《CHAP 1》
Cô dần dần mở mắt nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao toàn thân cô đau nhức.Tay chân đều được băng bó và bụng của cô thì rất đau. Ran thấy một cô gái nhìn cô với vẻ mặt mừng rỡ:
-Bác sĩ ! Bác sĩ ơi, bệnh nhân Ran Mori tỉnh lại rồi.
Một lúc sau, bác sĩ liền đi vào rồi cũng đi ra khỏi phòng bệnh cô nhanh chóng. Cô nghe thấy tiếng bước chân, Ran đoán chắc rất nhiều người ở ngoài kia - đằng sau cánh cửa ấy. Bổng dưng cánh cửa kia mở ra, cô thấy ba mẹ cô vừa khóc vừa mừng rỡ bước vào, theo sau đó là Sonoko và mấy bạn cùng lớp, còn có cả đội thám tử nhí và Conan nữa. Mọi người ôm Ran và hỏi thăm cô rất nhiều đại loại như cô khỏe không hay tương tự kiến cô không phản ứng kịp:
-Khó thở quá! Mọi người đừng ôm tớ nữa mà tớ bây giờ rất ổn, chỉ hơi đau ở bụng thôi.
Mẹ cô vừa ôm cô vừa nhẹ nhàng bảo:
-Con vừa qua cơn nguy hiểm thì làm sao bố mẹ yên tâm cho được, cầu ơn trời phật đã phù hộ cho đứa con gái bé bỏng của tôi.
Mẹ cô vừa ngắt lời Sonoko đã liền nắm tay cô:
-Cậu nói gì thế hả, cậu biết tớ lo lắm không hả? Khóc hết nước mắt rồi đây này, hức hức.
Ran nhìn Sonoko vừa cười ngượng vừa nói:
-Xin lỗi, xin lỗi mà.
Sau mội hồi, mọi người đã về gần hết chỉ còn Haibara và Conan ở lại còn bố mẹ Ran đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô. Conan bổng dưng lên tiếng:
-Ran này! Tớ có chuyện cần nói với cậu.
Ran cười, dù không biết anh sẽ nói gì với cô nhưng cô cúng đoán chắc được phần nào.
-Tớ biết hết rồi nên cậu không cần nói đâu.
Cả hai ánh của Conan và Haibara mắt nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, trái tim như đánh mất một nhịp. Conan lúng túng đáp lại:
-N..Nhưng sao cậu lại biết được, tớ còn chưa nói gì mà.
Ran lại cười, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp ấy ngước lên nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy:
-Cậu còn nhớ hôm tớ đi du lịch với Sonoko chứ? Thật ra hôm ấy chuyến đi bị hủy do Sonoko có việc nên tớ định đến đón cậu đấy. Do vô tình hay ý trời nhưng tớ nghe được hết tất cả cuộc trò chuyện của mọi người.
Đây là lần thứ 2 mà Ran khiến họ ngạc nhiên. Haibara lên tiếng:
-Vậy nghĩa là lúc chúng tôi cùng FBI chống lại bọn áo đen, vào lúc cô đứng ra che chở cho tôi và Kudo-kun không phải do vô tình ư?
Anh nhìn thẳng vào cô, anh mong đợi câu trả lời từ miệng cô. Vậy là cô đã biết nhưng sao cô không nói, không trách móc anh mà im lặng chứ? Tại sao?
-Đúng vậy.
Cô cười- cười như mếu. Cô cảm nhận được qua ánh mắt của 2 đứa trẻ kia là ánh mắt của sự bối rối, ngạc nhiên...Vậy hóa ra anh và cô gái kia luôn coi thường cô, cho rằng cô ngu ngốc ư? Mà cô bây giờ cảm thấy bản thân như tên đại ngốc vậy, luôn mong chờ anh về, có lúc lại bật khóc trong khi anh ngay bên cạnh cô ư, nực cười. Tại sao anh không nói cho cô biết, anh không tin cô . Nhưng sao mà dám nói ra hết tâm tư này chứ, cô không muốn shinichi lo lắng, cô không muốn là gánh nặng của anh...vậy nên cô không nói.
Cả ba im lặng một lúc rồi bổng Conan lên tiếng, bây giờ ánh mắt anh trở lại kiên định như lúc đầu:
-Nếu như cậu đã biết hết thì tớ thành thật xin lỗi cậu nhưng...tớ chỉ muốn cậu không gặp nguy hiểm thôi! Hãy tin tớ,Ran! Và còn một chuyện nữa..tớ...tớ...
-Ngày mai, Kudo-kun và tôi sẽ qua Mĩ vì tài liệu thuốc ở bên kia và 1 số chuyện với FBI .Chúng tôi tới đây để tạm biệt cô.Tôi đi ra trước đây 2 người cứ nói chuyện đi.
Cô nhìn theo cô gái kia đi ra khỏi phòng bệnh của cô rồi lại nhìn anh. Cô hoảng hốt, cô không hề biết rằng mai anh lại xa cô, tự nhiên nước mắt cô dần dần rơi xuống.Cô tránh anh hết lần này lần khác rời xa cô. Bổng dưng cô được một bàn tay bé nhỏ ôm lấy mình, cô cũng chẳng ngần ngại ôm lại anh- người cô yêu mà ngày mai anh anh xa cô rồi.
-Ran này! Anh biết anh có lỗi với em nhưng mà hãy chờ anh 1 lần nữa nhé, được không? Anh sẽ cố về đây thật sớm, sớm nhất có thể.
Cô dần dần buông Conan ra, mỉm cười nhẹ nhàng mặc dù rằng chuyện vừa rồi khiến cô mất lòng tin ở anh nhưng anh nói như thế cô vẫn muốn tin.
-Vâng, em sẽ chờ
Sáng hôm sau dù cô không thể tiễn anh đi nhưng cô cũng nhắn cho anh một bức thư tạm biệt..
5 NĂM SAU
Reng...reng..reng, tiếng đồng hồ báo thức của cô vang lên, từ khi lên đại học cô trở nên lười nhác, có báo thức mới dậy được. Tay cô vừa tắt báo thức vừa dụi mắt, Ran lề mề bước ra khỏi gường, vệ sinh cá nhân và bắt đầu trang điểm. Từ lúc lên đại học cô đã biết chăm chút nhan sắc mình hơn, cũng đâu trách được ai mà không như thế chứ. Bước xuống nhà vẫn là cảnh bố mẹ cô cãi nhau, à mà từ lúc cô bị thương bố mẹ cô đã làm hòa và nhưng họ tính tình không thay đổi nhiều.
-Con chào ba mẹ con đi đây.
Cô cười nhẹ rồi chạy thẳng đến xe buýt, cuối cùng cũng đến trường đại học luật.
Bước vào lớp ngay ngắn, mọi thứ vẫn như mọi hôm cho đến khi thầy giáo lên tiếng:
-Các em im lặng nào, hôm nay có 1 bạn chuyển vào lớp mình đấy đừng để bạn thấy lớp nhìn lớp mình với một hình ảnh xấu chứ.
Lớp cô bắt đầu nhốn nháo, thắc mắc rằng bạn ấy là nam hay nữ? Không biết xin trai, đẹp gái không,....song đó là 1 cô gái ngoại lai mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam xinh đẹp đôi môi căng mọng bước vào khiến cho cả lớp đều hút hồn tất nhiên có cả cô.
-Mình là Nanami Mayami. Mình là người lai Nhật- Mĩ. Mong được mọi người giúp đỡ.
-Vậy em ngồi bên bạn Ran Mori nhé.
Thầy giáo vừa ngắt lời cô đã nghe những tiếng tiếc nuối nhưng cũng đúng được ngồi bên cô gái xinh đẹp như người mẫu ai mà không muốn chứ.
-Chào bạn, mình nhớ không nhầm thì tên bạn là Ran hả?
Suy nghĩ thoáng chốc Ran đã thấy cô bạn đã ngồi bên cô, khẽ nói chuyện với cô.
Ran lúng túng trả lời:
-À...ùm đúng vậy, có chuyện gì sao?
Nanami cười rất tươi đáp lại:
-Mình có thể gọi bạn là Ran không? Bạn có thể gọi mình là Nanami.
-Được lát nữa mình sẽ dẫn ba...à Nanami đi thăm quan trường nhé.
Cô cười, cô vui vì cô có thêm bạn và cô nghĩ rằng Nanami sẽ là bạn tốt của cô.
-oke
....
Đôi lời tác giả:mà định viết tiếp nhưng nhác quá :v :v hmmm đọc chùa nhiều bây giờ viết :v mô típ cũ nhể ? Cốt truyện cũ, vân phong không hay nhưng mong giúp đỡ
(