Ji Lùqq
Thành viên
- Tham gia
- 21/9/2014
- Bài viết
- 20
Disclaimer:các nhân vật thuộc về Bác Ghoso nhưng trong fic này họ là của mình
Summary: Xảy ra 1 hiểu lầm khá lớn khiến cho tính cách của Ran bỗng chốc thay đổi
Pairings:ShinxRan
Category:Tình cảm,lãng mạn xen chút hành động kịch tính
Note: là lần đầu mình viết fic nên có sai sót gì mong mọi ng cứ góp ý thẳng để mình chỉnh sửa ạ :**
Lưu ý: Lúc này Ran đã biết được sự thật Conan chính là Shinichi,cô rất đau lòng vì bị chính người mình yêu thương lừa dối nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận.Haibara cũng tìm ra được thuốc giải cho AXPT 4869 giúp cô và Shin trở lại hình dáng trưởng thành ban đầu
-Sau đó cả bọn quyết định tìm manh mối thông tin về bọn áo đen và đã tiêu diệt gần hết trừ Boss,Vermouth,Gin,Vodka và Bourbon.Bọn chúng đã âm thầm cài một quả bom lớn và bất hạnh thay người lãnh hậu quả từ quả bom đó không ai khác lại chính là Ran.Cô đã đưa thân mình che cho Shinichi lúc bom nổ và trên khuôn mặt cô bây giờ mãi mãi tồn tại 1 vết sẹo lớn xấu xí ...
BEGIN <3
Chap 1:Tớ hứa!!!
-Ran khẽ cựa mình,cô ngửi thấy được mùi thuốc tẩy thoang thoảng,nhoẻn miệng cười,cô biết mình vẫn còn sống rồi bất giác cô nhớ lại vụ nổ hôm đó,cô giật mình choàng dậy và gọi ngay cái tên :''SHINICHI"
-Nhưng cô nhận ra bên cạnh cô lúc đó kh phải là Shinichi,là ba mẹ cô,là người đã lo lắng và bên cô trong suốt 3 ngày đêm cô hôn mê trong bệnh viện,mắt cô khẽ cụp xuống
-"Tại sao không phải là Shinichi?Tại sao cậu ấy lại không bên cạnh mình?"-cô nghĩ thầm
Rồi cô nhận ra dường như có cái gì đó đang quấn lấy khuôn mặt cô,cô hoảng hốt chạy đến bên chiếc gương gần đó,không tin vào mắt mình,khuôn mặt cô gần như được băng lại hoàn toàn,cô không tin và cũng không muốn tin chuyện gì đang xảy ra? Cô bật khóc,nước mắt cô lăn xuống nơi gò má không còn chút cảm giác nào nữa ...
Bà Eri ôm chặt cô con gái nhỏ rồi cũng run lên "Không sao đâu con,rồi sẽ ổn thôi!Mẹ luôn ở đây,luôn ở đây cùng con mà!!Ran của mẹ mạnh mẽ lắm nhỉ? Sẽ không sao không s đâu con!''
Nước mắt cô không ngừng tuôn ra nhưng làn da mỏng manh hồng hào của cô sao giờ đây kh còn cảm thấy ấm nữa,cô sợ lắm,rất sợ ...
-Ngoài cửa,thấp thoáng bóng một chàng trai với đôi mắt xanh biếc buồn bã,anh lặng lẽ đứng đó nhìn giọt nước mắt của cô gái bên trong mà trách mình,trách ban thân vì đã mang nguy hiểm đến cho cô,trách rằng anh đã kh thể bảo vệ cô,trách rằng lúc cô tỉnh dậy anh lại đi mất,...
Tay anh siết chặt...
-Còn định đứng đó đến bao giờ đây? Kudo Shinichi mà phải đứng đó bất lực à?Kh định tìm cách gì ngăn dòng nước mắt đó lại sao?-Một cô gái trẻ lạnh lùng lên tiếng
"Bặp"-anh nắm lấy cổ tay cô gái tóc nâu này và kéo đi
-Cậu có đúng không? Thứ thuốc khiến Ran có lại khuôn mặt của lúc trước ấy,có đúng kh?Đừng giấu tớ,mang nó ra đây đi !!-anh hét lên
-Có thì sao? Nếu kh có thứ thuốc đó thì cậu sẽ kh chấp nhận khuôn mặt xấu xí này của Ran sao?
-Nhưng Ran sẽ kh chấp nhận!Tớ kh muốn thấy Ran khóc trong sợ hãi như v nữa! Mau đưa thuốc đó cho tớ đi!!
-Nhưng nó chỉ có công hiệu trong vòng 1 tuần thôi,tớ cần một vài tài liệu và thời gian nữa mới kéo dài được công hiệu của nó vĩnh viễn!
-1 Tuần cũng được mà? Hết rồi uống tiếp? *Quáng quá nên ảnh trở nên ngốc nghếch luông r*
-Kh được! Cậu kh nhớ tớ đã từng nới nếu uống như thế sẽ lờn thuốc sao?
Anh buông tay cô ra,thở dài nặng nề,chưa bao giờ anh thấy bản thân tội lỗi đến thế.Anh phải làm s đây? làm s để Ran được trở lại như lúc trước?
Shinichi thẫn thờ lê từng bước chân trở về phòng bệnh của Ran.Anh đưa mắt tìm Ran.
Cô đang ngồi trên gi.ường bệnh,đôi mắt tím buồn man mác lặng nhìn hàng cây anh đào đang đung đưa trong gió phía bên ngoài cửa sổ mà lòng trĩu nặng...Rồi cô nhận ra hình như có ai đó đang nhìn mình,cô quay người lại,là Shinichi,là Shinichi mà cô đã mong đợi từ lúc mới mở mắt
Cô vui mừng reo lên: -"Shinichi! Lại đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm!"-Cô chỉ tay vào đôi sóc đang vuốt ve nhau trên cành cây
Anh cũng nở một nụ cười và bước vàoXem nào! Có gì mà hay đâu chứ?Bộ nhỏ giờ cậu chưa thấy sóc à?-anh mỉa mai
-"Cậu ngốc thật!Hay ở chỗ có 1 con sóc bị chột 1 mắt mà con kia vẫn kh bỏ đi,luôn ở bên cạnh con còn lại đấy thôi!"
-Tớ cũng sẽ ở bên cậu,cho dù thế nào đi nữa,sẽ kh để cậu phải một mình như thời gian qua đâu!Tớ hứa --- Anh nghĩ thầm ...
-
Summary: Xảy ra 1 hiểu lầm khá lớn khiến cho tính cách của Ran bỗng chốc thay đổi
Pairings:ShinxRan
Category:Tình cảm,lãng mạn xen chút hành động kịch tính
Note: là lần đầu mình viết fic nên có sai sót gì mong mọi ng cứ góp ý thẳng để mình chỉnh sửa ạ :**
Lưu ý: Lúc này Ran đã biết được sự thật Conan chính là Shinichi,cô rất đau lòng vì bị chính người mình yêu thương lừa dối nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận.Haibara cũng tìm ra được thuốc giải cho AXPT 4869 giúp cô và Shin trở lại hình dáng trưởng thành ban đầu
-Sau đó cả bọn quyết định tìm manh mối thông tin về bọn áo đen và đã tiêu diệt gần hết trừ Boss,Vermouth,Gin,Vodka và Bourbon.Bọn chúng đã âm thầm cài một quả bom lớn và bất hạnh thay người lãnh hậu quả từ quả bom đó không ai khác lại chính là Ran.Cô đã đưa thân mình che cho Shinichi lúc bom nổ và trên khuôn mặt cô bây giờ mãi mãi tồn tại 1 vết sẹo lớn xấu xí ...
BEGIN <3
Chap 1:Tớ hứa!!!
-Ran khẽ cựa mình,cô ngửi thấy được mùi thuốc tẩy thoang thoảng,nhoẻn miệng cười,cô biết mình vẫn còn sống rồi bất giác cô nhớ lại vụ nổ hôm đó,cô giật mình choàng dậy và gọi ngay cái tên :''SHINICHI"
-Nhưng cô nhận ra bên cạnh cô lúc đó kh phải là Shinichi,là ba mẹ cô,là người đã lo lắng và bên cô trong suốt 3 ngày đêm cô hôn mê trong bệnh viện,mắt cô khẽ cụp xuống
-"Tại sao không phải là Shinichi?Tại sao cậu ấy lại không bên cạnh mình?"-cô nghĩ thầm
Rồi cô nhận ra dường như có cái gì đó đang quấn lấy khuôn mặt cô,cô hoảng hốt chạy đến bên chiếc gương gần đó,không tin vào mắt mình,khuôn mặt cô gần như được băng lại hoàn toàn,cô không tin và cũng không muốn tin chuyện gì đang xảy ra? Cô bật khóc,nước mắt cô lăn xuống nơi gò má không còn chút cảm giác nào nữa ...
Bà Eri ôm chặt cô con gái nhỏ rồi cũng run lên "Không sao đâu con,rồi sẽ ổn thôi!Mẹ luôn ở đây,luôn ở đây cùng con mà!!Ran của mẹ mạnh mẽ lắm nhỉ? Sẽ không sao không s đâu con!''
Nước mắt cô không ngừng tuôn ra nhưng làn da mỏng manh hồng hào của cô sao giờ đây kh còn cảm thấy ấm nữa,cô sợ lắm,rất sợ ...
-Ngoài cửa,thấp thoáng bóng một chàng trai với đôi mắt xanh biếc buồn bã,anh lặng lẽ đứng đó nhìn giọt nước mắt của cô gái bên trong mà trách mình,trách ban thân vì đã mang nguy hiểm đến cho cô,trách rằng anh đã kh thể bảo vệ cô,trách rằng lúc cô tỉnh dậy anh lại đi mất,...
Tay anh siết chặt...
-Còn định đứng đó đến bao giờ đây? Kudo Shinichi mà phải đứng đó bất lực à?Kh định tìm cách gì ngăn dòng nước mắt đó lại sao?-Một cô gái trẻ lạnh lùng lên tiếng
"Bặp"-anh nắm lấy cổ tay cô gái tóc nâu này và kéo đi
-Cậu có đúng không? Thứ thuốc khiến Ran có lại khuôn mặt của lúc trước ấy,có đúng kh?Đừng giấu tớ,mang nó ra đây đi !!-anh hét lên
-Có thì sao? Nếu kh có thứ thuốc đó thì cậu sẽ kh chấp nhận khuôn mặt xấu xí này của Ran sao?
-Nhưng Ran sẽ kh chấp nhận!Tớ kh muốn thấy Ran khóc trong sợ hãi như v nữa! Mau đưa thuốc đó cho tớ đi!!
-Nhưng nó chỉ có công hiệu trong vòng 1 tuần thôi,tớ cần một vài tài liệu và thời gian nữa mới kéo dài được công hiệu của nó vĩnh viễn!
-1 Tuần cũng được mà? Hết rồi uống tiếp? *Quáng quá nên ảnh trở nên ngốc nghếch luông r*
-Kh được! Cậu kh nhớ tớ đã từng nới nếu uống như thế sẽ lờn thuốc sao?
Anh buông tay cô ra,thở dài nặng nề,chưa bao giờ anh thấy bản thân tội lỗi đến thế.Anh phải làm s đây? làm s để Ran được trở lại như lúc trước?
Shinichi thẫn thờ lê từng bước chân trở về phòng bệnh của Ran.Anh đưa mắt tìm Ran.
Cô đang ngồi trên gi.ường bệnh,đôi mắt tím buồn man mác lặng nhìn hàng cây anh đào đang đung đưa trong gió phía bên ngoài cửa sổ mà lòng trĩu nặng...Rồi cô nhận ra hình như có ai đó đang nhìn mình,cô quay người lại,là Shinichi,là Shinichi mà cô đã mong đợi từ lúc mới mở mắt
Cô vui mừng reo lên: -"Shinichi! Lại đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm!"-Cô chỉ tay vào đôi sóc đang vuốt ve nhau trên cành cây
Anh cũng nở một nụ cười và bước vàoXem nào! Có gì mà hay đâu chứ?Bộ nhỏ giờ cậu chưa thấy sóc à?-anh mỉa mai
-"Cậu ngốc thật!Hay ở chỗ có 1 con sóc bị chột 1 mắt mà con kia vẫn kh bỏ đi,luôn ở bên cạnh con còn lại đấy thôi!"
-Tớ cũng sẽ ở bên cậu,cho dù thế nào đi nữa,sẽ kh để cậu phải một mình như thời gian qua đâu!Tớ hứa --- Anh nghĩ thầm ...
-