- Tham gia
- 29/10/2010
- Bài viết
- 49
Tác giả: Wings89
Cặp đôi: ShinxShi
Độ tuổi thích hợp để nhảy hố: +17
Tình trạng: Hoàn thành.
Cảnh báo: Đem con tôi đi đâu cũng được, miễn đừng tự ý đổi giấy khai sinh của nó :-)
Tâm sự mỏng: viết vội, chủ yếu phục vụ nhu cầu đói fic của bản thân. Nếu bạn thấy chỗ nào lan man, câu từ lộn xộn, ngữ pháp khó hiểu, thì mong được thông cảm. Vì mình vừa viết vừa dỗ con ngủ :-))
———
Lời dẫn:
Có những thời điểm mà bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều là đau đớn.
Bạn chỉ có cách đối mặt với điều đó.
Một đêm say, ngàn ngày mộng.
- Cháu tự về ổn chứ?
Ông bác James kéo cao cổ áo măng tô, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Shiho phiếm hồng vì rượu. Không để cô kịp đáp lại, Shinichi đã đập đập cửa oto, sau đó chỉ vào mình:
- Cháu đưa cô ấy về được. Bác cứ lo cho họ đi.
James đánh mắt qua hàng ghế sau xe, hai đồng chí FBI đã say đến ngáy khò khò, còn bên cạnh vô lăng, “cô giáo” Jodie mơ màng nghêu ngao hát. Không phải bàn cãi, buổi tiệc chia tay hôm nay mọi người đã đủ vui, đủ say, và đủ bất tỉnh nhân sự. Dù rằng thiếu đi vài nhân vật quen thuộc do bận nhiệm vụ, thì buổi tiệc vẫn diễn ra đúng mong đợi của những ai tham dự.
Nhìn lại một lần cậu thám tử học sinh đứng bên cạnh cô gái trẻ, James chợt cười. Hai con người này có số phận kì lạ, sức sống phi thường, đã hỗ trợ FBI đột phá thành công đường dây tội phạm nguy hiểm nhất, khả năng ứng chiến ngang hàng các đặc vụ xuất sắc nhất, và sau tất cả, lại không hề đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào.
- Được rồi. Giữ sức khoẻ nhé.
Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh, dần mất hút trong màn đêm. Chẳng mấy chốc, cả con đường chỉ còn hai vệt bóng đổ dài, chao nghiêng dưới ánh đèn vàng heo hắt.
- Cậu có thấy lạnh không?
Shinichi ngửa đầu hít một hơi dài. Lồng ngực như quả bóng được thổi phồng bởi một luồng hơi the mát, khiến cậu có cảm giác thanh tỉnh hơn chút. Đêm mùa đông Tokyo thật lạnh, và cũng thật yên bình.
- Tớ tự về được.
Câu trả lời rất không ăn nhập câu hỏi, nhưng lại đánh thẳng trọng tâm. Đúng theo kiểu Ai Haibara.
- Ừ, tớ biết. _Shinichi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng bắt lấy ánh mắt người đối diện. Nhưng không thể.
- Vậy thì... tạm biệt.
- Ừ... tạm biệt.
Shiho luồn tay vào túi áo, cố giữ cho mình nhịp thở đều đặn nhất. Từng bước chân loạng choạng tiến dần về phía trước.
Say, không biết vì rượu hay vì người.
Hôm nay là đêm cuối cùng, cô được người khác gọi là Ai Haibara.
Hôm nay là đêm cuối cùng, cô được xem cậu ấy là Edogawa Conan.
Đêm cuối cùng Ai Haibara và Conan -danh-chính-ngôn-thuận xuất hiện bên nhau.
Hai vệt bóng dài vẫn nghả nghiêng đan xen vào nhau trong đêm trường thinh lặng, mơ hồ như lưu luyến, mơ hồ như ly biệt.
.
.
Mười bước.
Rồi mười hai bước.
Hai mươi ba bước.
.
.
Tiếng chân người phía sau vẫn đều đặn bắt lấy nhịp chân có phần hỗn loạn của cô. Không nhanh, không chậm. Mặc định như phải thế.
.
Hai trăm ba mươi chín bước, cô bất ngờ quay người lại, bắt trọn vẹn khuôn mặt quen thuộc đang nhăn nhở cười. Vốn dĩ, nụ cười ấy đã in sâu dấu vết trong tâm hồn cô. Đủ thành sẹo.
- Nhìn tớ làm gì? Nhà tớ cũng hướng này mà!!!
- ....
- Tớ ở đây đã mười tám năm rồi đấy. Có phải tớ muốn theo cậu đâu?
- ....
- Tớ không cố ý theo cậu.
- ....
- Này, Haibara!
- ....
- Hôm nay cậu làm sao thế?
- ....
- Haibara!!!
Shiho kéo sụp chiếc mũ len xuống qua tai, cố gắng phớt lờ cái loa rè rè phát ra từ sau lưng. Nhưng có vẻ là vô ích. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho thấy, bất kể là Shinichi Kudou hay Edogawa Conan, một khi đã nhắm vào mục tiêu, cậu ta sẽ không dễ dàng buông bỏ.
- Haibara!! Miyano!!!
- ...
- Shiho Miyano!!!
Cô quay phắt lại, ánh mắt xanh biếc loé lên tia sáng nguy hiểm. Chẳng hiểu sao, chỉ riêng hôm nay, cô thực sự không muốn bất kì ai gọi mình bằng cái tên này. Nhất là cậu ta.
- Có vấn đề gì với tên của cậu à? Khi tớ gọi cậu là Haibara, cậu không quay lại. Nhưng nếu tớ gọi cậu là Miyano, cậu lại nổi giận.
- Tớ không giận.
- Cậu có.
- Không.
- Có.
Shiho bắt đầu thấy cáu thực sự.
Cái tên này... hắn... hắn bị rượu làm hư não rồi?? Cô chọc ghẹo gì đến hắn chứ? Cô chỉ muốn yên tĩnh tận hưởng tàn dư còn lại của cuộc đời cô bé Ai Haibara mà thôi.
Shiho quyết định kéo cả khăn choàng cổ lên thật cao, bịt luôn tai để khỏi nghe hắn lải nhải nữa, quyết định rảo bước nhanh hơn một chút nữa để đỡ bị hắn bám theo, quyết định...
- Được rồi, Haibara. Đến nhà rồi.
Shiho giật mình. Nhanh vậy sao? Cô còn chưa quyết định tiếp theo sẽ làm gì nữa mà!!!
- Cậu đứng đó làm gì? Vào đi.
Shinichi phủi phủi lớp tuyết đọng trên tóc, sau khi đã treo khăn choàng và áo lên giá đỡ.
- Một ly trà gừng nhé? Vừa giải rượu, vừa ấm bụng. À mà cậu để gừng ở đâu nhỉ?!
Nhìn mái tóc đen nhấp nhổm sau mấy cánh tủ bếp, Shiho day day trán hoang mang. Uhm, là cậu ta hay là chính cô đã vào nhầm nhà vậy?
- Trà gừng này, thêm một viên đường.
- Tớ không thích ngọt.
- Ừ, không sao. Tớ thích là được.
Cô đã định quát lên " Cậu điên rồi à", nhưng khi ánh mắt chạm vào tấm lưng gầy quen thuộc, cô lại thở dài . Có lẽ lúc nãy uống quá nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo nên cũng không còn sức quát mắng nữa.
- Nào, đây là tớ cảm ơn cậu đã vất vả điều chế thuốc giải cho tớ.
Shinichi đẩy ly trà gừng về phía Shiho, trên tay mình là một ly nữa, ra hiệu nâng cốc.
- Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua.
Shiho im lặng, cốc trà trên tay mơ hồ in vào đáy mắt xanh thẳm.
- Cuối cùng là, chào mừng sự trở lại của Shiho Miyano và Shinichi Kudou.
Ly trà gừng vừa đưa đến môi bỗng chốc khựng lại. Hơi cay thoang thoảng đầu mũi, vương lên khoé mắt. Shiho hít sâu, bờ mi rũ xuống , uống một hơi.
Đặt chiếc ly đã cạn trên bàn, cô thở hắt ra. Cảm giác uể oải tràn xuống vai, cô lắc đầu nhìn Shinichi.
- Kudou.
- Huh?
- Cậu say rồi.
- Hả?
Shinichi nới rộng cổ áo. Tại bữa tiệc, mọi người đã uống rất nhiều rượu, nhưng cậu thì chỉ nâng vài ly.
Say? Không, cậu vẫn còn tỉnh lắm. Người say chính là người con gái khuôn mặt ửng hồng, bước chân xiêu vẹo như chực ngã, đến nỗi mấy lần cậu phải vội bước lên đỡ lấy vai,mà cô ấy lại như không hề hay biết.
- Tớ chưa say, cậu không cần lo cho tớ.
- Ai lo cho cậu?
- Không phải cậu sao?
- Không, tớ chỉ tự lo cho tớ thôi.
Shiho bước ra từ trong bếp, mang theo một ly trà nữa. Cô đặt xuống trước mặt Shinichi, đẩy nhẹ về phía cậu.
- Uống đi, trà gừng đấy. 2 viên đường.
- Tớ có rồi, đang uống đây mà.
Shinichi giơ ly của mình lên, quơ quơ trước mặt cô. Shiho thở dài, cầm ly trà trên tay cậu, uống một ngụm.
- Này này, đó là trà của tớ.
- Trà?_ Shiho nhướng mày_ Kudou, từ bao giờ Martini pha với đường được gọi là trà vậy?
- ....
Lần này, Shinichi á khẩu. Cậu hoang mang nhìn ly trà trên tay Shiho, rồi nhìn xuống ly trà cô vừa mang ra lúc nãy. Có phải mình đã "hơi nhầm lẫn" một chút gì đó không?
- Uống đi. Kia mới là trà giải rượu thật đấy.
Ném lại một câu, cô quay người bước về ghế sofa, tiếp tục nhấm nháp "ly trà Martini" của Shinichi với vẻ bất lực hiện rõ.
- À, ừ. Cảm ơn cậu.
- Không có gì.
- ....
Căn phòng thoáng rơi vào thinh lặng. Chẳng ai biết câu tiếp theo sẽ là gì, nên là thế nào. Không hiểu, tại sao khi trở về thân phận cũ, mở lời gợi chuyện như hai người bạn cũng khó khăn đến thế?
- Hai ngày nữa Ran sẽ kết thúc giải đấu rồi nhỉ?
Giọng nói uể oải mang chút ngái ngủ của Shiho vọng đến từ sau sofa. Shinichi giật mình, bất chợt nhìn về đồng hồ.
- Không cần nhìn, gần một giờ sáng rồi, cô ấy hẳn đã ngủ. Nhưng tớ nghĩ nếu cậu gọi điện thì công chúa của cậu vẫn sẽ rất vui.
Shinichi bối rối. Chết tiệt, cậu quên mất giờ gọi điện cho Ran rồi. Sắp tới sẽ phải giải trình phiền phức đây.
- Tớ sẽ gọi cho cậu ấy vào ngày mai.
- Ừ, chúc may mắn.
- Này!!!
Shinichi chồm người qua ghế sofa, đối diện với khuôn mặt mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
- Rốt cuộc cậu đang giận tớ về cái gì vậy?
- Ai?_ Shiho thực sự buồn ngủ. Hai ly rượu pha đường của cậu ta đã phá tan thành trì ý thức cuối cùng của cô.
- Cậu!! Là CẬU đó!!!
Cô là cộng sự tuyệt vời nhất, ăn ý nhất của Shinichi, người mà cậu luôn nghĩ rằng vẫn sẽ đồng hành cùng mình trong chặng đường trinh thám sắp tới, chỉ là với thân phận khác.
Thân phận của chính mình.
Nhưng mỉa mai thay, kể từ khi cậu trở thành Shinichi Kudou, cô ấy tránh cậu như tránh tà.
- Cậu say rồi thì ngủ đi. Đừng làm ồn nữa..._Giọng nói nhỏ dần, vẻ như Shiho sắp chìm vào giấc mộng đẹp.
- Đừng hòng ngủ nếu chưa cho tớ biết lí do.
- Lý do gì??
- Tại sao cậu giận tớ? Vì tớ giấu cậu trộm cậu thuốc giải à? Hay vì tớ đưa tin giả cho cậu trong vụ anh Akai? Hay là do...
- Tớ yêu cậu.
Một câu nói thình lình chen ngang, gãy gọn, súc tích, dứt khoát cắt đứt những câu nghi vấn mang tính chất kể lể dài dòng, đồng thời giáng lên đầu Shinichi một cú thật mạnh.
Thật sự mạnh đến choáng váng.
.
.
- ...Just kidding?!_Shinichi nghi hoặc nhìn Shiho, hơn một phút sau mới lắp bắp phun được hai chữ. Hai chữ cô vẫn hay dùng nhất.
Cô chống tay ngồi dậy, nửa người vẫn ngả trên sofa.
- Đoán xem?
Shiho nhếch môi cười. Cô đang rất đau đầu. Cực kì đau đầu. Mà tên thám tử chết tiệt này còn nhất định không để cô nghỉ ngơi. Tốt lắm! Vậy thì cùng nhau đau đầu đi!
- Ừ. Tớ biết là cậu đùa mà.
Shinichi thở ra, nhưng không khó để thấy bằng mắt thường lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Cậu ta là đang mong cô nói đùa- hay- nói thật?
- Tớ rất nghiêm túc.
Shiho chống cằm lên gối, khẽ nghiêng đầu quan sát phản ứng của Shinichi. Ánh mắt thoáng ý cười trêu chọc, hơi mông lung, có vẻ cô đang rất say, mà dường như vẫn vô cùng tỉnh. Mái tóc nâu đỏ xoã tràn qua kẽ tay, trượt xuống bả vai, phớt qua làn da ửng hồng vì men rượu, dưới ánh đèn càng trở nên lấp lánh ma mị.
- Kudou.
- Ừ?!?
- Shinichi Kudou. Tớ-yêu-cậu.
- Y...yêu..yêu tớ?
Shinichi tiếp tục lắp bắp. Trái tim cậu nảy lên một nhịp cao vút, cảm tưởng ai đó vừa kéo căng ra rồi thình lình bắn ngược lại vào lồng ngực.
Cô ấy.. ừ.. cô ấy hẳn vẫn đang đùa, phải không?
- Ừ, đúng vậy. Tớ yêu cậu.
- Cậu.. cậu say rồi.
- Ừ. Tớ biết. Tớ say rồi.
- Vậy...vậy...
Shinichi luống cuống. Cô ấy say nên không biết mình đang nói gì, đúng không!?
- Tớ say- là sự thật. Và tớ yêu cậu, cũng là sự thật.
Sự thật?
Sự thật là lúc này, Shinichi đang ước chính mình bất tỉnh. Cậu loạng choạng bám lấy thành ghế, chớp chớp mắt nhìn cô bạn gái -rất-hay-đùa của mình, cố đánh giá xem cô ấy rốt cuộc muốn gì. Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt xanh mang máng chút buồn, lưng chừng mỉa mai, thêm chút hả hê, mà cũng như quá nhiều phiền muộn. Shiho trượt chân xuống khỏi sofa, từng bước đi về hướng phòng ngủ, nhẹ giọng lẩm bẩm nhưng đủ để rót từng chữ vào tai cậu.
- Khi tớ lập lại một điều quá ba lần, hẳn cậu nên biết là tớ không đùa.
- ....
Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế vịn ghế, ánh mắt mê man nhìn theo bóng người vừa đi khỏi.
——-
(Kết chương 1)
——
Lời tác giả:
Mình không nhớ lần cuối cùng đặt phím viết fic là khi nào nữa :-) Chắc cũng gần 10 năm rồi nhỉ? Thông thường, phải có “chất kích thích” mạnh mẽ lắm, thì ý tưởng trong đầu mới vượt lười tràn xuống bàn phím được.Về cơ bản, fic này đã hoàn tất ý tưởng và có đoạn kết. Hi vọng lần đào hố này, mình có đầy đủ “thuốc kích thích” để có sức vượt lười lấp hố hoàn hảo :P
Cặp đôi: ShinxShi
Độ tuổi thích hợp để nhảy hố: +17
Tình trạng: Hoàn thành.
Cảnh báo: Đem con tôi đi đâu cũng được, miễn đừng tự ý đổi giấy khai sinh của nó :-)
Tâm sự mỏng: viết vội, chủ yếu phục vụ nhu cầu đói fic của bản thân. Nếu bạn thấy chỗ nào lan man, câu từ lộn xộn, ngữ pháp khó hiểu, thì mong được thông cảm. Vì mình vừa viết vừa dỗ con ngủ :-))
———
Lời dẫn:
Có những thời điểm mà bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều là đau đớn.
Bạn chỉ có cách đối mặt với điều đó.
Một đêm say, ngàn ngày mộng.
***
I. MỘT ĐÊM SAY
I. MỘT ĐÊM SAY
- Cháu tự về ổn chứ?
Ông bác James kéo cao cổ áo măng tô, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Shiho phiếm hồng vì rượu. Không để cô kịp đáp lại, Shinichi đã đập đập cửa oto, sau đó chỉ vào mình:
- Cháu đưa cô ấy về được. Bác cứ lo cho họ đi.
James đánh mắt qua hàng ghế sau xe, hai đồng chí FBI đã say đến ngáy khò khò, còn bên cạnh vô lăng, “cô giáo” Jodie mơ màng nghêu ngao hát. Không phải bàn cãi, buổi tiệc chia tay hôm nay mọi người đã đủ vui, đủ say, và đủ bất tỉnh nhân sự. Dù rằng thiếu đi vài nhân vật quen thuộc do bận nhiệm vụ, thì buổi tiệc vẫn diễn ra đúng mong đợi của những ai tham dự.
Nhìn lại một lần cậu thám tử học sinh đứng bên cạnh cô gái trẻ, James chợt cười. Hai con người này có số phận kì lạ, sức sống phi thường, đã hỗ trợ FBI đột phá thành công đường dây tội phạm nguy hiểm nhất, khả năng ứng chiến ngang hàng các đặc vụ xuất sắc nhất, và sau tất cả, lại không hề đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào.
- Được rồi. Giữ sức khoẻ nhé.
Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh, dần mất hút trong màn đêm. Chẳng mấy chốc, cả con đường chỉ còn hai vệt bóng đổ dài, chao nghiêng dưới ánh đèn vàng heo hắt.
- Cậu có thấy lạnh không?
Shinichi ngửa đầu hít một hơi dài. Lồng ngực như quả bóng được thổi phồng bởi một luồng hơi the mát, khiến cậu có cảm giác thanh tỉnh hơn chút. Đêm mùa đông Tokyo thật lạnh, và cũng thật yên bình.
- Tớ tự về được.
Câu trả lời rất không ăn nhập câu hỏi, nhưng lại đánh thẳng trọng tâm. Đúng theo kiểu Ai Haibara.
- Ừ, tớ biết. _Shinichi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng bắt lấy ánh mắt người đối diện. Nhưng không thể.
- Vậy thì... tạm biệt.
- Ừ... tạm biệt.
Shiho luồn tay vào túi áo, cố giữ cho mình nhịp thở đều đặn nhất. Từng bước chân loạng choạng tiến dần về phía trước.
Say, không biết vì rượu hay vì người.
Hôm nay là đêm cuối cùng, cô được người khác gọi là Ai Haibara.
Hôm nay là đêm cuối cùng, cô được xem cậu ấy là Edogawa Conan.
Đêm cuối cùng Ai Haibara và Conan -danh-chính-ngôn-thuận xuất hiện bên nhau.
Hai vệt bóng dài vẫn nghả nghiêng đan xen vào nhau trong đêm trường thinh lặng, mơ hồ như lưu luyến, mơ hồ như ly biệt.
.
.
Mười bước.
Rồi mười hai bước.
Hai mươi ba bước.
.
.
Tiếng chân người phía sau vẫn đều đặn bắt lấy nhịp chân có phần hỗn loạn của cô. Không nhanh, không chậm. Mặc định như phải thế.
.
Hai trăm ba mươi chín bước, cô bất ngờ quay người lại, bắt trọn vẹn khuôn mặt quen thuộc đang nhăn nhở cười. Vốn dĩ, nụ cười ấy đã in sâu dấu vết trong tâm hồn cô. Đủ thành sẹo.
- Nhìn tớ làm gì? Nhà tớ cũng hướng này mà!!!
- ....
- Tớ ở đây đã mười tám năm rồi đấy. Có phải tớ muốn theo cậu đâu?
- ....
- Tớ không cố ý theo cậu.
- ....
- Này, Haibara!
- ....
- Hôm nay cậu làm sao thế?
- ....
- Haibara!!!
Shiho kéo sụp chiếc mũ len xuống qua tai, cố gắng phớt lờ cái loa rè rè phát ra từ sau lưng. Nhưng có vẻ là vô ích. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho thấy, bất kể là Shinichi Kudou hay Edogawa Conan, một khi đã nhắm vào mục tiêu, cậu ta sẽ không dễ dàng buông bỏ.
- Haibara!! Miyano!!!
- ...
- Shiho Miyano!!!
Cô quay phắt lại, ánh mắt xanh biếc loé lên tia sáng nguy hiểm. Chẳng hiểu sao, chỉ riêng hôm nay, cô thực sự không muốn bất kì ai gọi mình bằng cái tên này. Nhất là cậu ta.
- Có vấn đề gì với tên của cậu à? Khi tớ gọi cậu là Haibara, cậu không quay lại. Nhưng nếu tớ gọi cậu là Miyano, cậu lại nổi giận.
- Tớ không giận.
- Cậu có.
- Không.
- Có.
Shiho bắt đầu thấy cáu thực sự.
Cái tên này... hắn... hắn bị rượu làm hư não rồi?? Cô chọc ghẹo gì đến hắn chứ? Cô chỉ muốn yên tĩnh tận hưởng tàn dư còn lại của cuộc đời cô bé Ai Haibara mà thôi.
Shiho quyết định kéo cả khăn choàng cổ lên thật cao, bịt luôn tai để khỏi nghe hắn lải nhải nữa, quyết định rảo bước nhanh hơn một chút nữa để đỡ bị hắn bám theo, quyết định...
- Được rồi, Haibara. Đến nhà rồi.
Shiho giật mình. Nhanh vậy sao? Cô còn chưa quyết định tiếp theo sẽ làm gì nữa mà!!!
- Cậu đứng đó làm gì? Vào đi.
Shinichi phủi phủi lớp tuyết đọng trên tóc, sau khi đã treo khăn choàng và áo lên giá đỡ.
- Một ly trà gừng nhé? Vừa giải rượu, vừa ấm bụng. À mà cậu để gừng ở đâu nhỉ?!
Nhìn mái tóc đen nhấp nhổm sau mấy cánh tủ bếp, Shiho day day trán hoang mang. Uhm, là cậu ta hay là chính cô đã vào nhầm nhà vậy?
- Trà gừng này, thêm một viên đường.
- Tớ không thích ngọt.
- Ừ, không sao. Tớ thích là được.
Cô đã định quát lên " Cậu điên rồi à", nhưng khi ánh mắt chạm vào tấm lưng gầy quen thuộc, cô lại thở dài . Có lẽ lúc nãy uống quá nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo nên cũng không còn sức quát mắng nữa.
- Nào, đây là tớ cảm ơn cậu đã vất vả điều chế thuốc giải cho tớ.
Shinichi đẩy ly trà gừng về phía Shiho, trên tay mình là một ly nữa, ra hiệu nâng cốc.
- Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua.
Shiho im lặng, cốc trà trên tay mơ hồ in vào đáy mắt xanh thẳm.
- Cuối cùng là, chào mừng sự trở lại của Shiho Miyano và Shinichi Kudou.
Ly trà gừng vừa đưa đến môi bỗng chốc khựng lại. Hơi cay thoang thoảng đầu mũi, vương lên khoé mắt. Shiho hít sâu, bờ mi rũ xuống , uống một hơi.
Đặt chiếc ly đã cạn trên bàn, cô thở hắt ra. Cảm giác uể oải tràn xuống vai, cô lắc đầu nhìn Shinichi.
- Kudou.
- Huh?
- Cậu say rồi.
- Hả?
Shinichi nới rộng cổ áo. Tại bữa tiệc, mọi người đã uống rất nhiều rượu, nhưng cậu thì chỉ nâng vài ly.
Say? Không, cậu vẫn còn tỉnh lắm. Người say chính là người con gái khuôn mặt ửng hồng, bước chân xiêu vẹo như chực ngã, đến nỗi mấy lần cậu phải vội bước lên đỡ lấy vai,mà cô ấy lại như không hề hay biết.
- Tớ chưa say, cậu không cần lo cho tớ.
- Ai lo cho cậu?
- Không phải cậu sao?
- Không, tớ chỉ tự lo cho tớ thôi.
Shiho bước ra từ trong bếp, mang theo một ly trà nữa. Cô đặt xuống trước mặt Shinichi, đẩy nhẹ về phía cậu.
- Uống đi, trà gừng đấy. 2 viên đường.
- Tớ có rồi, đang uống đây mà.
Shinichi giơ ly của mình lên, quơ quơ trước mặt cô. Shiho thở dài, cầm ly trà trên tay cậu, uống một ngụm.
- Này này, đó là trà của tớ.
- Trà?_ Shiho nhướng mày_ Kudou, từ bao giờ Martini pha với đường được gọi là trà vậy?
- ....
Lần này, Shinichi á khẩu. Cậu hoang mang nhìn ly trà trên tay Shiho, rồi nhìn xuống ly trà cô vừa mang ra lúc nãy. Có phải mình đã "hơi nhầm lẫn" một chút gì đó không?
- Uống đi. Kia mới là trà giải rượu thật đấy.
Ném lại một câu, cô quay người bước về ghế sofa, tiếp tục nhấm nháp "ly trà Martini" của Shinichi với vẻ bất lực hiện rõ.
- À, ừ. Cảm ơn cậu.
- Không có gì.
- ....
Căn phòng thoáng rơi vào thinh lặng. Chẳng ai biết câu tiếp theo sẽ là gì, nên là thế nào. Không hiểu, tại sao khi trở về thân phận cũ, mở lời gợi chuyện như hai người bạn cũng khó khăn đến thế?
- Hai ngày nữa Ran sẽ kết thúc giải đấu rồi nhỉ?
Giọng nói uể oải mang chút ngái ngủ của Shiho vọng đến từ sau sofa. Shinichi giật mình, bất chợt nhìn về đồng hồ.
- Không cần nhìn, gần một giờ sáng rồi, cô ấy hẳn đã ngủ. Nhưng tớ nghĩ nếu cậu gọi điện thì công chúa của cậu vẫn sẽ rất vui.
Shinichi bối rối. Chết tiệt, cậu quên mất giờ gọi điện cho Ran rồi. Sắp tới sẽ phải giải trình phiền phức đây.
- Tớ sẽ gọi cho cậu ấy vào ngày mai.
- Ừ, chúc may mắn.
- Này!!!
Shinichi chồm người qua ghế sofa, đối diện với khuôn mặt mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
- Rốt cuộc cậu đang giận tớ về cái gì vậy?
- Ai?_ Shiho thực sự buồn ngủ. Hai ly rượu pha đường của cậu ta đã phá tan thành trì ý thức cuối cùng của cô.
- Cậu!! Là CẬU đó!!!
Cô là cộng sự tuyệt vời nhất, ăn ý nhất của Shinichi, người mà cậu luôn nghĩ rằng vẫn sẽ đồng hành cùng mình trong chặng đường trinh thám sắp tới, chỉ là với thân phận khác.
Thân phận của chính mình.
Nhưng mỉa mai thay, kể từ khi cậu trở thành Shinichi Kudou, cô ấy tránh cậu như tránh tà.
- Cậu say rồi thì ngủ đi. Đừng làm ồn nữa..._Giọng nói nhỏ dần, vẻ như Shiho sắp chìm vào giấc mộng đẹp.
- Đừng hòng ngủ nếu chưa cho tớ biết lí do.
- Lý do gì??
- Tại sao cậu giận tớ? Vì tớ giấu cậu trộm cậu thuốc giải à? Hay vì tớ đưa tin giả cho cậu trong vụ anh Akai? Hay là do...
- Tớ yêu cậu.
Một câu nói thình lình chen ngang, gãy gọn, súc tích, dứt khoát cắt đứt những câu nghi vấn mang tính chất kể lể dài dòng, đồng thời giáng lên đầu Shinichi một cú thật mạnh.
Thật sự mạnh đến choáng váng.
.
.
- ...Just kidding?!_Shinichi nghi hoặc nhìn Shiho, hơn một phút sau mới lắp bắp phun được hai chữ. Hai chữ cô vẫn hay dùng nhất.
Cô chống tay ngồi dậy, nửa người vẫn ngả trên sofa.
- Đoán xem?
Shiho nhếch môi cười. Cô đang rất đau đầu. Cực kì đau đầu. Mà tên thám tử chết tiệt này còn nhất định không để cô nghỉ ngơi. Tốt lắm! Vậy thì cùng nhau đau đầu đi!
- Ừ. Tớ biết là cậu đùa mà.
Shinichi thở ra, nhưng không khó để thấy bằng mắt thường lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Cậu ta là đang mong cô nói đùa- hay- nói thật?
- Tớ rất nghiêm túc.
Shiho chống cằm lên gối, khẽ nghiêng đầu quan sát phản ứng của Shinichi. Ánh mắt thoáng ý cười trêu chọc, hơi mông lung, có vẻ cô đang rất say, mà dường như vẫn vô cùng tỉnh. Mái tóc nâu đỏ xoã tràn qua kẽ tay, trượt xuống bả vai, phớt qua làn da ửng hồng vì men rượu, dưới ánh đèn càng trở nên lấp lánh ma mị.
- Kudou.
- Ừ?!?
- Shinichi Kudou. Tớ-yêu-cậu.
- Y...yêu..yêu tớ?
Shinichi tiếp tục lắp bắp. Trái tim cậu nảy lên một nhịp cao vút, cảm tưởng ai đó vừa kéo căng ra rồi thình lình bắn ngược lại vào lồng ngực.
Cô ấy.. ừ.. cô ấy hẳn vẫn đang đùa, phải không?
- Ừ, đúng vậy. Tớ yêu cậu.
- Cậu.. cậu say rồi.
- Ừ. Tớ biết. Tớ say rồi.
- Vậy...vậy...
Shinichi luống cuống. Cô ấy say nên không biết mình đang nói gì, đúng không!?
- Tớ say- là sự thật. Và tớ yêu cậu, cũng là sự thật.
Sự thật?
Sự thật là lúc này, Shinichi đang ước chính mình bất tỉnh. Cậu loạng choạng bám lấy thành ghế, chớp chớp mắt nhìn cô bạn gái -rất-hay-đùa của mình, cố đánh giá xem cô ấy rốt cuộc muốn gì. Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt xanh mang máng chút buồn, lưng chừng mỉa mai, thêm chút hả hê, mà cũng như quá nhiều phiền muộn. Shiho trượt chân xuống khỏi sofa, từng bước đi về hướng phòng ngủ, nhẹ giọng lẩm bẩm nhưng đủ để rót từng chữ vào tai cậu.
- Khi tớ lập lại một điều quá ba lần, hẳn cậu nên biết là tớ không đùa.
- ....
Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế vịn ghế, ánh mắt mê man nhìn theo bóng người vừa đi khỏi.
——-
(Kết chương 1)
——
Lời tác giả:
Mình không nhớ lần cuối cùng đặt phím viết fic là khi nào nữa :-) Chắc cũng gần 10 năm rồi nhỉ? Thông thường, phải có “chất kích thích” mạnh mẽ lắm, thì ý tưởng trong đầu mới vượt lười tràn xuống bàn phím được.Về cơ bản, fic này đã hoàn tất ý tưởng và có đoạn kết. Hi vọng lần đào hố này, mình có đầy đủ “thuốc kích thích” để có sức vượt lười lấp hố hoàn hảo :P