Chap cuối cùng cũng đã ra lò. Rất cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ Shortfic này.
Mình thấy phần kết không được như mong muốn nên rất chờ đợi ý kiến của các bạn.
---------
Final Chapter
Tí tách
Tí tách
“Lại mưa rồi.” Cô cười khẽ, bàn chân mềm mại lướt trên những ngọn cỏ xanh tươi đẫm nước, tiến về một ngôi mộ thấp thoáng dưới gốc cây. Chiếc váy trắng giờ đã thấm ướt vì nước mưa, nhưng cô vẫn bước đi mặc cho cơn gió lạnh thốc vào người cô một cách lạnh lùng tàn nhẫn.
“Ông đang khóc cùng tôi à? Nhưng thứ tôi cần từ ông không phải là nước mắt đâu. Sao ông không chọn một gam màu nào sáng hơn một chút cho cuộc đời của tôi?”
Ran ngước nhìn lên bầu trời, gào thét đến khản giọng. Những đám mây đen giăng kín, thấp thoáng đâu đó những tia chớp lóe lên rạch nát bầu trời. Một gam màu tối đáng sợ và lạnh lẽo đang được tô lên nền trời.
Cô khụy xuống, run bần bật vì mưa lạnh. Những hạt mưa đọng lại trên gò má sao lại có vị mặn chát và đắng ngắt vậy?
Miết nhẹ dòng chữ được chạm trổ hoa mĩ trên tấm bia, cô cười cay đắng. Cô đã từng mất anh trong tai nạn Paris năm ấy, giờ cô cũng sắp mất anh một lần nữa. Anh đã chết nhưng linh hồn vẫn dõi theo cuộc sống của cô hàng ngày, tái sinh nhờ ánh nắng nhưng tàn lụi dưới bóng đêm.
“Tạm biệt anh, Shinichi.”
Hôn nhẹ lên tên anh trên bia mộ, cô đứng lên, lảo đảo đi về căn nhà nhỏ cuối cánh đồng cỏ.
~*~*~*~*~
Bệnh viên Tokyo hôm nay ồn ã hơn thường ngày, đặc biệt là phóng viên của đài báo truyền hình để moi móc thông tin từ ca phẫu thuật của thiên kim tiểu thư Mori. Những âm thanh ồn ào từ lâu đã trở nên xa lạ với Ran, dù sao cô cũng quen với cuộc sống yên bình nơi ngoại thành rồi.
Bàn tay siết chặt lấy dây chuyền bạc, cô nằm yên trên gi.ường phẫu thuật, lơ đãng nhìn xung quanh. Những bóng người mặc áo xanh đi qua đi lại, nhưng tiếng thì thầm mà cô không thể nào nghe rõ. Đôi mắt cô nhòa đi khi nhận thấy ánh sáng từ cây đèn gần đó, chợt cô cảm nhận hơi ấm của anh ở đây, rất gần.
Từng giây phút trôi qua dài như thế kỉ, mặc dù cô đang trong tình trạng hôn mê những vẫn có thể nghe thấy bước chân anh đang rời xa. Tiếng chân vang vọng cùng tiếng chuông nhà thờ. Cô cảm thấy hơi thở của mình dần lịm đi như ngọn đèn lay lắt trước gió.
Tiếng từ bác sĩ trở nên dồn dập hơn, những bóng người đang di chuyển vội vã, mọi thừ trở nên nhạt nhòa rồi chìm vào nền sáng chói lóa mắt cô. Cô thấy mình nhẹ bẫng, những cử động vô thanh khiến cô thoáng giật mình. Cô cảm nhận được mình đang rơi tõm vào khoảng không vô định. Ván cờ đã nghiêng về định mệnh, cô không thể lật lại để được ở bên anh.
Mặn chát nơi đầu lưỡi, cô thấy đau nhói trong tim. Cô nghe thấy tiếng nước mắt rơi, những lời gào thét tên cô ù đi. Giai khúc êm dịu mượt mà văng vẳng bên tai cô, át đi tiếng khóc đau thương. Hơi thở của thế giới mang tên Thiên Đường đã tới. Cánh cổng cầu vồng bảy màu xuất hiện, những bước chân nâng lên theo khúc nhạc.
Anh đứng đó, buồn bã nhìn về cô. Toàn thân cô run rẩy, đôi chân vô thức chạy tới bên anh. Cô không muốn lãng phí giây phút cuối cùng được ở bên nhau.
Hư không là thế giới của anh, nhưng đau đớn thay nó không hề thuộc về cô.
“Một ngày nào đó, ta có thể gặp lại chứ?” Đôi mắt tím biếc khép lại nhẹ nhàng, hơi thở phả nhẹ vào tóc anh.
“Chắc chắn anh sẽ gặp lại em.”
“Em sẽ chờ.”
Cô đã từng chờ đợi anh khi còn sống, và giờ cô sẽ vẫn tiếp làm như vậy. Tình yêu của cô và anh sinh ra vốn đã mang tên ĐỢI CHỜ.
Khép nhẹ mi mắt, buông xuôi tất cả.
Tiếng gió vi vu thổi giữa cánh đồng cỏ hòa vào tiếng dương cầm….
~*~*~*~
Căn phong đơn độc khiêm tốn trong rừng cỏ bát ngát. Chàng trai vẫn lướt nhẹ trên phím đàn, chỉ có điều cô đã không còn hiện diện. Bản nhạc này anh đàn cho ai?
Nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai cùng đôi mắt tím biếc long lanh.
Mái tóc dài đu đưa trong gió, miên man theo ngọn cỏ.
Tất cả đều đã là hoài niệm….
Bản The Winding Path đến hồi kết thúc, nhưng anh vẫn còn do dự trước nốt nhạc cuối cùng.
“Có lẽ nên để em hoàn thiện nốt bản nhạc này, Ran.”
Bóng tối bao trùm lấy thân ảo mờ nhạt bên cây dương cầm. Chỉ còn vài chiếc lá già lơ đãng đáp lên cây đàn.
Một ngón tay mềm mại của một thiếu nữ chạm vào nốt nhạc cuối khiến nó ngân lên, âm vang cả căn phòng u tịch.
Bản dương cầm của anh và cô đã kết thúc một cách trọn vẹn….Một lần…và cũng là mãi mãi…
The End
Ngày 20 - 4 - 2013
Anni-chan
---------
Poster Fic Cây dương cầm
Author: Anni
Cre: Google
---------
Hôm nay em trình bày chap lộn xộn nên các comt nó hơi lung tung, mọi người thông cảm ạ.