alana_love
Thành viên
- Tham gia
- 21/4/2020
- Bài viết
- 8
Tên fic: Đen và trắng
Author: Alana
Rating: K+
Pairing: Mori Ran x Kudo Shinichi
Genre: Romance, Sad
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama, và tất cả những gì trừ cái tên của họ đều thuộc về mình. ^_^
Warning: Mang đi đâu vui lòng nói một tiếng.
Không khí tươi mát trong lành, cây xanh nở rộ, phủ rợp cả một khoảng trời. Chim chuyền cành trên những ngọn cây, thỉnh thoảng hót lên ríu rít vui tai. Nắng vàng nhẹ nhàng đáp trên những chiếc lá, xuyên qua những tán cây, rơi đầy trên thảm cỏ. Gió lướt trên cỏ, thổi hiu hiu, tấu lên từng nhịp xào xạc liên hồi.
Nắng đi qua ô cửa sổ, chiếu nhẹ nhàng lên một bóng hình. Cô bé nằm trên gi.ường bệnh thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền. Gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh xinh xắn, mái tóc đen ngắn rủ trên vai, bình yên như nàng công chúa ngủ trong rừng.
Hàng lông mày của cô bé đột ngột nhíu lại, hình như có tiếng gì đó văng vẳng bên tai cô. Tiếng nổ, có to có nhỏ, nổ liên tiếp. Tiếng kin kít chói tai. Tiếng va chạm mạnh mẽ nhức óc. Tiếng người đàn ông hốt hoảng gọi cô. Cái gì vậy... đó là cái gì?
Cô bé đột ngột ngồi bật dậy. Đốm nắng rơi trên người làm cô có chút chói mắt. Ngẩn người nhìn xung quanh, một nơi trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái len lỏi vào mũi cô. Đây là bệnh viện.
Đợi đã, đầu cô bé bỗng bật ra một câu hỏi, tại sao mình lại ở đây?
Cô không biết.
Cô là ai? Không thể trả lời.
Hốt hoảng đột ngột dâng trào, cô bé không ngừng tự vấn bản thân. Cô bao nhiêu tuổi? Chuyện gì đã xảy ra? Và vô vàn những câu hỏi tương tự. Nhưng kết quả chỉ có một, đều là trống rỗng.
Có tiếng mở cửa, bác sĩ bước vào, đi theo họ là một chàng trai và một cô gái. Chàng trai mặc vest xám, mái tóc đen chải chuốt, vẻ mặt tùy ý. Cô gái đeo kiếng cận, mái tóc nâu cà phê buộc đuôi ngựa, mỉm cười hòa nhã.
Bác sĩ nhìn cô một hồi, cười nói:
- Cháu bé, thế nào rồi?
Cô bé hoang mang nhìn người đàn ông mặc blouse trắng trước mắt, được người khác hỏi thăm khiến cô bình tĩnh hơn hẳn. Cô trả lời:
- Cháu ổn. Nhưng bác sĩ ơi, cháu chẳng nhớ gì cả...
Giọng nói tuyệt vọng lo lắng, nghe như một tiếng than.
Bác sĩ mỉm cười trấn an cô, sau khi yêu cầu cô làm một số bài kiểm tra cơ bản, anh ta chậm rãi tiến về hai người kia, trình bày tình hình.
- Có lẽ tai nạn đã khiến hồi hải mã của cô bé tổn thương nghiêm trọng, gây mất ký ức về quá khứ và bản thân. Tuy vậy các vùng ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói và giác quan không bị ảnh hưởng, nên cô bé vẫn còn các nhận biết cơ bản. Cần chăm sóc cô bé kỹ càng, cố gắng hồi phục trí nhớ, đây không phải mất trí nhớ vĩnh viễn, dù có thể kéo dài nhiều năm, vẫn có thể phục hồi.
Cô chăm chú nghe từng lời của bác sĩ, và điều ngạc nhiên là cô có thể hiểu tất cả những gì anh ta nói. Lạ thật! Cô tự nhủ, nhìn xuống cơ thể mình. Mình rõ ràng là một đứa trẻ mà, trẻ con thì đâu thể hiểu những thứ kia.
- Thế... bố mẹ cô bé đâu?
- Chiếc xe chở cô bé đã đâm qua hàng rào, lao xuống dốc đá. Người đàn ông và phụ nữ trên xe xác định đã chết. Cô bé mất trí nhớ, không chốn dung thân, hai người lại là người đầu tiên phát hiện, tôi nghĩ nên nhận nuôi cô bé.
Eri quay đầu, qua vai bác sĩ nhìn ngắm kỹ càng cô bé kia. Cô rất dễ thương ngoan ngoãn, mái tóc đen rủ xuống trước trán, phần nào che đi vẻ trầm tư trước tuổi. Mất trí nhớ, đối với một cô bé bảy tuổi có lẽ quá sức chịu đựng, vì vậy nãy giờ cô chẳng nói một tiếng. Mà trên hết, đôi mắt đang lặng lẽ thả hồn của cô bé kia có màu tím, trong trẻo và lóng lánh như hai viên thạch anh.
Một đôi mắt giống hệt đôi mắt của cô. Eri mỉm cười, khóe mắt bất giác ươn ướt. Có lẽ, ông trời đã mở ra chút lòng nhân từ, đem cho họ một đứa con mà họ không thể có.
Eri khom người, mắt đối mắt với cô bé:
- Bé con à, cháu nghe bác sĩ nói rồi đấy. Cả cô và chú đều không có con, nếu cháu thích, cháu có thể về ở với cô chú, gọi cô chú là bố mẹ. Cô chú hứa sẽ yêu thương cháu, có được không?
Cô bé ngẩn ngơ một hồi, chẳng biết nói sao. Tia nắng nhàn nhạt rơi trên vai hai người họ, rọi sáng đôi mắt tím chân thành. Có nên không? Cô bé tự hỏi, cũng tự trả lời. Chẳng có gì là không nên cả. Hai người họ đã cứu mình, hứa sẽ yêu thương mình, mình không còn bố mẹ, chẳng có lý do gì không được cả. Mình sẽ ổn mà, phải không? Đúng rồi, mình sẽ ổn.
Eri nhìn đỉnh đầu đen tuyền của cô bé, hồi hộp đợi chờ. Đến khi cô bé ngẩng đầu lên, nhẹ bẫng thốt ra một chữ "Được.", bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều vỡ òa. Eri vui mừng ôm lấy cô, phủ lấy th.ân thể nhỏ bé trong hai cánh tay ấm áp. Cô bé lọt thỏm trong lòng, cảm nhận thứ hơi ấm lạ lẫm nhưng bình yên này. Cô cũng cười. Vậy là từ đây, cô có bố mẹ mới rồi.
Nhưng có phải tội lỗi không? Cô đột ngột tự vấn. Hình như cô rất thích tự vấn bản thân mình. Quên mất người đã sinh ra mình, đã nuôi nấng mình, vui mừng nhận người khác làm bố mẹ, có phải mình quá vô tâm không? Nhưng biết làm sao đây, cô bé cụp mắt, bởi vì mình chẳng nhớ gì, cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Một ngày khi mình nhớ ra rồi, mình nhất định sẽ đến thăm viếng họ.
Nghĩ vậy, cô yên tâm hơn, cánh tay nhỏ bé choàng lên vai cô gái. Eri buông cô ra, mỉm cười:
- Cháu đã quên mất tên của mình rồi, vậy cô chú sẽ đặt một cái tên cho cháu nhé?
Cô bé gật đầu. Eri mỉm cười nhìn gương mặt mang nét trầm ổn không hợp với tuổi, thoang thoảng nét buồn. Chẳng hiểu cô bé buồn vì cái gì, thậm chí Eri cũng chẳng chắc chắn đó có phải nét buồn hay không. Dẫu sao đi nữa, cô bé này đã mất quá nhiều, cô sẽ cố gắng bù đắp.
Nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh ra sau tai, Eri cười nói:
- Lan sinh trong rừng sâu, không vì ngoại cảnh mà mất hương thơm. Cô bé, từ bây giờ, tên con là Mori Ran, nhé?
Cô bé lạ lẫm gật đầu. Phải, từ bây giờ, tên cô là Ran.
Mori Ran.
Author: Alana
Rating: K+
Pairing: Mori Ran x Kudo Shinichi
Genre: Romance, Sad
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama, và tất cả những gì trừ cái tên của họ đều thuộc về mình. ^_^
Warning: Mang đi đâu vui lòng nói một tiếng.
Mình là thành viên mới của KSV, lần đầu mày mò tập tành viết fic, có gì sai sót góp ý chứ đừng ném đá mình ạ!
Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ!
ĐEN VÀ TRẮNG
Chương 1
Đó là một ngày xuân.Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ!
ĐEN VÀ TRẮNG
Chương 1
Không khí tươi mát trong lành, cây xanh nở rộ, phủ rợp cả một khoảng trời. Chim chuyền cành trên những ngọn cây, thỉnh thoảng hót lên ríu rít vui tai. Nắng vàng nhẹ nhàng đáp trên những chiếc lá, xuyên qua những tán cây, rơi đầy trên thảm cỏ. Gió lướt trên cỏ, thổi hiu hiu, tấu lên từng nhịp xào xạc liên hồi.
Nắng đi qua ô cửa sổ, chiếu nhẹ nhàng lên một bóng hình. Cô bé nằm trên gi.ường bệnh thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền. Gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh xinh xắn, mái tóc đen ngắn rủ trên vai, bình yên như nàng công chúa ngủ trong rừng.
Hàng lông mày của cô bé đột ngột nhíu lại, hình như có tiếng gì đó văng vẳng bên tai cô. Tiếng nổ, có to có nhỏ, nổ liên tiếp. Tiếng kin kít chói tai. Tiếng va chạm mạnh mẽ nhức óc. Tiếng người đàn ông hốt hoảng gọi cô. Cái gì vậy... đó là cái gì?
Cô bé đột ngột ngồi bật dậy. Đốm nắng rơi trên người làm cô có chút chói mắt. Ngẩn người nhìn xung quanh, một nơi trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái len lỏi vào mũi cô. Đây là bệnh viện.
Đợi đã, đầu cô bé bỗng bật ra một câu hỏi, tại sao mình lại ở đây?
Cô không biết.
Cô là ai? Không thể trả lời.
Hốt hoảng đột ngột dâng trào, cô bé không ngừng tự vấn bản thân. Cô bao nhiêu tuổi? Chuyện gì đã xảy ra? Và vô vàn những câu hỏi tương tự. Nhưng kết quả chỉ có một, đều là trống rỗng.
Có tiếng mở cửa, bác sĩ bước vào, đi theo họ là một chàng trai và một cô gái. Chàng trai mặc vest xám, mái tóc đen chải chuốt, vẻ mặt tùy ý. Cô gái đeo kiếng cận, mái tóc nâu cà phê buộc đuôi ngựa, mỉm cười hòa nhã.
Bác sĩ nhìn cô một hồi, cười nói:
- Cháu bé, thế nào rồi?
Cô bé hoang mang nhìn người đàn ông mặc blouse trắng trước mắt, được người khác hỏi thăm khiến cô bình tĩnh hơn hẳn. Cô trả lời:
- Cháu ổn. Nhưng bác sĩ ơi, cháu chẳng nhớ gì cả...
Giọng nói tuyệt vọng lo lắng, nghe như một tiếng than.
Bác sĩ mỉm cười trấn an cô, sau khi yêu cầu cô làm một số bài kiểm tra cơ bản, anh ta chậm rãi tiến về hai người kia, trình bày tình hình.
- Có lẽ tai nạn đã khiến hồi hải mã của cô bé tổn thương nghiêm trọng, gây mất ký ức về quá khứ và bản thân. Tuy vậy các vùng ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói và giác quan không bị ảnh hưởng, nên cô bé vẫn còn các nhận biết cơ bản. Cần chăm sóc cô bé kỹ càng, cố gắng hồi phục trí nhớ, đây không phải mất trí nhớ vĩnh viễn, dù có thể kéo dài nhiều năm, vẫn có thể phục hồi.
Cô chăm chú nghe từng lời của bác sĩ, và điều ngạc nhiên là cô có thể hiểu tất cả những gì anh ta nói. Lạ thật! Cô tự nhủ, nhìn xuống cơ thể mình. Mình rõ ràng là một đứa trẻ mà, trẻ con thì đâu thể hiểu những thứ kia.
- Thế... bố mẹ cô bé đâu?
- Chiếc xe chở cô bé đã đâm qua hàng rào, lao xuống dốc đá. Người đàn ông và phụ nữ trên xe xác định đã chết. Cô bé mất trí nhớ, không chốn dung thân, hai người lại là người đầu tiên phát hiện, tôi nghĩ nên nhận nuôi cô bé.
Eri quay đầu, qua vai bác sĩ nhìn ngắm kỹ càng cô bé kia. Cô rất dễ thương ngoan ngoãn, mái tóc đen rủ xuống trước trán, phần nào che đi vẻ trầm tư trước tuổi. Mất trí nhớ, đối với một cô bé bảy tuổi có lẽ quá sức chịu đựng, vì vậy nãy giờ cô chẳng nói một tiếng. Mà trên hết, đôi mắt đang lặng lẽ thả hồn của cô bé kia có màu tím, trong trẻo và lóng lánh như hai viên thạch anh.
Một đôi mắt giống hệt đôi mắt của cô. Eri mỉm cười, khóe mắt bất giác ươn ướt. Có lẽ, ông trời đã mở ra chút lòng nhân từ, đem cho họ một đứa con mà họ không thể có.
Eri khom người, mắt đối mắt với cô bé:
- Bé con à, cháu nghe bác sĩ nói rồi đấy. Cả cô và chú đều không có con, nếu cháu thích, cháu có thể về ở với cô chú, gọi cô chú là bố mẹ. Cô chú hứa sẽ yêu thương cháu, có được không?
Cô bé ngẩn ngơ một hồi, chẳng biết nói sao. Tia nắng nhàn nhạt rơi trên vai hai người họ, rọi sáng đôi mắt tím chân thành. Có nên không? Cô bé tự hỏi, cũng tự trả lời. Chẳng có gì là không nên cả. Hai người họ đã cứu mình, hứa sẽ yêu thương mình, mình không còn bố mẹ, chẳng có lý do gì không được cả. Mình sẽ ổn mà, phải không? Đúng rồi, mình sẽ ổn.
Eri nhìn đỉnh đầu đen tuyền của cô bé, hồi hộp đợi chờ. Đến khi cô bé ngẩng đầu lên, nhẹ bẫng thốt ra một chữ "Được.", bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều vỡ òa. Eri vui mừng ôm lấy cô, phủ lấy th.ân thể nhỏ bé trong hai cánh tay ấm áp. Cô bé lọt thỏm trong lòng, cảm nhận thứ hơi ấm lạ lẫm nhưng bình yên này. Cô cũng cười. Vậy là từ đây, cô có bố mẹ mới rồi.
Nhưng có phải tội lỗi không? Cô đột ngột tự vấn. Hình như cô rất thích tự vấn bản thân mình. Quên mất người đã sinh ra mình, đã nuôi nấng mình, vui mừng nhận người khác làm bố mẹ, có phải mình quá vô tâm không? Nhưng biết làm sao đây, cô bé cụp mắt, bởi vì mình chẳng nhớ gì, cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Một ngày khi mình nhớ ra rồi, mình nhất định sẽ đến thăm viếng họ.
Nghĩ vậy, cô yên tâm hơn, cánh tay nhỏ bé choàng lên vai cô gái. Eri buông cô ra, mỉm cười:
- Cháu đã quên mất tên của mình rồi, vậy cô chú sẽ đặt một cái tên cho cháu nhé?
Cô bé gật đầu. Eri mỉm cười nhìn gương mặt mang nét trầm ổn không hợp với tuổi, thoang thoảng nét buồn. Chẳng hiểu cô bé buồn vì cái gì, thậm chí Eri cũng chẳng chắc chắn đó có phải nét buồn hay không. Dẫu sao đi nữa, cô bé này đã mất quá nhiều, cô sẽ cố gắng bù đắp.
Nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh ra sau tai, Eri cười nói:
- Lan sinh trong rừng sâu, không vì ngoại cảnh mà mất hương thơm. Cô bé, từ bây giờ, tên con là Mori Ran, nhé?
Cô bé lạ lẫm gật đầu. Phải, từ bây giờ, tên cô là Ran.
Mori Ran.
Hiệu chỉnh: