[Shortfic] Cố

Rosy Quỳnh Trần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2016
Bài viết
127
Tittle: Cố
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairing: ShinRan
Genre: Soft, Sad
Summary:
Bài hát này...
Cả ngày dài cùng em trốn trong chăn khóc lóc...
Em gào thét như điên dại...
Cho đến khi giọng nói khản đặc...
Cả đêm dài đứng cùng một người lạ...
Người mà em thậm chí chẳng có điều gì quan tâm...
Em đã cố làm mọi thứ...
Chỉ để quên anh nhưng em nghĩ là không được rồi...

~I tried everything-Ali~
17903742_1018638728268165_5349613017092947803_n.jpg
 
Chap 1:

"Shinichi à, em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm!"

"Anh cũng yêu em, Ran à!"

...

"Em à, chúng ta... chúng ta kết thúc nhé."

"Sao cơ?! Anh... Anh đang đùa phải không? Ngoài anh ra em còn có gì đâu cơ chứ?!"

"Chẳng phải em đã nhận được học bổng bên Anh sao?"

"Thế đấy!!! Anh biết không? Cảm ơn nhiều lắm! Cảm ơn rất nhiều vì đã phá hỏng cuộc đời tôi!"

Ran ngồi bật dậy, lại là giấc mơ đó. Đôi lúc cô tự hỏi cô có vấn đề gì về thần kinh không nữa? Sao cô cứ mơ thấy mãi giấc mơ đó cơ chứ? Chán nản, mệt mỏi, cô ra khỏi gi.ường. Mở rèm cửa ra cho chút ánh nắng vào phòng, cô bắt đầu thói quen buổi sáng suốt mười năm qua của mình.

Mười năm rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Mười năm qua, cô không hề quay về nơi đó một lần nào nữa.


Mười năm qua, cô chặn hết mọi liên lạc từ người đó.

Mười năm qua, cô cứ tưởng những lần cô độc, áp lực, vất vả của một du học sinh, một người khỏi nghiệp từ hai bàn tay trắng ở nơi đất khách quê người có thể giúp cô quên mọi thứ...

Nhưng...


Mười năm qua, cô vẫn không thể nào xóa được hình ảnh người đó ra khỏi tâm trí mình.

Mười năm qua, cô đã gặp biết bao chàng trai tốt, từ cậu bạn vui tính cùng học đại học, tổng biên tập hào hoa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô, đến vị bác sĩ tốt bụng sống đối diện căn hộ của cô và rất nhiều người khác nữa, nhưng đến cuối cùng, những câu chuyện đó cũng kết thúc với hai chữ "bạn thân".

Mười năm qua, cô đã có cái nhìn thoáng hơn về nhiều chuyện, cô cũng thôi trách móc anh, cũng sống tiếp một cách thoải mái, nhưng cô không có cách nào thay thế anh bằng một ai khác được...

Ăn xong bữa sáng, cô rửa rồi xếp chén dĩa lên kệ. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cô không nên để tâm trạng mình u ám như vậy. Rút điện thoại ra, lướt đến một dãy số quen thuộc, cô nhấn gọi.

-Hello. (Xin chào.)-Một giọng nói vui vẻ vang lên ở đầu dây bên kia.

-Hi, Vanessa. It's me. (Chào Vanessa. Là tớ đây.)-Cô vui vẻ đáp lại-Any plans for today? (Hôm nay có kế hoạch gì không?)

-Um. I'm going to meet a friend from Japan at 1 pm this afternoon. She'll be here with her fiancé. Do you want to join us? It will be nice if you meet them. I mean, you haven't met anyone from Japan for years, right? (Um. Tớ sẽ đi gặp một người bạn ở Nhật lúc 1 giờ chiều nay. Cô ấy sẽ đến đây cùng với hôn phu của cô ấy. Câu muốn đi chung không? Sẽ rất tuyệt nếu cậu gặp họ. Ý tớ là, cậu không gặp bất kỳ người Nhật nào mấy năm trời rồi, phải không?)

-Sounds great! So I'll see you at the café near your apartment at 1, ok?. (Nghe hay đấy! Vậy tớ sẽ gặp cậu tại quán café gần căn hộ của cậu lúc 1 giờ, được không?)

-Perfect! See you there! Bye! (Tuyệt vời! Gặp cậu ở đó nhé! Tạm biệt!)

-Bye! (Tạm biệt!)-Ran vui vẻ cúp máy rồi chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay. Dù sao thì ra ngoài, tạo dựng nhiều mối quan hệ cũng đỡ hơn là ngồi không ở nhà, suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn một mình.


~~~Sân bay Heathrow-10:45 am~~~

Shinichi xách vali bước ra khỏi khu vực hải quan. Đến nơi rồi, London, nơi anh đã bày tỏ tình cảm với cô, cũng là nơi cô đang sống hiện tại. Mười năm rồi, không có lấy một chút liên lạc với cô, không biết cô ấy sống thế nào, liệu anh có thể gặp được cô không? Tự cười vào suy nghĩ của chính mình, khó lắm Shinichi à, sao mà gặp được cô giữa hơn tám triệu người chứ? Huống hồ gì cô đã cố cắt đứt như vậy...

-Đi thôi. Bạn của em đang đợi đấy.-Một giọng nói vang lên kéo anh về thực tại.

Anh quay sang nhìn cô gái mắt tím có mái cắt ngắn màu đen sang trọng đứng cạnh mình, cười nhẹ nhàng. Có lẽ lý do duy nhất khiến anh quyết định nên vợ nên chồng với với người này chỉ vì đôi mắt tím giống hệt cô thôi. Nhưng dù sao anh cũng phải đối xử tốt với cô gái này.

-Ừ.

Anh xách vali đi. Anh có lẽ phải thực sự quên cô thôi. Phải khóa chặt cảm xúc của mình, việc anh đã cố gắng suốt mười năm qua. Nhưng liệu có dễ dàng như vậy?

~~~Dan's Café-12:40~~~

Ran nhấp một ngụm latte. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. Trời hôm nay đẹp quá, có lẽ cô nên lấy chút cảm hứng. Cô đưa mắt nhìn quanh quán café, lấy bút chì và sổ tay ra, cô bắt đầu ghi chép về nhiều thứ, khung cảnh, thời tiết, bầu không khí và nhiều thứ khác nữa. Một lát sau, cô nhìn lại tờ giấy ghi chú của mình, hài lòng. Những thứ này có thể giúp ích cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Bỗng một tiếng gọi khiến cô giật mình.

-Oh! R! You came! (Oh! R! Cậu đến rồi!)

-Vanessa!

Cô đứng dậy chào cô bạn của mình và hai người kia. Nhưng rồi, cô chợt khựng lại, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Cô ngưng cười.

-Let me introduce: This is Himeko Nakagawa and her famous fiancé, Shinichi Kudo. And this is Ran Mori, you guys may have heard of her as Rachel M. (Để tớ giới thiệu: Đây là Himeko Nakagawa và vị hôn phu nổi tiếng của cô ấy, Shinichi Kudo. Và đây là Ran Mori, các cậu có thể đã nghe nói về cô ấy dưới cái tên Rachel M. rồi.)-Vanessa vui vẻ giới thiệu

-Shinichi?/Ran?-Cả hai nói một cách đồng thời


Shinichi và Ran nhìn nhau, bất ngờ. Tình huống gì thế này, sao lại gặp nhau ở đây? Đây có phải tiểu thuyết tình cảm đâu cơ chứ?!

-Hai người... biết nhau từ trước rồi à?-Himeko hỏi

-À ừ. Bọn chị là bạn học. Em là nhà thiết kế Nakagawa đúng không? Rất vui được gặp em!-Ran vội lấy lại bình tĩnh và niềm nở chào cô gái xinh đẹp trước mặt rồi quay sang Shinichi-Kudo, lâu lắm mới gặp lại cậu!

-Shinichi, sao anh không bao giờ nói với em rằng anh là bạn học của Rachel M. vậy?

Shinichi cười cười mặc cho bao nhiêu cảm xúc đang quay cuồng trong lòng anh. "Kudo"? Ra vậy, cô chỉ xem anh là bạn học thôi ư? Nhưng chẳng phải anh nên cảm thấy may mắn sao, khi cô vẫn còn xem anh là bạn sau tất cả những chuyện đã xảy ra....


Ran cố gắng trấn an bản thân. Sao cô lại phải bất ngờ cơ chứ? Dù sao anh cũng hai mươi bảy tuổi rồi, anh cũng phải kết hôn chứ? Cô gái đó xinh đẹp, tài năng như thế cơ mà. Với lại, cô có quyền gì cấm cản anh đâu? Đây không phải tiểu thuyết tình cảm, làm sao mà anh lại có thể còn tình cảm với cô khi chính anh đã...

-Wow! Wow! Stop! What is going on right now? You all know that I CAN NOT speak Japanese right?! (Wow! Wow! Ngưng nào! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi người đều biết là tớ KHÔNG THỂ nói được tiếng Nhật mà phải không?!)-Vanessa bức xúc

-Oh, sorry. So here's the thing: Kudo and I have already been friends, ok? We were just a little bit surprised. (Oh, xin lỗi. Chuyện là thế này: Kudo và tớ đã là bạn từ lâu rồi, được chưa? Chúng tớ chỉ có chút bất ngờ thôi.)-Ran cười khổ, giải thích

-Ok! Why don't we sit down and have something to drink? (Được rồi! Sao chúng ta không ngồi xuống và uống chút gì đó nhỉ?)
 
Hiệu chỉnh:
Hay, giàu cảm xúc. Nhưng mà sau này có thêm hình minh họa đi cho dễ hình dung vợ sắp cưới của Shinichi với hình Shinich với Ran lúc 27 tuổi. Văn thì hay rồi, không phải bàn nhưng mà đôi lúc đọc không biết đó là lời thoại của ai nên em để màu vô cho dễ phân biệt. Vd như lời thoại của Ran để màu hồng, Shinichi để màu xanh,... còn mấy nhân vật ít xuất hiện thì để màu đen thôi được rồi.

Góp ý xíu thôi
 
*lật bàn* quai can you viết hay thía >3< dốt anh thông cảm một tẹo :))
lâu rồi mới đọc một fic hay thế =v=~. lời văn từ tốn chậm rãi, rất khai thác hết nội tâm của nhân vật Ran. Cách cậu miêu tả cảnh vật cũng rất tốt =v=. Văn phong miêu tả nội tâm rất kha đấy, hôn cái nè :*
còn lỗi type, mình cũng phát hiện được vài chỗ. lần sau nhớ soát kĩ lại nhé :3 cậu cũng thiếu dấu cuối câu nữa~
chúc cậu thành công với fic <3
 
Chap 2:

-Excuse me for a minute, I need to go to the bathroom. (Xin lỗi, tớ cần vào nhà vệ sinh một chút.)

-Ok.-Vanessa cười vui vẻ với bạn, nhận menu của bồi bàn rồi gọi đồ uống

-Lát nữa chị kể cho em thêm về chị nhé! Em là fan hâm mộ của chị từ hồi chị mới ra cuốn truyện đầu tiên rồi đấy!-Himeko háo hức nói

-Ừm.-Ran cười đáp lại

Ran xách túi xách đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Cô mở vòi nước ra rửa tay, rửa mặt rồi dặm nhẹ lại lớp trang điểm của mình. Bất chợt nhìn bản thân mình trong gương, cô chợt nhận ra mình khác trước nhiều quá. Từ bao giờ cô lại hay trang điểm vậy nhỉ? Từ bao giờ, mái tóc dài thẳng của cô đã được uốn cong sang trọng vậy nhỉ? Từ bao giờ, cô ép mình vào khuôn khổ "Người phụ nữ hoàn hảo" vậy nhỉ? Tự cười sự ngốc nghếch của mình, phải rồi, là từ mười năm trước, chính anh, đã thay đổi cô. Đoạn phim về mười năm trước tua lại trong tâm trí cô.

Mười năm trước, anh quay về, khi đó, cô đang đi chơi ở Hokkaido. Chính anh đã đến Hokkaido tìm cô, chính anh đã ôm chặt lấy cô, bảo rằng muốn cô làm người yêu của anh, chính anh đã hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa cô và cũng chính đêm hôm đó, cô đã dành thứ quý giá nhất đời mình cho anh để rồi sáng hôm sau, anh báo cho cô rằng bố mẹ cô đã bị sát hại bởi một tổ chức mà anh đang đối đầu. Đó là lúc, anh trở thành chỗ dựa của cô, những cái ôm, những nụ hôn của anh như tiếp thêm cho cô sức mạnh để sống tiếp. Thế nhưng, chỉ mấy ngày sau, anh lại là người bỏ rơi cô, chính anh là người nói lời chia tay. Vào giây phút đó, anh đã trở thành người phá hỏng đời cô. Đau đớn, oán hận, cô không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa. Cô bắt đầu lao đầu vào học, cố gắng dành học bổng toàn phần từ cấp ba cho đến đại học, cố gắng chăm sóc nhan sắc của mình, cố gắng trở nên thật nổi tiếng, thật hoàn hảo khiến bao người ngưỡng mộ, khao khát chỉ để khiến anh cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất cô. Để làm gì cơ chứ? Bây giờ anh sắp kết hôn rồi, với một cô gái kém anh vài tuổi. Cũng đúng nhỉ, đàn ông hiếm ai lấy người bằng tuổi lắm.


Cố gắng xua đi câu chuyện quá khứ đau lòng cùng suy nghĩ ngu ngốc đó đi. Chính cô là người chấp nhận tha thứ cho anh cơ mà. Đêm hôm đó, là cô ngu ngốc, tự nguyện trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho anh cơ mà. Chẳng phải cô đã thôi trách móc anh rồi sao? Thở dài chán nản, cô cho túi đồ trang điểm của mình vào túi xách rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh và bước đến bàn của mình. Vừa nhìn thấy cô, Himeko đã vui vẻ bắt chuyện:

-Thật tuyệt vời vì em có thể gặp được chị ở đây. Mà em có một số thắc mắc, em có thể hỏi chị được không ạ?

-Here comes the fangirl! (Fangirl đây rồi!)

Vanessa cười thỏa mãn. Cô đúng là người bạn tuyệt vời mà! Vừa giúp Himeko gặp được tác giả mình yêu thích, vừa giúp Ran gặp lại bạn cũ, gặp được đồng hương. Cô tự thấy phục mình quá đi mà!

-Em cứ nói đi.-Ran nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, cười dịu dàng

Hít một hơi thật sâu, Himeko hỏi:

-Trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên được viết năm mười tám tuổi của chị, tại sao chị lại để nam chính qua đời vậy ạ?

Ran hơi giật mình, vô tình nhìn sang Shinichi, chợt nhận ra đôi mắt xanh màu đại dương của anh đang chăm chú nhìn mình, cô nói như nói với bản thân vậy:

-Lúc đó, chị đã nghĩ rằng anh ta đáng bị vậy vì đã bỏ rơi nữ chính. Khi đó chị suy nghĩ chưa được chín chắn nên mới viết như vậy.

-Có giả thiết cho rằng cuốn sách đó viết về mối tình đầu của chị, liệu có đúng không ạ?

-Có thể nói là vậy đấy!

Shinichi thực sự tập trung khi nghe câu trả lời của Ran. Anh không có nhiều tin tức về cô, cũng chẳng ai muốn nói cho anh biết cuộc sống của cô thế nào cả. Người duy nhất mà cô giữ liên lạc là Sonoko và Sonoko thì biết lý do vì sao Ran lại quyết định sang Anh du học. Tất cả những gì anh nắm được chỉ là thông tin về trường trung học mà cô học ở Anh, địa chỉ của cô tại ký túc xá, cuộc sống của cô trong gần ba tháng đầu tiên ở Anh-những thứ mà đối với anh đã quá vô dụng rồi bởi lẽ bây giờ, cô đã tốt nghiệp đại học, có việc làm và nhà riêng rồi cơ mà.

-Ôi trời, vậy gã đó đúng là tệ thật!-Himeko nói rồi quay sang hôn phu của mình-Shinichi, anh quen chị ấy lâu rồi, anh có biết gã tồi đó là ai không?

Nhận thấy sự bối rối của Shinichi, Ran nói đỡ:

-Chắc cậu ấy không biết đâu. Suy cho cùng là do chị nên chị và người đó mới chia tay.

Himeko cũng không hỏi về chuyện đó nữa, cô tôn trọng đời tư của Ran. Cô bắt đầu thực hiện nghĩa vụ mà một fan hâm mộ phải làm vì fan club:

-Em thấy chị nên sắp xếp một buổi ký tặng ở Nhật được không ạ? Chị sáng tác cũng gần mười năm rồi, lượng fan của chị ở Nhật đông đảo lắm rồi ạ. Nhiều người, trong đó có em, còn thề rằng nếu chị có mở một buổi ký tặng ở Nhật thì dù bận việc quan trọng cũng bỏ hết để đi gặp chị cho bằng được đấy!

Ran hớp nhẹ một ngụm latte rồi cười.

-Chị không rõ nữa. Có lẽ chị sẽ sắp xếp.

-Tuyệt quá! Chị hứa nhé!

-Ừ, chị hứa!-Ran cười khổ trước cô gái đáng yêu này

Shinichi chăm chú nhìn Ran. Anh thật sự vui vì cô vẫn sống tốt sau nhiều chuyện như vậy. Tính cách của cô vẫn luôn vui vẻ, dịu dàng. Nếu hỏi anh có hối hận thì chắc chắn là có. Nhưng anh không hối hận vì buông tay cô, cái anh hối hận là đã khiến cô mất bố mẹ, khiến cô mất tất cả, khiến anh phải mất cô. Anh thật sự muốn dành nhiều thời gian hơn bên cô vào lúc này, anh quyết định lên tiếng:

-Ran này, hay là cậu và bọn tớ đi ăn tối đi! Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà!

-Đúng đấy. Có một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở khách sạn của bọn em, chị chắc chắn sẽ thích đấy! Vanessa, want to join us? (Vanessa, muốn đi cùng chúng tớ không?)

Ran nhìn Vanessa, cô thật sự mong Vanessa đi cùng, như thế sẽ đỡ khó xử hơn. Thế nhưng Vanessa lại vò đầu bứt tóc, thốt lên:

-God! I have to go home for dinner tonight! Ah! Why do mom and dad have to come tonight?! (Trời ơi! Tớ phải về nhà ăn tối tối nay! Ah! Sao bố mẹ phải tới vào tối nay cơ chứ?!)

-So you can't come? (Vậy là cậu không đến được à?)-Ran hỏi

-Yeah...-Vanessa chán nản, cô nàng gọi bồi bàn đến trả tiền nước mặt cho ba người kia giành trả.

Một lát sau khi nhận được tiền thừa, tiếng chuông điện thoại của Vanessa vang lên. Cô nàng vội bắt máy

-Hi Mom! I'm on my way! Yeah yeah, I'll see you guys in ten minute! (Chào mẹ! Con đang đến đây! Vâng vâng, con sẽ gặp hai người mười phút nữa)

Rồi Vanessa quay sang Ran và Himeko, chán nản:

-I have to go. See you! (Tớ phải đi đây. Gặp lại sau nhé!)

-Bye!

Đợi Vanessa đi khỏi, Himeko cũng đứng dậy, khoác tay Shinichi và nói:

-Bọn em cũng về khách sạn đây. Tối nay, bảy giờ, chị nhớ đến nhé!

-À ừ. Chào em!

Ran chào hai người họ rồi cũng xách túi đứng dậy, tối nay sẽ rất mệt mỏi đây.
 
Hiệu chỉnh:
Ss vô comt cho e nè:
- Phải nói là fic này buồn qúa,Ran trong fic này thật tội
- Về lí do hai người chia tay còn khá mập mờ
- Văn phong ko gì để nói
Cuối cùng ss hóng chap mới của e
Thân
Spynee

@ Rosy Quỳnh Trần ss sẽ chơ fic mới trong tốc độ vũ bão của e. Nói chung 2 fic ss đều thích như nhau vì ss là fan SR mà. Ss hóng fic hường phấn của e.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Tuongvi1999 Em đợi comment của chị chiều giờ đó! :)) Em cứ thấy mình là fan Ran mà sao ngược Ran nhiều quá! *tự vấn lương tâm* :(( Nhưng em định sẽ ra fic hường trong thời gian tới nữa đó để khi nào chị thấy "Everything stays..." với "Cố" buồn quá thì có cái đó đọc cho vui! :) Còn về lý do cả hai chia tay thì sẽ được tiết lộ sau chị nhé! Bắt đầu bật chế độ ném chap như vũ bão! :))
Yêu chị,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Phải nể tốc độ ra chap của cô. Trình tiếng anh ổn đấy.Thôi thì nội dung tôi không ý kiến, văn phong tôi cũng miễn bàn.
P/S: chúc fic đông khách.
 
Chap 3:

Ran chậm rãi lái xe về nhà và cất nó vào garage. Cô bước vào căn nhà xinh xắn ở ngoại ô của mình, nơi cô đã sống được gần năm năm. Quẳng túi xách và chìa khóa lên bàn tiếp khách, cô bước vào phòng ngủ, thay bộ quần áo thoải mái hơn và trở lại phòng khách. Liếc nhìn đồng hồ, gần ba giờ chiều rồi, cô lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn, chần chừ một lúc thật lâu, cô mới nhấn gửi:

"Sonoko, cậu còn thức không? Giờ này bên Nhật chắc cũng nửa đêm rồi nhỉ?"
Đợi một lát sau, Sonoko trả lời lại:
"Tớ đây. Đã có chuyện gì à?"

"Tớ vừa gặp lại cậu ấy và cả hôn thê của cậu ấy nữa."

"Ôi Ran, tớ đã cố giấu cậu, không ngờ mọi chuyện lại đến mức này."
Một phút sau, Sonoko nhắn tiếp:

"Ran à, cậu cảm thấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
Ran nhìn tin nhắn của Sonoko, thở dài. Cô không nhìn điện thoại nữa mà tựa đầu ra ghế, nhìn lên trần nhà. Nếu nói cô ổn thì là nói dối rồi. Cô không ổn, không ổn một chút nào hết! Trái tim cô cứ thôi thúc cô, bảo rằng dành lại anh đi, vốn dĩ anh là của cô cơ mà. Nhưng lý trí đã cản cô lại, cô làm vậy thì chẳng phải cô đang phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Himeko là một cô gái rất tốt, cô ấy không đáng để bị cô cướp lại anh như thế. Ran thở dài, khó khăn quá. Nhưng cô quyết định rồi, một lần và duy nhất, cái vòng luẩn quẩn này bắt buộc phải kết thúc. Cô gửi một tin nhắn trả lời và tạm biệt Sonoko rồi đặt điện thoại xuống ghế và đi lo việc khác.

...

Shinichi mặc một bộ vest đen lịch lãm đứng trước gương trong phòng tắm. Sao anh lại đề nghị gặp Ran thế nhỉ? Rõ ràng là nếu ép cô gặp anh và Himeko sẽ khiến cả cô và anh khó chịu và xa cách hơn thôi. Nhưng một phần nào đó anh lại mong đợi bữa ăn tối nay vì một lý do mơ hồ nào đó. Anh muốn cô ghen chăng? Hay là chỉ đơn thuần là muốn được gặp cô, nghe giọng cô, nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt sau mười năm xa cách. Anh cũng không rõ nữa. Anh nhớ lại chuyện mười năm trước.

Mười năm trước, tổ chức Áo đen đã sát hại bố mẹ của Ran. Anh chỉ nhận được tin đó vào buổi sáng sau "đêm đầu tiên" của anh và cô tại Hokkaido. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt thất thần của cô khi nghe tin, cô đã cố giấu nước mắt. Sau đó, anh đưa cô về nhà anh, đêm hôm đó, cô đã khóc rất nhiều. Khi đó, anh hiểu rằng anh là chỗ dựa duy nhất của cô. Nhưng rồi, anh lại lo sợ, chừng nào bọn chúng còn có thể hoạt động, bọn chúng vẫn có thể làm hại cô và anh không chắc có thể bảo vệ cô được không. Anh không thể đảm bảo rằng cô sẽ bình an vô sự khi ở bên anh. Vì thế, anh quyết định phải để cô rời xa anh, mặc cho cô và cả anh đều đau khổ. Anh đã nhờ một số điệp viên FBI bảo vệ cô suốt mấy tháng trời khi cô ở bên Anh và anh thì đánh bại tổ chức, khi xong việc thì anh cũng không được phép bảo những điệp viên đó giám sát cô nữa. Và từ đó, anh mất hết mọi thông tin từ cô.

Bỗng anh một đôi tay trắng, thon thả vòng từ phía sau ôm siết lấy anh. Quay đầu lại, anh nhìn, là Himeko. Cô đang mặc một chiếc váy ôm màu đen sang trọng, quyến rũ cùng vòng cổ pha lê. Trong một khoảng khắc, anh đã mong đó là Ran.

-Sao em lại vào đây?-Shinichi hỏi

-Sao vậy? Anh còn ngại à?-Himeko cười và hỏi-Chẳng phải ta đã...

Shinichi vừa nghe câu nói còn chưa hoàn thiện đó thì trầm đi hẳn. Đêm hôm đó, anh và Himeko đã quen nhau được một tháng. Lý do anh chấp nhận gặp gỡ và làm quen với cô chỉ vì bị bố mẹ ép buộc. Suốt một tháng quen nhau đó, anh chỉ xem Himeko như một người bạn, một người em gái. Nhưng rồi đêm hôm đó, trong cơn say, nỗi nhớ Ran, cộng thêm ngoại hình cả cô quá giống Ran nên anh đã vô tình làm chuyện có lỗi với Ran. Đó mới chính là lý do chính anh quyết định phải kết hôn với cô. Đôi lúc, anh cứ cô gắng tự nhủ với bản thân rằng anh quyết định kết hôn là vì yêu cô, vì cô trông giống Ran. Nhưng không, anh vẫn phải chấp nhận cái sự thật kia. Nghĩ lại chuyện này anh lại cảm thấy có lỗi với Ran. Himeko bỗng lên tiếng:


-Lát nữa em có chuyện muốn nói với anh.

-Chuyện gì?

-Em có thai rồi.

-Sao cơ?-Shinichi không thể giấu được sự ngạc nhiên

Cảm giác tiếc nuối của anh hiện tại là sao chứ? Anh không thể hiểu nỗi, chẳng phải anh và Ran chia tay lâu rồi sao? Vậy sao khi nghe lời nói của Himeko, hình ảnh Ran cùng cảm giác tiếc nuối lại ùa vào tâm trí lẫn trái tim anh như vậy chứ? Chợt nhận ra ánh mắt khó hiểu của Himeko đang nhìn mình, anh vội cười và nói:

-Ồ, vậy anh làm bố rồi à?

-Đúng rồi đấy!

Rồi Shinichi nhìn đồng hồ và bảo:

-Đi thôi, gần bảy giờ rồi đấy!

Một lát sau, cả hai đã đến nhà hàng. Ran đang ngồi đợi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất, hình ảnh có chút gì đó quen thuộc đối với Shinichi. Nhìn thấy cô đứng dậy đón anh và Himeko, anh thấy tim mình như lỡ nhịp. Cô trông thật xinh đẹp trong chiếc váy tối giản màu xám lịch sự, nhã nhặn cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn quyến rũ.

-Chị Ran!-Himeko vui vẻ đi thật nhanh đến chỗ Ran

-Chào em!-Ran cười đáp và nói tiếp-Hai người ngồi đi!

Rồi cả ba cũng ngồi xuống và gọi món.

Suốt bữa ăn, Shinichi và Ran đều cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể và nói những câu chuyện tầm phào nhằm giữ bữa ăn vui vẻ và che giấu đi cảm xúc thật của mình. Ran có cho anh và Himeko biết địa chỉ liên lạc, điều mà thực sự khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Bữa ăn xong xuôi, Himeko đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô đứng dậy vội đứng dậy và nói:

-Xin phép, em phải vào nhà vệ sinh!

Rồi cô bụm miệng và chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Một phục vụ vội chạy lại bàn của cả ba và hỏi nhỏ:

-Excuse me, is that lady okay? (Xin lỗi, cô gái ấy không sao chứ?)

Ran vội đáp lại:


-She's fine. She's just pregnant. (Cô ấy ổn. Chỉ là cô ấy đang mang thai thôi.)

Shinichi thoáng chút bất ngờ trước câu trả lời của Ran, nhưng rồi anh lại trấn an bản thân, chắc cô nói vậy để mọi người không lo lắng. Đợi người phục vụ đi khỏi, anh nói:

-Cậu giải quyết tình huống nhanh thật.

-Không, cô ấy đang mang thai mà. Tớ khá chắc là cậu cũng biết.

-Sao cơ?

-Tớ đã gặp nhiều phụ nữ mang thai rồi. Vả lại cô ấy không hề gọi sushi hay rượu mà chỉ gọi thức ăn đã được nấu chín và nước hoa quả. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?-Ran trả lời lãnh đạm

-Ran à... anh...

Ran nhận ra được điều anh muốn nói, cô liền nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

-Shinichi à, dù là bạn gái cũ của anh, em vẫn mong hai người hạnh phúc. Chúng ta kết thúc từ lâu rồi, và...-Ran cố gắng giữ bình tĩnh và nói tiếp-... ta cần cuộc sống mới. Chúng ta không thể cứ sống trong quá khứ để rồi tự đau khổ được. Vì thế nên hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Nói xong, cô đứng dậy, vừa đúng lúc Himeko bước đến, tay đang cất hóa đơn vào ví. Nhìn thấy Ran, cô vội hỏi:

-Chị định về ạ?

-Ừ. Chào em nhé! Cũng muộn rồi, chị đi đây! Cảm ơn em vì bữa ăn nhé!-Ran cố nói với giọng vui vẻ-Khi nào tiến hành lễ cưới thì gửi thiệp cho chị nhé!

Rồi cô quay sang Shinichi:

-Chào cậu... Kudo.

Và rồi cô bỏ đi, để lại Shinichi tan nát. Shinichi ngồi mãi khi Ran rời đi rồi mới có thể đứng dậy. Vậy đấy, anh phải chấp nhận sự thật này rồi. Từ đây trở đi, anh sẽ phải cố gắng sống một cuộc sống mới, bên một người khác.

Ran cố gắng lái xe về nhà và đi thẳng về phòng. Và cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến ướt cả gối. Đây sẽ là lần cuối cô khóc vì anh vì thế nên, cô cố gắng khóc thật nhiều để quên đi bởi vì ngày mai cô sẽ thực sự phải chấp nhận sự thật rằng cô sẽ mất anh mãi mãi...

~~~ HẾT ~~~
Lời tác giả:) Cảm ơn mọi người đã theo dõi shortfic "Cố" của mình. Mình biết cái kết này rất đau lòng nhưng mình không muốn fic của mình đi theo motif "gương vỡ lại lành" vì thế nên... mọi người ném đá nhẹ thôi nhé (nhưng đủ để mình xây pháo đài chống đỡ ! :)))
 
Hiệu chỉnh:
Chào e, ss vô comt đầu ss ko ngơ là fic lại end thê này, đúng là buồn thiệt. Ss đồng ý vs cách nghĩ của e cứ theo motip cũ dễ tạo sự trùng lập giữa các fic. Nhưng mà end vậy tội Ran qúa:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
Thân
Spynee
 
@Tuongvi1999 Nãy giờ em hóng comment của chị đó! :) Em thấy end thế này thì cả Shin và Ran đều khổ, Ran có thể sống tiếp dù sẽ rất khó khăn và Shin thì lại phải chấp nhận mất Ran và sống với một người mà anh không yêu chỉ vì trách nhiệm. Dù em biết là viết kiểu này dễ bị ném đá nhưng mà em thích thế! >:)
Đứa em siêu nhây của chị,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
@Rosy Quỳnh Trần ss thấy kết vậy đúng là khô cho 2 ng. Nhưng nếu cư giống như motip cũ thì ss thấy nó sẽ thành vòng luân quẫn rồi cô bé kia sẽ rất tội nghiệp. Mà lâu lâu đỗi khẩu vị tí cũng được. Ss ko ném đá e nhìu đâu. E nhơ cb cho chap kia lên sàn nha.:KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
Cũg mog au sẽ cho Ran tìm được bến đỗ hạnh phúc vì Shinichi đã quá lời rồi. Ran cần một người yêu thương cô ấy chứ cô ấy k đág pải cô đơn lụy tình vì Shin. Mong au cho một cái kết đekp
 
Fic của bạn rất hay, khá là buồn, khổ cho cả Shinichi và Ran. Tuy nhiên thì đối với mình thì mình thấy là fic rất hay, bình thường kết đẹp rồi, coi như nay hành hạ hai người một tí cũng được. Nói chung thì mình khá kết fic này đấy! :Conan06:
P/s: Mình không ném đá đâu, yên tâm. Còn nếu bạn mà cần "xây pháo đài chống đỡ" thì cứ nói mình , mình tặng gạch, ném gạch, bán gạch cho nhớ!
 
@tuoithanhxuan Bạn ơi, fic đã kết thúc rồi mà.
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤

@longstreetsingleshadow Mình thấy nhiều fic còn đau lòng lắm bạn à. Fic của mình chưa là gì hết trơn á! :)
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤

@linh24680608 Hihi, mình vui vì bạn thích và không ném đá. Nhưng chắc mình chuẩn bị rổ là vừa rồi, ai ném thì mình hứng! :))
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
@Rosy Quỳnh Trần : hay thì có hay , buồn thì có buồn , tội thì có tội , ổng mori trên trời chắc nhìn thấy hết , ông ấy mà còn sống thì shinichi ko yên đâu nhỉ . Nhưng nếu có trường hợp cả 2 người mang thai thì ko hiểu chàng thám tử sẽ xử lý ra sao

Sent from my SM-T231 using KSV
 
×
Quay lại
Top Bottom