[Shortfic] Câu chuyện của BO

Bạn muốn dìm hàng nhân vật nào trong BO nhất?( không giới hạn nha)

  • 1. Gin

    Số phiếu: 74 71,2%
  • 2. Vodka

    Số phiếu: 24 23,1%
  • 3. Korn

    Số phiếu: 23 22,1%
  • 4. Chianty

    Số phiếu: 26 25,0%
  • 5. Vermouth

    Số phiếu: 29 27,9%
  • 6. Bourbon

    Số phiếu: 30 28,8%
  • 7. Kir

    Số phiếu: 21 20,2%
  • 8. Rye ( anh này chắc chỉ xuất hiện với tư cách khách mời)

    Số phiếu: 24 23,1%
  • 9. sherry( sức em chắc không thể dìm nổi bà cụ này a~)

    Số phiếu: 33 31,7%

  • Số người tham gia
    104
Vk đang định giết nguời ko cần dao kéo hở ✂ ck đang ăn cơm thì lập tức đi thăm hỏi bác sĩ vì sặc cơm tim đang đập bình thường thì tụt huyếp áp đang ngồi ghế thì té gãy xương đang ngồi đọc thì người ta bảo như con điên nói chung lá thảm quá vk :KSV@19:
 
Đọc xong cái fic này chắc chẳng ai sợ BO quá. Ai mà tin nổi đây là tổ chức sát thủ nổi tiếng tàn ác chứ. Hài kinh khủng, cười đau hết cả bụng, trẹo cả quai hàm mà vẫn cười tiếp. Phải nói là cách viết của em rất tốt, trí tưởng tượng phong phú hết mức luôn. MONG EM RA CHAP MỚI NHA:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
________________________________
CHƯƠNG X: TẬN THẾ
Part 1:
Hội sát BO đang đứng trước nhà cụ Do. Mà nhà cụ Do là nhà ai các bạn biết rồi đấy, là nhà tên thám tử Kudo Shinichi chứ ai. Vermouth hướng mắt về phía Gin:
- Sao chúng tôi phải đi do thám ngôi nhà này chứ?
Gin thản nhiên:
- Vì chúng ta cần dọn nó để làm liveshow!
Chianty gào lên:
- Liveshow của anh thì anh đi mà làm lấy chứ, liên quan gì đến bọn tôi?
Gin trừng mắt:
- Có đấy! Giờ thì theo tôi vào dọn, hoặc cả lũ về gặp Lê Văn Luyện đấy!
Kir ngớ người:
- Lê Văn Luyện là thằng nào?
Vodka nhanh mồm giải thích vội:
- Lê Văn Luyện là 1 thằng phạm tội ở Việt Nam. Hắn đã giết chết cả vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con 18 tháng tuổi. Con gái lớn của họ 8 tuổi bị chém đứt tay. Đây là vụ án rất nghiêm trọng gây xôn xao trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương cũng như những ý kiến về cần sửa đổi luật phòng chống tội phạm. Lê Văn Luyện khét tiếng vì phạm tội khi chưa đến 18 tuổi. Do vậy khi bị kết án Luyện chỉ bị mức án nặng nhất là 18 năm tù theo luật pháp của Việt Nam tại thời điểm đó....
Gin chép miệng:
- Việt Nam công nhận nhiều nhân tài quá. Những thằng như thế thật xứng đáng cho vào tổ chức chúng ta. Ơ mà khoan, chúng ta đến đây để dọn dẹp làm liveshow cơ mà? Nhanh lên tụi bây!

Nói rồi, Gin đẩy cả lũ vào nhà "cụ Do". Vừa bước vào, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, làm mọi người giật bắn. Vodka lắp bắp:
- Đ...đại... ca..., n...nhà.....này.... có.... có người ở ko?
Bourbon liếc quanh rồi nói:
- Có 1 kẻ tên là Okiya Subaru đang sống ở đây đấy. Cơ mà quái lạ, hắn đâu rồi nhỉ?
-ĐỨNG IM! FBI ĐÂY!
Giọng nói lãnh đạm vang lên. Mọi người vội rút súng và lập tức sắp xếp đội hình, về vị trí chiến đấu. Gin thét:
- Đếm đến 3, tất cả cùng nổ súng nhé! Nào, 1... 2...3...
Và thay vì nổ súng phang đạn như anh Gin yêu cầu, và phũ phàng tước bỏ cơ hội coi 1 trận quánh nhau đầy kịch tính ko kém gì Movie 20 "The Darkest Nightmare", nhóm sát thủ lại đồng thanh hát:
- Lớp chúng mình, rất rất vui. Anh em ta chan hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất...
Gin quát:
- Bọn bay làm cái trò gì thế hả? Tao bảo bắn chớ có bảo hát đâu hả?
Kir tỉnh bơ:
- Mình thích thì mình hát thôi, nhỉ, mọi người nhỉ!
- Nhỉ nhỉ cái đầu cô ấy! Tôi bảo bắn, bắn đi!
- Ơ khoan đã Gin, lại đây tôi bảo cái này...
- Bảo gì bảo sau đi. Ê tụi bây, xếp lại đội hình cái coi!
- Trời ơi, 5 giây thôi, lại đây tôi nói cho mà biết. -Kir nhăn mặt
- Thì cứ nói to lên. Ngại gì! Ê, tên Bon kia, lùi sang bên trái năm bước coi. Đúng rồi, cả Ver nữa, tiến thêm 3 bước nào...
- Vấn đề nhạy cảm, nói to sao được, lại đây tôi nói nhỏ cho mình anh nghe thôi...
- Trời ơi, có gì nói luôn đi. Anh em mình là người Hải Phòng, người Hải Phòng ko thích lòng vòng, rõ chưa? Này Vodka, dịch sang trái 1 bước. Rồi rồi, tốt rồi. Chianty né ra 2 bước đi...
- Đấy là anh nói đấy nhé. Tôi vô can nghen - Rồi Kir lấy hơi và hét - ANH QUÊN KÉO KHÓA QUẦN KÌA GIN!

Ngay lập tức, hơn chục con mắt nhìn chằm chằm vào Gin. Gin xấu hổ vội kéo khóa lên và lôi Kir ra góc khuất:
- Sao cô không gọi riêng tôi ra hả? Nói thế mất mặt lắm.
- Ơ hay, là anh bảo tôi nói to lên đấy chứ, tôi đã cố gọi anh ra rồi, anh có nghe đâu!
- Ủa thế hả? Thế tôi trừ lương cô tháng này!
- CÁI GÌ?! - Kir trợn mắt - Tháng trước anh trừ lương tôi, tôi đã không đủ tiền ăn rồi chi tiêu. Tháng này anh đòi trừ tiếp là thế nào hả?
- Mình thích thì mình trừ thôi! - Nói rồi Gin ngúng nguẩy bỏ đi.
- Cứ đợi đấy, bao giờ phá sập tổ chức xong, tôi cho anh biết tay - Nụ cười bí ẩn của Kir chợt hiện lên trong bóng đêm ( Au: Phá tổ chức xong thì chắc ảnh ngỏm rồi, chị tính xử thế nào :v)

Sau khi tướng công Gin cùng nương tử Kir của mình bước ra, ấy chết, Mít tờ Gin và phu nhân Kir, à không không, đại ca Gin và sát thủ Kir đi ra thì thấy cả lũ đang nằm vật vã ra đất. Nét mặt băng giá của Gin hiện lên 2 chữ lo lắng. Anh vội chạy ra nắn tay chân tụi nó xem sao thì phát hiện... cả lũ đang ngủ! (=))) Gin quát:
- Cái bọn này, dậy hết cho tao! Ngủ say như chết ấy.
Chianty vừa ngáp vừa nói:
- Ơ hay, anh với Kir đi tâm tình, hẹn hò thì cũng phải để tụi tui ngủ chứ. Cả đêm qua ngồi bắt chấy cho anh mệt bã người rồi còn gì.
"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", câu này các cụ truyền lại quả ko sai. Chị Chianty uốn lưỡi có 6 lần, và vâng, kết quà ko nằm ngoài dự đoán của tôi và nó thì xíu nữa là lọt vô tầm ngắm của chị Chianty. Vâng, khi những lời nói đó vừa phun ra khỏi mồm chị Chianty thì lập tức có 6 họng súng chĩa vào đầu chị. Gin nghiến răng:
- Cô nói cái gì? HẢ? Nói lại nghe coi! Ai tâm tình với ai? Ai hẹn hò với ai? HẢ?
Kir lia ánh mắt sắc sảo ko kém phần ghê rợn về phía kẻ vừa phát ngôn:
- Nhắc cho cô nhớ, tôi bắn không đến nỗi nào đâu, chính xác mục tiêu lắm đấy, nhất là với MỤC TIÊU CỰ LY GẦN!
Vermouth nở nụ cười bí ẩn muôn thuở:
- Gin là của tôi nhé. Ăn nói bậy bạ vừa thôi! ( Au: Tưởng chị chuyển qua tán Bông rồi mờ :v)
Vodka cũng gật gù ra chiều đồng ý với Ver. Còn anh Bon thì mặt lạnh băng không cảm xúc:
- Này này, Kir là bạn gái tôi nhé. ( Au: Anh ơi, chị Kir đang lia mắt nhìn anh đó >:) ) Cô nói năng kiểu đấy ra đường ko bị chó cắn mèo tha cũng bị ô tô cán chết!
Như đã nói trên, có tới 6 họng súng chĩa vào chị Chianty. Nhưng nhẩm đếm trên kia mới có 5 người. Thế còn khẩu súng thứ 6 là của ai? Mọi người quay ra trố mắt nhìn chủ nhân nó. Thấy thế, Subaru vội rút khẩu súng lại:
- Nhìn cái gì vậy chứ? Tôi a dua thôi mà.
Mặt mọi người bắt đầu chuyển đổi đủ các thể loại màu. Lúc chĩa súng vào Chianty, chao ôi, mặt ai nấy đều đỏ như con gà chọi. Lúc thấy anh Su thì mặt dãn ra, mồm há hốc tưởng chừng sắp rơi xuống đất tới nơi. Giờ thì... hết trắng bệch thì lại xanh như tàu lá chuối vậy á. Su ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy?
- Đ...Đằng...s...sau.... lưng anh....- BO lắp ba lắp bắp, sợ hãi nói ko lên lời.
- Sau lưng tôi có gì?
- C...Có...
- Có gì?
- C... CÓ MA!- Mọi người đồng thanh hét lên rồi ù té bỏ chạy.
Su ngờ vực quay về phía sau. Ôi chúa ơi, 1 con ma cổ dài cả thước nhìn chằm chằm vào anh và còn cất tiếng chào anh nữa. Các cụ dạy, 36 chước, chước chuồn là thượng sách. ( Au: Thế còn 35 chước còn lại? :v)
********************************************************
Chắc mọi người đang thắc mắc, hội sát thủ sao lại không thấy mặt anh Korn đúng ko? Chả là anh ấy đang vác quà bánh sao chơi nhà Nobi. Và giờ, lão già Korn đang ngồi đàm đạo, vừa uống Coca, vừa xơi bánh rán, vừa trò chuyện với lũ mèo cùng chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ 22. Đang nói chuyện vui, tự nhiên Doraemon chợt nhớ ra chuyện cấp bách và thét lên:
- Thôi chết tôi rồi!
Korn ngạc nhiên:
- Có chuyện gì thế Doraemon?
- Chết rồi, tôi để quên hộp đựng ma ở nhà cụ Do cụ Giò gì đó rồi!
- Cái hộp đó thì làm sao hả Dora? - Nobita hỏi.
- Nó đựng tất cả các loại ma quỷ, nhưng chúng không hề gây hại. Không biết bạn chú Korn đây có sợ ko nữa.
Korn cười hà hà:
- Kệ họ, họ cần phải trưởng thành hơn trước sóng gió cuộc đời! có tí ma quỷ thôi, sợ gì. Thôi chú cháu mình cạn ly!
Doraemon và Nobita reo lên:
- Cạn ly!
_________________________________________________________________________


 
*hú hét* có chap mới, đọc cười muốn vào viện răng-hàm-mặt luôn.

Viết hầu như không có lỗi type nha (chị viết vẫn còn lỗi type *huhu*)

Chap mới rất hay đó. Mau ra chap mới nha em.

Yêu em,<3
Takato Katori<3
 
Trùi, nàng tính giết chúng ta à, đọc xong ta lăn ra đất vì cười lun rùi. Anh Bông công khai hẹn hò với Kir lun rùi. Đọc mà hồi hộp chết lun. UI NHÌU LÉM, HÓNG
 
Part 2:
Sau khi đã thoát khỏi con ma cổ dài (thực ra là anh Korn thương tình đến lấy cái hộp ma về đấy ;))), mọi người mới hoàn hồn ngồi lại vào bàn để bàn về liveshow tối nay cho anh Gin. Subaru tung tăng bê trà ra:
- Nước sôi, nước sôi đến đây.
Rồi vừa rót trà anh vừa nhe hàm răng ra cười cười:
- Mời mọi người xơi. Trà hàn tín đó
*Hàn tín là 1 chất cực độc :))*
Kir chớp mắt liên tục, há hốc miệng nhìn Subaru. Cô tự hỏi:
- Ôi Chúa ơi, cái tên này... hắn có phải Akai không vậy? Mấy tên đồng nghiệp nhìn thấy cảnh này chắc đi đầu xuống đất quá.
Bourbon thì tự tát vào mặt mình 1 cái:
- WTH?! Chắc tên này không phải Akai rồi. Hắn mà tung tăng loăng quăng thế này, chắc mình... *Đang ọe*

Vermouth không biết biểu cảm của 2 anh chị điệp viên kia. Cô thì nở nụ cười bí ẩn quen thuộc:
- Well, vậy, Gin, thành viên buổi biểu diễn gồm những ai?
Gin lục trong túi áo lấy ra 2 cái ảnh:
latest

- Đây là Goda Takeshi. Mọi người hay gọi cậu bé là Jaian, Chaien. Này, thằng bé hát hay lắm. Nhưng cũng chỉ là đệ của tôi thôi. À, còn đây nữa:
KenhSinhVien-390768-309347822529003-714980160-n.jpg

- Cô bé này là Minamoto Shizuka. Khả năng đánh đàn violong của nó tuyệt vời, đỉnh của đỉnh luôn!
Nói rồi, Gin chỉ tay vào Subaru:
- Còn tên này oánh đờn guitar!
Chợt, Bourbon gào lên:
- Ơ kìa, phần đánh đàn guitar, anh hứa cho tôi cơ mà?
Gin trừng mắt:
- Mày nghĩ gì mà tao cho mày lên, HẢ? Mày lên, fan nó theo mày đông hơn theo tao, lúc đấy tao làm người thừa hả?

Nghe vậy, Subaru khẽ đưa ngón tay lên đẩy gọng kính. Cặp mắt xanh lá ẩn sau màu trắng mắt kính lóe lên sự nguy hiểm. Nụ cười khẩy đầy sự cao ngạo, đậm chất Akai Shuichi vang lên, âm nhỏ mà ngắn, không đủ để người ta phát hiện. 1 dòng suy nghĩ lướt qua đầu Akai:
"Gin à, anh nên nhớ, fan của tôi còn đông hơn fan của anh và Rei đấy." (Au: Sao anh tự tin quá vậy? :v)

Quay lại với anh Gin và anh Bon. Bon nghiến răng:
- Anh... anh...
- Tôi làm sao? - Gin nói, tay để sẵn thế phòng thủ.
- Oaaaa..... tui về tui méc má tui! Mấy người ăn hiếp tui! - Nói rồi, Bourbon òa khóc và gục luôn vào lòng Kir.( Au: anh thật biết lợi dụng cơ hội =)))
Kir la lên:
- Mấy người dỗ hắn đi chứ! Gin, anh gây ra chuyện này, anh dỗ đi!

Gin đang sững người vì chẳng hiểu chuyện gì, anh đờ người ra 1 lúc rồi lao vào lôi Bông vào phòng Subaru gần đó. Subaru hốt hoảng kêu:
- Này này, anh làm trò gì thế hả?
Gin vừa xắn tay áo, vừa vớ cái chổi lông gà vừa gầm gừ;
- Dạy cho hắn 1 bài học chứ sao!
Nói đoạn, Gin nọc Bourbon ra gi.ường, quất 1 chổi vào mông Bông:
- BOURBON! Nói tao nghe, điều luật thứ nhất trong BO là gì?
Bourbon úp mặt vào gối và gằn giọng;
- Là YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO!
VÚT!
- Sai rồi! Nói lại! - Gin quát
- Là nếu chồng đánh vợ, vợ có quyền giết chồng, nhưng chỉ được dùng tay không!
VÚT!
- Nói lại!
- Là con nhà tông không giống lông đỡ giống khỉ!
VÚT!
...
Mọi người ngoài cửa chốc chốc lại thót tim vì tiếng quật "chả lông gồi". Kir đứng lên, đi vào và đỡ tay Gin:
- Gin, Gin này...
- SAO? - Gin trừng mắt - Cô muốn bị như hắn không?
- Tôi...
Kir đang định cãi lại thì Subaru xông vào, kéo Bông ra và lườm Gin:
- Thật không thể tha thứ nổi! Amuro đã làm gì mà anh đánh anh ta vậy?
Nhưng có vẻ Gin muốn chứng minh cho Akai biết mình bị điếc, anh vẫn quát Bourbon:
- Điều luật thứ nhất trong BO là gì?
- Là... là... A, là cấp trên luôn luôn đúng, điều hai là nếu cấp trên sai thì coi lại điều 1!
Gin vung chổi:
- Ngươi....
VÚT!
Sau khi đánh xong, Gin mới chợt nhớ ra:
- Ô chết, ngươi nói đúng rồi. Ta xin lỗi nhá.
Bourbon ngã ngửa người ra phía sau. Anh gào lên:
- TRỜI ƠI! Tôi sẽ giết anh đấy!
Thế nhưng khốn nạn thay, bà Chianty lại đẩy Gin ngồi vô ghế, làm Bourbon mất đà, ngã chổng vó. Chianty vỗ vỗ tay và nói:
- Sắp tối rồi đấy. Tôi với Vodka sẽ lo trang điểm cho Gin. Kir, cô qua lo cho Subaru với Bourbon đi. Mấy đứa nhóc còn lại đã có Vermouth lo rồi. Đi, nhanh lên!

***
- Này, tôi là con trai, sao lại phải trang điểm chứ? - Gin hỏi.
- Vermouth ra chỉ thị mà. Với lại mặt anh quá nhợt nhạt, phải trét thêm phấn cho nó hường hường!
- Cái gì chứ?! - Gin vội nhổm dậy nhưng Vodka đã nhấn anh ngồi xuống.
- Ngồi ngoan đi bé con, trang điểm xong rồi bé muốn đi đâu chị cho phép hết! - Chianty cười khẩy.
- Ê này Chianty, môi Gin nhạt quá, đưa thỏi son em đánh lại. - Vodka nói
- Nè, cầm lấy. Còn phần mắt, đánh màu xanh lá hay màu xanh dương nhỉ?
- Em thấy nên tết tóc cho đại ca...
- Ê, hắn vẫn còn cái lỗ tai bấm lần trước nè, xem có đôi bông tai nào đẹp không...
Gin có cảm giác mình bị biến thành con búp bê bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch hay lôi ra trang điểm và thay đồ.

***
- Này, mình tôi trang điểm là ổn rồi, anh ra ngoài đợi cũng được.- Kir phẩy tay
- Ừ - Bourbon quay đi mà chẳng thắc mắc gì.
RẦM!
Đưa tay chỉnh lại vòng cổ thay đổi giọng nói, Akai nói:
- Này, tôi hỏi cô 1 câu được không?
- Gì? - Kir nhướn mày.
- Cô với hắn ta yêu nhau thật hả?
- Thế nhìn mặt tôi có giống kẻ đang yêu lắm không?
- Vậy là chỉ có hắn yêu cô?
- Này, kể từ khi nào mà anh thọc mạch như đàn bà thế?
- Kể từ khi Akai Shuichi bị cô headshot bên đèo Raiha đấy.
- Vậy hả? Thôi anh im đi, để tôi tu bổ lại nhan sắc cho anh đã.
Mọi thứ lại im lặng như thuở sơ khai. Mà nói im lặng cũng ko hẳn. Vì chốc chốc Akai lại kêu:
- Cô sắp xong chưa thế? Nửa tiếng rồi đấy.
Mà đâu chỉ Akai, cả tên Bourbon chết tiệt ngoài kia cũng thỉnh thoảng xông vào gào lên như vậy. Haizzz.... Kir hết chịu nổi, cô đập bàn:
- BOURBON! Anh vào đây!
Và rồi...

***
- Phải nói là... 2 người quả là thiên tài! Trang điểm đẹp quá cơ!
Vermouth bật cười. Shizuka, Conan và Jaian thì ù té chạy, vội nấp sau lưng Vermouth. Gin quắc mắt:
- Vodka, đưa cái gương đây!
Bourbon đưa tay vuốt tóc và ngâm nga:
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta...
Dạ, đẹp lắm ạ,...
SUBARU.jpg

gin.jpg

tooru.jpg

Thôi em đi chớt đây =))

[separate]


Đêm đã đến.
Nghĩa là liveshow đã bắt đầu.

Chianty hỏi Vodka:
- Mày vác cái túi to đùng này làm gì vậy?
- Trong đó đựng bông gòn. Đề phòng có kẻ nào ko nghe nổi còn có đồ dự phòng. À, bông gòn 50 yên 1 cục, cô mua không?
- Cái tên này... Bán đắt dễ sợ...
- Ê này, mọi người tới đông đủ hết chưa? - Gin vừa rút điếu thuốc lá ra khỏi bao vừa hỏi.
- Gần đủ hết rồi. Ủa? Kir đâu? - Vermouth ngạc nhiên.
- Cô ta vừa mới ở đây mà... - Bourbon quay ra nói.

Cách đó không xa, ở 1 con ngõ hẻm, 1 người phụ nữ tóc đen đang tra khảo 1 cậu bé đeo kính:
- Ôi trời ơi, sao em về đây hả? Em có biết là ở đây nguy hiểm lắm không?
Tiếng cậu bé sụt sùi đáp lại:
- Em biết. Nhưng Ran mời em về. Cậu ấy bào buổi ca nhạc này hay lắm, có 1 không 2 ạ.
Rena khẽ rít qua kẽ răng:
- Grrr... Rồi em sẽ phải hối hận đấy, Ei-chan.
Rồi cô móc túi lấy 2 viên bông gòn ra đưa Eisuke:
- Cầm lấy, nhớ nhét vào tai nghe chưa!
Đoạn, cô bỏ đi mà không nói lời từ biệt với Eisuke. Cậu bé hậu đậu này chưa kịp trấn tĩnh lại bản thân thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc có chết cậu cũng không quên lại vang lên:
- Eisuke...
- Ơ, Conan hả? À à, ý... ý tôi là Shinichi? - Eisuke ngạc nhiên.
- Không là tôi thì là ai nữa! Nói tôi nghe, anh về đây làm gì hả?
- Tôi về nghe ca nhạc thôi chứ có làm gì đâu.
- Thật không?
- Thật mà - Eisuke rối rít - Tôi không về tán Ran đâu mà cậu lo.
- Hừ, tạm thời tôi tin cậu. Đừng có lởn vởn quanh Ran, NHỚ CHƯA?
Sau khi Conan đi khỏi, Eisuke vẫn chưa thoát nạn. Lần này, kẻ nối tiếp nhiệm vụ tra khảo cậu là Akai. Anh trừng mắt hỏi cậu;
- Tên nhóc kia, ngươi về đây làm gì hả?
- Em về nghe ca nhạc ạ... - Mặt Eisuke thiểu não đến phát sợ.
- Hừ, thế sao cậu lại lởn vởn quanh em gái Sera của ta hả?
- Ai mà biết đó là em gái anh ạ... Huhu...
- Hừ, đừng có lởn vởn quanh em ta nữa, NHỚ CHƯA?
Akai bỏ đi, để lại Eisuke đập mặt vào tường khóc ròng:
- Trời ơi, tôi có tội tình gì chứ.... Sao sự trở về của tôi lại bị mọi người chà đạp thế này... T_T

~o~o~o~o~o~​
Liveshow, mọi người biết rồi đấy, tiếng đàn violin kinh hoàng của Shizuka, tiếng hát êm như bom nguyên tử của Jaian, tiếng gào chẳng kém sư tử của Gin, tiếng guitar hay tựa tiếng bật bông của Akai, giọng ca vàng của thánh Conan, chúng hợp lại làm 1 thì... phải gọi đây là 1 liveshow của Diêm Vương. Khi các ca sĩ ngừng hát thì cũng là lúc mọi người lăn ra đất chết ngất hết. Gin thở dài:
- Đói quá đấy mà. Này Jaian, cháu với ta nấu gì đó cho họ ăn đi.
Jaian la lên:
- Tuyệt!

Nấu xong, mọi người đành phải gắng gượng ngồi dậy ăn. Ăn chưa nổi 1 miếng, họ đã nôn ọe tùm lum, và rồi thì.... con giun xéo lắm cũng quằn. Hội sát thủ xắn tay áo, đè Gin ra, bắt anh thưởng thức hết món lẩu thập cẩm này. Bọn học sinh lớp 3E cũng làm điều tương tự với thằng mập lồi rốn Jaian. Ôi không, rốt cuộc thì Diêm Vương đã ghé thăm ai đây...
 
Oh my god, what happen.......
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Ko còn lời để nói nữa rùi, fic mắc cười wá, hay ko nói nổi=))=))
Con kết 3 tấm ảnh
Hóng chap tiếp theo:KSV@03::KSV@03:
 
Huhu hay quá *chấm nước mắt*~ kiểu này vừa ăn vừa ăn vừa đọc là xác định lun đó:3:hee_hee::hee_hee::hee_hee::hee_hee:
Tui kết 3 bức ảnh cuối giống Alia à nha:KSV@05::KSV@05:
Lời cuối: Hóng chap mới:*:*
 
Không hiểu sao khi đọc chap ni em không lăn ra sằng sặc cười như mọi lần, chắc là nó hơi cụt, ít tình tiết hài :'v. Áhhh đừng là chap cuối chị ơi :((, em chết mất khi không có truyện để xả stress mất :((
 
Quay lại
Top Bottom