Chap 2
Ánh nắng êm dịu của buổi sớm đậu lên mi mắt, gọi cô thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Những đám mây trắng bồng bềnh như những chú cừu đang thảnh thơi gặm cỏ trên cánh đồng bao la một màu xanh dưới sự quản thúc của người chăn cừu mang tên Mặt Trời. Một buổi sáng yên bình tại vùng ngoại thành Tokyo.
Cô cảm thấy thanh thản khi nhân ra hơi ấm của anh ôm lấy mình, nở một nụ cười hạnh phúc. Anh đã trở về bên cô sau màn đêm lạnh lẽo kia, đối với cô thế là quá đủ.
Anh đã từng nói với cô rằng, cô cách xa anh trong 4 giờ, nghĩa là 5/6 ngày còn lại cô được ở bên anh. Nhưng cô luôn muốn được ở bên anh cả 24 tiếng mỗi ngày, phải chăng cô là một người ích kỉ sao? Tham lam chiếm lấy khoảng thời gian cả ngày để được cùng anh đàn bản nhạc dương cầm và tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm trong những ngày cuối đời là quá ích kỉ sao?
Cô thở dài, nhẩm lại thời gian còn lại trước ca phẫu thuật và nhận ra chỉ bằng một bàn tay. Sao cũng được, chỉ cần anh không rời bỏ cô, cô có thể vượt qua tất cả.
Nếu lần này cô không thể chống chọi được với căn bệnh quái ác này nữa, cô sẽ phải rời xa anh mãi mãi. Ở cánh cửa này, cô còn được ở bên anh trong 20 tiếng mỗi ngày, nhưng khi bước sang thế giới kia, họ sẽ không thể nào gặp lại. Anh là kẻ mắc kẹt giữa hai thế giới, tái sinh nhờ ánh nắng nhưng lại lụi tàn khi màn đêm u tịch buông xuống. Cô chỉ ước mong thời khắc này sẽ là vô tận, nhưng có thứ gì luôn là mênh mông vô tận như thế đâu.
Tiếng dương cầm lại ngân lên buồn bã. Miền kí ức trôi dạt về chốn lãng đãng phiêu du….
Ước mơ về một giấc mơ vốn đã là không thể
Em đi tìm giấc mộng mang tên anh
Khẽ thở dài cho mối tình không trọn vẹn
Bước qua cánh cửa kia, bỏ lại một mối tình….
Nỗi đau nhòa đi trong nước mắt
Nước mắt cạn khô, hóa thành một nụ cười
Nuốt nước mắt, nở nụ cười chua chát
Cười hay đang rơi lệ đây?
Cô đã từng chờ đợi anh suốt bao năm dài đằng đẵng, để giờ nhận lại cái hồi kết đau thương. Cái giá ấy có phải quá đắt với cô không?
Mưa rả rích ngoài cửa sổ, hòa mình vào làn gió để bay lượn nơi không gian rộng mở. Những hạt mưa trong suốt đọng lại nơi gò má, che khuất đi giọt nước mắt.
Mưa khóc thay cho dương gian, để dương gian không phải rơi lệ.
Dương gian khóc cùng mưa, trải nỗi lòng cùng mưa.
Vô thức trượt dài trên phím đàn, cô gục xuống cây dương cầm trong tuyệt vọng, cơn đau lại ập đến , đày đọa thân hình mảnh mai nhỏ bé cô độc.
Cuộc đời vốn là vậy mà, có bao giờ không tàn nhẫn, khắc nghiệt. Đành an phận cho kiếp đời nghiệt ngã, thầm cầu nguyện cho kiếp sau không phải đau.
Tình yêu luôn song hành với những nỗi đau không có máu
Khóc để trôi đi nỗi đau quằn quại nơi con tim, để dịu đi những vết thương không thể nào lành lại. Lệ đã khô, nở nụ cười để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân.
~*~*~*~*~
Paris về đêm đẹp lung linh huyền ảo, không hề che giấu vẻ lãng mạn mộng mơ, nâng những bước chân của du khách vãng lai.
Cô và anh tay trong tay dạo trên con phố, ngắm nhìn chùm đèn rực rỡ mà lòng thấy ấm áp trong thời tiết se se lạnh. Từng bước đi nhẹ nhàng theo giai điệu từ cây dương cầm của bản nhạc Pháp không lời, tâm trí như được nâng cánh bay lên cùng những vì sao.
“Em thấy khát nước quá!” Cô khẽ khàng lên tiếng, âm giọng thầm thì nhưng vẫn đủ để anh có thể lắng nghe.
“Để anh đi mua.” Anh mỉm cười rồi bước sang bên kia đường hơi vội vã. Không hề để ý rằng một chiếc xe đen đang lao tới.
Người lái xe chiếc xe đen ấy nhếch mép tạo nên một nụ cười quỷ quyệt nhưng cũng đầy đau xót. Mái tóc vàng dài hơi bay lên trong gió.
“Shiho, anh xin lỗi. Anh không thể để hắn ta hạnh phúc trong khi em đang đau khổ, lạc lõng khi không có hắn ở bên. Hãy cho anh được làm trái lời em một lần thôi.”
Chiếc xe đen lao nhanh hơn, đôi mắt xám bạc của người đàn ông kia hơi nhíu lại. Hắn muốn kẻ đã làm Shiho khổ sở phải chịu đựng nỗi đau như cô ấy hiện giờ.
“Tạm biệt chàng thám tử.”
“Shinichi, cẩn…”
Tiếng xe ô tô đã chặn ngang lời cảnh báo của Ran. Chỉ còn màu vàng từ đèn pha ô tô bao trùm lấy anh.
Đêm lạnh ấy, một cô gái ôm chàng trai đẫm máu mà khóc, lệ rơi thấm ướt cả mặt đường.
Đêm ấy, một người đàn ông gục xuống vô-lăng, thấy nhói đau trong tim. Một giọt nước trong veo lăn dài trên gò má.
Cô ngồi lặng lẽ khóc dưới cơn mưa, nhờ người giúp đỡ trong vô vọng. Phố quạnh hiu, không có một bóng người.
Nỗi đau này đâu phải là dư âm thoáng qua, nào có thể phai nhòa trong dòng đời đang chảy?
End chapter 2