải hình dung thì ...ha, đừng nên biết, kẻo lại sâu răng.

Mẹ Grey là chủ tịch tập đoàn Astex, mẹ Meow là tổng giám Dan Houder_nhãn thời trang cao cấp quốc tế. Từ nhỏ nàng đã được bao bọc rất kĩ trước truyền thông.

Cả hai đều là người rất bận rộn, nhưng vì chỉ có một tiểu bảo bối, họ đều cố gắng sắp xếp thời gian bồi bên cạnh nàng. Không khó để bắt gặp hình ảnh một tiểu đại nhân chăm chú đọc sách, an tĩnh ngồi trong phòng chủ tịch, bên cạnh một vị băng sơn đại mỹ nhân đang xử lí văn kiện, thỉnh thoảng dùng mắt sủng nịch nhìn tiểu bảo bối. Hay hình ảnh một tiểu "kangooru" treo trên người một vị xinh đẹp nữ nhân ngủ thiếp đi.

Đời trước, Vivian chưa bao giờ biết nàng còn có ác thú vị như vậy. Tỉ như, thường canh đúng lúc trong căn phòng nào đó phát ra không hài hòa âm thanh lại chạy sang khóc đòi mẹ Meow ôm ngủ. Lúc ấy, nàng thấy có người muốn phải xù lông nhưng lại không dám lên tiếng. Nhìn biểu cảm của mẹ Grey lúc ấy, nàng sảng khoái muốn hét. Nàng sẽ không nói nàng mang thù có người khiến nàng phải nhờ sữa bột mà lớn. Hư, nữ nhân hư hỏng, xấu xa...

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ có biết hay không ?

Lại tỉ như, nàng là một thám tử vô cùng tận chức, luôn luôn báo cáo rành mạch rõ ràng, còn miêu tả thật sinh động có bao nhiêu hoa hoa thảo thảo, ong ong bướm bướm làm sao quyến rũ mẹ Grey ở công ty. Làm cho người nào đó bị mẹ Meow nhìn với cặp mắt “ngọt” đến chết. Nàng chỉ có thể nói, mẹ Grey chuẩn bị được hưởng “diễm phúc không cạn” a. Còn nàng, haha, đương nhiên là bé ngoan về phòng đọc sách rồi...

“Meow” chỉ là cái tên mẹ Grey gọi mẹ Meow như vậy thôi, mèo mà không phát huy lại cứ tưởng là rồng vàng hóa giun sao,...



Cont.



ha_png01100305-png.70712
 
Hiệu chỉnh:
Chữ nhỏ quá bạn ơi bạn có thể chỉnh cho nó to thêm chút nữa. Mình bị cận nên hơi loạn mắt. Mặt dù truyện không có Shinran nhưng mình vẫn hóng( miễn liên quan đến Ran thì dù có là ai mình cũng Ok)
Và cuối cùng Hóng chap mới của bạn @Lam Nhiên
Thân :KSV@01:
 
ha_png01100305-png.70712



anh-dong-369_113857.gif
2


anh-dong-259_113856.gif


Quả nhiên ngày hôm sau cả hai mẹ đều thật trễ mới dậy, công ty cũng không thèm đi trực tiếp ngủ đến trưa. Nàng vô cùng bé ngoan không đi quấy rầy hai người nọ mà như thường lệ xuống lầu ăn sáng rồi ra ngoài vườn đọc sách. Cuộc sống quả thật thoải mái đến mức nàng cũng dần quên đi những đau khổ mà kiếp trước đã chịu, nàng có cảm giác đây mới chính là thế giới của mình.

Trở lại với hai người mẹ của Vivian, tối hôm qua quả thật là một cuộc đại chiến bất phân thắng bại. Chẳng qua cách hai người chiến cũng thật không tiện miêu tả. Đến khi mặt trời lên cao tận đỉnh, mới khẽ thấy có người động đậy mí mắt, chưa tỉnh hẳn tay lại không thành thật xoa xoa vật thể mềm mềm nhu nhu, khiến người bên cạnh khẽ ...uhm... một tiếng mới hài lòng mở mắt. Nhìn cả người người kia khắp nơi đều xanh xanh đỏ đỏ lại không nhịn được hôn hôn nàng. Người kia bị quấy nhiễu như vậy mà vẫn cố chấp không tỉnh, bất đắc dĩ cô chỉ còn cách hôn tỉnh nàng. Nàng bị hôn đến thiếu dưỡng khí mới mờ mịt mở mắt, ánh mắt nhìn Grey lên án, rõ ràng ngày hôm qua nàng muốn phạt cô, lại chỉ mới ăn được một chút thì bị cô quấn đến khóc mới buông tha. Hừ, không cho người ta ăn, lại ăn người ta nhiều như vậy, cô tưởng nàng không có biện pháp trị cô hay sao. Meow nhìn Grey ánh mắt trở nên giảo hoạt, cô lạnh sống lưng, cười lấy lòng, ôm nàng vào lòng.

Thôi mà vợ yêu, tiểu bảo bối chắc chắn đang cười em đó, hôm nào lại có ong ong bướm bướm chị cho em ăn nhiều hơn một chút, được hay không ?”

Nàng mới lười cùng cô tranh miệng lưỡi, nói hay lại không bằng hành động có đúng không, nàng muốn cho cô biết vì sao biển xanh lại mặn, “Grey, chị chờ”.

“Hum, em muốn tắm, người không có khí lực”.

Nàng đưa tay, hệt như tiểu Vivian lúc làm nũng đòi ôm, cô cười sủng nịch ôm nàng vào phòng tắm, giúp nàng tắm rửa mặc quần áo rồi lại ôm người xuống bếp dùng bữa. Giờ này tiểu quỷ kia chắc đang ngủ trưa ở phòng rồi.

Dùng xong bữa sáng đã xế trưa, hai người lại tiếp tục dính cùng một chỗ, Vivian xoa xoa đôi mắt bước xuống lầu, không cần suy nghĩ đã nhanh chóng nhào vào lòng mẹ Meow, cuộn tròn ở đó rồi lại nhắm mắt muốn ngủ.

“Tối hôm qua hai người lại làm chuyện xấu, đến bây giờ mới dậy, còn không cùng con ăn sáng”.

Nàng vừa khe khẽ oán trách, tiếng nói non nớt còn mang theo giọng mũi, vừa nói vừa không ngừng cọ cọ trong lòng mẹ Meow, lên án hai người vô lương bỏ bê nàng làm chuyện xấu.

Grey cùng Meow chỉ biết cười trừ với thái độ nũng nịu của con gái yêu, họ làm sao lại không biết trong đầu nhỏ của nàng chứa ý nghĩ xấu xa gì chứ. Meow liếc nhìn Grey, ánh mắt viết đầy lên án “Tất cả đều tại chị”.

“Được rồi bé con, sau này con có người yêu, hai mẹ lại thức sớm cùng con ăn sáng, haha.”

Grey sảng khoái cười, cưng nựng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến nó hồng hồng biến dạng mới buông tay, miệng không quên buông lời trêu chọc.

Vivian phồng má, dù đời này nàng đã hoạt bát rất nhiều nhưng vẫn không thắng nỗi miệng lưỡi người nào đó.

“Nè, con gái của mẹ chỉ mới bốn tuổi thôi đó”.

Nói xong nàng cũng không thèm để ý người mẹ vô lương nào đó, hết sức thân mật cọ cọ hôn hôn mẹ Meow, hừ, ai cho miệng mẹ độc như vậy, cho mẹ nhìn đến khó chịu, dấm chua tinh, mẹ vui vẻ chịu đựng đi ha.

Meow nhìn hai người lại cười bất đắc dĩ, yêu chết đi được.

Grey đang muốn hờn dỗi tranh giành vợ yêu với con gái, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu hạnh phúc của vợ, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khắp đáy lòng, nhích đến ôm cả hai vào lòng, hôn một chút đại bảo bối, lại đến tiểu bảo bối. Nhìn thấy cái cười tít mắt của cả hai mẹ con, hai phiên bản giống nhau như đúc một lớn một nhỏ làm trái tim cô nóng đến mức xung quanh không khí cũng nhẹ nhàng nhiễm một tầng ánh sáng.



anh-dong-288_113856.gif




Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Năm Vivian sáu tuổi, nàng chứng kiến một sự kiện thay đổi nhận thức của nàng về thế giới này, là có chút bàng hoàng, lại có chút hưng phấn, thật hỗn loạn.

Sinh ra trong hào môn, từ nhỏ nàng đã không thiếu tham dự những bữa tiệc lớn lớn nhỏ nhỏ cùng hai vị đại nhân nhà mình. Nói thật, tính cách nàng thiên lạnh một chút, không hẵn thích những nơi quá ồn ào, lại đôi khi cũng ham vui muốn pha trộn một chút những nơi nhộn nhịp.

Lần này nàng cùng hai mẹ tham dự một buổi tiệc rượu giới thiệu tác phẩm của chồng một người bạn là cựu diễn viên nổi tiếng của mẹ Meow ở dinh thự Sun Py, ban đầu nàng còn hiếu kỳ tham quan một chút, sau đó thì hứng thú thiếu thiếu ngồi ở một bên ăn bánh ngọt.

Những bữa tiệc sang trọng như thế này luôn không thiếu người đẹp và những câu xã giao bắt chuyện. Xung quanh là rất nhiều mỹ nhân với đủ loại trang phục và phong cách, mỹ nhân quyến rũ và những quý ông lịch lãm phong độ.

Nàng cảm thấy có chút nhàm chán, bị nhan giá trị của hai người mẹ ha.ck đến một tầm nào đó, nàng chỉ có thể nói khó có ai qua được hai vị đại nhân nhà mình. Chỉ cần lơ đãng nhìn một chút, nàng đã biết hai vị đại nhân nhà mình đang đứng ở đâu. Mẹ Grey một thân váy đen liền thân, đơn giản quyến rũ lại mang theo nét thanh lãnh đạm mạc, khuôn mặt xinh đẹp đến mức phải dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung lại cố tình tản mát ra khí chất cao lãnh người lạ chớ gần. Mẹ Meow lại một thân váy trắng, viền thân họa tiết đơn giản lại thanh lịch, tao nhã, khuôn mặt động lòng người lúc nào cũng treo nụ cười nhợt nhạt bên môi. Nhìn vào chỉ muốn tắm mình trong ôn nhu nhợt nhạt lại tựa như gió xuân mơn qua d.a thịt. Cũng chính nụ cười như vậy của mẹ Meow mới khiến mẹ Grey thường xuyên ăn dấm chua.

Hai người đứng chung một chỗ nhìn như tương phản lại vô cùng xứng đôi, nàng đã từng nghĩ nếu hai người không yêu nhau thì nam nhân như thế nào mới xứng với hai người. Haha, chắc không có đâu, hai mẹ vốn định sẵn là dành cho nhau mà.

Bữa tiệc bắt đầu hơn một nửa, hai người mới từ vòng vây thoát ra đến chỗ nàng. Từ xa nhìn thấy tiểu bảo bối hứng thú thiếu thiếu ngồi đó ăn bánh ngọt, Meow cười sủng nịch, lúc đầu bé con nhà nàng hứng thú bừng bừng cùng hai người họ đến dự tiệc, sau đó lại muốn một mình đi loanh quanh chơi, chỉ mới một chút đã ngồi buồn chán ở đây, đúng là trẻ con.

Nàng đi đến ôm Vivian vào lòng, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Grey đang muốn qua cùng lại bị một đối tác giữ lại nói chuyện phiếm, bất đắc dĩ chỉ phải nhìn một chút hai mẹ con kia lại giở trò hôn hôn, cười khẽ một chút lại tiếp tục cùng đối tác nói chuyện.

Nàng đang chán muốn chết lại được mẹ Meow ôm vào lòng, lúc này nàng lại không chán nữa. Người mẹ Meow vừa mềm mềm lại thơm thơm, được ôm vào lòng dễ chịu vô cùng. Nàng ở trong lòng mẹ Meow cọ cọ, mè nheo hỏi bao giờ mới được về, đổi lấy từ mẹ Meow một tiếng cười khẽ, lại hôn nàng một chút mới nói.

“Cho con ở nhà với ông bà lại một mực muốn theo, bây giờ lại đòi về”.

“Ở đây thật sự không vui mà”.

“Được rồi bé con, một lát nữa thôi”.

“Được rồi ạ, nhưng mẹ phải ôm con”.

Meow cười cười, ôm nàng đến bên ghế rồi đút nàng ăn bánh ngọt.

Một lúc sau Grey cũng nhanh bước đến bên hai mẹ con kia, hai người vừa ăn bánh lại vui vẻ nói cười, thật đã quên cô phải vất vả nói chuyện ở bên kia. Cô cười cười, nhanh chóng gia nhập đoàn đội nhà mình.

Từ phía xa một nhà ba người cũng chậm rãi bước đến chào hỏi gia đình Meow, Grey. Không ai khác là chủ bữa tiệc hôm nay, gia đình Kudo. Yukiko cười vui vẻ cùng Meow chào hỏi, không nói hai người là bạn, chỉ những chủ đề quanh thế giới phụ nữ cũng đủ khiến hai người phụ nữ nói chuyện quên cả trời đất, huống chi cả hai lâu ngày mới gặp lại.

Vivian khá hiếu kì với với ba người vừa mới đến bắt chuyện với hai mẹ của mình, trong lòng nàng có một dự cảm nào đó, lại không biết là tốt hay xấu. Có chút bồn chồn khó chịu trong lòng, lại ẩn ẩn chờ mong.

Meow nhìn biểu tình hiếu kỳ của con gái yêu mới vội vàng giới thiệu thân phận của bạn mình cho bé con. Đổi lại là ánh mắt to tròn ngạc nhiên của tiểu bảo bối, biểu tình giống y hệt người kia lúc ngạc nhiên kinh ngạc, yêu chết mất.

.
.
.
.

Hiện tại Vivian không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng nàng lúc này. Có âm thanh như tiếng bom nổ vang vọng trong đầu nàng, nàng bàng hoàng, có gì đó như vỡ ra, chẳng lẽ mọi thứ xảy ra với nàng chỉ tồn tại trong một quyển tiểu thuyết, mẹ Meow, mẹ Grey, hai mẹ của nàng. Không, nàng biết họ là chân thực, là một thực thể tồn tại trên thế giới này, tình yêu của họ dành cho nhau, tình thương dành cho nàng sẽ không thể chỉ là vài dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết kia có thể sinh động biểu hiện.

Nhìn biểu tình có chút không đúng của bé con, Grey nhíu mày, tiếp nhận bé con từ tay Meow, hôn Vivian, khẽ vuốt lưng nàng.

“Con làm sao vậy bé con, cảm thấy khó chịu ở đâu sao?”.

Cảm nhận cái hôn trấn an của mẹ Grey, giọng nói quan tâm và ánh mắt lo lắng, Vivian mới từ trong suy nghĩ trấn tỉnh lại, nàng cười thật tươi, ôm chặt cổ mẹ Grey, giọng nũng nịu.

“Con muốn ngủ, muốn về nhà”.

Tảng đá trong lòng Vivian dần dần buông xuống, ba nghìn thế giới sao lại không thể chứ. Nàng chỉ cần biết thế giới này cho nàng hai người mẹ tốt như vậy, yêu nàng, thương nàng và sủng nàng là đủ rồi.

Chân mày Grey khẽ dãn ra, cô cười cười, thì thầm một tiếng với Meow rồi cùng nhau ôm tiểu bảo bối về nhà. Cô từ sớm đã biết bé con nhà mình thông minh, sớm một chút “thành thục” không thể lí giải rồi. Thôi thôi, chỉ cần là bé con muốn, cô sẽ tận lực cho bảo bối những gì nàng muốn, ai bảo hai người họ là cả thế giới của cô làm chi.


Cont.


ha_png01100305-png.70712



Truyện chỉ được đăng ở KSV và wattpad cá nhân.
https://www.wattpad.com/myworks/101560819-bh-đồng-nhân-có-lẽ-tôi-yêu-em


 
Chào mừng au ra chap mới!
Ấn tượng đầu tiên của mình với fic của bạn là trình bày rất đẹp mắt, một chương khá dài, nội dung hay cuốn hút, mình không thấy lỗi chính tả ở đây, hành văn chắc tay, cốt truyện thú vị.
Có thể thấy bạn khá chú trọng tác phẩm của mình! Điều này làm mình khá thích fic của bạn dù mình rất ít khi đọc bách hợp.
Điều cuối cùng, mình xin ủng hộ bạn hết mình, chúc au có thể viết một tác phẩm hài lòng nhất!
Thân ái
Akame Rin
 
ha_png01100305-png.70712




anh-dong-369_113857.gif
3



Từ sau bữa tiệc ngày hôm đó, trở về nhà, Vivian ngày càng sinh động hơn. Nàng không rõ vì sao qua đi những phút giây bàng hoàng vụn vỡ là niềm hưng phấn khó tả, không rõ vì sao bản thân lại như vậy, nhưng có lẽ, tồn tại ít nhất hai nguyên nhân.

Thứ nhất, hiện thực bày trước mắt nàng liên tiếp những vấn đề mà một thanh niên dưới sự giáo dục của nền duy vật biện chứng khó có thể tin nổi, nàng vẫn luôn nghi ngờ việc mình sống lại, có chăng đó chỉ là một giấc mộng quá đẹp mà bản thân vẫn luôn luân h.ãm không muốn tỉnh. Phát hiện sự thật về thế giới này càng khiến nàng cảm thấy buồn cười. Càng khiến nàng cảm thấy đây là một hồi ảo mộng, có lẽ sớm thôi sẽ phải tỉnh lại, sớm thôi sẽ mất đi tình yêu thương của hai người mẹ. Nhưng trong khoảnh khắc được mẹ Grey ôm vào lòng, nhớ lại, nàng khẽ cười, cái hôn ấm áp vẫn như đang dừng ở vầng trán, thanh âm dịu dàng trấn an, ánh mắt yêu thương, sủng nịch, phản chiếu trong đôi đồng tử xanh màu trời là lo lắng, là yêu thương. Là cảm giác mà thế giới lạnh lẽo kia nàng không bao giờ cảm nhận được.

Chỉ trong giây phút đó, nàng cười nhạo bản thân thật ngu ngốc.

Trừ ở bên hai mẹ, nàng đối với thế giới này cũng là hờ hững, đối mặt với cuộc sống quá mức hạnh phúc, nàng lại càng bất an. Ngay từ đầu nàng đã tự cho mình cái quyền xem mình chỉ là một cái người qua đường mà ngắm nhìn thế giới. Bản thân nàng đã từng tự hỏi, có mệt mỏi không khi mỗi ngày lo được lo mất ?

Lúc đó, nàng không trả lời được.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, nàng nhận ra rằng, nếu thượng thiên đã cho nàng một cơ hội tốt như vậy mà bản thân vẫn không biết nắm bắt thì nàng xứng đáng nên trở lại cái thế giới lạnh lẽo kia, một mình, cô độc, và tự mình gặm nhấm tất cả huyễn tưởng của bản thân về cái tốt đẹp của “mộng cảnh” trong hiện thực tàn khốc đối lập. Nếu một chút lòng trung thành với thế giới này cũng không có, vậy thì nàng xứng đáng bị nó bài xích.

Thứ hai, biết được mình sống trong thế giới của quyển tiểu thuyết Conan, dậy lên trong nàng một niềm hưng phấn khó tả. Đó là quyển tiểu thuyết mà nàng xem từ nhỏ đến lúc rời khỏi thế giới kia vẫn chưa kết thúc. Nàng có một loại hứng thú rất mãnh liệt muốn xem vỡ kịch diễn biến ra sao? Kudo Shinichi, Ran Mori, Shiho Miyano.....và còn trùm cuối nữa..... thú vị thật. Nàng cũng muốn biết người trong cuộc sẽ phản ứng ra sao trước rất nhiều điểm thiếu logic trong truyện. Dù sao đến một lần khó có được nhân sinh. Sẽ không thú vị nếu không thưởng thức cuộc vui này có đúng không ?





Grey cùng Meow chứng kiến con gái ngày một hoạt bát đáng yêu, tâm cũng dần dần thoải mái. Lăn lộn lâu ngày trên thương trường như vậy, cả hai không phải chỉ có cái danh không thực. Với cả xuất phát từ quan tâm của người mẹ, không khó để nhận ra con gái vốn có phòng bị tâm rất nặng, ngoài họ ra, Vivian đối với mọi người cũng chỉ nhàn nhạt, hờ hững. Một đứa trẻ sáu, bảy tuổi đã như vậy, thật khó để hai người làm mẹ không lo lắng.

Mặc dù cũng là một khối băng sơn đối diện người ngoài, nhưng Grey cảm nhận được con gái lạnh một cách khác cô. Đó là một loại hờ hững, xem nhẹ mọi thứ. Đôi khi nhìn bé cưng nghiêm túc ngồi đọc sách ngoài vườn, Grey có cảm giác thiên thần nhỏ nhà mình thực xinh đẹp, tựa như một tiểu tinh linh không thuộc thế giới này. Phải, cảm nhận của cô lúc ấy, chính là không thuộc thế giới này, hình ảnh thật đẹp nhưng lại dọa cô một thân mồ hôi lạnh. Bảo bối là do bé mèo nhà cô thật khổ cực tiếp nhận thụ tinh rồi thật vất vả mang thai mới sinh ra được. Bé cưng là một phần sinh mệnh không thể thiếu đối với cả hai. Cả cô và Meow chỉ muốn con gái yêu thật hạnh phúc, thật vui vẻ, bình yên mà lớn lên. Nhìn tính cách con gái như thế, dù dùng nhiều biện pháp thay đổi vẫn không tiến triển là mấy, Grey cùng Meow cũng chỉ biết lo lắng suông.

Nay nhìn thấy con gái ngày một tươi vui sáng sủa, vui vẻ hoạt bát, cả hai mới có thể dần dần thả tâm.

...

Năm Vivian 15 tuổi, sau bao nỗ lực thuyết phục hai vị đại nhân "hài tử khống" nhà mình. Nàng cũng được chấp thuận sang Nhật ba năm để du lịch, học tập.

Ngày rời nhà, nàng được hai mẹ đưa đến phi cơ riêng nhà mình. Trước khi lên máy bay, mẹ Meow còn ôm nàng khóc một trận, luyến tiếc nàng đi xa như vậy. Nhìn ánh mắt ửng đỏ của mẹ Meow, nàng cũng không nỡ, suốt nhiều năm như vậy không đi đâu xa nhà quá lâu. Mặc dù biết bản thân có thể trở về bất cứ lúc nào, vẫn là cứ không nỡ.

Mẹ Grey lúc ấy cũng chỉ lắc đầu cười trừ, miệng vẫn độc như ngày nào.

“Bé cưng, coi như con biết phận, cho con đi chơi xa một chuyến, mẹ lại tống được một bóng đèn cản trở”.

Vivian nghe vậy cũng cười, mẹ Grey vẫn nhỏ mọn như vậy, nhưng mà nghe thật kĩ đi, có người không nỡ nàng mà vẫn cứ giả vờ như vậy.

“Mẹ đừng vội đắc ý, con chắc chắn thường xuyên trở về cản trở mẹ làm chuyện xấu, con mới không nỡ mẹ Meow bị mẹ chơi xấu đến mặt lúc nào cũng hồng hồng”.

Vivian nói, một bộ nghiêm trang lại làm hai người lớn xấu hổ đến mức phải giả vờ ho khan quay sang chỗ khác. Mặt Meow có chút đỏ, một tay lặng lẽ tiến đến eo người nào đó nhéo mạnh, thẳng tay xoay một cái. Grey có khổ cũng không dám lên tiếng, một mặt quay sang trừng Vivian.

Cũng nhờ thế mà không khí chia xa mới giảm bớt đôi chút. Vivian bước lên máy bay, vẫy vẫy tay chào hai người mẹ. Meow tựa vào người Grey nhìn máy bay mãi đến đã cất cánh đi xa mới quay sang hôn Grey, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng thật nhiều tình cảm.

“Bé con trưởng thành rồi”.

“Uhm, có khi lần sau trở về lại mang về cho em không biết là một chàng rể hay con dâu đâu”.

Meow cười cười, tay lại lặng lẽ nhéo eo người nào đó. Bé con đi chơi rồi, đến lượt em xử chị.


Cont.
@akame Rin <3

Chương này ngắn một chút, chương sau đảm bảo dài hơn, vở kịch chính thức bắt đầu.

21192606_470610706651931_1648931343160640230_n.jpg
30653118_208704146569866_3618649772443724500_n.jpg
29027805_187819348491791_8516326152315722066_n.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom